[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 10

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ngủ một giấc ngon lành cành đào, đến khi Lucius tỉnh lại đã là đêm khuya.

Ánh lửa lờ mờ từ lò sưởi phía xa là nguồn sáng duy nhất trong không gian tối tăm, từng bóng đen lắc lư theo ngọn lửa trên trần nhà cao lớn hình vòm, y yên lặng nhìn chốc lát, sau đó mới quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông tóc đen ngả người trên ghế bành, trên người đáp một cái chăn bông, tay trái vẫn bị y nắm chặt trong lòng bàn tay.

Một cổ ấm áp bùng lên trong ngực y, cứ như cả người, cả trái tim đều ngâm trong suối nước nóng, ánh mắt tham luyến của Lucius dừng lại trên gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày kia, nhẹ nhàng cười, sau đó cảm giác hai bàn tay siết chặt vào nhau của hai người khẽ động.

Đôi mắt xanh lục bởi vì xung quanh tối đen như mực nên trông hơi âm trầm hé mở, vẻ mặt tỉnh táo như vừa nãy chỉ là chợp mắt một chốc.

“Đã dậy rồi?”

Harry ngồi dậy, đáy mắt bình đạm không gợn sóng chậm rãi nổi lên chút ấm áp, một tay khác nhẹ nhàng đặt lên trán y “Khỏe hơn chưa?”

“Khỏe rồi.”

Chưa bao giờ khoẻ như vậy.

Lucius mỉm cười nhìn hắn.

Là y tùy hứng, rõ ràng không có vấn đề gì to tát, nhưng lại muốn cột người yêu buổi chiều có tiết bên người.

Vì thế, cho nên áy náy không biết xuất hiện từ đâu, nháy mắt lan rộng khắp người.

Được dung túng, được cưng chiều, được nâng niu trong lòng bàn tay, dùng bàn tay ấm áp kia, chứng minh y là quan trọng nhất.

Em sẽ sửa, y lặng lẽ nói với bản thân, nhưng cũng không ngại đắm chìm vào sự dịu dàng kia của hắn một chốc.

—— Khó trách mọi người lại nói, tình yêu sẽ khiến con người ‘từ từ’ trở nên mềm yếu.

“Em bỏ ăn hai bữa rồi, ngồi dậy ăn chút gì đi.”

Giọng nói trầm thấp mềm mại bên tai kéo y về thực tại, Lucius vén chăn muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện đồng phục đã biến thành áo ngủ tơ lụa thoải mái.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc cùng thẹn thùng của y, Harry không khỏi mỉm cười “Là thuật Biến hình.”

Y vậy mà không phát hiện quần áo của mình bị người khác ếm bùa?

“Tính cảnh giác của em kém thế sao…..”

Lucius cuối cùng cũng phản ứng lại, ảo não lẩm bẩm một câu, đến khi giương mắt nhìn đôi mắt ngọc lục bảo tràn ngập ý cười kia, dưới ánh mắt dịu dàng mà chăm chú như thế, gò má của y bắt đầu không chịu nổi mà đỏ lên.

“Đúng vậy.” Harry nhẹ giọng cười, âm thanh trầm xuống “Nhưng ta rất vui.”

Hắn cúi đầu, hơi nhích đến, lại thấy thiếu niên vội vàng quay mặt đi.

“Từ từ ——”

Mặc đồ ngủ, còn chưa rửa mặt, đầu tóc cũng lộn xộn, Lucius trong lòng bụm mặt la hét.

Cái hình tượng này thật sự rất không ổn!!!

Cảm giác được bàn tay trên vai mình run run, Lucius hung hăng trừng mắt, liền thấy người yêu cao giọng cười ha ha.

Hắn ít khi cười một cách thoải mái như vậy.

Trong lòng Lucius có chút xấu hổ cùng oán giận nói “Có gì mắc cười chứ?”

“Xin lỗi” Harry mang theo ý cười nhàn nhạt vuốt tóc y “Đi rửa mặt đi.”

Sau khi y hoàn tất chu trình chăm sóc bản thân, Harry đã dọn đồ ăn ra, còn tiện tay rót một ly sữa.

Ngủ lâu như vậy nên tinh thần của Lucius bây giờ rất tốt, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cùng ánh mắt mềm mại và nụ cười dịu dàng của người yêu, vui sướng ăn xong bữa tối muộn của mình.

Chén dĩa trên mặt bàn đã được gia tinh thu dọn hết, y đứng dậy đi đến cửa sổ, ngón tay ấn lên trên mặt kính nhìn ra bên ngoài, màn mưa rả rích bên ngoài bỗng nhiên đoàng một tiếng, một tia sét xuất hiện giữa trời đen, giống như sợi chỉ bạc treo trên bầu trời.

“Mưa lớn quá.”

Cảm thán một câu không ý nghĩa, Lucius quay lại ngồi bên cạnh Harry, tự nhiên vươn tay nắm tay hắn, mười ngón siết chặt lấy nhau.

Ngoài cửa sổ vang đến từng tiếng sấm khác nhau, nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

“Hôm qua anh và James Potter về trang viên Potter,” y thận trọng hỏi, có chút do dự “Nói chuyện với bọn họ thế nào rồi?”

Ý cười trong mắt Harry nhạt đi một chút, không để ý nhún vai “Cũng không tệ lắm.”

Hắn chọn những gì có thể nói, đơn giản giải thích một chút, Lucius biểu tình cực kỳ rối rắm, nghe được một nửa đã nhịn không được hỏi “Cho nên Lucius Malfoy kia là vai ác sao?”

Harry vì biểu cảm của y mà bật cười “Đúng vậy. Lạc đường như biết quay lại, hoặc là nói là nhân vật phản diện rất biết xem xét tình thế.”

“Không được vì hắn mà ghét em!” Lucius có chút buồn bực, ngữ khí nhấn mạnh.

Harry cười cười hôn môi y “Đương nhiên.”

Lucius dây dưa cùng hắn một chút, nghĩ nghĩ rồi thêm vào “Cũng không được vì hắn mà thích em.”

Đột nhiên để ý, có một ‘Lucius Malfoy’ khác biết Harry sớm hơn mình.

“Em nghĩ nhiều rồi” Harry lắc lắc đầu, cánh tay vòng qua eo y “Con hắn nhập học cùng lúc với ta, trên thực tế, ngoại trừ lần đầu tiên gặp, thì những lần sau đó chẳng có lần nào hòa thuận cả.”

Lucius không biết nên hay không nên vì thế mà vui vẻ, y thà hai người bọn họ không hòa hợp, vậy thì sẽ không có một loại tình huống cẩu huyết nào đó diễn ra giữa cả hai.

Người này càng kể càng khiến y lún sâu vào câu chuyện của hắn, vì thế nên y hoàn toàn chẳng còn tâm trạng đi suy nghĩ mấy chuyện khác.

“………Sự thật cũng không vĩ đại giống như mọi người miêu tả” Harry dựa đầu lên vai y, ánh mắt xa xăm, nhàn nhạt nói “Khi ta ý thức được đã có bao nhiêu người đã hy sinh tất cả để chắn gió che mưa cho mình, thì tất cả lựa chọn chỉ còn lại như vậy.”

Hắn im lặng, cười nhẹ một tiếng “May mà ta không khiến bọn họ thất vọng.”

“Em xin lỗi, Harry.”

Lucius đau lòng nhớ đến mấy thứ chỉ nghĩ thôi đã sợ mà Harry vừa kể kia, duỗi tay ôm chặt lấy hắn, đột nhiên hiểu ra vì sao tối qua James Potter rõ ràng bị y ra tay cũng không quá nặng, nhưng Harry lại lo lắng đến thế, đã vậy y còn vì thế mà ghen “Thật sự…. Rất xin lỗi…….”

Chỉ có một mình y biết rõ, một khắc đó, y thật sự hận không thể khiến James Potter biến mất khỏi thế giới này.

Nếu thật sự không kìm chế nổi mà tàn nhẫn ra tay, Harry chắc chắn sẽ hận chết y.

Suy nghĩ này làm y không nhịn được mà run run, càng dùng sức vùi mặt vào lòng người yêu.

“Đừng sợ” Harry xoa xoa tóc y, nhẹ nhàng nói “Ta chỉ hy vọng em có thể hiểu ta hơn một chút, Lucius, tin tưởng ta hơn một chút.”

“Dạ.” Khoé mắt y ẩm ướt, khẽ gật đầu.

Một lần nữa nhớ lại những hồi ức không đẹp đó, hung hăng xé rách tất cả những vết thương có lẽ đã sắp lành, cho nó trần trụi tiếp xúc với không khí, tuyệt nhiên sẽ không nhẹ nhàng như người yêu đang thể hiện.

Đối mặt với thái độ bình tĩnh đó của Harry, trong lòng y rất nhộn nhạo

Cứ như bị gia tộc Potter lẳng lặng bài xích, rõ ràng bọn họ đều là người thân, nhưng hắn cũng tự hiểu rõ ràng, bọn họ so với những người hắn biết kiếp trước hoàn toàn không giống nhau.

Thì ra người chờ đợi anh, chỉ có em.

Thì ra anh chỉ có duy nhất mình em.

“Em lại nhịn không được muốn tốt nghiệp rồi” Lucius nghiêng đầu, khẽ nói “Chỉ cần anh nguyện ý, Harry, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một mái nhà.”

Cánh tay quanh eo siết chặt, một cái đầu màu đen lười nhác dựa lên vai y, sau khi yên lặng được một lát, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, như lơ đãng lộ ra điểm yếu của mình, nhưng cũng tựa như tất cả chỉ là ảo giác.

“Đây là cầu hôn sao?” Harry mỉm cười thở dài, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi nghịch mấy sợi tóc của y.

Lucius ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn hắn “Anh sẽ cho em một gia đình mà, phải không?”

Y trước giờ am hiểu phòng đoán nhân tâm, biết thế nào gọi là tận dụng thời cơ, dùng từ ngữ thế nào mới động lòng người, nhưng chưa có lúc nào giống như bây giờ, nói ra điều mà đối phương khao khát nhất.

“Đương nhiên.”

Giọng Harry hơi khàn, bình tĩnh chăm chú nhìn y một lát, sau đó nghiêng người đè y xuống ghế, cứ thế hôn xuống.

Nụ hôn không chút vội vàng, mang theo cường thế của chính hắn cùng tất cả dịu dàng, Lucius thật sự rất gần, đến mức nhịp tim dồn dập kia của y, đã tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

Lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy, rõ ràng là muốn cho, nhưng lại nói nhỏ đến mức như thỉnh cầu, Harry cảm thấy đáy lòng như có gì đó khều một cái, nhìn thấy thiếu niên trước giờ vốn kiêu ngạo lại hạ mình thấp đến thế, đau lòng còn nhiều hơn cả cảm động.

“Tất cả đều cho em hết.” Người đàn ông tóc đen dứt ra một chút, thấp giọng nỉ non, ánh mắt mềm mại đến mức có thể khiến người khác nhũn thành một bãi nước,

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Lucius dán mặt vào ngực hắn, khoé môi hơi nhếch lộ ra vui mừng cùng quyến luyến từ tận đáy lòng.

Y cuối cùng cũng có được thứ mình muốn nhất.

Trên đời này thật sự có người như vậy, có thể vứt bỏ đa nghi cùng thận trọng của Slytherin, có thể thản nhiên yêu và được yêu.

Làm y có thể thực sự chờ mong thứ gọi là vĩnh cửu.

Hoon: Yah, cuối cùng ‘Người tình ánh trăng’ cũng đã hoàn rồi, như mình nói đó, đây là fic mừng 300 fl trên watt, nói vậy thôi, chứ thật ra có không 300 fl mình vẫn edit, lâu lâu đổi gió xíu ấy mà. Trong truyện có xuất hiện nhân vật ba má của James nhỉ, mặc dù hai người hình như không phải tên Euphemia và Fleamont, nhưng bà Xanh Nước Biển đã muốn thế thì kệ đi, nói chung là, cảm ơn mọi người đã đọc “Người tình ánh trăng” của Thuỷ Yêu Băng Lam và ủng hộ Team Cục Đá nhé, yêu mọi người nhìu.

TOÀN VĂN HOÀN

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 9

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Chỉ là có hơi đau đầu….”

Lucius ủ trong chăn lặng lẽ vươn ngón tay, khẽ bắt lấy tay Harry, áy náy cười cười.

“Đừng nhìn ta nữa” Hắn nhỏ giọng nói “Sẽ nhanh đỡ thôi.”

Harry cúi lưng, bàn tay đặt lên trán y, vẫn chưa bớt nóng, lại nhịn không được nhăn mày “Em là con nít sao? Cảm thấy không khỏe chỗ nào xin nghỉ phép là được rồi, cứng đầu làm gì chứ!”

Lucius gục đầu, che dấu nụ cười nhàn nơi khóe miệng, nỗ lực bày ra bộ dạng đã biết lỗi “Em sai rồi ——”

Sáng nay có hơi đau đầu, y cứ nghĩ là do tối qua ngủ không đủ giấc, tranh thủ tiết Lịch sử Phép thuật chống tay ngủ một lát, ai biết cứ thế mà ngủ say, vừa tỉnh lại đã nghe tin mình được người yêu bế đến bệnh thất. (Ý, ôm kiểu công chúa kìa, hí hí hí)

Trong mắt Harry có chút bất đắc dĩ, hắn bước lại ngồi cạnh giường.

“Đáng lẽ tối qua không nên để em chờ lâu như vậy,” hắn thở dài, dịu dàng nói “Đau đầu thì ngủ một chút đi.”

“Dạ.” Lucius cũng cảm thấy mí mắt mình nằng nặng, ngoan ngoãn gật đầu “Đúng là có hơi mệt.”

Harry rũ mắt nhìn đôi má ửng hồng và đôi môi hơi hé mở của y, cảm thấy cực kỳ đau lòng, thử độ ấm của ly nước trên tủ cạnh giường sau đó đưa lên môi y “Uống chút nước đi.”

Sau khi cúi đầu uống mấy ngụm nước ấm, Lucius nằm yên trên giường, đầu lún xuống gối mềm, chớp mắt nhìn hắn, bộ dạng cực kỳ vô tội.

Harry không nhịn được bật cười, cúi người đặt lên trán y một nụ hôn “Ngủ đi, ta bồi em.”

Khoé miệng Lucius khẽ cong lên, chậm rãi khép mắt, vẫn nắm tay hắn không chịu buông.

Ngoài cửa, Abraxas nhướng mày nhìn phản ứng dựa dẫm hiếm gặp của con trai mình, suy nghĩ một chút, xoay người rời đi.

Chậm rãi bước trên bãi cỏ bên bờ hồ Đen, vẻ mặt thanh thản pha chút lười biếng, không chút vội vàng, nhìn thấy nữ sinh năm ba trở lên đi ngang qua, trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhạt, ngả ngớn chớp chớp mắt, chọc mấy cô bé đỏ hết cả mặt.

Sau đó, gã liền thấy chủ nhiệm Slytherin từ đối diện đi lại, trên mặt là biểu cảm không tán đồng, nhíu mày nhìn chằm chằm mình.

Ý cười trên mặt Abraxas vẫn không thay đổi, nhìn người đang dần tiến lại gần mình “Hello Tom~”

Học trò của gã vẫn trưng bộ mặt một chút cũng không đáng yêu kia, thật uổng cho gương mặt đẹp trai kia mà.

“Chào buổi sáng, Abraxas” Giáo sư Riddle gật đầu, lễ nghi chào hỏi, mới trầm giọng nói “Về Lucius, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện —— hôm nay anh có thời gian chứ?”

Abraxas lập tức cảm thấy có hơi đau răng, rất muốn từ chối, nhưng lại sợ tên này ngày nào đó chạy đến trang viên Malfoy hỏi thăm, e rằng lúc đó còn lải nhải lâu hơn, đành miễn cưỡng đồng ý “Đương nhiên.”

Hai người sóng vai đi, chậm rãi đi dọc bờ hồ Đen, đến khi đến một nơi vắng vẻ không có người mới dừng lại.

Abraxas từ cái con người đang thao thao bất tuyệt về sự kiện vì tranh giành tình cảm mà dẫn đến bạo lực học đường tối qua, rút ra được tin tức quan trọng “Vậy thì? Potter ngoại tình?”

Người nào đó tình nhân vô số, kỷ lục không ai ở Thế giới Phép thuật có thể phá được, nhưng lại rất tiêu chuẩn kép, lại vì những trò gã làm đến thành phản xạ đó mà lạnh mặt, trong mắt xuất hiện lửa giận.

*Tiêu chuẩn kép: Là cùng một sự việc, hành động, người này làm thì nói là đúng, người kia làm thì bảo là sai. Đây là cách gọi lịch sự để chỉ tính hai mặt.

“Không, thầy ấy không có.”

Là người thừa kế Slytherin, mặc dù có  rất ít chuyện của lâu đài này có thể giấu được anh, nhưng giáo sư Riddle cảm thấy mình không có tư cách tiết lộ cho người khác bí mật kinh hãi của giáo sư Potter, cho dù người này có là Abraxas đi chăng nữa.

“Cho nên tôi mới không đồng ý với việc học sinh yêu sớm, trẻ con quả thật quá dễ dàng xử sự theo cảm tính” giáo sư Riddle tiếp tục đề tài vừa rồi, ngữ khí phải nói là vô cùng đau lòng “Lucius vẫn luôn là học sinh tôi xem trọng nhất, từ khi nhập học đến nay vẫn luôn là tấm gương cho bạn học, thái độ học tập nghiêm túc, rất có ý thức tập thể, lễ phép với giáo sư, đoàn kết với bạn bè, với các nhiệm vụ ở trường rất có trách nhiệm ——”

Cậu đang miêu tả con nhà ai thế???

Nếu không vì phải duy trì hình tượng hoàn mỹ của mình, Abraxas thật sự rất muốn cào lỗ tai, gã cảm thấy mình với người trước mắt này nhất định bắt lệch tần sóng rồi.

“…… Nhưng mà anh xem, chỉ vì một hiểu lầm mà trò ấy lại động thủ với bạn học của mình” giáo sư Riddle đẩy đẩy mắt kính, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc “Từ góc độ tâm lý học mà nói, đây là biểu hiện của thiếu tình thương. Sự thiếu tin tưởng trong một mối quan hệ cũng là một mâu thuẫn gây ra bởi cái nhìn sai lệch về tình yêu.”

“Người quá mức đa nghi và không tin tưởng đối phương trong phương diện tình cảm, rất khó thoả mãn với hiện tại, càng khó có được hạnh phúc,” anh thở dài, tận tình khuyên bảo “Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, hành vi của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn với con cái, ít nhất là khi ở trước mặt Lucius, anh nên thu liễm lại một chút ——”

“Tom ——”

Là một Slytherin, Abraxas quả thật không thích cách trò chuyện phân tích rõ ràng mọi thứ như người đang đứng trước mặt mình bây giờ chút nào, gã kiềm chế sự mất kiên nhẫn trong lòng, ngữ khí nhàn nhạt nói “Điều này cậu không cần bận tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với nó.”

Giáo sư Riddle mặt vô cảm nhìn gã “Tôi là giáo sư của nó, phải có trách nhiệm với nó —— đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, vì cái gì mà tất cả trường học phép thuật đều không chú trọng giáo dục tâm lý, có phải mấy người cảm thấy là ở Hogwarts, chỉ cần đứa nhỏ có thể đạt điểm O toàn bộ môn là được?!”

“Đương nhiên không phải ——” Abraxas nhìn bộ dạng tích cực của anh, bất đắc dĩ buông tay “Được rồi được rồi, về sau tôi sẽ chú ý, được rồi chứ?”

Giáo sư Riddle ghét nhất chính là bậc phụ huynh vô trách nhiệm như gã, cộng thêm ngữ khí và thái độ cho có lệ của gã mà đen mặt.

“Tức giận nhanh già lắm, Tom.” Abraxas thân mặt ôm vai anh, lại bị cánh tay theo bản năng của anh hất văng ra, đôi mắt tối dần, nhưng tỏ vẻ không có việc gì cười nói “Tôi đồng ý với cậu thì sẽ không đổi ý đâu, đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta đến Hogsmeade uống một ly nhé?”

Giáo sư Riddle ghét bỏ liếc gã một cái “Tôi từ chối —— scandal của gia chủ Malfoy không cần nhiều thêm một cái.”

“Không thể tận hưởng thú vui trước mặt, vậy cuộc đời còn ý nghĩa chi nữa.” Abraxas cảm khái nói “Cứ trưng bộ mặt đó rồi sau này già rồi một chút chuyện tình cảm cũng chẳng có để nói, không cảm thấy tiếc sao?”

Ha ha ——

“Tiếc cái gì, thanh danh giống anh rất đáng để kiêu ngạo sao?” Người nào đó đã quyết tâm phấn đấu vì sự nghiệp trồng người của mình, lười quan tâm cái tên thích kéo người khác xuống nước này, đẩy đẩy mắt kính, lãnh đạm tạm biệt “Còn phải phê luận văn, xin lỗi tôi không tiếp được.”

Đáy mắt Abraxas mang theo ý cười tuỳ tiện, lười nhác vẫy tay “Tôi cũng có hẹn, có thời gian gặp nhau nhé.”

Thời tiết rất đẹp, mặt trời phản chiếu lên mặt nước êm đềm của hồ Đen, trước sau đều yên tĩnh, hai người chẳng ai có chút lưu luyến xoay người, thân ảnh trái ngược cũng cách nhau ngày càng xa, như không bao giờ gặp lại.

Không biết là ai khẽ thở dài, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ, mang theo một ít gợn sóng nhỏ, lại lặng yên không tiếng động, đến khi chẳng còn chút dấu vết nào mới thôi.

HẾT CHƯƠNG 9

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 8

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Giáo sư lớn hơn mình mười mấy tuổi đột nhiên biến thành con trai mình cảm giác thế nào vậy?

James Potter tỏ vẻ hơi hoảng hốt.

Sau khi được khoá cảng đưa đến trang viên Potter, phát hiện mình đã làm trà xanh lớn đến thế nào, học sinh da mặt dày nhất Gryffindor xấu hổ đến mức ngay cả tay cũng không biết để đâu.

Một luồng sáng ấm áp phủ xuống người cậu, xoa dịu tất cả những vết thương ban nãy, James khoanh chân ngồi trên thảm lông mềm mại, hiếm khi ngượng ngùng, mới trộm ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đen đang tập trung kia.

Nhìn kỹ lại, giáo sư Potter kỳ thật có chút giống cậu.

Nhưng mà đôi mắt đó, lại xanh đến cùng cực…..

Ai?!

Cậu đột nhiên nhớ đến những lời vừa rồi Harry nói, ba mẹ cùng với ba đỡ đầu….

Cuối cùng Lily vẫn đồng ý gả cho cậu nha ~

James đang đau khổ bỗng nhiên bừng sáng, lập tức vứt bỏ rối rắm này, nhếch môi cười ngốc.

“James?”

Cửa phòng khách bị đẩy mạnh, một đôi vợ chồng trung niên còn đang mặc đồ ngủ vội vã chạy vào.

“Ba, mẹ.”

James nhảy dựng lên, vừa lên tiếng đã bị Euphemia ôm vào lòng.

Con trai bảo bối sắc mặt tái nhợt, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đồng phục màu đen dính đầy bụi, bộ dáng chật vật làm Euphemia đau lòng cực kỳ “Như thế này là bị làm sao vậy?”

“Vị này là ——” Fleamont ngập ngừng đáng giá người xa lạ đang xuất hiện tại trang viên, đối với gương mặt có chút quen thuộc kia, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán khác nhau.

“Giáo sư Potter?” Ánh mắt Euphemia lạnh đi “Tôi nghĩ chúng tôi cần một lời giải thích.”

“Thực ra…… không phải do thầy ấy….. đều là do con chưa rõ đã……”

Khi James xấu hổ đầy mặt theo bản năng chắn trước người hắn, lắp bắp giải thích, Harry nhìn xuống thiếu niên chỉ mới cao đến ngực mình kia, khóe môi hơi nhếch lên.

Đương nhiên cần phải giải thích, hắn vốn rất ít qua lại với gia tộc Potter, vốn dĩ là vì cảm thấy hơi xấu hổ về thân phận mình, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc mấy chuyện xưa này không thể nhắc lại.

Hai vị gia trưởng Potter nhanh chóng thay đồ ngồi trong phòng khách tiếp hắn, tính cả cái người muốn nhiều chuyện có đuổi cũng nhất quyết không đi James kia, ba người yên lặng nghe Harry kể tất cả mọi chuyện.

Đây cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì.

James mới nghe được một nửa đã vô thức ôm chặt tay hắn, vì những chuyện được hắn cố gắng dùng từ ngữ hết sức nhẹ nhàng để miêu tả kia, làm James đau lòng đến mức khóe mắt ửng đỏ.

Harry quay đầu nhìn cậu, trong mắt xuất hiện một chút ấm áp, muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu, lại cảm thấy quan hệ hiện tại của bọn họ hình như không thích hợp làm hành động này, cuối cùng chỉ cười nhẹ.

So với người lúc thì đau lòng, khi thì kinh ngạc, lúc thì phát sợ, cùng với sắc mặt không ngừng biến hoá kia, vợ chồng Potter hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

Bọn họ thừa nhận đứa nhỏ này thật sự ưu tú, bất kể tính cách hay năng lực đều đủ để khiến trưởng bối của mình tự hào.

Trong khi đứa con bọn họ hết lòng bồi dưỡng, nhưng lại quá chiều chuộng, cuối cùng lại biến thành một đứa trẻ ngây thơ.

Phép thuật huyết thống sẽ không nói dối, biết cháu trai mình có thành tựu như thế, đều khó tránh khỏi chua xót cùng với vui mừng, nhưng nghĩ đến nhiều gia tộc thuần huyết vì quyền thừa kế mà lục đục, anh em tương tàn, bọn họ không thể không suy xét.

Hậu duệ mạnh mẽ đã từng một thời khống chế thế giới phép thuật Anh quốc, và người thừa kế vẫn còn non nớt và ngây thơ, cả hai xuất hiện tại cùng một thời không, thật sự là chuyện tốt sao?

Bọn họ thà từ bỏ cơ hội để gia tộc Potter phát triển lớn mạnh hơn là từ bỏ James, hay nói chính xác hơn là từ bỏ thứ vốn là của thằng bé trong tương lai.

“Đương nhiên không thể trực tiếp tiết lộ sự thật với bên ngoài” Fleamont nghĩ nghĩ, thận trọng sắp xếp từ ngữ một chút mới chậm rãi mở miệng “Nếu con không ngại, chúng ta có thể dùng thân phận họ hàng xa.”

Gia tộc Potter đã truyền đến mấy thế hệ, gia phả cũng ghi chép rất rõ ràng, nhưng thế giới phép thuật Anh lớn như vậy, quan hệ thông gia giữa mấy gia tộc thuần huyết cũng rất rắc rối, chưa chắc có ai hiểu rõ.

Mối quan hệ thân thiết quá mức, người ngoài không hiểu chỉ sợ sẽ giống James, coi hắn là con riêng của ông thì khổ.

Nghĩ đến đây, Fleamont không thể không trừng mắt nhìn con trai mình một cái.

Harry cười nhạt, vỗ vỗ James muốn đứng lên phản đối, nhẹ giọng đáp “Đều nghe ngài.”

Đối mặt với đôi mắt như nhìn thấu tất cả kia, Fleamont không hiểu vì sao lại có chút không được tự nhiên, hắng giọng mấy cái đổi đề tài “Đứa nhỏ Malfoy kia vậy là sao chứ? Tuỳ tiện đánh James, còn ra thể thống gì nữa.”

“Là con sai.” Harry cụp mắt nói, cúi đầu “Nếu con giải thích sớm một chút, sẽ không có hiểu lầm như vậy.”

Euphemia hơi lắc đầu “Cho dù thế nào cũng không nên dùng phép thuật tấn công bạn học như vậy chứ, tâm tính đứa nhỏ này rất có vấn đề ——”

Bà còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên phản ứng, muốn dùng lập trường trưởng bối can thiệp vấn đề tình cảm của người trước mặt này, hình như còn hơi sớm.

Bọn họ thậm chí còn chẳng thân thiết, đứa nhỏ này từ khi sinh ra đến giờ, thế mà đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào trang viên Potter.

Ý nghĩ này không biết vì sao làm bà rất đau lòng, không tự chủ được nhẹ giọng “Nói chuyện với nó đi.”

“Rõ ràng là con động thủ trước” James sờ sờ mũi, ấp úng nói “Không phải con không sao hay sao, ba mẹ hai người cũng đừng nhắc lại vấn đề này nữa, mất mặt quá à ——”

Cậu quay qua Harry chớp chớp mắt, như nói tất cả để cậu lo, lại bất mãn xòe tay đối với ba mẹ “Xét về vai vế, kia chính là, ừm, con dâu của con đó.”

Mọi người vừa nghe vậy khóe mắt đều nhịn không được mà giật giật, nhất thời không tìm được từ gì để nói.

James lại vô tội chớp mắt “Con cũng không có nói sai.”

“Được rồi được rồi, đi ngủ đi, sáng mai hai đứa lại về trường.” Fleamont trước giờ vẫn không có biện pháp với tên nhóc láo toét này “Con cũng thế ….. Harry, nghỉ sớm đi.”

Harry mỉm cười đứng dậy “Không được, con phải về Hogwarts.”

“Con cũng thế.” James lập tức tỏ thái độ.

Fleamont tức giận đến mức muốn bốc khói “Hai đứa bọn bây ——”

“Hôm nào sẽ đến thăm,” Harry nhẹ giọng nói “Con không yên tâm Lucius lắm.”

Hai người cuối cùng vẫn rời khỏi trang viên Potter dưới ánh mắt không vui của Fleamont, Harry xách James độn thổ đến gần Hogwarts, lại dọc theo đường nhỏ đi bộ về lâu đài.

“Con nói thật,” trong màn đêm yên tĩnh, James có chút ngượng ngùng nói “Vừa rồi quả thật là con động thủ trước, nếu có người dám bắt nạt Lily trước mặt con như thế, con cũng sẽ phản ứng như vậy.”

Harry nhướng mày “Đây là đang nói đỡ cho Lucius à? Trò không giống người rộng lượng vậy đâu, James.”

“Cái đó không giống nhau” James hơi lắp bắp “Dù sao đó cũng là người thầy thích mà.”

Cậu cảm thấy rất xấu hổ, nghi ngờ Harry luôn quan tâm mình là con riêng của ba, nghi ngờ tất cả sự quan tâm của hắn đều có mục đích, còn hùng hổ đi chất vấn, phủ nhận tất cả mọi thứ hắn làm cho mình.

Harry nhất định rất đau lòng.

“Con không thích anh ta ——” James bĩu môi nhỏ giọng lải nhải “Nhưng anh ta quan tâm thầy như vậy ——”

Mà cậu đã hiểu rõ, yêu thích thực lòng như vậy là thứ khó khăn lắm mới có được đối với người trước mặt này.

“Cảm ơn.” Harry vẫn không nhịn không được muốn đưa tay xoa đầu cậu ta, chỉ tiếc tay vừa mới nâng lên, thiếu niên tóc đen đã né tránh.

“Đợi chút ——” James vì hành động nhỏ xíu này mà bối rối, “Thầy đang dỗ con nít sao? Cảm giác kỳ quá đi mất ——”

“Được rồi.” Harry thở dài, trong mắt như có chút mất mát.

James liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rì rì quay đầu đi chỗ khác, không tình nguyện nói “Vậy thì —— chỉ một chút thôi đó.”

Ngón tay giơ lên giữa không trung của Harry dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đắp lên trán mình, quay đầu đi, thấp giọng cười nói “Đúng là có chút kỳ quái.”

Lâu đài bập bùng ánh lửa, hắn đưa James đến tháp Gryffindor mới mở miệng nói “Cho ta mượn xem bản đồ Đạo tặc một chút.”

James móc cuộn da dê kia ra, liền thấy hắn rút đũa phép đặt lên, quen thuộc niệm câu thần chú bọn họ phải bàn bạc lâu lắm mới quyết định được.

“Tôi xin trân trọng thề rằng tôi sắp bày trò quậy phá.”

Cậu có xúc động muốn che mặt, nếu biết thứ này về sau sẽ truyền cho con trai của mình, đã không sống chết lấy câu thần chú không đứng đắn kia rồi, tuy rằng nghe nổi loạn vô cùng, nhưng lại bị Harry đọc ra rất nghiêm túc, cảm giác này quả thật quá xấu hổ mà.

Harry nhìn chằm chằm cái tên vẫn còn ở đó chẳng nhúc nhích kia, ánh mắt phức tạp đóng bản đồ, trong lòng nặng trĩu.

“Trò đùa dai kết thúc.”

Hắn trả cuộn da dê trống trơn cho James, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở “Không được nhìn lén, không được dạ du, nghỉ sớm đi.”

Hai người chúng ta rốt cuộc ai mới là ba vậy hả?!

James thở phì phò trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, đến tận khi nó biến mất sau ngã rẽ hành lang mới vò rối mái tóc bù xù của mình, hậm hực chui vào phòng sinh hoạt chung.

Harry đi đến hàng lang ban nãy bọn họ xung đột, thiếu niên bạch kim một mình đứng bên cửa sổ, an tĩnh nhìn Hogwarts yên lặng dưới ánh trăng, như đang ôm ấp hy vọng mong manh nào đó, cố chấp chờ đợi.

Hắn trầm mặc đi qua, ôm cả người thiếu niên lạnh lẽo vào lòng, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Nếu ta không đến thì sao?”

“Em không biết.”

Lucius ngẩng đầu, thần sắc ngơ ngẩn “Nếu anh không đến, em cũng chẳng còn biện pháp nào cả. Một cái cũng không.”

Harry vỗ vỗ đầu y, chậm rãi ấn đầu y vào ngực mình.

“Em sợ nhất chính là cái này” Lucius nắm chặt áo khoác của hắn, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Không màng hậu quả đâm đầu vào một đoạn tình cảm, lại hoàn toàn không thể khống chế nó, không biết tương lai sẽ thế nào, không chắc liệu mình có bị tổn thương hay không, không biết cuối cùng…. có thể mất đi hay không…..”

“Em không tin vào tình yêu vĩnh cửu…… nhưng lại khát cầu nó……..”

“Anh có nói ngàn vạn lần câu anh yêu em, cũng không thể làm em an tâm……… lời hứa chỉ là trò đùa của chữ cái ….. cho dù có là yêu đến khắc cốt ghi tâm cũng có thể thay đổi…..”

“Nếu nó thay đổi…. em phải làm gì bây giờ…. một biện pháp em cũng không có….”

“Lucius ——” Harry nhỏ giọng thì thầm tên y, giống như một tiếng thở dài.

“Em từng cho rằng mình sẽ chấp nhận liên hôn của gia tộc, không cần tình yêu, chỉ cần tìm được bạn lữ trung thành và hoàn thành nghĩa vụ của mình là được rồi, tình yêu sao có thể so với thời gian.” Lucius nghẹn ngào, “Nhưng em yêu anh —— nhiều đến đáng sợ……”

“Em là một Slytherin, Harry, chỉ đơn thuần yêu là không có khả năng, cũng không hiểu thứ cho đi mà không cần trả giá, cho anh tất cả, là vì muốn đổi lại điều tương tự, thậm chí nhiều hơn….. nhưng mà, chỉ sợ cho dù có được, em vẫn không dám tin …..”

“Cho dù không cảm thấy bị uy hiếp, nhưng chắc chắn có một ngày, em sẽ nhịn không được mà dùng phương pháp của mình để xác nhận xem anh có thật sự yêu em hay không ——”

“Vừa rồi em làm anh thất vọng rồi, phải không?” Y siết chặt eo harry, tựa khóc tựa cười, nghẹn ngào nói: “Anh sẽ còn tin tưởng em sao…… sẽ còn yêu em sao….. em quá đáng như……như vậy ——”

Sẽ bị chán ghét, sẽ bị đề phòng, sẽ bị từ bỏ…….tất cả đều có thể biến thành những lời chế giễu sắc bén, không ngừng văng vẳng bên tai y trong dòng thời gian dài đằng đẵng này, những thứ đó, gần như có thể bức y đến phát điên.

Tâm tình Harry phức tạp đến tột cùng, sau một khoảng thời gian yên tĩnh, nhẹ nhàng nâng mặt y lên.

Ngón tay vuốt qua khoé mắt đỏ hoe của người yêu, Harry hơi cúi đầu, yêu thương hôn lên hàng mi ướt đẫm đó.

“Thật quá đáng.” Hắn nói “Biết rõ ta yêu em, còn nói mấy câu đau lòng thế.”

Lucius nhịn không được nức nở, mắt hồng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt xanh lục dịu dàng kia ngày càng gần, ánh mắt chuyên chú tựa như người trước mặt là cả thế giới.

“Ta cũng tò mò mãi mãi là cái gì —— không bằng cùng nhau nhìn xem?”

HẾT CHƯƠNG 8

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 7

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Nhóm Đạo tặc nghịch ngợm dạo gần đây hình như có chút khác thường.

Mấy tên nhóc trước giờ cứ thích chạy vòng vòng trước mặt giáo sư Potter, cầu an ủi các kiểu đột nhiên bắt đầu trốn tránh hắn. Cho dù không thể trốn trên lớp thì thái độ cũng vô cùng kỳ dị, ánh mắt ai cũng tránh hắn, cực lực tránh nhìn thẳng vào hắn.

Trong lòng Harry rất buồn bực, bọn họ rốt cuộc lại đang nháo gì nữa, rõ ràng trước kỳ nghỉ vẫn còn ổn mà.

Hai học sinh Gryffindor và Slytherin đối chọi gay gắt nhất Hogwarts, bởi vì vài lý do cá nhân, bỗng nhiên im re hết cả hai, làm mọi người bình thản an tĩnh tận hưởng thanh xuân vườn trường có chút không quen.

Toàn Hogwarts có lẽ chỉ có mỗi Lucius vì thế mà mừng thầm, mấy tên nhóc chướng mắt kia, cuối cùng cũng không thích đánh bóng sự tồn tại nữa, cũng không tranh giành lực chú ý của Harry với mình.

Mấy ngày giằng co như vậy kéo dài khá lâu, Harry đang buồn rầu liệu có nên tìm bọn họ nói chuyện chút không, thì trong một buổi tuần tra ban đêm, hắn bị một bóng người không rõ mặt chặn lại.

Hắn dừng bước chân, mỉm cười nhìn hành lang trống trơn trước mặt “Là ai?”

Áo choàng tàng hình được kéo xuống, một cái đầu như tổ chim phập phồng trong không trung, khoé miệng hơi xệ xuống, nhìn qua là thấy chẳng có chút tinh thần nào.

“Giáo sư Potter.”

Hành lang này hiu quạnh đến mức một bức tranh cũng không có, mà giọng nói của James lại vô cùng nhỏ, như là sợ kinh động đến ai đó.

“Dạ du,” đã chủ động đầu thú, Harry thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ “Gryffindor trừ mười điểm.”

James thế mà không để tâm mấy điểm đó, huống hồ so với mấy giáo sư khác, nhiêu đó điểm đã là nương tay.

Thiếu niên tóc đen mím chặt môi, bước lên phía trước một bước, áo khoác tàng hình trên người như chất lỏng mà chảy xuống, cậu cũng chẳng thèm để ý, nắm chặt cổ tay hắn, như sợ hắn sẽ bỏ chạy.

Harry phối hợp cúi đầu, ánh mắt nhìn cuộn da dê quen mắt cực kỳ lộ ra trong túi áo James, biểu cảm trên mặt có chút cứng đờ.

“Tên đầy đủ của thầy là gì vậy, giáo sư?” Thiếu niên trước mặt nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng hỏi.

Không ngờ được mình đột nhiên lại đối mặt với một vấn đề như vậy, Harry chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn giữ nụ cười như không có việc gì của mình, trầm mặc một lát mới có thể miễn cưỡng mỉm cười “Vì sao lại đột nhiên hỏi ta chuyện này?”

“Không muốn nói cho con sao?” Biểu cảm của James rất kỳ quái, lần đầu tiên cậu ta dùng thái độ hung hăng như vậy nói chuyện với hắn “Hay là thầy không thể nói?”

“Cũng không phải bí mật ghê gớm gì, James ——”

Sự thật đã rành rành trước mắt  thì có bào chữa cũng vô dụng, hắn hơi quay đầu, nhẹ giọng nói “Ta là Harry James Potter.”

“Trước giờ thầy chưa bao giờ nhắc đến,” Ngón tay James đột nhiên siết chặt “Lần đầu tự giới thiệu cũng không có! Chúng ta biết nhau lâu như vậy, một lần thầy cũng chưa từng nhắc qua!”

Cậu ta nhìn rất tức giận, thậm chí còn có chút thương tâm “Là cố ý giấu con sao? Mặc dù con tin tưởng thầy như vậy!”

Harry nhíu mày, trong mắt lộ ra chút bất lực hiếm thấy “Ta chỉ là…….”

“Không cần giải thích! Con sẽ tự xem!” James quật cường trừng mắt, xắn ống tay áo của hắn lên, đặt đũa phép vào cổ tay hắn.

Đũa phép của James bắt đầu lóe lên, một sợi dây thật mảnh vây quanh hai tay của bọn họ, một vòng rồi lại một vòng lên hết cánh tay.

Harry có thể dễ dàng phá bỏ thần chú, nhưng dưới ánh mắt phẫn nộ và lạnh băng đó, lại không làm gì cả.

Hắn đã nghĩ đến ngày nào đó khi chân tướng bị vạch trần, James có thể bởi vì bị giấu diếm mà tức giận, nhưng không ngờ, cậu ta sẽ giận đến như vậy.

Thật sự……..khó tiếp thu đến thế sao?

Trong khi hai người đang im lặng, sợi dây xung quanh hai người bọn họ bắt đầu lập lòe, màu trắng bạc ban đầu chuyển từ nhạt sang đậm, cuối cùng biến thành màu đỏ máu.

Quả nhiên…….

Tay cầm đũa phép của James run lên, nhìn sợi tơ đỏ máu đại diện cho huyết thống của cả hai kia lặng lẽ biến mất dưới ánh trăng, cậu ngây người rũ mắt trầm mặc một lát, đột nhiên cười lớn, khi ngẩng đầu lên thì hốc mắt đã đỏ hoe “Thầy biết con là ai, ngay từ đầu đã biết ……… lúc trước là……. Là cố tình tiếp cận con sao…………”

“Ta đúng là đã biết.” Mấy từ cậu ta nói có chút kỳ lạ, nhưng Harry lại không có tâm tư suy xét mấy cái đó, có lẽ vì quan tâm quá sẽ loạn lên“Xin lỗi, nếu trò thật sự để ý vấn đề thân phận ——”

“Hỗn đản!!!”

Mặt của James đỏ lên, nắm đấm cứ thế lao vào bụng hắn, đánh Harry không hề phòng bị lảo đảo, dùng ống tay áo lau lung tung trên mặt, sau đó xoay người rời đi.

Đột nhiên một tia sáng màu đỏ xẹt qua, đâm thẳng vào ngực cậu, làm thiếu niên tóc đen đang nổi giận đùng đùng đang chạy đến cầu thang kêu lên một tiếng, cả người cuộn tròn ngã xuống đất.

“James!”

Harry đang ngơ ngẩn lập tức biến sắc, bất chấp bụng đang đau chạy đến, nửa quỳ trên sàn nhà ếm vài bùa kiểm tra cho James.

“Không chết được.”

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Harry theo bản năng giơ đũa phép, đánh mắt tràn ngập tức giận nhìn thẳng vào thiếu niên bước ra khỏi vùng tối.

“Lucius!” Hắn kìm nén bản năng muốn đánh trả lại của mình, đầu đũa hơi nghiêng sang chỗ khác, ánh mắt tức giận và kinh ngạc đan xen, lạnh giọng quát lớn “Em đang làm gì?!”

Đối mặt với chất vấn lạnh lùng và phẫn nộ như thế, ánh mắt của thiếu niên bạch kim tối dần, lần đầu tiên trong cuộc đời y không thể chế ngự bản ngã mà bản thân không muốn cho người kia thấy nhất.

“Cậu ta đánh anh.” Ngón tay Lucius siết chặt đũa phép, con ngươi xanh xám mang theo chút sát khí, lạnh lùng nói “Giáo sư Potter đây là đang chỉ trích em không nên trút giận thay cho anh?!”

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bao phủ lên người y, nhưng cũng không thể xua tan hơi thở âm u và mờ mịt của y.

Cái này đúng là rất không xong.

“Chờ một lát.”

Harry nhắm mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại, ếm cho James một bùa chữa trị rồi cất đũa phép của mình, James mồ hôi lạnh đầy đầu giãy giụa tránh tay hắn, trên mặt là kháng cự cùng chán ghét.

Loại thái độ này làm hắn rất bất ngờ, Harry mím môi, sâu trong nội tâm thậm chí có chút mờ mịt.

Mọi người đều cảm thấy giáo sư Potter thiên vị Gryffindor, nhưng bọn James lại không thấy vậy. Trong tất cả giáo sư, hắn là người đáng tin cậy và gần gũi nhất với bọn họ. Loại tình cảm này có lẽ là do thời không xa xôi cùng với chưa hề có bất cứ ràng buộc gì với nhau nên mới nảy sinh, làm hắn vừa hạnh phúc lại vừa đau xót.

—— Bất luận là thời không nào đi chăng nữa, cho dù là vào thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua bộ dạng chán ghét hắn của bọn họ.

Lucius tức giận bước đến, nhưng đột ngột ngừng lại.

Y không chịu nổi bộ dạng suy sụp của người đàn ông cường đại đến mức như thể trên thế giới này chẳng có gì có thể quật ngã hắn, cũng như không bao giờ cho người khác thấy mình yếu đuối, nhưng mà, y càng không chịu nổi cảm xúc bị bài trừ ra ngoài như thế này.

Hắn là của y! Của một mình y!

Tận sâu nơi đáy lòng như có một con rắn độc ngẩng cao đầu, rít lên nhe nanh với thứ uy hiếp mình.

“Harry…”

Lucius chậm rãi đến gần, chậm rãi ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm thằng nhóc sống chết không hợp tác trị liệu kia.

Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng lạnh xuống, đến khi đôi mắt xanh lục mang chút mệt mỏi kia va phải ánh mắt của y, cặp mắt xinh đẹp chìm trong bóng tối đó đã trở nên bàng bạc.

“Lu….”

Ánh mắt Harry hơi hoảng hốt, động tác trên tay dừng lại.

James hoảng sợ nhìn Lucius, miệng còn chưa kịp thốt ra âm thanh nào, đầu đũa phép lạnh lẽo đã kề ngay cổ họng.

Một ánh mắt Lucius cũng không thèm bố thí cho cậu, ma áp cuồn cuộn quanh thân lạnh lùng cảnh cáo —— đừng hòng ngăn cản.

James trước giờ vẫn luôn lớn gan nhịn không được rùng mình, không phải cậu chưa từng lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ đến mức phải đi chào hỏi Hades như vậy.

Thái độ này làm Harry rất ngạc nhiên, hắn mím môi, trong lòng cảm thấy có chút quay cuồng.

James nín thở căng cứng người, tầm mắt cũng không dám dời đi chỗ khác, tay trái im lặng nắm khóa cảng được ngụy trang thành một cái khuy măng sét, ánh mắt tràn đầy tức giận ban nãy cũng hóa thành rối rắm.

Dù sao….. dù sao cũng có quan hệ huyết thống, nếu Malfoy muốn tổn thương hắn…….. xem xét đến việc hắn chiếu cố cậu nhiều năm như vậy, cùng lắm là mang hắn bỏ chạy mà thôi……

Chú ý: Người bị kề đũa phép vào cổ là Harry nhé.

Dù sao cậu dù có chết cũng không tha cho tên lừa gạt này.

Lucius lẳng lặng nhìn Harry một hồi, chậm rãi gạt đi cặp mắt kính vướng mắt đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt hắn.

James oán hận đầy mặt: Hình như có gì đó sai sai….. nhưng mà tên hỗn đản này trông có vẻ giống mình…… tức hơn nữa thì làm sao kích hoạt khoá cảng được (????)

Vào lúc cậu đang âm thầm tức giận, hai người trước mặt đã dựa vào gần hơn, khóe miệng của thiếu niên bạch kim mặt vô cảm nhếch lên, nhưng đôi mắt lại chậm rãi rơi xuống một giọt lệ.

Y có thể cảm nhận được sự tin tưởng không phòng bị từ người kia, cho nên tại thời điểm tức giận như vậy, y mới có thể dễ dàng làm điều này…..

Nhưng mà vì sao…. lại không thể chỉ có mình y chứ……

“Anh thật sự yêu em sao?”

Lucius đau khổ dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng người yêu, lẩm bẩm hỏi.

Hay là giống như phụ thân của y, có hứng thú thì ôm trong lòng bàn tay, dâng hết tất cả ôn nhu của mình cho người ấy, nhưng đến khi hết hứng thú lại vứt bỏ không thèm nhìn lại, có dùng bao nhiêu nước mắt cũng không đổi được một ánh nhìn từ gã. (Abraxas tra vãi)

“Đương nhiên” Người đàn ông tóc đen thất thần, vô thức trả lời “Ta yêu em, Lucius.”

James bị bỏ xó giương mắt cá chết: Vì sao mình lại ở chỗ này chứ……

Lucius trầm thấp cười, như là vui sướng, nhưng lại như tự giễu “Thật tốt —— nhưng vì sao anh không thể chỉ yêu em?”

James dựng tai: Chẳng nhẽ giáo sư Potter không chỉ là một tên lừa gạt, còn là một tên tra nam? Không tin được luôn á ——

“Ta không có yêu người khác.” Ngữ điệu Harry mang theo khó hiểu.

Đũa phép trong tay Lucius run rẩy, làm James nhiều chuyện không thể không lùi về sau một chút.

“Vậy James Potter và Lily Evans thì sao? Còn có cả Black ——” Thiếu niên bạch kim cắn răng phun ra mấy cái tên “Bọn họ dựa vào cái gì để được anh nhìn bằng con mắt khác.”

James bị đầu đũa phép chút nữa là chọc trúng mình kia bức đến nhích ra sau, uất ức, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng phản đối.

“Bởi vì tên hỗn đản này là con riêng của ba tôi ——”

“Bởi vì bọn họ là ba mẹ cùng với ba đỡ đầu của ta ——”

Hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau được thốt ra, không khí xung quanh nháy mắt ngưng động.

Mắt James trừng lớn, thậm chí còn nấc lên vì sốc, bàn tay vốn đang nắm hờ khoá cảng bỗng nhiên siết chặt, làm Harry vừa mới bừng tỉnh từ mê man còn chưa có thời gian để tiêu hóa đã bị một trận trời đất quay cuồng lôi ra khỏi Hogwarts.

Lucius theo bản năng vươn tay, tiếc là chỉ bắt được không khí, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất trước mặt mình.

Y chết lặng một hồi, sau đó hít sâu một hơi, trước mặt y bây giờ chỉ có biểu cảm không tin được của Harry trước khi biến mất.

Hàn khí bốc lên từ nơi sâu nhất lòng y giống như ánh trăng mà lan ra toàn thân, làm y lạnh đến mức nhịn không được run lên.

HẾT CHƯƠNG 7