[HP] Đại Trinh Thám Potter

[HP] Đại Trinh Thám Potter – Chương 4: Sáng Sớm Mờ Ám

EDITOR: SHIN

BETA: JUNE

-o0o-

Harry ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, tay cậu lật xem tài liệu không ngừng, chốc chốc lại trầm tư nghĩ ngợi.

Việc điều tra xác chết không đầu đã qua hai ngày mà vẫn chưa thu thập được manh mối nào, Harry vốn đã cộc cằn nay lại càng bực bội. Cậu biết vụ án này rất khó giải quyết, phạm vi tình nghi quá rộng, người này dính líu đến người khác, hoàn toàn không thể trông cậy rằng chỉ hai ba ngày đã điều tra ra thứ gì. Điều bức xúc nhất là, trong quá trình điều tra rõ ràng cậu cảm thấy được có người đang âm thầm cản trở. Mỗi khi cậu có hành động tiếp theo thì đối phương sẽ đi trước một bước, phá hủy bằng chứng khiến cậu bất lực quay về. Harry ghét bỏ lật giở tập tài liệu mỏng tanh trên bàn, cười lạnh một tiếng, xem ra văn phòng công tố và cục cảnh sát đều chẳng sạch sẽ như mọi người nghĩ, vẫn tồn tại loại người rác rưởi bán đứng nhân cách cho ác quỷ.

Harry xoa huyệt Thái Dương nhức mỏi, đứng lên khỏi ghế đi đến bên cạnh cửa sổ. Giờ đã về khuya, nhưng Seoul vẫn được bao phủ dưới tấm màng rực rỡ, người trên đường qua lại nhộn nhịp. Từ lần trước mơ thấy trận chiến cuối cùng với Voldemort, chất lượng giấc ngủ của Harry chưa bao giờ tốt cả, việc điều tra cũng không thuận lợi khiến tâm trạng cậu hết sức tồi tệ, trên cơ bản thì một ngày cậu chỉ ngủ không đến hai tiếng. Quầng thâm mắt của cậu giờ đã đen sì đến mức Jung Sil không nhìn nổi, cầm miếng đắp mắt của mình dán lên mặt cậu.

“Reng reng ~~”

Trong lúc Harry ngẩn người, điện thoại di động trên bàn chợt đổ chuông, Harry cầm lên xem, là một số lạ.

“Alo, xin chào!”

“Harry!” Ống nghe truyền đến chất giọng trong trẻo của Hermione Granger.

“Hermione, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?”

“Có phải tớ đánh thức cậu không?”

“Không, tớ còn đang làm việc.”

“Muộn thế này rồi mà cậu còn làm việc á?” Giọng Hermione nâng lên quãng tám, “Harry, cậu phải chú ý sức khỏe, cứ như vậy mãi làm sao chịu nổi.”

“Không sao, tớ quen rồi.” Xoa nhẹ mi tâm nhíu chặt, Harry nhẹ giọng hỏi, “Giờ này gọi điện thoại lại đây là có chuyện gì vậy?”

“À, đúng rồi. Ron kêu tớ hỏi ngày mai cậu có rảnh không, cùng đến công viên giải trí Lotte công viên nhé?”

“Ngày mai?”

“Cậu bận hả? Tại vì phiên dịch viên đột nhiên có việc, ngày mai không thể dẫn bọn tớ đi, cho nên…”

“Không, tớ đi được mà.” Harry nghĩ, dù sao vụ án chưa tiến triển, ra ngoài đi dạo cũng tốt, cứ rúc trong phòng miết cũng sẽ sinh bệnh.

“Thật à? Cám ơn cậu nhé.”

“Không cần cảm ơn, Hermione, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy đâu.” Harry cười khẽ, “Nói cảm ơn thì có vẻ khách sáo quá.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

“Công viên Lotte mở cửa lúc chín rưỡi, tám rưỡi tớ đón các cậu, được chứ?”

“Được, Harry, mai gặp.”

“Ừ, mai gặp, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, chúc cậu có giấc mơ đẹp.”

Cúp điện thoại Hermione, Harry liếc nhìn mớ tài liệu lộn xộn trên bàn, bĩu môi một cách trẻ con, bỏ bê công việc một ngày chắc là không sao đâu nhỉ? Biết đâu đi ra ngoài chơi một chuyến lại có phát hiện mới thì sao! Vì thế một Harry vốn buồn bực thì sau khi nhận điện thoại Hermione Granger, vô cùng vui vẻ ngâm nga rời khỏi văn phòng.

Năm giờ sáng hôm sau, Harry đúng giờ từ trên giường bò dậy rồi đi vào phòng tắm. Cậu tới Hàn Quốc bảy năm, hầu như sáng nào cũng thức dậy vào giờ này. Ban đầu cậu thấy không quen, thật sự không hiểu tại sao người Hàn Quốc lại dậy sớm đến thế, mãi đến khi qua đêm ở nhà Kim Sang Hyun thì mới phát hiện ra là, hằng ngày người Hàn Quốc tự nấu bữa sáng từ rất sớm, có cơm, có canh và các món ăn phụ. Họ không giống người Anh chỉ cần ăn một cái sandwich là đủ. Dần dà, cậu mất hứng thú với bánh mì nướng và bắt đầu học nấu món ăn Hàn quốc, làm suốt năm năm liền.

Tắt vòi hoa sen, Harry tiện tay vơ lấy một cái khăn lông từ giá đỡ bên cạnh, lau khô người, khoác áo tắm dài vào, cậu mang cái đầu ướt đẫm rời phòng tắm. Vừa đi ra thì chuông cửa vang, cậu đi đến hành lang ấn mở video intercom, nhìn thấy Kim Sang Hyun xách hai cái túi đầy ắp đứng chờ trước cửa, Harry không kìm được bật cười thành tiếng. Cậu mở cửa để anh vào, Harry đội khăn tắm nhìn Kim Sang Hyun đặt cái túi to trong phòng bếp, sau đó tự rót cho mình một ly nước đá.

“Sáng sớm anh tới làm gì thế? Không phải anh có chìa khóa à? Việc gì cần em mở cửa?”

“Anh cầm nhiều thứ như vậy thì lấy chìa khóa thế nào được?”

Harry bưng ly nước lẹp xẹp lẹp xẹp chui vào phòng bếp, cau mày xem đồ trong túi.

“Mua nhiều vậy, anh định nuôi heo đấy à?”

“Em không phải heo thì còn ai vào đây nữa! Jung Sil nói em sắp tèo rồi, nên anh lại đây xem thử.” Đặt ly xuống, Kim Sang Hyun cầm lấy khăn tắm trên đầu Harry, nhẹ nhàng lau tóc cậu. “Bao nhiêu lần anh nhắc em rồi, tắm xong phải lau khô tóc rồi hẵng ra, nhưng em vẫn không nghe lời, nếu mà bị cảm thì em tự chịu.”

“Anh Sang Hyun…”

“Gì?”

“Anh có thấy mình rất có tiềm chất làm bác gái không?” Harry cố nhịn cười, dựa lưng lên tủ lạnh, ngoan ngoãn để Kim Sang Hyun lau tóc giúp cậu.

“Nhóc thúi!” Kim Sang Hyun nghe lời cậu vừa nói, tay hơi dùng sức, đau đến mức Harry kêu la, cuối cùng còn dùng chiếc khăn tắm bao kín đầu của cậu, ngay cả mặt cũng không tha.

“Không… Sắp… Em sắp nghẹt thở rồi…” Harry bị che mặt đến loạng choạng, liều mạng muốn đẩy Kim Sang Hyun ra rồi lại đẩy không nổi, không khỏi tự mắng bản thân đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, chọc tức tên đàn ông âm hiểm này làm gì.

“Đừng có mắng anh trong lòng đấy nhé, nhóc quỷ!” Kéo khăn trên mặt Harry xuống, không ngoài ý muốn thấy được một quả táo đỏ rực, à không, là cái bánh bao vừa lấy từ trong nồi ra. Kim Sang Hyun vỗ vai Harry, đi đến cạnh bàn ăn, mong đợi nhìn nhóc quỷ mắt xanh, “Lâu rồi không ăn cơm em nấu.”

Harry hít thở mạnh, nghe Kim Sang Hyun nói vậy, tức tối trừng mắt liếc anh một cái.

“Em là đầu bếp chắc mà cả ngày phải hầu hạ anh ăn uống!”

Ông anh này ỷ vào tuổi tác nên thích cậy già lên mặt. Mới vừa bắt nạt người ta xong đã muốn họ nấu cơm cho mình, chẳng lẽ không sợ cậu hạ độc vào đồ ăn hả?

“Em có biết tại sao quốc gia chúng ta sản xuất chiếc đũa bằng kim loại không?” Kim Sang Hyun nhìn Harry, cười nói, “Thật ra đũa có mạ bạc là để phòng ngừa có người hạ độc trong thức ăn. Tuy rằng tính năng thử độc của đũa kim loại không hiệu quả bằng bạc nhưng vẫn có thể kiểm tra ra.”

“Anh…” Harry rầu rĩ vò mái tóc bạch kim, át chủ bài đều bị người ta lật hết thì còn có cái gì để nói đây. Cậu xoay người mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu. “Anh muốn ăn canh gì? Canh giá đỗ được không?”

“Được, thêm chút thịt bò nữa, bổ sung thể lực. Anh xem hai ngày nay em gầy đi nhiều như vậy, nhất định là không ăn uống đầy đủ.”

“Có ăn mà, đầu em đau muốn chết đây nè.” Lấy ra phần thịt bò đã được sơ chế, Harry lại cầm một túi giá đỗ và rong biển, đặt lên kệ. “Giúp em nhặt giá đỗ đi, đừng ngồi đó chờ ăn.”

“Vì sao đau đầu?” Nhận cái rổ Harry đưa, Kim Sang Hyun bắt đầu nhặt. “Sinh bệnh à? Hay là vì vụ án kia?”

“Em không bị bệnh, đúng rồi, các anh đã từng có cảm giác này chưa?” Harry thuần thục từ bao gạo lấy ra một lượng đủ cho hai người, dùng nước vo một lúc, sau đó bỏ vào nồi cơm điện. “Kiểu như mới có chút manh mối đã bị mất dấu ngay lập tức?”

“Đúng vậy, lúc trước anh có nói với em đó.”

“Chẳng lẽ các anh không suy đoán lý do sao?”

“Đương nhiên là có, bọn anh không phải thằng ngốc. Nhưng còn cách nào nữa đâu?” Kim Sang Hyun thất bại thở dài, “Những người đó cả một đám người đều là quyền cao chức trọng, không phải mấy người nhỏ bé như chúng ta có thể lay động được, hơn nữa lại không nắm giữ bất cứ bằng chứng xác thực nào. Dù nói thì người khác cũng chưa chắc sẽ tin.”

“Cho nên cứ mặc kệ như vậy?” Harry hừ lạnh một tiếng, “Em không đi theo nhiều quy tắc quy định như các anh, muốn làm thì làm thôi.”

“Vậy em muốn làm gì? Nói anh nghe xem nào.”

“Em muốn nhờ bác trai giúp em dẫn con cá lớn ra.”

“Ba anh? Đến mức phải kinh động ông ấy ư?” Đưa giá đỗ cho Harry, Kim Sang Hyun ngồi yên nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu. “Chỉ vì muốn điều tra một con tốt không quan trọng?”

“Người này tuyệt đối không phải con tốt thí tầm thường, anh Sang Hyun. Em đã nghiêm túc phân tích, nếu hắn ta là con tốt thì không thể nào có kẻ dùng trăm phương nghìn kế để cản trở chúng ta được, bọn họ càng cản trở càng nói lên rằng người này rất quan trọng, chúng ta quyết tâm phải điều tra. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Em cho rằng chắc chắn người chết có quan hệ với người phụ nữ kia, vô duyên vô cớ tự dưng một người lại chết ở ngay địa bàn của cô ta? Trước mắt toàn bộ Seoul, thế lực có thể đối chọi với nhà họ Song có lẽ chỉ còn lại nhà họ Kim, nhưng bác trai sẽ không làm vậy, đúng không?”

“Ừ, việc kinh doanh nhà bọn họ có một bộ phận là thứ gia đình anh chưa bao giờ chạm đến, ví dụ như ma túy.” Kim Sang Hyun sờ cằm, “Ông ấy ra lệnh cấm tiệt.”

“Cho nên đây là cơ hội tốt của chúng ta. Công bằng mà nói thì, anh không muốn người phụ nữ này sụp đổ sao?”

“Sao lại không? Về tư hay về công anh đều hy vọng bọn họ nhanh chóng biến mất khỏi Seoul, cả đời anh cũng không muốn chạm mặt với cô ả.” Kim Sang Hyun ngồi nhàm chán, bắt đầu sửa sang lại túi thức ăn lúc nãy anh mang đến. Sữa bò và trái cây được bỏ vào tủ lạnh, khoai tây chiên và chocolate đặt dưới bàn trà trong phòng khách, à, còn phải phân ra tới một phần để trong phòng nhóc quỷ, tránh việc cậu bận rộn lên là quên ăn quên uống luôn.

“Không phải anh chưa từng gặp cô ta sao?” Thấy nước sôi, Harry lần lượt thả thịt bò, giá đỗ và củ cải trắng xắt lát, thêm một chút tiêu đen, nước tương, bột ớt, tỏi băm, đợi nước sôi lên lần nữa thì thêm ít hành lá vào.

“Ừ thì chưa gặp, nhưng ‘chiến công vĩ đại’ của cô ta đã vang dội từ lâu, cô ta vừa về nước là phía cục cảnh sát đã bày trận sẵn sàng đón quân địch đấy!”

“Sẵn sàng đón địch thì có ích gì, cuối cùng chẳng phải cũng để cô ta chạy thoát?” Harry đậy vung rồi tắt bếp, sau đó từ tủ lạnh lấy hộp kim chi và hộp rong biển, gắp ra một phần bỏ vào đĩa rồi đặt lên bàn ăn. “Không diệt trừ con sâu làm rầu nồi canh, có lên kế hoạch chu đáo mấy cũng vô dụng.”

“Cho nên em mới muốn nhờ ba anh giúp?”

“Đương nhiên, nhân vật có thể ăn chung bàn với người phụ nữ kia, ở Seoul, thậm chí là toàn bộ Hàn Quốc, e rằng chỉ có một mình bác trai.”

“Gì mà bác trai, phải gọi là ba, lỡ để ổng nghe thấy là em lại bị mắng cho xem! Thôi được, nếu em đã quyết định, vậy thì dứt khoát làm đi.” Xoa nhẹ mái tóc Harry, Kim Sang Hyun cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, “Anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện.”

Harry bị nụ hôn bất thình lình làm cho tay chân lúng túng, tới Hàn Quốc lâu như vậy rồi cậu vẫn không quen với chuyện nam giới ở đây hở cái là hôn hít, ôm ấp nhau, luôn khiến cậu hoảng loạn.

“Sao vậy?”

“À, không… Không có gì.”

“Anh đói bụng quá, đã ăn cơm được chưa?” Buồn cười nhìn quả táo đỏ tên Harry ngoan ngoãn im thin thít đi sửa soạn cơm nước, nơi cậu không nhìn thấy, Kim Sang Hyun cười cong mi.

“Được rồi!”

“Vậy anh ăn đây.” Kim Sang Hyun cầm muỗng múc một ngụm canh bỏ vào miệng, “Oa, uống ngon thật!”

“Anh Sang Hyun, khoa trương quá rồi đó! Em có nấu ngon đến thế nào thì cũng không sánh bằng tay nghề của bác gái.”

“Em là đệ tử của mẹ anh cơ mà, trò giỏi hơn thầy, nhất định mẹ anh rất vui.” Kim Sang Hyun nhét vào miệng một thìa cơm, “Đúng rồi, hôm nay em định làm gì?”

“Ừm, bạn của em nói muốn đến Lotte World, hôm nay phiên dịch viên của họ xin nghỉ nên muốn nhờ em…”

“Làm hướng dẫn viên du lịch? Tiền lương trả bao nhiêu? Nếu giá thích hợp thì anh cũng muốn đi.”

“Anh?” Harry kinh ngạc nhìn anh một cái, “Hôm nay anh Sang Hyun không đi làm à?”

“Ừ, hôm nay anh được nghỉ, mục đích hôm nay đến đây sớm ngoài việc đưa đồ ăn cho em, xem xem em chết chưa, nếu chưa thì kéo em ra ngoài đi dạo, thư giãn đầu óc.”

“Đúng lúc, lâu lắm rồi em không cùng anh ra ngoài chơi.”

“Anh đến có gây trở ngại em nói chuyện với bạn bè không?”

“Đương nhiên là không, bạn em đều là người rất dễ tính, hơn nữa…” Harry nhìn anh từ trên xuống dưới, “Em biết trình độ tiếng Anh của anh Sang Hyun mà, em tin anh nhất định sẽ trải qua một ngày nghỉ vô cùng khó quên!”

“Thằng quỷ!” Quơ tay cầm lấy một cái đệm dựa đập lên đầu Harry, sau đó vươn hai móng vuốt duỗi về phía điểm trí mạng của cậu, mãi đến khi cậu không kìm được xin tha mới thôi.

“Anh Sang Hyun, anh thật quá đáng!” Harry thở hổn hển, “Biết rõ em sợ nhột!”

“Ai bảo em khinh thường anh? Nhớ kỹ vào, anh là anh trai em, anh trai của em đấy!”

“Biết rồi ạ, ăn cơm đi.” Harry điều hòa lại nhịp thở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách, “Ăn cơm xong đi rửa chén đi, em còn phải thay quần áo nữa.”

Kim Sang Hyun gật đầu, quay lại cầm bát lên, trong lòng thầm cảm thán, đúng là tay nghề của nhóc quỷ càng ngày càng tốt, thật hy vọng mỗi ngày đều có thể ăn cơm cậu nấu, đấy là một chuyện hết sức tuyệt vời!

HẾT CHƯƠNG 4

[HP] Đại Trinh Thám Potter

[HP] Đại Trinh Thám Potter (1) – Chương 3: Tha Hương Ngộ Cố Trí

EDITOR + BETA: SHIN

-o0o-

“Sao vậy?” Nhận thấy Harry khác thường, Kim Sang Hyun cũng theo tầm mắt cậu nhìn qua, lọt vào mắt là một cặp tình nhân nước ngoài ngồi trong góc, trông trạc tuổi Harry. “Bạn của em à? Có cần qua chào hỏi không?”

Harry khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Kim Sang Hyun, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú đôi tình nhân nọ. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi không gặp lại các cậu ấy? Harry nhẹ nhàng thở dài một hơi, là năm năm hay bảy năm? Hoặc là lâu hơn. Mình đột nhiên rời đi chắc hẳn đã làm cho họ rất đau lòng và hoảng loạn một khoảng thời gian nhỉ? Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, là anh em đã từng đồng cam cộng khổ, kề vai chiến đấu, e là họ không ngờ tới rằng, ngay khoảnh khắc giành được thắng lợi, giây phút giới phép thuật đạt được hòa bình vĩnh cửu, mình cứ như vậy nhẫn tâm biến mất trong thế giới của họ, một chút dấu vết cũng không để lại. Harry lưu luyến thu hồi ánh mắt, bên môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, cay đắng. Người ta thường hay nói một câu, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, bất kể đau khổ hay niềm vui đều sẽ theo thời gian trôi đi, chậm rãi bị mọi người quên lãng. Tuy rằng hiện tại cách thời điểm chiến tranh kết thúc không đến mười năm, nhưng ngoài những người đã từng trải qua cuộc chiến tranh lần thứ hai thì còn ai nhớ đến phù thủy hắc ám Voldemort từng thống trị một thời, còn ai nhớ Đứa trẻ sống sót đã bao lần chạy trốn khỏi cái chết, còn ai tưởng niệm những sinh mạng trẻ tuổi hy sinh trong chiến tranh. Harry lắc đầu, những điều này đều đã trở thành lịch sử, trở thành câu chuyện ngẫu nhiên được nhớ tới mỗi khi bàn tán. Chỉ có bọn họ, những người may mắn còn sống sau cuộc chiến sẽ vĩnh viễn khắc ghi thời đại ấy. Harry thở dài, thật sự không ngờ tới đêm qua mơ thấy cảnh tượng trận chiến cuối cùng, hôm nay lại gặp được cố nhân xưa cũ, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài.

“Harry? Harry? Harry!”

Bị tiếng gào to đến mức lỗ tai đau nhói, Harry thu hồi suy nghĩ mơ hồ rồi tập trung tầm nhìn, phát hiện trước mặt không biết từ bao giờ xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp mấy lần, biểu cảm đầy lo lắng.

“Làm gì thế? Gọi hồn chắc?” Bất mãn xoa tai, Harry ngượng ngùng cười với Lee Ji Jeong, “Chị Ji Jeong, mong chị đừng ghét bỏ anh ấy nhé, thỉnh thoảng anh Kwon Yoo sẽ chẳng để ý hoàn cảnh mà nổi khùng, những lúc khác vẫn rất bình thường, chị nhất định phải thông cảm đó.”

“Tiểu tử thúi, còn không phải bởi vì anh lo lắng cậu sao!” Choi Kwon Yoo bị nhóc quỷ mắt lục chọc tức, vung tay bộp một phát lên đầu cậu.

“Ui, đau quá!” Harry che đầu mình, mặt nhăn như bánh bao. “Anh hai, anh thật bạo lực, coi chừng tương lai chị dâu vì sợ hãi bạo lực gia đình mà bỏ anh đó!”

“Mịa, thằng nhóc thúi!” Choi Kwon Yoo nâng tay muốn đánh tiếp thì bị Lee Ji Jeong giữ lấy.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, anh Kwon Yoo.” Lee Ji Jeong đột nhiên hơi ghen tị với sự thân thiết giữa Harry và Choi Kwon Yoo, từ khi quen biết hắn đến giờ, bản thân cô còn chưa từng nhìn thấy mặt hắn xuất hiện biểu cảm phong phú đến vậy. “Nói nhỏ thôi, mọi người đều đang nhìn chúng ta đó, ở nơi công cộng làm vậy không tốt lắm đâu.”

“Nhóc kia, anh sẽ tính sổ với cậu sau!”

Harry dựa đầu Kim Sang Hyun nãy giờ ngồi hóng chuyện, thè lưỡi thở hổn hển, làm mặt quỷ với Choi Kwon Yoo. Trong lúc cậu đùa giỡn vô cùng vui vẻ, từ trên đỉnh đầu truyền một giọng nói cả đời này cậu không thể quên được.

“Ha… Harry? Cậu… cậu là Harry James Potter đúng không?”

Nghe được giọng nói này, Harry cứng người, chậm rãi từ vai Kim Sang Hyun nâng đầu lên, ánh mắt đối diện với hai cái nhìn kinh ngạc.

“Harry, thật sự là cậu!” Chàng trai ngoại quốc tóc ngắn màu đỏ, gò má đầy tàn nhang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Harry, vẻ mặt khó tin, cô gái bên cạnh anh cũng dùng ánh mắt tương tự quan sát Harry đã đổi khác. “Tớ…”

“Ron, lâu rồi không gặp, cậu vẫn hoạt bát như xưa.” Harry cười nhạt đứng lên, nói với ba người khác: “Xin lỗi, em đi một lát.”

“Này, không phải em đói bụng sao?” Kim Sang Hyun kéo cánh tay Harry, “Hay là ăn xong rồi hãy cùng bạn của em tìm quán cà phê để tán gẫu, nếu không dạ dày em lại tạo phản đấy.”

“Anh cả không cần lo lắng, em đi một lát rồi về ngay, nhất định sẽ không làm thứ không biết nghe lời kia tạo phản. Nhưng mà,” Harry hết nhìn Choi Kwon Yoo lại nhìn Kim Sang Hyun, “Bất kể anh cả hay anh hai, trong các anh phải có một người phụ trách giúp em cắt miếng sườn bò, nếu không thì…”

“Nếu không thì sao?”

“Cuối tuần về nhà, em sẽ nói với ba mẹ các anh là các anh bắt nạt em.”

Harry cười tinh quái, đưa túi trong tay cho Kim Sang Hyun, gật đầu chào Lee Ji Jeong, sau đó kéo hai người bạn cũ ra khỏi nhà hàng. Ra đến cửa, tìm một góc yên lặng cách đây không xa, Harry dừng chân, nhìn một nam một nữ theo sau mình, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn.

“Ron, Hermione!”

Cô gái vẫn mang mái tóc xoăn màu nâu, mặt đầy nước mắt lao tới, ôm chặt lấy người bạn xa cách đã lâu.

“Sao, sao cậu dám đột nhiên biến mất lâu đến vậy hả, cậu có biết không, sau khi tụi mình tỉnh dậy, phát hiện cậu mất tích, còn tưởng rằng…” Hermione nức nở, năm tháng dường như không để lại dấu vết nào trên người cô, trong mắt Harry, cô vẫn là quý cô hoàn mỹ của Gryffindor.

“Đúng vậy, Harry, sao cậu lại có thể làm vậy chứ?” Chàng trai tóc đỏ cũng ôm lấy, tam giác vàng Gryffindor sau bảy năm chúa cứu thế vĩ đại mất tích rốt cuộc lại đoàn tụ.

Kích động qua đi, Hermione nhận lấy khăn tay Ron đưa, lau sạch gương mặt phủ kín nước mắt, sau đó quan sát tỉ mỉ một phen người bạn thân chân chân thực thực đứng trước mặt mình, không phải là ảo ảnh trong giấc ngủ mơ mà là một người sống sờ sờ. Bộ vest được cắt may tinh tế, giày da xa xỉ, đồng hồ lóe sáng trên cổ tay cùng với chiếc điện thoại di động bản số lượng có hạn trong tay cậu, đều chứng tỏ với Hermione rằng bạn thân cô sống vô cùng thoải mái ở đất nước xa lạ này.

“Lúc trước vì sao lại rời đi?”

“Bởi vì không có lý do để ở lại, hơn nữa tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi.” Harry vỗ vai Hermione, có thâm ý nhìn tay của cô và của Ron, những viên kim cương gắn trên nhẫn dưới ánh nắng chợt lóe tia sáng rực rỡ. “Chúc mừng, hai người các cậu rốt cuộc đã thành đôi.”

“Cảm ơn cậu, thân mến.”

“Harry, cậu không tham gia hôn lễ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời tụi mình.”

“Tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu hoang mang, nhưng nếu lựa chọn một lần nữa, tớ vẫn sẽ làm vậy.” Harry vuốt nhẹ mái tóc được nhuộm thành màu bạch kim, “Không phải vì các cậu không tốt, cũng không phải bởi những người khác không tốt, chỉ là nguyên nhân của riêng tớ thôi.”

“Nhưng Voldemort đã chết.”

“Nếu lúc trước tớ không rời đi, có lẽ hiện tại đã trở thành Chúa Tể Hắc Ám thứ hai, bị các Thần Sáng đuổi giết.”

“Làm gì có chuyện đó?” Hermione la lên một tiếng, nắm chặt bả vai Harry, “Kingsley không phải loại người như thế.”

“Đương nhiên ông ta không phải, nhưng không có nghĩa cấp dưới của ông ta sẽ không gây chuyện thị phi. Kingsley là kẻ dễ bị dắt mũi, tớ đã nhận ra điều này ngay trong thời chiến.” Biểu cảm Harry rất bình tĩnh, “Tin vào quá nhiều lời đồn rồi sẽ coi nó thành sự thật, thời gian lâu, khó đảm bảo ông ta sẽ không nảy sinh tâm tư khác, so với chuyện sau cùng mọi người trở mặt nhau, còn không bằng tớ đi trước một bước.”

“Harry, cậu thay đổi.”

“Vậy à? Trải qua nhiều chuyện đến vậy, rất ít người sẽ không thay đổi!”

“Hiện tại cậu sống có tốt không?” Ron một tay ôm Harry, một tay ôm người yêu, ba người bọn họ đã rất lâu rồi không ở bên nhau cùng nói chuyện phiếm giống như hôm nay.

“Rất tốt. Trước khi đi tớ có Gringotts, đổi hết tiền trong kho bạc thành bảng Anh, sau đó tới Hàn Quốc.”

“Cậu vẫn luôn ở đây?”

“Ừ, học đại học, học nghiên cứu sinh, tự mở văn phòng, sống rất tốt, các cậu không cần lo…” Chưa nói hết câu, điện thoại trong tay Harry rung lên không dứt. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, “Alo, anh Kwon Yoo?”

“Chết dí ở chỗ nào vậy nhóc, chơi xong rồi thì lăn về ăn cho anh, anh cả của cậu có chuyện muốn nói với cậu đó!”

A! Harry bừng tỉnh, niềm vui khi được gặp lại Hermione cùng Ron làm cậu quên mất còn chuyện nghiêm túc phải làm.

“Có nghe không hả?”

“Biết rồi, em về ngay đây.” Harry bất đắc dĩ lắc đầu, cúp điện thoại, mới vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Ron và Hermione mở to mắt nhìn mình. “Ban nãy hai người đàn ông các cậu gặp ở nhà hàng là mấy anh trai tớ quen ở đây, họ rất quan tâm và cũng rất thương yêu tớ. Ở đây tớ có người thân, có gia đình, cũng có sự nghiệp của bản thân, đây là ước mơ của tớ.”

“Có vẻ cậu rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của cậu à?”

“Tất nhiên không phải, Hermione, cô ấy sắp trở thành chị dâu tớ.” Harry từ túi áo lấy ra tập danh thiếp của mình, rút ra một tấm đưa cho Hermione, “Chưa kịp hỏi các cậu nữa, tới Hàn Quốc làm gì thế? Định ở đây bao lâu?”

“Tuần trăng mật, tụi tớ mới đến đêm qua, chắc sẽ ở lại tầm mười ngày.” Hermione nhận danh thiếp của Harry, cúi đầu xem, “Văn phòng trinh thám? Harry, ghê nha.”

“Tùy tiện kiếm sống thôi! Chừng nào còn ở Seoul các cậu cứ tới tìm tớ, tớ dẫn các cậu dạo quanh một vòng, nơi giải trí ở thành phố này không ít hơn Anh quốc đâu. Nhưng hôm nay tớ còn có việc nên không thể đi cùng các cậu.”

“Không sao, tụi mình ở ngay gần đây.” Ron gãi đầu, cầu cứu nhìn về phía Hermione, “Là khách sạn gì ấy nhỉ?”

Hermione lắc đầu, từ túi xách lấy thẻ khách sạn đưa cho Harry. Cậu vừa thấy thì bật cười, bọn họ đúng là có duyên, cho dù không gặp ở nhà hàng thì cũng sẽ là ở nơi khác. Nơi hai người kia ở kỳ thật cách văn phòng không xa lắm, muốn gặp mặt sẽ rất là thuận tiện.

“Lúc nào có thời gian tớ sẽ đi tìm các cậu, nhưng mà…” Harry lôi kéo hai người trở về đi, “Tớ xin các cậu, đừng nói cho bất ai là đã gặp tớ ở nơi này, bao gồm cả cha mẹ cậu, Ron.”

“Tại sao?”

“Nếu tớ đã hạ quyết tâm rời khỏi giới phép thuật thì không nên liên hệ hay dính dáng gì với người đến từ đó, nếu các cậu không tới nơi này du lịch thì tớ nghĩ cả đời đều sẽ không gặp lại.”

“Harry, cậu thật sự đã hạ quyết tâm rồi sao?”

Ba người đi trở về cửa nhà hàng, Harry lặng lẽ nhìn vào bên trong, Choi Kwon Yoo đang đen mặt trừng mắt nhìn cậu.

“Đương nhiên, tớ quyết định cứ như vậy sống hết cuộc đời.”

“Vậy, chúc cậu hạnh phúc!” Hermione kéo cánh tay Ron, “Mau vào đi, tụi mình đi trước.”

Harry gật đầu, đứng ở cửa nhìn bóng dáng hai người bạn biến mất giữa biển người mênh mông.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Đại Trinh Thám Potter

[HP] Đại Trinh Thám Potter – Chương 1 + Chương 2

EDITOR + BETA: SHIN

-o0o-

Chương 1: Chúa cứu thế thay đổi vẻ ngoài


Myeong-dong luôn là nơi sôi động nhất Seoul, nơi đây dẫn đầu sự thời thượng, là trung tâm thời trang hàng hiệu và là thiên đường mua sắm của các chàng trai cô gái trẻ tuổi yêu cái đẹp. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được thần tượng, gặp được bạch mã hoàng tử, thậm chí nhận được chữ ký và ảnh chụp chung mà bạn tha thiết ước mơ.

Kim Sang Hyun mở cửa chiếc SUV hiện đại của mình, xuyên qua đám đông ồn ào rồi dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng bên đường. Anh không tới đây để tìm người nổi tiếng, cũng không mua sắm hay ăn uống, mục đích chuyến đi này là gặp nhân vật bí ẩn nhất trong giới thám tử hiện tại ở Hàn Quốc — thám tử Potter.

Nói thì buồn cười, vị thám tử bí ẩn này có mối quan hệ khá tốt với anh. Hai người đều là thạc sĩ Đại học Luật Seoul, là anh em tốt sống chung một căn hộ dành cho sinh viên. Kết quả sau khi tốt nghiệp, người đến Văn phòng Công tố viên tỉnh Seoul để trở thành một công tố viên, kẻ mua tòa nhà nhỏ mở văn phòng thám tử tư kiếm thu nhập. Lúc Kim Sang Hyun biết người anh em này mở văn phòng thám tử tư, biểu cảm rất là bất đắc dĩ. Thật ra anh biết mong muốn của Harry, cũng hy vọng cậu có thể trở thành một công tố viên như mình, chỉ là vì vấn đề quốc tịch mà ước mơ của cậu ấy bị thẳng tay dập tắt ngay từ khi mới manh nha.

“Công tố viên Kim, anh tới rồi!” Cô gái ở quầy lễ tân thân thiết tiếp đón gọi về thần trí bay xa của Kim Sang Hyun.

“Vâng, cô Jung Sil, đã lâu không gặp.”

“Đúng là lâu rồi mới gặp lại, công tố viên Kim.”

“Ông chủ của cô có ở chứ?”

“Vâng, ông chủ đang ở chờ anh đấy ạ!” Jung Sil nhẹ nhàng gõ cửa, “Anh Potter, công tố viên Kim đến.”

“Mời anh ấy vào đi.”

Từ trong phòng truyền ra một giọng nam trong trẻo êm tai, Kim Sang Hyun cười gật đầu với Jung Sil, đẩy cửa lớn bằng thủy tinh đi vào. Vừa vào phòng, anh nhìn thấy người anh em tốt của mình đứng trước cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì nhìn cảnh vật bên ngoài. Bóng dáng gầy yếu trong khoảnh khắc ấy có vẻ thê lương, cô đơn và bất lực, khiến Kim Sang Hyun có xúc động muốn bật khóc.

“Lâu ngày không gặp, không phát hiện em trở nên đa sầu đa cảm đến vậy đấy.” Kim Sang Hyun dựa người lên bức tường ở cửa phòng, cố ý dùng giọng điệu trêu đùa che dấu nỗi bi thương dưới đáy lòng. “Mùa xuân đã qua đi, mùa thu còn chưa tới, thương cảm của em đến từ đâu?”

“Con mắt nào của anh thấy em đang thương cảm?” Người bên cửa sổ quay lại, đôi mắt ngọc lục bảo cười tủm tỉm nhìn công tố viên dựa vào tường. “Anh Sang Hyun gặp em để tham thảo vấn đề này à? Em nghe nói gần đây Văn phòng Công tố viên các anh rất bận rộn đúng không? Sao anh có thời gian tới tìm em nói chuyện phiếm? Hay là vì anh làm việc không nghiêm túc nên sếp anh sa thải anh rồi?”

“Harry! Coi em nói chuyện kìa, thật là!”

“Được rồi, em chỉ đùa thôi mà, tức giận cái gì? Ngồi đi!” Harry James Potter duỗi tay chỉ chiếc ghế trước bàn làm việc, “Rốt cuộc vì sao tìm đến em? Nghe giọng điệu trong điện thoại của anh không tốt, có phải vì vụ án không đầu gần đây đưa tin ầm ĩ không?”

“Đúng vậy, em xem có ai khổ như anh không, mới phá được một vụ án không quá hai ngày, các sếp lại ném tới vụ khó nhai đó, anh thấy bọn họ cố ý muốn xem anh khổ sở.” Kim Sang Hyun nhắc tới vụ án trong tay là lại phiền muộn, “Em biết đấy, tranh chấp trong văn phòng là chuyện vô cùng vô tận.”

“Không phải anh cũng thích thú sao?” Harry nhếch môi cười nhạt.

“Anh tới đây không phải để em mỉa mai anh đâu nhé.” Kim Sang Hyun lắc đầu, “Lại đây giúp anh đi! Lấy năng lực của em với, quá đủ để giải quyết vụ này.”

“Giúp anh cái gì?” Harry thu lại nụ cười, hung hăng trừng anh, “Anh Sang Hyun, chọc vào vết sẹo của người ta thú vị lắm à? Anh đừng quên lúc trước Văn phòng Công tố viên đã từ chối em chỉ vì em là người nước ngoài. Cái bản mặt của bọn họ đến giờ em vẫn còn nhớ rõ rành ràng này, bây giờ anh muốn em “mặt nóng dán mông lạnh” chắc?”

“Ầy, em đừng có gấp, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nhờ em hỗ trợ thôi với tư cách nhân viên ngoài biên chế phi chính thức. Thù lao thì anh sẽ dựa theo yêu cầu của em để trả, anh đã viết báo cáo về chuyện này và nộp lên rồi, chờ bọn họ trả lời là được.” Kim Sang Hyun khịt mũi, “Họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Vì sao? Rất khó giải quyết?”

“Em biết nơi phát hiện thi thể không?”

“Có.” Harry gật nhẹ đầu, “Khu vực của nhà họ Song, nói đúng hơn là địa bàn. Nghe nói chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Song là Song Seon Mi mới từ Mỹ về. Đó không phải là một người phụ nữ dễ đối phó, tính cách tàn nhẫn độc ác, còn nơi này…” Chạm lên đầu mình, “Vô cùng thông minh, nếu không đã không thể dắt mũi đám FBI kia xoay như chong chóng.”

“Phải nói đây là một củ khoai lang phỏng tay, không ai muốn nên ném tới chỗ anh.” Kim Sang Hyun hừ lạnh, “Phá án là việc anh nên làm, phá không được tức là anh không có bản lĩnh, thế thì nộp đơn từ chức luôn cho rồi, nếu không cứ chờ bị đá ra khỏi cửa Văn phòng Công tố viên, tóm lại là tiến thoái lưỡng nan!”

“Cảnh sát hỗ trợ anh là ai? Tổ trọng án sở cảnh sát Gangnam sao?”

“Bọn họ không chuyển vụ án này cho Tổ trọng án, chỉ phái một đội cảnh sát hình sự tới hỗ trợ anh.”

“Họ không xem trọng mạng người ư? Đấu với người của nhà họ Song, cảnh sát bình thường thì có tác dụng gì!” Harry vươn tay tới, nhìn Kim Sang Hyun. “Đưa em!”

“Cái gì?”

“Tư liệu!” Harry nhíu mày, “Sao anh ngơ ra vậy, không phải anh muốn em giúp sao? Không biết gì thì làm sao em giúp anh được! Chẳng lẽ muốn chậm rì rì như nặn kem đánh răng, đi hỏi từng người một à?”

“Harry! Cái tên nhóc nhà em, dám nói năng với anh kiểu đó hả? Anh là anh trai, anh trai của em đấy!”

Kim Sang Hyun giơ tay làm bộ muốn đánh nhóc không lễ phép nọ, bị Harry cười hì hì ngăn cản.

“Vâng, vâng, em biết, anh là anh trai em!”

“Thằng bé này! Đi thôi, anh đây dẫn em đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Không sợ tiêu hóa không tốt ạ?”

Harry đột nhiên nhớ lại hồi còn đi học, cậu cùng Kim Sang Hyun, và Choi Kwon Yoo nay đã là luật sư, ba người rất hứng thú đến trường Đại học y tham gia một lớp Pháp y. Nhưng sau khi bọn họ bước ra khỏi phòng giải phẫu nồng nặc mùi formalin, ba người cho tới giờ vẫn không muốn bước vào bệnh viện dù chỉ nửa bước, trừ phi bất đắc dĩ. Theo chương trình học chậm rãi chuyên sâu, lúc họ quen dần với cái mùi ấy thì chuyện khủng khiếp hơn xuất hiện. Harry vẫn nhớ rõ tiết đó giáo sư không biết từ đâu lấy ra một thi thể cháy đen, bọn họ nhìn mà dịch dạ dày dâng lên, mấy tháng liền chẳng dám đến nhà hàng thịt nướng gần trường để cải thiện bữa ăn. Họ sợ rằng ngay khi nhìn thấy những miếng thịt ba chỉ bị nướng vàng đó thì sẽ liên tưởng đến mấy cái thi thể đen thui trên bàn giải phẫu của giáo sư.

“Đừng lo, không đáng sợ đến vậy đâu, ít nhất không giống thứ làm người ta mất ăn mất ngủ như chúng ta đã từng gặp.” Kim Sang Hyun buồn cười nhìn gương mặt Harry bỗng trắng bệch, “Còn nữa, người mời không phải là anh, nếu em không đi, anh không biết nên giải thích thế nào với Kwon Yoo.”

“Anh Kwon Yoo?” Harry khó hiểu hỏi, “Anh ấy mời sao không tự nói với em, mà phải nhờ đến anh?”

“Tên kia bận hơn cả anh, vụ án nào hắn cũng nhận, cứ như cái máy kiếm tiền ấy. Nếu không phải hôm trước gặp nhau trên tòa, hắn nói muốn dành thời gian ăn cơm với chúng ta thì anh cũng không thể gặp được hắn đâu. Cả hai đều là người bận rộn, gặp nhau một lát còn cần hẹn trước.” Kim Sang Hyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, “Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Nếu đến trễ là hắn lại dong dài vô nghĩa hết bài này đến bài khác.”

“Biết mà, em chắc chắn không từ chối lời mời của anh Kwon Yoo, thời gian dài không thấy mặt, em vô cùng muốn ăn cơm với anh ấy.” Harry cười, lấy điện thoại và áo khoác đi về phía cửa. “Đúng rồi, anh ấy mời đi ăn để chúc mừng chuyện gì à?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Một người yêu tiền như mạng đột nhiên “cắt thịt” mời anh em đi ăn uống, đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Nếu là chuyện không tốt, vậy mời chúng ta uống rượu mới đúng.”

“Đầu óc em vẫn thông minh như xưa, tốc độ vận hành nhanh phết! Anh nghe nói hắn sắp đính hôn” Kim Sang Hyun lắc đầu, “với con gái của sếp hắn.”

“Đính… Đính hôn?” Harry bất động đứng ở cửa văn phòng, mắt lục chớp chớp nhìn Kim Sang Hyun.

“Đúng vậy, đính hôn.”

“Em hơi ngạc nhiên đó, nhưng đính hôn cũng không có gì không tốt, sao anh lại mang vẻ mặt không tán đồng vậy? Hay là hai người các anh có gì đó mờ ám… nhỉ?”

“Nói bậy gì đấy hả!” Kim Sang Hyun đập cậu, “Không đứng đắn!”

“Rốt cuộc là cô gái thế nào dám kết hôn với anh Kwon Yoo, em thật sự muốn gặp một lần.”

“Ừ, anh cũng muốn gặp cô gái dũng cảm này, dám ở bên cạnh Kwon Yoo mà không sợ bị so sánh soi mói.” Kim Sang Hyun lắc đầu, “Chẳng phải mấy cô bạn gái cũ đều chia tay vì gương mặt đẹp trai hại nước hại dân của hắn sao?”

“Nói cũng đúng, em cứ tưởng anh ấy sẽ không kết hôn sớm đến thế.”

“Hai tháng trước cô gái kia có tình yêu sét đánh với hắn ở buổi liên hoan nhân viên, nhất quyết phải kết hôn với hắn cho bằng được, mỗi ngày theo đuổi. Kwon Yoo không phải ông chủ giống em, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu nên đành phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Nguyên văn lời hắn nói là, cưới đại tiểu thư ấy có thể bớt phấn đấu mười năm, sớm ngày trở thành luật sư danh tiếng.”

“Mọi người đều có tham vọng của riêng mình, đây là lựa chọn của anh ấy, mặc dù chúng ta là anh em vào sinh ra tử cũng không có quyền nhúng tay vào.” Harry đột nhiên cười xấu xa, “Thật ra thì em muốn chào hỏi trước một tiếng, nếu ngày nào đó chị dâu tới tìm em điều tra chuyện ngoại tình con riêng ngoài giá thú này nọ, nhất định em sẽ giảm giá cho chị dâu, sẽ không chém giá đâu.”

“Cái thằng này!”

“Đúng rồi, hôm nay có phải sẽ gặp chị dâu không nhỉ? Chúng ta chuẩn bị quà đi?”

“Chắc vậy, gần đây có cửa hàng Lotte, lát nữa đi qua xem thử.”

Hai người cười cười nói nói đi ra, nhìn Jung Sil đang bận rộn, Harry dừng lại nói với cô:

“Jung Sil, tôi đi ăn với công tố viên Kim, cô giúp tôi hủy các cuộc hẹn buổi chiều.”

“Vâng, thưa anh Potter.”

“Làm phiền cô rồi, cần tôi mua cơm trưa về cho cô không?”

“Hai vị đi đâu ăn ạ?” Jung Sil che miệng cười, “Nếu các anh đến nhà hàng Bobtols ở Hongdae thì giúp tôi mua một phần cơm chiên trứng nhé!”

“Bobtols?” Kim Sang Hyun tò mò nhìn cô, “Vì sao Jung Sil cũng muốn đi nhà hàng đấy vậy? Đồ ăn ở đó ngon lắm à?”

“Haha, bởi vì nó là nhà hàng do người tình trong mộng của tôi mở mà!”

“Anh Sang Hyun, anh biết nhà hàng ấy hả?” Harry mỉm cười nhìn Kim Sang Hyun, “Cơ bản mỗi ngày cô ấy đều nhắc đi nhắc lại trước mặt em hơn trăm lần, nói là nhất định phải đến Bobtols ăn một bữa, em đã hứa sẽ mời cô ấy. Đáng tiếc chưa đi được lần nào, mỗi lần chuẩn bị đi đều bị trì hoãn bởi những chuyện khác.”

“Sang Yeon cũng nói bên tai anh mỗi ngày, nói đến mức tai anh sắp tắc nghẽn luôn, tất nhiên là biết. Chậc chậc, sức mạnh của thần tượng đúng là vô bờ bến. Chẳng qua không ngờ chỗ em cũng có, nếu không anh chắc chắn sẽ giới thiệu các cô ấy làm quen với nhau, đỡ để họ làm phiền chúng ta.” Kim Sang Hyun lắc đầu, xua tay với Jung Sil, “Ngại quá, làm cô thất vọng rồi, nhưng tôi sẽ nhờ Harry mang bò bít tết về cho cô.”

“Cảm ơn anh, công tố viên Kim.” Jung Sil khom lưng chào hai người, nhìn theo bọn họ rời khỏi văn phòng. “Hai vị đi thong thả.”

HẾT CHƯƠNG 1