HP/HARDRA] RÀNG BUỘC

[HP] Ràng Buộc – Chương 8 + Chương 9 + Chương 10


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 8

Harry đang chiên bít tết trong bếp.

Gần đến giữa trưa, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, không trung xám xịt cứ như đang nói hôm nay không phải ngày hoàng đạo để mời khách.

Thật là một ngày không vui chút nào.

Bắt nguồn từ một tờ báo chỉ là suy đoán về tình trạng yêu đương, bỗng nhiên toàn thế giới chú ý đến vấn đề tình yêu của hắn.

Gặp được người nói bóng nói gió, mấy tên chịu trách nhiệm thu thập thông tin chạy tới chạy lui, Ron vẫn luôn lải nhải oán giận trong phòng huấn luyện, mình thế mà lại biết chuyện này cùng lúc với những người khác —— Tạ ơn Merlin, ít nhất cậu ấy không ý kiến về thân phận của người chịu tai tiếng chung với hắn.

Nhưng so với những cái đó, thứ Harry lo lắng, là mấy rắc rối có thể xảy ra với người ấy.

Có lẽ Malfoy sẽ biết ngay, qua lại với Cứu thể chủ là một chuyện phiền phức thế nào.

Hắn có chút chán nản nghĩ.

Chuông cửa đột ngột vang lên, tay Harry run run, mém xíu đổ hết chai vang đỏ vào chảo.

Hắn nhìn ra ngoài, Teddy vứt trái banh bằng bông nhiều màu của mình xuống mà lon ton đi mở cửa.

“Ngài Malfoy” thằng bé ngẩng đầu, cười ngọt ngào “Hoan nghênh ——.”

“Cảm ơn, Teddy.” 

Draco bỏ ô lên giá, không nhịn được xoa đầu thằng bé, cảm giác mềm mại trên tay khiến cậu rất thoải mái.

“Cậu đến rồi, Malfoy” Harry kiềm chế hồi hộp từ đâu đó trồi lên, tặng cho cậu một nụ cười “Ngồi lát nhé, bữa trưa sắp xong rồi.” 

“Ừ.” Draco gật đầu, đến khi hắn xoay người, vẫn không dời mắt.

Chàng trai tóc đen mặc áo lông trắng đơn giản và quần jeans, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, còn đeo thêm một chiếc tạp dề màu xanh nhạt —— Đây là bộ dạng ở nhà, mà rất ít người tôn sùng Cứu thế chủ nhìn thấy. 

Đạp lên thảm lông mềm mại, nhìn bóng dáng bận rộn của người nọ, Draco vốn có chút căng thẳng, rất nhanh cũng thả lỏng.

Thậm chí thả lỏng hơi quá đà, khiến cậu có chút say như vừa uống ít vang đỏ.

Teddy mềm giọng hỏi, cậu có muốn chơi với nó hay không, trong nhà mùi đồ ăn thơm phức, Harry đang chiên bít tết nhô đầu khỏi bếp, mỉm cười hỏi cậu trưa muốn ăn súp gì.

Cái này quá là ——

Draco ảo não nghĩ, trơ mắt nhìn lý trí sụp đổ dần, tường thành vững chãi mà cậu từng tự nhận rất chắc chắn, giờ đây cứ như một cái bánh cookie giòn rụm, bị khung cảnh ấm áp trước mắt thịt luôn.

Một chút cũng không thừa.

“Súp ngô kem.” 

Ngữ khí của cậu bình tĩnh mà vui vẻ, chàng trai tóc vàng trong lòng la hét, nói cậu mau cắp người trước mặt về hang đi, giấu kín vào, tránh cho người khác phát hiện hắn ta tốt thế nào.

Không không không, mi có thể căng thêm chút mà, rụt rè xíu, Draco Malfoy, mi không thể dọa Harry còn đang mờ mịt bỏ chạy được.

Hai người trưởng thành đều có hảo cảm với đối phương, cũng như hiểu rõ lòng nhau ngồi chung một chỗ, mỗi một câu nói, đều như chứa vô số ái muội bay vèo vèo.

Thời gian ăn trưa ngắn ngủi trôi qua, Draco cảm thấy còn mệt hơn khi nói chuyện với mấy con cáo già mỗi lần hợp tác nữa, trước kia cậu không biết việc khống chế mình khó đến thế.

Sau khi Teddy ăn no, ngoan ngoãn chui vào phòng của mình vẽ tranh, Harry pha hai ly hồng trà, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu nói chính sự.

“Bọn họ luôn muốn đào ra chuyện lớn gì đó từ người tôi, lần này xem ra thành công rồi.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch “Sáng giờ tôi chưa nghỉ ngơi được chút nào —— Cậu thì sao?”

Biểu cảm của Draco lạnh nhạt, cậu rũ mắt, nhấp ngụm trà, trông như không để ý mà nói “Sáng giờ tôi không ra khỏi nhà, tệ lắm cũng là vài bức thư sấm nói tôi câu dẫn Cứu thế chủ mà thôi.” 

Cậu chưa bao giờ để ý đến mấy câu khinh bỉ hay quá khích ấy, dù sao cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.

Harry cảm thấy tội lỗi vô cùng “Tôi…” 

“Không cần xin lỗi, Potter, không phải lỗi của cậu.” Draco chống cằm nhìn hắn “Cậu rất có trách nhiệm mà ôm tất cả vào người mình, không mệt mỏi sao?” 

Harry im lặng một lát rồi mới quay sang một bên “Cho dù thế nào, cũng đều là tôi liên luỵ cậu. Tôi có thể liên hệ với《Nhật Báo Tiên Tri》để giải thích, làm sáng tỏ chuyện này, miễn cho mấy người đó hiểu làm.” 

“Làm cho Cứu thế chủ không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn phá lệ vì tôi?” Đuôi lông mày Draco nhẹ nhàng nhếch lên “Cậu không biết mấy chuyện này càng nói càng sai sao?” 

“Nhưng không thể gì cũng không làm” Hary mím môi, ngón tay vuốt vuốt ly, lộ ra một chút tức giận “Có người gửi thư sấm cho cậu? Biết là ai không?” 

“Biết thì sao, cậu tìm đến cửa nhà người ta à?” Draco cảm thấy mình sắp thăng thiên đến nơi rồi, nhìn thấy đối phương vì mình mà ngày càng nôn nóng cùng tức giận, một phẩy năm hồn và ba phẩy năm phách đang hát nhạc chúc mừng rồi, một phẩy năm và ba phẩy bảy còn lại còn bởi vì cảm thấy rất vi diệu.

“Tôi có thể giải thích với họ” Đôi mắt xanh lục xinh đẹp ấy nhìn cậu “Giải thích rằng cậu không phải loại người đó.” 

Draco cười nhẹ “Sao cậu biết tôi không phải loại người đó?” 

Potter ngu ngốc à, bọn họ nói cũng có sai đâu, tôi thật sự dụng tâm kín đáo, cũng xác thật muốn câu dẫn cậu.

Chỉ có chưa kịp hành động mà thôi.

Harry có chút không phục “Tôi đương nhiên biết, cậu rất tốt, Malfoy, cho dù tôi có thích cậu, cũng tuyệt không phải vì ——”

Biểu cảm của hắn có chút trống rỗng, luống cuống giải thích “Không, ý tôi là, không có tuỳ ý bôi nhọ cậu, mấy người chưa biết gì đã phê phán kia, thật sự rất quá đáng.”

“Cảm ơn.” 

Draco giống như không nghe thấy câu lỡ miệng vừa rồi, cậu cảm thấy mình nên rời đi, nếu không sẽ làm ra hành động gì khó lường mất.

Ba ơi con muốn hôn cậu ta! Potter tai đỏ rực nỗ lực viện cớ dễ thương quá đi mất!! Kiêu ngạo và dè dặt của Malfoy đánh không lại á á á!!!

“Rất cảm ơn chiêu đãi của cậu, Potter, tôi có việc cần đi trước.” Cậu cảm thấy mình hiện tại có thể lộ ra nụ cười trấn định như vậy, thật sự không dễ chút nào “Có lẽ chúng ta nên đừng làm gì hết, để đồn đại từ từ lặng đi mới là chuyện tốt nhất, đương nhiên, nếu thật sự có kẻ điên thích chõ mũi vào chuyện này ——”

“Cứ báo cho tôi” Harry nhanh chóng tiếp lời “Mặc kệ là ai, nếu vì việc này mà nhằm vào cậu.” 

“Tôi sẽ.” 

Draco nhìn hắn chốc lát, liền đứng dậy rời đi.

Harry tiễn cậu đến cửa, nhìn bầu trời “Mưa càng ngày càng lớn, nếu không ngồi lại trong chốc lát nhé?”

“Cậu luôn thiếu tự giác mình là phù thuỷ nhỉ, chỉ là mưa mà thôi.” Không mở ô, cậu như bị một tấm màng bao lấy, không giọt mưa nào có thể rơi vào trong “Hẹn gặp lại, Potter.”

“Hẹn gặp lại.”

Harry đứng trên bậc thềm nhìn cậu đi xa, mưa to che mắt, bóng dáng mảnh khảnh kia cứ như bị làn mưa nuốt chửng, bắt đầu dần trở nên không rõ ràng.

“Malfoy ——”

Đến khi cậu sắp biến mất sau hàng cây, Harry nhịn không được hét lên, thân ảnh kia lập tức dừng lại, hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng hơi cúi, bị làn mưa bao phủ, khiến người khác không rõ biểu cảm.

Chàng trai tóc đen vừa mới cất giọng sững người, ánh mắt cả hai giao nhau giữa làn mưa, dưới bầu trời tối đen, bắt gặp ánh sáng.

Harry ngốc một chút, bỗng nhiên cứ vậy xông ra ngoài, quên mất mình là phù thuỷ có thể ếm bùa, cũng quên mất mình có thể bung dù giống người bình thường.

Hắn chạy đến trước mặt Draco, còn chưa kịp mở miệng, đã bị kéo vào trong dù.

Draco cầm dù, lẳng lặng nhìn hắn.

“Tôi biết đột nhiên nói cái này có lẽ sẽ rất kỳ quặc, dù gì chúng ta cũng đối đầu với nhau nhiều năm thế rồi….” Harry gãi đầu, co lại như một thằng nhóc mười bảy mười tám, lắp bắp nói “Nhưng mà tôi cảm thấy cậu…ý tôi là…không đáng ghét đến thế….”

Hắn hít một hơi thật sâu, bởi vì dừng lại phút chốc, nên quên mất tiếp theo mình nên nói gì.

“Thật ra tôi…” Dưới ánh nhìn chăm chú của Draco, hắn tiếp tục gian nan mở miệng “Tôi không biết nó đã diễn ra thế nào nhưng nó thật sự xảy ra….cậu ở nhà, ngồi trước bàn ăn chờ tôi cùng nhau dùng bữa…tốt hơn giấc mơ kia biết bao nhiêu lần….”

Khoé mắt Draco bỗng nóng lên, siết chặt cán dù gỗ, khiến chàng trai tóc đen bình tĩnh lại.

“Tôi không chịu được bất kỳ thứ gì có thể tổn thương đến cậu, dù cho đó chỉ là một bức thư sấm…..càng không chịu nổi là vì tôi….tôi hy vọng….hy vọng khi cậu bị người khác nghi ngờ thì có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu…tôi hy vọng mình có thể bảo vệ cậu….”

Harry nói năng lộn xộn, mấy giọt nước trên mái tóc đen kia, tí tách chảy xuống, đôi mắt xanh lục mang theo chờ mong, bình tĩnh ngóng trông nhìn cậu.

“Malfoy” Hắn hổn hển, nghiêm túc nhìn tất cả mấy biến hoá nhỏ trên mặt đối phương, nhẹ giọng hỏi “Anh có thể theo đuổi em chứ?” 

Giọng nói kia quá đỗi dịu dàng, cùng với âm thanh ồn ào của mấy hạt mưa truyền vào tai cậu, giống như cơn gió thổi qua đồng nội xanh rì, nở ra hàng ngàn hàng vạn đoá hoa, mang theo tất cả tốt đẹp của thanh xuân.

Draco quả thật không thể nào tưởng tượng được người có thể từ chối cái này có tồn tại, cho nên ——

Dè dặt ơi tạm biệt nhé

Dè dặt ơi hẹn gặp lại.

“Đương nhiên.” 

Cái dù kia rơi xuống đất, lăn vài vòng, bị gió thổi đến một góc vườn hoa, mắc lên chiếc xích đu, chậm rãi đong đưa.

Cậu tiến lên một bước, như dùng hết sức bình sinh ôm chặt người trước mặt, tuỳ ý để mưa xối ướt cả hai.

“Anh theo đuổi thành công rồi, Potter.” 

HẾT CHƯƠNG 8

HP/HARDRA] RÀNG BUỘC

[HP] Ràng Buộc – Chương 7


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Vô số ánh mắt nghi ngờ, giống như nước biển lạnh băng ầm ầm xông tới, khắp nơi là âm thanh ồn ào, làm cho có ảo giác như bị vây xem.

Áo sơ mi ướt đẫm dính trên người, rét run, lại là vì đột nhiên xuất hiện trước mặt người.

Bọn họ lâu lắm rồi không gặp mặt.

“Đừng sợ ——“ 

Chàng trai tóc đen cúi đầu nhìn cậu, trong mắt hình như có chút lo lắng, cậu không dám nhìn kỹ, nên không phân biệt được.

Áo choàng quấn cậu kín mít, trên đó còn mang theo độ ấm của Harry, tựa như cái ôm ngắn ngủi lúc độn thổ ấy, là khoảng cách gần nhất của cả hai mấy năm gần đây.

Nếu không phải gặp nhau trong trường hợp xấu hổ như vầy, thì có lẽ cậu sẽ còn vì nó mà vui vẻ cả ngày.

Nhưng lúc này đây, người cậu không muốn gặp nhất chính là Harry, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí chật vật này của mình bây giờ.

Darco lặng lẽ đè cánh tay bị khắc dấu hiệu hắc ám, trong lòng toàn là hơi lạnh, không khỏi ôm chặt cánh tay mình hơn nữa.

Tuy rằng cái xăm này sau khi Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt thì nó cũng thành cái hình xăm bình thường, nhưng cái dấu vết tượng trưng cho thần phục này, cho dù da thịt có tiếp tục sinh sôi nảy nở, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái ấn ký sỉ nhục ấy.

Cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu, khoảng cách giữa mình và Cứu thế chủ nổi tiếng, lớn biết bao nhiêu.

Cậu thẳng eo, cố gắng dùng biểu cảm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không muốn khiến mình trong mắt hắn quá hèn mọn đáng thương.

Đôi mắt xinh đẹp như hồ nước kéo lên môt độ cung tuyêt vời, chàng trai cao lớn trầm ổn nhìn chằm chằm cậu, cười như một thằng ngu, lắp bắt chuyền qua một cây kem to bự.

“Cậu ăn kem không?” 

“MÁ!!!!” 

Draco bỗng nhiên mở mắt, hiếm khi thô tục một lần, đạp rớt chăn.

Cậu lấy tay vò vò mái tóc vàng của mình, nhìn giống như thằng khùng vậy, dù sao cậu cũng đang có cảm giác rằng mình sẽ ám ảnh cái cây kem hết đời mất.

“Harry Potter mi thật ra là một tên khổng lồ hả?!” 

Hít một hơi thật sâu, Draco nhảy xuống giường, gầm gừ đi tắm, trong lúc vô ý nhìn lướt qua hình ảnh phản chiếc trong gương, bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cậu thấy được mái tóc dính nước, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, rõ ràng là đang tức giận, nhưng khoé môi vẫn nhếch lên.

Giống một thằng bệnh mắc bệnh yêu đương, nguy kịch lắm rồi, hết thuốc chữa luôn.

“Bình tĩnh chút nào, Draco Malfoy, bình tĩnh lại.” 

Cậu vỗ vỗ mặt mình, nỗ lực kéo khoé môi đang cong thẳng lại, nhưng lại chẳng kìm nén được vui sướng và chờ mong từ tận đáy lòng.

Ngọt quá, cho dù có mang theo kịch độc, cũng khiến người khác hoàn toàn không kháng cự được.

Mọi chuyện hình như đang phát triển theo hướng tồi tệ nhất rồi, chỉ là một chút ái muội giả dối, mà đã khiến cậu vứt đi rèn luyện sáu năm nay của mình, từ gia chủ Malfoy khôn khéo, thoái hoá thành chàng trai vì yêu không màng tất cả sáu năm trước.

Mi cần dè dặt một chút, Draco Malfoy, cho dù đã sớm thua dưới tay hắn ta, cũng đừng có biểu hiện mình sớm đầu hàng như thế chứ.

Draco giải quyết bản thân mình xong, khi trở về phòng ngủ, lại phát hiện gương hai mặt để trên tủ đầu giường đang rung lên.

“Ba?”

Cậu bắt gương, đối mặt với người đàn ông biểu cảm nghiêm túc bên trong, cũng trở nên nghiêm túc “Có chuyện gì sao ạ?” 

Lucius im lặng đánh giá cậu mấy cái, mới hừ khẽ “Ta nghĩ rằng, con vẫn chưa đọc báo.” 

“Vâng ạ.” Draco mím môi, bỗng nhiên có chút dự cảm khác thường, búng tay một cái “Barmey, mang báo đến đây.” 

Một tờ《Nhật Báo Tiên Tri》số mới rất nhanh đã xuất hiện trước mặt cậu, tuỳ tiện lật lật, lật đến một tấm hình quen thuộc nào đó, chiếm đóng một vị trí rất lớn, khiến biểu cảm của mấy người bên trong trở nên rất rõ ràng.

Phía dưới là tiêu đề rất hút mắt người khác ——《 Cứu thế chủ không còn độc thân, đối tượng thế mà lại là cậu ta?》

Là tấm hình chụp hôm qua bọn họ ở cửa hàng kẹo, ánh sáng lập loè dịu dàng, xung quanh toàn là kẹo và hoa tươi, phụ trợ khung cảnh chỉ nhìn sườn mặt của nhau của cả hai đẹp vô cùng —— À mà nếu không có cây kem kia thì càng tốt.

“Ta rất bất ngờ” Lucius bình tĩnh nói “Hình chụp của Cứu thế chủ đại danh đỉnh đĩnh không xuất hiện trên trang nhất, mà lại xuất hiện trong mục hóng hớt, đã thế còn có liên quan đến con trai mình.”

Draco rũ mắt nhìn biểu cảm của chàng trai tóc đen trong hình, có chút rối rắm, nhưng lại mang theo ý cười dịu dàng, thất thần ừ một tiếng.

Thì ra Harry lúc ấy là thế này sao?

“Con đang nghĩ gì, Draco?’ Lucius hơi nâng giọng, vì nụ cười của cậu mà nhíu mày “Cuộc gọi lần trước, không phải con nói mình sẽ suy nghĩ đến chuyện liên hôn với Greengrass sao?”

“Con đã nghĩ” Draco thấp giọng nói “Con không hợp với cô ấy.” 

“Thế con hợp với Potter hả?” Lucius trầm giọng nói.

“Lúc trước con kiên trì muốn ở lại Anh, bọn ta cũng chiều con” ông nói “Hiện tại con đang gánh trên mình cả gia tộc Malfoy, cũng không phải chuyện dễ dàng, con có nghĩ đến, hậu quả khi liên quan đến Potter hay không? Cậu ta hoàn toàn có thể khiến nỗ lực mấy năm nay của con…”

“Chỉ là một tấm hình mà thôi, đừng nói như con có loại quan hệ kia với cậu ta chứ.” Draco lầu bầu xen ngang, nhanh chóng đọc mấy tin tức kia.

Người viết là Ted Lahalo nhà Gryffindor, từ ngữ miêu tả khá khách khí, cũng không phê phán mấy cái lịch sử đen tối của cậu, khiến bài báo chỉ là một bài báo bình thường về chuyện tình yêu của Cứu thế chủ Harry Potter mà thôi.

“Potter ngày xưa là cậu bé vàng, hiện tại cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim của Thế giới Pháp thuật.” 

Draco dùng ngón tay chọc chóc tấm hình kia, chàng trai tóc đen chạy khắp nơi né tránh tay cậu, còn nhân tiện hất luôn cây kem trong tay chàng trai tóc vàng.

“Có bao nhiêu người mơ ước vị trí bạn lữ của cậu ta chứ, hiển nhiên con cũng không ngoại lệ.” Cạu không có chút ngượng ngùng nào trước mặt ba mình, thản nhiên nói “Ngày xưa con vẫn luôn cho rằng, một chút hy vọng con cũng không có, nhưng mà ngài xem, bây giờ cậu ta cứ lắc lư trước mặt con mãi, cứ như duỗi tay ra là có thể chạm vào vậy ——“ 

Biểu cảm của Draco có chút hoảng hốt, theo sau đó là nụ cười nhạt.

“Con muốn thử, ba.” 

Cậu cúi đầu nhìn hai người có vẻ dựa gần nhau quá, nên có chút ngại ngùng trên ảnh, như được bơm thêm chút tự tin, nhẹ giọng nỉ non “Cho dù không được cũng không sao, ít nhất trong tương lai sẽ không hối hận rằng mình chưa từng cố gắng.” 

“Con đặt quá nhiều tâm tư lên người cậu ta rồi, Draco.” Lucius thở dài “Ta và Cissy luôn hy vọng, con có thể lựa chọn người yêu mình, mà không phải…..vất vả đi yêu người khác như thế.”

Draco nghiêm túc nhìn ông “Ngài nên tin vào kiêu ngạo của Malfoy chứ, nếu không thể, con nhất định sẽ dứt khoát buông tay, sẽ không vì thế mà dây dưa mãi.” 

“Đương nhiên, con trai của ta.” Lucius gật đầu “Con xứng được thứ tốt nhất, nếu Potter không có mắt nhìn, người nên tiếc nuối là cậu ta, chứ không phải con.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Draco cẩn thận gấp tờ báo kia, bỏ vào hộc tủ.

Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh đập cánh, một con cú mèo trắng bóc bay vào, giương đôi mắt tròn vo nhìn cậu.

“Mày là Kelly sao? Thật là một cô bé đáng yêu mà.” 

Tuy rằng trước kia chưa từng nhận thư từ nó, nhưng Draco vẫn nhận ra cú mèo của Harry —— Nó rất giống Hedwig.

Bức thư của hắn được viết trên bức tranh Teddy vẽ, trong góc là hai con bạch kì mã đang lăn vào nhau, chữ viết phía trên có chút qua loa, có thể nhìn ra được tâm trạng người viết.

Malfoy:

Cậu đọc《Nhật Báo Tiên Tri 》hôm nay chưa?

Thật sự xin lỗi, khi ấy tôi không chú ý đến người chụp ảnh, nếu mang đến phiền phức gì cho cậu, làm ơn nói cho tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thoả.

Còn có, nếu không ngại, tôi hy vọng có thể mời cậu đến nhà làm khách, để thương lượng chuyện này.

Thân gửi,

Harry Potter”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ ký, Draco dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nở nụ cười, phát hiện trên giấy có vài vết hằn, có vài dấu vết khá kì lạ, hình như không phải viết một lần là xong.

Cậu hứng thú, rút đũa phép nhẹ nhàng niệm thần chú, vài từ đơn dần xuất hiện, tiết lộ rối rắm của chủ nhân nó.

…Thật sự xin lỗi…..Tôi biết các cậu trước giờ đều rất chú trọng riêng tư…..

….Có thể ra mặt giải thích…Hy vọng cậu không có…..buồn bực…..

……..Bữa trưa…….trù nghệ của tôi thật ra…..

….Rất hoan nghênh…….Teddy cũng thế……

……..

Còn có mấy nét bút nho nhỏ, hình như là chữ “Draco”; trông rất giống tuỳ tiện để lại.

Draco nâng cằm, trong mắt toàn là mấy từ muốn nói với cậu, nhưng cuối cùng không ghi, đối lập hoàn toàn với mấy lời mời rập khuôn trên bức thư cậu nhận được.

“Chủ nhân của mi rất đáng yêu, đúng không nào?” 

Kelly rúc đầu nhỏ vào tay cậu, rất tẫn trách mà thúc giục cậu hồi âm.

Draco rút một tờ giấy ra, suy nghĩ một chốc, mới đơn giản viết hai chữ OK, gấp mấy gấp, mới cột thư lên chân Kelly.

Cậu lại cúi đầu và làm phép vào bức thư của Harry, như thể cậu đã tìm ra một trò chơi thú vị, cứ lặp đi lặp lại nó, không bao giờ thấy chán, trộm nhìn bộ dạng do dự của cậu ta.

Cứ như mỗi dấu vết này, đều minh chứng cho khả năng người nọ cũng thích mình.

HẾT CHƯƠNG 7

HP/HARDRA] RÀNG BUỘC

[HP] Ràng Buộc – Chương 6


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Con muốn vị sữa dâu tây ~ Ba đỡ đầu muốn chanh hương thảo ~” 

Teddy nhón chân lên cái quầy còn cao hơn cả mình, mắt sáng long lanh lưu luyến trên tờ quảng cáo đầy màu sắc, mặt nhỏ cười ngọt ngào.

“Được, Teddy ~”

Florean cũng cười tủm tỉm, nhanh chóng đưa cho bọn họ hai cây kem đầy ụ, còn rắc thêm rất nhiều socola và đậu phộng vụn.

“Cảm ơn, ông Florean” Nụ cười của thằng bé càng ngọt hơn, cạp một ngụm, bên miệng lập tức có một vòng râu màu hồng.

Harry trả tiền, một tay nắm nó, một tay cầm cây kem của mình, chầm chậm rảo bước trên đường.

Buổi trưa không có quá nhiều người, tiếng rao hàng ầm ĩ cũng ngưng hẳn, khiến hẻm Xéo trông có chút quạnh quẽo.

“Ngọt quá nha ~ ” Teddy cắn một ngụm kem lớn, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, vui sướng nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng lên, nhìn chằm chằm cửa hàng đối diện “Ý? Là ngài Malfoy kìa ~”

Harry nhìn theo ánh mắt của thằng bé, xuyên qua một cái cửa kính được dán đầy hình kẹo sặc sỡ, thấy Draco đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng, vì hơi nghiêng đầu, nên không thấy rõ biểu cảm.

Vị kia là tiểu thư Greengrass?

“Đúng rồi, Teddy còn nhớ sao?” Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, dừng chân.

“Đương nhiên, ngài ấy rất xinh đẹp mà!” Teddy ngẩng đầu, quơ quơ tay nhỏ “Con cũng muốn ăn kẹo, ba đỡ đầu.” 

Người trong tiệm kẹo hiển nhiên cũng thấy bọn họ, Draco ngốc một chút, nhúc nhích chân, theo bản năng mà tránh xa cô gái này ra một chút.

Harry cũng ngây người.

Người trong và ngoài cửa sổ im lặng nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ.

“Ba đỡ đầu?”

Teddy ngây thô ăn thêm miếng kem, tò mò thúc giục chàng trai tóc đen đang cứng người.

“Draco….”

Astoria nhỏ nhẹ gọi tên cậu.

Mặt Draco có chút tái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mím nhẹ môi.

Sau một lúc, cậu mới thấp giọng đáp “Tôi xin lỗi, Astoria, e rằng tôi không giúp cô được.” 

Cô gái cong môi cười, đôi mắt xanh thẳm mang theo chút cảm xúc phức tạp, liếc ra ngoài cửa sổ một cái, thì thầm “Không sao.”

Cô dừng lại một chốc, ngữ điệu mềm mại nhỏ đến mức như không nghe thấy vang lên lần nữa “Tôi có thể tìm người khác hợp tác.”

“ —— Nhưng cậu thì sao?”

“Tôi?” 

Draco cười khẽ, mang theo chút mỉa mai, giống như nhận mệnh mà thở dài một tiếng “Cứ thế thôi.”

Cậu không bất ngờ với chuyện cô nhận ra.

Trên đời này, có rất nhiều thứ chẳng thể che đậy, giống nỗi sợ, giống tình cảm.

Chỉ hy vọng thằng ngố không hiểu phong tình kia, không suy diễn quá nhiều.

Tưởng tượng rằng sẽ bị người nọ nhận ra gì đó, cho dù là một suy đoán nhỏ thôi, cũng như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cậu, khiến tay chân lạnh ngắt vì cơn đau đột ngột ùa về này.

Nhưng cậu có thể làm gì đây?

Draco tuyệt vọng nghĩ, cậu cũng muốn trốn đi, muốn lừa dối, nhưng trốn không thoát, lừa gạt cũng không được, trái tim của bản thân.

Vì sao lại nhìn thấy hắn lúc này chứ?

Chì cần chậm chút thôi, có lẽ cậu có thể bình tĩnh chấp nhận cái hôn lễ không có chút tình cảm nào trong đó này, thu hồi ý niệm cậu không nên có, những ngày sau này, sắm vai một người chồng tốt và một người ba hoàn hảo, chăm lo cho gia đình mình.

Cậu cảm thấy mình có thể làm được.

Nhưng Harry đứng xa xa nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cau mày, cứ như không thích loại trường hợp này.

—— Vọng tưởng lớn nhất đời, là hắn cũng có chút thích mình.

Nỗi sợ hãi và cay đắng không thể lấn át được niềm vui bất chợt, buồn bã và đáng thương, dù chỉ một chút thôi nhưng như ngọn núi rút lên sóng thần, dễ dàng lật tung mọi ý tưởng của cậu.

Astoria hít sâu nhìn cậu “Chúc cậu may mắn, Draco.” 

Cô xoay người rời đi, nụ cười ưu nhã hoàn mũ che đi mất mác trong lòng.

Không phải ai cũng có thể trụ vững trong một tình yêu vô vọng đến vậy, cô nhìn thấy bản năng cách xa của cậu, cuối cùng rũ quyết định từ bỏ, tự vẽ ra dấu chấm cho thứ tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.

Có lẽ tình yêu vẫn chưa đủ sâu, nên khi lựa chọn buông tay, thế nhưng ngoại trừ cảm thán ra, cảm xúc u buồn chỉ giống một cơn gió nhẹ, thổi qua rồi thôi.

Làm lơ sự tồn tại của cô, đi thích tên ngố, còn có gánh nặng Cứu thế chủ đó ——

Astori nâng cằm, nhìn thoáng qua người đi qua mình, ngạo kiều hừ một tiếng.

Cô muốn chống mắt lên xem Draco có thể giữ bao lâu.

“Con muốn ăn chocolate biết bay kia, và cả cái kẹo có thể bắt chước động vật kêu nữa ~” 

Thằng bé hào hứng, sau khi sống chết kéo ba đỡ đầu nhà mình vào, lại buông tay, cầm một chiếc rổ nhỏ đi lựa kẹo.

Harry ngại ngùng đứng trước mặt Draco, xấu hổ đến mức tay chân có chút luống cuống.

Suy nghĩ hắn giờ đây là một đống hỗn độn, mấy cảnh tượng mình đối chọi gay gắt với người kia, và cả ánh mắt lo lắng thay nhau xuất hiện trong đầu, làm hắn không biết bày ra biểu cảm gì mới tốt.

Chẳng lẽ muốn hắn hỏi thẳng, cậu thích tôi à hả?

Có lẽ sẽ bị người này cười vô mặt, phun nọc độc ướt toàn thân.

Draco né tránh ánh mắt của hắn, chào hỏi: “Trùng hợp nhỉ, Potter.”

“Đúng vậy, trùng hợp ghê, cuối tuần rảnh rang, mang Teddy đi dạo chút.” Harry nhìn né tránh của cậu, miệng không kìm chế được thốt lên “Cậu thì sao, hẹn hò?” 

Lông mi mảnh dài của Draco run nhẹ, lại chậm rãi nâng lên. 

“Không phải” Con ngươi xanh xám nhìn thẳng hắn “Trùng hợp thôi.”

Mùi bánh kẹo các loại xâm chiếm không gian, không khí ngọt quánh lại, khiến người khác có cảm giác mình bị đường nhuộm ngọt.

Đến nỗi mấy thứ kia là gì, Harry đã không còn muốn suy xét nữa, càng không ý thức được đối phương đã bị đánh rớt áo giáp, không thể nào tấn công được.

Hắn âm thầm buồn bực với câu hỏi bất lịch sự kia của mình, hai bóng dáng đứng hơi gần nhau, và cả bộ dạng hoảng loạn của một trong hai khi nhìn thấy mình.

—— Cậu thích tôi sao?

Vấn đề quá ngại, mình thế mà cũng có lúc có loại cảm giác như vầy là ổn rồi.

Harry khô khốc nuốt nước miếng, nuốt vấn đề này vào trong, ánh mắt hơi chớp, nhìn thấy cây kem mình ăn dở trên tay, dưới tác dụng của phép thuật vẫn còn nguyên chưa chảy.

Đôi mắt Draco trợn trừng nhìn hắn, cứ như đang nhìn một con cự quái —— Cái người đeo lục lạc, ngốc nghếch cứ gặp người là đẩy mạnh tiêu thụ kem

“Cái đó” Hắn gãi đầu, bỗng nhiên không biết nói gì, đưa cây kem trong tay qua “Cậu ăn kem không?” 

Hai mắt Draco trợn to, bộ dạng trừng mắt.

“Cảm ơn.” 

Ngữ khí cảm ơn có chút nặng, hình như còn mang theo chút nghiến năng nghiến lợi, Draco vươn tay, ngón tay thon dài ưu nhã cầm lấy cây kem, sau đó rất không ưu nhã há mồm cắn một miếng, cảm xúc gì gì đấy không nên có đều bị cái nhiệt độ lạnh lẽo kia đá văng.

Tại sao mình ngày xưa lại đi coi trọng thằng ngố này chứ ——

HẾT CHƯƠNG 6

HP/HARDRA] RÀNG BUỘC

[HP] Ràng Buộc – Chương 5


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Teddy rất được chào đón ở hang Sóc

Molly cho nó một cái ôm to bự, cảm nhận được một cơ thể mềm mại trong vòng tay mình, bèn cười tươi đến mức không thấy mắt.

Rose đang chơi trong vườn hoa, trên mặt cỏ có một cái nệm mềm, trên đó là một đống miếng gỗ nhiều màu sắc, Ron còn đang vừa gây sự vừa cười xấu xa một bên, khiến cô bé lo lắng vô cùng.

“Teddy ~ đến giúp tớ với ~”

Nhìn thấy đồng bọn của mình, cô bé vui vẻ ngoắc ngoắc tay nhỏ, hì hục đẩy mớ gỗ bên người ra, chừa thêm một chỗ trống.

Teddy tung tăng chạy đến “Tớ đến rồi nè ~” 

Hermione và Ron giương mắt nhìn Harry, ánh nắng mùa thu mát mẻ rơi xuống người bọn họ, khiến cả hai như đang cười trong nắng ấm vậy.

Thật tốt.

Hắn cũng cười, trong lòng ấm hệt như nốc vào một cốc bia bơ vậy, đẩy mấy cảnh tượng đau đớn hắn mơ thấy, lùi về bờ vực ký ức.

“Sắc mặt cậu không được tốt lắm” Hermione nhạy bén phát hiện, sau khi hắn ngồi xuống, bèn nhỏ giọng hỏi “Mấy ngày nay không ổn sao?” 

“Hôm qua còn tốt lắm mà” Ron cũng nhích lai, nhăn mi, do dự hỏi “—— Lại gặp thấy ác mộng sao?”

“Chẳng qua là tối không ngủ ngon mà thôi” Harry lắc đầu, nghịch nghịch mớ nguyên liệu xây lâu đài của hai đứa nhỏ, nhẹ giọng cười nói “Đừng lo, tớ không sao.”

“Cậu còn khiến người khác đau đầu hơn Teddy đấy.” Má Hermione buồn rầu thở dài.

Teddy nghe thấy tên mình, vội vàng nói “Con rất ngoan mà.” 

“Rose cũng rất ngoan ~” Cô bé mềm mại phụ hoạ.

“Đúng thế, hai đứa ngoan lắm, chỉ có Harry không ngoan thôi” Hermione đẩy đẩy đầu ngài Cứu thế chủ “Học nói dối rồi ——” 

“Mũi ba đỡ đầu sẽ dài ngoằn giống Pinochio sao ạ?” Teddy ôm nóc nhà bằng gỗ ấp úng nói, hiển nhiên bắt đầu lo lắng thay người nào đó.

Ron mặt mày ủ ê thở dài “Thế làm sao bây giờ?”

Harry sờ sờ mũi, cảm thấy mình vẫn yêu thằng bé vô cùng “Vậy không lại bàn ăn được rồi, chỉ có thể phiền Teddy mang đồ ăn đến đút ba đỡ đầu thôi —— ”

“Hả?”

“Oa ——”

Teddy và Rose không tưởng tượng được, mũi phải dài hơn cánh tay mới có thể không đến ăn được ấy, thậm chí còn giơ tay nhỏ của mình ra múa may diễn tả, khiến ba người lớn phì cười.

“Muốn bay chút không?” Hermione cười cười, vươn một tay kéo cả hai lên “Tớ làm trọng tài cho, người thua —— Phạt dọn địa tinh nhé ~” 

“Oái, Hermione, thương chồng mình xíu đi.” 

Ron tuy la hét thế, nhưng vẫn đứng lên theo cánh tay cô, cong lưng, kéo cái tay khác của Harry “Đến đây nào người anh em, chừa tớ chút mặt mũi trước mặt Rose nghen.” 

Harry mang theo nụ cười lười biếng, không tình nguyện đứng dậy “Làm ơn đi, bọn mình mới bị Andrew cảnh cáo xong đấy….”

Ron son sắt tỏ vẻ “Bay thấp thôi, mấy Muggle đó không phát hiện được đâu.”

Harry không yên tâm nhìn cậu “Lần trước cậu cũng nói y chang thế đấy.” 

“Kệ đi.” Hermione bứt một cái lá, tuỳ tiện biến nó thành cái còi lấp lánh, thổi ren rét.

“Phu nhân Weasley, thời kỳ phản nghịch của cậu hình như đến hơi muộn rồi —— ”

Harry nhịn không được phì cười, sau khi trêu một câu, vẫn theo Ron về phòng lấy chổi, bay lên trời dưới hiệu còi của Hermione.

Tầm nhìn rộng mở trên không, hắn vui vẻ bay vài vòng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Cây cối rậm rạp đổ rạp trên mặt đất với những chiếc lá khô héo, trên con đường nhỏ trước hang trải một tấm thảm đỏ sẫm không đều màu. Đất ruộng thu hoạch ở hai bên dường như được một chiếc lược khổng lồ chải chuốt, chia thành từng luống rõ ràng trên mặt đất.

Dọc theo đó nhìn ra xa, còn có thể thấy dãy núi nhấp nhô, và cả dòng sông lấp lánh dưới chân núi.

Thời tiết rất đẹp, bầu trời tuyệt vời đến mức trông như một viên kim cương nhạt màu, bị người khác tuỳ tay bôi lên vài vệt trắng, ánh nắng không ai cản trở dịu dàng đổ xuống, rộng rãi ban phát ấm áp cho mỗi người.

Cũng ban cho cả hắn.

Ron lượn vòng một cái, rồi bay đến bên cạnh hắn, lấy khuỷu tay huýt nhẹ hắn “Sao ngớ ra đấy vậy?”

“Có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này, bị Andrew gửi thư sấm cũng đáng.” Harry nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi mang theo nụ cười nhẹ “Ron, tớ từng nói với hai người chưa, thật may vì có thể gặp được cả hai.”

“Ba tớ cũng nói, lựa chọn toa tàu khi ấy, quả thật là quyết định chính xác nhất đời tớ.” Ron cũng cười, lát sau lại chà chà tay “Nói thật, câu này gớm quá.” 

“Gớm nhưng cậu vẫn nói nha” Harry hài hước nhếch mày, nhỏ giọng nói “Thầy nhìn thấy Romilda đáng yêu đâu đâu không ~ Thầy giấu nàng ấy nơi đâu rồi ~”

“Harry —— ” Mặt Ron tái mét, chột dạ liếc mắt cắt ngang hắn “Cậu cũng đừng có quên, bình tình dược ấy là tặng cho cậu! Lúc ấy lẽ ra tớ nên cho cậu một cái Obliviate!”

“Làm đi nè!” Harry cười lớn, bay ra xa “Bắt được tớ là có cơ hội rửa sạch quá khứ đen tối của mình òi ——”

Bọn họ ở nhà Weasley cả ngày, thẳng đến khi ăn tối xong mới chậm chạp trở về nhà.

Teddy ngày chơi hăng quá, nên bây giờ toàn thân rệu rã, ôm cổ Harry, ngáp nhẹ, sau đó nói vào tai hắn “Cha đỡ đầu, chừng nào người tìm mẹ đỡ đầu cho con thế?” 

Bỗng nhiên bị thằng nhóc bé tí giục cưới, harry có chút dở khóc dở cười “Ai nói với con cái này?” 

Teddy im lặng một chốc, mới nhỏ giọng nói tiếp “Rose có mẹ…”

Nó chu miệng nhỏ, ngữ khí mang theo chút hâm mộ cùng sầu âu “Nhưng Teddy hông có….”

Harry nhìn đèn đường sáng choang phía trước, nhất thời cũng không biết nói gì.

Hắn từng thích một cô gái, có lẽ là thích gương mặt và tính cách của cô (tác giả cần đính chính chút, tuy trong phim có vẻ già, nhưng trong truyện nhân vật rất xinh nha ~) có lẽ là rung động lâu nhất của hắn đó giờ, có lẽ là ham muốn hơi ấm gia đình, nên khi nắm tay cô, thật sự cho rằng đấy là mãi mãi.

Nhưng mọi thứ khi ấy quá rối, chuyện cần hắn làm quá nhiều, thời gian có thể dành cho người yêu ít ỏi, và bọn họ quá trẻ.

Cho nên không tiếp tục được.

Mấy năm nay, người công khai người âm thầm tỏ tình với hắn rất nhiều, nhưng không có ai, có thể khiến hắn có ý muốn dành nửa đời còn lại với người ấy.

“Ta không chắc” Người đàn ông luôn chiều ý con đỡ đầu, khó khi do dự “Có lẽ khó gặp người ấy lắm, nhưng mà Teddy….”

Harry cúi đầu, phát hiện thằng bé lo lắng thay mình ngủ mất rồi.

“Đừng buồn” Hôn mái tóc mềm mại của nó, hắn nhẹ giọng nỉ non “Ta sẽ thay bọn họ yêu con.

HẾT CHƯƠNG 5