[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[HP] Đồng Thoại (2) – Chương 17

EDITOR: THƯỢNG

BETA: HASU

-o0o-

Vào đêm cuối cùng, Angela nói tất cả những gì cô biết. Sự việc ban đầu thực ra rất đơn giản, nhưng đó lại là một âm mưu phản bội. Cô và Dean là thành viên của Arman Gatlin, và Cha Arman Gatlin là lãnh đạo của Giáo đình, ủng hộ chủ phái hòa bình, cùng tồn tại với các phù thủy. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là mặt ngoài của hắn. Mục tiêu thực sự của Cha Alman Gutlin là lấy lòng tin của các pháp sư nhân danh hòa bình, thu thập tri thức của họ, và sau đó đem những cái đó đi xóa sổ thế giới.

Angus Gallemore và Aubrey Baird được người lãnh đạo phe chiến tranh chính của Giáo đình, cha Cyril Gallemore cử đi. Cha Gutlin tỏ ra bất hòa bởi lý tưởng của họ trái ngược nhau và luôn có thái độ bất không chịu hợp tác với họ.

Bốn người họ là những người có phép thuật hiếm có ở Giáo đình, vì vậy họ được Giáo đình bí mật cử đến Hogwarts để thu thập thông tin về cho hội. Tuy nhiên, ngoài Angus Gellermore, tất cả những người còn lại đều chỉ là thanh thiếu niên. Họ không hiểu ân oán giữa Pháp sư và Muggles, họ chỉ muốn bảo vệ sự tốt đẹp hiện tại.

Đó là lý do tại sao những điều sau này đã xảy ra. Lý do sở dĩ khiến Aubrey Baird chọn tự tử là sự mâu thuẫn giữa tín ngưỡng và thứ cậu muốn bảo vệ. Cậu đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ những thứ ấy và đồng thời cũng dùng tính mạng của mình để tỏ lòng thành kính với tin ngưỡng của mình.

************************************************************

Ngày hôm sau, mặt trời ban mai vẫn còn từ từ dâng lên, ánh nắng ấm áp rực rỡ chiếu rọi khắp muôn nơi. Học sinh Hogwarts vẫn đến lớp như bình thường, vẫn cười đùa vui chơi như xưa.

Bên hồ nước đen, cô nàng tóc nâu lặng lẽ tựa vào gốc cây lớn bên sông, mặt trời chiếu những tia sáng len lỏi qua từng lớp lá xanh.

“Tại sao trò không vào lớp?”

“Em chỉ muốn đến đây xem trường Hogwarts một chút .” Cô nàng khẽ lắc đầu, sau đó cười nhạt, không phải nụ cười hoạt bát vui vẻ thường thấy trên gương mặt cô ngày xưa mà là nụ cười nhàn nhạt lộ ra sự yên tĩnh, cao quý và nhã nhặn.

“Đây sẽ mãi là nhà của trò, trò sẽ không đi đâu cả.” Salazar nhìn nữ tử dịu dàng và ôn hòa đang mỉm cười trước mặt anh, dừng lại và gọi tên cô, “Angela.”

“Em tin thầy, hiệu trưởng. Angela thích thầy, và luôn thích thầy.” Cô nàng tóc nâu quay sang bên và nhìn Salazar đứng bên cạnh, đôi mắt xám lặng lẽ nhìn Salazar. Rồi nói, “Thầy đã phát hiện ra, phải không? Em không phải là Angela Michel.”

Salazar không nhìn cô gái bên cạnh, mà vẫn nhìn hồ nước lấp lánh dưới ánh nắng trước mặt , trong đôi mắt đỏ tía mang những cảm xúc phức tạp. “Gọi ta là Salazar.

“Tại sao?” Cô nàng sửng sốt, cô sớm đoán được sự bình tĩnh của Salazar từ lâu, nhưng những lời sau đó khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, và cô theo phản xạ, đặt nghi vấn trong lòng.

“Tại sao trò lại muốn rời đi?” Salazar phớt lờ câu hỏi của cô nàng, nhưng lại bình đạm hỏi một câu khác.

“Cảm giác. Ngay khi em tỉnh dậy trong cơ thể này vào ngày đầu tiên, em không biết tại sao mình nhập vào Angela bằng cách nào sau khi chết.” Em không biết tại sao nó lại tồn tại ở đây, hay tại sao em lại rời đi.

Nghe những lời đó, Salazar cảm thấy nhói trong tim, điều mà hắn đã từng cảm thấy. Đó là——

Nỗi đau của sự ra đi..

Salazar đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, ấm áp mềm mại mang theo hơi ấm khiến người ta an tâm, cũng giống như người đó, cô vẫn luôn trong trí nhớ của hắn …

Cô nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Salazar, tầm nhìn của cô trở nên có chút mờ mịt vì sương mù không thể kiểm soát mà ngưng tụ trong mắt. “Salazar, em xin thầy một điều cuối cùng, được không?” Sau một lúc lâu, cô nói nhỏ.

“Ta sẽ giúp.”

“Haha.” Nghe câu trả lời của Salazar không chút do dự, cô mỉm cười, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. “Sao không hỏi em có chuyện gì?.” Cô nàng nói, và lấy ra một mặt dây chuyền từ cánh tay có màu khác với viên đá quý ở giữa mà cô ấy treo trên ngực.

Hai viên đá quý, một màu tím và một màu xanh lam, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lọi dưới ánh sáng mặt trời, sự lẫn lộn của màu tím và sự thuần khiết của màu xanh lam.

Khi cô nàng lấy mặt dây chuyền ra, lông mày của Salazar khẽ nhăn lại, cảm giác tồi tệ lan tràn trong lòng.

“Ta ở bên Angela gần mười năm. Có thể nói ta gián tiếp theo dõi đứa nhỏ này lớn lên. Có lẽ bởi vì đứa nhỏ này ở cùng ta từ nhỏ, nên sẽ không có do dự như Dean, bế tắc như Aubrey.” Ngay từ ban đầu, lựa chọn của cô ấy chính là Pháp sư. Tuy nhiên, Angela khác với Dean. Cô ấy chỉ là một người bình thường và cô ấy không có ma lực. “

“Cái gì!” Salazar nắm lấy tay cô không màng lễ nghi, như để xác nhận điều gì đó, đôi mắt đỏ tía của hắn gần như cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của cô nàng.

“Pháp lực đến từ linh hồn. Em chia pháp lực của mình thành hai phần và cất giữ chúng trong hai viên ngọc này. Đây là thành quả tốt nhất của em qua bao năm.” Cô nói đến đây, bất giác mang lên vài phần kiêu hãnh và tự hào.

Ngay cả Rowena cũng không thể làm được điều này? Có thể giúp Muggles sở hữu sức mạnh ma thuật, điều này quả thực là phi thường.

“Trò muốn chết sao !” Salazar thấp giọng gầm gừ, cảm xúc dâng trào trong phút chốc khiến hắn không thể kiềm chế.

“Dù sao cũng muốn biến mất. Nếu không, Angela sẽ không thể ở trở lại. Dù em có ở lại đây, cô ấy cũng sẽ không vui.” Cô nhẹ nhàng nhấc tay Salazar lên, môi nở một nụ cười điềm tĩnh khiến người ta say mê. “Thay vì để ma lực biến mất với mình, thà rằng để lại nó cho những người quan trọng với ta có khi lại là điều tốt.”

“Angela và Salazar là những người quan trọng nhất của em.” Những người quan trọng nhất. Cô vừa nói, nụ cười trên môi càng ngày càng dịu dàng khiến người ta say mê. 

Salazar cố nén lại cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, mở miệng, “ Trò có thể cho ta biết tên trò không?”.

Cô hơi nghiêng đầu, đặt tay lên má phải, im lặng trong vài giây rồi cười tinh nghịch, giơ một ngón tay trước mặt Salzar lắc lắc rồi cười nói, “ Angela Michel là em, trưởng nhà.”

Sau khi cô nói xong, cô đặt mặt dây chuyền vào tay Salazar, “Vẫn còn thiếu vài bùa chú bảo vệ. Em đoán đã quá muộn để hoàn thành nó, vì vậy em đành giao nó cho trưởng khoa. Anglela em cầu xin người.”

“Ừ” Salazar đồng ý theo bản năng.

Nhận được câu trả lời mong muốn, đôi mắt cô nàng lóe lên một tia giảo hoạt, cô nhanh chóng vươn tay ôm lấy Salazar đang cứng đờ vì hành động bất ngờ của cô. “ Cảm ơn.” Và, em yêu người, người em trai yêu quý của ta. Cô nói thầm trong lòng. 

Salazar im lặng ôm lại cô, ánh mặt trời xuyên qua lớp lá phủ lên người họ một vầng hào quang vàng nhạt.

Một lúc sau, cô rời khỏi vòng tay ấm áp của Salazar, nở nụ cười rạng rỡ, xoay người rời đi.

Salazar không nói lời nào, chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng cô nàng từng bước rời xa tầm mắt của mình. Vài giọt nước trong suốt từ từ chảy dài trên đôi má trắng nõn …

Chị Jennifer …

Làm sao em có thể không phát hiện ra pháp lực ấm áp quen thuộc ấy kia chứ…

Cho nên khi đó mới thuận theo cảm xúc  cứu Angela và Dean .

Salazar đấm vào thân cây, và một dòng màu đỏ tươi nhỏ xuống đầu ngón tay.

“Sala, đừng làm thế, ta sẽ ở bên em. Mãi mãi.” Godric đau khổ nắm tay Salazar, và hơi siết chặt đối phương vào vòng tay của mình.

“Ripter …”

“Ripter đã quay lại.” Godric nói, đưa một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng trong túi cho Salazar, “Ripter nhờ ta đưa nó cho em.”

“Đây là… dụng cụ quay ngược thời gian?” Salazar mờ mịt hỏi. Nếu phán đoán của hắn là đúng thì chiếc đồng hồ này không phải là chiếc đồng hồ quả quýt bình thường mà là dụng cụ thời gian cao cấp!

“Ừ, Ripter nói cái này là do em ở tương lại tặng cho hắn.”

“ Du hành thời gian ?”

“Đúng vậy, Ripter đã sử dụng nó để trở lại một nghìn năm quá khứ. Đúng rồi, Ripter không phải Ripter. Hắn nói hắn tên Harry, Harry Potter.”

Harry Potter, Ripter Yula. Một cách đặt tên nực cười như vậy, thực sự là hắn nghĩ ra nó sao?” Salazar trêu chọc Harry không thương tiếc.

“Đúng vậy, tên khốn đó đã không nói gì với chúng ta cho đến tận phút cuối, lần sau gặp lại nhất định phải trả thù hắn cho đã đời.” Godric mỉm cười nói đùa, hùa theo người yêu tính kế trả thù bạn tốt của họ. “Hẹn gặp lại.” Cảm xúc sẽ không tan biến dù cho người có rời đi, chúng sẽ luôn khắc sâu trong tim và trong kí ức của chúng ta.

“Em tin tưởng anh.” Sau lưng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Salazar khóe miệng nở nụ cười nhẹ, hắn nhẹ nhàng nói, mệt mỏi nhắm mắt lại, an tâm giao trọng lượng của mình ngã về người phía sau. 

Cảm ơn ngươi, Godric.

Và, em yêu anh.

Grow old along with me, the best is yet to be.

( —— nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc răng long. )

***************************************************

Ngàn năm sau, một tia sáng vàng chói lọi lóe lên trong phòng ngủ của tộc trưởng trang viên Malfoy, tộc trưởng Malfoy đang ngồi trên ghế bành vội vàng đứng dậy ôm lấy bóng dáng vừa xuất hiện sau ánh đèn vàng. Cảm giác quen thuộc trở lại trong vòng tay cậu, gia trưởng trẻ tuổi Malfoy không khỏi nở một nụ cười ấm áp.

“Em về rồi, Draco.” Harry ôm chặt lấy người tình đã lâu ngày xa cách của mình, và đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của hắn rơi lệ.

“Anh yêu em.” Draco hôn lên đôi môi mềm mại của Harry và thì thầm thứ lời nói yêu thương đơn giản nhất.

Nghe vậy, Harry mỉm cười, dùng tay kéo cổ Draco, đặt đầu lại lên môi đối phương, giữa môi răng cậu đáp: “Em cũng vậy.”

Ta đã trải qua bao năm tháng chông gai, qua dòng song đục ngầu, thân người đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng được trở về trong vòng tay anh.

Bảo bối, anh yêu em.

TOÀN VĂN HOÀN

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[HP] Đồng Thoại (2) – Chương 16

EDITOR: THƯỢNG

BETA: HASU

-o0o-

“Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích, Gallermore.” Một giọng nói vô cảm phát ra sau cái cây đằng sau Angus Gallermore mang theo sát khí lạnh băng.

Giọng nói đột ngột khiến Angus và Dean sững sờ. Sự trầm mặc lan tỏa trong tích tắc.

“Không biết ngài Gallemore có sẵn sàng cho tôi một lời giải thích thỏa đáng được hay không?” Salazar mỉa mai nhìn Angus, đôi mắt đỏ tía đầy tức giận khi bị lừa dối.

Khuôn mặt tái nhợt của Dean càng tái nhợt hơn khi đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Salazar và Godric, cậu nhóc cúi đầu xuống, tóc mái dài xõa xuống che đi đôi mắt và che cả cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong cậu nhóc.

Ánh mắt của Godric khác với Salazar. Ngay từ đầu anh đã dồn hết sự chú ý vào Dean, có lẽ vì anh ấy biết rằng Salazar chắc chắn sẽ coi chừng chặt chẽ Angus, có lẽ là bởi anh biết người yêu mình hiếm khi lừa mình dối người, không muốn tin những chuyện xảy ra trước đó liên quan tới đứa nhóc mà bọn họ yêu thương này, cũng không muốn tin rằng một đứa trẻ như vậy… sẽ là một tên phản bội. Một kẻ phản bội.

Godric cười khổ, đôi mắt xanh biếc của anh không còn trong sáng như trước mà ảm đạm, không chút ánh sáng. Những ngón tay lạnh lẽo siết chặt cây gậy phép.

“Giải thích?” Angus dường như nghe thấy một vài câu nói hài hước, liền cười haha, trong tiếng cười mang theo vẻ khinh thường và châm biếm sâu sắc. Khuôn mặt đẹp trai ban đầu với vẻ mặt hiền lành và khiêm tốn ngày xưa bây giờ hoàn toàn trái ngược, trở nên dữ tợn. “Salazar Slytherin, không ngờ ngươi lại có lúc như vậy! Đại danh thủ lĩnh đứng đầu bọn Pháp sư hóa ra cũng chỉ thế này!”

Salazar lạnh nhạt nhìn nụ cười gần như gớm ghiếc của Angus lúc này, không nói lời nào. Anh đang đợi câu trả lời của người khác, một câu hỏi nhưng lại là hỏi hai người. Cả bốn người có mặt đều hiểu.

“Xin lỗi, giáo sư Slytherin, viện trưởng.” Cậu nhóc trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn. “Aubrey Baird là do em …” giết.

“Ngươi đang nói dối, Dean.” Salazar nhìn Dean đang đứng sau lưng Angus, và vô cảm cắt ngang lời cậu nhóc. Với một sự chắc chắn khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên.

“Sala …” Godric sửng sốt khi nghe điều này, nhưng sự thật đã rõ ràng … Tại sao Salazar lại chắc chắn rằng Aubrey Baird không bị giết bởi Dean? !

“Aubrey Baird cũng là một thành viên của Giáo đình. Ngươi biết rõ điều này, phải không? Gallermore. Aubrey Baird là một đứa trẻ được Cyril Gallermore nhận nuôi.”

“Ngươi… đã biết lâu rồi?” Nghe được câu nói này, Angus vốn dĩ tỏ vẻ khinh thường, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của hắn. Với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, Angus có cảm tưởng rằng người trước mặt mình đã biết hết tất cả …

Chẳng lẽ là? Godric nhìn Salazar như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, và sau đó nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia. Mọi thứ trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Salazar không hoàn toàn chắc chắn, hắn chỉ đang đánh cược. Đánh cược để kẻ giết người nói ra sự thật. Con dao găm cắm trong bụng của Aubrey Baird có khắc dấu của Giáo đình, nhưng điểm khác biệt là tay cầm của con dao găm cũng được khắc hình mạn đà la. Bản khắc của mạn đà la đại diện cho Cyril Gallemore ở Giáo đình.

“Ngươi nói đúng, Salazar Slytherin.” Angus liếc nhìn Salazar, người vẫn đang bình tĩnh, ánh mắt trở nên cay độc, chế nhạo, rồi tiếp tục tự nói, “Nhưng , Aubrey Baird … sự thật là đệ tử đáng tự hào của ngươi đã giết nó, Dean Michel là … “

“Ngươi nói bậy!” Trong trẻo giọng nữ cắt ngang lời nói tiếp theo của Angus.

“Ha hả, đêm nay thật là náo nhiệt.” Angus cười như không cười nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện của Angela Michel và Ripper.

“Anh đã giết Aubrey! Angus Gallermore, tên điên!”

“Một tên điên?! Haha, ta là một kẻ điên. Còn ngươi thì sao? Aubrey Baird, bị ngươi đuổi tới chết, không phải ta! Đồ hèn hạ.” Angus khinh thường nói.

“Angela.” Godric, người chưa nói câu nào, đột nhiên nhẹ giọng nói, mái tóc vàng trông mờ nhạt trên nền đêm đen. Thật ra, anh và Salazar đã phát hiện ra Angela và Ripper ẩn náu ở phía bên kia trước đó, nhưng họ không vạch trần ra. Bây giờ anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã sống nhiều năm như vậy cũng coi như uổng phí.

 Tờ giấy đó không phải của Dean Michele, mà là của em gái cậu — Angela Michelle.

Về nguyên nhân tại sao, nó có lẽ là tất cả những gì họ nghe thấy bây giờ.

“Giáo sư Godric…”

“Những gì bọn ta muốn không phải là lời xin lỗi.”

 Những gì bọn ta muốn là sự thật.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nữ tử tóc nâu mím môi từ từ tiết lộ sự thật “Aubrey đã tự sát. Cậu ấy đã chết dưới lời nguyền Avada của chính mình”.

“Hừm!” Angus khinh khỉnh khịt mũi khi nghe cô nhóc kể nguyên nhân cái chết thực sự của cậu bé. Ngay sau khi mọi người nghe được sự thật, một luồng sáng xanh nhanh chóng phóng ra từ cây gậy phép của hắn ta, tới Salazar …

“Thực sự là ngu ngốc.” Salazar châm chọc nhìn Angus nhất thời không thể ngờ bụng mình trong nháy mắt bị thương.

“Haha, ngươi thật xứng làm thủ lĩnh hắc đạo, thật sự rất lợi hại.” Angus thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong bụng chảy ra.

 “Nhưng ta vẫn thắng.”

“Dean!” Angela kêu lên, ôm lấy thân ảnh anh trai đang dần ngã xuống.

“Có chuyện gì vậy ?!” Godric mau chóng chạy đến Angela cùng Ripute xem xét Dean đã ngã vào vòng tay của Angela.

“Chết tiệt!” Godric nguyền rủa. Một con dao găm giống như con dao găm vào bụng Aubrey Baird giờ đã găm vào ngực Dean. Mục tiêu của Angus ngay từ đầu không phải là Salazar, mà là Angela.

“Thích xen vào chuyện người khác, nó đáng bị như vậy!” Angus cười ác độc nói. “Angela Michel, ta muốn chôn ngươi cùng Aubrey.”

“Nói cho ta rõ ràng!” Salazar giẫm lên bụng Angus đầy tức giận, sát khí lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt đỏ tía.

Angus đau đớn vật vã thở ra, chật vật vặn vẹo trên mặt đất, thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng cười quái dị.

“Cái tên ngu ngốc kia bởi vì bị các ngươi làm cho động tâm, vọng tưởng phản bội chúng ta, hắn đáng chết, đáng chết. Mà nữ nhân kia, ta chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng vì nữ nhân kia vứt bỏ ta! Hắn chết cũng không đủ. Ha ha…. Ha ha……” . Tiếng cười vào ban đêm yên tĩnh vang vọng thật chói tai.

Salazar kinh tởm liếc nhìn tên đàn ông vẫn đang cười khuẩy, trong miệng niệm một tiếng, người đàn ông dưới chân không còn phát ra tiếng động nữa.

Mạn đà la đỏ tượng trưng cho tình yêu đẫm máu.

Aubrey Baird chết vì lời nguyền giết chóc của chính mình, và con dao găm là kiệt tác của người đàn ông đã chết này.

Tình yêu méo mó.

HẾT CHƯƠNG 16

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[HP] Đồng Thoại (2) – Chương 15

EDITOR: THƯỢNG

BETA: HASU

-o0o-

“Dean, đợi lát nữa sau giờ học thay ta nấu ăn nhé. Ta có tài liệu cần làm trong văn phòng của mình.” Helga gọi lại Dean, người đang chuẩn bị chơi đấu vật với đồng bạn của mình.

Dean Michel và em gái cậu, Angela Michel là những đứa trẻ được Salazar và Godric nhận về sau khi thành lập trường Hogwarts. Cách đây vài năm, trên đường đi ngang qua một ngôi làng, dân làng và một vài tên giáo đình định thiêu chết hai anh em, Godric và Salazar đã giải cứu họ. Sau khi biết rằng cha mẹ của họ đã qua đời, cả hai đã đưa họ về Hogwarts. Nhưng thật tình cờ, Dean và Angela lần lượt vào Slytherin và Gryffindor.

Rowena và Helga từng trêu rằng đây là số phận giữa bốn người họ, nếu không họ đã vào hai nhà Slytherin và Gryffindor thay vì Ravenclaw và Hufflepuff.

“Được rồi, Giáo sư Hufflepuff.” Dean cười đáp.

Helga mỉm cười bước tới và xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Dean. Trong vài năm qua, cô nhận ra đứa nhóc này và em gái cậu đều rất thông minh và xuất sắc, nhưng Angela lại đặc biệt có tài trong ma thuật hắc ám. Và Dean rất quan tâm đến độc dược, chỉ trong vòng 4 năm, cậu đã có thể tự mình pha chế được rất nhiều loại độc dược phức tạp.

“Dì Helga … cháu …” Cảm nhận được nhiệt độ từ trên đầu truyền đến, Dean vô thức dùng xưng hô thân mật gọi Helga.

“Ừ? Có chuyện gì vậy?” Helga nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ trước mặt vừa gọi tên mình, trong giọng nói mang theo sự bao dung, chiều chuộng của trưởng bối đối với vãn bối.

Sau vài giây im lặng, Dean nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu, dì Helga.” Chỉ là thực sự rất vui khi được gặp dì. Cậu nhóc vừa nói vừa khẽ nhíu mi để che đi cảm xúc đang trào dâng nơi khóe mắt không kìm chế được.

“Được rồi, chúng ta vào lớp đi. Nếu không, giáo sư Gale sẽ đến chỗ ta đòi trò mất.” Thấy cậu nhóc trước mặt đang ngẩn ngơ, cô thích thú sờ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, thay đổi chủ đề.

Làn gió lướt qua hành lang rộng, mang theo hương cỏ và nắng, thổi nhẹ mái tóc nâu của Dean như một đứa trẻ nghịch ngợm, và những góc áo choàng bên dưới bay lên tạo thành những vòng tròn bất thường. Helga mỉm cười nhìn hai học viên biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Vào buổi chiều ngày hôm nay, Helga mãi cho đến nhiều năm sau vẫn còn nhớ rất rõ, nụ cười mà đứa trẻ tên Dean Michelle này đã để lại cho cô trước khi rời đi cùng người đồng bạn —— kiên định, sáng như ánh sáng mặt trời.

Cũng chính vào buổi chiều ngày hôm nay, Helga đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu đứa trẻ đáng tự hào nhất của họ …

******************************************************

“Godric.” Salazar mặt vô cảm đưa cho Godric một tờ giấy bạc.

“Chuyện gì vậy, Sala?” Godric hơi nghi ngờ kết quả Salazar đưa qua tờ giấy.

“Em biết tất cả sự thật. Nửa đêm mọi người đợi em bên rừng cấm.” Trên tờ giấy da hơi ố vàng, dòng chữ đen rõ ràng, súc tích.

“Đây …” là chữ viết tay của Dean. Godric dừng lại, nhìn vẻ mặt phức tạp của Salazar, nhưng cuối cùng không nói hết những lời còn lại.

Không phải không muốn mà là đã không cần thiết nữa.

Đối phương không hề che giấu, mà họ sẽ tuyệt đối không thừa nhận lỗi lầm của mình!

“Đi thôi, Godric.” Salazar đứng dậy, đem một bộ quần áo khoác lên bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh.

Godric cau mày, bất giác nắm chặt thanh kiếm Gryffindor đã mang theo bên mình. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng anh.

Cười khổ uống hết nước lạnh còn sót lại trong cốc trên bàn, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng vào dạ dày, lạnh vô cùng.

Salazar và Godric lần lượt sử dụng một câu thần chú, rồi rời khỏi căn hầm đi về phía Rừng Cấm.

Đúng vậy, đi thôi. Lý trí nói với họ rằng họ nên tăng tốc và nhanh lên ngay bây giờ, nhưng nỗi lo lắng trong lòng họ cứ dồn dập, khiến họ phải giảm tốc độ.

Trong đêm đen, Rừng Cấm mờ ảo hiện ra trước mặt Salazar và Godric, vầng trăng sáng lặng lẽ ló ra khỏi những tầng mây, mang đến cho thế giới một màn đêm sáng tỏ.

“Dean Michel, ngươi muốn làm cái quái gì thế này! Ngươi đã quên mình là ai rồi sao?” Một giọng nói cố ý hạ thấp từ phía trước truyền đến, rõ ràng là đang tức giận.

Không có cách âm chú? Sao có thể như thế được? Salazar và Godric nhìn nhau đầy ẩn ý, cuộc trò chuyện này rõ ràng không nên công khai. Chẳng tốt đẹp gì nếu ở trong rừng cấm vào lúc nửa đêm? Như vậy…

Chắc chắn là có người phá hủy cách bùa chú cách âm. Ngoài ra, giọng nói đó ——

Angus Gale. Giáo sư của họ về kỹ năng chiến đấu gần.

Salazar và Godric từ từ tiếp cận Angus Gale và Dean.

“Chuyện này không liên quan gì đến thầy đúng không? Giáo sư Angus Gale. Không, Angus Galemore.” Dean bình tĩnh đối mặt với giáo sư cận chiến của mình, giọng điệu lạnh lùng không một chút cảm xúc.

Gallemore! Salazar và Godric đều ngạc nhiên. Họ đều biết tên này.

Cyril Gallemore. Một trong những linh mục của Giáo đình, thủ lĩnh của phe chủ chiến.

“Dean Michel! Ngươi muốn phản bội sao?!” Nhìn cậu bé mắt nâu trước mặt bình tĩnh gọi tên thật của hắn, Angus Gallermore hỏi với vẻ mặt hung dữ.

“Haha, ta nghĩ ngươi hình như hiểu lầm chuyện gì đó? Ta chưa bao giờ trung thành với Cha Cyril Gallermore.” Dean cười chế giễu như thể cậu vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười. Kính ngữ trong lời nói ấy hàm chứa sự khinh thường sâu sắc.

“Ngươi! Đừng quên, Cha Aalman Gatlin cũng là một thành viên của Giáo đình.”

“À thế à?” Dean thay đổi biểu cảm, bỡn cợt nhìn Angus Gellermore đang giận dữ trước mặt mình.

“À thế làm sao mà à?” Angus Gellermore cười như thể nghe một trò đùa, “Hắn cũng là thành viên của Giáo đình, Dean Michel. Đối với họ, ngươi là một kẻ phản bội! “

Kẻ phản bội. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Dean lập tức tái đi, đôi mắt nâu hiện lên vẻ buồn bã. Tất nhiên, chỉ trong chốc lát, mọi cảm xúc đều bị ẩn sâu trong mắt cậu.

“Bây giờ, Angus Gallermore, chúng ta căn bản không giống nhau.” Dean nỉ non nói một câu.

Sau khi nghe được câu trả lời này, Angus Gellermore cười đắc thắng, “Dean Michel, ngươi không là gì cả. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, đừng cản trở ta! Nếu không, Aubrey Bayer chính là kết cục của ngươi. “

Angus Gellermore cúi đầu liếc mắt nhìn Dean, buông ra một câu liền muốn rời đi. Nhưng khi hắn vừa bước một bước, một giọng nói lạnh lùng chen ngang hắn.

“Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích, Gallermore.” Một giọng nói vô cảm phát ra sau cái cây đằng sau Angus Gallermore mang theo sát khí lạnh băng.

HẾT CHƯƠNG 15

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[HP] Đồng Thoại (2) – Chương 14

EDITOR: THƯỢNG

BETA: HASU

-o0o-

“Anh cho rằng như vậy là kết thúc sao?” Trong bóng tối, giọng nữ thanh lãnh vang lên vô cùng rõ ràng. Nhưng cách âm chú khiến cho chủ nhân giọng nói ấy và một khác ẩn trong bóng tối nghe thấy.

“Tại sao không?”

“Anh và tôi đều biết chuyện, không phải sao? Anh trai yêu quý.”

“Không, mọi chuyện sẽ kết thúc.” Giọng nam dịu dàng khác hẳn với vẻ lạnh lùng của nữ nhân, trong giọng nói đều đều và nhẹ nhàng có một chút kiên định không thể nghi ngờ.

“Ha ha, tôi đây chống mắt lên xem.” Cô nàng nhìn nam nhân quay lưng về phía mình, trên môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nó không có vẻ là giả dối, cũng không có vẻ là chế giễu, nhưng có một chút chân thành.

Sau đó, cô nàng gỡ bỏ bùa cách âm chú, quay người liếc nhìn hành lang tối tăm phía sau rồi bỏ đi.

“Hắn đã phát hiện ra ngươi rồi.” Một giọng nam có vài ý … vô cùng … vui sướng khi có người gặp họa vang lên từ phía sau cậu bé đang nấp sau một bức tường đá nhô ra trên hành lang dài.

“Rui … Giáo sư Putt …”

Ripter thích thú nhìn cậu bé tóc đen khác với vẻ chững chạc và điềm tĩnh thường thấy trước các bạn học và giáo sư. Cái nhìn hơi giật mình và đôi mắt nâu hơi mở to khiến nhóc hoàn toàn giống với hình ảnh một học viên bị giáo sư bắt quả tang.

“Đi chơi đêm không phải là điều mà một học sinh ngoan nên làm, Zabini, trò nên về phòng đi.”

“Xin lỗi, Giáo sư. Em … Thầy …” Thầy đến khi nào? Ravia Zabini băn khoăn ngước nhìn giáo sư môn Chống Ma thuật Hắc, vô tình chạm vào đôi mắt xanh ngọc điềm tĩnh của hắn, cậu nhóc biết giáo sư đã biết chuyện gì xảy ra tối nay, mọi thứ, thậm chí nhiều hơn nữa.

“Trở về đi, việc đêm nay đừng nói cho người khác biết.”

“Vâng, thưa Giáo sư.” Ravia thành thật trả lời, với giọng điệu mang sự chán nản hiếm thấy.

“Ồ, đúng rồi. Đi chơi đêm, Slytherin trừ 5 điểm.”

 Ripter “sung sướng” nói thêm như thể chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xanh như ngọc nhìn thấy Lavia vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi, khóe miệng mang vài tia ý cười.

 “Giáo sư, thật là ….” Lavia giận dỗi lẩm bẩm rồi nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc bóng dáng đã khuất vào bóng tối.

“Trò ấy đi rồi, trò có thể ra ngoài được không?”

 Thấy Ravia đã đi xa, Ripter cố nén cười, vẫy tay và niệm lại cách âm chú, quay lại nói nhẹ nhàng với khoảng không phía sau.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ bên cạnh , ánh trăng thưa thớt mang theo vài tia quang mang soi sáng hành lang tối tăm, Ripter yên lặng nhìn nơi vắng vẻ lộ ra thân ảnh mảnh mai.

“Một câu thần chú rất hay.” Ripter dựa vào tường sang một bên và nhếch môi khen ngợi.

“Rất vinh hạnh, giáo sư Ripter.” Giọng nữ lạnh lùng mỉm cười, như thể cô ấy là những học viên thực sự hạnh phúc khi được giáo sư khen ngợi.

“Angela Michelle, Dean có thể đảm bảo điều đó. Còn trò thì sao?” Ripter xoay nhẹ cây gậy phép mà anh tạo thành một vòng tròn, và chỉ thẳng vào nữ nhân trước mặt.

“Nếu, em nói có thể. Thì ngài sẽ tin sao?”

“Ta tin.”

Khi Angela nghe câu trả lời ngắn gọn và mạnh mẽ của giáo sư, đôi mắt xám hiện lên một tia kinh ngạc, bất giác nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc của Ripter, không có sự nghi ngờ như dự đoán, chỉ có sự tín nhiệm cùng vài sự giảo hoạt.

“Em hứa.” Angela cắn môi, im lặng trong vài giây, và chậm rãi nói ra lời hứa của mình.

“Muộn rồi, về đi. Đừng làm hắn lo lắng.” Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Ripter nhắc nhở nữ nhân bên cạnh rồi rời đi.

Ripter không quay trở lại văn phòng để tận hưởng giấc ngủ của mình vào nửa cuối đêm, mà đi thẳng đến Tháp Thiên văn qua đường hầm bí mật.

Đứng trên Tháp Thiên văn, Ripter mặc kệ để gió lạnh lùa đến, một nụ cười chế giễu nở ra từ khóe miệng. “Angela Michel.” Lẩm bẩm tên của cô gái Slytherin, nụ cười trên miệng Ripter càng sâu. Hắn thực sự không tin một chữ nào.

Nếu không tình cờ nhìn thấy mặt dây chuyền, thì căn bản không hề tin tưởng đứa trẻ đó một chút nào.

Ravia Zabini không biết bọn họ nói gì. Tuy nhiên, sử dụng một số thủ thuật đơn phương để phá vỡ bùa cách âm chú, hắn đã đứng đó sớm hơn và nghe rõ ràng——

“Không sai, Aubrey Barid là do ta giết”.

Aubrey Baird, học sinh chết trong rừng cấm.

Và câu này đến từ Dean Michel, anh trai của Angela Michel

Ripter đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Hắn không còn là Gryffindor nhiệt huyết, can đảm, đáng tin cậy nữa. Thời gian và chiến tranh đã bào mòn lý tưởng và làm cạn kiệt nhiệt huyết của hắn.

Hắn lớn lên trong chiến tranh, nhưng cũng đánh mất con người thật của mình. Đều không phải tự nguyện, nhưng ở thời đại tàn khốc này, khiến hắn cũng không thể dễ dàng giao phó lòng tin cho ai hết.

Hắn chưa bao giờ tin vào Angela Michel, hắn chỉ tin vào chủ nhân của mặt dây chuyền. Hắn không hề biết rõ ràng chuyện đó, Godric nói rằng đó là chấn thương của Salazar. Hắn chỉ biết rằng chủ nhân của mặt dây chuyền sẽ không bao giờ phản bội họ, không hơn không kém.

Ripter vẫn đang dựa vào bức tường đá lạnh lẽo như vậy, thân thể hắn đã trở nên lạnh lẽo vì gió lạnh không ngừng thổi qua, phía đông dần dần lộ ra ánh sáng đỏ cam. Một đêm không ngủ.

Ánh bình minh xua tan màn đêm, ánh sáng trở lại thế giới. Một ngày mới đầy hy vọng nhưng đồng thời cũng đầy những điều khó ngờ.

Đêm nay, đã được định mệnh an bài là một đêm không ngủ. Có quá nhiều âm mưu và bí mật ẩn trong màn đêm hắc ám.

Ripter không biết liệu mình có nên kể cho Salazar mọi chuyện về đêm nay, hay nói với họ những gì hắn biết hoặc đoán. Hắn sợ, sợ khi nói ra những điều không nên nói, sợ lịch sử vô tình thay đổi. Đó sẽ là một cái giá không thể ngờ được.

Chỉ là hắn không hiểu, hắn thực sự là một phần của lịch sử. Sự chán nản của hắn lúc này có lẽ đã sớm nằm trong vận mệnh rồi.

Du hành thời gian, một ma pháp bị cấm bởi Luật Lệnh của Bộ Pháp thuật. Nhiều Pháp sư cho rằng vốn dĩ  luật này là để bảo vệ thời gian, nhưng họ không biết rằng thứ mà họ cố bảo vệ lại chỉ là bản thân họ.

Nếu một pháp sư vi phạm Luật Lệnh trở về quá khứ hoặc đi tới tương lại, có ý đồ thay đổi vận mệnh, cái giá phải trả là thứ không phải chỉ là sinh mệnh bình thường có thể bù đắp được.

Ngàn năm sau, khi Salazar và Godric lần đầu tiên đứng trước mặt anh, câu đầu tiên của Salazar là “Anh không sai.” Câu thứ hai là “Lần đầu gặp mặt, đây là Salazar Slytherin. ” Nụ cười trên môi của người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng và chân thực, và ánh sáng rực rỡ hấp dẫn chảy qua đôi mắt đỏ tía của anh ta. Người đàn ông tóc vàng bên cạnh mỉm cười cởi mở và tự tin, nhìn xung quanh một cách thích thú.

Lúc đó, hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự bỡ ngỡ khi nhìn thấy người sáng lập huyền thoại, đến nỗi hắn không nhận thấy sự khác lạ của hai người ấy khi nói chuyện với mình trái ngược với những người khác, thân thuộc và bao dung, giống như những người bạn đã lâu không gặp.

Nhiều năm sau, Ripter không ngừng hồi tưởng lại, nếu lúc đó anh mẫn cảm và bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã khác xưa …

Chỉ tiếc, thế giới này, trước nay đều không có nếu…….

HẾT CHƯƠNG 14