[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[HP] HOGWARTS! TÂN LỊCH SỬ – CHƯƠNG 12: VỀ NHÀ


AUTHOR: Park Hoonwoo

BETA: Kiu

-o0o-

Hiệu trưởng McGonagall sau khi nghe thấy câu trả lời của Eren cũng không có phản ứng gì, bà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Trò Bonne, nếu đã dùng bữa xong thì hãy trở về ký túc xá Slytherin, dù cho tôi biết lời này nói với trò có lẽ là thừa thãi, nhưng buổi tối không nên đi vòng vòng lâu đài, không an toàn.” Rồi quay lưng rời đi. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây thôi mà học kỳ đầu tiên đã kết thúc, Hogwarts chính thức bước vào kì nghỉ đông đến tận đầu năm. 

Eren ngắm nhìn khung cảnh không ngừng chạy lùi ngoài khung cửa sổ đoàn tàu, sau vụ đó, hiệu trưởng cũng không đối xử đặc biệt gì với y, y đã từng nghĩ, rằng mình sẽ có một cuộc đàm đạo nhè nhẹ với hiệu trưởng trên văn phòng của bà, nhưng không có gì xảy ra cả. Có lẽ, Eren quay đầu nhìn James và Jackson đang ngồi chơi cờ phù thuỷ gần đó, có lẽ trong mắt bà, dù y có là người thừa kế đi chăng nữa, thì y vẫn là học sinh của bà chăng?

Đến ga, trước khi đâm đầu vào cái-cột-ai-cũng-biết-là-cái-gì, James đã kịp quay đầu hét lớn “Nhớ là 26 chúng ta có lịch đi Disneyland nha Eren, tớ đã ghi địa chỉ nhà tớ cho cậu rồi đó, nhớ đến đấy, cậu mà không đến thì tớ nghỉ chơi với cậu luôn.” Eren buồn cười nghe James nói, rồi lại bó tay nhìn Jackson gật đầu phụ hoạ bên cạnh, y phất tay ý bảo mình sẽ không quên, rồi đứng đó nhìn cả hai xuyên qua cái cột.

“Đến lúc về nhà rồi.” Eren nhấn vào con sư tử đang giơ nanh múa vuốt được khắc trên mặt dây chuyền trên cổ, không gian vặn vẹo, thân ảnh biến mất tại chỗ, tựa như vốn chẳng có ai từng đứng đó vậy.

Vừa mới về được đến nhà, thậm chí chưa kịp đứng vững, Eren đã bị ai đó tập kích. Người đó nhào thẳng lên người y, vừa đu bám vừa la hét: “Ren Ren ơi, anh về rồi, em nhớ anh lắm lắm luôn, nỗi nhớ anh của em sắp bằng số sao trên trời tối nay rồi đó.” 

Eren lạnh lùng chụp cánh tay trên vai mình, chúi người về phía trước, dùng lực, vật cái người sau lưng mình thẳng xuống đất, nhàn nhạt mở miệng: “Dự báo thời tiết hôm nay, trời có mây, có lẽ sẽ có mưa, tỉ lệ có thể thấy sao xấp xỉ bằng không.” 

Eren phủi phủi quần, làm vài thần chú vô trượng vô thanh để nới rộng quần áo. Cơ thể vốn chỉ mười một mười hai tuổi của Eren cao lên, tóc cũng dài ra một chút, ngoài ra…chẳng có gì xảy ra hết, dù sao vóc dáng bình thường của Eren là phiên bản nhỏ hơn của bản lớn, cũng chẳng phải Eren ver mười một tuổi thật, nên hiển nhiên chẳng có gì khác so với bản mười sáu mười bảy rồi.

“Khoan đã, Ren Ren, anh hoàn thành giai đoạn hai rồi?” Người đó kinh ngạc dí đầu vào người Eren ngửi ngửi.

“Ừ, hồi đầu năm.” Eren vừa định túm áo kéo tên nhóc đang cosplay chó mà ngửi mình kia ra khỏi người, nhưng rất tiếc y chưa kịp ra tay, thì đã có người ra tay trước rồi.

“Lorcan, nếu em không muốn yên lành làm cá nữa, anh có thể xin dược mọc chân của Gideon cho em.” Người mới đến nói.

Lorcan vừa nghe xong, đã ôm cổ, gào rống: “Mụ phù thuỷ xấu xa, đừng hòng lấy đi giọng hát thiên thần này của ta, ta còn phải để dành để hát cho hoàng tử trong lòng của ta nghe nữa!” 

“Ồ…” Người đó mỉm cười “Thế em nói xem, vị hoàng tử trong lòng ấy của em là ai thế, để anh nghĩ cách cắp hắn ta về lâu đài dùm em.” Anh ta ghé môi bên tai Lorcan, thấp giọng nhỏ nhẹ, từng chữ từng chữ mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không ngừng va chạm với vành tai Lorcan, khiến nó đau đến phát đỏ.

Eren nhàm chán ngồi xuống ghế sofa, cầm ly trà được người bên cạnh rót cho đưa lên môi nhấp vài ngụm, rồi kéo đầu người đó, vươn tay đẩy tóc mái đỏ rực che khuất đôi mắt trắng bạc tuyệt đẹp kia, thành kính dâng nụ hôn của mình lên trán đối phương.

“Chào mừng về nhà, Ren.” Người đó mỉm cười, đôi mắt trắng bạc cong cong nhìn y, nom đáng yêu vô cùng, tròng mắt còn ẩm sương, trông như mấy đứa trẻ vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ no say nào đấy, rõ ràng là chưa tỉnh lắm, nhưng vẫn mở miệng chào mừng y, khiến y chỉ muốn đè cậu ta xuống hôn thêm mấy phát nữa, hôn đến khi nào cậu ấy mở miệng xin tha mới thôi.

“Ừ, anh về rồi, với lại, chúc mừng em đã tỉnh, Deony sweetheart của anh.” Eren hôn lên tay Gideon, sau đó vừa ngồi nghịch tóc cậu vừa nhìn hai con người đã đi sắp hết mớ truyện cổ tích muggle.

Một ngàn năm, một ngàn năm kể từ cái ngày y tận mắt thấy người mình yêu nhất bị một kiếm xuyên tim. Cục cưng của y, vàng bạc của y, ngay cả một vết đỏ nho nhỏ y cũng không cho phép tồn tại trên làn da ngọt ngào như kẹo đường của em ấy, thế mà đám giáo đình đó, bọn chúng dám làm em ấy đau đớn như thế. Lúc đó, y gần như mất kiểm soát, hận không thể lao ngay đến tổng hành dinh của bọn chúng, khiến bọn chúng trả giá vì dám làm vậy. Thế nhưng, vào cái giây phút biết rằng có thể cứu được em ấy, mọi thù hận trong lòng y như hơi nước mà tan hết vào không khí. 

Eren ngồi đó, ôm chặt người yêu quý của mình trong lòng, y ghé mũi vào mái tóc mềm mượt của cậu, tham lam hít lấy hương thơm ấm áp như mặt trời của Gideon. Chải chuốt nhịp đập mãnh liệt của trái tim y.

Gideon không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, mặc cho y hết ôm rồi hít hà, cậu ôm lấy hai cánh tay đang choàng qua bụng mình, sử dụng chút ma lực, sưởi ấm đôi bàn tay đã lạnh ngắt tự khi nào vì sợ hãi ấy. 

Thật lâu sau đó, Eren hô mới hô lớn “Anh Noam, Lorcan, xong chưa, xong rồi thì chuẩn bị ăn tối, em hơi đói rồi.” 

“Ừ, đi ăn đi, em cũng hơi đói.” Lorcan thôi diễn trò, vốn cậu muốn rời đi chừa lại chút không gian cho người bạn và người anh của mình, nhưng lại cảm thấy yên lặng quá cũng không phải cách hay, nên mới ở lại diễn chút tuồng với Noam, hy vọng kéo tâm trạng của Eren lên được chút xíu. Hết tuồng, Lorcan quay lại hôn cái chóc lên môi Noam rất phối hợp nãy giờ “Hoàng tử trong lòng của em đương nhiên là anh rồi, Noamy, đi ăn tối nào.” 

— Tối — 

Eren bước ra khỏi phòng tắm, leo lên giường khoác cái chăn xanh lục qua vai, quấn lấy vị hôn phu của mình vào lòng, dùng má cọ cọ má cậu, nỉ non: “Deony.” 

Gideon bình tĩnh lấy kẹp sách gần đó đánh dấu trang, sau đó mở mép chăn, trôi nổi cuốn sách mình đang đọc dở lên tủ đầu giường, rồi quay người lại, vùi đầu vào lòng người yêu mình, ngẩng đầu dùng đôi mắt trắng bạc nhìn y, âm cuối hơi nâng, đáp lại: “Vâng?” 

Eren cụng trán mình vào trán cậu, nói nhỏ “Anh nhớ em chết mất, Gideon. Hogwarts có nhiều thay đổi lắm đấy, em muốn nghe chứ?”

Gideon không nói gì, cái đầu trong lòng Eren gật gật, mãi sau mới nhỏ nhẹ: “Ừm, em cũng nhớ anh, nhưng hôm nay anh mệt rồi, ngủ nhé.” 

Eren phì cười, Gideon của y vẫn săn sóc như ngày nào, y cúi đầu, đặt lên trán bạn trai nhỏ một nụ hôn “Ừ, ngủ nào, anh biết em cũng mệt.”

Gideon buông hai cánh tay vẫn luôn ôm thắt lưng của Eren ra, lăn sang bên cạnh, Eren cũng trượt xuống, nằm ngay ngắn trên gối đầu, thoả mãn ôm cả thế giới đã xa cách nhiều năm của mình vào lòng, làm một giấc ngon lành.

HẾT CHƯƠNG 12

tuyển mem