[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP-HarDra] ĐỒNG THOẠI (1) – Chương 1

EDITOR: Authur + Đào Nhiên

BETA: Đào Nhiên + Akki

-o0o-

Chương 1

Trên con đường sầm uất ở Hẻm Xéo, một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi chạy dọc trên đường thỉnh thoảng cứ cười khúc khích liếc nhìn mẹ nó, nhăn mặt và thè cái lưỡi nhỏ ra trêu ghẹo.

Người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng nở một nụ cười đầy cưng chìu đi theo cậu bé. Sau khi ra khỏi đường đôi mắt cô mở to hết cỡ và hét lớn: “Cẩn thận—!!!”

Lời nhắc nhở của cô có chút muộn màng, đứa trẻ đã đâm sầm vào người thanh niên tóc đen xuất hiện ngay trước khúc cua nhỏ, bàn tay vì dính kem mà ẩm ướt của đứa nhỏ chạm lên chiếc áo choàng màu xanh đậm của anh ta làm in lên một bàn tay be bé.

Khuôn mặt của mấy kẻ đi phía sau người nọ khẽ biến, phù thủy tóc vàng gần đó đã nhanh chóng rút đũa phép của bản thân ra, bước về phía người thanh niên .

“Pott… Ngài Potter…” nhanh như chớp nữ phù thủy chạy tới vòng tay qua đem đứa trẻ ôm vào trong ngực, mặt đầy sợ hãi lùi về phía sau vài bước: “Xin lỗi….. chúng tôi không cố ý mạo phạm…”

Đứa trẻ hoàn toàn không bị bầu không khí cô đọng tại hiện trường làm ảnh hưởng, nghiêng đầu nhìn người trước mặt một cách tràn đầy tò mò rồi bỗng nhiên đôi mắt nó sáng lên, chỉ vào người thanh niên tóc đen trước mặt, nói một cách hứng khởi: “Harry Potter—“

“Cain” người phụ nữ cơ hồ sắp khóc đến nơi, một phen dùng tay bịt kín miệng đứa nhỏ của mình lại.

Chàng trai tóc đen lặng lẽ cúi người lau chùi chiếc áo choàng của mình, anh ta cũng chẳng để ý đến người mẹ mặt mày đã tái nhợt đến sắp ngất kia, bình đạm dùng đôi mắt ngọc lục bảo đánh giá đứa trẻ không hề biết sợ là gì kia một phen, khóe miệng hơi cong, rồi nhìn đi chỗ khác.

“Không sao.”

Sau đó cất bước đi, rời khỏi nơi lôi kéo sự chú ý của nhiều người cho dù đứng từ đằng xa họ vẫn đang hướng mắt nhìn lại.

Mãi cho đến khi người nọ đi khuất, nữ phù thủy mới cúi đầu xuống ôm đứa trẻ như được ân xá mà lao vào đám đông.

Cain nhỏ bé hoàn toàn không hiểu được lý do gì mà mẹ mình lại sợ hãi người kia như vậy. Nó vẫn nhớ người đàn ông xinh đẹp nọ vừa chỉ vào tờ báo vừa nói với nó rằng anh ấy đã đánh bại tên ác ma xấu xí, Cứu Thế Chủ Harry Potter vĩ đại, là một người rất lợi hại và tuyệt vời.

Đứa trẻ nằm trên vai mẹ nhìn về phía sau. Dòng người nhộn nhịp tách ra hai bên một cách nhanh chóng, khiến nó có thể thấy rõ những người đang di chuyển.

Bước chân của thanh niên tóc đen không nhanh, thắt lưng thẳng và góc áo choàng màu xanh đậm lắc lư đều đặn, như thể có một nhịp điệu kỳ lạ. Một số phù thuỷ dừng bên lề đường, có kẻ lại sợ hãi đề phòng, một số thì như phấn khích cực kỳ, cúi đầu gập lưng làm điệu bộ kính cẩn tuân theo, không một ai dám dị nghị điều gì.

Cain xoa xoa cái mũi nhỏ bị đau của mình, dường như có thể ngửi thấy hương chanh nhẹ nhàng thoang thoảng trên áo choàng lúc nó va vào ngài Potter khi nãy.

Người đàn ông không hề tức giận vì quần áo của anh ta bị vấy bẩn. Hai tay giữ vai nó rất dịu dàng, không buông ra cho đến khi nó lấy lại thăng bằng và đứng vững.

Vị Cứu Thế Chủ thực sự là một người hiền lành và tốt bụng —

Harry, người vừa được một đứa trẻ ngây dại phát cho một cái thẻ người tốt bước qua đám đông bị bất ngờ tách ra, dẫn cấp dưới của mình đến nơi mà anh ta đã hẹn trước.

Trong một nhà hàng thanh đạm sạch sẽ, một số phù thuỷ đang chờ đợi trông điệu bộ có vẻ không yên, rồi tất cả đồng loạt đứng dậy khi thấy những người vừa đẩy cửa bước vào. Harry khẽ gật nhẹ đầu với mấy người họ, đôi mắt bình thản rơi xuống khuôn mặt quen thuộc phía đối diện, với một chút thay đổi nhỏ và giọng điệu hơi tăng lên: “Sirius?”

Phấn khích bao trùm cả khuôn mặt của Sirius, ông muốn nhào qua ngay lập tức nhưng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản của anh, đôi môi giật giật chuyển động, mờ mịt mở miệng: “Harry–”

Từ biệt vài năm, đứa bé ngây thơ tràn đầy nhiệt huyết năm nào vì điều gì lại có thể trở nên trầm ổn như vậy? Nhìn thấy mình cư nhiên vẫn có thể nhẫn nhịn mà không nhào lên ôm?

Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra những gì?

“Hắn ta, bọn họ nói con…” Sirius do dự nhìn vào biểu cảm thành thật của những phù thủy kia với ánh mắt nghi ngờ, và một lần nữa mọi ánh mắt đều đổ dồn lên gương mặt ông, lắp bắp mở miệng “Nói con… hiện tại…”

Harry khẽ cười lên, đôi mắt lạnh lùng vô cảm liếc nhìn xung quanh, “Đi ra ngoài.”

Sirius sững người kinh ngạc một chút khi thấy người đàn ông phía sau Harry khẽ cúi đầu đi ra khỏi cửa hàng, các quan chức của Bộ Pháp thuật mà ông ta dẫn đầu im lặng, khẽ rùng mình run rẩy một chút. Bọn họ nhanh chóng đi vượt qua, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lại…

Cánh cửa “cạch” một tiếng rồi đóng lại, căn phòng an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

Sirius lo âu, cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nảy lên thình thịch, lồng ngực bị đè nén đến sắp nổ tung, tất cả niềm vui đoàn tụ giờ biến thành những tiếng tim đập nhanh dồn dập tràn đầy lo lắng một cách khó hiểu.

Sau một hồi im lặng, ông hỏi với giọng ngớ ngẩn ngập ngừng: “Cho nên, con là…”

“Bọn họ lại nói với cha đỡ đầu cái gì sao?” Harry chậm rãi đứng trước mặt hắn, hơi nghiêng đầu quan sát trong chốc lát, thấy khí sắc ông trông còn tạm được, đôi mắt sắc lạnh dần dần dịu lại.

Sirius thử thăm dò đè một tay lên vai anh, ánh mắt mang theo nồng đậm chờ đợi cùng hoang mang, nở một nụ cười cổ quái, “Bọn họ tự nhiên lại gọi con là Chúa tể bóng tối – thật nực cười, điều đó không phải sự thật mà đúng không? Hahaha—”

Chàng thanh niên tóc đen lặng lẽ nhìn lại ông cho đến khi nụ cười của cha đỡ đầu biến mất khỏi khóe miệng, khuôn mặt dù không còn trẻ trung nhưng vẫn rất đẹp trai từ từ nổi lên lo lắng cùng tức giận, và một chút khó tin.

“Ta không tin…” Những ngón tay của Sirius trên vai anh siết lại từ từ, “Tại sao… làm sao có thể…”

Harry nhướn mày hờ hững, với giọng điệu chế nhạo nhẹ. “Đó chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to.”

“Con nghĩ rằng ta đang làm ầm ĩ?!” Sirius nhìn chằm chằm anh một cách hoài nghi, “Harry, con đã quên James và Lily chết như thế nào rồi sao?! Con đã quên vì sự bình yên của thế giới pháp thuật, chúng ta đều phải trả giá như thế nào ư? – Làm thế nào con có thể cho phép những người ngoài kia đặt cái danh hiệu như vậy lên người con?”

“Vì vậy, bọn họ nhờ người quay về để thuyết phục con thu tay lại sao?”

Harry cảm thấy khá buồn cười.

“Thật thú vị,” anh lắc đầu và nhẹ nhàng nói, “sau khi người rơi vào bức màn che kia con đã điên cuồng chất vấn người khác như một kẻ điên, nhưng bọn họ chỉ biết nói xin lỗi với con, ngay cả khi con tiêu diệt được Voldemort cũng không một ai nghĩ đến việc thay con đi cứu người trở về.”

Đối diện với cặp mắt xanh lạnh lẽo không hề có tí sức sống ấm áp kia, Sirius rét run, cả người không nhịn được hơi rùng mình.

“Bây giờ con được gọi là Chúa Tể Bóng Tối, còn những kẻ đó, bọn họ thì không tiếc bất cứ giá nào đi tìm người.” Harry quay mặt đi, đôi mắt rủ xuống, giọng anh có chút không rõ ràng. “Độ nổi tiếng của cái xú danh này quả nhiên so với cái danh Cứu Thế Chủ dùng tốt hơn là đằng khác.”

“Harry,” Sirius nhắm mắt và mở rộng vòng tay ôm anh vào lòng, câu hỏi phát ra phảng phất như thể đang cầu xin, “Con không giống như Voldemort, phải, những gì bọn họ nói… con chưa từng làm bất cứ thứ gì, có phải không?”

“Ý chú là gì? Thành lập lực lượng của chính mình, từ chối sự xúi giục của Bộ Pháp thuật, tiêu diệt những Tử thần Thực Tử cũ, hay chấp nhận sự giúp đỡ của những quý tộc máu trong sẵn sàng quay đầu?”

Harry ôm eo cha đỡ đầu và vỗ nhẹ vào nó. Giọng điệu thanh thuần và sạch sẽ, giống như đứa bé trong mắt chỉ có trắng đen rõ ràng nhiều năm trước kia, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh nheo lại trong sự hài lòng.

Đã lâu lắm rồi không có ai dám ôm anh như vậy.

“Tất nhiên con không giống với Voldemort,” anh nói, “người của con chủ yếu là những phù thủy từ khi sinh ra đã mang nửa dòng máu hoặc Muggle – họ có thể hòa đồng tốt hơn nhiều so với những Slytherin có đôi mắt cao hơn đầu, và tuyệt đối không có việc đũa phép chĩa về phía những người dân vô tội.”

Tâm trí của Sirius hiện có chút rối bời bởi hai lý do thoái thoác có chút hỗn loạn, “Nhưng tại sao họ lại sợ con đến như vậy? Chú mới biến mất vài năm, và con thực sự có thể khiến cho danh tiếng của bản thân tệ hại đến vậy.”

“Đen hay trắng, không phải chỉ dựa vào một câu của bọn họ thôi sao?” Harry gác cằm lên vai chú, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sàn gỗ sáng bóng, biểu cảm của anh vẫn trấn định, giọng nói giống như một tiếng chuông rất xa xâm, “Hiên ngang lẫm liệt mà khẳng khái hy sinh mới là một vị Cứu Thế Chủ tốt. Đứa trẻ sống sót sau khi đánh bại tên Hắc Ma Vương, tiếng tăm của Cứu Thế Chủ còn vang xa hơn cả ảnh hưởng của Bộ Pháp Thuật chính là thứ nghẹn đắng ở cổ họng của bọn họ, muốn diệt trừ hoàn toàn, loại bỏ tất cả các chướng ngại vật chắn đường bọn họ không phải hay sao—”

Sirius lập tức đau lòng gần chết, đến nỗi ông cảm thấy đứa con đỡ đầu đáng yêu của mình đã chịu một nỗi oan khuất cực lớn. “Nói cho chú biết Harry, chuyện gì đã xảy ra sau khi chú rời đi?”

Khóe miệng chàng thanh niên tóc đen khẽ cong lên và vùi mặt vào lòng ông, khe khẽ đáp lại, “Được.”

Sau đó, Harry phải mất một thời gian dài để giải thích chi tiết về cách họ tìm thấy các Trường Sinh Linh Giá và cách chiến đấu với Voldemort. Sirius nghe đến đoạn anh xém chết vì bị tấn công bởi lời nguyền chết chóc của Voldemort thì tròng mắt từ trong hốc mắt xuýt nữa thì nhảy ra ngoài.

“Merlin,” ông nhảy ra khỏi ghế, vội vàng nắm lấy tay Harry và nhìn cả người con đỡ đầu, “Con thật sự ổn không? Đã kiểm tra kỹ hết chưa?”

Harry quay mặt đi: “Đã kiểm tra nhiều lần rồi ạ.”

Anh nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội lạnh trên bàn và nói với giọng khàn khàn: “Không lâu sau chiến thắng của bọn con, chú có biết Bộ Pháp thuật đã làm gì không? Họ giương cao ngọn cờ công lý, tịch thu đũa phép và giám thị mọi hành động của con. Họ như đang cố gắng tìm hiểu xem bản thân con có còn bị ảnh hưởng bởi Trường Sinh Linh Giá của Voldemort hay không.”

Sirius rùng mình với cơn phẫn nộ, “Đám người chết tiệt—”

“Những người bạn của D.A. đã cố gắng giải cứu con và họ bị buộc tội do thông đồng với kẻ địch”, Harry bị cha đỡ đầu của mình ôm chặt, nhắm mắt lại và dựa vào ngực ông, thở dài như thể rất mệt mỏi. “Neville đã mất, Luna cũng đã hi sinh, Ron và Hermione thì bị tra tấn bức cung để hòng tìm hiểu quá trình chúng con truy tìm Trường Sinh Linh Giá giờ đang được điều trị ở St. Mungo đã hơn năm năm, ngay cả cha mẹ của chính mình cũng không thể nhận ra. Nếu không có cớ sự này, họ đã quyết định sau chiến tranh sẽ kết hôn.”

“Nhưng khi Voldemort còn nắm quyền, những kẻ tự cho là công lý đầy mình kia dường như không chấp nhận được một chút nguy hại kia đang ở cái xó xỉnh nào?”

Sirius ôm chầm lấy đứa con đỡ đầu gần như đã mất tất cả vào lòng và những ngón tay của ông run rẩy nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của anh, “Không sao đâu, Harry, không sao đâu, chú sẽ luôn đứng về phía con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi—”

Harry gật đầu mạnh mẽ và ôm chặt lấy ông. “Vâng. Ít nhất họ đã đưa người trở về —— Đây có lẽ là điều duy nhất con cảm thấy biết ơn bọn họ.”

“Tại sao con không giải thích rõ ràng với mọi người”, Sirius miễn cưỡng đè xuống cơn nóng giận của mình, “Cho những phù thuỷ ngoài kia biết bọn khốn đó đã làm những gì, thay vì con phải bị đối xử như Chúa tể bóng tối đời thứ ba, để rồi bị mọi người gièm pha — Không phải tất cả các phù thuỷ ngoài kia đều là kẻ ngốc đấy chứ, luôn sẽ có một số người luôn sẵn lòng tin tưởng con chứ.”

Harry im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Không sao cả, con lại đi muốn niềm tin của họ để làm gì?”

Khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ra nụ cười không chút độ ấm, lẳng lặng dùng giọng nói bình tĩnh kể lại từng chút từng chút mấy cái sự kiện trong quá khứ.

“Ngày Voldemort để lại cho con vết sẹo này, có bao nhiêu người trong thế giới pháp thuật này đang vui chơi suốt đêm vì bình yên được đổi lấy từ sự hủy diệt của gia đình Potter?”

“Khi con bị bắt nạt ở gia đình Dursley, con cũng đã từng gặp qua một phù thủy bên vệ đường, bọn họ bắt tay con trong sự ngạc nhiên và phấn khích, lại chẳng mảy may để ý đến quần áo của con vì sao lại cũ nát, cơ thể vì sao lại gầy nhẳn trơ cả xương ra, vì lý do gì mà bị cái gia đình ‘người thân’ kia mắng cho té tát, càng không nghĩ đến rằng, chính vì những hành động lỗ mãng của bọn họ, mà con rất có thể sẽ bị bỏ đói cả ngày.”

“Lúc học năm nhất, con gần như đã mất mạng để giành lấy chiến thắng trong trò chơi Quidditch, những phù thuỷ ở chung nhà đã cùng nhau tổ chức ăn mừng cổ vũ cho con. Thế mà chỉ sau một chuyến đi đêm và bị trừ điểm của con, họ vẫn có thể như cũ quay lưng đi cô lập con không có lấy một chút do dự.”

“Cũng chỉ vì con đã bảo vệ thành công Hòn Đá Phù Thuỷ từ trong tay của Voldemort, mọi người lại nghĩ rằng con lại là anh hùng một lần nữa. Nhưng đến năm thứ hai, khi mật thất mở ra lần nữa, ngoại trừ Ron và Hermione thì không một ai đứng ra thay con nói một lời giải thích nào.”

“Càng không nói đến những việc xảy ra sau này, con bị hãm hại phải tham gia cuộc thi đấu Tam Phép Thuật, hầu như toàn bộ Hogwarts đều ra sức gièm pha và coi thường con; Con đã từng nói với bọn họ rằng, Voldemort đã hồi sinh và cả thế giới pháp thuật thì lại coi con như một kẻ điên mất trí.”

“Lúc đó con thật sự rất ngu xuẩn. Bọn họ rõ ràng vì sợ hãi nên mới cố tình nhắm mắt, bịt tai tạo nên cái khung cảnh yên bình, thư thái giả tạo. Ấy thế mà con vẫn cứ cố gắng liều mạng đi giải thích, muốn họ nhìn thẳng vào sự thật nữa chứ.”

“Vâng, cho đến khi bọn họ phải bắt buộc đối mặt với sự thật, cuối cùng họ cũng tin những gì con nói rồi lại bắt đầu tung hô, xem con như là vị cứu tinh một lần nữa.”

“Hội Phượng Hoàng tổn thất hơn phân nửa, hy sinh không biết bao nhiêu người chỉ để tiêu diệt được Voldemort. Nhưng những người trong miệng chú nói có thể chỉ cho con 120 ngàn điểm tôn trọng và biết ơn trong một giây, hoặc những kẻ ngu ngốc cuối cùng cũng dám ngẩng cao đầu trong Bộ Pháp thuật và cố tình tiết lộ những bí mật như con từng là một trong Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, lúc đó con gần như ước mình có thể nhanh chóng chết đi. “

Lời cuối của câu nói vẫn còn run rẩy vang vọng trong không khí, và Harry khẽ mỉm cười, “Vậy Sirius, chú nghĩ gì về cái gọi là dân chúng, cái gọi là danh tiếng, mấy thứ đó rốt cuộc là cái quái gì?”

Đôi mắt của Sirius đỏ dần, cổ họng nghẹn cứng lại không thể phát ra thêm bất cứ thanh âm nào nữa.

Harry từ từ ngồi người thẳng dậy, nhìn thẳng vào cha đỡ đầu và thì thầm: “Chú hỏi con tại sao không giải thích mọi chuyện lại để họ tuỳ ý đặt cái danh hiệu Chúa Tể Bóng Tối lên đầu con? Nếu con làm những thứ khiến mọi người nghĩ con là Chúa Tể Bóng Tối lại có thể bảo vệ được người bên cạnh, không cần quan tâm đến những kẻ ngu xuẩn quát tháo xung quanh, lại có thể nhận được sự tôn trọng cùng tự do mà con vốn dĩ nên nhận được. Vậy thì con cần gì phải từ chối?”

Sirius theo bản năng muốn gật đầu nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống, bất kể thế nào, ông cũng không muốn con đỡ đầu yêu dấu của mình được đưa vào lịch sử của thế giới phép thuật với cái thân phận này – thằng bé nên có được điều tốt nhất.

“Con đã chịu đựng đủ những khuôn mặt tự cao tự đại cho mình là đúng của của những kẻ đó, đã chịu đủ mấy cái cớ mà họ cho là vì một lợi ích vĩ đại hơn để loại trừ những người bất đồng quan điểm chính kiến vì lợi ích cá nhân.” Sắc mặt của Harry rất bình tĩnh, “Như bây giờ cũng rất tốt, lời nói của con hiện tại là đạo lý ở cái thế giới pháp thuật này.”

“Sirius, chú nói xem, có phải con làm sai rồi không?”

Sirius luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm, khẽ nhíu mày, đối diện với đôi mắt ngọc lục bảo dường như đang khẩn cầu kia, trong lòng không khỏi giãy giụa một chút. Cuối cùng, ông vẫn nghiêng cán cân công lý của mình về phía con đỡ đầu. “Không, là bọn họ đã sai rồi.”

Harry rốt cuộc cũng nở một nụ cười ấm áp tràn đầy nhiệt tình nhất từ lúc ông được đưa đến chỗ này. Nam phù thuỷ tóc vàng mới vừa gặp cách đây không lâu lại lập tức đi đến đón hai người họ.

“Thưa Chúa tể, bệnh viện St.Mungo đã sắp xếp ổn thoả, có thể đưa ngài Black đi kiểm tra bất cứ lúc nào.”

“Ta vẫn ổn,” Sirius cau mày với cái xưng hô kia, cảm giác cả người đều không tốt. “Không cần phải kiểm tra.”

“Đi ngay bây giờ.” Harry lên tiếng và nhìn vào cha đỡ đầu một cách bất đắc dĩ. “Con vẫn rất lo lắng. Tốt hơn hết là kiểm tra thì tốt hơn.”

“Con không đi cùng à?” Sirius ngạc nhiên hỏi.

Harry mỉm cười yếu ớt, “Con cũng muốn đi cùng cha đỡ đầu, nhưng con không được chào đón ở đó, thôi thì đừng đến để làm phiền bọn họ thì hơn.”

Nhìn hai người rời đi, chàng trai tóc đen buông xuống nụ cười trên khóe môi, đưa tay chỉnh sửa lại chiếc áo choàng đang hỗn loạn trên người, “Người đâu?”

Một phù thuỷ canh giữ cao lớn khác đang đứng cạnh cửa cúi xuống và thì thầm vào tai anh ta, “Tất cả bọn họ, kể cả những người đang lén lút theo dõi đều bị nhốt trong ngục tối của trang viên, chờ lệnh của Ngài thưa Chúa tể.”

Đôi mắt xanh thẫm lãnh tĩnh lộ ra vài tia sáng màu bạc, Harry nhìn bầu trời âm trầm ngoài kia, nhấc chân bước về phía trước, nhẹ nhàng như thể vô ý thuận miệng dặn dò: “Hãy để lại vài thứ mà anh ta đã thấy.”

“Vâng thưa Chúa tể của tôi.”

HẾT CHƯƠNG 1

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 2: Biến Thành Trang Viên Rách Nát?

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 2: Biến Thành Trang Viên Rách Nát?

Ansel đi theo Severus vào đường Bàn Xoay, nơi này rất âm u, hơn nữa khắp nơi đều là cái thứ mùi hôi thối khó mà chịu đựng được. Ansel thân làm thiếu gia mười mấy năm cảm thấy cái chỗ này thật sự rất không thích hợp cho người ở, nếu không phải y muốn giúp nhóc con biệt nữu này về nhà thì chắc chắn y đã sớm độn thổ rời khỏi đây rồi.

“Sev, nhà em ở đâu?” Ansel nhìn xung quanh, nhíu nhíu mày, nếu sống ở đầu đường Bàn Xoay còn đỡ, nơi này càng vào sâu càng hỗn loạn, mấy đứa nhỏ như Severus ngày nào cũng ra ra vào vào cái chỗ này, thật sự không có vấn đề sao? Không hiểu ba mẹ bọn chúng nghĩ cái quái gì?

“Đến rồi.” Severus ngừng lại, đi đến trước một cái nhà thậm chí còn rách nát hơn so với mấy cái xung quanh, cúi đầu nhàn nhạt nói, “Nơi này là nhà em.”

“Uhm, nếu đến rồi, vậy sao không gõ cửa đi?” Ansel tò mò nhìn Severus, y không hiểu Severus đang nghĩ gì a. Nếu đã đến trước cửa nhà rồi, vậy tại sao không gõ cửa?

“Em về nhà rồi.” Severus không trả lời Ansel, chỉ nhàn nhạt nhắc lại một lần nữa.

Ansel gật gật đầu, không biết là y không biết thật hay đang làm bộ không biết, làm Severus tức phát điên, “Anh biết mà, cho nên em đi gõ cửa đi, nói ba mẹ ra mở cửa cho, không thì lấy chìa khóa mở cửa vào, đứng đây làm gì?”

Severus không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Ansel.

“Làm sao vậy? Trên mặt anh có cái gì dơ sao?” Ansel sờ sờ mặt mình xong giơ ra trước mặt nhìn, không có dính bùn hay cái gì mà.

“Không phải” Severus thu hồi ánh mắt của mình lại, trong lòng hơi rối rắm, “Em chỉ thấy bộ đồ anh mặc hơi kỳ quái mà thôi, còn có, em về nhà rồi, anh có thể đi được hay chưa?”

“Tại sao phải đi? Anh còn chưa gặp ba mẹ của Sev đâu. Còn có, bộ đồ anh mặc rất kỳ quái sao? Anh cảm thấy nó bình thường mà, so với mấy bộ bình thường ngoại trừ khác tên thì cũng đâu khác cái gì nữa đâu.” Ansel xoa cằm, nghiêm túc nói, bất quá bộ đồ y đang mặc thật sự không giống bộ tiểu Sev đang mặc, với lại y cũng hơi tò mò ba mẹ Sev ra sao.

Mặt Severus trầm xuống, nhìn Ansel một cái sau đó dứt khoát xoay người đi gõ cửa, “Không cần gọi em là Sev nhỏ, gọi em là Snape.”

“Sao thế, không cần nghiêm túc như vậy mà,” Ansel nhìn Severus đi gõ cửa, chính mình cũng đi theo, “Một đứa nhỏ là phải cười nhiều lên, không cần suốt ngày làm cái mặt như người lớn đó.”

Severus không phản ứng Ansel, chính xác hơn mà nói là cậu lười phản ứng với Ansel. Severus gõ lên cửa vài cái liền ngừng lại, im lặng đứng trước cửa chờ người mở.

Không lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng lớn, rồi cuối cùng biến mất, theo đó là một âm thanh ‘lách cách’ vang lên. Nhưng cửa chỉ mở ra chút xíu, đủ cho một người đi vào, một nữ nhân ló đầu ra bên ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Severus mới ngừng cảnh giác, “Sev, vào đi.”

Không đợi Severus đi vào trong nhà, Ansel liền rất có lễ phép mở miệng nói: “Chúc cô một ngày tốt lành, con là bạn mới của Severus, Ansel.”

Nghe được âm thanh, Eileen Prince mới nhìn về phía Ansel, sửng sốt nhìn nhìn bộ đồ trên người Ansel, thần sắc xuất hiện một tia cảnh giác, “Bạn của Sev?”

“Đúng vậy, con là bạn mới của Sev, Snape phu nhân.”Ansel cười tươi, nụ cười của y làm cho người ta không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng mà, một thân đồng phục của Hogwarts của Ansel đã làm Eileen Prince cảnh giác.

“Ở bên ngoài làm gì, để cho người khác biết hai người là quái vật sao?!!!” Ansel vừa nói xong, liền nghe từ trong phòng truyền ra một tiếng hét tức giận, cảnh giác trên mặt Eileen Prince biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng đau buồn.

“Sev, vào nhanh lên.” Eileen Prince cũng không chờ Severus và Ansel tạm biệt, ngay lập tức kéo Severus vào, khóa cửa lại, đem Ansel nhốt ở ngoài.

Ansel lẳng lặng đứng ngoài cửa, nghe âm thanh lách ca lách cách không chút bình thường nào trong nhà, nhẹ nhàng cười, “Ngươi bị người ta ghét bỏ rồi, haizzz.” Ansel nhẹ nhàng vuốt vuốt khoé mắt của mình, lầm bà lầm bầm, “Vẫn là đến trang viên của mình chút đi, nó giờ chắc dơ lắm, dù sao chủ nhân của nó cũng đã đi 1000 năm rồi mà. Mà chắc là Brett sẽ thu thập sạch sẽ nhỉ? Nhưng tiền đề là nó phải sống được 1000 năm đã. Bất quá, chắc phải có gia tinh khác đến chứ……”

Ansel đen mặt, xem ra không thể trực tiếp độn thổ vào trong trang viên được rồi, vẫn là nên độn thổ đến trước cửa trang viên, sau đó tự mình cuốc bộ vào thôi. Bằng không, y sợ là tro bụi bên trong có thể thay cho y một bộ đồ mới luôn mất. ( ý  là Ansel sợ mình bị bụi bao phủ ấy )

“Severus Snape, goodbye, sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi, sẽ không lâu đâu.” Ansel nham hiểm cười, cuối cùng biến mất trước cửa ngôi nhà.

Ansel độn thổ đến nơi, thiếu chút nữa là té đập mặt rồi. Y nội tâm rối rắm kéo cái mớ dây leo quấn trên chân mình xuống, dị thường buồn bực: “Lão sư thật là, sao có thể xây trang viên của mình ở đây chứ, mặc dù 1000 năm trước đây đúng là chỗ tốt thật, nhưng ít nhất thầy ấy cũng phải suy xét đến 1000 năm sau chứ, aaaaaaaa!!!”

Phát tiết hết mớ oán giận trong lòng xong, Ansel chậm rãi đi vào trang viên của mình, “Tuy rằng thật sự rất chán ghét lão sư không chịu suy xét đến 1000 năm sau, nhưng mà, lão sư, Al rất nhớ thầy.”

Nhớ rõ lúc ấy, khi y xuyên đến thân thể này, cái đầu tiên y nhìn thấy chính là một mảng phế tích cộng thêm cái thân thể y xuyên vào chỉ mới 7 tuổi, mà tiểu Ino lại cực kỳ hoảng sợ, tay nắm áo y, giương đôi mắt ngập nước mềm mại gọi y: “Anh ơi, anh ơi.”

Ansel thở dài, em trai mình thương yêu mấy năm, bây giờ lại bị ngăn cách bởi 1000 năm, không biết nhóc con kia thế nào, chỉ mong tiểu Ino có thể kế thừa được vinh quang của gia tộc, có lẽ, tiểu Ino một ngàn năm trước đã đem gia tộc phát triển càng ngày càng huy hoàng đi.

“Làm sao đây? Lâu vậy rồi vẫn chưa vào cửa trước của trang viên? Nó có thể không còn nữa hay không?”

HẾT CHƯƠNG 2

P/S: Cái tựa đề đấy, mình để giống bản gốc, tại chẳng biết dịch nó ra làm sao, nếu có ai biết nghĩa thì conment cho mình nhé.

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Daddy, đây là mommy!

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 1: Gặp Lại

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 1: Gặp Lại

“Daddy, con không muốn đến nhà trẻ, ô ô ô ………”

Hiện tại đang là chạng vạng, ở cửa siêu thị, người qua đường có thể nhìn thấy một tiểu thiên sứ tóc vàng đang nắm góc áo một thanh niên tóc vàng khác, tay còn lại nắm gấu teddy, vừa đi vừa thút tha thút thít nức nở biểu đạt chuyện mình không muốn đến nhà trẻ chút nào.

“Sco, ba nghĩ con đã hứa với ba.” Nam nhân quay người lại, ánh mắt xám tro có chút lãnh đạm, tuy nhiên quai hàm sắc bén cùng với làn da trắng sứ của y đã làm y trở nên nhu hoà hơn một ít.

“Con không thể thất hứa như vậy được.”

Scorpius ngửa đầu nhìn ba của bé, sau đó lấy tay lau mấy mảnh vụn bánh quy trên khoé miệng, uỷ khuất nhìn daddy của mình.

“Nhưng con hối hận, hơn nữa,  con ăn hết bánh quy gấu rồi, con không có tiền trả lại cho ba.”

Draco bị cái động tác không chút ưu nhã nào của con trai mình làm cho nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Khăn tay của con đâu?”

Scorpius cúi đầu xoay một vòng, rồi lại một vòng và rồi lại một vòng nữa, sau đó bẹp miệng, “Con không biết, daddy.”

“Đây là cái khăn thứ 108 của con rồi, con trai.” Draco muốn duỗi tay xoa đầu, rất tiếc y hiện tại không có tay nào rảnh.

Scorpius nhích lại gần ba mình, tay nhỏ ôm đùi y, uỷ khuất nỉ non.

“Con không muốn đến nhà trẻ.”

“Tại sao con không muốn đến nhà trẻ?” Draco thoả hiệp ngồi xuống, Scorpius ngước mặt lên nhìn y, khoé mắt hồng hồng của con trai làm y hơi đau lòng.

“Bởi vì mấy người đó sẽ không bay lên cao cao, cũng không có ai sẽ đột nhiên làm vỡ kính, con với bọn họ không giống nhau.” Scorpius hạ mắt, trên mi đọng lại một giọt nước mắt.

Draco im lặng. Sau khi trận chiến đó kết thúc, Malfoy tuy không bị giam vào Azkaban, những cái đám gia hoả của bộ phép thuật cũng đóng băng tài sản của bọn họ, sau đó không cho phép bọn họ bước chân vào thế giới phép thuật nữa.

May mắn, Malfoy trời sinh giảo hoạt, Lucius lấy tài sản ông đã tranh thủ chuyển dời đến Muggle giới lấy ra, hy vọng mang theo Draco và Scorpius đến Pháp, nhưng y không muốn, y nói Scorpius không thể ở trang viên Malfoy đã là một loại tiếc nuối, mà y chắc chắn sẽ có ngày đem tất cả mọi thứ của Malfoy đoạt về.

Thời điểm Lucius ở Azkaban đã làm cơ thể ông hư tổn rất nhiều, mà thời tiết ở Muggle Luân Đôn lại không thích hợp với ông ấy, cho nên Draco nói Narcissa mang theo ông đến Pháp, y và con trai lưu lại Anh.

Draco che dấu mình rất tốt, y không hề sử dụng phép thuật, cho nên cũng không cần lo lắng mình sẽ phạm vào một cái gì đó, mà Scorpius vô tội, thằng bé căn bản không thể khống chế được phép thuật của mình khi nào sẽ bạo động, bộ phép thuật cũng không đến tìm hai người bọn họ gây phiền toái, ba con hai người liền cứ như thế cùng nhau sống qua 3 năm.

“Đó là bởi vì con là phù thuỷ, không hề giống Muggle ngu xuẩn chút nào.” Draco thấp giọng nói.

Draco đã bắt đầu nói cho thằng bé biết sự thật về mình khi nó bắt đầu có nhận thức, hơn nữa, y còn cẩn thận dặn nó nhất định không được đem chuyện này nói cho người khác, mà Scorpius cũng rất thông minh và hiểu chuyện, ba năm nay bọn họ chưa gặp phải phiền phức gì bao giờ.

“Con không muốn xa ba, daddy.” Scorpius mềm mại nói. Ở phương diện chăm sóc bé, bé vẫn chưa thấy ai giỏi hơn ba của mình cả.

“Nếu con đến nhà trẻ ở đây, thì ở đó cũng chỉ có duy nhất một người ‘đặc biệt’ là con.” Bọn họ đem phép thuật của phù thuỷ gọi là đặc biệt, Draco đã từng nói với Scorpius, phép thuật của bọn họ là do Merlin ban phước, chỉ có đám Muggle ngu xuẩn mới coi nó là quỷ dữ.

Draco buông đồ trên tay xuống, y ôm con trai của mình, đôi môi mím chặt vẫn không thể ngăn cản được tiếc nuối trong lòng y.

Y muốn cho Scorpius những thứ tốt nhất, thế nhưng y hiện tịa chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cả.

“Cần giúp gì không?”

Một âm thanh trẻ tuổi vang lên, Draco cảnh giác nhìn đối phương, người sau bị ánh mắt của y làm cho co rúm một chút, thân hình cao lớn và gương mặt nhìn qua cứ như một tiểu bạch nhược thỏ vậy.

“Uhm, tôi chỉ là cảm thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ.” Nam nhân đó nói, sau đó lại xem xét hai cái túi mua hàng, “Con trai cậu hình như hơi buồn.”

Draco ôm Scorpius đứng lên, đỡ lấy mông nhỏ của con trai mình, nhấp nấp môi, “Nếu cậu nguyện ý.”

“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Nam nhân cười sang sảng, Draco nheo mắt nhìn cái tên trước mặt, không biết vì sao, y cảm thấy cái tên này quen quen.

Draco ôm Scorpius, nam nhân có chút ồn ào, nhưng y vẫn còn có thể chịu được, thẳng đến khi ba người vào trong một con hẻm nhỏ, nam nhân vẫn đang duy trì gương mặt tươi cười bỗng nhiên hỏi một câu.

“Malfoy tiên sinh, lâu rồi không gặp.”

Draco theo bản năng che chở con trai mình, tránh thoát một thần chú công kích đối phương quăng đến. Đồ đạc của y tán loạn trên mặt đát, Deaco lấy đũa phép ra, y cho Scorpius một cái Protego, nhưng y lại không có thời gian cho tự ếm cho mình một cái.

“Phanh!!!!”

Bức tường bị thần chú đánh trúc tróc nguyên một mảng xi măng xuống, Scorpius cắn cổ áo Draco, tay nhỏ gắt gao ôm chặt ba mình. Nó không nói lời nào, càng không khóc lóc, chỉ dũng cảm mở to mắt nhắc ba mình né tránh mấy câu thần chú đó.

“Sectumsempra!” Draco quăng thần chú ra, nhưng hiệu quả không tốt như y mong đợi, y chỉ có thể không ngừng né đòn, may mắn là thân thủ của y còn nhanh nhạy chán, y vẫn chưa hoàn toàn quên hết mấy kỹ năng y học được trong chiến tranh.

“Daddy, cẩn thận!!” Scorpius hoản sợ la lên.

Một tia sáng màu xanh loé lên, Draco mở to hai mắt nhìn không có thời gian làm gì, y chỉ còn cách dùng thân thể mình bảo vệ cho Scorpius.

“Phanh”

Đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, một tiếng thở dốc vang lên bên tai y, không đợi y phản ứng, y đã bị ai đó đè dưới thân, có đá vụn bay lại làm trần da y đó.

Y nghe được một thanh âm rất khó nghe, sau đó rất nhanh, người đó ếm cho y một cái Protego, sau đó xoay người lại quăng một thần chú rất cường đại vào cái người tấn công y.

“A!!!” Kẻ tấn công y kêu một tiếng, Draco xoay người lại, y bây giờ đang chật vật ngồi dưới đất, trong lòng ngực còn đang ôm chặt che chở con trai mình, thần sáng kia mím chặt môi, đôi mắt xanh lục nguy hiểm nheo lại.

“POTTER!” Draco kinh ngạc nói.

HẾT CHƯƠNG 1