[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 11


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

Hình như đã ngủ thật lâu trên sô pha nhỏ nên khi bị đánh thức, cậu có chút chệnh choạng, khó chịu, Draco vỗ vỗ trán ngồi dậy, tấm chăn dày đắp trên người cũng từ từ rơi xuống sàn.

“Sao em lại ngủ ở đây?”

Harry cúi xuống nhặt cuốn sách rơi trên mặt đất lên, rồi nhặt chăn để sang một bên, cúi đầu nhìn sắc mặt Draco, những ngón tay mát lạnh áp lên gò má nhợt nhạt “Coi chừng bị cảm lạnh.”

Draco cau mày, nắm tay anh, nghi hoặc nói “Em chỉ đọc sách một chút – nhưng mà giống như, em đã gặp ác mộng…”

Cậu cố gắng hồi tưởng lại, nhưng cố thế nào cũng không nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ thấy ngực cồn cào, buồn bực khó chịu vô cùng.

“Chỉ là một giấc mơ thôi. Nếu đã quên thì thôi.”

Harry nhẹ nhàng xoa tóc Draco, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ “Ra vườn dạo một chút rồi ăn trưa nào.”

“Được.” Draco rũ bỏ cảm xúc kỳ quái, đứng dậy, quay đầu lại nói “Mấy ngày nay vẫn còn một số văn kiện cần xử lý— ” 

“Em xem rồi làm đi” Harry thấy cậu dường như muốn xin ý kiến của mình, lắc lắc đầu dặn dò “Đừng để quá mệt.”

“Sẽ không.”

Draco không nhịn được cong khoé môi, ngón tay thử thăm dò câu lấy anh, bàn tay trái nhanh chóng bị miết nhẹ. Khi mười ngón tay giao nhau, nhiệt độ ấm áp và mềm mại của lòng bàn tay truyền cho nhau, cảm giác ấm áp một đường truyền đến đáy lòng. 

Đi ngang đại sảnh, một tiếng huýt sao phá vỡ bầu không khí lâng lâng ái muội, Sirius đi tới mỉm cười nhìn hai bàn tay đang giao nhau, đôi mắt xám sáng lòe.

“Không phải nói có tiến triển gì sẽ báo cho ta sao?” Chỉ mới vài ngày không tới, cha đỡ đầu đại nhân cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ nhiều việc bát quái, cảm thấy sâu sắc tiếc nuối.

“Con không có đáp ứng chú nha” Harry bình tĩnh nói.

“Nhóc con đáng ghét.” Là kẻ hiếm hoi dám động tay động chân lên đầu Chúa tể Hắc ám, Sirius xoa loạn tóc của Harry.

Harry bất lực đứng đó, không oán giận than thở: “Rất khó xử lý đó.”

Mái tóc luôn rối bù của gia tộc Potter trong chốc lát đã bị vò thành rối tung, giống như một cái tổ chim lớn. Yo, nó thực sự làm tổn hại hình ảnh giết người tàn nhẫn của Chúa tể Hắc ám.

Sirius thả tay ra, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười nhếch mép xấu xa “Nhanh lên, nếu hai đứa mau cho ta một tiểu bánh bao để chơi cùng, thì không phải lo lắng về chuyện tóc của mình nữa”

Harry nhất thời á khẩu, cùng Draco bên cạnh xấu hổ, trừng mắt giận dữ nhìn ông.

“Hồi đó chú cũng nói với cha con như vậy à?” Harry nghi ngờ hỏi.

Sirius nhướng mày nhìn anh “Đương nhiên rồi~”

Sau khi biết hai người muốn đi ra vườn, ông cũng thức thời không làm bóng đèn nữa, lững thững đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, nhưng bộ dáng lại không khách khí chút nào.

Draco vì bị Sirius ghẹo nên có chút không được tự nhiên, bàn tay lúc nào cũng nắm chặt dường như đang trở nên nóng bỏng, chậm rãi đi đến một bụi hoa hồng còn ướt đẫm mưa phùn và sương, thấy tóc của Harry vẫn còn vô cùng loạn, không nhịn được muốn cười một tiếng, giơ tay cẩn thận vuốt tóc anh.

“Vui vẻ sao?” Harry phối hợp cúi đầu xuống, đảo mắt nhìn bụng nhỏ của cậu, “Trang viên Potter đôi khi hơi vắng vẻ một chút.”

Draco mặt đỏ bừng, hắng giọng, ấp úng nói: “Sẽ… Sẽ không?”

Harry đã đỡ lấy eo, áp sát người bên cạnh vào mình, mổ nhẹ vành tai ai đó, thủ thỉ “Ta thực sự muốn bỏ qua tiệc đính hôn, trực tiếp tổ chức hôn lễ.”

Khu vườn vì mưa phùn lướt qua nên còn nồng nặc mùi đất ẩm, hương hoa nhẹ nhàng tao nhã quấn lấy chóp mũi. Draco hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ngọt ngào này, dưới cái nhìn chăm chú của anh, vòng tay qua cổ anh như bị mê hoặc, chủ động dâng lên môi mình.

Đôi mi mảnh mai run rẩy khẽ rủ xuống, che đi ánh nắng chói chang dưới đáy mắt, môi lưỡi kịch kiệt quấn quýt dây dưa dần trở nên nóng bỏng.

Sau một nụ hôn sâu, Draco vùi mình vào trước ngực anh, lẩm bẩm: “Như thế nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh là được.”

Harry vuốt ve mái tóc cậu, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh xuất hiện một chút ánh sáng ấm áp.

Tất nhiên phải làm đủ các nghi thức, không thể để người ngoài cho rằng thái độ của anh cẩu thả, không coi trọng mối quan hệ này.

“Thật sự không thành vấn đề đâu.”

Nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ, Draco đột nhiên cảm thấy khóe mắt lên men, trong lòng tràn đầy một nỗi buồn không thể giải thích được.

Rất nhiều lời nghẹn ngào trong cổ, muốn nói rất lâu nhưng không sao nói ra được, cậu kiên quyết ôm chặt lấy người trước mặt, như muốn hấp thu một chút ấm áp cùng sức mạnh, lại như đang cố gắng hết sức chuyển những điều đó cho người kia, “Em mong anh có được hạnh phúc, Harry, càng hy vọng hạnh phúc đó có em – em mong có một ngôi nhà thực sự thuộc về chúng ta, một gia đình”

“Chỉ cần anh còn muốn”, giọng cậu run rẩy. Rõ ràng là mọi thứ đều đang rất tốt, chỉ là  đột nhiên không khống chế được hốc mắt đang dần ướt lên của mình “Em có thể làm cho anh bất cứ thứ gì, thực sự, bất cứ thứ gì—”

“Lại làm sao vậy?” Giọng Harry hơi khác, đờ đẫn nhìn xuống khóe mắt đỏ hoe, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt chưa kịp rơi xuống.

Draco lắc đầu, xấu hổ vì không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng sự ngột ngạt và buồn bã khiến cổ họng cậu tắc nghẽn, vào lúc bạn lữ mang theo ánh mắt đau lòng nhìn mình, khó có thể khống chế mà thút thít khóc.

Cậu không biết tại sao mình lại muốn khóc, chỉ là đột nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng, như thể mỗi lần thở đều đau, có thứ gì đó vô hình đang cào trái tim, như muốn bóp nát nó, làm cậu hô hấp trở nên khó khăn.

“Draco—” sắc mặc Harry hơi thay đổi, phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ rằng hôm qua Istrer còn động tay chân gì đó, lấy đũa phép ra và kiểm tra Draco bằng tất cả phép thuật mà anh biết.

“Em không sao.” Draco dường như đã bình tĩnh lại dưới những chùm ánh sáng khác nhau, cậu không nhận ra một tia cứng đờ lóe lên trong mắt người trước mặt, sờ lên khuôn mặt sũng nước, lập tức xấu hổ.

“Không có việc gì thì tốt.” Harry trầm ngâm cất đũa phép đi, sau khi ổn định lại, anh ôm vai người yêu chậm rãi đi về phía nhà chính.

Sau bữa trưa, họ chơi trò Cờ Vua Pháp Sư một lúc dưới sự chỉ huy vô tội vạ của Sirius, Harry giục Draco đang mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.

Sirius mơ hồ cảm thấy bọn họ ở chung không đúng lắm, gia chủ Malfoy kiêu ngạo trước kia, bây giờ lại nghe lời thái quá, gãi gãi đầu, nghĩ dù sao cũng là con trai của Nacrissa, nhịn không được lại hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra với hai đứa vậy?”

Harry đang ngẫm nghĩ những người có thể ra vào Trang viên Potter hôm nay. Nghe vậy, anh lơ đãng nói, “Con đang chọn nhẫn đính hôn.”

“Nhanh như vậy?” Sirius cao giọng hẳn lên. Lần trước gặp mặt, Harry còn một bộ dáng kiểu việc công xử lý theo việc công, không có chút tư tình nào đâu. Hôm nay đột nhiên nói cho ông việc lập gia đình nha: “Này Harry, chuyện lớn như vậy con còn chưa nói với ta.”

Harry không khỏi giật mình, anh chỉ mới vừa hạ quyết tâm, thêm nữa thật sự đã lâu anh không có khái niệm giải thích chuyện gì đó với người khác rồi.

Sirius âm thầm thở dài, bất đắc dĩ nhìn anh “Được rồi, ít nhất, mấy đứa không thể tự mình giải quyết những việc đó–“

Ông cũng biết con đỡ đầu nhà mình bận rộn như thế nào.

“Không phải còn có cha đỡ đầu sao?” Tuy rằng không thiếu cấp dưới chạy việc lặt vặt, làm cái gì đều chỉ cần nói một câu, nhưng Harry giọng điệu chậm lại, bày ra tư thế chịu thua.

“Ta cũng chỉ vừa lúc nhàn rỗi thôi. Chúng ta đã cùng nhau làm tiệc cưới cho James và Lily. Ta có kinh nghiệm.” Sirius lựa chọn bỏ qua đống tài liệu khiến ông đau đầu trong phòng làm việc, do dự một chút rồi thử thăm dò: “Danh sách khách mời đã quyết chưa?”

“Thời gian vẫn chưa ấn định được” ánh mắt Harry lập loè. “Điều đó không cần phải lo lắng, con sẽ thảo luận với Draco.”

Sirius ậm ừ một tiếng, phối hợp đổi chủ đề “Nếu đã quyết định rồi thì phải đối xử thật tốt với người nhà, có người sớm tối bên cạnh, cũng là một loại may mắn.”

Sirius ấn tóc Harry, nhẹ giọng nói  “Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Đúng vậy” Harry khẽ cong môi “Sẽ ổn thôi.”

Cánh cửa phòng chờ nhẹ nhàng được đẩy ra, Percy điềm tĩnh bước vào. Sirius tỏ vẻ ông có việc, chào một tiếng liền rời đi.

Harry khẽ cau mày, vẻ mặt thoải mái trở nên lạnh lùng.

“Lord.” Percy cúi người hành lễ rồi bình tĩnh nói “Buổi sáng lúc ở phòng sách, khi tôi lấy lại thuốc ức chế, gặp phải Malfoy. Cậu ta nhìn thấy lọ thuốc nên tôi không thể không xoá ký ức của cậu ta.”

Harry nhìn hắn một lúc rồi mới nghiêm nghị nói: “Lần sau cẩn thận một chút.”

Vẻ mặt Percy không đổi trả lời, đôi mi hơi rũ xuống che khuất biểu cảm phức tạp. Người trước mắt thật sự không định ngừng uống thuốc ức chế, đến cả Mafloy anh ta còn có thể tha thứ, vậy mà lại cứ cố tình muốn tự trách mình.

“Ngươi có thể đi” Harry đứng dậy hướng ra cửa, đột nhiên quay đầu lại: “Chuyện như vậy, về sau cứ báo cho ta – ta sẽ xử lý.”

Cho dù anh cũng sẽ lựa chọn giống như Percy, nhưng anh không hy vọng những người khác động thủ với người nọ. 

“Được.” Percy rũ mắt, nhìn xuống tấm thảm, mãi đến khi anh đã đi xa, mới chậm rãi nâng lên.

Trong phòng ngủ chính, Draco đã ngủ, vẻ mặt cậu tái nhợt đầy phiền muộn, như thể đang ngủ cũng không an ổn.

Harry dựa vào thành giường, yên lặng ngồi một lúc, nhẹ nhàng nắm tay cậu trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống, khẽ đặt lên trán Draco một nụ hôn.

Trong đôi mắt xanh thẳm lúc này toát ra vẻ thanh tỉnh hiếm thấy, chứa đầy khát vọng và mỏi mệt.

Ta yêu em.

Đôi môi thanh niên tóc đen khẽ động, nhưng không phát ra âm thanh nào, nhìn khuôn mặt ngủ say dần dần mềm mại bình ổn lại, đôi môi đang mím chặt cũng chậm rãi nhếch lên một vòng cung nhỏ.

——————————————————

Harry hoảng hốt khi nghe tin Ron và Hermione cuối cùng đã bình phục.

Anh vứt bỏ sự vụ đang bận rộn và một đống thiệp mời bái phỏng của mình, lao đến Saint Mungo với tốc độ nhanh nhất, trong hành lang yên tĩnh và rộng rãi của khoa Ma Chú Thương Tổn, được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, sau nhiều năm, cuối cùng Harry cũng có thể lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt tỉnh táo và sáng ngời của bạn tốt.

Cả gia đình Weasley xúm xít náo nhiệt, trong mắt đều là những mái tóc màu đỏ rực, họ reo hò, ôm hôn, xung quanh họ là Ron và Hermione, khuôn mặt đỏ ửng vì cười quá nhiều của George. Bị vây xung quanh, Ron và Hermione hạnh phúc đến mức suýt khóc vì sung sướng.

Harry nhìn cảnh tượng hạnh phúc đã mất từ lâu, lặng lẽ dừng lại cách phòng bệnh vài bước.

Bạn bè của anh, thời gian dường như ngừng lại ở những năm tháng tươi đẹp nhất, nụ cười vẫn ấm áp và chân thành, ánh mắt vẫn trong sáng và cương nghị, nụ cười khi nhìn nhau dịu dàng, đẹp đẽ như chưa từng trải qua tăm tối, tổn thương.

Thật tốt.

Anh nhẹ nhàng hít một hơi, đè nén nỗi đau cuồn cuộn như sóng thần trong lòng, cuối cùng nhìn về phía xa đó, rồi mới không nỡ mà dời ánh mắt đi, không quấy rầy gia đình đoàn tụ kia, lặng lẽ xoay người rời đi.

“Lord”

Daniel đi theo phía sau anh, ánh mắt phức tạp, do dự một lúc vẫn là không nhịn được hỏi “Ngài không muốn nói chuyện với bọn họ —”

“Kêu Heinrich đem thiếu chủ của họ đến” Harry nhẹ giọng cắt ngang sự quan tâm hiếm hoi của cấp dưới “Người bảo hộ thì để bên họ tự sắp xếp, còn lại có vấn đề gì thì chúng ta sẽ giải quyết.”

Môi Daniel mấp máy, cuối cùng chỉ cung kính đáp lại: “Vâng”

Harry nhìn thẳng về phía trước, đi thêm một đoạn, anh chậm rãi nói: “Cẩn thận một chút, sau này ngươi có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.”

Daniel cứng người vì giọng điệu mang theo vẻ xin lỗi, nhìn bóng lưng thẳng của người trước mặt, chợt nở nụ cười, “Khi nào mà tôi lại sợ phiền phức chứ?”

Harry không khỏi nở một nụ cười nhạt, rồi dần dần đi xa căn phòng đang đầy ắp tiếng cười, những nụ cười ấm áp, những lời nhắc nhở quan tâm và ánh mắt chờ đợi ngẫu nhiên đảo về phía cửa phòng đều bị Harry bỏ lại phía sau lưng.

Khi hai người bước vào hành lang đông đúc, đám người đang náo nhiệt nhanh chóng lặng lẽ nhường một lối đi.

Anh bình tĩnh chậm rãi đi qua, đột nhiên nhớ về tất cả mọi chuyện ngày xưa, mang theo sợ hãi và mong chờ một mình đi xuyên qua một đám người, ngày đó có một cậu nhóc nơm nớp lo sợ đi về phía chiếc Mũ phân loại dưới ánh mắt đáng giá của rất nhiều người.

Harry nghĩ rằng có lẽ chiếc mũ bẩn thỉu đó đã đúng và anh thích hợp ở Slytherin hơn.

Nhưng những thứ đã ủng hộ Harry trong suốt chặng đường đó không chỉ là nỗi đau và sự thù hận, mà còn rất nhiều thứ khác — giống như cụ Dumbledore và chú Sirius đã nói, đó là sự nhiệt tình và dũng cảm của Gryffindor. Còn có…tình yêu, mỗi một thứ đều đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời anh.

Cho Harry nhìn thấy một tia sáng ngay cả trong bóng tối.

Để Harry biết rõ, chính mình nên tiếp tục cuộc hành trình như thế nào.

TOÀN VĂN HOÀN

[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 10


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

Sáng sớm, Draco từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Cậu thở chậm lại, tham lam lại âu yếm nhìn người trước mắt, thanh niên tóc đen ngủ rất say bên cạnh, hai tay đang ôm eo cậu, tự nhiên lộ ra động tác che chở.

Có chút vui vẻ hạnh phúc, đan xen với đau đớn đến nghẹt thở, mũi Draco muốn lên men, cậu luôn cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ, giữ nguyên tư thế rúc trong lồng ngực anh, không dám nhúc nhích.

Đột nhiên, hai tay ôm cậu siết chặt, một câu chào trầm thấp vang lên phía trên đầu “Chào buổi sáng”

Draco vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào: “Chào buổi sáng”

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cậu, mang theo niềm vui lười nhác hiếm hoi, ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp được đặt lên trán.

Cậu chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã buông tay cậu ra rồi ngồi dậy, như thể anh chỉ cho phép bản thân đắm chìm trong ấm áp một lúc.

“Em nghỉ ngơi vài ngày nữa đi,” Harry vào phòng tắm thay đồ ngủ, rửa mặt xong đi đến mép giường, vừa cài cúc áo vừa phân phó  “Công việc trước giao cho Zabini.”

Nhìn quanh căn phòng ngủ quạnh quẽ, Draco có chút chần chừ “Giờ là lúc ở Bộ bận rộn nhất…”

Harry cau mày liếc cậu một cái “Nghe lời.”

Nghe được giọng điệu không hài lòng của anh, Draco ôm chặt chăn bông, khó chịu gật đầu, “Được rồi.”

Harry nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, giơ tay xoa đầu, trầm giọng nói một cách bất lực. “Nếu em cảm thấy chán–”

Anh dừng lại, khom lưng lấy ra từ mép giường mấy cuốn sách dày cộm, đặt trước mặt Draco “Nhân lúc nhàn rỗi, chọn một đôi thích hợp.”

Tim Draco đập loạn khi nhìn thấy tấm bìa. Ngập ngừng mở một trang, trong đó có đủ loại kiểu dáng nhẫn hoa lệ đập vào mắt

“Harry…”

Draco khẽ gọi, trong mắt cậu vui buồn khó phân biệt.

Nếu không có gì phát sinh, họ đã đính hôn từ năm năm trước.

Lúc đó, Harry Potter là một thanh nhiên lỗ mãng, một mình chạy đến thái ấp Malfoy. Dưới nụ cười nhếch mép gần như méo mó của cha mình, anh lắp bắp xin kết hôn với người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy. Cậu trốn sau cánh cửa trên cầu thang nhìn trộm bộ dạng khờ khạo của người yêu, dưới sự dung túng của mẹ mình cười tới nghiêng ngã. 

Khi đó, Draco Malfoy vẫn còn là một thiếu gia tự cao tự đại, thậm chí còn có chút khó chịu với việc Harry nhất quyết mời bán khổng lồ Hagrid đến dự tiệc đính hôn, cậu cảm thấy điều đó sẽ khiến cậu mất mặt trước bạn bè. Sau đó vì người yêu muốn được tất cả bạn bè chúc phúc nên cậu đành lúng túng chọn cách thỏa hiệp.

Mọi người đều mong chờ một bữa tiệc đính hôn sôi động có thể xua tan khói mù do chiến tranh để lại, nhưng mọi kế hoạch cho tương lai của họ đều tan tành vì những sự kiện bất ngờ, đầu tiên là cái chết của cha, sau đó là sự đàn áp và chia cắt của Bộ Pháp Thuật. Lúc đó, bọn họ thậm chí còn không có thời gian để chọn nhẫn –

Từ từ đặt cuốn album xuống, Draco chậm rãi vươn tay ôm lấy người đàn ông ngồi cạnh giường, gác đầu vào vai anh.

Họ đã từng như bao cặp đôi bình thường khác, chỉ cần là của nhau, ngay cả những thứ vụn vặt cũng rất quan tâm, lưu luyến tình yêu, cãi vã, chiến tranh lạnh, hòa giải, tưởng rằng yêu nhau, họ có thể không sợ hãi bất cứ thứ gì.

Ngày đó thật ngây thơ và hạnh phúc biết bao.

“Sao lại không vui rồi?” Harry vuốt tóc Draco “Không phải chính em đã nói rồi sao? Chọn nhẫn là một việc rất quan trọng, cho nên không thể trông cậy vào thẩm mỹ của cự quái Gryffindor mà.”

Draco cong khóe môi, thấp giọng  “Anh vẫn còn nhớ.”

“Ừ.” Harry nhìn xuống cậu “Ta nhớ rõ.”

Khi ánh mắt chạm nhau, Draco thấy ở sâu trong đôi mắt xanh thẳm nhàn nhạt dung túng và thương tiếc.

Cho dù có thể sẽ không bao giờ nghe thấy người này thổ lộ một câu thâm tình hứa hẹn hay yêu thương nữa, nhưng cái ánh mắt dường như đã dồn hết sự dịu dàng và mềm mại kia vẫn khiến cậu si mê, nguyện ý giao phó tất cả của mình.

Draco nghiêng người về phía trước, hôn lên môi anh một cách đầy quyến rũ.

“Em yêu anh, Harry.” Cậu nói chậm rãi rõ ràng từng chữ “Em yêu anh”

Harry không nói mà chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, một lúc lâu sau anh khẽ ừ một tiếng, nhỏ giọng dặn dò “Nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì phân phó gia tinh, ăn trưa ta sẽ trở lại.”

“Được.”

Draco lưu luyến buông anh ra, nhìn Harry rời khỏi phòng, sau đó rời giường đến phòng tắm rửa mặt, khi nhìn thấy tất cả đồ vệ sinh cá nhân trên kệ đều là đồ mình quen dùng, khóe mắt liền cong cong.

Sau khi ăn sáng xong, bầu trời u ám ngoài cửa sổ đã bắt đầu đổ mưa phùn, gió thổi hơi lạnh, gia tinh kịp thời đưa cho cậu một chiếc áo khoác dày vừa vặn.

Trừ bỏ công sự thì còn có một số văn kiện tài sản của gia tộc chưa được phê duyệt, nhưng Harry đã dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, Draco do dự một lúc rồi quyết định lười biếng, không muốn kích động cái ham muốn kiểm soát rõ ràng của người đàn ông.

“Karla” cậu gọi con gia tinh vừa đưa áo khoác, Harry thường gọi nó nên cậu nhớ tên “Có sách báo gì đó đọc giết thời gian không?”

“Xin đi theo Karla, thưa ngài Malfoy.”

Karla cúi người kính cẩn dẫn cậu đến một phòng nhỏ trên tầng bốn.

Draco chọn một vài cuốn sách thú vị ở đó, bước vào phòng nghỉ được bố trí tương đối ấm áp thỏa mái, dự định dành cả buổi sáng trong đó.

Đang đọc sách có chút mê mẩn thì nghe thấy thư phòng có động tĩnh nhỏ, còn tưởng là Harry về sớm, đứng dậy đi về phía cánh cửa kế bên.

“Harry, em có thể—”

Buộc miệng nói ra rồi dừng lại, Draco nhìn Percy đang cất thứ gì đó vào trong một ngăn bí mật, đôi mắt mở to vì xấu hổ và ngạc nhiên. “Weasley?”

Percy vô thức cau mày, dừng lại một chút, đem bình thủy tinh không kịp giấu trong tay tiếp tục cất vào, nhẹ nhàng kéo lại cánh cửa gỗ phía sau, lại đem mấy quyển sách để lại phía trước như cũ.

Draco biết mình nhìn thấy gì rồi, màu sắc của chiếc bình thủy tinh quen thuộc khiến cậu như bị tạt một xô nước đá lên đầu.

Ngón tay run rẩy không giữ được cuốn sách đang cầm, bìa sách rơi xuống sàn vang lên một tiếng “bộp”

Weasley vừa mới đặt nó vào ngăn bí mật, cậu đã tiếp xúc với nó vài năm rồi nên không thể quen hơn được nữa.

Dược ức chế cần phải được uống mỗi tháng một lần, bởi vì dược này chỉ có thể dùng trong ba tháng.

Nhưng tại sao Harry lại làm như vậy… Có phải vì hành vi hay lẫn lộn việc công việc tư của mình làm phiền anh ấy…

Bọn họ rõ ràng rất tốt… Cậu chỉ mới bởi vì anh ấy nguyện ý tiếp nhận mà an tâm một chút…

Percy lạnh lùng nhìn nét mặt Draco chuyển từ bàng hoàng sang đau đớn, ánh sáng đen tối lóe lên trong mắt.

“Malfoy—” Hắn chậm rãi bước về phía trước, tư thế nguy hiểm lại sắc bén “Biểu cảm của ngươi – là giống y như Zabini, là đang lo lắng Harry sẽ đùa bỡn trả thù ngươi sao?”

“Không! ”Draco trả lời mà không hề suy nghĩ về điều đó. “Harry sẽ không— ”

Cậu thở mạnh, mắt dán vào thanh niên tóc đỏ trước mặt. “Nhưng tôi không hiểu, tại sao?!”

“Tại sao…”

Percy lặp lại với giọng trầm, ánh mắt hắn rất không tốt. Sau một lúc, hắn hạ quyết tâm và cười lạnh “Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao. Tại sao khi quay lại lần nữa, pháp lực của ngài ấy lại tăng mạnh đến vậy?”

Draco cảm thấy chóng mặt, trong đầu có vài suy đoán ngớ ngẩn không thể kiểm soát nổi, khiến trái tim cậu run lên không ngừng. “Làm sao có thể— ” 

“Hai trăm năm trước, vợ chồng nhà Wales bởi vì gặp khủng hoảng nên đồng thời vì đối phương mà thức tỉnh huyết thống. Họ trở thành linh hồn bạn lữ hiếm có trong thế giới pháp thuật, họ được mọi người chúc phúc.”

Khóe miệng Percy câu lên, trong giọng điệu trong trẻo lạnh lùng toát ra một nỗi bi ai đồng thời mỉa mai khó tả.

“Phù thủy gọi đó là Merlin ban ân”

Vẻ mặt Draco đờ đẫn, trong hơi thở dường như có cái gì đó lạnh lẽo, khiến trái tim cậu cực kì đau đớn.

“Khi đó ngươi ở đâu?” Percy hờ hững nhìn “An an ổn ổn ở thái ấp Malfoy, có mẹ an ủi, không phải chịu nổi đau đớn khi không thể tiếp xúc với bạn lữ lúc mới thức tỉnh, dù sao ngươi đã có lương y hỗ trợ trấn an rồi mà”

Nhưng Harry thì sao?! 

Anh ấy cái gì cũng đều không có. 

…cái gì cũng đều không có.

Draco yếu ớt nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ rơi rào rạt, vừa tưởng tượng ra cảnh đó, trái tim lập tức cảm thấy như bị dao cắt, thống khổ đến mức hận không thể đem chính mình xé ra thành từng mảnh. 

“Ngươi không biết những năm qua ánh mắt trìu mến và độc đoán của ngươi nực cười như thế nào đâu.”

Percy rũ mắt xuống, dưới đáy mắt che giấu vẻ u ám, có chút khó chịu, “Ai cũng được, tại sao phải là ngươi? Là Slytherin, ngươi đã quen với việc bo bo bảo vệ bản thân, là Malfoy, ngươi không chấp nhận rủi ro, không dám xác nhận tâm ý ngài, thậm chí không dám đến gần ngài – ngươi đợi ngài đến dỗ dành ngươi sao?!”

Đã bao nhiêu lần, hắn thực sự muốn bóp cổ của người này, hung hăng lắc mạnh hỏi cậu ta sợ cái gì, người kia sẽ không thương tổn cậu ta, sẽ không phụ bạc, cũng không có cách nào từ chối, duỗi tay ra trước, thành thật nói yêu thật sự khó khăn đến vậy sao?

“Tại sao anh ấy… tại sao anh ấy không nói với tôi…”

Draco nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, lời vừa thốt ra khỏi miệng, đến chính mình còn cảm thấy buồn cười.

Làm sao anh ấy có thể nói?!

Làm sao anh ấy nguyện ý nói cho mình biết?!

Làm thế nào anh ấy có thể phơi bày mặt yếu đuối nhất cho mình một lần nữa?!

Cho dù là hiện tại, anh ấy thà tiếp tục kìm nén những cảm xúc khiến anh ấy khó chịu, còn hơn là dễ dàng hạnh phúc nhờ phụ thuộc vào linh hồn bạn lữ.

Vì vậy, Harry đã tự mình uống dược ức chế.

Vì vậy, lúc ở nhà cũ của Black, Harry thực sự muốn buông tay, nếu không phải vì lời cầu xin của mình…

Cho nên cậu chỉ cần mở miệng…

Draco thất thần lẩm bẩm: “Anh ấy thà gạt tôi cả đời—”

“Phải. Ngài ấy không muốn ngươi biết – ngươi không đủ tư cách để biết.”

Ngón tay khẽ siết chặt trong tay áo, môi Percy cong lên thành một vòng cung lạnh lùng, đột ngột giương đũa phép ra, chỉ về phía biểu tình trống rỗng hoảng hốt của Draco.

“Quên hết đi”

[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 9


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

Sau khi kết thúc lịch làm việc với Bộ Pháp thuật Anh, Lange đến thăm Trang viên Potter một lần nữa, gã đã rất kinh ngạc khi thấy Draco mặc thường phục đang nằm trên ghế sofa ăn điểm tâm.

Khi định đưa một miếng đào vàng phủ đầy kem vào miệng Harry, vị phù thủy vốn luôn nghiêm túc này gần như không che dấu nở nụ cười ấm áp trên mặt.

Hóa ra việc bị nhắm đến trong cuộc họp không phải là ảo giác a.

Sau khi nhận ra người không rõ nguyên nhân làm khó mình, Lange lén lau mồ hôi lạnh và cười khan “Ngài Potter, ngài Malfoy——” 

Nhìn Harry khẽ cau mày nhưng vẫn ăn trái cây đưa tới miệng, gã nhấc chân chặn những người phía sau, bỏ đi nụ cười khó chịu rồi nói một cách tự nhiên “Cảm ơn sự chiêu đãi của mọi người mấy ngày nay, chúng tôi đến đây để nói lời từ biệt.”

Draco mãn nguyện ngồi xuống, liếc nhìn cô gái tóc vàng có vẻ mơ hồ không tin cách đó không xa, không chút giấu giếm đảo mắt.

Sau khi trải qua bữa trà chiều gian nan như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, Lange vội vàng dẫn người đi, xem thái độ dung túng của vị kia, ý định tặng người lúc đầu thực sự là một sai lầm mà.

Ai có thể nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám và gia chủ Malfoy lại có quan hệ như vậy?

Đám người đi xa rồi, Draco mới cúi đầu tiếp tục thong thả chậm rãi ăn điểm tâm.

Harry ngả người quay đầu lại nhìn vẻ điềm tĩnh giả tạo của cậu, nhìn nhìn một hồi, Draco không chịu nổi nữa, dùng một cái nĩa nhỏ màu bạc chọt chọt cái bánh trên dĩa, nghiêm nghị nói: “Em mới không có hù dọa hắn.”

Harry cười nhạt.

Người này, trước mắt anh thì ngoan ngoãn như một con mèo con vô hại, cẩn thận tránh những lời nói và việc làm khiến anh khó chịu, nhưng lại luôn thò móng vuốt ra ngoài, từng bước từng bước kiểm tra điểm mấu chốt của anh.

Thực sự là có chút hoài niệm.

Anh khẽ lắc đầu thì thầm: “Em chỉ thích làm loạn thôi.” 

Đôi mắt Draco nhướng lên vui vẻ, tự tin nói: “Là do lá gan của hắn quá nhỏ.”

Trong mắt chợt hiện lên ý cười, Harry đưa tay lên nhẹ nhàng phết một chút kem dính ở khóe môi, Draco vô thức liếm liếm, khi chạm phải ngón tay anh, mặt bỗng đỏ bừng.

Xoa xoa đầu ngón tay có vẻ nóng nóng, Harry lim dim mắt, cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt, nhấm nháp hương vị trái cây ngọt ngào cùng mùi kem bơ đậm đà.

“Thật ngọt.”

Anh nhẹ giọng bình luận, ngón tay chậm rãi vuốt qua mái tóc mềm mại, khi Draco ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một chút ánh sáng rực rỡ và nóng bỏng nhẫn nại lướt qua đôi mắt xanh đen, dường như có điều gì đó mãnh liệt sôi trào sắp phá gông cùm, lại bị mạnh mẽ kiềm chế giấu sâu trong đáy mắt.

Harry vì vậy mà khẽ cau mày, gần như theo bản năng từ chối những cảm xúc không thể kiềm chế đó, anh dừng một chút, nhìn đôi má đỏ ửng trước mặt một lúc, sau đó tiếp tục động tác trước đó, cúi đầu hôn sâu.

Còn chưa vào cửa, Blaise đã nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ ái muội trong phòng khách, người thanh niên tóc đen có tư thế mạnh mẽ, đè người dưới thân vào góc ghế sô pha mà tùy ý hôn. Màu vàng bạch kim lộn xộn chói lóa vướng vào giữa các ngón tay, chỉ cần nhìn thoáng qua là y có thể biết được người đang tình tứ đáp lại là ai rồi.

Y dừng lại và lui sang một bên, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Draco nghe được tiếng bước chân ngẩn người, mới mở mắt ra, người trước mắt đã ngừng động tác, kiềm chế nhẹ nhàng buông cậu ra, một đôi mắt đen mơ hồ hiện lên một chút mềm mại.

Một lúc sau, Harry ổn định nhịp thở, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Blaise bước vào cửa phòng khách, hai người đều đã ngồi lại, do cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, Blaise bình tĩnh tự nhiên báo cáo “Lord, tin từ Bộ nhận được có phù thủy hắc ám cướp ngục Azkaban, hầu hết những kẻ tấn công đã bị bảo vệ hành quyết ngay tại chỗ, nhưng có một ít người trốn thoát.” 

“Những người đó trốn bên ngoài hẻm Knockturn” Harry nói thẳng.

“Vâng.” Blaise nghiêm nghị “Bộ trưởng Scott đã dẫn đầu đội thần sáng đuổi theo.”

Harry khẽ gật đầu, “Nhìn chằm chằm chúng”

Blaise đáp lại, ánh mắt quét về phía Draco mà không để lại dấu vết, phát hiện vẻ mặt của bạn mình không có chút xíu miễn cưỡng nào, chỉ là thẹn thùng khẽ nghịch chiếc nĩa bạc trên tay.

Hai người trước mặt, một người bình tĩnh tự tại, một người lại quyến luyến, vẻ mặt tương phản rõ rệt, điều này khiến y càng thêm lo lắng.

Harry nhàn nhạt liếc hắn một cái, bưng cốc hồng trà mát lạnh trước mặt lên, nhấp một ngụm rồi thản nhiên đặt xuống.

Ly tách va chạm không lớn tiếng nhưng khóe mắt Blaise nhảy dựng, thấy Harry không có mệnh lệnh nào khác, liền nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Draco mím môi, tập trung suy nghĩ chính sự “Lần hành động trước, vẫn là có chút hấp tấp.”

“Dùng lập uy thì vừa lúc, không thể chờ mọi chuyện không kịp an bài mới vội vàng hành động” Ngừng một chút, đổi chủ đề “Đừng lo lắng chuyện đó, Draco, gần đây em không cần làm gì.”

Draco cong cong mắt cười, chống cằm nhìn anh “Em không sao.”

Harry trầm mặc nhìn qua cánh tay bị thương lần trước, anh nhẹ nhàng nói: “Sự kiện ở cục Hợp tác Ma thuật Quốc tế còn phải được sắp xếp. Bên Đức sẽ mau chóng cử người đến đây.”

“Được rồi.” Draco cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Tầm mắt cậu như dán chặt vào khuôn mặt anh, không hề dời đi.

Khi Bộ Pháp thuật Anh thảo luận về việc sắp xếp tổ chức World Cup Quidditch sắp tới với các pháp sư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, những kẻ đào tẩu lần lượt bị bắt giữ, bao gồm một số phù thủy hắc ám khét tiếng.

Sau khi báo cáo ngắn gọn tình hình cuộc đột kích, Blaise đề cập đến vài vị khách từ xa.

“Heinrich đã hứa, nếu ngài bằng lòng che chở vị thiếu gia đó đến tuổi trưởng thành, trong vòng mười năm, thánh đồ sẽ do ngài sử dụng.”

“Grindelwald có bản lĩnh mà, biến mất hơn nửa thế kỷ vẫn có thuộc hạ nguyện ý bán mạng cho hắn” Harry nhìn xa xa, giống như đang gặp lại trong trí nhớ ông già đã chết trong Nurmengard “Nhưng những người đó dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận rắc rối của họ?”

Vì một người không biết, lại trung thành giao cho người đó thế lực, đối đầu với thù địch tiềm tàng của thánh đồ, thật sự mất nhiều hơn được.

Blaise trầm giọng nói: “Họ nói, để thể hiện lòng thành, họ có thể cử những chuyên gia trị liệu giỏi nhất trong các Thánh đồ đến giúp chữa trị cho cậu Weasley và cô Granger -“

Harry im lặng.

Đối với Ron và Hermione, anh đã tìm rất nhiều người và cố gắng quá nhiều lần, gần như không có hy vọng.

Nhưng thánh đồ, rốt cuộc, bên trong thâm sâu như vậy…..

“Để bọn họ tới.” Anh khẽ nói “Cảnh cáo bọn họ, đừng tùy tiện hứa hẹn, nếu không làm được. Phù thủy Anh quốc sẽ phối hợp với phù thủy nước khác trấn áp hành động của thánh đồ.”

Blaise không ngạc nhiên trước quyết định của anh, vừa định nói thêm thì Percy vội vàng chạy vào, để lộ vẻ lo lắng hiếm thấy trên khuôn mặt luôn trầm lặng.

Y đang tự hỏi liệu tin tức của người này có phải là nhanh lẹ quá mức rồi hay không, nhưng Percy thậm chí còn không nhìn y, gấp gáp nói với Harry “Lord, Grillby Istres đã lẫn lộn vào những vị khách đến từ Bộ pháp thuật Pháp, thừa dịp trong tiệc trà bắt cóc Malfoy.”

Harry đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ngay lập tức lạnh lùng “Người đang ở đâu?”

“Vẫn ở thái ấp Malfoy.” Percy nhanh chóng trả lời.

Siết chặt đũa phép, Harry lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Blaise đã thay đổi sắc mặt từ bao giờ “Cậu dẫn người tới đó trước đi.”

Blaise không thể tin được liếc anh một cái, lại nhanh chóng phản ứng, nếu chính anh bối rối trước sẽ chỉ khiến bọn họ bị động hơn.

“Vâng.”

Sau khi Blaise rời đi, phòng làm việc chìm vào im lặng chết chóc, Percy cau mày lo lắng đi đến bên khung cửa sổ, người thanh niên tóc đen bất động như một tác phẩm điêu khắc.

Đến tận khi Blaise thông báo với họ rằng Istrer yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Chúa tể Hắc ám, Harry mới độn thổ đến thái ấp Malfoy.

Bị thân hình nam phù thủy cao lớn vây lấy, Draco bị bóp cổ, trên khuôn mặt đầy sẹo xuất hiện một nụ cười dữ tợn và méo mó, mắt nhìn thẳng vào đám đông đột ngột tách ra, thanh niên tóc đen chậm rãi đi tới.

“Kêu tất cả chúng ra rút lui đi.”

Gã thô bạo siết ngón tay, khuôn mặt tái nhợt của người trong tay nhanh chóng đỏ bừng.

Harry không nhìn Draco đang sặc sụa giãy giụa cố gắng phát ra âm thanh, anh giơ tay vẫy, những người xung quanh đều kính cẩn lùi lại, cả sườn đồi rộng lớn bỗng trở nên trống trải.

“Thật uy nghiêm nha, Chúa tể Hắc ám.” Istrer chậm rãi lùi lại một bước, không còn bị nhiều đũa phép chỉ vào, nhưng vẻ mặt gã càng ngày càng phòng bị “Nhân vật cao quý như ngươi, tại sao lại phải nhắm vào chúng ta?”

Gã không khỏi chế nhạo “Giới pháp thuật Anh Quốc từ lâu đã nằm trong tay ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có loại thanh danh gì, tiêu diệt mấy phù thủy hắc ám, dân chúng liền sẽ cảm kích ngươi sao?”

“Vì các ngươi không nghe lời, lý do này đủ rồi” Harry sắc mặt bình tĩnh “Những nhân tố không an phận thì không cần tồn tại.” 

Anh trước đó có chút lo lắng người này vì tuyệt vọng mà sẽ liều mạng, nhưng thấy gã thỉnh thoảng yên lặng nhìn đường trốn, trong lòng thoáng an tâm hơn một chút.

Istrer trưng ra một khuôn mặt ủ rũ lạnh lùng nói: “Thả bạn bè của chúng tao, chúng tao sẽ rời khỏi Anh ngay lập tức và không bao giờ quay trở lại, nếu không, ngươi cứ chờ nhặt xác người tình của ngươi đi” (Alisia: khác với Voldy, Harry có điểm yếu là có người yêu, có người thân, do đó nhiều trường hợp không thể liều mạng. Còn Voldy thì vốn không có điểm yếu nếu như ảnh không đi xắt lát linh hồn ra, cho nên Voldy là từ mình hại mình thoy).

Harry chậm rãi đi về phía gã, đôi mắt xanh lục lạnh lùng khẽ nheo lại, giọng nói hạ xuống có phần không hài lòng “Người đang uy hiếp ta?” 

“Đừng lại đây!” Istrer hét lớn, cây đũa phép trong tay chống vào ngực của Draco, một luồng khí đen không rõ quanh quẩn ở đầu đũa phép “Malfoy không có may mắn như ngươi thoát khỏi lời nguyền chết chóc đâu!”

Harry nghịch cây đũa phép trong tay, biểu tĩnh lãnh đạm “Ngươi có thể thử xem.”

“Ngươi cho rằng ta không dám sao?! “Gã túm mái tóc ngắn màu bạch kim của Draco, kéo cậu lui về phía sau mấy bước, giống như dã thú bị ép tới mép vực, ánh mắt điên cuồng hung ác “Đứng lại. Có nghe hay không?!”

“Bắt một kẻ ta chỉ dùng để giải khuây trong lúc nhàm chán rồi ra lệnh cho ta?”

Harry chậm rãi như đang đi dạo tiến tới, nhếch môi tinh nghịch. “Mắt của ngươi vẫn tệ như vậy, Istrer – Ta không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa.”

Chưa cho gã thời gian phản ứng, lời còn chưa dứt, Harry liền giơ đũa phép.

Những tia sáng màu đỏ sắc bén bắn ra từ đầu đũa phép, không quan tâm đến người trước mặt đang bị nam phù thủy cảnh giác kéo lên che phía trước. Phép thuật không tiếng động nhanh chóng khiến kẻ đang chắn phía trước bị đánh trúng, những vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương cốt.

Draco kêu lên, máu rỉ ra từ cánh tay nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi trắng, khuôn mặt tái nhợt ngày càng xám xịt.

Istrer nhanh chóng lùi lại né tránh, thấy anh thực sự không quan tâm đến con tin trên tay thì lập tức vừa thi triển nguyền rủa chống cự lại vừa đánh văng những người cản đường.

Gã còn muốn nói vài câu chửi bới ác độc, nhưng những đòn tấn công ngày càng dồn dập và dữ dội hơn từ phía đối diện không để gã có một chút cơ hội phân tâm nào.

Draco bị ném mạnh trên mặt đất lăn lộn hai vòng, vết thương rách nát đập vào cỏ và sỏi đá, đau đến toát mồ hôi lạnh, hít một hơi liền ngã xuống đất, không tự chủ được run rẩy.

Bên tai cậu vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, mùi máu nồng nặc tràn vào hơi thở. Draco choáng váng vì mất máu quá nhiều. Khi cậu có thể ngồi dậy trên mặt đất, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại và chỉ còn tiếng gió gào thét.

Harry buông tay, lặng lẽ nhìn cái xác cháy xém, đôi mắt trống rỗng vô cảm.

Một lúc sau, anh xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Draco, không giải thích hay xin lỗi, chỉ cụp mắt xuống, lau rửa vết thương sạch sẽ, dùng phép thuật chữa trị, tay cầm đũa phép cũng vững vàng không chút run rẩy.

Draco cứ lặng lẽ nhìn anh, Harry không nhìn thẳng vào Draco cho đến khi mọi thứ đã hoàn thành ổn thỏa mới ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên cọng cỏ dính trên tóc.

Harry hơi cứng nhắc đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, khi những ngón tay trượt xuống sườn mặt Draco, anh bị một bàn tay lạnh không kém nắm lấy, dán lên gương mặt vẫn tái nhợt.

“Em không sao.”

Draco thì thầm, tựa vào ngực anh.

“Em ổn rồi, Harry.” Cậu nói “Đừng sợ.”

Ta không sợ—

Chúa tể Hắc ám không bao giờ sợ hãi.

Khóe mắt Harry cay cay, nhưng chúng khô đến nỗi anh không thể rơi một giọt nước mắt nào, lặng lẽ khép vòng tay, ôm cả người Draco vào ngực.

“Ta chỉ có thể cho em cái này, Draco.”

Sau một hồi im lặng, trong tiếng gió rít quanh tai, anh nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Cho dù có hối hận thì cũng đã muộn.”

Draco khẽ cười. Sau đó áp mặt vào lòng anh “Em không hối hận.”

Cậu ôm sát Harry, cố ý đi chậm lại, thì thào nói: “Vừa rồi rất đau, anh không thể nói lời hay ho an ủi một chút sao.”

Tiểu yêu tinh.

Môi Harry giật giật, nhiều từ mắc kẹt trong cổ họng, nhưng anh không thể nói thành lời.

Draco đợi một hồi cũng không có hồi âm, cũng không có thất vọng, ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn anh, thoải mái mở miệng trêu chọc: “Vậy nói cho em biết, hôm nay anh có yêu em hơn ngày hôm qua không?”

Vẫn còn rất gian xảo cố ý bỏ qua tiền đề “Anh còn yêu em không”

Nhìn chằm chằm người trước mặt, Harry cuồn cuộn cảm xúc, tay hơi dùng sức, chậm rãi đem người ấn vào trong ngực.

Anh cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp như một tiếng thở dài “Có.” 

“Thật tốt” Khóe môi Draco nhếch lên cao, nhưng hốc mắt bất giác đỏ hoe.

Cậu nghĩ để nhận được câu đáp lại này thì bị thương một chút cũng rất đáng giá, nhưng khi được anh ôm ngày càng chặt hơn trong vòng tay, cậu bắt đầu cảm thấy ảo não vì sự bất cẩn của mình khiến người này khó xử.

“Về sau em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không cho người khác có cơ hội dùng em uy hiếp anh.” Cậu trầm giọng nói, nhẹ nhàng lẩm bẩm, “Harry, đừng lo lắng quá. Được chứ?”

Cổ họng Harry nghẹn lại, anh chịu đựng cơn đau như sắp chất thành đống dưới đáy lòng, vuốt ve lưng cậu một cái rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Được.”

[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 7 +Chương 8


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

Chương 7

“…… Griselda Marchbanks cùng Tiberius Ogden một lần nữa đã trở về Wizengamot, ở mấy phiên tòa thẩm phán gần đây cũng không có thể hiện rõ ràng quan điểm của mình …”

Scott cụp mi đứng trước bàn làm việc, hướng về phía ghế dựa nơi thanh niên tóc đen đang ngồi mà báo cáo lại tình huống mới nhất tại bộ Pháp thuật.

Harry nhúc nhích cánh tay chống cằm, tuy rằng cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Sau khi báo cáo gần xong, Scott lại nhắc tới một việc bí mật “Vốn dĩ loại việc nhỏ này không nên tới quấy rầy ngài, tuy nhiên theo chúng tôi điều tra, ba người kia là học sinh đang nghiên cứu sinh vật huyền bí, hiện đang bị giữ trong tay người khổng lồ ——”

“Bọn họ thế nhưng đã nhiều năm không có ngoi đầu rồi.” Harry hơi nheo mắt, giữa mày hiện lên sắc bén lạnh lẽo, “Là bộ lạc nào?”

“Là bộ tộc người khổng lồ ở Bắc Ireland” Scott hơi hơi nhăn mi, “Họ đa phần đều được giáo dục tốt, lần cuối cùng một người trong số đó liên lạc với gia đình đã là hai ngày trước.”

Harry rũ mắt xuống suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay trên mặt bàn “Cái bộ lạc kia hiện tại có bao nhiêu người?”

Đứng ở một bên, Percy hơi hơi cong lưng, vững vàng rõ ràng trả lời: “Người khổng lồ thành niên có 163 người, vị thành niên có 9 người.”

“Tìm hai người tinh thông ẩn nấp trà trộn vào xem, nếu những người khổng lồ đó thật sự dám can đảm xé bỏ hiệp định hòa bình hậu chiến, dám lấy phù thủy làm đồ ăn ——” Harry ánh mắt trầm trầm “Bọn họ cũng không cần thiết tồn tại.”

“Yes, My Lord.”

Scott cẩn thận lui xuống, nhìn bước chân tuy bình tĩnh nhưng lại rất vội vã kia liền biết, vị này trước mặt người ngoài luôn tỏ ra mình là một vị bộ trưởng giỏi giang trầm ổn, nhưng sâu trong xương tủy vẫn rất hiếu thắng, là loại người muốn lợi dụng việc công để báo thù riêng.

Đợi hắn rời khỏi, Percy hơi nhíu mày, thấp giọng nói “Lord, tuy rằng trực tiếp diệt tộc là có lực uy hiếp lớn nhất, nhưng ngài lại phải gánh thêm một cái tội trạng ở trong lòng dân chúng.”

Thế giới pháp thuật lúc nào cũng có phù thủy bởi vì đủ loại lý do ly kỳ mà mất tích, cho dù có bỏ mặc đi nữa thì ai có thể chỉ trích bọn họ sai lầm?

Percy chưa bao giờ có ý đồ che dấu tâm tính lạnh lùng của mình, so với sự sống chết của mấy học sinh xa lạ, việc người trước mắt có phải hay không sẽ lại bởi vì quyết đoán làm ra cái gì đó mà bị người ta âm thầm chửi bới bôi đen càng quan trọng hơn.

Harry không để bụng khẽ hừ một tiếng, “Cứ để bọn họ nói đi”

Nếu lời đồn đãi có thể làm tổn thương anh, mấy năm nay anh sợ rằng mình đã sớm vỡ vụng thành từng mảnh nhỏ rồi.

“Zabini đã nói gì trong cuộc phỏng vấn của tờ Kẻ lý sự?” Anh quay đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhếch khóe miệng “Nhìn xem, bọn họ rất không phục, rất muốn giết ta, nhưng mà làm không được, có chút thú vị nha”

Percy giật mình.

Lần cuối cùng nghe được người này nói giỡn, đã là rất nhiều rất nhiều năm trước rồi, từ cái hồi mà đối đầu với Voldermort còn chưa tới giai đoạn căng thẳng nhất. 

Hiếm khi, hắn cảm thấy một chút cảm kích đối với Sirius, người luôn lang thang quanh Trang viên Potter một cách vô tư lự và làm gián đoạn công việc văn phòng bình thường hay bất thường của họ mỗi ngày.

Nhất định phải nhắc nhở George lúc về Hang Sóc ăn cơm, phải xin mẹ thêm chân gà cho Sirius – Percy thầm nghĩ.

Hoạt động thăm dò diễn ra suôn sẻ, Blaise Zabini dẫn theo vài người ẩn nấp một ngày, cuối cùng mặt mày xanh mét đưa Hufflepuff duy nhất còn sống trở lại bệnh viện St.Mungo.

Khi quay lại, cả nhóm đã nôn mửa. Một đoạn thời gian rất dài sau đó cả đội cũng không đụng lại bất cứ món đồ ăn nào có thịt.

Bộ Pháp Thuật vô cùng tức giận, Scott dùng tư thái cường ngạnh trấn áp các ý kiến phản đối, liên tục ba ngày ba đêm bao vây tiêu diệt, làm những nhóm người khổng lồ ẩn thân nơi núi rừng máu chảy thành sông, xương cốt chồng chất như núi, toàn bộ lạc tính cả người khổng lồ vị thành niên cũng không buông tha, tất cả đều tàn sát toàn bộ.

Thế giới pháp thuật Anh quốc vì lần này chấn động.

Cư dân phù thủy thật sự đã quá quen với việc Bộ Pháp Thuật lúc trước kéo dài tác phong hành sự cho có lệ, đúng như Percy nghĩ, việc phù thủy mất tích lẻ tẻ kỳ thật là quá bình thường, một vài trường hợp sẽ dẫn tới tranh chấp hoặc một ít kiện tụng, nhưng bọn họ phần lớn đều là có thể nhẫn nhịn, nhịn không được mới kiện, nhiều lắm thì chỉ cần phái mấy vị quan chấp cấp cao của Bộ Pháp Thuật ra mặt biểu hiện thái độ, sau đó là nên như thế nào liền như thế đó.

Nhưng việc này khi phát sinh, 《Nhật Báo Tiên Tri》đã trực tiếp đưa tin tới, mọi người còn không kịp tiêu hóa tin tức đáng sợ là hai đứa nhỏ bị người khổng lồ ăn, thì đã nghe nói Bộ Pháp Thuật sấm rền gió cuốn thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi người đều bị hoảng hốt.

Kết thúc rồi?

Trực tiếp diệt tộc?

Không một người nào còn sống sót?

Số ít người âm thầm ngo ngoe rục rịch một ít móng vuốt, đều rụt trở về, càng nhiều người chú ý trọng điểm, liệu hành động này có phải là ý của Chúa tể Hắc ám và liệu có những hành động tiếp theo không?

Không ai có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận của họ, và các cuộc thảo luận về vấn đề này hầu như có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi.

Một số người run sợ, một số khác lại vỗ tay.

Có người nói người khổng lồ vị thành niên đều không buông tha, tất cả đều giết thì quá tàn nhẫn, lại có người nói bị người khổng lồ ăn thịt cũng là học sinh vị thành niên đó thôi.

Có người nói thế giới pháp thuật sinh vật có trí tuệ đông đảo, thủ đoạn như vậy sẽ khiến cho chủng tộc khác phản cảm và cảnh giác, lại có người nói nếu bị coi như đồ ăn đối đãi mà còn có thể nén giận, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cảm thấy phù thủy mềm yếu có thể khi dễ.

……

Mọi người xôn xao, mọi chuyện rối tung lên.

Trung tâm gió lốc, trên dưới Bộ Pháp Thuật lại đều đang từng bước làm việc riêng của họ, thờ ơ với mọi sự tán thành cùng chửi bới ngoài kia.

Mà lúc này, chính cậu học sinh suýt ngã quỵ khi được cứu sống kia, chưa kịp hoàn toàn bình phục đã lấy hết những thứ có thể nắm được, NÉM, đem người nằm trên giường bệnh bên cạnh, cái người vừa nói quả nhiên thủ hạ của Chúa tể hắc ám cũng tàn nhẫn chẳng kém gì ông ta và mấy bệnh nhân khác ném đến mức đầu sưng lên.

“Cậu điên cái gì vậy?!” Pháp sư trung niên cứng rắn hét vào mặt cậu nhóc, một vết máu rỉ ra giữa các ngón tay anh ta.

Bị cha mẹ mặt đầy nôn nóng liều mạng ngăn lại, thiếu niên tóc nâu thở hồng hộc, trừng mắt chung quanh xem một đám người như kẻ điên, trong mắt cơ hồ nhuộm máu “Tôi điên rồi! Từ lúc nhìn thấy bạn bè đang sống sờ sờ bị chúng nó xé rách ném vào trong nồi tôi đã điên rồi!!!”

Tiếng nói của cậu ta bén nhọn dị thường “Các người luôn miệng nói ra mấy tin tức rác rưởi gì đó, Chú tể Hắc ám tàn nhẫn độc ác trong miệng các người đã phái người cứu ta! Ngươi lại còn đồng tình với những quái vật ăn thịt người đó. Người có biết những gã khổng lồ chưa đủ tuổi đó có hứng thú như thế nào khi ăn thịt người không?!”

Tất cả mọi người lộ ra bộ mặt buồn nôn ghê tởm, cậu nhìn chung quanh một vòng, nhếch miệng, cười lên lại nhịn không được nức nở, cuối cùng ôm cha mẹ gào khóc lên.

“…… Chúng nó nói ăn người lẻ tẻ không sao…… Không ai để ý……” Đôt ngón tay bị thiếu niên nắm đến trắng bệch, khóc đến tê tâm liệt phế, “Con không hề nghĩ có thể được cứu…… vì sao họ lại đáng thương như vậy…… phải làm chúng nó biết…… Luôn có người sẽ quản……”

Không đề cập tới lộn xộn của dư luận và không khí quá mức sinh động của thế giới pháp thuật. Kể từ khi kết thúc chiến dịch tiêu diệt, Trang viên Potter đã rơi vào một áp lực thấp kỳ lạ.

Percy đưa lên một chồng văn kiện, khóe mắt đảo qua Harry, người dường như không có việc gì, hiện đang cầm lấy một văn kiện, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

“Lord,” hắn châm chước một chút lời nói, cẩn trọng nói, “Malfoy bị thương không nặng, trị liệu sư nói tĩnh dưỡng hai ngày lả tốt rồi.”

Harry nhàn nhạt ừ một tiếng, đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng chăm chú nhìn vào văn kiện trong tay, nửa điểm cảm xúc cũng không có.

Percy cũng chỉ nói một câu như vậy, rồi lập tức lui xuống, anh một mình ngồi ở thư phòng, đôi mắt màu xanh lục bình tĩnh dần dần nổi lên gợn sóng, ngón tay lật trang giấy hơi hơi dùng sức, tạo ra một nếp gấp thật sâu.

Khi mặt trời dần lặn về tây, ánh tà dương như máu xuyên qua cửa sổ, rơi xuống khiến căn phòng tràn ngập màu hồng, Harry vứt bỏ những tờ giấy chưa từng lật. Có chút cáu kỉnh, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt trống rỗng.

Cậu ấy không bị thương nặng…

Nhưng phải dùng thuốc mọc xương……Cậu ấy lại không phải lần đầu tiên bị thương……

Lúc trước còn có Narcissa Malfoy chăm sóc, hiện tại nhà Malfoy chỉ còn một mình cậu ấy.

Những đám mây đỏ thẫm ở phía chân trời như được tô lên một tầng kim quang mông lung, lộng lẫy và kỳ lạ. Thời gian trôi qua, giống như một màn hình mờ nhạt, tông màu của bầu trời chuyển sang màu xanh xám, dần dần biến thành một mảnh đêm mênh mông ám trầm.

Người thanh niên tóc đen đứng đó một lúc lâu, đến tận khi tia sáng cuối cùng mờ dần và chìm vào bóng tối, vẻ mặt anh thay đổi, sự đấu tranh từ từ in sâu vào đáy mắt anh ta. Anh quay đầu, dùng những ngón tay lạnh như băng vì gió mà véo lông mày, môi nhếch lên một đường cong hơi cay đắng, xoay người một cái dùng độn thổ chạy tới trang viên Malfoy.

Không có những bài hát và điệu múa như thường lệ, trang viên vắng lặng đến lạ lùng, Harry từ từ bước lên cầu thang, bước chân không nhanh không chậm đi đến cửa phòng ngủ chính, giơ tay nắm lấy chiếc tay nắm chạm khắc vàng trên cánh cửa.

Làm lơ ánh mắt tò mò của đám bức họa, anh tạm dừng một lát, sau đó hơi dùng một chút lực, dễ dàng đẩy cửa ra.

Draco đang dựa vào giường cau mày, tay trái bị băng bó cố định, trên trán chảy ra vài hạt mồ hôi nhỏ vì đau đớn, nghe được có người vào, cậu nhanh chóng giương mắt nhìn qua, con ngươi ảm đạm bỗng nhiên sáng lên.

Môi của cậu mấp máy, tựa hồ là do dự không biết nên xưng hô như thế nào, người mới tới đã dạo bước đi đến bên giường, không chút để ý nhìn quét qua căn phòng hoa lệ mà quạnh quẽ.

“Có tốt hơn chưa?” Trầm mặc một hồi lâu, Harry nhìn một chút vị trí bị thương, rồi lãnh đạm nói “Lần sau cẩn thận một chút.”

Không cần mọi chuyện đều xông lên trước.

Anh nuốt xuống nửa đoạn sau, cuối cùng ánh mắt bắt gặp đôi mắt xanh xám đang nhìn mình không chớp.

“Khá hơn nhiều.” Draco nói, trong mắt như có ánh sáng, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhẹ, cánh tay phải bên hông giơ lên duỗi về phía cậu.

Trong lúc Harry lại một lần nữa trầm mặc, cái tay kia vẫn cố chấp giữ lấy, trước sau chưa từng buông.

Harry rũ mắt xuống, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa, cuối cùng vẫn chậm rãi cầm bàn tay bàn tay hơi lạnh của Draco, giọng điệu bằng phẳng cứng ngắc, giống như chỉ là tùy tiện hỏi “Đau sao?”.

“Hôn một chút liền không đau.” Khóe miệng Draco cong cong lên, ra vẻ nhẹ nhàng trêu chọc nói một câu.

Malfoy được một tấc lại muốn tiến một thước ——

Harry nhếch môi, mặt không biểu tình nhìn hắn.

Khi Draco vô thức siết chặt lòng bàn tay, lộ rõ vẻ xấu hổ và ngượng ngùng trên mặt, anh đột ngột cúi xuống, dùng tay kia nhẹ nhàng ấn vào gáy đối phương rồi cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt đang gần trong gang tấc kia.

Không nghĩ tới Harry cứ như vậy mà phối hợp, Draco ngẩn ngơ một chút, mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mà cậu vừa hỏi đùa.

Môi răng chạm nhau, hơi thở dây dưa, cái hôn này cũng không nóng bỏng mà lại mang theo một chút trấn an, làm Draco bất tri bất giác đỏ hốc mắt.

Nụ hôn kết thúc, hai người vẫn rất thân thiết, hắn giương mắt ngây ngốc nhìn thẳng người trước mắt, trong mắt gần như tràn đầy lo lắng và hy vọng.

Harry ngồi xuống bên cạnh mép giường, tránh cánh tay bị thương của cậu, ôm người đó vào lòng, đôi mắt rũ xuống xen lẫn hoảng sợ và đau đớn, giãy giụa một hồi, anh nhắm mắt lại, như thể cam chịu. Anh thấp thỏm thở dài.

Draco nghẹt thở “Harry ——”

Cậu ngẩng đầu muốn nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, nhưng lại bị người đó dùng một lực nhẹ nhưng vô cùng kiên quyết ép vào lòng, nghe tiếng tim đập nặng nề đến đờ đẫn, cả thế giới trong phút chốc như yên lặng.

Chậm rãi nắm chặt áo choàng, Draco ngẩn người trong chốc lát.

Cậu không biết tình yêu và sự bao dung của Harry dành cho cậu còn đến mức nào, đủ để giúp họ đi đến đâu, nhưng chỉ cần có, cho dù là bé nhỏ thôi, cậu cũng sẵn sàng gánh hết mọi nỗ lực cùng trả giá.

Nhưng Harry thực sự đã đưa tay ra với cậu – đó là một cái ôm, thứ cậu đã đợi rất lâu, chờ đến gần như tuyệt vọng.

Trong những ngày không còn lối thoát, điều duy nhất cậu có thể dựa vào là việc Harry vẫn sẽ cảm thấy mềm lòng với cậu, nhưng khi thực sự chờ đợi, cậu cảm thấy tâm can lộn xộn buồn bã, đến mức muốn ôm người này khóc một hồi. Nhưng mọi tiếng khóc đều nghẹn lại nơi cổ họng, nỗi sầu nặng trĩu không thể thành tiếng.

Blaise nói, tình yêu như vậy, thà rằng buông tay.

Nhưng hai người đều chỉ có một mình trong chuyện này, không thể đưa ra quyết định lý trí nào, giống như hai con nhím cắn nhau rỉ máu, biết rằng mỗi bước đến gần sẽ gây thêm đau đớn, họ vẫn ngoan cố không chịu rút lui.

Thân thể Draco khẽ run lên, hắn muốn hỏi anh có còn hận em không, có muốn tha thứ cho em không, rất nhiều lời đều bị nghẹn lại trong cổ họng, tất cả đều không hỏi ra được, cuối cùng lại lẩm bẩm thành tên của anh ấy, “Harry…”

“Ừ.”

Harry đáp lại nhẹ nhàng bên tai cậu bằng giọng mũi.

Câu trả lời ngắn gọn có lệ khiến cậu bật khóc ngay tức khắc.

HẾT CHƯƠNG 7