[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 11: Mời Cậu Ăn Bánh Đá

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Draco từ từ để cái vạc lên giá đỡ, bắt đầu nấu mấy con sên có sừng.

Snape đi tới bên cạnh hắn, gật đầu hài lòng, và thậm chí cả lớp đều đánh giá rất cao phương pháp xử lý hoàn hảo của hắn. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, dường như hiểu rõ tại sao Snape lại thiên vị hắn.

Draco có nỗi khổ mà không thể nói, các ngươi đều là những người nông cạn không thể nhìn thấu bản chất của người khác! Cho dù hắn xử lý hoàn hảo đến mức nào! Thì trước khi thực hiện bước cuối cùng, đến cả Salazar cũng phải khen ngợi hắn vì cách xử lý hoàn hảo!!

Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được cuối cùng thành phẩm độc dược vĩnh viễn đều là độc dược đùa dai!!

Draco tiếp tục mỉm cười và xử lý con sên ở trước mắt của tất cả mọi người. Bỗng nhiên một làn khói màu xanh lá cây dày đặc bay khắp hầm, còn có tiếng rít khiến người ta hoảng sợ.

Harry phản ứng lại ngay lập tức, đây là vạc độc dược của Neville đã xảy ra chuyện!

Ron bởi vì Hermione cho nên đã chọn ngồi phía sau Neville, Harry lập tức bị hít rất nhiều khói màu xanh lá cây, không thể thở được, nên cậu kéo Ron chạy xuống phía sau của lớp học.

Khi Harry vừa chạy đi, Neville đã hoàn toàn đem vạc độc dược của cậu và Seamus nấu thành một đống sắt vụn không thể điều chế được nữa. Độc dược văng xuống sàn nhà và có không ít giày của học sinh bị đốt thành mấy lỗ. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, tất cả học sinh đều nhảy lên ghế để đứng.

Snape giận dữ vẫy đũa phép để xua đám khói, và làm sạch độc dược chảy trên sàn nhà. Hermione bị chia vào nhóm ở phía trước Neville, vì vậy cô nàng không bị ảnh hưởng. Giờ phút này cô nàng đang nhìn Neville bị ngâm trong đống độc dược, với đôi mắt vô cùng kinh hoàng.

Cả người Neville đầy mụn ghẻ và bị sưng đỏ, đang hét lên vì đau đớn. Draco cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt khi thấy Neville khóc lóc trong đau đớn.

Pansy nhìn Neville đầy thương hại, “Merlin a. Cái kia nhất định là đau chết mất.”

Có nhìn thấy không!! Độc dược chính là nguy hiểm như vậy đó!! Cho nên hắn rất ghét độc dược! Bởi vì hắn là bạch phù thủy rất yêu hòa bình!!

Draco điên cuồng la hét ở trong lòng.

Snape gầm lên, “Đồ ngốc! Chắc chắn là ngươi đã không tắt lửa khi bỏ gai nhím vào vạc, đúng không?”

Neville thút thít khóc nức nở, trông cực kỳ đáng thương.

Snape lạnh giọng ra lệnh cho Seamus đưa Neville đến Bệnh Thất.

Ông đen mặt đi tới đi lui bên cạnh Harry, nhưng chưa mở miệng trừ điểm.

Harry không thay đổi biểu cảm, tiếp tục cúi đầu điều chế độc dược.

Snape nhướng mày lên, “Không tôn trọng giáo sư, trừ 10 điểm.”

Harry kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin cùng ủy khuất nhìn Snape.

Ron vội vàng kéo góc áo của Harry.

Lúc này Snape mới cảm thấy hài lòng và rời đi.

Một giờ sau, Pansy đã điều chế thành công. Cũng nhờ vào kỹ năng xử lý nguyên liệu độc dược mới mẻ của Draco. May mắn là Pansy chưa bị Merlin phù hộ —— hoặc có thể nói là bị nguyền rủa. Cho nên độc dược của bọn họ được thông qua rất thuận lợi, nhưng khi giáo sư Snape cầm lấy lọ độc dược, ông nhìn Draco rất lâu.

Khi Draco và Pansy leo lên cầu thang, Pansy nói, “Mình nghĩ giáo sư Snape chắc chắn muốn một lọ thuốc do cậu điều chế.”

“…… Khát khao luôn là điều tốt đẹp nhất.”

“Ý cậu là gì?”

“Mình không thể làm được!” Draco nghiến răng nói.

Pansy tỏ vẻ cô nàng không tin, Draco tỏ vẻ nếu thể chất có thể biến độc dược đùa dai của hắn có thể trở nên tốt hơn, thì hắn cũng không tin.

Buổi chiều không có lớp học. Sau khi Draco và Pansy ăn trưa xong, Pansy vội vàng quay trở lại ký túc xá để đặt hàng mua quần áo đẹp trên tạp chí thời trang. Draco thì nằm dài ở phòng sinh hoạt chung và bắt đầu tính toán từng bước để lấy thân phận của Draco Malfoy để có tiếng nói trong Slytherin và có quyền quản lý học viện để có thể giúp Slytherin thoát khỏi tình trạng bị cô lập và loại trừ. Đã từng là người sáng lập, đối với tình trạng phân chia hiện tại của bốn Nhà, Godric tỏ vẻ hắn không thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì cả.

Sau khi viết hết cái này đến cái khác, rốt cuộc Draco cũng cân nhắc vạch ra kế hoạch cuối cùng, sau đó hắn thận trọng đốt hết tờ giấy.

Tới thời gian ăn tối, Pansy bước ra khỏi ký túc xá với vẻ mặt thỏa mãn, nhìn là biết đã tiêu rất nhiều tiền.

Dùng bữa tối xong, Pansy sửa sang lại quần áo một chút và ngại ngùng nói với Draco rằng cô muốn đi đến thư viện.

Draco cúi đầu và vật lộn với đống khoai tây nghiền, nói mà không hề ngẩng đầu lên, “Cậu muốn đọc sách nào? Mình có thể viết danh sách đề cử cho cậu.”

Pansy nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn, “Cậu không đi cùng à? Không phải gần đây mỗi ngày cậu đều đến thư viện sao?”

Draco đang tự hỏi trong đầu là sẽ biểu hiện thế nào trong buổi tụ họp vào tối hôm nay, nên hắn chỉ “Ừ” một tiếng cho có lệ, “Mình không đi, hôm nay có việc khác rồi.”

Pansy tức giận nói: “Cậu sẽ không thực sự đi hẹn hò với nữ sinh năm thứ sáu kia, phải không?”

Draco “A” một tiếng và rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại. Hắn phải mất vài giây mới hiểu lời nói của Pansy. Hắn lập tức giơ hai tay lên để chứng minh sự trong sạch, “Sao có thể chứ!?”

Pansy nửa tin nửa ngờ, “Vậy cậu tính làm cái gì?”

Draco nói với giọng điệu thâm trầm, “Chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần quan tâm đâu.”

Pansy rút đũa phép ra và chỉ thẳng vào Draco.

Draco xoa cằm “Yên tâm đi, cậu đi đến thư viện đi, có thể tối nay phòng sinh hoạt chung sẽ không yên bình đâu, nói không chừng có thể sẽ liên lụy đến cậu.” Hắn dừng lại một chút, “Nhưng các cô gái nhỏ cũng không nên lang thang ở bên ngoài. Mình sẽ mau chóng kết thúc nó càng nhanh càng tốt.”

Pansy mở to hai mắt, “Cậu muốn làm cái gì? Mình nghe nói cậu để cho các nữ sinh nhắn để tất cả các nam sinh tụ tập vào buổi tối.”

Draco nheo đôi mắt lại và nở một nụ cười giảo hoạt, “Chỉ là giao lưu tình cảm một chút mà thôi.”

Pansy cất đũa phép, nhưng lại rất khẩn trương và lo lắng, “Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Đừng có làm chuyện ngu ngốc!”

Draco còn muốn tiếp tục trả lời, nhưng lại thấy Hermione đang lặng lẽ vẫy tay với hắn. Thấy hắn nhìn qua đó, cô nàng đứng dậy và đi ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Draco vội vàng trấn an Pansy xong, cầm lấy túi đựng sách và đi ra ngoài.

Hermione đứng chờ ở góc quanh với khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất căng thẳng. Thấy Draco đi tới cô lập tức lên tiếng: “Tối nay cậu tính làm cái gì vậy?!”

Draco hơi hoang mang trước câu hỏi bất ngờ này, “Cái gì?”

Hermione nói nhanh như đang bắn đại bác, “Hôm nay khi mình ở thư viện, mình đã gặp một đám học sinh nhà Slytherin và mình nghe họ nói là cậu để ai đó nhắn với họ rằng cậu muốn tối nay gặp bọn họ ở phòng sinh hoạt chung để cho bọn họ đẹp mặt?!”

“…… Cái này quả thật là tin đồn thất thiệt, mình rõ ràng chỉ muốn phân rõ phải trái với bọn họ.” Draco yếu ớt phản bác.

Bộ dạng tức giận của Hermione trông rất giống Rowena lúc trước, “Cả buổi chiều hôm nay bọn họ tra cứu các loại thần chú dùng để đối phó với cậu, thậm chí bọn họ còn lên kế hoạch phục kích và đặt bẫy……”

Draco yên lặng suy nghĩ, học sinh Slytherin cũng khá thông minh, biết phải dùng tất cả mưu kế để đối phó với đối thủ mạnh —— thông minh như vậy thì tại sao khi đối mặt với những chuyện khác thì lại quá ngu ngốc chứ.

Nhìn biểu tình không cho là đúng của Draco, Hermione hạ giọng khuyên nhủ, “Draco, mình không biết chuyện đã xảy ra với cậu, nhưng cậu là bạn của mình, và mình hy vọng cậu vẫn ổn. Cậu chỉ mới học năm nhất thôi, mình nghĩ cậu có thể nói chuyện với giáo sư rằng bọn họ đang bắt nạt cậu……”

Nói với ai? Snape sao?

Draco nhìn cô bé trẻ trước mắt. Cô ngây thơ và đơn thuần. Cô nghĩ rằng giáo sư có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cô tin rằng điều quan trọng nhất trên thế giới là kỳ thi và sự chú ý của giáo sư. Cô rất kiêu ngạo nhưng lại vô tri. Phớt lờ sự đối lập của Gryffindor và Slytherin, không để ý những ân oán tình thù đó, nghiêm túc duy trì tình bạn của hai người không hề bị ảnh hưởng bởi phân loại nhà, quên mất bản thân mà luôn suy nghĩ cho đối phương, nghĩ ra biện pháp mà chính mình cho là tốt nhất —— nói cho giáo sư.

“Lỡ như cậu bị thôi học thì biết làm sao bây giờ!?” Hermione giận dữ hét lên.

Draco thân mật nhéo cằm cô nàng và nở một nụ cười kiêu ngạo. “Tin mình đi, sẽ không có ai bị thôi học —— nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.” Hắn nghĩ, nhún vai và nói thêm: “Cho dù có người sẽ bị thôi học, thì người đó chắc chắn không phải là mình.”

Nhưng Hermione vô cùng cố chấp, Draco bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dùng bùa Lãng quên tạm thời để tạm thời che đậy ký ức này trong đầu của Hermione.

Sau khi tiễn Hermione đi, Ron và Harry đi tới với vẻ mặt vui vẻ, không biết bọn họ là vừa đi ngang qua hay là đã nghe lén một lúc lâu.

Harry nói: “Tụi mình đã nghe nói về chuyện đó. Buổi tối hôm nay cậu cố gắng lên nha.”

Ron nói, “Nếu cậu thấy rằng dùng bùa chú không có tác dụng, vậy thì hãy xông lên và đấm thẳng vào mũi của bọn họ.”

Cuối cùng Ron lại nói, “Ngoài ra, có phải vừa rồi mình bị hoa mắt đúng không, hồi nãy mình thấy Hermione vừa mới rời đi?”

Draco thành thật kể lại chuyện vừa mới xảy ra, chỉ không nói chuyện hắn đã dùng bùa lãng quên tạm thời. Hắn lại nói tiếp, “Tụi mình chỉ là bạn bè thôi.”

Ron vỗ vỗ vai hắn và nở một nụ cười méo mó, “Cậu đúng là bạn tốt của mình. Không uổng công mình ra bên ngoài làm khách mà còn nghĩ tới cậu.”

Ron lấy từ trong túi đựng sách ra một túi bánh đá. Khóe miệng Harry co giật —— cậu muốn làm gãy răng cửa của Draco luôn sao! Thủ đoạn trả thù của cậu thật tàn nhẫn a!

“Đây là do Hagrid tự tay làm, cậu xứng đáng có nó.” Ron cười xấu xa.

Harry yếu ớt muốn ngắt lời, lại chỉ thấy Draco nắm chặt túi bánh để thử độ cứng, cảm kích và bỏ vào túi của mình, “Cảm ơn vì đã cho mình thêm vũ khí. Bạn chí cốt!”

Harry và Ron lập tức nghẹn một ngụm máu ở ngay yết hầu.

Draco vui vẻ suy nghĩ, vẫn là học sinh nhà Gryffindor là dễ thương nhất!

HẾT CHƯƠNG 11

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật

[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 149 : Cường Cường Liên Thủ

EDITOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI

-o0o-

Godric có cách riêng để thần hộ mệnh của mình ra phạm vi lớn cho nhiều người biết, vì ngay sáng hôm sau, một tin oanh động khác quét qua Hogwarts, trang đầu của《 Nhật báo tiên tri 》—— cuộc vượt ngục quy mô lớn từ Azkaban, theo tin tức, Azkaban bị tạc thiếu một cái lỗ lớn, rất nhiều Tử thần Thực tử biến mất, bao gồm Bellatrix Black người theo đuổi Chúa tể hắc ám điên cuồng nhất.

Cảm xúc khủng hoảng tràn ngập mỗi ngóc ngách trong đại sảnh, Neville nhìn chằm chằm danh sách Tử thần Thực tử mất tích mà phát ngốc, đặc biệt là tên Bellatrix, chính là người đàn bà điên cuồng làm hại cha mẹ nó bị nhiều tội như vậy. Bàn dài Slytherin là một mảnh yên lặng, mỗi học sinh đều cúi đầu ăn, không nói một câu.

Salazar liếc qua tờ báo, nói như vậy, Voldemort chính thức bắt đầu hành động?

……

Sáng nay Dumbledore không có đến đại sảnh, ông ngồi trông phòng hiệu trưởng thần sắc ngưng trọng đọc tin tức trên báo, trước chuyện này hoàn toàn không có bất cứ dự liệu gì.

Cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra, Snape lạnh mặt đi vào.

“Severus,” Dumbledore nghiêm mặt nói: “Với việc này cậu thấy thế nào?”

“Tôi không bị triệu hồi.” Snape dùng ngữ điệu cứng nhắc trình bày sự thật.

Dumbledore dựa vào ghế tự hỏi, Severus Snape là nhân vật trung tâm của Tử thần Thực tử, nếu không bị triệu hồi, hoặc là không còn được tín nhiệm, hoặc là Voldemort đã có người đáng tin cậy mới giúp đỡ, đánh cướp Azkaban không phải chuyện đơn giản gì, Dumbledore cau mày, cá nhân ông càng nghiêng về điều sau nhiều hơn.

“Severus, lần sau cậu bị triệu hồi, lưu ý một chút bên cạnh hắn ta có thêm người mới nào không.” Dumbledore phân phó.

Snape nắm chặt cánh tay dưới trường bào, gật đầu.

“Còn có một việc,” Dumbledore khôi phục gương mặt tươi cười thường ngày: “Phiền cậu giúp lão già này nhìn qua miệng vết thương này một chút.”

Dumbledore vươn tay phải vẫn luôn che dấu ra, từ sau khi về trường, ông đã thử chữa trị, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, vết bỏng màu đen này trong một buổi tối ngắn ngủi liền chuyển biến xấu, hiện tại toàn bộ bàn tay phải đã trở thành trạng thái cháy khô, vết thương còn có xu thế tiếp tục lan ra cả cánh tay.

Snape kinh ngạc, ông thò tay lại gần chuyên chú nhìn, lúc lâu sau, ông ngẩng đầu: “Đây là một phép thuật hắc ám, ông đã làm gì?”

Dumbledore cười khổ: “Một chút ngoài ý muốn nho nhỏ.”

Liếc mắt trừng lão già một cái, Snape giơ đũa phép lên làm kiểm tra đo lường cơ bản, chờ đến khi kiểm tra đo lường xong, ông suýt nữa đứng không vững, cái này là ngoài ý muốn nho nhỏ ở chỗ nào, vết thương từ phép thuật hắc ám này dùng tốc độ cực nhanh đang lan tràn, nó đang cắn nuốt sinh mệnh của lão già trước mặt, Snape rít gào: “Gặp quỷ! Ông rốt cuộc đã làm gì?”

“Thật không xong, ân?” Dumbledore duy trì tươi cười như cũ, vết thương nghiêm trọng như thế nào trong lòng ông còn không hiểu rõ sao.

“Đích xác là thế,” Snape hung tợn nhìn chằm chằm đối phương vẫn giữ gương mặt tươi cười: “Vận khí không tốt mà nói, ông chịu không nổi nửa năm đâu.” Có thể đem tin xấu như vậy nói trắng ra, rõ ràng cũng là phong cách của Snape.

“Tôi tin đại sư độc dược của chúng ta có thể suy ngẫm ra biện pháp chữa trị tốt nhất.” Dumbledore cúi đầu nhìn tay mình, chẳng qua là đi thăm dò vợ chồng Jean một chút, lại khiến mình bước một chân vào phần mộ…

“Tôi không phải vạn năng!” Snape hừ thật mạnh một tiếng, xoay người rời đi như gió lốc.

……

Buổi tối, hầm.

Snape nhanh chóng lật xem sách và bút kí có liên hệ tới vết thương từ phép thuật hắc ám, sau đó uể oải ra một kết luận: Ông không cách nào chữa khỏi được vết thương của hiệu trưởng, nhiều lắm cũng chỉ là kéo dài sinh mệnh thêm một chút.

Đáng chết, lão ong mật kia đến tột cùng là như thế nào lại tạo thành tiểu tính tình kia?!

Có lẽ người khác không tin, nhưng nội tâm Snape kỳ thật thực sự tôn kính vị hiệu trưởng này, liền tính hắn đối Slytherin học viện không tính công chính lắm, nhưng ở cái loại này đại tình thế này, hắn làm đã đủ nhiều.

Snape nghiêng đầu, ông nhìn về phía Godric đang nấu dược, mình không thể giải quyết vấn đề được, không có nghĩa là vị đại nhân này không giải quyết được.

“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.” Godric khuấy khuấy độc dược, biểu hiện bất thường của đồ đệ tối nay đều đã thu hết vào mắt của cậu.

“Dumbledore bị thương nặng.” Snape đi thẳng vào chủ đề.

“Ân?” Godric kỳ quái ngẩng đầu, Albus Dumbledore là phù thủy có năng lực xuất sắc nhất từ nhà sư tử, người này sao lại trọng thương rồi: “Sao lại thế?”

“Ông ta không nói ra chuyện gì, nhưng thương thế rất nghiêm trọng,” Snape nhớ lại: “Toàn bộ tay phải đều bị đốt trụi, là vết thương gây ra từ phép thuật hắc ám, nghiêm trọng hơn là, vết thương vẫn còn liên tục lan ra.”

Godric duỗi tay rót độc dược đã nấu xong trong vạc vào bình, dán nhãn, tới khi làm xong toàn bộ, cậu dựa vào ghế ngồi, chống cằm: “Không ngại cho ta nhìn xem trí nhớ của ngươi như thế nào, như vậy tương đối trực quan đi.”

Snape hơi nhíu mày, vẫn gật đầu.

Một lát sau, sắc mặt Godric lạnh đi vài phần, cậu lầm bầm lầu bàu: “Lấy tay cầm đũa phép a…”

“Thế nào?” Snape hỏi.

“Tạm thời mặc kệ, không chết được.” Godric tùy ý vẫy vẫy tay.

“Tạm thời mặc kệ?” Snape nghe ra ý tứ sau lời nói của sư phụ, nhưng ông không rõ vì sao.

“Ông ta tới nơi không nên tới, chọc vào người không thể trêu vào.” Godric dọn bàn, miệng nói không ngừng: “Ông ta cũng nên vì hành vi lỗ mãng của bản thân mà trả giá đắt.”

Snape đoán ý tứ những lời này, trầm mặc không nói.

Trong lòng Godric thở dài, khó trách được sáng nay cậu và Salazar đều nhận được thư từ nhà gửi, nội dung bức thư thật ra rất bình thường, đơn giản là hỏi thăm ít việc, chính là bị mẹ biến thành dong dài, lải nhải dặn dò không ít thứ, cái gì trời lạnh nhớ phải mặc thêm quần áo, ở trường không được nghịch ngợm lung tung, thậm chí còn hỏi khi nào thì nghỉ, đến lúc đó nhất định phải từ từ về nhà.Lão già này đến tột cùng đã nói gì, Godric đại khái có thể đoán ra bảy tám phần, thật nhức đầu. Kỳ thật nhìn từ hành động của Dumbledore, lần này lão già này đủ khôn khéo mà bắt được trọng điểm, đáng khen ngợi, cố tình lại còn là tay phải bị cháy đen, một tên ngu ngốc!

……

Nếu nói có ai thật sự chú ý tới Dumbledore, người kia chính là Gellert Grindelwald, cuộc vượt ngục lớn của Azkaban, buổi sáng Dumbledore vắng họp, Gellert nhạy bén cảm thấy không thích hợp, nên lão thực nhanh tìm đến phòng hiệu trưởng.

“Lão đối thủ của tôi, phiền hà tựa hồ lại chạy tới tìm cậu rồi.” Gellert nghiêng người dựa vào tường trêu chọc, mang theo một tia thử lòng.

“Gellert…” Dumbledore nheo mắt, biết được tình huống hiện tại, chính mình chỉ có thể sống đến nửa năm sau, tâm ông đã xảy ra chút biến hóa, đặc biệt là với người này.

“Không mời tôi uống chút gì sao?” Gellert ám chỉ đối phương khác thường.

Dumbledore giơ tay lên, trên bàn lập tức xuất hiện phần bánh mật ong quen thuộc: “Mời ngồi.”

Gellert không ngồi xuống, lão chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương: “Tay trái? Cậu không thuận tay trái.”

Dumbledore sửng sốt, Gellert mẫn cảm hơn ông đoán.

“Tay phải cậu sao vậy?” Gellert đi về phía trước vài bước, đứng yên, giọng nói rất có khí thế.

Minh bạch mình không thể lừa được người này, Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Cho tôi xem.” Gellert nhíu mày, lão không tin cái gọi là “Vết thương nhỏ” này.

“Không cần, tôi đã tìm người chữa trị rồi.” Dumbledore tiếp tục lắc đầu, ông đột nhiên nhớ tới thời kì thiếu niên hai người cùng nhau luyện tập phép thuật, khi đó mặc kệ ai không cẩn thận bị thương, đối phương vẫn luôn khẩn trương hề hề, nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy.

Tìm người chữa trị? Vết thương nhỏ rõ ràng không cần tìm người đến chữa trị. Gellert càng cảm thấy mọi chuyện không thích hợp, lão trực tiếp tiến lên, bắt lấy tay phải của đối phương, sau đó sửng sốt.

“Hình như có chút nghiêm trọng đi.” Dumbledore ăn đau nhíu mày, tới khi nào người đàn ông này mới ngừng lại việc mặc kệ hoàn toàn mọi việc mà không nghe lời người khác nói.

“Cậu đánh nhau với ai?” Gellert buông tay, rốt cuộc ngồi xuống, là một người nghiên cứu phép thuật hắc ám trường kỳ, lão rõ ràng ý thức được tính nghiêm trọng của vết thương này—— nguy hiểm tới sinh mệnh.

Dumbledore nghiêng đầu không để ý, rất có tư thế không liên quan tới cậu.

“Albus, tới hôm nay rồi, chúng ta còn phải tiếp tục giằng co như vậy sao?” Gellert thả chậm ngữ khí: “Tôi chạy ra ngoài cũng không phải vì muốn nhìn cậu từ từ chết đi như thế nào.”

Gellert liếc mắt một cái là có thể kết luận được vết thương tạo thành từ phép thuật hắc ám kia là loại lão chưa từng thấy qua, muốn chữa trị vết thương như vậy, hoặc là tìm một trị liệu sư cực kỳ lợi hại, nếu như không có, còn có một khả năng, chính là người dùng thần chú này có lẽ sẽ có biện pháp hóa giải.

“Cậu…” Trong đầu Dumbledore hiện ra lời đầu tiên Gellert nói với ông khi bước vào phòng hiệu trưởng, chẳng lẽ lúc ấy ẩn ý của cậu là nhắc nhở mình đừng bận tâm?

Hai người kiên trì trầm mặc.

“Albus, tâm của tôi đã sớm không còn để ý tới cái gì gọi là thống trị Muggle,” Gellert gần như cho thấy lập trường, thỏa hiệp: “Chẳng lẽ chúng ta không thể liên thủ tác chiến thêm lần nữa sao? Nếu trận chiến này chúng ta nhất định sẽ bị liên lụy mà nói.”

Dumbledore cúi đầu, ông hiểu Gellert, người này có thể nói dối bất kì ai, chính là đối với mình, mặc kệ là đối chiến hay những thứ khác, đều sẽ thẳng thắn mà nói ra, chỉ cần là lời Gellert nói thì đều đáng tin.

Nếu Gellert sớm đã từ bỏ lý tưởng ban đầu, vậy, vì sao họ lại vẫn kiên trì như vậy?

Nhớ lại rất nhiều, Dumbledore cuối cùng cũng gật đầu, cảm khái mang theo vài phần chua xót: “Rốt cuộc chúng ta, đi một vồng lớn, vào sinh ra tử rồi nhỉ, Gellert.”

“Chính xác, thế nhưng, cũng may là còn có thể trở lại điểm bắt đầu.”

Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald vốn dĩ luôn cùng sống cùng chết, dù năm đó vì lý tưởng cố chấp của cả hai mà đường ai nấy đi thậm chí còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì tình nghĩa giữa hai người vẫn luôn luôn tồn tại, hiện giờ, một khi đã thấy rõ lập trường của nhau, hai người này liền rất nhanh trở thành liên minh.

HẾT CHƯƠNG 149

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[ HP ] Đồng Thoại (2) – Chương 3: Lão Sư

EDITOR : THƯỢNG

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Lão sư.” Charles. Potter cung kính hướng Salazar hành lễ.


“Charles, có chuyện gì sao?” Salazar ngồi ở tay ghế vịn lật xem văn kiện.

” Vừa có một thông báo từ vùng phía bắc Morvid, trong một thôn làng nhỏ có một lão sư tìm được tiểu thư Revenclaw.”


“Morvid? Cũng khá xa nơi này nhỉ.” Salazar thở dài nói, trong giọng nói không rõ ý vị, đôi mắt màu rượu đỏ thất thần nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.


“Gần đây, giáo đình hoạt động ngày càng thường xuyên. Có lẽ, sắp tới không thể tránh được chuyện đổ máu. Charles, thông báo với Demps chuẩn bị sẵn sàng , nếu công giáo bị phá bỏ thì cái đó có lẽ là nói dối. Lần này, có khả năng địa điểm xảy ra xung đột chính là giáo đường tân tổng bộ. Sau cùng thì chẳng ai muốn nơi mình ở bị tổn hại.” Salazar đứng dậy, đứng bên cửa sổ,  ngón tay thon dài, trắng nõn chạm vào khung cửa sổ.  Màu rượu đỏ trong mắt bình lặng, không gợn sóng , hiện ra vài tia nhu hòa. Khung cảnh này thật khiến lòng người xốn xang lại càng làm trái tim rung động mãnh liệt.


” Sarah~~~ Sarah~~~ ” Godric từ đằng xa đã nhìn thấy Salazar đứng cạnh cửa sổ, phấn khích mà kêu lên. Đám tóc màu vàng kim dưới ánh dương lại khiến người ta lóa mắt mà say mê. Người con trai trên kia vẫn đứng đó, khóe môi ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Một cơn gió ngang qua, làm mái tóc đen dài như mực của hắn bay bay.


Helga đứng ở bên cạnh Godric và nhìn thấy một khung cảnh như vậy. ( ???) Từ ngày được Godric và Salazar cứu đến nay cũng đã qua gần một năm. Sau ngày đó, Salazar lập tức phái người đi tìm nơi Rowena rơi xuống, chính cô cũng cùng bọn họ tìm kiếm, có khi cùng đi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng lại tiện tay, gây ra chút rắc rối cho đám giáo đình.


“Bọn ta trở lại rồi đây. Charles cũng ở đây sao? ” Helga đẩy cửa ra, nhìn thấy Charles đứng cạnh Salazar.”

“Xin chào, cô Hufepuff.” Charles rất thích tính cách ôn hòa của cô gái này, mỗi lần ở bên cạnh Helga đều có cảm giác an tâm, yên lặng, hòa hảo, làm cho người khác không tự chủ được mà nảy sinh tình cảm.


Helga không phải là dòng thuần huyết, Huflepuff là dòng họ cha cô, còn mẹ cô chỉ là một Muggle bình thường. Mẹ Helga đã cứu cha Helga khi ông ngất xỉu trước cửa nhà bà. Sau đó, họ lại ở chung, dần dà nảy sinh tình cảm. Cha Helga quyết định kết hôn và sống cùng một người phụ nữ thân phận tầm thường. Đáng tiếc, ngày vui có hạn, không bao lâu sau khi Helga được sinh hạ, người nhà Huffepuff đến tìm chà Helga, yêu cầu ông rời bỏ mẹ Helga, vì trưởng nữ nhà Huffepuff không thể là một người hỗn huyết. Nhưng cha Helga không muốn rời xa vợ con. Đêm đó, ông cùng mẹ con cô bỏ trốn khỏi thôn trang. Sau đó vẫn là một nhà ba người, sống một khoảng thời gian yên bình. Mãi đến một ngày, mẹ Helga hoang mang, rối loạn trở về, mang theo cô chạy vào rừng. Khi ấy, cô mới biết cha cô là một Pháp sư. Trước đó, cha cô  đã phải vô pháp trơ mắt nhìn người gia tộc mình bị giáo đình thiêu sống, là ông không làm tròn bổn phận của một gia trưởng, là ông vứt bỏ gia tộc mình. Người thiếu niên đáng lý bị thiêu chết kia, sau đó, đã được ông cứu và cũng chính ông lại chết trên tay kỵ sĩ giáo đình. Mẹ Helga đã sớm biết hành động này của cha Helga sẽ làm bại lộ mọi chuyện cho nên khi cha Helga động thủ, bà liền mang theo Helga bỏ trốn. Mẹ Helga đem cô giấu kĩ, trước khi rời đi, chỉ nói với cô một câu: ” Đừng hận thù, cả Pháp sư và Muggle đều không có lỗi, cuộc sống này là của con, con là tất cả của ta và cha con.” Đây là lần cuối cùng Helga nghe được giọng mẹ cô, vẫn luôn ôn hòa, vẫn ấm áp như những lúc cười nói vui vẻ.

“Nhóc Charles cũng tới ? ” Nghe được câu nói cực kỳ thiếu đánh này của Godric, gân xanh trên trán Charles nổi lên.


“Godric tiên sinh, nếu não ngài hoạt động bình thường thì nhớ rõ rằng tôi chỉ kém ngài 4 tuổi. Ngữ khí Charles giận dữ nói.
“Ha ha, nhóc Charles, 4 tuổi cũng là nhóc mà. Nhớ năm đó, ngươi đáng yêu như nào…” Godric say mê nói, hoàn toàn làm lơ sắc mặt Charles ngày càng đen lại.


“Godric, đừng tới nữa.” Cuối cùng vẫn là Salazar lên tiếng ngăn Godric, cứu Charles, tiện làm lơ Salazar mắt đỏ hoe, không thể nào che lấp ý cười. Charles nhìn Godric nháy mắt, vẻ mặt lấy lòng nhìn Salazar, bộ dạng chân chó (???) của anh làm tâm tình cậu rất tốt, nụ cười gợi bên khóe miệng, màu nâu trong mắt có một mảnh ôn hòa.


Charles luôn đối nghịch với Godric, hai người vừa thấy mặt nhau liền gây náo loạn, đương nhiên hầu như là do Godric luôn miệng ” nhóc Charles, nhóc Charles” với hắn. Hai người nay, bên ngoài cả ngày đánh nhau nhưng thực ra, quan hệ rất tốt.  Với hai người đã cứu cậu khỏi đống phế tích, Charles coi họ quan trọng hơn cả bản thân cậu. Cho dù Salazar đã từng nói rõ với cậu, không cần biết ơn bọn họ. Năm đó, bọn họ chỉ là may mắn đi ngang qua, vô tình phát hiện cậu được mẹ chở che mà vẫn còn thở nên mới đưa cậu trở về.


Charles đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, vào ngày đó, ngọn lửa đỏ rực nhuốm bầu trời từ xanh thành đỏ thẫm. Giáo đình không hề báo trước, đột nhập vào nhà cậu, trong phút chốc, hình ảnh một màu máu đỏ tươi mơ hồ hiện ra trước mắt cậu. Mẹ cậu ôm chặt cậu trong lòng, một chất lỏng ấm áp dần thấm ướt quần áo cậu. Đến bây giờ, mỗi đêm mơ, cảnh tượng máu lửa trộn lẫn và  hình ảnh mẹ cậu nhuốm máu vẫn xuất hiện lên trước mắt cậu, cứ vậy mà không cách nào thoát khỏi chuyện bị bóng đè. Sau đó, Charles thường xuyên nghĩ rằng nếu ngày đó, cậu không gặp được Salazar và Godric thì bản thân cậu sẽ như thế nào, sẽ chết đi hay là … Chỉ là, trên đời này vốn dĩ không có nếu, hiện tại, cậu chỉ biết rằng gặp được bọn họ là sự may mắn lớn nhất đời hắn. Hắn từng một lần không ngừng may mắn, sau khi mất tất cả, vẫn có thể gặp được họ. Hai người con trai, lớn tuổi hơn một chút, cậu học được rất nhiều từ họ, kể cả ma pháp, lý tưởng sống và sự tin tưởng.

“Godric, Helga, tin tức về Rowena rồi, ở phía bắc Morvid, cũng không thể chắc đó là nàng, nhưng cũng có khả năng, ta muốn tự đi xác nhận một chút.”

“Ta đã biết, ta đợi lát nữa sẽ chuẩn bị.” Helga gật đầu nói.


Godric chỉnh lại bộ dạng hi hi ha ha  vừa rồi, một lát sau nói, “Ta đây cũng đi làm chút ma dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, gần đây, tình hình càng ngày càng rối loạn, giáo đình hoạt động ngày càng rộng , thái độ của quốc vương thái độ cũng gây bất lợi cho chúng ta.”

Godric và Helga rời đi, trong phòng chỉ còn hai người Charles và Salazar. “Charles, ba ngày sau, chúng ta rời đi, Demps họ nhờ ngươi vậy.”

“Ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi, lão sư.” Charles lãnh đạm cười, xoay người rời đi.


Salazar nhìn bóng dáng Charles rời đi, âm thầm thở dài. Người này chỉ kém hắn hai tuổi, trước kia được hắn dạy ma thuật mà khăng khăng gọi hắn một tiếng lão sư. Đến tận bây giờ, khi cậu đã có thể tự lực đương đầu với khó khăn, cậu vẫn không đổi. Nhưng … Charles, ngươi phải tự sống cho chính mình nhé.

HẾT CHƯƠNG 3

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại(2) – Chương 2 : Helga Hufflepuff

EDITOR : THƯỢNG

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Sarah, lại đây nhanh!” Godric đứng phía sau Salazar hét lên.

“Godric, ngươi không cần lúc nào cũng tốt bụng như vậy.  Ngươi biết nơi này gần ngay địa bàn của bọn giáo đình.” Salazar bất đắc dĩ nhắc nhở, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc nhở Godric rồi.

“Salazar, ngươi xem, cô ấy vẫn còn thở.” Godric ngồi xổm bên cạnh một cô gái, không biết nên làm gì.

Salazar cảm thấy niềm tự hào về tên ngốc hắn vớ phải đang nhanh chóng giảm xuống, “Có lẽ cô ta bị trôi dạt vào đây.” Salazar nhìn quần áo cô gái bị ướt đẫm, ngực phập phồng, chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống.

“Sarah, chúng ta cứu cô ấy được không? ” Một lát sau, Godric phấn khích nói.

Salaza có chút phức tạp liếc mắt nhìn Godric một cái. Ba năm, thời gian như nước chảy, hắn và Godric vẫn luôn đồng hành cùng nhau phiêu du khắp nơi. Bọn họ có khi sẽ đi ngang qua một vài thôn trang, thỉnh thoảng lại tiện tay trả thù vài tên Pháp sư. Đôi khi lại đi vào những khu rừng vô danh, đối đầu với bao ma thú nguy hiểm. Ba năm đó, bọn họ gặp rất nhiều nguy hiểm cũng được rất nhiều. Những pháp sư được họ cứu giúp đều ngầm liên hiệp. Một trong số đó biết tới Hội pháp sư, tập hợp thêm người, nhân số càng lúc càng tăng. Hiện tại, Hội cơ bản đã có thể đối địch với bọn giáo đình. Năm này, người Giáo đình càng ngày càng cảnh giác trước sự lớn mạnh của Hội Pháp sư mà không dám ngang nhiên tàn sát Pháp sư như trước. Bởi vì, trước kia, cha Salazar và người của gia tộc Slytherin đều là những hắc pháp sư quyền lực nên hiển nhiên hắn trở thành Hắc pháp sư đứng đầu. Đương nhiên, địa vị đó đều nhờ thực lực của hắn, trong thời đại này, chỉ có thực lực mới làm nên chuyện, những thứ khác chỉ làm nền.

Thời gian ba năm này cũng đủ để hắn hiểu con người Godric. Gryffindor rốt cuộc là dạng người gì?—— Thực sự quá tin người quá mức. Từ ngày cùng hắn du hành, anh đã rời bỏ giáo đình. Trong chuyến đi, anh kết giao rất nhiều bằng hữu, ai anh cũng chân thành đối tiếp, quan hệ với mọi người rất tốt mặc dù những người đó chỉ là khách qua đường của cuộc đời anh. Anh sẽ hết mình giúp đỡ họ, bị họ đâm sau lưng cũng không nghĩ đến chuyện trả thù. Sau đó, anh vẫn tiếp tục làm bạn với họ.

Salazar từng hỏi Godric tại sao lại làm thế, Godric chỉ cười trừ, “Bọn họ là bằng hữu của ta.” Đúng vậy, chỉ là bằng hữu. Vậy ta là cái gì ? Salazar không hiểu sao lúc ấy hắn lại thắc mắc như vậy. Bản thân hắn ở thế giới này đã gây ra rất nhiều chuyện xấu, nhiều đến khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Slytherin trước giờ rất ích kỷ, bọn họ thiệt bao nhiêu thì kẻ khác cũng phải bị thiệt bấy nhiêu.

“Vậy ngươi mang cô ta về. Đừng mong ta giúp ngươi.”

“Sarah, ngươi quá vô tình mà.” Godric kêu lên.


Sơn cốc Godric

Sơn cốc Godric, gia tộc Gryffindor sinh con nối dõi tại đây, cũng là nơi cuối cùng gia tộc Gryffindor sinh sống. Năm đó, Godric quyết định rời đi, cha anh liền dẫn những còn lại của gia tộc Gryffindor ở ẩn tại đây. Bốn phía sơn cốc Godric đều có rất nhiều bùa Phòng thủ cực mạnh cùng huyết thống ma pháp, người ngoài muốn vào được nhất thiết phải cần sự cho phép của họ.

“Sarah, ngươi để ý cô ấy một chút, ta đi làm ít ma dược.” Godric nói xong liền vội vàng chạy tới kho dược.
“Ân…. Mẹ… ơi…… M….” Trên giường, cô gái bất an nỉ non, giãy giụa mở mắt.

“Đừng lộn xộn, cứ nằm đó.” Giọng nói thanh lãnh từ phía trên truyền tới, Hullepuff nhìn lên, thấy Salazar đứng mép giường.

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Hullepuff nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Khẩu khí đối phương tuy không thân thiện cho lắm nhưng cô cảm nhận rất rõ sự quan tâm từ lời nói của hắn. Còn thấy cô hơi run, hắn đem chậu than để gần lại giường rồi cũng tới mép giường ngồi.

“Sarah, cô ấy tỉnh rồi sao?” Sau một hồi ồn ào, Godric xuất hiện ở phía sau Salazar, trong tay cầm mấy bình ma dược tốt vừa mới làm.

“A, ngươi tỉnh rồi. Ta là Godric. Gryffindor, hắn là Salazar. Slytherin. Nơi đây là nhà của bọn ta.” Godric cười hì hì giới thiệu. ” Đúng rồi, uống thuốc ta mang tới đã.” Nói xong liền đưa thuốc cho Hullepuff.

“Cảm ơn các ngươi, Ta là Helga Hufflepuff.” Hufflepuff uống thuốc Godric mang lên, hai má tái nhợt dần hồng hào trở lại, mái tóc dài màu bạch kim rối xõa sau lưng. Không phải màu vàng lóa mắt như tóc Godric, lại có cảm giác hài hòa hơn nhiều.

“Hufflepuff?” Nghe thấy cái tên này, Salazar như là nhớ ra cái gì đó, chôn dấu sâu trong kí ức thời hắn còn nhỏ bỗng lóe lên. Trong trí nhớ hắn, trước khi mẹ hắn tới gia tộc Slytherin có một người em gái, từ dung mạo đến sự thông minh đều giống hệt nhau — Rowena Ravenclaw.

“Slytherin… Hình như ngươi chính là người anh trai mà Rowena đã kể. ” Nhớ tới người bạn tốt, nhớ cái miệng đó thỉnh thoảng cãi nhau với cô, Hullepuff cười nói.

“Rowena, em ấy có khỏe không?”  Nhớ trước kia, hắn coi cô như em gái ruột, Salazar vẽ bên miệng một ý cười ôn hòa. Cô gái rất hoạt bát, hiếu động, đôi mắt giảo hoạt chớp động, đó là những tháng ngày ấm áp, vô ưu vô lo.

“Ta cùng Rowena cùng nhau sống ở một thôn trang nhỏ. Lúc đó thực sự rất rảnh rồi, Rowena mỗi ngày không có việc gì làm nên cô ấy thử tìm cái gì đó mới lạ. Sau đó, Rowena vô tình cứu một người Muggle, tên William. Bọn ta cứu giúp hắn một thời gian. Sau khi vết thương lành lại, hắn chào từ biệt bọn ta rồi rời đi. Không bao lâu sau, khi có một đám giáo đình tìm tới,  bọn ta mới biết William là con trai út của Andrew. William sau khi trở về vô ý nói ra tên Rowena cho đám giáo đình.” Hullepuff chậm rãi tự thuật nói.

“Thật sự chỉ là vô tình sao?” Salazar cười, khẽ hỏi, màu rượu đỏ trong mắt chớp động.

“Ta không biết, cho nên ta chỉ có thể đoán rằng hắn là vô tình.” Hullepuff nhẹ giọng nói. Thế giới này tràn ngập phản bội và lừa gạt, chúng ta vĩnh viễn không biết khi nào bản thân sẽ bị bán đứng, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn tìm hiểu trước khi tin tưởng. Nếu một người luôn nghi kỵ người khác, một ngày nào đó hắn cuối cùng cũng không cách nào phân biệt ra dối trá với chân thật. Trong căn phòng ấm áp, không khí trầm mặc ở trong nháy mắt lan bao trùm, “Chúng ta sẽ có đáp án thôi.” Godric cười, đánh vỡ yên tĩnh. “Chúng ta cùng đi tìm đáp án, Hullepuff.”

“Cảm ơn ngươi, Godric.” Như là bị Godric làm cho say nắng, Hull đỏ bừng, ôn nhu cười cười, màu cà phê trong mắt sóng sánh ôn hòa.

everything happens for a reason
( —— thế giới này, không có ngẫu nhiên. )

HẾT CHƯƠNG 2