[HP] Draco...Em Gặp Ác Mộng

[HP] Draco…Em Gặp Ác Mộng – Chương 2

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

Cứu Thế Chủ Harry lại mất ngủ, em choàng áo khoác tàng hình và lang thang khắp Hogwarts, sau đó đi đến Tháp Chiêm Tinh.

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng rọi xuống dưới, nhu hòa phủ trên một thân ảnh cao gầy. Sợi tóc vàng kim nhan nhạt phạn xa màu bạc trắng.

Harry đứng một chỗ, lẳng lặng chăm chú nhìn người trước mắt. một Slytherin, tên hỗn đãn Malfoy, bất kể là cái gì, đều cần thêm một từ “gợi cảm” vào, không sai, một tên rắn độc gợi cảm, một tên chết tiệt gợi cảm. Nếu không phải cả gia đình đều là Tử Thần Thực Tử, đã từng là Tử Thần Thực Tử, phụ nữ muốn gả cho Draco khẳng định sẽ lấp đầy trang viên Malfoy.

Draco hắt hơi một cái, gã nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn. Làm thế nào mà gã cứ cảm giác Potter đang ở chỗ này, Cứu Thế Chủ Potter khẳng định là đang cười trong mơ.

Nhớ tới chuyện về Astoria, Draco liền nhớ tới mẹ mình Narcissa, Draco, con phải khôi phục danh dự của Malfoy, gây dựng sự huy hoàng của Malfoy.

Vì cái gì mà gã không thể làm điều mình thích một lần? Luôn luôn, vì gia tộc. Làm điều mình muốn, có lẽ, gã nên cưới con nhỏ máu bùn đó, Hermione Granger, ha ha… Draco bị ý nghĩ này chọc cười.

Astoria Greengrass, tiểu thư thứ hai của gia tộc Greengrass, gã thậm chí còn chả nhớ nổi cô ta ra làm sao.

Harry nhìn đến khóe môi hơi cong lên của Malfoy, em đoán, tâm tình của Vương Tử ngạo mạn lúc này không tồi. Em cởi áo choàng tàng hình, thử phát ra một chút tiếng động.

“Chào, Malfoy.”

Draco giật mình quay đầu lại, tên Đầu sẹo chết dẫm này đứng đó từ khi nào! Gã nhướng mày, ngữ điệu đôi chút biến nhác nói, “Potter, cậu nên biết, cậu đáng lẽ phải làm bộ như không thấy được tôi, khoác áo choàng tàng hình rời đi. Hiện tại, tôi có thể làm bộ như không thấy cậu.”

“Là cậu nhìn tôi.” Harry tiến về phía trước vài bước, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Những lời này thành công thu hút Draco, gã xoay người, tựa nghiêng trên lan can bảo hộ, hơi nâng cằm nhìn Harry.

Merlin a, Harry ở trong lòng thầm kêu, tên bạch kim hỗn đãn Slytherin quả nhiên gợi cảm chết người!

“Nghe nói,” Harry do dự không biết có nên nói tiếp hay không, cũng là vì tin tức em nghe được, cũng không phải quang minh chính đại gì. “Tôi nghe nói,” giọng em gần như không nghe được, trên thực tế, em sợ nghe được đáp án.

Draco rất có kiên nhẫn chờ đợi, gã đảo mắt lướt qua mái đầu của Harry, những sợi tóc như cũ lộn xộn dựng đứng, vì sao em lại không sửa sang đầu tóc gọn gàng rồi hãy ra ngoài? Rồi còn cái áo choàng kia nữa, trông thì rộng thùng thình thênh thang, thật khó có thể tưởng tượng ra thân thể ốm nhác tong teo kia đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Rồi lại thêm cặp kính khó coi đến không thể khó coi kia, em không biết em có đôi mắt tựa pha lê xanh của Slytherin sao?

Đối mặt với ánh mắt dò xét nhưng lại không mang theo tia ác ý nào của Draco, toàn thân Harry cứng đờ, em lắp bắp, “Nghe nói, cậu sắp đính hôn?”

Draco mơ hồ muốn cười, bộ dạng Cứu Thế Chủ Potter lúc này y hệt những nữ sinh đang muốn tỏ tình với gã. Nhưng lập tức, gã nhận ra những gì Potter đang nói, gã không nghĩ rằng ngoài hai gia tộc Malfoy và gia tộc Greengrass, sẽ có người thứ ba biết chuyện này.

“Không cần biết cậu nghe được từ đâu hay những gì, đây không phải chuyện cậu có thể quản.” Draco lạnh lùng đáp lại.

Đoán trước kết quả sẽ như thế này, “Xin lỗi.” Harry dứt câu, xoay người vội vàng rời đi.

Draco không còn tâm tư nghĩ đến chuyện của Astoria, biểu tình nức nở chực khóc khi nãy của Potter là như thế nào, em thậm chí còn nói lời xin lỗi với gã. Gã không chút nghi ngờ, Potter nhất định đã khóc, gã thấy được dưới cặp kính kia là đôi mắt xanh ngập nước.

HẾT CHƯƠNG 2

[HP] Draco...Em Gặp Ác Mộng

[HP] Draco…Em Gặp Ác Mộng – Chương 3

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

“Harry, anh nhìn không ổn chút nào.” Ginny lo lắng miết nhẹ mặt Harry, “Anh khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Không có gì, anh chỉ gặp ác mộng thôi.” Harry tiến đến gần Ginny, hôn cô, không thể ngừng nghĩ đến một người khác, người thường xuyên treo lời ác ý ở khóe miệng, thứ nên được vùi lấp. Harry tăng thêm chút lực, cắn mạnh vào môi Ginny.

“Anh làm em đau.” Ginny đẩy em ra.

“Anh xin lỗi.”

“Anh đang nghĩ đến ai?”

“Cái gì?”

“Anh bị phân tâm, Harry.”

“Em biết đấy, anh,” Harry không biết nên nói gì, muốn lấy Voldemort ra làm tấm chắn, qua loa trả lời như trước kia.

“Vì sao anh luôn không thể chuyên tâm hơn? Anh có yêu em không?”

………

“Harry!” Ginny tức giận đẩy em ra xa hơn, “Anh chưa từng nói anh yêu em!”

“Anh rất xin lỗi.”

“Vì sao?” Ginny khóc lên, “Nói em biết lý do.”

Harry do dự, rối rắm, dịch ruột cuồn cuồn sôi trào trong bụng, Ginny rất tốt, bọn họ sẽ có rất nhiều những đứa con ngoan, sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, “Chỉ là,” Harry đoán chỉ có kẻ ngu ngốc nhất giới phù thủy này mới nói ra những điều này, nó sẽ hủy hoại tương lai của em, cũng sẽ phá hủy Ginny. Em vẫn là nên ngậm miệng lại.

“Chỉ là cái gì?” Ginny trừng mắt nhìn em.

Harry nhịn không được nhớ đến đôi mắt xanh xám nhạt màu, bên trong ẩn chứa sự lạnh nhạt khiến em đau lòng. Chết tiệt!

“Anh thích người khác, đã từ rất lâu rồi, có lẽ là trước cả khi quen em, chỉ là anh vẫn không nhận ra.”

Merlin!

Kết quả của đoạn hội thoại này là, Ginny và Harry chia tay, nhờ giọng nói như muốn dồn hết sức lục hét lên của Ron, Gryffindor là những người biết tin này trước tiên.

“Cái gì? Em và Harry chia tay? Chuyện cười gì thế?”

Ginny trừng mắt nhìn cậu chàng một cái, hướng phòng ngủ đi tiếp.

“Đợi đã Ginny, nói cho anh biết tại sao, hai người cãi nhau à?”

“Để em yên một lúc.”

“Cái gì chứ?” Ron tiếp tục đuổi theo.

Ginny dừng lại, “Yêu đương cùng Cứu Thế Chủ rất vất vả, đặc biệt là khi trong lòng người đó còn có kẻ khác.”

“Cái gì? Chuyện này là không thể nào!” Ron hận không thể ngay lập tức bóp cổ Harry để hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Harry ủ rũ cụp đuôi đi kế bên Hermione, “Tớ đã làm một chuyện rất ngu ngốc.”

“Không sai,” Hermione nói, “Chia tay Ginny, bồ là một tên ngốc.”

“Tớ nên làm gì đây?”

Hermione lắc đầu, “Tớ không thể giúp bồ, bởi vì bồ không nói gì với tớ cả.”

Harry thở dài, nhìn đến Draco đang đi tới ngay đối diện, em có chút ai oán nhìn gã lướt qua.

“Bồ nhìn chăm chú vào Malfoy.” Hermione nhắc nhở em, đây là điều cực kỳ bất bình thường, “Harry!”

Harry thậm chí còn xoay người tiếp tục chăm chăm nhìn gã.

Draco nghe được những lời của Hermione, gã dừng lại, quay đầu nhìn tới Harry. Cứu Thế Chủ dường như đang suy sụp, mặt như đang khóc tang, thật khó xem.

Gã đi ngang qua, bí mật làm một chú yên lặng, “Đêm nay gặp tôi ở Tháp Thiên Văn, nếu có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Mắt thấy màu mắt lục kia từ kinh ngạc biến thành sự vui sướng, biểu cảm trên mặt sáng rỡ cả lên. Draco rất vừa lòng, trong lòng thầm nghĩ, Đầu Sẹo ngu ngốc, chung quy vẫn là một tên ngốc.

Khi Ron tìm được Harry, đập vào mắt là khung cảnh hết sức quỷ dị, Harry và Malfoy đối diện lẫn nhau mỉm cười. Cậu và Hermione giống nhau, đều đứng ngốc, ngây ra. Tận đến lúc Malfoy khuất xa, Hermione mới mịt mù hỏi, “Harry, bồ trông có vẻ rất tốt. Malfoy đã nói gì thế?”

Harry ngay lập tức ngưng cười, vội vàng nói, “Không có gì.”

Giây tiếp theo, cổ áo em đã bị cậu chàng Weasley nắm lấy.

“Harry Potter, bồ bị hạ chú đoạt hồn sao, sao lại có thể cười với tên hỗn đãn kia, Ginny thương tâm sắp chết rồi.”

“Thả tớ ra, Ron.” Harry loạng choạng.

Hermione vừa nghe Ron dứt câu, một suy nghĩ đã vụt qua, không lẽ, sẽ không thể nào, cô khó tin nhìn Harry.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Draco...Em Gặp Ác Mộng

[HP] Draco…Em Gặp Ác Mộng – Chương 5

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

“Con rắn xảo trá Slytherin, thế mà hai lần tránh thoát khỏi Azkaban, hiện tại còn được lòng gia tộc Greengrass.” Ron cầm tờ nhật báo tiên tri trong tay, trên đó toàn bộ đều là vệ buổi vũ hội thứ bảy gần tới, “Sẽ không bao lâu, gia tộc Malfoy sẽ khôi phục địa vị và danh vọng như ngày trước, dẫu sao Cứu Thế Chủ Potter vĩ đại trước đó đã vì bọn họ cầu tình. Ấy, nghe chút nào, điều quái dị gì thế, Harry mới sẽ không bao giờ tham gia cái vũ hội đó!”

Thịt bò trong dĩa của Harry đã bị chọc cho nát bấy, em tức giận day day răng nhìn chằm chằm tên Slytherin đối diện.

Có lẽ cũng không tệ lắm, Draco thầm nghĩ, Astoria có mái tóc vàng nhu thuận, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ tao nhã, giống gã đều đến từ gia tộc thuần huyết, hoàn toàn là dáng vẻ phù hợp để trở thanh vợ gã, hơn nữa, gã còn có thể tận hưởng ánh mắt phẫn nộ ghen ghét của Cứu Thế Chủ. Nghĩ vậy, Draco tiếp tục cười ưu nhã với cô gái đối diện.

Merlin a, Astoria sắp ngất rồi. Người tình trong mộng của cô so với mộng tưởng còn tốt đẹp hơn nhiều. Cô vẫn luôn không có dũng khí thổ lộ, sau lại ngại thân phận Tử Thần Thực Tử của Draco nên đã lựa chọn bảo trì khoảng cách an toàn. Chờ tất cả qua đi, cô đợi không kịp liền yêu cầu cha liên lạc với gia tộc Malfoy, cô sợ chặm trễ thì Bạch kim Vương tử của nàng sẽ bị người khác cướp đi mất. Hơn nữa, thời điểm này cũng là lúc gia tộc Malfoy khó cự tuyệt nhất.

Duy trì sự cao quý, cô nhủ thầm bản thân, sau đó ngượng ngùng cười.

Draco đáng ghét! Harry muốn ném cho cả hai mấy câu ác ý để cho họ biết tâm tình của em lúc này.

Chịu đựng sự dày vò, Harry cuối cùng chờ tới vũ hội, em tâm tâm niệm niệm nhắc bản thân rằng đây chỉ là vũ hội, không cần phải khẩn trương.

“Khai vị trước món chính.(*)” Hermione là bạn nhảy của em kịp thời bổ một nhát đao lên em.

(* Ở đây Her nói là “đính hôn trước dự nhiệt” tức là náo nhiệt trước khi kết hôn, đính hôn, tớ thấy để kỳ quá nên quyết định chơi chữ luôn)

Harry muốn khóc rồi. Tiếp theo, em nhìn thấy Astoria kéo tay Draco đi tới.

“Tiểu thư Granger, ngài Potter, hân hạnh được đón tiếp hai người.”

Nếu như ở thời Trung cổ, Astoria nhất định đã thực hiện một cái nhún người cực kỳ tiêu chuẩn.

Draco nâng cằm, dùng giọng điệu thong thả tiếp lời cô, “Thật vinh hạnh.” Sau đó lại chèn thêm một câu, “Không ai ép buộc cậu, Cứu Thế Chủ vĩ đại, cậu nhìn thật không tự nguyện.”

“Đừng chọc tôi, quản tốt miệng cậu đi.” Harry cáu gắt đáp lời.

Đầu Sẹo chết dẫm, Draco nháy mắt muốn rút đũa phép ra, nhưng gã nhịn xuống, gã không thể phá hủy vũ hội này.

“Cứ tự nhiên đi.” Gã lạnh lùng nói, kéo Astoria rời đi.

Khó tin được sự lạnh nhạt này, Harry dường như muốn hủy hoại tất thảy.

“Chúng ta về đi, Hermione.”

“Bình tĩnh Harry, vũ hội chỉ mới bắt đầu.”

“Bọn họ không chào đón tớ.”

“Đừng bi quan, bồ nhìn nhóm nữ nhân đã xếp hàng muốn khiêu vũ với bồ kìa.”

Hermione nói không sai, Harry ở vũ hội trở thành người được hoan nghênh nhất. Đèn flash không dứt, những cô nàng không ngừng muốn mời em nhảy cùng, em đã sớm ứng phó không nỗi.

Chờ tới lúc em nhận ra, Draco và Astoria đã biến đâu mất.

“Bọn họ đâu rồi?” Harry chạy tới hỏi Hermione, người đang ở trong ngực Blaise, một tên công tử dòng dõi trăng hoa, nhưng em đã quên mất khiếp sợ vì quá nôn nóng.

“Ai?” Hermione không cách nào nói chuyện với em.

“Malfoy.”

“Bọn họ đã đi ra sân rồi, cậu tốt nhất đừng có quấy rầy.” Blaise cười cười.

Bọn họ tuyệt đối không có đi hóng gió!

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nhìn thấy thì Harry vẫn như bị sét đánh trúng, hai người đó đang ôm nhau hôn môi.

Harry gắt gao nắm chặt đũa phép, câu chú ngữ đã ngự trên đầu lưỡi.

Cảm giác phẫn nộ ban đầu qua đi, em bình tĩnh nói với bản thân, điều này đối với Draco là tốt nhất. Em lặng lẽ rời đi, liều mạng nuốt xuống nước mắt. Nhân lúc mọi người không để ý, chạy tới lầu hai tìm một phòng rửa mặt.

Draco buông Astoria, gã nghĩ mình đã đi hơi xa rồi, vốn dĩ chỉ muốn như chuồn chuồn lướt qua, nhưng ngay khi khóe mắt bắt được bóng dáng của Harry, nhiệt tình của gã liền dâng lên, hôn đến mức Astoria đứng không vững.

Gã tìm lý do rời đi, nhìn thấy Harry lén lút chạy lên lầu hai, ẩn thân đi theo.

HẾT CHƯƠNG 6

[HP] Draco...Em Gặp Ác Mộng

[HP] Draco…Em Gặp Ác Mộng – Chương 8

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

Em mệt lả người, ở trong lòng người kia an yên ngủ, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt xám ôn nhu nhìn em. Hiện tại đã sang hừng đông.

Tưởng tượng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực là vợ chồng Malfoy đã trở về, rạng sáng năm giờ đã lôi gã ra hỏi chuyện, mà Harry lại nhớ đến cô bạn Hermione đã bị lãng quên ngày hôm qua, độn thổ trở về Hogwarts.

Hôm sau, Draco ở thư viện gặp mặt Harry. Cứu Thế Chủ mang theo quầng thâm mắt và đôi mắt đỏ ửng dọa người vô cùng. Khó có thể tưởng tượng cậu trai tối qua còn nhiệt liệt lửa tình giờ lại trông tình cảnh này. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc chia tay còn nồng nàn tình ý, tâm tình đào hoa mà.

Harry nhìn đôi mắt lạnh lùng của Draco, hữu khí vô lực kêu một tiếng, “Draco.”

“Harry, tôi chờ em ở Tháp Thiên Văn.” Nói xong, Vương Tử Slytherin xoay người rời đi.

Harry vội vã đi theo, không rảnh để tâm đến Hermione và Ron tròng mắt như muốn rớt ra, còn có Blaise bị Draco đẩy ra.

“Em gặp ác mộng.” Câu mở đầu của Harry làm Draco mất đi ưu nhã trợn mắt, “Em mơ thấy chúng ta của mười chín năm sau, chúng ta ở nhà ga tiễn bọn nhỏ đến Hogwarts.”

Draco hơi hứng thú, nhướng mi đợi Harry nói tiếp.

“Em có ba đứa con, James, Lily và Albus, và em kết hôn với Ginny. Anh có một đứa con gọi là Scorpius, anh cùng Astoria ở chung một chỗ, ở khoảng cách rất xa gật đầu với em rồi rời đi.”

“Tôi thích cái tên Scorpius này.”

“Draco!” Đôi mắt Harry đã ươn ướt, “Đó dường như là sự thật, em không cách nào không đau lòng, ngay lúc nhìn thấy hình dáng anh trong mộng, tâm đều đã nát tan.”

“Nhưng đó chỉ là mơ, không phải sao?” Draco không cho là đúng, “Nếu em để ý như vậy, chúng ta ngay lập tức có thể sinh một đứa.”

……  

Nghe lời của Draco, Harry ngốc ra, trợn mắt há mồm nhìn gã, qua nửa ngày mới hỏi, “Làm sao sinh?”

Draco nheo mắt, thong thả nói, “Đương nhiên là đợi đến kiếp sau của em.”

Harry cảm thấy bản thân vừa bị gã đào cho một cái hố lớn, sau đó bị gã đẩy xuống dưới.

Nhưng mà, Draco chỉ mới nói một một nửa sự thật thôi. Gã đương nhiên biết tử cung ma pháp của bệnh viện sẽ không cấp cho hai đứa trẻ vị thành niên một cái, huống hồ bọn họ còn chưa chính thức trở thành bạn lữ. Nhưng cũng không thể nói hiện tại hai người không thể có con, chợ đen thường xuyên cung cấp ma dược sinh con cho phù thủy, chỉ là, loại ma pháp đen không rõ ràng, minh bạch này có độ nguy hiểm cực cao, mà gã sẽ không mạo hiểm mạng sống của Harry như vậy.

Cho nên, gã chỉ là muốn trêu chọc Harry xíu thôi. Cứu Thế Chủ vậy nhưng thật thật sự hỏi làm sao sinh con, tiểu ngu ngốc.

Draco tiến lên, cúi đầu hôn cậu trai mắt xanh lục đang suy tư.

Thể xác và tinh thần của gã chưa bao giờ thoải mái như vậy, có lẽ là vậy, gã nghĩ, đây gọi là hạnh phúc, yêu một người, mà trùng hợp, người đó cũng yêu ngươi.

Một lúc lâu sau, gã ôm Harry trong lòng, “Nghe lời em vừa nói, tôi quả thật muốn ngay lập tức có con.”

Harry vội vàng nói, “Nếu anh nguyện ý, đợi em kiếp sau!”

Draco mỉm cười, “Em nên đi hỏi Cô Nàng Biết Tuốt Hermione Granger đã đi.”

Vì thế vào lúc ăn tối, một đoạn hội thoại quái dị xuất hiện.

“Tớ muốn có con,” Harry thấp giọng nói, “Tớ phải làm gì đây?”

Hermione thiếu điều cắn phải lưỡi mình, “Bồ nói gì chứ? Bồ muốn làm gì?”

“A— Nhỏ giọng thôi, đừng để Ron nghe được. Tớ không muốn cả trường Hogwarts đều biết chuyện này đâu.”

“Bồ điên rồi à? Bồ vừa mới chia tay với Ginny, bồ đừng có mà mơ có thể có con với em ấy.”

“Tớ muốn nói,” Harry cẩn trọng nhìn bốn phía, “Tớ tự sinh.”

…….

Merlin a, thượng đế a, ai có thể nói cho cô biết người trước mặt bị gì không, cậu ấy quên bản thân là một thằng con trai sao? Khoan đã, đây là Ma Pháp Giới, không phải là không thể, nhưng vấn đề là, Hermione từ trong hoảng loạn nắm được trọng tâm, “Cha chúng nó là ai?”

Có một người bạn thông minh nhạy bén, Harry đôi khi sẽ bị áp lực rất lớn, điển hình như lúc này.

Cố gắng né ánh mắt của Hermione, Harry cúi đầu xuống thấp.

“Chờ một thời gian sau, tớ sẽ nói cho bồ biết, bồ cần phải làm tốt công tác tâm lý đã, vì nó có thể sẽ rất dọa người đấy.”

“Được, vậy mười giờ tối nay, bồ mặc áo choàng tàng hình đến gặp tớ. Tớ sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, ai cũng được, chỉ cần không phải là Draco Malfoy.”

“Tại sao chứ?” Harry gấp gáp hô, âm thanh cao hơn một tông.

“Tớ biết ngay mà! Merlin a!” Hermione thật sự muốn ngất đi.

“Hai bồ đang nói gì vậy?” Ron quay đầu, “Mau xem thư tình của Zabini này.”

“Đưa cho tớ, Ron!”

……… 

“Mười giờ tối nay, tớ phải được biết hết mọi thứ.” Hermione nhanh chóng nói, “Và đừng ấu trĩ vậy nữa Ron, bồ lắc tớ đau cả đầu!”

HẾT CHƯƠNG 8