[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 1: Avada Kedavra

AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Avada Kedavra.”

“Expelliarmus.”

Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người, ở ngay tâm vòng tròn mà hai người bước vờn nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền va chạm. Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldemort chạm phải thần chú của nó, thấy cây đũa phép Cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần được ếm bùa như cái đầu rắn Nagini, xoay tít trong không gian, bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết, vị chủ nhân đã sở hữu nó hoàn toàn. Harry với kỹ năng tuyệt đối chính xác của bậc Tầm thủ đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay không, trong khi Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược.

Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt rắn trống rỗng vô tri. Voldemort đã chết, bị giết bởi lời nguyền phản phế của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống hình dáng của kẻ thù.

Một giây im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc đó ngưng đọng, và rồi một cuộc hỗn loạn bùng ra xung quanh Harry, những tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan bầu không khí.

Ánh mặt trời hăm hở chiếu qua các khung cửa sổ, hàng trăm tiếng chân chạy rần rần về phía nó, người đầu tiên chạy đến là Ron và Hermione, vòng tay của hai đứa đã ôm chặt lấy nó, tiếng thét không thể hiểu nổi của hai đứa làm nó đau cả tai. Rồi Ginny, Neville và Luna có mặt, cả người nhà Weasley, bác Hagrid, chú Kingsley, cô McGonagall, thầy Flitwick và cô Sprout. Harry không thể phân định được giọng ai trong những tiếng hét hỗn loạn này, chứ đừng nói đến phân biệt tay ai đang níu kéo và cố gắng ôm lấy nó, tất cả đều quyết tâm chạm cho bằng được Đứa trẻ Sống sót, lý do để rốt cuộc mọi việc cũng đã kết thúc… ( google sama )

“Chậc, hẳn là mình không cần nhúng tay vào đâu nhỉ?” Một giọng nói vang lên từ phía trên, người đó đứng trên mái của một toà tháp cao, mỉm cười nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Đường chỉ đỏ kéo dài từ mái đến tận đuôi tóc như nét mực đỏ trên nền giấy đen, y cứ đứng đó, im lặng hít thở bầu không khí đầy bụi bặm, được một lúc, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối thốt ra từ đôi môi mọng nước nom đến ngon lành kia.

“Haizz, đã hơn một ngàn năm, thời gian trôi qua nhanh thật, ngủ lâu lắm rồi, định ra ngoài thư giãn gân cốt tí thế mà lại chẳng còn gì để chơi. Thôi vậy, cứ để người không liên quan đến cái bầu không khí chiến thắng này lượn đi.” Nói rồi y độn thổ, biến mất ngay tức khắc.

Khoảng thời gian sau đó, Eren đi phiêu lưu khắp nơi, từ rừng rậm hoang vu đến đô thị phồn hoa, không nơi nào là y chưa đặt chân đến trên khắp nước Anh, ngẫu nhiên dừng lại nơi nào đó đôi chút, chơi chán rồi lại rời đi. Cuối cùng sau hơn ba năm, ngày mà lần nữa y bước chân vào lại nơi mình tỉnh lại, chào đón y lại là một phong thư đến từ một nơi cực kỳ quen thuộc kia.

“Ể, thư thông báo nhập học, cách cầu cứu mới này vui đấy?” Cầm bức thư trên tay, Eren có hơi bất ngờ, nhưng cũng cười cười rồi không thèm quan tâm vứt nó lên bàn, ánh nắng xuyên qua khung sổ, vui vẻ nhảy nhót khắp căn phòng, không biết vì sao vô tình dừng lại trên bức thư kia:

Ngài Eren Bonne,

Số 42 Thung lũng Godric, Trang viên Gryffindor.

Ba năm kể từ trận chiến đó, Hogwarts cuối cùng cũng hoàn tất tu sửa mà bắt đầu mở cửa tuyển sinh trở lại. Tất cả những phù thuỷ trong độ tuổi từ mười một đến mười ba khắp Anh Quốc đều nhận được thư, chỉ là có một kẻ rành rành đã ngàn hơn tuổi rồi, không biết vì sao cũng nhận được.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, à nhầm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, bánh răng số mệnh lại lần nữa quay, một cuốn sách chẳng có dòng nào xuất hiện bỗng dưng phát sáng, từng dòng chữ như nước cuồn cuộn xuất hiện ở trang đầu cuốn sách như có cây bút vô hình nào đó nắn nót viết lên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2000, một trong bốn người thừa kế lại lần nữa nhận được thư thông báo nhập học từ Hogwarts. Lịch sử đã sang trang mới, Hogwarts tân lịch sử chính thức bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 25: Cái Chết Của Godric Gryffindor

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Trước kia Harry có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu sẽ trải qua lễ Giáng sinh ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Cậu và Draco cùng nhau đốt từng cái pháo trúc, nó phát ra tiếng vang dữ dội giống như đại bác. Toàn bộ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đều được bao phủ trong làn khói màu xanh, và đủ loại mũ văng ra khắp nơi —— Có mũ hải quân, còn có mũ của phụ nữ, trên đó còn có hoa tươi nữa. Những con chuột bạch chạy tán loạn khắp nơi, bàn cờ Phù thủy bị chúng đá văng sang một bên, những quả khí cầu không nổ rơi đầy trên mặt đất.

Cuối cùng bọn họ đều cảm thấy mệt lả, nằm trên ghế sofa thở hổn hển.

Bọn họ cuộn tròn nằm ở trên sofa, vất vả lắm Draco mới dẹp bỏ ý định đi xem gương Ảo ảnh của cậu, “Nó thật sự sẽ khiến người khác mê đắm đó. Đặc biệt là lúc cậu đang có những ý nghĩ nguy hiểm thì cậu tuyệt đối sẽ trầm mê vào nó.”

“Đúng vậy, nhưng lễ Giáng Sinh là ngày cả nhà đoàn viên……” Harry mất mát nói.

“Nếu như cậu muốn,” Draco dường như nhớ tới cái gì đó, hơi chần chừ nói, “Mình có thể dạy cậu một câu thần chú…… Cái đó có thể làm cậu gặp người cậu muốn gặp.”

“Cậu nói thật sao?” Harry từ khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ vui sướng, “Ý cậu nói là không cần gương Ảo ảnh, mình cũng có thể gặp người mình muốn gặp?”

“Mình còn có thể làm cho bọn họ ở bên cạnh cậu —— Nhưng bọn họ cũng không phải là bọn họ chân chính, cậu phải nhớ kỹ điều này mới được.” Draco thở hắt, bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm.

“Làm ngay đi, mình không chờ nổi rồi!” Harry đứng dậy với đôi mắt sáng lấp lánh và rút đũa phép ra.

“Được rồi được rồi, tới liền đây,” Draco nghỉ ngơi một lát, không thể không đứng dậy từ chiếc ghế chạm khắc mềm mại, “Nhớ kỹ, phải tưởng tượng ra người cậu muốn gặp ở trong đầu, càng chi tiết càng tốt, sau đó giơ đũa phép lên, đọc theo mình ——”

“Tái hiện nhân gian!”

Đũa phép của Draco hiện ra một làn sương trắng, dần dần hóa thành một bóng người cao ốm.

Vạt áo choàng dài màu đen ở dưới chân nhuộm thành một làn sương màu đen, lơ lửng ở trên không trung, chứng minh y chỉ là ảo ảnh —— Nhưng y rất giống người thật!

Mái tóc dài màu đen, đôi mắt thâm thúy như mặc thạch, người đàn ông có ngũ quan lạnh lùng và chân thật.

“Salazar Slytherin……?” Harry hít một hơi, “Y, y nhìn trông không khác gì người thật……”

“Đương nhiên là có sự khác biệt.” Draco nhìn y, mím chặt môi, “Y sẽ không có độ ấm, cũng sẽ không có nhịp tim.”

Draco hơi hơi mỉm cười nhìn Harry, “Harry, nhìn xem, tổ tiên của cậu là trông như thế này.”

“……” Khóe miệng Harry giật giật, quyết định coi như không nghe thấy gì hết, cậu cực kỳ hâm mộ nhìn Salazar trông giống y như người thật đang đứng bên cạnh Draco, hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong đầu nhớ lại bộ dáng của mẹ ——

Cậu vẫy đũa phép —— Một làn sương trắng hiện ra —— Sau đó liền biến mất không thấy.

Cậu uể oải nhìn Draco.

Draco cau mày, “Cậu cần phải nhớ lại ký ức khắc sâu nhất, rõ ràng cậu né tránh ký ức vừa rồi, nó không có chút hiệu quả nào khi cậu sử dụng Lời nguyền Trở về.”

“Đúng vậy…… Mình muốn làm mẹ mình xuất hiện, nhưng ký ức sâu sắc nhất của mình là ánh sáng xanh đêm đó và tiếng la hét của bà……” Harry trầm mặc nói.

“Đừng như vậy. Cái câu thần chú này rất đơn giản, cậu nhất định có thể làm được.” Draco nhéo nhéo cằm Harry, bỗng nhiên Salazar cử động —— Y mở lòng bàn tay Draco ra và đánh hắn một cái, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn, “Cậu có thể đừng ngả ngớn như vậy?”

Giọng nói kia vừa trầm thấp và tràn ngập từ tính.

Nói xong, mặt y bỗng nhiên biến về vẻ mặt vô cảm. Nhìn sơ qua trông rất quỷ dị.

Draco che cánh tay bị đánh lại, trầm mặc trong chốc lát, dường như đang kìm nén điều gì đó, hắn miễn cưỡng mỉm cười khi nhìn bộ dáng sợ ngây người của Harry, “Nếu trong đầu cậu nhớ đến chi tiết đặc biệt khắc sâu hoặc là lặp đi lặp lại một tình tiết đặc biệt, thì khi xuất hiện một cảnh tượng tương tự, thì người được tạo ra bởi Lời nguyền Trở về sẽ hành động giống vậy……”

“…… Xem ra, một ngàn năm trước Slytherin thường xuyên đánh cậu……” Harry giật giật khóe miệng.

Draco bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ, “Gia tộc Slytherin dạy dỗ hắn trở nên vừa khô khan vừa cố chấp.”

Hắn mỉm cười nhìn Salazar, Salazar cũng nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, bởi vì do dáng người cao to, Draco đành phải vừa nhón chân vừa vươn tay, nhéo nhéo cằm Salazar, hắn mỉm cười tự giễu, “Vừa rồi hơi ngây người một chút, mình a, đã rất lâu rồi chưa bị đánh như vậy.”

Hắn rút tay về, trên khuôn mặt non nớt lộ ra thần sắc đau thương, “Còn rất hoài niệm nữa.”

Salazar hơi cúi đầu một cách ngoan dịu, thẳng đến khi tay Draco không còn ở đó nữa, y mới một lần nữa nâng cằm lên, khôi phục lại trạng thái quý tộc vừa ngạo mạn vừa xa cách, với biểu cảm lạnh nhạt.

Harry luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng khi nghe Salazar tự lẩm bẩm nói chuyện một mình trong trí nhớ trước đây của mình, hiện tại trông nó càng quỷ dị hơn!!!!

Harry không nói nên lời khi nhìn hai người họ tương tác với nhau, cho dù có chết cậu cũng không muốn biết có chỗ nào không đúng, trong đầu cậu giống như có một vách ngăn, làm cậu có nghĩ như thế nào cũng không ra.

Chưa đến một giờ, Salazar vẫn luôn lẳng lặng đứng bên cạnh Draco bỗng nhiên trở nên trong suốt, khi y hoàn toàn trở nên trong suốt, Salazar bỗng nhiên cúi đầu nhìn Draco lộ ra vẻ mặt cầu xin, nhưng Draco không hề dao động, cho đến khi y hoàn toàn biến mất.

Vẻ mặt khiến người khác buồn bã, Harry không khỏi nhíu mày, “Ừm, y biến mất……”

Draco lắc đầu nở nụ cười, “Salazar sẽ không bao giờ không lộ ra vẻ mặt như vậy.”

Hắn bỗng nhiên nhìn Harry và hỏi, “Cậu biết câu thần chú này được phát minh ra như thế nào không?”

Harry mờ mịt lắc đầu.

“Trước đây có một quý tộc mất đi người yêu của mình, hắn đau buồn đến phát điên. Vì muốn lại lần nữa nhìn thấy người yêu của mình, hắn đã dành suốt cuộc cuộc đời nghiên cứu về phép thuật hồi sinh, tiêu tán hết của cải, thậm chí cuối cùng tinh thần rối loạn, phát điên làm các loại thí nghiệm nguy hiểm, cuối cùng hắn tạo ra thần chú này.”

“Chỉ là thần chú này tiêu hao rất nhiều ma lực. Khi ma lực sắp cạn hết, câu thần chú sẽ mất đi hiệu lực, quý tộc kia không bao giờ muốn người yêu của mình biến mất nên cuối cùng hắn tiêu hao hết tất cả ma lực của mình. Sau khi ma lực cạn quá mức đến trình độ nhất định, ma lực sẽ không bao giờ có thể khôi phục được nữa, và kể từ đó, hắn biến thành một Squib.”

Harry kinh ngạc há to miệng.

“Cuối cùng hắn nhầm đường lạc lối. Vì có thể một lần nữa sử dụng Lời nguyền Trở về, hắn sử dụng bẫy rập để bắt giữ các phù thủy, cho bọn họ uống độc dược đặc thù, chuyển ma lực của bọn họ lên trên người mình. Tuy hình dáng xuất hiện tốt hơn lúc trước, mức độ tiêu tốn ma lực cũng ít hơn nhiều. Hơn nữa hình dáng triệu hồi ra giống người thật hơn, nhưng nó lại rất tà ác. Họ sẽ tự động làm ra cùng một biểu tình và động tác, để những phù thủy sử dụng thần chú này sẽ liên tục tiêu hao ma lực lên trên người của họ —— Câu thần chú này được lan truyền rộng rãi ra ngoài sau khi quý tộc đó chết.”

“Đã từng có một phù thủy sử dụng câu thần chú này. Sau khi hắn tiêu hao hết ma lực và qua đời, hình dáng kia thậm chí đã ngưng tụ lại thành thân thể.”

Draco nhíu mày, dường như nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

“Phù thủy nào mà lợi hại như vậy?” Harry tò mò hỏi.

Draco mỉm cười xán lạn nhìn cậu, “Chính, là, ta, nha.”

“…… Rất xin lỗi mình nghe không rõ, cậu, cậu nói cái gì?” Harry lắp bắp, hơi nghi ngờ hỏi.

“Cậu cho rằng mình chết như thế nào. Mình lại không giống như Ravenclaw, mỗi ngày chôn đầu vào những cuốn sách, thân thể trở nên yếu như vậy, và còn có một đứa con gái khiến trái tim tan nát. Mình cũng không giống như Hufflepuff, mỗi ngày chào hỏi với những thảo dược kịch độc kia. Thân thể mình rất khỏe mạnh, một đống tuổi còn có thể chạy xuống dưới đáy biển làm khách ở tộc nhân ngư.”

Draco thở dài, “Lúc ấy y cũng giống như thế này, khi sắp biến mất, liền lộ ra vẻ mặt như vậy. Mình nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu cho y ở lại thêm chút nữa. Hơn nữa Salazar chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, điều đó làm mình cảm thấy rất đáng thương —— Giống như lúc nãy cậu nhìn thấy vậy —— Cho đến cuối cùng, mình chết vì cạn kiệt ma lực.”

Draco mỉm cười có chút thê lương, “Vì vậy, cái loại tin tưởng mù quáng vào bản thân rất đáng sợ. Giống như cậu, nếu cậu đã trải qua cảm giác đối mặt với gương Ảo ảnh, thì cậu sẽ có sức chống cự lại nó. Kiếp trước mình chưa bao giờ bị mê hoặc, và lần này nhất định cũng sẽ không. Không ngại xem nhiều hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút…… Mà mình thì, cũng vì như vậy, cảm thấy còn nhiều ma lực như vậy, cho y một chút cũng không có chuyện gì đâu?”

“Cậu không nhận ra vừa rồi y đánh mình sao?” Draco nhàn nhạt nói, “Cậu cho rằng Lời nguyền Trở về có thể tạo ra được thực thể sao? Làm gì có một câu thần chú tốt như vậy.”

“Sở dĩ mình dạy cậu câu thần chú này là bởi vì mình hiểu rõ cảm giác mong muốn được gặp ai đó, và cảm giác trái tim đau đớn đến không thể chịu nổi. Hơn nữa câu thần chú này mình có thể xen vào. Ở khi cậu không thể khống chế được, mình có thể kéo cậu ra, bởi vì mình từng bò ra tới, cho nên mình đủ tự tin.” Draco nói, “Mình không có tự tin có thể đánh thức cậu nếu cậu bị gương Ảo ảnh mê hoặc, cho nên mình không thể để cậu tiếp xúc với nó.”

“Câu thần chú này mình đã cải tiến, nếu cậu tin mình, mình vẫn dạy cậu. Nếu cậu không tin, chúng ta đành phải từ bỏ thôi.”

Harry trầm mặc hồi lâu, “Mình học.”

Harry nghĩ, vậy thì, đời trước, khi cậu sắp sửa trầm mê vào gương Ảo ảnh, giáo sư Dumbledore đã kéo cậu ra, có phải là vì giáo sư Dumbledore đã từng bị nó mê hoặc?

Giáo sư Dumbledore, ông ấy sẽ thấy cái gì đây?

Ngày hôm đó luyện tập đến khuya, Harry rốt cuộc có thể triệu hồi ra một làn sương mù có hình dạng giống con người.

Khi Draco tắm rửa xong đi ra, Harry đã mệt đến mức ngủ trên sàn nhà.

Draco mỉm cười bất đắc dĩ, muốn ôm Harry lên nhưng lại không được, đành phải dùng bùa Trôi nổi đưa cậu vào trong ký túc xá.

Khi Draco đắp chăn cho Harry, Harry mơ mơ màng màng tỉnh lại, “…… Cậu, vì sao lại tỉnh lại?”

Draco rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, “Bởi vì đó không phải là Salazar. Cho dù có giống đến thế nào, đó cũng phải là Salazar.”

Harry đã nhắm hai mắt lại.

“Harry, cậu phải hiểu rằng, bất kể thế nào thì người đã chết cũng không thể sống lại.”

Draco dịch góc chăn cho cậu.

“Chỉ là, có đôi khi lừa dối bản thân và người khác cũng không phải chuyện gì không tốt, ngay cả khi nó chỉ là niềm an ủi để bản thân có thể tiếp tục đi tiếp.”

Hắn nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của Harry.

Đột nhiên đũa phép của hắn run lên, người đàn ông áo đen kia lại xuất hiện một lần nữa, y yên tĩnh nhìn Draco.

Draco phiền chán vẫy đũa phép và hất y ra ngay lập tức, nhưng người đàn ông kia lại ở một nơi khác ngưng tụ thành hình dáng.

“Mẹ kiếp…… Ngươi đã tới mức có thể tự bộc phát ra sao……” Draco lạnh lùng nghiến răng.

“Thật ra ngươi rất nhớ hắn, cho nên ngươi mới tìm lý do sử dụng câu thần chú này.” Người đàn ông áo đen nói với giọng điệu không hề có chút lên xuống nào, “Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tại sao ngươi lại không cho ta một chút ma lực? Khiến ta trông giống y hơn?”

Draco lạnh lùng bắn ra một tia ánh sáng xanh, người đàn ông áo đen tan ra từng chút một, “Ngươi sẽ hối hận.”

“Ta đã hối hận một lần. Chính là ta chết vì loại đồ vật ghê tởm như ngươi.” Draco ghét bỏ nhìn hắn, “Vĩnh viễn không được dùng khuôn mặt đó xuất hiện trước mặt ta, đó là một sự sỉ nhục đối với Salazar.”

Người đàn ông áo đen lặng lẽ biến mất.

Lần này y không xuất hiện nữa.

Draco bực bội, “Ta còn tưởng rằng có thể thoát khỏi ngươi…… Nếu Salazar biết ta vì loại ma thuật này mà suy kiệt ma lực đến chết, ta thật sự sẽ bị mắng tát nước…… Thật mất mặt……”

HẾT CHƯƠNG 25

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 24: Lễ Giáng Sinh Là Ngày Cả Nhà Đoàn Viên

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry không muốn ở chung với Ron.

Nghĩ tới nghĩ lui, Harry lại chạy tới phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Khi cậu dựa theo cách Draco dạy để kích hoạt con rắn nhỏ kia, nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của nó, cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin liền mở ra.

Gương mặt Draco vui vẻ nhìn cậu. “Harry! Giáng sinh vui vẻ!”

Harry miễn cưỡng mỉm cười. “Giáng sinh vui vẻ.”

Draco nhìn cậu, lo lắng hỏi, “Cậu làm sao vậy?”

Harry phát hiện đối với Draco, có rất nhiều chuyện khó nói hết được, cậu uể oải ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, “Mình cãi nhau với Ron……”

Draco biết bạn bè cãi nhau người lớn không nên nhúng tay vào —— Từ từ hắn đã hoàn toàn tự xem bản thân mình thành người lớn rồi sao!! —— Hắn đành phải trìu mến sờ sờ đầu tóc rối xù của Harry, “Ngoan a, ngoan a.”

Hắn đem đầu của Harry ấn xuống trên vai của mình, “Cha đỡ đầu ở đây, ngoan.”

Harry dựa vào mà không nói tiếng nào. Ở thời điểm cực kỳ mệt mỏi, có một bến cảng vừa an toàn vừa ấm áp thật sự khiến cho cả người đều trở nên mềm mại.

“Cậu thật sự là Godric Gryffindor?”

Harry nằm ở trên sô pha, đầu nằm trên đầu gối của Draco —— Nima đừng hỏi vì sao cậu lại có tư thế này!

“Ừ.” Draco đang xem lá thư Narcissa gửi, “Là thật.”

Harry thở dài, “Được rồi, coi như là cậu nói thật đi.”

Cậu nằm yên tĩnh, nhìn trần nhà phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đó là điêu khắc nửa vòng tròn thủy tinh trong suốt, có thể thấy được sóng nước thấp thoáng, trên trần nhà có dây xích mắc đèn lục quang.

“Lúc học năm thứ hai mình đã từng tới đây một lần.” Harry nói, “Khi đó, nơi này vừa hẹp vừa dài, tầng hầm ngầm thấp bé, trần nhà cùng vách tường đều là những cục đá thô ráp dựng thành, chỉ có một cái lò sưởi trong tường đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.”

“Thật là kỳ lạ, bây giờ nhìn nơi này trở nên đẹp hơn nhiều như vậy, chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi sao?”

“Đó là vì ở mỗi nhà đều có bùa chú ngụy trang của từng người.” Draco mỉm cười ôn hòa giải thích, “Cậu có phát hiện không nếu để người ngoài không biết gì hết nhìn thì sẽ không tìm được cửa vào của bốn nhà, đều rất khó tìm thấy chúng? Đây là bởi vì một ngàn năm trước, nhóm Muggle nơi nơi săn lùng phù thủy, đương nhiên là, những hình phạt giống như lửa thiêu cũng không thể gây ra tổn thương quá lớn đối với các phù thủy, nhưng có một số người có thể làm được —— Những người đó thuộc về giáo hội.

Người của giáo hội và phù thủy đều có cùng một sức mạnh, nhưng thứ sức mạnh này được sử dụng bằng phương thức và chú ngữ khác nhau.”

“Khi Hogwarts còn chưa hoàn thiện ma pháp phòng ngự, lâu đài này đã từng nhiều lần bị công kích.”

Harry tròn mắt, giống như không thể tưởng tượng ra cảnh đó.

“Nhưng cũng rất may mắn tuy rằng hệ thống phòng ngự của toàn bộ lâu đài còn chưa hoàn thiện, nhưng chỗ ở của các học sinh được ưu tiên dùng ma pháp phòng ngự mạnh nhất. Đầu tiên chính là vẻ ngoài —— Không phải người của Hogwarts, thì vĩnh viễn cũng không thể từ vẻ bề ngoài mà tìm ra nơi khác biệt —— Cho dù có thể tìm được, cũng không thể nhìn thấy bộ dạng thật của căn phòng đó —— Lần đó chắc chắn không phải cậu vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin theo cách bình thường? Dùng phương thức không được chấp nhận tiến vào thì sẽ kích hoạt ma pháp phòng ngự.”

“A……” Harry nghĩ nghĩ, “Dùng thuốc đa dịch chắc cũng không phải là phương thức bình thường đúng không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Draco cảm thấy rất có hứng thú hỏi, “Các cậu làm gì mà cần dùng đến thuốc đa dịch?”

“Chỉ là tò mò thôi.” Harry nói cho có lệ, nhưng cậu rất quan tâm đến kết quả của cuộc chiến. “Sau đó thì sao? Sau đó các người làm sao đánh đuổi họ đi?”

Draco trầm mặc một chút, “Không. Chúng ta không có đánh đuổi họ đi. Chúng ta tự ở trong phòng sinh hoạt chung của mình một khoảng thời gian, chờ bọn họ tự động rời đi.”

“Số lượng người của chúng ta quá ít. Mỗi nhà cùng lắm cũng chỉ có mười mấy người, cộng thêm các giáo sư, cũng chỉ hơn một trăm người, mà giáo hội —— Bọn họ có tới mấy ngàn người. Huống chi bọn học sinh là quý tộc, bọn họ không có lý do gì mà không yêu quý mạng sống của bản thân, huống chi giáo hội kỳ thật cũng không thể hoàn toàn phá hủy được Hogwarts.”

Harry có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cậu phát hiện ra rằng nếu như cậu muốn, cậu còn có thể biết thêm nhiều chuyện khác nữa.

“Như vậy, từ khi nào, Hogwarts bắt đầu nhận máu lai và Muggle?”

“Muggle thuần chủng không có khả năng có ma lực.” Draco sửa đúng lại từ ngữ của Harry, “Không có phù thủy xuất thân từ Muggle, mọi người đều là máu lai, chẳng qua là qua vài thế hệ hoặc cách mấy niên đại vẫn không thức tỉnh ma lực, cho nên mới cho rằng bản thân là Muggle.”

Draco nghĩ về câu hỏi của Harry, “Mình nhớ rõ khoảng thời kia giáo hội không giống như lúc trước cứ cách hai ba ngày là đến xâm lấn lâu đài, điều này khiến cho chúng ta có một thời gian để lấy sức và làm Hogwarts trở nên càng an toàn hơn. Bỗng nhiên có một ngày giáo hội truyền ra một tin tức, muốn xử lý một đám ‘trẻ con ma quỷ’—— đó là xưng hô khinh miệt mà bọn họ dành để nói về phù thủy.”

“Những đứa trẻ đó nhỏ nhất cũng chỉ mới có ba tuổi —— Cha mẹ tụi nó phát hiện nó có thể làm ngọn nến bay lên, lớn nhất là mười một tuổi —— Nó có thể bỗng nhiên biến ra được một ngọn lửa.”

“Hufflepuff cho rằng chúng ta không thể mặc kệ —— Số lượng phù thủy thật sự quá ít, thiếu đến mức mà tổn thất dù chỉ một người cũng không thể gượng dậy nổi —— Những đứa trẻ đó đều là hy vọng của thế giới phép thuật, cuối cùng chúng ta quyết định cùng đi với nhau.”

“Slytherin cũng đi?”

“Đúng vậy, Salazar cũng đi.” Draco xoa xoa mái tóc rối xù của Harry, “Mình biết cậu đang nghĩ gì. Salazar không có khủng bố đến như vậy, tin mình đi. Cậu biết không, lần đầu tiên mình đọc Hogwarts: Một Lịch Sử, ở trên đó có viết, một ngàn năm trước, có một vị phù thủy vĩ đại, mái tóc vàng của hắn so với mặt trời càng lóa mắt hơn, đôi mắt màu lam của hắn so với nước biển càng trong suốt hơn, hắn có gương mặt cực kỳ đẹp trai, giống một vị thần từ trên trời đi xuống nhân gian, nổi danh cùng với gương mặt cực kỳ đẹp trai, còn có sức mạnh của hắn —— Hắn đã từng một thân một mình giết chết một con rồng, có tất cả các bảo vật phong phú trên thế giới, hắn là bạn bè với tinh linh, là bạn bè với kỳ lân, hắn thuần khiết và thiện lương, vì chính nghĩa mà anh dũng phấn đấu, tính cách dịu dàng, là người tình trong mộng của phái nữ —— Lúc đó mình suy nghĩ, một ngàn năm trước có nhân vật này sao? Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói qua? Kết quả cuối cùng trên đó viết —— Người này, chính là một trong bốn nhà sáng lập, Godric Gryffindor……”

Draco lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Harry nhịn không được cười lớn.

“Sau đó chúng ta cứu những đứa trẻ đó và đem trở về, nhưng chúng ta lại không biết nên cho bọn chúng ở đâu. Rất nhiều học sinh không muốn ở cùng với bọn trẻ, phù thủy giới quý tộc cũng không muốn thừa nhận bọn trẻ là phù thủy.”

“Gia tộc Slytherin vốn có tiếng là cổ hủ và cố chấp, Salazar cũng không thể không theo. Mũ phân loại đã phân xong học viện cho các sinh, Hufflepuff đã tiếp nhận một nhóm học sinh vốn nên thuộc về Slytherin.

Có lẽ ở một ngàn năm sau nghe thấy điều này đều cảm thấy rất hoang đường, nhưng ở một ngàn năm trước, Hufflepuff và Slytherin đều ưu tú không thể phân biệt hơn kém, hơn nữa trình độ đối lập của bọn họ giống như Gryffindor và Slytherin của hiện tại vậy. Slytherin cảm thấy tức giận khi các học sinh máu lai nhà Hufflepuff vốn được cho rằng nên ở nhà Slytherin, Hufflepuff lại nghĩ rằng Slytherin cứng ngắc và ngạo mạn —— Salazar cùng Huff cũng rất đau đầu về chuyện đó.”

Harry há to miệng.

Draco mỉm cười nhìn cậu.

“Lúc đó, Gryffindor ở đâu?” Harry hỏi.

“À, Gryffindor tương đối hướng về phía Slytherin. Bởi vì đa số học sinh nhà Gryffindor đều là quý tộc, nhưng sau đó lại có thêm nhiều phù thủy máu lai, mà sau đó phần lớn phù thủy quý tộc đều đã tốt nghiệp, không khí của Hogwarts cũng vì điều này mà thay đổi, phù thủy thuần huyết không thể không thừa nhận sự tồn tại và địa vị của phù thủy máu lai.”

Nhưng Slytherin vẫn có rất ít phù thủy máu lai, không nhiều lắm chỉ có mấy người máu lai, đều là con riêng bên ngoài của các quý tộc, khi đó Hufflepuff càng thêm cười nhạo Slytherin.

“Đây đúng là một chuyện rất đáng châm chọc, nhưng Salazar cũng không có cách nào.”

Draco bất đắc dĩ nói.

“Nhưng mà ba nhà khác thì càng ngày càng có nhiều học sinh máu lai, Slytherin dần dần trở thành nơi nuôi dưỡng thuần huyết, các quý tộc càng lúc càng gây áp lực lớn, so với lúc trước càng nghiêm cấm không cho phép máu lai vào Slytherin. Cũng từ lúc đó, Slytherin và ba nhà khác bắt đầu xuất hiện rạn nứt, đây không phải là chuyện mà Salazar có thể khống chế được, phù thủy thuần huyết từ nhỏ luôn được gia tộc dạy dỗ theo tư tưởng là các phù thủy máu lai luôn luôn kém một bậc so với họ. Phù thủy máu lai thì lại cho rằng phù thủy thuần huyết không có tư cách đứng trên người khác, quan hệ của thuần huyết và máu lai càng lúc càng có ngăn cách lớn, phân biệt đối xử càng lúc càng nghiêm trọng.

Salazar thân là người thừa kế gia tộc Slytherin, y không thể không giữ gìn ích lợi của phù thủy thuần huyết, nhưng mà Rowena, Huff thậm chí là mình, đều bắt đầu vì phù thủy máu lai mà tranh thủ thêm càng nhiều ích lợi —— Khi đó hẻm Xéo do quý tộc khống chế, bọn họ không mở ra cho máu lai, phù thủy máu lai thậm chí không thể mua bất cứ thứ gì ở thế giới phù thủy, cuối cùng là các phù thủy máu lai tự giao dịch với nhau, hình thành nên hẻm Knockturn.”

“Chúng ta không thể nhìn học sinh của mình bị xa lánh như vậy được, vì thế mà Salazar cảm thấy rất khổ sở nhưng y cũng không có cách. Mà lúc đó chúng ta cũng không thể giúp y được —— Y xem gia tộc của y quan trọng hơn bất cứ thứ gì, dường như là muốn đem tín ngưỡng giữ gìn thuần huyết khắc sâu vào trong xương cốt, cái này làm y mệt mỏi hơn so với bất kỳ ai —— Mình rất bực bội vì y cho rằng sự đối lập của thuần huyết và máu lai là do chính y gây ra, vì vậy chúng ta đã cãi nhau rất nhiều lần. Nhưng mình vẫn không thuyết phục được y. Tên ngốc đầu gỗ!”

Draco lộ ra vẻ mặt vừa thẫn thờ vừa tức giận.

Harry hoàn toàn rối mù khi nghe xong.

Cơm trưa và cơm tối do gia tinh cung kính bưng đến, ngồi trong căn phòng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, Harry nằm trên sofa mềm mại trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và cầm lấy dĩa bánh kem, thoải mái đến mức không muốn động đậy.

Draco đang sắp xếp lại quà tặng và viết thư cho cha mẹ.

Harry nhìn khắp nơi, thấy trong phòng sinh hoạt chung có một cái gương thật lớn, cậu đặt dĩa bánh kem xuống và đứng một mình trước gương, đột nhiên hỏi, “Draco, cậu biết gương Ảo ảnh sao?”

HẾT CHƯƠNG 24

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 23: Lễ Giáng Sinh

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Lễ Giáng sinh ngày hôm sau, Harry dậy từ sáng sớm, tuy rằng sẽ không còn bất ngờ vì mình sẽ nhận được quà như lần trước, nhưng Harry vẫn cảm thấy rất ấm áp khi nhìn những món quà dưới chân giường.

“Harry, cậu nhìn sai hướng rồi. Đó là quà của mình.” Giọng nói của Ron vang lại từ tầng dưới.

“A?” Harry xoay người lại, thiếu chút nữa đã té từ giường xuống vì kinh ngạc, bởi vì có một đống quà khác đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ chiếm một nửa ký túc xá. “…… Không thể nào! Trừ phi tất cả mọi người đều trọng sinh thì mình mới có thể nhận được nhiều quà như vậy!”

“Hả?” Ron nhảy xuống giường và cầm lấy một tấm thiệp chúc mừng, cậu nhìn dòng chữ trên tấm thiệp và la lên: “Merlin a, tất cả đều là Draco tặng!”

Harry đột nhiên có một linh cảm rất xấu.

Ron đọc từng chữ trên tấm thiệp, “Giáng sinh vui vẻ! Buổi chiều ngày hôm qua cậu đến tìm mình. Khi cậu đi rồi, mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình cho rằng sau khi xác định thân phận của nhau, những món quà trước kia thật sự không thích hợp cho lễ Giáng zinh. Cũng không thích hợp xuất hiện trước đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của cậu, cho nên tối hôm qua mình đã tìm trong rất nhiều tạp chí, suy nghĩ về sở thích của cậu và tặng thêm một ít nữa. Thời gian thật sự có hơi gấp gáp, hy vọng cậu thích những món quà của mình.”

Harry thấy Ron nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Harry mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “R, Ron?”

“Cái gì gọi là sau khi xác định thân phận của nhau?” Ron hỏi, “Buổi chiều cậu đi tìm hắn? Các cậu đã làm cái gì? Để hắn tặng cậu nhiều quà như vậy?”

Harry kinh hãi la lên, “Cậu đừng nói giống như mình bị hắn bao dưỡng vậy!”

“Ý mình muốn nói chính là như vậy, cảm ơn cậu đã nói ra…… Nhìn ra được quan hệ của các cậu đã tiến bộ vượt bậc.” Ron nhìn một đống quà kia của Harry, trong đó hơn phân nửa là đến từ nhà Malfoy. “Các cậu quyết định ở bên nhau? Ngày hôm qua các cậu xác định quan hệ?”

“Xác định thân phận!! Ron!! Không cần tùy tiện bóp méo trí nhớ của cậu!!” Harry bực bội nhảy xuống giường.

“Cũng không thể trách mình. Ngay từ đầu khi nhìn thấy hai người các cậu ở ga xe lửa. Mình liền cảm thấy quan hệ của hai người hơi kỳ lạ……” Ron nhìn Harry tức đến mức muốn hộc máu, “Mình sẽ không ngạc nhiên tí nào nếu các cậu bên nhau. Nhưng năm sau Ginny sẽ đến……”

Ron lạnh lùng nhìn Harry, “Cậu phải lựa chọn.” Sau đó Ron đi ra ngoài.

Cút đi ông đây không hề lựa chọn gì hết!!!

Harry cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng, cậu bắt đầu chiến tranh lạnh với Ron.

Harry cảm thấy thật sự không thể hiểu được Ron! Nhưng Ron thì cho rằng Harry đã bị đạn pháo tiền tài của Draco ăn mòn.

Ăn mòn cái em gái cậu!!

Khi lễ Giáng sinh bắt đầu, Harry cảm thấy ngày hôm đó thật sự khủng khiếp.

Cậu không có hứng thú mở một quà vừa lớn vừa lộng lẫy kia, cậu lập tức tìm chiếc Áo Tàng hình của mình.

Giống như chất lỏng, có màu xám bạc và với cảm giác quen thuộc trượt từ ngón tay của Harry xuống dưới mặt đất, tụ lại thành một đống, tỏa sáng lấp lánh.

Món đồ giống như nước kia khiến cho cảm xúc của Harry trở nên tốt hơn một chút. Cậu nhặt tờ giấy lên. Nhìn kiểu chữ tròn tròn kia là biết ngay nó từ tay giáo sư Dumbledore, “Trước khi chết cha của con đã để lại thứ này cho ta. Hiện tại ta nên trả lại nó cho con. Hãy sử dụng một cách khôn ngoan. Chúc con có một Giáng Sinh vui vẻ.”

“Giáng Sinh vui vẻ, giáo sư Dumbledore.” Harry cũng chân thành gửi lời chúc đến vị giáo sư đáng kính kia, “Hy vọng thầy sẽ thích món quà của con.”

Dù sao đã nhiều năm trôi qua, Harry rốt cuộc vẫn không biết cụ ấy thích cái gì, cuối cùng cậu tặng cho giáo sư Dumbledore mười đôi vớ lông dê —— “Mọi người luôn cho rằng ta thích sách. Nhưng thật ra ta hy vọng được tặng một đôi vớ len.”

Cậu nhớ rõ câu nói kia của Dumbledore, mặc dù nó có thể chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng cậu cũng hy vọng có thể làm một cái gì đó cho cụ ấy, giáo sư Dumbledore, cô đơn hơn nhiều so với cậu.

Có lẽ đôi vớ len có thể khiến cho cụ ấy cảm thấy tốt hơn một chút. Harry nghĩ như vậy.

Harry mấy chữ trên tờ giấy kia, “Cha của con trước khi chết đã để lại cho ta”, trước khi chết.

Ba chữ này dường như có ma lực gì đó, khiến Harry không thể khống chế được suy nghĩ của mình —— Lúc ấy, cha cậu đã có tâm tình gì, đã nói gì, thái độ như thế nào, ông ấy có bao giờ nghĩ tới không lâu sau ông sẽ nghênh đón cái chết. Ông ấy có biết không, rằng cái Áo choàng Tàng hình này cuối cùng sẽ vào trong tay con trai của ông ấy theo cách này.

Con là người thừa kế của cha. Prongs.

Harry vuốt Áo choàng Tàng hình, lúc này đây cậu muốn có được còn nhiều hơn so với lần đầu tiên.

Mặc kệ ông ấy ở trong mắt người khác là người như thế nào, nhưng ông ấy là một người cha tốt, một người chồng tốt vì bảo vệ vợ và con trai mà dám quyết đấu một chọi một với Chúa tể Hắc ám.

Vinh quang của Gryffindor luôn tỏa sáng trên những con người dũng cảm đó, tất cả mọi người đều tự hào về ông.

Con vĩnh viễn yêu người. Cha.

Một giọt nước mắt rơi trên chiếc Áo Tàng hình, giống như một đám mây xám nho nhỏ.

Cùng lúc đó, tâm tình của giáo sư Dumbledore trông rất tốt.

Lễ Giáng sinh năm nay ngoại trừ những món quà như mọi năm, ông nhận được hai món quà từ hai học sinh.

Harry Potter tặng cho ông mười đôi vớ len, với nhiều kiểu dệt, màu sắc và hoa văn khác nhau.

“Đây thật sự là một món quà tuyệt vời.” Dumbledore hơi ngạc nhiên, “Tại sao đứa nhỏ này lại biết ta muốn được nhận vớ len thay vì…… A, năm nay Hagrid lại tặng sách, kỳ thật ta hy vọng cậu sẽ tặng cho ta một cây sáo do chính tay cậu ấy làm.”

Dumbledore chớp mắt nhìn Fawkes.

“Được rồi được rồi, năm nay có tới hai học sinh đáng yêu, để ta xem người còn lại là ai đây?”

“Ồ, Merlin a. Draco Malfoy.” Dumbledore nhìn tên cậu bé ba lần, “Ta nghĩ mắt ta cũng chưa kém tới mức độ……”

Nhưng cuối cùng ông vẫn không nhịn được mà quăng một bùa chú kiểm tra, “Tên là thật. Được rồi, phải biết rằng, người già luôn không thể chịu nổi một số trò đùa dai đáng yêu.”

Cụ Dumbledore nói, vẫn rất mong chờ mở món quà ra.

Vào mỗi cái lễ hội một ngàn năm trước, các học sinh sẽ tặng quà cho chủ nhiệm của mình và các chủ nhiệm của các nhà khác nữa.

Draco đã đem truyền thống tốt đẹp này tới một ngàn năm sau.

Hơn nữa…… Hắn cho rằng địa vị của chủ nhiệm và hiệu trưởng cần phải sử dụng đồ vật trân quý mới thể hiện được sự tôn trọng của mình.

Draco không biết lấy thứ này ở đâu —— Có lẽ Lucius sẽ biết, nhưng cha hắn cũng sẽ không nói.

Không còn cách nào khác, Draco đành phải tìm hơn nửa ngày trong mật thất Gryffindor —— Cái gì! Bạn sẽ không cho rằng Slytherin chỉ có mỗi căn phòng bí mật đúng không?

Không không không, bốn nhà sáng lập không chỉ có một cái, nhưng tất cả đều ước định là sẽ không nói mật thất của mình nằm ở đâu cho những người khác, người khác cũng sẽ không biết rốt cuộc bên trong cất giấu những gì.

Nhưng Godric đã tìm ra mật thất của Ravenclaw và Hufflepuff từ lâu —— Hai cô gái này không giỏi che giấu đồ vật.

Trong mật thất của Ravenclaw là sách, còn trong mật thất của Hufflepuff là thực vật……

Đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết thực vật của Hufflepuff như thế nào nữa.

Mà việc hắn oán niệm nhất, chính là hắn vẫn không tìm được mật thất của Slytherin!!

Salazar tên kia, rõ ràng lúc đầu y giấu đồ vật rất dễ tìm ra!!

Y rốt cuộc là bị tên khốn nào huấn luyện mà bây giờ làm đến mức tích thủy bất lậu*!!

*Tích thủy bất lậu: Một giọt nước cũng không lọt.

Mấy thứ ở trên không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cuối cùng Draco chọn ra năm con rối búp bê để làm quà tặng.

Đó là món đồ cuối cùng mà Ravenclaw dùng tất cả trí tuệ và nghị lực cuối đời để làm ra nó.

Vì con gái của mình Helena.

Helena chán ghét mẹ của mình và luôn quanh quẩn một mình. Rowena đã rất lo lắng về điều này, và đã dành hơn hai mươi năm dốc lòng nghiên cứu, hy vọng chế tạo ra vật phẩm phép thuật có thể chịu đựng tất cả thương tổn cho người sử dụng, thậm chí có thể thay thế cái chết.

Lúc đó Godric không còn ở trong lâu đài nữa, sau khi Salazar rời đi, Godric không còn hứng thú với việc khám phá mật đạo nữa, tuy hắn vẫn là chủ nhiệm nhà Gryffindor, và hắn vẫn rất nổi tiếng. Hắn sống ẩn dật trong thung lũng nơi mà hắn được sinh ra, thỉnh thoảng sẽ đi lang thang ở thế giới Muggle, cứu rất nhiều người chưa được đào tạo và không thể điều khiển được ma thuật của họ và bị giáo hội thiêu chết, chết đuối hoặc bị treo cổ.

Khi Ravenclaw qua đời, Godric đang ở đáy biển và làm khách của tộc nhân ngư. Nhân ngư ở biển ôn hòa và xinh đẹp hơn rất nhiều so với nhân ngư ở trong Hồ Đen.

Người học trò mà Ravenclaw yêu thương và tin tưởng nhất đã đem tất cả bản thảo nghiên cứu của Ravenclaw đưa đến tận tay của Godric. Godric đã cứu một người đàn ông đến từ đất nước cổ xưa phương Đông và đã cống hiến rất lớn đối với nghiên cứu, nhưng đến khi làm ra thành phẩm, con gái mà Ravenclaw yêu thương nhất —— Helena cũng đã chết.

Vì vật vật phẩm phép thuật có thể thay thế cái chết được đặt ở trong mật thất của Gryffindor —— Đúng rồi, không biết có ai từng nói qua chưa, mật thất Gryffindor mở ra cho tất cả các học sinh?

Các học sinh đặt tên cho nó là —— Phòng Yêu Cầu.

HẾT CHƯƠNG 23