[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[HP] HOGWARTS! TÂN LỊCH SỬ – CHƯƠNG 9: TIẾT BAY


AUTHOR: Hoon

BETA: Băng

-o0o-

Tuy chỉ mới đầu tháng chín, nhưng Anh đã bị những cơn mưa phùn day dứt xâm lấn, hay phải nói, Anh lúc nào cũng mưa nhỉ? Thời tiết se se lạnh nghịch ngợm ôm chầm Eren, cảm giác tuy không tệ bằng chuyện bị một con ma bay xuyên qua người, nhưng không có nghĩa y cảm thấy ổn hay thích thú gì với cái cảm giác chết tiệt này. Eren luôn ghét những ngày trời mưa, luôn luôn như thế, y không thích cái không khí ẩm ướt của nó chút nào, mấy giọt nước đang lửng lơ trong không khí kia sẽ khiến cái đuôi và đôi tai mượt mà của y dinh dính vô cùng khó chịu, nhất là khi bên cạnh y bây giờ chẳng còn cái lò sưởi chạy bằng cơm có chức năng sưởi ấm cùng hong khô lông bất cứ khi nào kia nữa. Eren hắt xì, xoa xoa cái lỗ mũi đáng thương của mình, là phù thuỷ hùng mạnh thì sao chứ, có ai muốn xài hàng kém chất lượng lần nữa sau khi xài hàng cao cấp không, thề với Merlin, y ghét cái cảm giác thần chú giữ ấm hay bất kỳ thể loại thần chú nào dùng để tăng thân nhiệt lên cực kỳ, cứ như bị một cái màng có độ ấm bao lại, ngoại trừ việc nó ấm ra thì chẳng còn tác dụng gì khác, ví dụ khiến con người ta cảm thấy thoải mái, nhưng mặc quần áo quá dày lại quá cồng kềnh, di chuyển khó khăn, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng chạy không kịp, nếu không phải y còn có một nghĩa vụ rất thiêng liêng tại cái đất nước mưa từ ngày này sang tháng nọ thì y đã vác vali và bay sang mấy đất nước có khí hậu nhiệt đới ẩm cho rồi, y không ghét mưa, nhưng y cực kỳ không thích quá nhiều mưa, một tháng vài lần là ổn!

Một tuần đã trôi qua dưới sự mong mỏi của tất cả các động vật nhỏ năm nhất, vì sao ư, hiển nhiên là vì hôm nay là ngày được học bay rồi, và còn tuyệt hơn thế nữa, cơn mưa dai dẳng kéo dài cả tuần cuối cùng cũng chấm dứt, bầu trời vô cùng trong xanh và xinh đẹp, cực kỳ thích hợp để leo lên cây chổi yêu quý của mình mà bay vài vòng.

Nếu điều thứ nhất của những thứ Eren Bonne rất không thích là mưa quá nhiều và không khí quá ẩm ướt thì điều thứ hai lại là bay bằng chổi. Với nguồn ma lực dồi dào của mình, Eren không cần có chổi cũng bay được, mà nhiều khi y cũng chẳng cần thần chú bay làm gì trong khi y chỉ cần nhún nhẹ là có thể nhảy lên cành cây nào đó để lười biếng, tất cả là nhờ ơn huyết thống vô cùng xuất sắc của Eren, bỏ qua vấn đề đó đi, Eren nhìn nhìn bầu trời khô ráo bên ngoài qua cái cửa sổ to đùng trước mặt, có lẽ ra ngoài phơi nắng một chút cũng không tệ.

Nhóm học sinh năm nhất bừng bừng hứng thú di chuyển đến nơi mà bọn nó sắp được học bay, quãng đường di chuyển cũng không xa mấy, ông bà xưa đã nói, chuyến hành trình nào cũng thế, chỉ cần có bạn đồng hành thì ta sẽ thấy nó ngắn vô cùng, đúng vậy đấy, tiếng nói chuyện chưa bao giờ ngừng trên suốt quãng đường di chuyển từ đại sảnh đường ra đến sân cỏ chuyên dùng để học bay, biến quãng đường không dài không ngắn này trở nên ngắn vô cùng, làm người ta tưởng như chỉ mất vài giây để đến đích.

James cũng đang háo hức vô cùng, cậu ta đến từ muggle giới, đến tận khi biết thế giới phù thuỷ có tồn tại mới biết cây chổi còn có thể cưỡi, cho nên từ khi ăn sáng đến tận khi đến sân cỏ, cậu ta cứ líu ríu không ngừng bên tai Eren, làm cái con người chỉ muốn ra ngoài phơi nắng chút như Eren đây cảm thấy hổ thẹn vô cùng cực.

Bọn trẻ của Gryffindor và “bọn trẻ” của Slytherin đã có mặt đầy đủ, háo hức nhìn một hàng mấy chục cây chổi được xếp sẵn trên bãi cỏ xanh mượt mà, Eren nhìn nhìn mấy cây chổi nát bấy trước mặt, không biết vì sao, y lại cảm thấy nó còn lớn tuổi hơn cả y nữa, đuôi chổi rối bù, lởm chởm làm sao ấy, cán chổi trầy xước hết cả, ngay cả lớp sơn tên chổi còn bị thời gian mài cho bay màu.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bà quát lớn: “Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!” 

Eren điềm nhiên như không nhìn cây chổi dưới tay, hẳn là vì hơi thở phép thuật hắc ám trên người y mạnh quá đi, nên cây chổi cứ run bần bật bần bật, mặc cho sự thật là nãy giờ y ngoại trừ nhìn nó ra thì chưa hề làm điều chi cả.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh: “Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.” 

Và thế là mọi người trong lớp, bao gồm cả James nhưng không bao gồm y đều banh họng rống to “LÊN!”. Trong mớ âm thanh ồn ào vô cùng ấy, Eren chỉ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói “Lên”, thế mà cây chổi chui tõm vào tay y, trong lớp chỉ có mấy đứa làm được như thế, và ồ, Eren bất ngờ nhìn James đang giao lưu với cây chổi bên cạnh mình, y không ngờ James cũng làm được, y tưởng chỉ có mấy phù thuỷ tiếp xúc với thứ đồ chơi hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến con đường duy trì nòi giống này mới có thể hô lên là nó lên chứ.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò, Eren nhìn thằng bạn đầu tiên mình kết sau khi tỉnh dậy cười toe toét nhận mười điểm từ giáo sư môn bay của hai đứa vì tư thế quá ư là chuẩn của mình. 

“Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba… hai…một….” Tiếng còi vừa vang lên, trên mặt đất đã liên tục xuất hiện mấy tiếng đạp chân liên tục, Eren đạp nhẹ chân, giây sau đã cảm nhận được khoảng không dưới chân mình, y cẩn thận điều chỉnh độ cao khoảng mười mét, sau đó để cây chổi lơ lơ lửng lửng giữa không trung, còn mình lại xoay người, ếm một bùa ảo giác vô trượng vô thanh lên giáo sư Hooch, để bà thấy y đang rất chăm chú luyện tập bay lượn, làm xong tất cả công đoạn, y xoay lưng lại, nằm thẳng xuống cán chổi, cẩn thận nhích nhích vài cái để không cấn đuôi. Eren vươn vai, quyết định đánh một giấc dưới vòng tay ấm áp của mặt trời, mặc mấy ánh nhìn không tin được từ mấy động vật nhỏ xung quanh.

Nhóm sư tử nhỏ không tin nhìn một màn trước mắt, cái tên không phải người của Slytherin đó, thế mà dám nằm ra chổi, đã thế còn nằm lên cây chổi vì cũ kỹ mà tính ổn định không cao này, bộ không sợ ngã chết hay gì hả?

James sau khi vui vẻ bay vài vòng xong liền bay lại kế bên Eren, tò mò nhìn bạn chí cốt của mình: “Eren, sao cậu nằm được hay vậy, không đau lưng hả?” Nhóm sư tử xung quanh nghe câu hỏi ngu xuẩn đến âm vô cùng này của tên quái đản nhất Gryffindor cũng không nhịn được mà trèo cậu ta lên đánh cho vài roi trong lòng, ai lại đi hỏi câu đó, cái câu cần hỏi phải là “Sao cậu nằm được như vậy chứ?” hay gì đó từa tựa vậy, nhìn cậu ta xem, thỏa mãn đến mức híp cả mắt lại rồi, còn có thể không thoải mái sao!!!

“Không hẳn, để cây chổi sắp tàn đến nơi này duy trì được độ cao như vậy, tớ đã phải tự ếm cho nó một bùa lơ lửng, sau đó xem ma lực của mình là một cây cột cứng cáp, chống thẳng xuống đất, không chỉ thế, để nằm được, tớ còn phải ếm cho nó bảy bảy bốn chín bùa mềm như bông hay thoải mái gì đó, cho nên đừng hỏi dò la như thế, trình cậu bây giờ không bắt chước được đâu, té lộn cổ như chơi đấy, đến lúc đó đừng gọi tớ cứu nha~” Eren ác ý phẩy phẩy đuôi, mở to đôi đồng tử dị sắc của mình ngắm nhìn mấy đám mây đang bay bay trên trời.

“Có cần phải vậy không Eren? Bay bình thường là được mà.” James ngao ngán nhìn người bạn của mình, lúc mới quen, cậu cứ tưởng Eren là kiểu quý tộc sặc mùi cao quý và sang chảnh, ăn nói đi lại phải đúng lễ nghi gì gì đó giống mấy cái bộ phim quý tộc gì gì đó mà mẹ cậu cuồng gần đây, ai ngờ….chơi thân với cậu ta mới biết, cậu ta cũng khùng như bao người, ngoại trừ sự thật cậu ta hoàn toàn không phải người ra thì cậu ta cũng giống người phết đấy.

Eren cười cười, nhưng trong lòng lại đang cố gắng xoa dịu lại dòng ma lực đang nổi bão trong cơ thể, vì bị phong ấn, nên một phần ma lực của y cũng bị phong ấn theo nó, cái ngày mà y tỉnh lại đấy, nếu không phải cái quan tài bên cạnh y được đặc chế để phòng ngừa mấy trường hợp như vậy cùng với việc trong căn hầm không có gì ngoài tường, thì xung quanh y lúc đó hẳn đã thành bụi phấn hết rồi. Lần đầu tiên bạo động ma lực là lần tỉnh lại đó, lần thứ hai là hai năm sau, khi y đang sống trong một căn nhà gỗ trong một khu rừng y chả biết tên nào đấy ở Anh, sau cái lần bạo động ấy, thề với Merlin là y đã phải tìm đủ mọi cách để trồng cây lại lấp cái lỗ thủng to bự mà mình đã tạo ra ấy, lần thứ ba là đêm ngày khai giảng, và thật may là y đã vẽ vài trận pháp vững chãi, cộng thêm vài tầng lá chắn của ký túc xá Slytherin nữa, nếu không chắc giờ này y không ngồi đây đâu, mà là ngồi suy nghĩ nên làm sao để xây lại cái ký túc xá đền cho cha Salazar và nhóm rắn nhỏ của y đấy. 

Eren mím môi, cố gắng đè ép làn sóng phép thuật đang muốn thoát khỏi thân thể mình, nếu không phải khi nãy y đột nhiên cảm nhận được ma lực của mình sắp bạo động, thì y cũng chẳng rảnh đâu mà làm mấy chuyện hao ma lực như này.

Jackson cảm thấy không ổn chút nào, về tất cả mọi thứ trong cái ngày tồi tệ này, với một đứa có tiền sử bệnh sợ độ cao loại nặng như nó, thì mấy tiết bay bay thế này hoàn toàn là đi hành xác chứ không phải đi học.

“Này, thằng nhát gan, bay lên đây xem nào, mang danh Gryffindor, mà ngay cả cái chổi cũng chẳng dám trèo lên!!” Vài tiếng khiêu khích vang lên trên đầu nó, nó ngẩng đầu, hung hăng trừng đám chết tiệt kia, rồi lại quay xuống nhìn cây chổi trong tay, dần hạ quyết tâm trong lòng.

Nó run rẩy nắm chặt cán chổi, nhắm mắt dậm mạnh chân xuống đất, sau đó vụt lên thật cao, nó nghe tiếng giáo sư dạy môn bay của bọn nó hét lên phía dưới “Trò Crew, bây giờ bình tĩnh, từ từ mỏ mắt ra, không sao đâu…” Nó nghe theo, hít sâu và hơi, sau đó chậm chạp mở mắt ra. 

Các Gryffindor khác cũng tò mò bay vòng vòng quanh nó, cứ như chưa bao giờ gặp người mắc bệnh sợ độ cao ấy, ai cũng dùng ánh mắt như nhìn thú lạ mà nhìn nó, khiến nó cảm thấy gượng vô cùng. 

Nó mở to mắt, nhìn chằm chằm không gian trống hếch dưới chân, cơn bất an bắt đầu lan ra khắp cơ thể nhỏ bé, mặt mày dần tái đi, cuối cùng, nhắm mắt, ngã thẳng xuống khỏi chổi.

Mấy cây chổi xung quanh không biết vì sao cũng bắt đầu bạo động, hất hết người này đến người khác xuống, làm nhóm sư tử nhỏ không kịp phòng bị rơi thẳng từ độ cao cả mười mấy mét xuống đất. 

“DURO! FEATHER! WINGARDIUM LEVIOSA! SPONGIFY!” Eren đã sớm chú ý đến phía bên này từ khi nhóc sư tử con kia leo lên chổi, dù sao nó cũng là đứa bắt đầu bay chậm nhất, cộng thêm cái mặt tái mét của nó nữa, làm y nhớ đến mấy vị bạn học đến từ thế giới muggle mắc bệnh sợ độ cao, nên đã nắm chặt đũa phép trong túi áo trước. Một loạt các thần chú được tung ra, Eren thành công cứu được mấy sư tử nhỏ, nhưng y không ngờ, ma lực trong người y hoàn toàn mất kiểm soát, chính thức, bạo động!

Đôi mắt Eren nhắm nghiền, ngay cả cái đuôi bình thường luôn phe phẩy cũng như bị hoá đá mà đông cứng, cơ thể cứng ngắc, mất thăng bằng, ngã khỏi chổi, chúi đầu xuống dưới.

Giáo sư Hooch vội vàng thổi còi kêu tất cả hạ cánh, còn mình lại chạy đến sơ cứu sơ cho nhóm sư tử nhỏ rơi thẳng từ trên trời xuống kia, đang lúc tập trung, bà nghe được tiếng mấy sư tử khác hét lên.

“Giáo sư, trò Bonne của Slytherin ngã thẳng từ trên chổi xuống kìa!” Một sư tử nhỏ vừa hét vừa chỉ tay về phía bóng dáng đen đen đang rơi từ trên cao xuống. Giáo sư Hooch vội vàng lấy giơ đũa phép chuẩn bị đọc thần chú, cuối cùng lại bị một màn trước mất doạ cho hết hồn.

James sau khi thấy Eren ngã thẳng từ trên trời xuống đã vội vàng gập sát người, bay thẳng xuống, đồng thời vươn tay ra cố gắng chụp lấy cánh tay đang buông thõng của Eren. Một mét, hai mét rồi dần gần hơn, James siết chặt cổ tay trong lòng bàn tay mình, gắng sức điều khiển cái chổi đang rụng từ từ giữa chân. May mắn làm sao, cậu đã hạ xuống đất được trước khi cây chổi hết sức chiến đấu. 

Giáo sư Hooch mở miệng mắng James vì hành động ngu xuẩn của cậu ta, nhưng miệng còn chưa kịp mở, đã bị thứ gì đó đánh văng ra khỏi cả chục mét, hiển nhiên, James cũng như vậy.

Nhóm động vật nhỏ kinh ngạc nhìn cái lồng màu vàng lớn thật lớn không biết đã được dựng lên khi nào bao trọn lấy bán kính xung quanh Slytherin kia, tất cả những ai đứng trong phạm vi mười mét đều bị nó đánh văng ra.

Phu nhân Pomfrey và hiệu trưởng McGonagall vội vàng chạy tử lâu đài ra, cũng chết trân dưới cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

“Chuyện gì thế này?!” Phu nhân Pomfrey sau khi nhận được tin nhắn thần hộ mệnh của giáo sư Hooch đã vội vàng cầm rương độc dược của mình chạy ra.

“Có lẽ là bạo động phép thuật.” Hiệu trưởng McGonagall do dự, bà cảm thấy một làn sóng dao động phép thuật rất dữ dội nên mới vội vàng chạy xuống, cảm giác mà ma lực xung quanh cho bà là cảm giác của bạo động ma lực, nhưng mà….Hiệu trưởng McGonagall nhìn trung tâm của cái lồng tròn lớn kia….một đứa nhỏ chỉ mới năm nhất thì làm sao có thể bạo động ma lực đến thế này chứ?

 Phu nhân Pomfrey tạm thời bỏ qua vấn đề mình chưa biết, nhìn nhìn xung quanh, sau đó vội vàng chạy đến kiểm tra cho nhóm sư tử rớt thẳng từ trên trời xuống kia, may mắn làm sao, bọn nhỏ ngoại trừ sư tử vì sợ độ cao mà ngất kia ra, mấy đứa còn lại chỉ hơi hoảng sợ chút, uống chút độc dược an thần sau đó ngủ một giấc là ổn.

“Đây là bạo động phép thuật sao?” Hiệu trưởng McGonagall hỏi giáo sư Hooch bên cạnh.

“Hẳn là vậy, cường độ ma pháp xung quanh trò ấy khá lớn!” Giáo sư Hooch xoa xoa cằm.

“Nhưng tầm ảnh hưởng như vầy không phải là hơi lớn đối với một đứa nhỏ mười mấy sao, cho dù có là Slytherin đi chăng nữa, thì tầm ảnh hưởng cũng không thể lớn thế này được!” Phu nhân Pomfrey sau khi cho Jackson uống chút độc dược hồi sức cũng đi lại tham gia vào cuộc nói chuyện của hiệu trưởng McGonagall và giáo sư Hooch.

“Tiết học hôm nay đến đây kết thúc, các trò có thể trở về.” Giáo sư Hooch lớn tiếng nói, xoè tay xua xua bọn nhỏ trở về lâu đài.

“Giáo sư, con có thể ở lại được chứ, cậu ấy là người bạn thân nhất của con, con lo lắng.” James nâng mắt, dùng cặp mắt tràn đầy lo âu nhìn ba người lớn đang nhìn bạn mình trong vật thể có vẻ là một cái lồng màu vàng, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Eren, khiến ba người không khỏi cảm thán, không ngờ đến một ngày cả ba cũng có thể chứng kiến một tình bạn thế này giữa Slytherin và Gryffindor.

“Được, nhưng đứng xa chút, nếu đây thật sự là bạo động ma lực thì rất dễ bị liên lụy.” Hiệu trưởng McGonagall gật đầu. James nghe lời, chạy lại đứng kế bên phu nhân Pomfrey, sau đó chăm chú nhìn diễn biến của cái lồng.

Eren dùng chút ý thức ít ỏi của mình dựng lên một cái lồng phòng hộ thật lớn, cố gắng không để cho bất kỳ ai vì mình bị bạo động ma lực mà liên lụy. Y nghiến răng, hai tay siết chặt, cố gắng chờ đợi đợt bạo động này qua đi.

Khoảng nửa tiếng sau, cái lồng phát ra từng tiếc răng rắc nhỏ, vết nứt bắt đầu xuất hiện trên thành lồng, từ từ lớn dần, cuối cùng rắc một tiếng, vỡ tung. 

Bốn người đứng ngoài xem nãy giờ vội vàng chạy đến, các thần chú kiểm tra đủ màu sắc hết cái này đến cái khác đáp xuống người Eren, làm không gian xung quanh bỗng rực rỡ chói mắt lạ thường.

“Không sao, trò ấy chỉ đang ngủ thôi, vì cạn kiệt ma pháp, xem ra là bạo động ma pháp thật đấy, uống một lọ độc dược hồi phục ma lực và một lọ dược an thần sau đó ngủ một giấc là ổn.” Câu sau là phu nhân Pomfrey nói với James, sau khi cậu nghe được, nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó vội vàng cúi xuống muốn khoát tay Eren qua vai mình, đỡ y đến bệnh thất.

Hiệu trưởng McGonagall buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt, bèn vươn tay nói: “Để ta.” Rồi dùng đũa phép ếm cho Eren một bùa trôi nổi cùng nhẹ tênh, nhẹ nhàng kéo y về phía bệnh thất trong ánh mắt hâm mộ của James.

Tối đó Eren có tỉnh lại một lần, sau khi vừa ăn bữa tối James cầm đến vừa nghe phu nhân Pomfrey cằn nhằn cả buổi liền uống độc dược, leo lên giường ngủ tiếp, thẳng đến trưa hôm sau mới dậy.

“Eren, xem tớ dẫn ai đến nè!” James hào hứng vẫy vẫy tay với Eren từ ngoài cửa bệnh thất, theo sau cậu ta còn có một cái bóng nữa.

Eren dời mắt khỏi cuốn sách mình tiện tay quơ được trong cái tủ kế bên giường, mỉm cười chào James, sau đó mới bế Saphie còn đang tò mò nhìn mình ra khỏi tay James, cô nhóc hôm qua không thấy y, hẳn ngạc nhiên lắm đi.

“Chào….chào cậu…..trò Bonne….” Jackson đi ra từ sau lưng James, ngượng ngùng vò vò vạt áo, chào cả buổi mới nói được đến cái tên của Eren.

“Ừm.” Eren nhẹ nhàng ừm, âm thanh tràn đầy từ tính chui vào tai Jackson, làm nó phản chủ đỏ hết cả lên.

“Không phải cậu nói có chuyện muốn nói với cậu ấy sao?” James dùng cùi chỏ huých tay Jackson, càng làm nó rối hơn nữa.

“Cậu cần gì sao?” Eren mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt, sư tử con mà cũng có người dễ ngại thế này sao, dễ thương quá đi mất!

“À thì…..thì….” Jackson ấp úng một hồi, sau đó mới như đã quyết tâm hét lớn “CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ CỨU TỚ!” Tiếng hét của nó quá lớn, mà bệnh thất mới đầu năm, nên trống vô cùng, làm giọng nói của nó bị vọng vài lần, Eren cẩn thận quan sát, cứ mỗi lần vọng là tai nó lại đỏ thêm một nấc, Eren nhìn đôi tai đỏ như lửa thiêu của nó, không biết vì sao lại muốn đặt thử miếng bánh mì lên, xem nó có chín không.

“À, không cần cảm ơn.” Eren lắc lắc đuôi.

“Tớ…tớ….tớ thật lòng cảm ơn cậu, tớ cũng đã viết đơn xin miễn học bay rồi, lẽ ra tớ không nên tỏ vẻ mạnh mẽ mà bỏ qua căn bệnh sợ độ cao lâu năm của mình để chứng tỏ với người khác, nếu không có cậu, chắc tớ chẳng gặp lại được ba mẹ của mình nữa mất.” Nó cúi đầu lẩm bẩm.

“Thì ra cậu bị bệnh sợ độ cao à, thế hôm qua cậu chơi nguy hiểm thật đấy, nhà tớ cũng có người sợ độ cao, là chú của tớ, chú ấy sợ đến mức chỉ mới tầng hai mà không dám nhìn xuống rồi.” James ngạc nhiên “Nhưng không sao đâu, cậu không cần vì chứng minh mình mạnh mẽ mà đi làm mấy chuyện nguy hiểm thế, lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhe.” James đè vài nó, vươn tay xoa rối mái tóc nâu mềm mại mà nó đã cất công chải cả buổi.

“Tôi không sao, chỉ là bạo động ma lực mà thôi, dù sao bây giờ có nhiều loại độc dược thế này, chẳng chết được đâu.” Eren an ủi nhóc con trước mặt.

“À, tớ là Jackson Crew, rất vui được gặp cậu, trò Eren Bonne, cậu có thể gọi tớ là Jackson nếu thích.” Jackson ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Eren. Nó nghe mọi người kể lại rồi, y lúc đó cực kỳ ngầu, vung vẩy đũa phép rồi hô thêm mấy câu thần chú là đã cứu được gần mười người rớt xuống chổi, giỏi quá đi mất.

“À, cậu cũng có thể gọi tôi là Eren.” Eren híp mắt, động tác xoa mèo vẫn không ngừng.

“Cậu muốn kết bạn với tụi tớ hả?” James trố mắt.

“Ừ, sao thế?” Jackson tò mò nhìn James.

“Ừ…thì…bọn tớ bị nói là bộ đôi lập dị gì gì đó, cậu không sợ bị mọi người đồn đãi rồi tẩy chay như tớ sao?” James ngượng ngùng xoa gáy, vì cậu chơi với Eren, mà một tuần qua Gryffindor chẳng ai bắt chuyện với cậu, dù cho cậu có nói Eren không hề xấu xa đi chăng nữa, không ngờ, giờ lại có một Gryffindor đến nói muốn làm bạn với bọn họ.

Eren vừa nghe thấy hai chữ tẩy chay đã nhíu mày, từ khi nào mà mấy thứ như tẩy chay thế này lại xuất hiện trong từ điển của Gryffindor vậy.

“Không sao, tớ bị người ta nói hoài ý mà, tớ có thể gì cũng sợ, chứ tuyệt không sợ tẩy chay. Nếu hai người lập dị chỉ vì là cặp Gry-Sly duy nhất trong Hogwarts thì tớ có thể tham gia chung cho vui, và chúng ta sẽ trở thành bộ ba Gry-Sly-Gry!” Không biết vì sao, hai mắt Jackson đột nhiên sáng rỡ, sau đó nó quay sang James, tặng cậu một nụ cười đẹp vô cùng, hàm răng trắng tinh, đôi môi hồng nhạt xinh xắn, đôi mắt xanh lam khuất sau cặp kính híp lại cùng mái tóc nâu gọn gàng, tất cả đột nhiên đánh mạnh vào tim James, làm nó bỗng nhiên trật nhịp.

Eren híp mắt nhìn biểu cảm cứng đờ trên mặt James, ố là la, tên nhóc này rung động rồi nè, thú vị ghê á, sắp có người để ghẹo rồi.

Câu chuyện hôm nay của chúng ta kết thúc, một tình bạn mới lại xuất hiện trong ngôi trường Hogwarts ngàn năm tuổi, và cả một tình yêu mới chớm nở của thằng nhóc mới mười ba, mọi chuyện thế nào, mọi người hãy chờ chương sau nhé.

HẾT CHƯƠNG 9

tuyển mem