[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu – Chương 7 (HOÀN)

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

“Vậy cô nghĩ như thế nào?” Con dao kim loại đặt trên dĩa phát ra một âm thanh sắc lạnh chói tai, gã trai tóc vàng bên cạnh cau mày nhìn cô một cái.

Chương trình học dài lê thê buổi chiều đã kết thúc, bữa tối dưới tà dương ảm đạm cũng tới lúc. Pansy tỏ vẻ bản thân thất lễ nhưng không xin lỗi rồi tiếp tục ăn bữa tối của mình.

“Giả dụ, Draco, cậu ta quyết định tới điểm hẹn, vậy cậu chuẩn bị nói với cậu ta những gì? Và cậu muốn nói điều gì?” Pansy tiếp tục nói, “Nói tất cả đều là hiểu lầm, tất cả đều là một trò đùa, cậu chỉ muốn xem xem Cứu Thế Chủ có bao nhiêu ngây thơ, những ám chỉ đó đều là chơi đùa, hay là muốn tìm lý do để quang minh chính đại để thành thật.”

“Vậy ra buổi chiều cô vẫn luôn dong dài lải nhải là do muốn hỏi tôi và Potter đã xảy ra chuyện gì à?” Âm cuối của Draco hơi cao lên, gã cầm lấy ly nước chanh lắc lắc, ánh mắt không khống chế chạy theo sự chuyển động của ly nước, “Cô khuyên tôi tìm em ấy nói chuyện, và giờ để lại mối rắc rối cho tôi.”

“Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.” Gã nhấp một ngụm nước chanh, ánh mắt mờ mịt tan rã, ánh nến trên đỉnh đầu đung qua đưa lại.

“Lại giống như biết rõ mọi chuyện.” Gã lại nói.

Âm cuối đồng hồ biến mắt ở cuối dãy mây phấn hồng pha thêm chút cam, Harry quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền cảm nhận được được một tia sắc lạnh theo gió đâm thẳng vào yết hầu.

Mắt thường cũng có thể thấy được, sắc trời đã bắt đầu trở tối.

Bữa tối hôm nay thoạt nhìn trông có vẻ khó nuốt, Harry trở miếng khoai tây trên dĩa, cảm giác mùi hương của đồ ăn và ánh nến lay động giao hòa nhau tạo ra một làn sóng nhiệt ấm, làn nhiệt kia ào ào hòa với tiếng ăn uống, vang vọng ầm ĩ bên tai, cuối cùng trầm ổn hóa đám mây âm u ở đáy tim.

“Ron và tớ định đi tới thư viện một chuyến trước khi về phòng.” Hermione nói, “Harry, Harry, bồ lại thất thần nữa, bồ gần đây vẫn luôn tự ngốc như vậy, vậy tớ lặp lại lần nữa, buổi tối trước khi về phòng bọn tớ định đi thư viện để mượn vài cuốn sách ma dược, bồ muốn đi không?”

“Tớ có chuyện vào tối nay…” Harry nhìn nhìn ngón tay của bản thân, “Ý tớ là tớ có lẽ sẽ về ngay, hôm nay tớ không muốn ăn cho lắm, nên tớ nghĩ tớ sẽ về sớm… làm gì đó, ngủ một giấc chẳng hạn.”

Chân mày Hermione cau lại, lúc này Neville mở miệng, “Chúng ta có thể đi cùng nhau, Harry.”

“Không không không.” Harry cự tuyệt, “Tớ nghĩ tớ sẽ đi dạo gì đó, một mình tớ thôi, đúng vậy Hermione, bồ đừng nghi ngờ… Gần đây có chút… Không phải! Ginny! Không phải! Tớ không có hẹn hò với Malfoy!”

Tiếng cười ha ha ha của cô nàng tóc đỏ thoáng chốc thu hút sự chú ý của khá nhiều người, Harry cúi đầu nhịn không được âm thầm trừng mắt cảnh cáo Ginny, sau đó hung hăng chọc nát dĩa khoai tây.

Tại sao ai cũng cho là bọn họ đang yêu đương, dù rằng cả hai người đều chưa công khai hay thừa nhận, không phải sao? Tất cả chỉ là tin đồn! Em đang nghĩ về con hạc giấy được làm bằng tờ giấy bạc khi nãy, đó là lần đầu tiên Draco mời em. Tuy rằng nhìn qua rất giống chơi đùa, nhưng gã có muôn vàn những trò đùa vui hay các loại quấy rối, em lại không dám tự cho là đúng suy diễn lung tung, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì sự lúng túng này, giống như việc vô trách nhiệm thả thính lung tung.

Nhưng nhỡ đâu nó là thật? Nếu đó là thật sự muốn mời em nói chuyện đàng hoàng? Cả hai không phải vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để thảo luận biện pháp giải quyết những việc kia sao? Cho nên em định nhân lúc đi bộ sau bữa tối sẽ ghé qua Tháp Chiêm Tinh xem một chút, lỡ như đó không phải trêu đùa thì sao? Lỡ như bọn họ thật sự có thể ngồi nói chuyện cùng nhau thật tốt thì sao? Nếu bỏ lỡ lần này thì còn lần sau không?

Harry nghĩ một chút thì tự nhiên cảm thấy đúng, em đẩy dĩa ăn sang một bên, làm lơ những ánh nhìn chăm chú đặt trên người em, lôi tờ giấy nhỏ kia ra nhìn lần nữa, muốn xác định xem những ký tự trên giấy có hay không biến thành: Potter, cậu bị lừa rồi! hay là Đại ngu ngốc Potter hay đại loại vậy.

“Mình sẽ cùng cậu ta nói cho rõ.” Mặt Harry nóng lên, em ghé đầu đặt lên vai Ron, một tia sáng lục sắc xẹt ngang qua mắt em, “Bồ nói rất đúng, cứ như vậy đối với ai đều cũng không tốt.” Em dừng một chút, sau đó chậm rãi nói tiếp, “Tớ cũng không muốn chuyện này xảy ra…”

“Cậu ta không nhất thiết phải đến đúng không? Draco tội nghiệp.” Zabini tiếp lời, “Cậu ta căn bản còn không trả lời mảnh giấy của cậu, ai biết được cậu ta sẽ nghĩ gì về những lời khiêu khích hạ lưu của cậu. Mau nhìn một cái, Gryffindor bên kia đang ồn ào kìa, cậu nói xem có phải hay không Harry đang cười nhạo cậu.”

Draco ngẩng đầu quan sát, cậu trai cuối đại sảnh cũng ngẩng đầu lên, ánh nến dát một lớp vàng lên tấm kính. Harry Potter nhìn xung quanh một lượt, mắt vẫn không thể khóa ở đâu đó.

“Em ấy nhất định sẽ đến.” Draco thấp giọng nói, gã rũ mắt nghịch nghịch bộ dao nĩa trong tay, “Tùy cậu có tin hay không.”

Không nhìn gã một cái được sao? Draco rầu rĩ suy nghĩ, mối quan hệ của bọn họ quá mức ái muội không rõ ràng, tất cả là vì tên đầu sẹo như gần như xa, dục cự hoàn nghênh kia! Thật khiến người phải sốt ruột!

Quên đi, Draco nghĩ rất nhiều, như vậy cũng tốt, dù sao gã cũng đã chiếm tiện nghi rồi, ôm ôm hay sờ sờ gì gã cũng không buông đâu. Không đến thì không đến, gã có hàng trăm nghìn biện pháp để chỉnh em! Nghĩ tới đó lại có chút vui vẻ.

“Cứ đợi đi! Zabini.” Mặt mày Draco lại bắt đầu hớn hở, gã làm dịu giọng nói rồi nâng cằm nghiêm túc nói, “Harry yêu thầm tôi.”

“Ha ha.” Pansy đang ăn trái cây phì cười một tiếng.

Lúc Draco tới Tháp Chiêm Tinh thì cũng là đã bảy giờ tối, giờ cơm tối cũng chỉ mới kết thúc không lâu, học sinh đang lanh quanh lâu đài cũng không còn nhiều, có lẽ sau hai ba tiếng nữa gã có thể đi tuần tra một vòng xem xem có bắt được Gryffindor nào không.

Draco ghé người dựa vào tháp nhìn xuống, có thể thấy hơn phân nửa lâu đài, Hogwarts như con cự long nằm trên mặt đất, Draco rũ mắt suy nghĩ, nếu lúc này đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua, nó sẽ chạy qua áo choàng của gã, sau đó mang theo tinh tú và bản thân rơi xuống Hồ Đen.

Cảm giác kia chắc chắn sẽ rất kích thích, tựa như lần đầu hôn môi Potter.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Draco tin rằng người kia đã thất hẹn nên mới men theo cầu thang đi xuống, lúc này nến trong lâu đài hẳn sẽ bị dập tắt rất nhiều, gã nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn Tháp Chiêm Tinh vắng vẻ. Tiếng chuông dưới lầu còn quanh quẩn bên tai, đàn chim đen tuyền từ góc sáng mịt mờ bay lướt qua.

Draco quay lưng bước ra ngoài, hòn đá nhỏ dưới chân ma sát tạo ra âm thầm chói tai.

“A.” Bỗng có tiếng người nói chuyện, âm thanh đột ngột mà rõ ràng, “Cậu bị mù à?”

Như có gì đó bị cắt đi ở trong tim một cái phụt, trái tim điên cuồng lên dây cót nhảy loạn, Draco đứng tại chỗ hồi lâu mới dám xoay người.

“Em đúng là không có thuốc chữa.” Draco hít một hơi khô khốc mở miệng, gã vươn tay nắm lấy thứ trước mắt nhưng lại chẳng có gì.

Em tám phần đầu óc có bệnh, Draco thầm nghĩ, khoác áo choàng tàng hình mắng người khác mù! Nhưng em vẫn tới, Potter, Potter, Potter, Potter, em thế mà vẫn tới!

Không biết có phải đêm đến thì mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn không, nhưng có lẽ là vì khi nãy ngắm sao, đầu óc còn có chút váng, một câu khích đểu Draco cũng không nói được, trong lòng như có hàng vạn người tí hon hồ nháo la hét, gã chính là nửa câu cũng nghẹn không nói thành lời, không xong rồi, sự tình bất ngờ làm gã không kịp trở tay.

“Ra đi, Potter!” Lời vừa dứt, mặt Draco bắt đầu nóng lên, khí thế của gã không phải là quá yếu sao!

“Không!” Âm thanh truyền tới từ sau lưng, pha lẫn là sự trẻ con cố chấp.

Quả nhiên, nắm tay của Draco siết chặt rồi buông ra, lòng bàn tay đã có chút mồ hôi lạnh, không không, này không đúng, đều không đúng, quyền chủ động rõ ràng vẫn luôn nằm trong tay mình, quỷ nhỏ trong đầu lại bắt đầu ồn ào: Ngươi xong đời rồi Draco Malfoy, từ khi ngươi dụng tâm, mọi thứ đã thay đổi!

Cái gì mà dụng tâm, gã vẫn luôn rất cẩn trọng mà! Có tâm đi dỗi, cố ý đi liêu, đều là cố tình cả mà? Thời điểm quan trọng này không thể rén, rén một phát sẽ phá hủy mọi thứ.

“Thật nhàm chán đi, Potter?” Draco cảm giác ngữ khí của mình có chút lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào, chỉ cảm giác nó như lơ lửng nơi ánh trăng, lại đâm phải gió, “Nếu em muốn tiếp tục trò chơi con nít này.”

“Không!” Âm thanh này hiển nhiên đủ phần mạnh mẽ, “Tôi không muốn gặp mặt cậu, quỷ mới biết mặt đối mặt rồi thì còn có thể nói chuyện đàng hoàng không.”

Điều này thật không thú vị, đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không thể xác định mục tiêu, Draco lặng lẽ cắn răng tiếp tục lừa gạt.

“Potter, em như vậy sẽ khiến tôi tưởng em có ý khác.”

“Đúng vậy, tôi đúng là có ý khác.”

Xong rồi, Draco mờ mịt nghe được âm thanh vỡ vụn trong mình. Em muốn cùng gã nói chuyện, bảo bảo ngốc Potter rốt cuộc cũng thông suốt.

“Được rồi.” Draco vẫn là rén.

Nói không sợ là giả, như lời Pansy đã nói, gã sớm hay muộn cũng phải lật thuyền, loại sự tình này càng kéo dài càng không đúng, cho nên cứ hẹn Potter ra mà nói chuyện đi. Vậy nên gã còn hi vọng cái gì nữa? Nói thật gã đúng là ngay từ đầu không hề chuẩn bị nói chuyện tốt với đối phương, lộn qua lộn lại cuối cùng vẫn bị hiện thực tát một cú cho tỉnh. Người tình đầu tiên của Cứu Thế Chủ Harry Potter không nên là gã, Draco Malfoy, không phải sao?

“Muốn nói chuyện gì?” Draco cong khóe môi cười cười, gã lùi xuống đi đến gần tháp và ngồi xuống, sau lưng như không có điểm tựa, mờ ảo vô cùng.

Tiếng bước chân vang lên, Draco đoán rằng người kia ắt hẳn cách mình không xa, hơn nữa còn đang tiến lại rất gần.

Một tiếng lại một tiếng, như gảy nhẹ vào điểm sâu tít trong linh hồn.

Harry cả người đều ngơ ngẩn.

Lúc ấy rất sớm em đã chạy ra khỏi đại sảnh tránh khỏi bạn bè mình, mùi cỏ xanh ẩm chút nước quấn quít bên cánh mũi, lúc này em mới ý thức được em chỉ còn một mình. Loại mờ mịt trong một giây này thật sự rất kỳ diệu, em bắt đầu đi, đi về một hướng khác.

Em không rõ từ bao giờ cuộc sống của bản thân bất tri bất giác xuất hiện một người khác, một thứ đã cẩn thận quan sát mọi thứ và chầm chậm len lỏi, tựa như bị giấu vào một quả bóng bay, khí thổi vào ngày một nhiều, ngày càng nhiều hơn, sau đó ở một thời điểm liền bùng nổ, bùng phát đến mức khó tưởng, làm cho bản thân phải hốt hoảng, bắt đầu hoang mang, phảng phất lo sợ, giống như không cẩn thận liền rơi xuống vách sâu.

Vách sâu là gì?

Trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên, Harry cảm nhận được gió đang mân mê tóc em, ôn nhu tựa ánh nắng vàng.

“Draco.” Harry nắm chặt áo choàng tàng hình, em nhìn gã trai tóc vàng đang nhìn về hướng em, trăng bạc ở dưới cằm gã nhu hòa vẽ ra một màu sáng êm.

“Là cậu tiếp cận tôi trước.” Harry cảm giác yết hầu có chút tựa như bị đốt, trước mắt lại như có ánh mặt trời, đứng dưới có một người, người kia từ trên cây nhảy xuống, giẫm lên những chiếc lá vàng.

“…” Hầu kết Draco giật giật nhưng gã không mở miệng, gã gục đầu xuống, không nhìn đến đối phương nữa.

“Cậu là một tên khốn kiếp.” Harry bực bội gãi gãi đầu, “Tại sao tôi lại phải đến đây, rốt cuộc tôi là đang nói gì?”

“Vậy thì đừng nói nữa.”

“Cậu là tên hỗn đãn.” Harry cắn răng.

“Em cũng không phải thứ tốt đẹp gì.” Khóe miệng Draco kéo lên khinh khỉnh.

“Tôi không phải tới để cãi nhau với cậu.” Harry không hiểu vì sao thái độ của Draco lại bình thản như vậy, “Draco! Tôi chỉ muốn nói… A, bị lừa.”

Draco một đường kéo áo choàng tàng hình của Harry xuống, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của em trong lòng không nhịn được vui vẻ, còn có chút đắc ý.

Thêm một người nữa xuất hiện, Tháp Chiêm Tinh phảng phất càng thêm náo nhiệt.

“Chơi vui không?”

“Nhàm chán.” Harry khô khốc mở miệng.

“Vậy em muốn nói gì?” Draco cuối cùng cũng đã biết được mình vì lẽ gì khi không nhìn thấy đối phương sẽ cảm thấy bồn chồn không yên, bởi vì sợ là tiểu ngốc nghếch này so với gã còn rõ ràng hơn, khuôn mặt nghệch ra của Potter, đôi con ngươi xanh thẫm mơ hồ của Potter, còn có thân thể mất tự nhiên của Potter. Có đối phương làm đối lập, Draco bắt đầu có cảm giác nắm quyền làm chủ.

Harry ngẩn ra một hồi, mới ý thức được tình cảnh xấu hổ, lời em muốn nói có lẽ sẽ rất xấu hổ, lỡ như bị cười nhạo thì phải làm gì? Nhưng hồi sau lại bắt đầu nghĩ, sợ gì chứ! Mỗi ngày cứ như vậy mới là xấu hổ, được rồi, nếu bị cười nhạo thì cứ diệt khẩu thôi!

Đúng vậy! Tháp Chiêm Tinh vắng vẻ này cực kỳ phù hợp để hủy thi diệt tích.

Dường như đã một thế kỷ trôi qua, Harry mới nâng mặt đối diện ánh mắt ngày càng càn rỡ kia.

“Draco.”

“Ừ.”

Harry liếm liếm môi, khẽ nuốt nước bọt, “Hình như tôi thích cậu…”

Cái gì? Đồng tử của Draco đờ ra ngay hốc mắt.

Âm cuối dừng tại hơi thở ấm áp từng chút một biến mất.

Draco ban đầu còn cho rằng mình gặp ảo giác, sau lại tự hỏi có phải hay không đây là một trò đùa, sau đó nhìn tròng mắt đảo liên tục dưới đất tìm áo choàng tàng hình của Harry Potter mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra…

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Harry Potter nói thích gã ha ha ha ha ha ha ha ha.

Gã không cười, chỉ vô cùng kinh ngạc mà nhìn đối phương, cảm giác dưới chân là một tấn lớn pháo hoa của nhà Weasley, đây là loại pháo hoa gì? Dây đốt nhanh chóng bị đốt lửa, trong nháy mắt tan biến giữa những tia lửa.

Đầu óc gã trống rỗng, những pháo hoa không phân rõ dường như đang bạo nổ.

“Tôi nói cái gì?” Harry đảo mắt trốn tránh nhanh nhẹn hỏi, em đảm bảo! Nếu Draco dám thuật lại! Hoặc là lộ ra vẻ tươi cười! Em! Liền! Dùng! Đũa! Phép! Đâm! Chết! Gã!

“Không nghe rõ.” Draco trả lời, “Em vừa nói gì?”

“Tôi không biết.” Harry cứng đờ người nhún nhún vai, có âm thanh thứ gì đó vụt tắt, trái tim nặng nề rớt xuống tận đáy, “Trăng đêm nay thật đẹp, thời tiết cũng rất tốt, không phải sao?”

“Đúng vậy.” Draco tiếp lời, “Rất tốt.”

Không khí trong nháy mắt an tĩnh.

Harry giật giật ngón tay, cơn đau liền truyền từ ngón tay xuống toàn thân, dưới chân như mọc rễ, em vô pháp lui về một bước.

Như được thượng đế chiếu cố, Draco cảm giác như phần hồn của gã đã theo tinh tú trầm mình xuống hồ, hắn ngửa đầu nhìn lên, và rồi ôn nhu cúi đầu.

“Potter.”

“Ừ.”

Draco vụng trộm cúi đầu cười, ánh trăng rơi xuống mặt gã, biến mất vào màn đêm.

“Tôi có thể hôn em không?”

Hoàn

Lời của editor: Tung bông đi, tui đã lết xong bộ này rồi, bộ này là bộ thứ hai tui làm đó, nhưng tổng thể ổn hơn bộ thứ nhất rồi, và kết cũng không hụt hẫng như bộ thứ nhất nữa, và trời ạ, tui đi khui champange chúc mừng đây, tui đã chạy xong rồi, và cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện nheeee!

TOÀN VĂN HOÀN

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu – Chương 2

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

Ánh sáng lốm đốm loang lổ xuyên qua tầng lá cây, vẽ nên vệt nắng trên hành lang đá cẩm thạch, trên bậc thang, còn đậu lại trong lòng bàn tay gã trai tóc vàng.

Draco duỗi những ngón tay thon dài, nhìn vệt nắng trong lòng bàn tay, nắm tay lại muốn bắt lấy nó, nhưng rồi lại suy sụp buông ra.

Uể oải nâng một chân dựa lên vách đá sau lưng, mũ áo chùng ũ rũ tạm bợ treo nơi gáy, gã ngây ngốc nhìn về phía trước, sắc xanh của mặt hồ lấp lánh sóng nước và ngọn núi xa mờ ảo phản chiếu lại trong đồng tử xám tro.

“Cậu nói xem, Pansy và Blaise là đang có ý gì…” Draco chớp mắt vài cái phục hồi tinh thần, bắt đầu mở miệng nói. Hồi tưởng đến những gì nữ phù thủy nói với gã vào tối qua tại phòng nghỉ, về kết quả của sự suy nghĩ, tưởng tượng và phân tích logic, tất cả đều giống hệt kết quả lúc ở trên bàn cơm.

Gã thích Harry Potter.

“Nếu tôi có thể không trêu chọc Potter trong một tuần, thế là đã chứng minh được tôi không phải gay đúng không?” Draco thầm nói, sau đó như nghĩ đến việc gì đó buồn cười mà cụp mắt, “Như bọn họ nói, thì tôi cứ thử trong một tuần xem… Hừ, chỉ là một tuần thôi mà.”

Goyle đảo mắt nhìn người bên cạnh, hắn cùng Crabbe đứng cạnh nhau trong ánh nắng ngày hè tựa như hai chậu xương rồng to lớn, “Tôi… Tôi nhớ rõ bọn họ cũng không nhấn mạnh… về tính hướng của cậu, Draco.”

“Bọn họ chỉ nói cậu là yêu… Harry Potter?” Crabbe cùng Goyle cẩn thận nhìn nhau, “Không sai, là Harry Potter.”

“Có gì khác nhau sao?” Draco lạnh lùng đưa mắt đánh giá hai người, “Potter là con trai, mà tôi lại thích cậu ta, như vậy tự nhiên tôi là cong… Hừ! Tôi làm sao có thể thích cậu ta? Một chút tôi cũng không thích… Cmn tôi đang nói cái quái gì…”

“Đó chỉ là nói giỡn!” Draco cường điệu gật đầu, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, “Tin tôi, bọn họ nhất định là đang lừa gạt rằng tôi là một kẻ đồng tính, tôi cùng Potter không có lấy nửa điểm quan hệ.”

“Bọn họ là chỉ đang nói cậu yêu một nam sinh?” Crabbe khua tay múa chân, sau đó ngượng ngùng thu tay lại.

“Đúng vậy, đây là đang nói tôi và gay hoàn toàn giống nhau.”

“Thật mâu thuẫn…”

“Vậy thì sao?” Ngữ khí của Draco càng thêm dọa người, “Có liên quan gì đến tôi? Tôi hiện tại đang tìm cách chứng minh mình không phải là người đồng tính.” 

Vài con chim vàng anh vỗ cánh bay đi, lá theo gió rơi xào xạc.

“Cậu vui vẻ là được.” Crabbe chân thành gật đầu.

“Một tuần mà thôi…” Draco liếm môi cường điệu, gã tiến lên trước vài bước, bắt lấy một mảnh lá xanh, xoa nhẹ và siết chặt tay bóp nát nó.

.

Lại là một tiết học ma dược khủng khiếp, mọi nơi trong phòng học đều ngập tràn ánh mặt trời và hơi dược hỗn loạn, còn có vài mùi rất lạ, tựa như mùi đậu được ninh quá lâu.

Harry cắn đầu lưỡi một cái để hồi phục tinh thần, dưới ánh nắng trưa hè đối mặt với lọ dược đã chuyển màu tím.

Ngay lúc em định đùng dao để cắt quả sung ra.

“Dùng lưỡi dao, Harry.” Hermione nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, “Bồ còn chưa lọt vỏ nữa đấy…”

“Ồ.” Harry nhéo đùi mình một cái, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, “Trời ạ, tớ có cảm giác tớ sẽ lao đầu vào vạc dược của tớ thật mất…”

“Nhỏ giọng thôi Harry, giáo sư Snape sẽ trừ điểm nếu nghe được đấy.”

“Nếu bồ thật sự nhảy vào…” Ron cúi đùa cười tươi, “Sẽ không bất ngờ gì khi tóc biến thành màu đỏ tím.”

Harry tưởng tượng về hình ảnh đó xong liền phì cười, bắt đầu lột da quả sung.

“Xem đi, Malfoy lại bắt đầu đi hỏi bài giáo sư Snape.” Ron quay đầu nhìn về phía sau, “Làm bộ làm tịch.”

Gã trai tóc vàng sắp xếp lại sách vở và tài liệu trên bàn, chỉnh lại áo choàng, vừa ngẩng đầu đã bắt được Snape đang giấu mình sau bục giảng, xác định phương hướng xong liền đứng dậy cầm theo sách vở.

“Không được, tớ ngồi ở phía ngoài…” Harry trong đầu “bùm” một tiếng, giống như vừa bị dội một xô nước lạnh mà tỉnh táo trở lại, em phải chú ý tới gã, gã sẽ đi ngang qua em, mà đi ngang qua em thì thể nào cũng sẽ có chuyện.

Đúng là một vị trí tồi tệ, Harry bắt đầu không tự chủ khuấy nhanh vạc ma dược, nước thuốc màu tím nhạt dần xuất hiện sủi bọt. Quả sung, quả sung, quả sung… Em lẩm nhẩm, thân thể theo bản năng giương tay muốn ngăn lại mọi trò chơi khăm.

Gã trai tóc vàng một bên đi về trước, một bên lại đánh giá những lọ dược khác nhau của những học sinh, tím nhạt, không màu, lam nhạt, không giống như lọ dược lấp lánh như thủy ngân dưới ánh mặt trời của Neville Longbottom, Thomas bên cạnh gã cẩn trọng đi về trước…

Chớp chớp mắt vẫn là không nhịn được nhìn tới cái đầu đen quen thuộc và cần cổ gầy, làn khói lòng trắng trứng mập mờ ở sườn mặt em cọ qua cọ lại.

Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter…

Gã thích Harry Potter.

Chết tiệt! Draco căng thẳng trong lòng, bất an cầm chặt sách giáo khoa đi nhanh về phía trước.

Gã tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái.

Có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Harry liếm liếm môi, giữa những âm thanh vụn vặt đột nhiên có tiếng bước chân, cho dù rất nhỏ cũng phá lệ vô cùng đặc biệt, khiến người bất an. Bên tai truyền vào là tiếng tim đập thịch thịch, tiếng bước chân tựa như nhịp trống trong đầu cùng nhịp tim theo quy luật diễn tấu, em không thể phân biệt liệu có phải nhịp tim đang gia tốc cùng tiếng bước chân mà cuồng loạn.

Thật gần, Harry nuốt một ngụm nước miếng, bóng người nơi khóe mắt ngày càng rõ hơn.

Chồng chéo, đan xen, tách ra.

Chân áo choàng phất lên mang theo mùi hương của nắng và ma dược thoang thoảng, nó nhẹ nhàng cọ qua cánh tay giang lên theo bản năng của Harry, sau đó hòa lẫn với những thanh âm vụn vặt nhưng hỗn tạp.

Harry mím môi ngẩng đầu, bóng dáng cao gầy của gã trai tóc vàng dần khuất xa khỏi tầm mắt em.

“A.” Em cúi đầu cắt quả sung trong tay, một đường cắt xuống, nước quả đỏ nhạt tung tóe trên áo sơ mi trắng.

………

“Buổi sáng tốt lành!” Harry ôm luận văn về lịch sử ma pháp tiến vào giữa những người bạn, nắng sớm nhu hòa xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng che phủ nhóm phù thủy đang tụ tập nơi hành lang bằng một lớp nắng dìu dịu.

“Bồ trông rất mệt mỏi, Harry.” Hermione giúp em đỡ lấy chồng sách nặng trịch, “Tối qua bồ hẳn là đã viết luận văn suốt đêm đi.”

“Thực ra cũng không phải vì luận văn, bồ ấy mấy ngày nay luôn lăn qua lăn lại rất lâu rồi mới đi ngủ.” Ron nhún nhún vai, cặp mắt của cậu so với em có vẻ tốt hơn nhiều, “Tối qua khi tớ đi vệ sinh, bồ ấy còn như bánh cuộn cuộn trong chăn, lăn qua lộn lại…”

“Mất ngủ không phải chuyện đơn giản, Harry.” Hermione nheo mắt, nhăn mũi một cái và chìm vào suy nghĩ, “…”

Harry đi theo hai người, tâm phiền ý loạn tiến về trước, em không biết bản thân đang bị gì, ba ngày gần đây luôn cảm thấy uể oải, không có sức sống, giống như là mất đi điều gì đó, lại giống như mọi thứ đều đủ đầy…

“Nôn nóng hoặc bất an…” Hermione còn đang tiếp tục nói, “Tớ nghĩ bồ nên đi gặp phu nhân Pomfrey sau giờ học.”

Em sẽ không đi, Harry có lệ nói vài câu và tiêp tục đi, đầu óc mệt mỏi lại ẩn ẩn nỗi đau không dứt được.

Lúc này từ chỗ rẽ truyền đến âm thanh trò chuyện.

“Cho nên cậu vẫn là thích con rồng mắt trắng giống Úc kia sao, Draco? Thôi nào, cậu chỉ là đang thích đôi mắt xinh đẹp và lớp vảy hoa lệ kia thôi…”

“Không thể phủ nhận nó rất đẹp, đây là nguyên nhân làm tôi yêu thích, còn có cặp sừng dài của rồng Romania, cậu không biết tôi có bao nhiêu hưng phấn khi lần đầu thấy cặp sừng vàng đó đâu…”

“Cậu hiện tại cũng rất hưng phấn, Draco, chủ đề này quả nhiên làm cậu hứng thú.”

“A.” Ron bên cạnh phát ra một âm thanh nhỏ, Harry không kịp né tránh, chỉ đành phải xấu hổ đối mặt với nhóm Slytherin ngay tại chỗ ngoặt.

Cuộc trò chuyện của đối phương cũng ngừng lại, trong không khí đọng lại màu nắng.

Harry ngẩng đầu vội vàng nhìn người đối diện một cái, không cẩn thận chạm mắt với đôi con ngươi màu xám nhàn nhạt, sau đó cả hai đồng thời nhắm mắt.

Đúng là một buổi sáng không lành.

Nhịp tim không không gian an tĩnh nhảy lên mạnh mẽ, ánh mắt Harry dừng ở cà vạt lục đậm cùng sơ mi trắng vô cùng mơ hồ.

Còn chưa kịp nắm bắt cảm giác khẩn trương, nhóm Slytherin đã đi vòng qua họ, đi nhanh về phía trước, bỏ ba người ở lại phía sau.

“Tôi có thể cùng các cậu nói một chút về chi tiết…”

Chủ đề trò chuyện lần nữa được tiếp tục.

“Cái gì chứ? Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ đã đi qua hai bức tranh. Trái tim lơ lửng rơi vào vực thẩm, Malfoy đã làm lơ em ba ngày.

“Thật kỳ lạ.” Ron lắc đầu, rèm mi phản chút ánh nắng, “Cậu ta đột nhiên không tìm chúng ta gây phiền toái, Harry.”

“Ai mà biết…”Harry bĩu môi khô khốc nói, em lại quay đầu nhìn, giờ thì cái gì cũng không nhìn thấy.

“Cũng có khả năng là đang tính kế gì đó.” Ron chạy tới đuổi kịp bước chân của Harry, lẩm bẩm, “Một âm mưu to lớn…”

“Nên cảm thấy vui vẻ đi, hai cậu trai.” Hermione vỗ vỗ cánh tay Ron, mỉm cười nhìn Harry một cái, “Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?”

“Có lẽ cậu ta đã tìm ra mục tiêu mới…” Ron còn chìm trong suy đoán của bản thân, “Chúng ta không thể không lo lắng, cũng như không thể mãi ở trong thế bị động…”

“Có lẽ vậy…” Harry lên tiếng, cảm giác cuống họng cũng đang dần nhói lên.

Một vài con chim trắng từ cửa sổ bay ngang qua, hẳn đêm nay em sẽ lại mất ngủ rồi.

HẾT CHƯƠNG 2

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu – Chương 3

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

Nắng chiều len lỏi qua những ô cửa sở đang mở, để lại những dải màu khác nhau trên bàn làm việc đỏ son ngay ngắn.

Hermione ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng người đang di chuyển giữa những kệ sách và rồi chôn đầu tiếp tục làm bài tập số học và thuật chiêm tinh.

“Ma mới biết tớ có thể nhìn ra gì từ hướng đi hỗn loạn của các vì sao này…” Ron nói thầm, vạch giở những trang sách, và cây bút trên tay cậu vô thức chấm nhẹ lên tấm da dê, lưu lại một vệt đen kéo dài.

“Chào.” Harry ngồi xuống một bên, tay cầm vài cuốn sách với bìa đỏ và đen, và rồi chậm rãi từ trên tay đặt xuống bàn từng cái một. Hermione vô thức di chuyển lọ mực của mình và nhìn dòng chữ mạ vàng trên bìa sách đầy tò mò.

“Rồng?” Cô không thể kìm được mà nhướng mày.

“Nhìn đi!” Harry ngồi xuống và mở một cuốn sách trong chồng sách, “Tớ đã đánh dấu một cái ở đây… trang 57, ừm… nhìn bức tranh này đi.”

“Đây là rồng sườn dài Romania.” Harry giải thích, “Bồ sẽ tìm thấy chú thích dưới bức tranh…”

“Đương nhiên, tớ có thể thấy rất rõ, Harry.” Hermione quan sát con rồng trên trang giấy, nó đang cuộn thân mình lại như một con rắn trên dãy đá ngầm, những chiếc vảy xanh sẫm đan xen lẫn nhau, và bức tranh dường như phát ra âm thanh, một âm thanh sột soạt, bức tranh này ghi lại cảnh chú rồng mỹ lệ này nâng đầu làm lộ ra bộ sừng vàng óng ánh khi vừa mới tỉnh dậy.

“Nó thật sự chấn động, nhưng mà… Tớ không biết bồ có hứng thú về rồng đấy…” Hermione thu hồi tầm mắt nhìn về phía Harry, “Ít nhất là trước đây không hề có.”

“Người anh em, nói tớ biết đi, bồ sẽ không…” Ron túm lấy một cuốn sách và lật mở nó một cách tự nhiên, “Lịch sử loài rồng… Ồ, Tớ không thể tiếp thu mớ kiến thức lúc năm nhất một lần nữa, gọi cho mẹ tớ đi, tiểu Noble… Bồ biết đấy, nếu cậu giữ một quả trứng rồng mà không có ý kiến…”

“Ha ha ha…” Harrry và Ron cười với nhau, “Không, không, sao tớ có thể, làm sao tớ có thể nuôi một con rồng.”

Harry cúi đầu lần nữa nhìn con rồng đen với gai nhọn trong cuốn Bách khoa toàn thư loài rồng, nó đang mở to đôi đồng tử tím hung tợn, phun lửa về hướng hồ nước xa xăm. Đầu ngón tay em lướt qua đôi cánh mỏng như giấy của nó dưới ánh nắng trong suốt.

“Chỉ là có chút… Tâm huyết dâng trào, tớ muốn biết nhiều thêm.” Harry nói với một cú chớp mắt, và không khỏi ho hai lần, “Chúng rất tuyệt.”

“Chỉ cần bồ còn nhớ về một sấp da dê đang chờ bồ lấp đầy…” Hermione nhún vai, đưa mắt trở lại với đống bài tập, “Sau tất cả, rồng không thể giúp cậu hoàn thành đống bài tập vì sự chú tâm của mình.”

“Tớ biết.” Harry thở dài và dẹp cuốn sách qua một bên, sau đó từ trong túi lấy ra một lọ mực và bút lông chim.

“Phạch…” Âm thanh vỗ cánh vào mặt kính từ bên ngoài truyền vào.

“Chúa ơi, là Hedwig!” Harry cẩn thận quan sát bà thủ thư Pins, người đang đắm chìm vào danh sách sách. Ron khẽ mở cánh cửa sổ, con cú tuyết vỗ cánh và đậu trên một cuốn sách, sau đó an tĩnh chải bộ lông của mình.

“Nó không có mang tin đến cho tớ…” Harry quan sát con cú trắng.

Hegwid kêu ku ku ku tạo ra những âm thanh vụn vặt, Harry liền vươn tay vuốt đầu nó.

“Xem chân nó đi…” Hermione buông bút lông chim, chớp mắt ngữ điệu đã trở nên gấp gáp, và cô giữ lấy con cú bằng một tay, “Chân phải của nó đang run.”

“Hẳn là bị đá va trúng chân đi, khi trời đã về chiều, có rất nhiều quỷ nhỏ năm nhất đi ra ngoài tìm chuyện vui. Đương nhiên, đó cũng có thể là do cuộc chiến của những chú chim.” Ron nheo mắt và đánh giá nó, rõ ràng khi cậu đứng dậy, cậu có thể nhìn thấy chân phải của con cú đang đứng trên mặt bàn, “Nhưng vết thương có vẻ không nghiêm trọng, ít nhất tớ không thấy máu?”

“Chết tiệt! Chân nó có thể bị gãy!” Harry cố gắng kiểm tra chân của nó, nhưng Hegwid lại kêu lên và tránh những ngón tay của em.

“Cẩn thận…” Ron nhanh nhẹn muốn bắt lấy con cú tuyết, và nó loạng choạng trốn trong vòng tay của Hermione, vỗ cánh và làm đổ lọ mực.

Không rảnh để quan tâm áo choàng đã bị dơ, Harry gấp gáp dọn đống sách trên bàn dời đi chỗ khác và lau sạch vết mực trên bàn.

“Chúng ta phải đưa nó đến bệnh thất, tớ nghĩ phu nhân Pomfrey có thể giúp…” Hermione vuốt ve cổ Hegwid giúp nó thoải mái.

“Tớ sẽ mang nó đi!” Harry nhẹ nhàng ôm nàng cú đang bị thương từ tay Hermione, “Nếu tớ biết được ai làm nó bị thương…”

Như những lời Ron đã nói, hôm nay trời đã ngả màu chiều, và Harry đang chạy xuống những bậc thang xoắn ốc, tấm thảm tròn dưới lầu được ánh dương phủ lên một màu vàng kim, tựa như ổ bánh mì được phết một lớp bơ óng ánh.

Một mạch chạy đến phòng y tế, phu nhân Pomfrey quả nhiên dễ dàng trị thương cho con cú, bà còn chân thành đề nghị Harry và bạn bè nên học phép trị thương. Trong nháy mắt, con cú tuyết vỗ đôi cánh của mình và vui vẻ đậu trên cánh tay Harry, sau đó bay theo hướng mặt trời.

Harry nhìn lên từ dãy hành lang, con cú tuyết đang sải rộng cánh bay trên những hàng cây cao lớn bên ngoài lâu đài, trông giống một chú cá tự do bơi lượn, làn gió mát lạnh thổi qua hành lang mang theo hơi thở của sự lười biếng chiều tà.

Tâm trạng vô thức trở nên tốt hơn, có lẽ em nên quay lại thư viện, kể cả khi em phải đi ngủ muộn vì đống bài tập kia, em vẫn sẽ mời Ron chơi một trận Quidditch.

“Chà…” Cây phượng vàng xào xạc rung động.

“Cậu đang ở đây à, Draco?” Một giọng nói vang lên không xa.

Harry dừng lại và nhìn về phía sau một cách cảnh giác, Blaise đang tựa lưng vào cây sung ngẩng đầu nhìn lên.

Draco Malfoy, người này đã không làm phiền em bốn, năm ngày nay, và Harry nâng cao đầu để nhìn.

Một bóng người nhảy xuống từ những tán cây, đi về trước hai bước, ánh mặt trời nháy mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chiếu xuống, bao quanh thân ảnh gã.

Hegwid kêu một tiếng, bay vòng qua Harry tiến về phía trước, lá vàng rơi đầu đất.

“A.” Harry cảm tưởng trái tim đã nhảy lên một nhịp, gã trai đang đứng cách đó không xa lúc thì mơ hồ, lúc lại rõ ràng.

Màu tóc vàng và áo sơ mi trắng, Harry thầm nghĩ, em chưa từng gặp người con trai nào có thể nổi bật dưới ánh nắng trời đến thế.

Draco nâng cánh tay, con cú trắng liền vẫy cánh đậu xuống cánh tay gã.

“Cú tuyết của Harry Potter.” Draco hướng Blaise nở nụ cười.

“Harry Potter có biết cậu đã cho nó ăn không?” Blaise gãi gãi cằm của Hegwid, và nàng cú vỗ cánh từ chối những ngón tay của hắn, đậu trên vai Draco.

“Sao cậu ta phải biết?” Draco hỏi, “Biết thì có ích gì, con chim này trông có vẻ thông minh hơn chủ nhân của nó nhiều, biết được ai giàu hơn, biết ai có thể cho nó ăn mứt hoa quả mật ong mỗi ngày…”

“Cho nên cậu đang cố lừa bắt con cú này?”
……..

“Malfoy!” Âm thanh nén giận từ phía sau truyền đến, mang theo mùi mực thoang thoảng, Draco nhảy sang một bên và bị đụng phải.

“Ha Ha Ha… Harry?” Hegwid vội vàng từ trên vai gã bay đi, Draco mặt đầy khiếp sợ nhìn cậu trai tóc đen, nửa thân người em đang đứng dưới bóng cây, cặp mắt xanh ngập tràn địch ý.

“Cậu vừa làm gì con cú của tôi?” Tim Harry điên cuồng nhảy lên, em không thể thấy rõ ràng những gì hai người họ đã làm. Em chỉ theo bản năng cảm giác Malfoy sẽ không làm ra chuyện gì tốt đẹp, cơ thể vì thế mà nhanh hơn não quyết định, “Cậu đã bẻ gãy chân nó à?”

“Cái gì?” Draco nhíu mày và suy nghĩ về tội danh không rõ này, “Có bệnh à Potter?”

Gã nên làm gì đây? Đầu óc Draco hỗn loạn, Potter đang tức giận và có vẻ như muốn đánh nhau với gã, gã phải đánh lại như thế nào? Không phải, gã không thể dính vào rắc rối với Potter trong vòng một tuần? Từ khóe mắt nhìn thấy Pansy đang ôm cánh tay dựa lưng cách đó không xa đang chăm chú nhìn, gã không thể để bị bắt bài, không phải sao? Dù sao thì, Draco nghĩ, gã không thể nói chuyện với em trước khi đến thời hạn.

Harry cũng ngẩn ra trong chớp mắt, lửa giận vô cớ trong nháy mắt biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Đầu óc của em bị sao thế này? Em đang làm gì vậy? Sao tự dưng chạy đến gây chuyện? Rõ ràng cả hai thật lâu đã không dính líu đến nhau, trạng thái đó thật sự khá tốt, em làm sao lại đi kéo chuyện phiền phức vậy? Bọn họ lại sẽ một lần trở về loại quan hệ trước kia sao? Cái quái gì đã xảy ra vậy chứ?

Em không nên vô cớ hoài nghi Malfoy, kể cả khi gã vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó thật nực cười khi giận dữ trong khi không có bằng chứng…

“Tôi biết… những chuyện xấu cậu đã làm, Malfoy…” Harry hít sâu vài hơi trước khi mạnh mẽ nói, những ngón tay siết chặt cổ tay áo, “Cậu đang trốn tránh tôi mấy ngày nay phải không? Cậu sẽ làm một điều tồi tệ gì đó sau khi trốn tôi mấy ngày này.”

Trốn? Sao gã lại phải trốn em? Draco nheo lại cặp mắt màu xám nhìn Harry một cái trước khi dời mắt đi nơi khác.

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu, Đầu Sẹo.”

Harry tiến một bước nhỏ, và Draco lùi hai bước lớn.

“Tránh xa cú của tôi ra!” Harry nghiến răng, nhưng trái tim em lại như chìm xuống dưới đáy, em không thể cảm nhận nhịp tim của mình nữa, đó là một cảm giác tệ đến mức không thể tệ hơn nữa, cảm giác khó chịu nhất em từng trải qua.

Lời còn chưa dứt, Harry đã xoay người đạp lên lá rụng rời đi, ánh dương ngày chiều như đâm vào da thịt em. Nó thật sự rất tệ, em cảm thấy lồng ngực trống trải lạ thường, những bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Hegwid thầm thì kêu ở trên trời cao, lượn một vòng lại một vòng, sau đó lười biếng đậu lên vai của thiếu niên tóc vàng.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu – Chương 4

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

“Nếu mắt người chỉ chứa độc sự phản bội và lời dối trá, người sẽ không thể chìm đắm vào những chiếc hôn của tôi…”

Bầu trời ngoài kia một màu ảm đạm, những giọt mưa khẽ rung động chạm đến kính của sổ, Harry dùng ngón tay chạm vào ánh nến phản chiếu trên mặt bàn, và màu nến khẽ khàng lay động trên gò má em.

“Nếu như người còn chút lương tâm ở trong tim, người sẽ không phải sống trong dối trá…” Ginny thì thầm cho mỗi cô, và mang theo vài quyển sách đến trước mặt Harry.

“Nếu anh đang buồn thì Harry, em có thể ở lại trò chuyện với anh cho đến khi phu nhân Pins đuổi chúng ta ra ngoài…”

“Em đang nói gì đấy?” Harry nâng mắt nhìn cô, và nói tiếp, “Đương nhiên… Ý anh là em đã nghĩ gì trước đó vậy, sự phản bội gì chứ… Ai đó đã phản bội em sao? Ý anh là…”

“Ôi, Harry!” Ginny vén những sợi tóc đỏ để lên tai, cười khúc khích và nhìn em, “Đó chỉ là một vở kịch…”

“Anh không muốn biết đâu, sự khao khát cháy bỏng và ghen ghét của một cô gái nhỏ.” Ginny bắt đầu lật mở cuốn sách, màu bìa đen bị ánh nến hung lên một màu đỏ.

Harry nhún nhún vai, nhìn cuốn Bách khoa toàn thư về Rồng trong tay một lúc và thô lỗ đóng lại, để sang một bên.

“Cảm ơn em, Ginny, vì đã ở cùng anh đến tận lúc này, em nên về nghỉ ngơi đi, giờ cũng khá muộn rồi…” Harry xoay đầu nhìn ra ngoài xuyên qua tấm màn cửa sổ, trời đã sầm tối, những ngọn núi cũng đã không thấy rõ. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, dư âm kéo dài bị tiếng mưa xé ra thành những mảnh nhỏ.

Thư viện cũng không còn bao nhiêu người, trừ một vài đàn anh, đàn chị đang bận rộn với luận văn tốt nghiệp và vài người quản lý đang kiểm kê sách. Hàng nến ở phía đông đã được tắt, và không có nhiều học sinh sẽ chọn vòng qua đại sảnh và đến thư viện sau bữa tối.

Mà Ginny vì mượn mấy cuốn sách, mà Harry… Harry liếm liếm môi, em chỉ muốn tận hưởng thử thời gian không có bạn bè ở bên và chải chuốt bản thân.

“Anh không nên cãi nhau với chị Hermione và anh Ron…” Ginny đương nhiên không nói ra câu nói từ trong lòng của em, cô chống cằm nhìn Harry, “Đây là chuyện của anh, mọi người chỉ là quan tâm anh.”

“Nói tiếp đi…”

“Vài ngày nay, anh trông rất lo lắng và bất an, em có thể nhìn ra, anh có chuyện đang giấu, Hermione, chị ấy cũng chỉ đề nghị anh đến bệnh thất một lần… Anh liền giống như một ngọn lửa ngay lập tức ồn ào lớn tiếng với họ…”

Nhớ tới những chuyện bực dọc xảy ra vào buổi chiều, Harry không khỏi thở dài, em thật sự không nên nổi giận với Hermione, em chỉ là đang quá tức giận và sợ hãi, trong lòng đè nén quá nhiều rất dễ bùng cháy. Ngẩng đầu đánh giá Ginny, cô hiện tại giống hệt một giáo sư, nghiêm túc phân tích chuyện của em.

“Chỉ có một khả năng duy nhất thôi, Harry.” Ginny vươn ngón tay tiếp tục nói, “Anh tự biết nguyên nhân là gì, nhưng không thể nói ra cho nên mới chống đối mọi đề nghị đến từ người khác.”

Hàng nến cách đó không xa cũng bị dập tắt khá nhiều, chắc là lại có người rời đi, ngón tay Harry đặt trên bìa sách khẽ run đầy bất an, người ở thư viện càng ngày càng ít.

“Em nói rất đúng… Anh thật sự đang có chuyện, chuyện anh không thể giấu.” Harry đặt tay lên trán đỡ lấy đầu, hai mắt khóa chặt trên mặt bàn.

“Nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép.” Ginny vội vàng nói, “Nhưng nếu anh đang bối rối, thì cứ đến hỏi em. Nhìn đi, ở đây không có ai cả, em sẽ không đồn đại bất cứ gì đâu.”

“…” Harry im lặng hồi lâu, hạ quyết tâm mở miệng, “Ừm… Anh đúng là có chuyện muốn hỏi.”

Có lẽ là chỗ này thật sự quá yên tĩnh, cũng có lẽ là ánh nến quá mềm mại, em không kiềm được mà nói ra điều thắc mắc.

“Một tuần, Ginny, em nói xem… bảy ngày có thể đại biểu cho chuyện gì?”

“Bảy ngày?” Khóe miệng Ginny mang theo ý cười, và cô đưa tay nghịch lấy tóc mình, “Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong bảy ngày, một đoạn tình cảm kết thúc, một đoạn tình cảm bắt đầu… Anh có thể đang suy sụp và thất vọng, hay là vững tin và hi vọng trong bảy ngày, đào bới những thứ anh hứng thú hay trải qua giai đoạn sợ hãi hay tạo ra những hồi ức tốt đẹp… Đương nhiên anh cũng có thể không làm gì cả, lãng phí bảy ngày… Bảy ngày, thật sự có thể xảy ra rất nhiều thứ…”

“Như vậy thì… dùng bảy ngày để bỏ qua sự tồn tại của một người, là vì cái gì…” Harry nâng lên mi mắt.

“Giống như khĩ nãy em đã nói, Harry, có nhiều chuyện không thể biết được.” Ánh mắt Ginny khẽ sáng lên, cô ghé sát vào Harry, gần đến mức Harry có thể thấy tia sáng nhạt nơi khóe mắt cô, “Nhưng vấn đề của anh không phải cái này, nhưng tại sao nó lại ảnh hưởng đến anh nhiều vậy?”

“Anh nghĩ là…”

“Nhưng em có thể chắc chắn một điều, Harry.” Ginny tiếp tục nói, giọng nói tràn ngập ý cười, cô nháy mắt có chủ ý, “Bảy ngày này của anh sẽ xảy ra một chuyện.”

“Ví dụ như…”

“Yêu một người.”

Bọt nước lướt qua cửa kính, kéo theo ánh nước màu bạc.

……….

Khi Draco đến thư viện, một vòng ánh nến đang trôi nổi ở kệ sách gần nhất, ngọn lửa khẽ khàng lay động ở đầu ngọn nến.

Gã cũng không biết vì sao lại đi đến nơi này, ánh mắt lướt qua một vòng thư viện, rất nhanh đã có thể tìm thấy một mái đầu đen quen thuộc ở hướng tây, gã nhìn thấy em từ phía sau giá sách và đi vòng qua từng giá, có thể thấy được sườn mặt nhu hòa và cánh lưng gầy cong cong.

Gã đang ở đâu? Đang làm gì? Ai mà biết, có thể là vì vụ cược một tuần này sắp kết thúc, hoặc cũng có thể là vì nghe được Harry Potter và đứa con út nhà Weasley đang trốn ở thư viện để hẹn hò, cũng có thể là vì nghe được những lời tâm phiền ý loạn của Pansy… Cho nên gã mới đến nơi này, đúng là một quyết định ngu ngốc.

Một tuần trước, Pansy nói gã thích Harry Potter, một tuần sau gã liền thấu hết mọi lời cô nói.

“Nếu cậu không tin tôi, thì cậu đã không chấp nhận một tuần cá cược này…”

Quả nhiên là một kẻ gian xảo.

Draco tựa lưng vào kệ sách, ngón tay đặt trên gáy một cuốn sách khẽ cọ xát, nheo mắt quan sát cậu trai cách đó không xa, màn đêm tựa lên trên người đó, em dùng một tay chống đầu, một dãy màu bạc theo nếp uốn chảy trên áo sơ mi của em.

Nếu ánh nến có thể tạo ra âm thanh, Draco nghĩ, hàng trăm ánh nến sẽ cùng lúc cháy lên, gã sẽ không thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ này.

Từng hàng sách chỉnh tề dưới dư quang, Draco thầm lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng chỉ còn những lời nói của bạn bè gã ngày đó.

“Cậu có nghĩ thử không, Draco, cậu có lẽ… không phải là tình một chiều?”
………..

“Vì sao lại không thử chủ động đi xem đi? Thử làm một chuyện, khác hẳn với trước kia…”

………..

“Cậu ta là một con mồi, có bao nhiều người đang nhòm ngó cậu ta? Nhưng cậu thấy đấy, cậu ta hiện tại đang ngồi xổm trong chiếc bẫy, nhìn chằm chằm về gã thợ săn ở phía xa… Nhưng sẽ không còn gì khi đã quá muộn.”

…………

Cho nên gã mới đi tới đây sao? Aaa! Draco tựa trán ở kệ sách, cảm giác trong cơ thể đang có một luồng nhiệt kích động cuồng nhiệt, hít sâu một hơi, gã quay đầu nhìn về phía em lần nữa, ánh mắt thong thả mà triền miên, như làn nước xuân chảy ra từ ngách một tảng đá.

…………

“Anh sẽ vì cái gì…” Ginny nụ dỗ nói, “Tâm động, hoặc là cảm thấy kỳ quái.”

“Anh không biết, ừm, có lẽ là vì anh thích nơi đó… một nơi chốn, một cảnh tượng.” Harry nhớ lại, “Món đồ khó quên, ấn tượng, rất nhiều bức tranh làm anh trở nên kỳ lạ…”

“Cái gì?” Ginny nhíu mày lắng nghe, cậu trai đang nói hơi vúi đầu, ánh mắt mờ mịt.

“Chính là nơi đó, một nơi, thư viện, sân thượng, hay là một cái cây. Anh thích… một người, ở một nơi, với ánh nắng và bóng cây…”

“Đương nhiên, Harry, anh có thể từ từ suy nghĩ mà nói ra.” Ginny ngắt ngang lời em.

“Một người con trai.”

Harry nâng đầu và cố nắm lấy một chút ngạc nhiên trong mắt người đối diện khi em vừa dứt lời. Tuy nhiên, cô gái nhỏ đã che giấu nó rất tốt. Ginny tiếp tục nhìn em chằm chằm và đợi em nói tiếp.

“Một chàng trai.” Harry lặp lại, trong lòng một trận run rẩy, “Dưới ánh mặt trời, chỉ cần nhìn lên.”

Em nhớ lại tán lá cây tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau và những điểm sáng loang lổ, và nhớ lại ánh mắt của mình. Gã trai tóc vàng nhạt nâng tay hứng lấy một chiếc lá vàng, đàn chim ở sau lưng gã bay qua lượn lại.

“Chính là vào một ngày, ở một nơi thấy được rất nhiều thứ đẹp đẽ, thấy được một người, người kia…” Harry rũ mắt, thỏa hiệp lắc lắc đầu, giương mắt nhìn lên cô gái tóc đỏ, lẩm bẩm.

“Cậu ta so với nắng, còn chói mắt hơn.”

Ánh nến ở phía đông từng hàng từng hàng sáng lên, lại từng hàng từng hàng bị dập tắt.

“Tâm anh đã rung động rồi, vì chuyện này mà rung động.” Harry ngẩng đầu hướng Ginny mỉm cười.

Ngoài cửa sổ, nước mưa dần chìm vào bóng tối, Ginny mơ hồ nhìn hình dáng cách đó không xa đang đi vào, từng bước lại từng bước, gấp gáp và bất an.

“Potter.” Âm thanh quen thuộc truyền đến tai, lưng Harry tức khắc cứng đờ, thân thể sau đó liền run lên một trận.

Không kịp thu hồi kinh ngạc trên mặt, cổ áo em đã bị xoắn lại và thân thể bị đè dính trên tấm kính pha lê lạnh lẽo.

“Bị bệnh à, Malfoy?” Harry phục hồi tinh thần và nắm lấy cổ tay người đang giữ lấy em.

“Anh đang làm gì đấy?” Ginny đứng bật dậy, trầm giọng, “Đây là thư viện!”

Cũng may là bọn họ đang ở một góc khuất khá xa, trận mưa bên ngoài ồn ào vừa vặn che giấu được âm thânh pha lê va chạm.

Phu nhân Pins không biết chuyện gì vẫn kiểm kê sách, một vài học sinh khóa trên nhìn lướt qua và mặc kệ. Harry thở hổn hển và nhìn chằm chằm tên hỗn đãn đối diện.

“Chơi một trò chơi đi, Potter?” Draco hỏi, dưới đáy mắt xám xuất hiện một tia sáng nhạt nhẹ, Harry nhìn sâu vào trong đó, cảm giác như đang bị ảo giác, một ảo ảnh khiến em nghẹt thở.

“Chơi trò gì?”

“Nếu bây giờ tôi hôn em, em rung động.” Draco nhàn nhạt cười, chậm rãi hoàn thành câu nói, “Vậy thì, em thua rồi.”

“Cái gì?” Với trái tim còn đang kịch liệt đập, Harry ho khan một tiếng và đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn đến màu mắt xám.

Nói giỡn à?

Nhưng đã không còn kịp nữa, Harry mở to hai mắt, cảm thấy một hơi thở ấm áp cọ qua chóp mũi, môi đã bị hung hăng ngậm lấy.

Chết tiệt…

Vậy mà…. Thật sự…. Hôn…

Em có thể cảm nhận được Draco đang khẩn trương, cánh tay đặt ngay cổ em cố kiềm lại sức lực, rèm mi mỏng lay động không ngừng, và ánh nến đang khiêu vũ sau lưng gã theo chuyển động của gã mà lắc lư… 

Và còn tiếng tim đang đập, một trận lại thêm một trận, ngày càng thêm rõ ràng, Harry không kiềm được mà đếm từng nhịp, một ba năm bảy chín, hai bốn sáu tám… Âm thanh của mưa ngoài kia ngày càng to hơn…

Em không thể phản kháng, thân thể mềm oặt tựa lên mặt kính pha lê, cảm giác mình như miếng bơ dính thành một đoàn lên tường.

Trên môi có những chuyển động nho nhỏ cọ xát, hơi thở dồn dập nhưng ấm áp, lồng ngực từng đợt rung động…

Em nên phản kháng không phải sao? Phản kháng… Phản kháng… Phản kháng là gì?

Giọt mưa điên cuồng đập vào cửa kính sau lưng em, ánh sáng cam nhạt dâng lên như thủy triều…

Harry nhắm mắt hơi hé miệng chìm đắm vào một nụ hôn, ngón tay không tự chủ nắm lấy những sợi tóc mỏng của gã trai tóc vàng.

Em thua rồi.

HẾT CHƯƠNG 4