[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 28: Sư Tử Biến Đổi Dưới Ánh Mặt Trời

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Draco trấn an Pansy xong, cô nàng chỉ muốn quay trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt Pansy, Draco cau mày và dẫn Harry và Ron đến lều của Hagrid.

Ron và Harry cũng không muốn gặp lại Norbert cho lắm —— Con rồng nhỏ khó ưa kia không chỉ cắn Ron, còn hại bọn họ bị bắt khi đi dạo ban đêm, bị trừ một đống điểm, và làm bọn họ không dám ngẩng đầu lên ở trong học viện. Cuối cùng là khiến bọn họ nhìn thấy kẻ thần bí uống máu của kỳ lân, thật sự rất khủng bố!

Hiện tại bọn họ để ý lời nói của Draco hơn. Muốn đi đến túp lều thì phải đi qua một bãi cỏ rất lớn, rất ít người qua lại, cả ba đi rất chậm nên có thể nói chuyện nhiều hơn.

Draco nói: “Ngày hôm qua Pansy nhận được một bức thư nhà gửi tới. Sau đó cô ấy trở nên không bình thường lắm.”

Hắn lặp lại những gì mà Pansy đã nói. “Rất rõ ràng là bức thư kia đã nói gì đó khiến Pansy rất sợ hãi, sợ đến mức sẽ nghi ngờ người khác sẽ làm ra một số chuyện gì đó, khiến cô ấy nghi thần nghi quỷ đến mức gần như sắp hỏng mất.”

“Cô ấy nói rằng luôn có lời đồn trong giới quý tộc rằng kẻ thần bí vẫn chưa chết, giọng điệu của cô ấy rất khác thường.” Draco nhíu mày, “Mình đã từng nghe qua lời đồn như vậy, nhưng Lucius không có nói cụ thể với mình —— Giống như nó là một lời đồn không quan trọng và lời đồn đó sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật rằng Cứu Thế Chủ đã đánh bại được kẻ thần bí.”

“Chờ đã.” Draco bỗng nhiên nói, “Lucius đã nói với mình ——  ‘Ở dưới tình hình mọi người đều cho rằng Cứu Thế Chủ đánh bại kẻ thần bí, sẽ không khôn ngoan nếu con không giả vờ thích cậu ta. ’ ”

Harry hơi xấu hổ, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, “Mình tin cậu.”

Draco cười nhẹ, “Lucius đã dùng từ ngữ rất cẩn thận. ‘Mọi người’, ‘cho rằng’, ‘đánh bại’, ba từ này thật sự rất tinh tế.”

“Harry, cậu đã nói rằng vào cuối học kỳ mỗi năm, kẻ thần bí sẽ cố gắng nỗ lực ngóc đầu trở lại —— Vậy cậu có bao giờ nghĩ tới —— Hắn ta liên lạc với những quý tộc đó hay không? Ví dụ như, những Tử Thần Thực Tử mà hắn ta tin tưởng, hắn ta có hợp tác với họ không?”

“Ý cậu là, bức thư mà gia đình Pansy gửi cho cô ấy, có thể là về kẻ thần bí có khả năng gây bất lợi cho Harry?” Ron nói.

“Rất có khả năng, mẹ của Pansy cũng không thích kẻ thần bí…… Mong muốn lớn nhất của bà ấy là Pansy không nên tham gia vào đó. Có thể là bà ấy muốn Pansy cẩn thận hơn.” Draco thở dài một hơi, “Nhưng mẹ của Pansy xuất thân từ Ravenclaw. Bà ấy không hiểu rằng Slytherin đã không còn lựa chọn nào khác……”

“Mình không hiểu.” Harry nói, “Kẻ thần bí đã mất hết sức mạnh của mình. Vậy tại sao những quý tộc đó vẫn nghe theo lời của hắn ta?”

“Bởi vì Slytherin cần lực uy hiếp của Kẻ chớ gọi tên, để nói cho người khác biết rằng, tuy số lượng Slytherin ít hơn nhiều so với họ, danh tiếng cũng không tốt, có tiền, danh vọng lại cao và bạn bè thì rất ít. Nhưng các ngươi cũng không được xúc phạm tới quý tộc Thuần huyết!

Những Slytherin đã đi theo hắn ta đã không thể quay đầu lại được, cậu cũng biết rất nhiều người trong số họ đã dính đầy máu tươi, có đôi khi một người rời khỏi thì sẽ khiến toàn bộ Slytherin sụp đổ —— Nếu chuyện đó xảy ra, bọn họ sẽ không thể bảo vệ bản thân và người nhà, kết cục cuối cùng là phải cả đời sống trong Azkaban, và có lẽ sẽ nhận một nụ hôn của Giám ngục. Tuy nhiên nếu tiếp tục đi theo Chúa Tể Hắc Ám, nói không chừng còn có một cơ hội sống sót —— Khi Chúa Tể Hắc Ám thành công, Slytherin không còn là bên yếu nữa, bọn họ sẽ chuyển từ bên bị bức hại sang bức hại người khác. Đây là một vấn đề hóc búa đã kéo dài hơn ngàn năm.”

Draco thở dài.

Khi sắp tới giờ ăn tối, Draco phải quay về để an ủi Pansy một chút, nói chuyện một lúc thì phải nửa đường quay trở về, Harry và Ron liếc nhìn nhau, cảm thấy rằng thức ăn trong Đại Sảnh Đường chắc chắn ngon hơn bánh đá của Hagrid.

“Đây quả thực là một vấn đề khó giải quyết.” Ron nói khi quay trở lại Đại Sảnh Đường, “Hiện tại Slytherin ôm lấy nhau thành một nhóm —— Và phải tiếp tục đi theo kẻ thần bí —— Càng lúc càng ôm chặt nhau —— Chỉ để đi theo kẻ thần bí —— Càng ngày càng có nhiều người ôm lại —— Hoặc là đi theo kẻ thần bí để cùng nhau sống hoặc là đi theo kẻ thần bí để cùng chết với nhau ——”

“Nếu các học viện khác có thể tiếp nhận Slytherin, và không đẩy bọn họ vào con đường chết duy nhất kia thì sao?” Harry hỏi.

“Nếu có người thân chết trong tay của Tử Thần Thực Tử,” Ron nhìn Harry, vẻ mặt tiếc nuối, “Thì sẽ rất khó. Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy tên khốn kia ——”

Ron nói, “Nhưng mình biết những đứa trẻ của bọn họ là vô tội —— Bọn chúng còn chưa đủ tuổi để đến trường.”

“Cho nên Draco, đang thay đổi thế hệ tiếp theo của Slytherin?” Harry bỗng nhiên hiểu rõ điểm này.

Một năm này, Slytherin đã có rất ít xung đột với các học viện khác, ít nhất là không có ai ở trên hành lang mở miệng cười nhạo hay khiêu khích người khác.

Kể từ khi Draco trở thành thủ tịch của Slytherin, Slytherin thật sự đang từ từ thay đổi.

Thậm chí có không ít học sinh Ravenclaw và Slytherin đang từ từ tiến đến gần nhau hơn —— Hai học viện này có rất nhiều mối quan hệ thông gia với nhau.

Khi trận đấu Quidditch đang đến gần, Harry phát hiện Snape thật sự đang theo dõi cậu, mặc kệ ở nơi nào, cậu dường như có thể gặp được Snape.

Đời trước cậu còn nghĩ rằng mình bị ảnh hưởng bởi tác động của tâm lý, hiện hại cậu có thể chắc chắn rằng Snape đang theo dõi cậu, có thể là sợ hãi cậu gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nhưng bị bảo vệ như thế khiến Harry cảm thấy không vui chút nào —— Bởi vì mỗi lần thấy mặt nhau, Snape sẽ dùng nhiều lý do khác nhau để trừ điểm của Gryffindor.

Harry thật sự muốn nói, chỉ dựa vào đá quý đang tăng lên của Slytherin, cho dù thầy không trừ điểm thì Cúp học viện vẫn sẽ thuộc về Slytherin, có biết không!?

Hermione tỏ vẻ vô cùng lo lắng khi nhìn thấy hành vi theo dõi của Snape.

Harry cũng tỏ vẻ áp lực của cậu rất lớn, “Mình biết thầy ấy đang bảo vệ mình,” cậu oán giận với Ron, “Chỉ là cách thức bảo vệ người khác của Snape……”

Ron động viên Harry bằng cách vỗ vỗ vai cậu.

Ngoại trừ điều này, lớp học Độc Dược mỗi tuần cũng khiến Harry vô cùng khổ sở, nhưng rất nhanh Harry đã phát hiện ra niềm an ủi mới trong lớp học Độc Dược —— Đó chính là khi Draco bắt đầu điều chế độc dược.

Kể từ khi Snape phát hiện Draco chỉ xử lý dược liệu mà chưa bao giờ điều chế độc dược, ông yêu cầu Draco bắt đầu điều chế độc dược.

Kể từ đó, những học sinh khác trong lớp Độc Dược đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều —— Bởi vì Snape đã dành phần lớn thời gian để đứng bên cạnh Draco, nhất định phải tìm được nguyên nhân tại sao Draco không thể làm ra lọ thuốc chính xác.

Giáo sư Snape cau mày, lại không thể tìm ra rốt cuộc Draco đã sai ở bước nào. Vẻ mặt của Draco trông càng bất lực và vô tội hơn so với ông.

Nhưng sau khi giáo sư Snape từ bỏ tìm ra nguyên nhân và ông dồn hết tất cả tinh lực của mình lên trên người Harry, ông nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt đen tựa hồ có thể nhìn thấu tiếng lòng, khiến cho Harry giống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, hơn nữa thái độ của Snape cũng rất ác liệt.

—— Tuy rằng sau khi Snape chết, Harry đã từng rất nhớ sự độc miệng sắc bén này, nhưng khi cậu nghe thấy một lần nữa, cậu rất muốn khóc hối hận về bản thân trước đây khi sống trong phúc mà không biết phúc.

Buổi chiều ngày hôm sau, Ron và Hermione ở bên ngoài phòng thay đồ và chúc Harry may mắn, tuy rằng biết Snape sẽ không làm hại Harry nhưng Ron vẫn cảm thấy rằng việc Snape làm trọng tài là một điều rất đáng sợ.

Hermione âm thầm lo lắng sẽ không bao giờ gặp lại Harry sống sót quay trở lại, cô nàng cố gắng trấn an Harry, “Mình và Ron đều mang theo đũa phép. Nếu tụi mình nhìn thấy Snape niệm chú với cậu, mình sẽ sử dụng bùa chú đối phó với ông ta. Gần đây mình đã luyện tập và sử dụng thành thạo bùa Khóa Chân ——”

Harry cảm thấy đồng tình nhìn thoáng qua Ron. Đây chính là người thí nghiệm bùa chú của Hermione —— Hiện tại hai chân của Ron vẫn còn run đó.

Cậu bước vào phòng thay đồ, sau khi thay xong đồng phục thì Wood kéo cậu sang một bên.

“Anh không muốn tạo áp lực cho em, Potter, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được trái Golden Snitch trong thời gian ngắn. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng và không cho Snape có cơ hội để thiên vị quá mức cho Hufflepuff.”

Wood nói với giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, phía bên kia Fred Weasley đang hướng ra ngoài cửa nhìn trộm, “Tất cả học sinh trong trường đều tới đây!” Fred nói, “A, trời ạ, giáo sư Dumbledore cũng tới ——!”

Harry rốt cuộc cũng thả lỏng một chút khi nghe thấy lời này, Dumbledore ở đây, Draco ở đây, được rồi —— Snape cũng ở đây —— Ngay cả khi Quirrell thật sự muốn làm cái gì, cậu cũng không sợ.

Khi các cầu thủ xếp hàng vào sân, Snape trông có vẻ vô cùng bực bội —— Ông ấy luôn luôn không bao giờ muốn thể hiện mình đang bảo vệ Harry Potter, nhưng lúc này ông ấy đã thể hiện ra điều đó, sau đó lại phát hiện ra nó không cần thiết —— Bởi vì Dumbledore đang ở đây!

Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất tức giận —— Bởi vì trong trận đấu này, ông ta so với lúc trước thiên vị hơn rất nhiều.

Chỉ có khi Gryffindor phạm lỗi thì ông ta mới có phán quyết công bằng —— Ông ta phán cho Hufflepuff ném một quả bóng phạt —— Bởi vì George vừa đánh ông ta bằng một quả bóng Bludger.

Hermione đan mười đầu ngón tay lại với nhau và đặt trên đầu gối, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Harry và âm thầm cầu nguyện cho cậu.

Nhưng chỉ thấy Harry bay xung quanh sân thi đấu giống như một con đại bàng, và đang tìm kiếm Golden Snitch.

Draco đang sử dụng món quà Pansy tặng cho hắn —— Một chiếc khăn quàng cổ màu be và màu xanh lá, quấn quanh cổ hắn, nửa khuôn mặt gần như đã bị che khuất.

“Này, Draco!” Ron nhìn thấy động tác lộn nhào xinh đẹp của Harry, và vô cùng cao hứng nên hoan hô một tiếng: “Harry ——!!!!”

Khán giả cũng reo hò và vỗ tay cổ vũ.

“Ở đây thật sự làm cho mình nhiệt huyết sôi trào.” Draco mỉm cười nhìn chằm chằm sân bóng, “Trò chơi Quidditch thật sự rất hay.”

“Đương nhiên, nếu như cậu muốn, năm thứ hai cậu cũng có thể gia nhập —— A, không, tốt hơn là không, Harry không muốn thi đấu với cậu.” Ron nói.

“Mình sẽ không gia nhập.” Draco lắc đầu, “Mình không thể làm được. Trong đầu của mình có những quy tắc hoàn toàn khác xa so với hiện tại. Những quy tắc đó có thể khiến cho mình đánh gục người khác hoặc là giết người. Mình khó mà làm được.”

Bỗng nhiên Hermione hét lên một tiếng, nhảy ra khỏi ghế, “Ron!! Draco!! Các cậu nhìn kìa —— Harry!!!”

Cô nàng che miệng và nhìn Harry đang lao về phía Snape ——

Trên không trung, Snape vừa mới khởi động cây chổi, thì thấy thứ gì đó màu vàng kim bay “Vèo ——” Qua bên tai ông, chỉ cách ông có mấy tấc ——

Ngay sau đó, Harry dừng chổi lại, cậu giơ cánh tay lên, và khoe trái Golden Snitch đang nằm trong tay cậu.

Cả khán đài lập tức bùng nổ!

Đây là một kỷ lục mới! Không ai nhớ rõ là có trận đấu nào mà bắt được Golden Snitch nhanh đến như vậy——

“Ron!! Ron!!” Hermione túm lấy Ron, “Trận đấu kết thúc!! Harry chiến thắng!! Chúng ta chiến thắng!! Gryffindor đang dẫn đầu!!!”

Cô nàng nhảy liên tục ở trên ghế, thậm chí ôm chặt lấy Ron.

Khuôn mặt Ron lập tức đỏ như lửa giống y như mái tóc của cậu vậy.

Draco đứng ở bên cạnh, cảm nhận được tinh thần vui vẻ phấn chấn bồng bột, thoải mái nheo mắt lại.

Tiếng gió xào xạc mang theo những tiếng vui vẻ ầm ĩ này thổi đến khu rừng Cấm, thổi qua bãi cỏ trước phòng học, xẹt ngang qua mặt nước của hồ Đen ——

Các hồn ma tò mò nhìn xung quanh rồi cũng bị nhiễm bởi niềm vui sướng của tất cả mọi người mà mỉm cười. Các nhân ngư trộm trườn đầu ra khỏi hồ nước, trong rừng Cấm kỳ lân ưu nhã ngẩng đầu lên, và nghiêng tai lắng nghe, nhóm nhân mã nâng thân người lên, đồng thời cũng cảm thấy máu huyết sôi trào ——

Toàn bộ Hogwarts đều vì điều này mà phấn chấn, đúng lúc này những sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng tăng thêm sức mạnh để bảo vệ Hogwarts ——

Tất cả mọi người đều vui vẻ, Hogwarts cũng sẽ rất vui vẻ a ——

Thật tuyệt khi có thể trở lại đây một lần nữa.

Neville đang đứng trên khán đài, cậu nhìn Draco, cảm thấy hoảng hốt, vì cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, có làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ và rắn rỏi, mái tóc dài màu vàng kim hơi xoăn nhẹ, đôi mắt hắn có màu xanh lam thanh khiết như hồ nước, nụ cười tràn đầy ấm áp.

Hắn mặc chiếc áo choàng dài màu đen, nụ cười của hắn được ánh mặt trời bao phủ, rất giống một vị thần được ánh mặt trời biến đổi. Hắn ôn nhu nhìn về phía Neville, lông mi dài kia giống như được phủ thêm một lớp phấn màu vàng kim, trong đôi mắt xinh đẹp kia có bóng dáng của cậu.

Neville dụi mắt —— Người đàn ông kia đã biến mất, Draco đứng ở chỗ đó, quấn chiếc khăn quàng cổ có hơi buồn cười một chút, lặng lẽ nhìn cậu.

Học sinh nhà Gryffindor lao vào sân bóng và vây quanh Harry. Bọn họ cười đùa, la hét ồn ào, mang Harry lên vai và nhảy nhót hoan hô. Harry hưng phấn ngẩng đầu kiêu hãnh giống như một vị vua, nhìn ra xa thì thấy những ngọn tháp của Hogwarts, dưới ánh mặt trời, những cửa sổ trên ngọn tháp lấp lánh ánh vàng.

Tác giả có lời muốn nói: Bổ sung thêm ~~

Sự thật mà bạn chưa biết:

Salazar cúi đầu một cách kỳ quái và kiểm tra xem quần áo của mình có gì đó không ổn không.

“Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mình?” Y cau mày.

Godric che miệng lại và vuốt cằm, “Salazar, khi cậu còn nhỏ, có phải cậu có một khuôn mặt tròn và dáng người trông hơi mũm mĩm không?”

Salazar nhướng mày, “Không có.”

“Được rồi, mình cũng nghĩ là không.” Godric nhảy xuống từ trên khán đài, hắn đáp xuống sân bóng vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ, ngẩng đầu lên và mỉm cười rạng rỡ với Salazar.

“Vừa rồi mình đột nhiên nhìn thấy cảnh kết thúc trận đấu Quidditch,” Hắn giang hai cánh tay ra, “Hogwarts chưa bao giờ có nhiều người đến như vậy, và từ trước đến nay cũng chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy.”

“Và rất rõ ràng là cậu cũng nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt tròn mũm mĩm.” Salazar bình tĩnh bước xuống.

“Ha ha, bây giờ mình biết người đó không phải là cậu, người đó không có mái tóc đen và cũng không có đôi mắt đen.” Godric nói, “Nhưng cậu bé được tung hô lên trong sân Quidditch ngày hôm nay cũng có một mái tóc đen.”

“Rowena đang dọn sạch những không gian kỳ lạ trong lâu đài, và Helga đang bố trí các phép thuật phòng ngự khác nhau, nó có khả năng gây ra một chút vấn đề không gian chồng chéo lên nhau.” Salazar dừng lại cách hắn vài bước.

“Nói như vậy, thì có thể mình đã thấy Hogwarts rất lâu rất lâu về sau?” Godric xoay người nhìn sân cỏ rộng lớn, hiện tại nơi này vẫn có rất ít hơi thở của mọi người, “Xem ra bọn học sinh sẽ rất thích nơi này.”

“Trận đấu kia là bốn Nhà thi đấu sao?” Salazar bước đến bên cạnh hắn.

“Đúng vậy.” Godric vui vẻ quay đầu lại, “Mình nhìn thấy rất rõ ràng, người chiến thắng là Gryffindor.”

“Ồ?” Salazar mỉm cười nhếch mép, và y rút đũa phép ra.

“Này! Cũng không nhất định là Slytherin đã thua ——” Vẻ mặt của Godric trở nên có chút kỳ lạ, hắn quay người lại và bỏ chạy.

Trên khán đài, Neville nhìn thấy Draco đang ngẩn người, cậu nhịn không được kêu một tiếng.

Sau khi Draco hoàn hồn lại, hơi hoang mang nói, “Mình đột nhiên cảm thấy cảnh tượng vừa rồi rất quen mắt, giống như trước đây đã từng nhìn thấy qua.”

Neville nói, “Có lẽ là gặp qua trong giấc mơ đi, mình cũng thường xuyên nhìn thấy một số cảnh tượng rất quen thuộc.”

Draco không nói gì —— Kỳ lạ, hình như vừa rồi hắn đã nhìn thấy Salazar?

HẾT CHƯƠNG 28

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 27: Giáo Sư Snape Làm Trọng Tài

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau khi học kỳ mới bắt đầu, khóa huấn luyện Quidditch cũng bắt đầu trở lại.

Sau trận tuyết lớn lại là những ngày mưa liên tục, nhưng Wood cũng không chịu nghỉ ngơi nên ngày nào cả người Harry cũng ướt sũng và đầy bùn đất, cả người luôn lạnh lẽo run rẩy quay trở về.

Cũng may là Draco và Ron thường xuyên đứng đợi ở một bên, có đôi khi Hermione và Pansy cũng tới, Draco luôn luôn có thể dễ dàng làm cho cả người cậu thoải mái và ấm áp hơn.

Anh em nhà Weasley cũng yêu cầu loại đãi ngộ cao cấp này. Cuối cùng tất cả mọi người trong đội Quidditch đều đã quen với sự xuất hiện của Draco —— Ngày đầu tiên hắn đã làm các cô gái cười đến không khép miệng lại được.

Trong một buổi huấn luyện đặc biệt ẩm ướt và lầy lội, vì Slytherin năm thứ nhất có tiết học nên Draco không tới, Ron xung phong nhận việc và nói với Harry là Draco đã dạy cậu ta những bùa chú đó, nhưng Harry lo lắng là bùa chú ấm áp của Ron sẽ đốt cháy cậu.

Harry luôn cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó —— Cho đến khi Wood nghiêm túc nói mọi người, là giáo sư Snape đã tự tiến cử bản thân và trở thành trọng tài.

Nghe thấy tin tức này, cặp song sinh nhà Weasley vẫn luôn giả bộ té từ trên chổi xuống lại thực sự té xuống.

Harry sửng sốt một lúc lâu —— Đúng rồi! Cậu đã quên mất chuyện này!!

Nhưng tại sao thầy ấy phải làm trọng tài? Làm như vậy chắc chắn là để bảo vệ cậu, chẳng lẽ Quirrell lại chuẩn bị ra tay với cậu?

Vì những chuyện xảy ra trong những năm tới nguy hiểm hơn rất nhiều so với năm nhất, nên Harry không hề bận tâm những sự cố đã xảy ra trong năm nhất, thậm chí cậu còn quên mất chuyện mình sắp bị ném khỏi chổi bay trong trận đấu Quidditch đầu tiên —— Hiện tại cậu cũng không nhớ rõ Quirrell sẽ làm cái gì —— Chẳng lẽ hắn ta sẽ điều khiển quả bóng Bludger để đuổi theo cậu? Không không không, chuyện đó là do Dobby làm……

Nghĩ như vậy, Harry cảm thấy cuộc đời của cậu thật mẹ nó rất bi kịch, bị người hãm hại mới là chuyện bình thường, chuyện gì cũng không xảy ra mới khiến cho cậu sợ hãi……

“Các người đừng quậy phá nữa!” Wood hét lên với anh em nhà Weasley. George Weasley đang đứng dậy từ trên mặt đất, gạt bùn đất ra khỏi người, “Vậy thì trận đấu này chắc chắn sẽ thua! Snape tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi cách để trừ điểm của Gryffindor!”

Fred ở trên chổi bay và dừng lại ở bên cạnh George, giọng điệu rất bất mãn, “Ông ấy làm trọng tài lúc nào chứ? Nếu chúng ta có khả năng chiến thắng đội Slytherin, chắc chắn là ông ấy sẽ không để chúng ta thắng!”

Wood cũng không còn cách nào khác, anh ấy nói, “Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng bản thân không mắc sai lầm và không cho ông ấy lý do để trừ điểm là được rồi.”

Mọi người đều đồng thanh oán giận, “Điều đáng sợ của giáo sư Snape là ông ấy không bao giờ cần lý do!”

Trong lâu đài, các học sinh Slytherin và Ravenclaw đang cùng nhau học lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Pansy và Draco đang ghi lại các phương pháp điều trị khác nhau sau khi bị người sói cắn. Pansy giống như đang bị áp lực về vấn đề gì đó, rốt cuộc cô nàng cũng mở miệng và thấp giọng nói với Draco, “Cậu biết không, trận đấu Quidditch lần này, giáo sư Snape sẽ làm trọng tài.”

Draco dừng viết và nhướng mày nhìn cô nàng.

“Mọi người đều nghi ngờ rằng Harry Potter có thể sống sót quay trở về hay không.” Pansy giống như cũng đang lo lắng sẽ không bao giờ gặp lại Harry.

Cô nàng có vẻ rất bất an, “Cậu biết đấy…… Thật ra Slytherin bị người khác cho là xấu xa và đen tối cũng không phải là không có lý do…… Khi kẻ thần bí vẫn còn,” Pansy rùng mình một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, thậm chí cũng không thể nói ra cái tên đó. Pansy cũng cảm thấy rất đáng sợ khi nhắc đến danh hiệu của hắn ta, giống như hắn ta sẽ lập tức xuất hiện và giết tất cả mọi người bằng Lời nguyền Giết chóc. “Gần như tất cả Slytherin đều có liên quan đến hắn ta…… nói không chừng giáo sư Snape cũng là một trong những Tử Thần Thực Tử? Lỡ như, lỡ như ông ấy thật sự chống lại Cứu Thế Chủ thì sao?”

Pansy có vẻ rất lo lắng, “Merlin a, cậu biết không, kỳ thật trong giới Slytherin có rất nhiều người nói rằng kẻ thần bí vẫn chưa chết!”

Cái phỏng đoán đáng sợ này suýt nữa đã làm Pansy òa khóc vì sợ hãi, “Mình không muốn hắn ta quay trở lại! Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, mình đã cảm thấy rất khủng khiếp!”

Draco chú ý thấy Quirrell đang chằm chằm nhìn bọn họ một cách nhút nhát, giống như là đang muốn nhắc nhở bọn họ không được nói chuyện trong giờ học, nhưng lại không dám mở miệng. Draco cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của Quirrell, ở dưới gầm bàn kéo ống tay áo của Pansy, kéo tay của cô nàng xuống dưới, nắm trong tay, an ủi cô nàng.

Pansy cúi đầu không nói chuyện nữa, cô nàng ngơ ngác nhìn quyển sổ ghi chú, bỗng nhiên nhịn không được rơi nước mắt xuống, cô nàng cố gắng hết sức để không khóc, cô nàng gắt gao nắm chặt tay Draco như thể đó là cọng rơm cứu mạng của mình.

“Mình có một người chị……” Pansy thấp giọng nói, Draco thấy Quirrell nhìn đi chỗ khác, Quirrell quay lưng lại và nhìn về phía dãy bàn Ravenclaw, cái ót của hắn hướng về phía Pansy. Draco luôn cảm thấy cái ót sau gáy được quấn khăn của hắn trông rất quỷ dị.

Pansy vẫn tiếp tục viết bằng một tay khác, giả vờ như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng nét chữ lại rất nguệch ngoạc, “Mình từng có một người chị…… Khi đó mình vẫn còn nhỏ, mẹ mình nói với mình rằng chị mình bị một người thân thích là Tử Thần Thực Tử mê hoặc. Hắn dẫn chị mình đến buổi tụ tập của Tử Thần Thực Tử và giới thiệu chị ấy với kẻ thần bí……”

Toàn thân Pansy đều run rẩy, cô nàng bị tra tấn rất mạnh bởi những cảm giác đan xen giữa sợ hãi và tức giận, “Nhưng, nhưng là không lâu sau đó, chị của mình đã bị tra tấn đến chết…… Nghe nói, nghe nói, là bởi vì một gia đình Phù thủy không chịu đánh dấu Dấu hiệu Hắc ám, chị của mình phát hiện ra đó là nhà của một cậu bé Ravenclaw mà chị mình đã từng thích. Chị của mình không chịu giết chết bọn họ, vì vậy, sau khi kẻ thần bí tra tấn chị ấy đến phát điên bằng Lời nguyền Tra tấn, thì ngay cả thi thể, ngay cả thi thể…… Cũng không chịu trả lại cho gia đình của mình…… Hắn ta có một con rắn rất lớn ở bên người, thân thích của mẹ mình nói, con quái vật kia tên là Nagini, nó đã ăn thịt chị của mình……”

Pansy hoàn toàn sụp đổ. Cô nàng không thể viết nổi nữa, cả người run lên vì khóc, gắt gao nắm chặt tay Draco, “Mình rất sợ hắn ta sẽ trở lại…… Harry Potter không thể xảy ra chuyện…… Tuyệt đối không thể……”

Tất cả học sinh nhà Slytherin đều kinh ngạc khi thấy cô nàng nằm trên bàn khóc không thể kìm chế được, Quirrell quay mặt lại ——

“Giáo sư —— Pansy đang bị đau bụng dữ dội. Con đưa cậu ấy đến Bệnh Thất.” Draco không đợi Quirrell lên tiếng liền lập tức đứng dậy bế Pansy lên. Các nữ sinh đều đồng loạt lên tiếng tán thưởng và hoan hô, Pansy vùi mặt vào trong lòng ngực của Draco, mơ mơ hồ hồ phối hợp với Draco nhằm che giấu sự mất khống chế của mình, “Đau quá…… Đau quá……”

Cô nàng giả bộ y như thật và lấy tay che bụng mình lại.

Quirrell dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị ngăn cản bởi một nữ sinh Slytherin có vẻ ngoài quyến rũ, “Giáo sư, con gái luôn có những thời điểm đặc thù —— Có một số người thật sự sẽ đau đến mức chết đi sống lại.”

Các nữ sinh đều lộ vẻ đồng tình.

Các nam sinh thì khó hiểu dò hỏi, “Thật sự sẽ đau đến như vậy sao?”

Một nữ sinh Ravenclaw trả lời vô cùng chắc chắn, “Đau đớn tột cùng giống như là bị dao cắt……”

Các nam sinh đều lộ ra vẻ mặt thương hại.

Draco mang theo Pansy, người đang khóc đến rối tinh rối mù, đi đến sân bóng tìm Harry. Khi bọn họ đến nơi, Harry vừa lúc kết thúc huấn luyện, cậu ấy đi về phía Ron với vẻ mặt chần chờ và với ánh mắt thấy chết không sờn.

“Harry ——” Draco đứng bên lề quơ quơ hai cánh tay, Harry lập tức vui vẻ chạy tới.

Cậu thấy Pansy đang dựa vào cánh tay của Draco và khóc đến rối tinh rối mù, “Cô ấy làm sao vậy?”

Draco cảm thấy rất bất đắc dĩ, “Cô ấy nghe nói chủ nhiệm của tụi mình làm trọng tài, và cô ấy vô cùng sợ hãi rằng cậu sẽ không thể sống sót được.”

Harry há to miệng, cậu chưa bao giờ nghĩ ở Slytherin sẽ có người lo lắng đến sự an toàn của cậu —— Được rồi, ngoại trừ Draco.

Đối với vấn đề này, Harry cho rằng mình phải an ủi cô nàng, “Pansy, cậu có sao không?”

Pansy nước mắt lưng tròng nhìn cậu. “Cậu là Cứu Thế Chủ có đúng không?”

Harry liếc mắt nhìn thấy Ron và các cầu thủ Quidditch đang chạy đến đây, “…… Nếu cậu muốn nghĩ như vậy, thì mình chính là vậy……”

Pansy khịt khịt mũi, “Hắn ta sẽ không quay trở lại có đúng không?”

“……” Điều này thì Harry không thể trả lời, hiện tại nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Voldemort đang lắc lư trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám —— “Mình sẽ đánh bại hắn một lần nữa.”

Pansy lại khóc, “Cậu nói dối, cậu mới 11 tuổi mà dám mạnh miệng nói những lời này! Hắn ta là Chúa Tể Hắc Ám mạnh mẽ nhất từ trước đến nay ——”

Harry cảm thấy bất đắc dĩ, “Lúc mình một tuổi đã đánh bại hắn ta.”

Pansy nức nở, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, “Lần thi đấu Quidditch này, cậu, cậu không được xảy ra chuyện…… Mình sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm giáo sư Snape……”

Harry nhìn về phía Draco, Draco gật đầu với cậu, ý bảo hắn sẽ để ý Quirrell.

Rốt cuộc thì Ron và nhóm cầu thủ Quidditch cũng đã đi đến, bọn họ vây lấy Draco và yêu cầu giúp bọn họ sạch sẽ lại một chút. Pansy thút tha thút thít nức nở đứng ở bên cạnh, Harry an ủi cô nàng vài câu, cô nàng mỉm cười với Harry.

Ron lập tức túm chặt cánh tay Harry, nói bằng giọng điệu bất mãn, “Nếu cậu dám có lỗi với Ginny, mình cũng sẽ không buông tha cho cậu ——”

Harry thở dài.

Draco bị lăn lộn suốt một lúc rồi cuối cùng mới có thể làm sạch cho Harry, “Đúng rồi, Harry, cậu có biết không, Hagrid có được một quả trứng rồng?”

Harry và Ron kinh ngạc nhìn hắn.

“Mình đã nhìn thấy khi lần trước làm khách ở nhà chú ấy,” Draco thoạt nhìn có vẻ rất hưng phấn, “Thật tuyệt a! Một con rồng!”

Hắn trông có vẻ hơi mất mát, “Mình vốn dĩ cũng muốn bắt một con rồng về làm thú cưng. Lúc ấy có một con rồng cái muốn đi cùng với mình. Mình định để nó ở trong rừng Cấm. Nhưng đáng tiếc là tất cả động vật trong khu rừng đều phản đối, hơn nữa bọn Salazar cũng không đồng ý.”

Ron chớp chớp mắt, “Liệu một con người và một con rồng cái có thể kết hôn và sinh con không?”

Harry nói, “Vì thế cậu đã phản bội con rồng cái kia?”

“Mình đã cạo hết tóc và đưa nó cho cô nàng coi như chi phí chia tay. Mái tóc vàng của mình a……” Draco nhớ lại chuyện cũ mà cảm thấy kinh khủng, “Vì thế Salazar liền đan chiếc mũ phân loại và đưa nó cho mình.”

“Lúc đó chiếc mũ phân loại mới tinh chắc là rất đẹp đúng không?”

“Sau khi Ravenclaw sử dụng vài phép thuật chỉnh sửa, nó coi như là chiếc mũ đẹp nhất thế giới phép thuật.” Draco bĩu môi.

“Bùa chú chỉnh sửa?” Harry nghi hoặc hỏi.

“Cái gì? Các cậu tin tưởng bao nhiêu vào tay nghề đan chiếc mũ của một người đàn ông?” Draco nói, “Cho dù là bốn nhà sáng lập…… Cũng không có nghĩa là có thể làm tốt…… Chậc chậc chậc, cậu chưa nhìn thấy lúc Salazar đan ra nó…… Chiếc mũ kia thật là, thật sự quá là sáng tạo.”

HẾT CHƯƠNG 27

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 26: Học Kỳ Mới Bắt Đầu Rồi

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry không thể không thừa nhận, ký ức về mẹ của cậu không đủ chi tiết, điều cậu khắc sâu nhất chắc là trong ký ức của giáo sư Snape, gặp được Lily Evans thời học sinh.

Harry dành cả kỳ nghỉ này để luyện tập Lời nguyền trở về, trước khai giảng một ngày, rốt cuộc cậu cũng triệu hồi ra được một cô bé tóc đỏ mặc áo choàng nhà Gryffindor.

Draco đưa cô bé vào trong một con búp bê, sau đó lại biến con búp bê kia thành mặt dây chuyền để Harry đeo nó trên cổ.

“Cậu có thể giữ cô ấy như nuôi thú cưng vậy, mỗi ngày cho cô ấy một chút ma lực thì cô ấy có thể tồn tại mãi.” Draco nói cho cậu, “Ngay cả khi cậu muốn cô ấy ở bên cạnh cậu thì cũng có thể.”

Harry có chút lo lắng, Draco cười nói, “Cậu phải tin tưởng năng lực của bốn nhà sáng lập a.”

Lúc này Harry mới yên tâm cầm lấy, cậu có chút lưu luyến miễn cưỡng rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, bởi vì trước khai giảng một ngày học sinh đều đã quay trở lại, Harry không thể ở lại nơi này nữa.

Harry đi rồi, Draco mới có thời gian giải quyết phiền toái đã theo hắn từ một ngàn năm trước.

“Tái hiện nhân gian!”

Người đàn ông mặc áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện, y nhìn Draco, lộ ra một nụ cười mỉm.

Draco lộ ra vẻ mặt chán ghét, hắn lấy một con búp bê ra, làm giống như vừa rồi, biến người đàn ông mặc áo choàng đen thu vào trong búp bê, “Ngươi không có chỗ ở cố định. Ta thật sự cũng không có cách nào khống chế ngươi,” Draco biến con búp bê thành một cái nhẫn, và niệm một số thần chú bị cấm lên trên đó. “Ở yên bên trong đây đi.”

“Draco ——”

Draco còn chưa kịp cất chiếc nhẫn đi thì cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Pansy lao vào giống như một cơn gió vào trong người Draco, “Draco —— mình rất nhớ cậu đó. Cậu chỉ viết cho mình một bức thư, rất quá đáng!”

“…… Pansy……” Mặt Draco đỏ lên, “…… Cậu nặng hơn……”

Pansy thúc mạnh cùi chỏ vào người hắn.

Draco đột ngột ngã xuống đất không đứng dậy nổi. “Mình sai rồi…… Thật ra gần đây mình ăn uống không tốt, thể lực cũng yếu hơn……”

Pansy vội vàng đỡ hắn ngồi lên ghế sofa, “Không có mình thì cậu không làm được gì sao, chỉ một lễ Giáng sinh mà khiến bản thân trở nên yếu ớt như vậy rồi!”

“Không sai, cậu nói đúng.” Draco co người lại ở trên sofa.

“Nha!” Đột nhiên đôi mắt của Pansy sắt như dao, “Draco, chiếc nhẫn trên tay cậu?”

“Đây là…… Quà Giáng sinh người khác tặng cho mình……” Draco giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, có ý muốn giấu nó đi.

Pansy nheo đôi mắt lại, “Thật sao ——?”

Draco quay đầu, “Thật……”

Hắn thật sự không có cách với những phụ nữ mạnh mẽ, khốn kiếp!!

Pansy hừ lạnh một tiếng và mở bàn tay hắn ra, Draco còn chưa kịp ngăn thì cô đã đeo nó lên ngón tay mình ——

Ngón giữa, có nghĩa là bạn đang yêu hoặc đã đính hôn.

“Ừm, ngón giữa có phải có chút không thích hợp không……?” Draco yếu ớt phản bác, “Mình sẽ tặng cho cậu một chiếc nhẫn đẹp hơn. Cậu trả lại cái này cho mình được không?”

“Không muốn.” Pansy bĩu môi, “Cậu khẩn trương như vậy làm cái gì? Chiếc nhẫn có ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu sao?”

Draco không thể không thừa nhận, “Theo một ý nghĩa nào đó thì nó vô cùng quan trọng……”

“Quan trọng tới mức không có nó thì sẽ chết sao?” Pansy nghiêm túc hỏi.

“…… Cũng không đến mức đó.”

“Vậy mình phải có cái này. Mình thích cái này.” Pansy nhìn chằm chằm đôi mắt của Draco, “Mình vừa nhìn đã yêu rồi.”

Khi Draco còn là Godric Gryffindor đã thấy qua ánh mắt mãnh liệt này rất nhiều lần, cái ánh mắt mãnh liệt này như đang ám chỉ điều gì đó ——

“Pansy, mình……” Draco vừa mới mở miệng, Pansy lập tức đập tan bầu không khí ái muội này, “Mình mang từ nhà đến rất nhiều đồ ăn ngon, cậu không phải thích ăn kẹo đủ vị vị thịt bò và vị cà chua nhất sao?”

“Kẹo này chỉ có hai loại vị này phải không?” Draco nhẹ nhàng thở ra.

“Đương nhiên không rồi, nhưng mình đã chừa lại vị thịt bò và vị cà chua cho cậu rồi.”

“…… A này, cậu chưa bao giờ ăn thủ kẹo đủ vị sao?!” Draco tức giận đấm ghế sofa, “Cậu muốn mình bị ghê đến chết sao!?”

Mà trên tháp Gryffindor, khi Harry vừa bước vào, Ron lập tức chạy tới với vẻ mặt kích động, “Harry!! Hermione đã trở lại rồi!!”

“Cô ấy không chỉ biết Nicholas Flamel là ai, cô ấy còn nói với mình rằng nếu năm thứ tư mình vẫn chưa thay đổi ý định, thì cô ấy sẽ đồng ý!”

“Thật sao, chúc mừng cậu.” Harry sửng sốt, hơi mỉm cười nhìn Ron.

Ron có chút ngượng ngùng, “Thực sự xin lỗi vào ngày Giáng sinh hôm đó. Nhưng mấy ngày nay cậu đã ở đâu!? Mình tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu!”

Harry vuốt mặt dây chuyền đeo trên cổ và kéo Ron đến một nơi vắng người, cậu nóng lòng muốn chia sẻ mọi thứ trong những ngày qua với bạn thân mình.

Ron không làm cậu thất vọng, trông cậu rất kinh ngạc đến mức hận không thể bóp chặt cổ Harry, “A, a, Merlin a……”

“Hiện tại cậu có thể sử dụng câu thần chú kia không?” Ron nhìn mặt dây chuyền trên cổ Harry với vẻ mặt đầy mong đợi.

Harry đang định nói chuyện thì thấy Seamus đẩy cửa đi vào, Harry thì thầm nói với Ron: “Không được, mọi người đều đã quay lại. Lần sau có cơ hội mình sẽ cho cậu xem.”

Ron không thể không tiếc nuối mà gật đầu.

Hermione vô cùng vui vẻ khi tìm được Nicholas Flamel, nhưng sau khi tìm thấy tư liệu về Hòn đá Phù thủy, cô lại bắt đầu trở nên sốt ruột lo lắng.

“Nicholas Flamel là người tạo ra Hòn đá Phù thủy.” Hermione đè thấp giọng nói giống như đang diễn kịch, “Hòn đá Phù thủy có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão!”

Harry và Ron đang chơi cờ Phù thủy, và Harry đang chóng mặt vì cuộc cãi vã của hiệp sĩ áo đen —— Nó không muốn di chuyển, vì vậy cậu lơ đễnh nói, “Nhưng hắn sẽ làm như thế nào đây? Ý mình là, nếu hắn ở trong thân thể của Quirrell ——”

Ron ở dưới gầm bàn đá vào chân của Harry .

“Ừm……” Harry lo lắng liếc nhìn Hermione, nhưng giống như cô nàng không có nghe rõ, cậu tự nhủ nói: “Con chó to lớn kia nhất định đang bảo vệ Hòn đá Phù thủy! Giống như trong truyền thuyết, đồ vật quý giá sẽ được một số quái vật bảo vệ!”

“Nó có thể biến cát thành vàng, còn có thể trường sinh bất tử! Không có gì lạ khi Snape muốn có được nó!” Hermione nói.

“Sao cậu chắc chắn đó là Snape?” Harry không thể không phản bác lại.

Hermione cau mày, như thể cô ấy cảm thấy điều đó quá rõ ràng mà cần phải giải thích nữa sao? “Draco phân tích qua ——”

Ron cũng bị buộc phải lên tiếng —— Kể từ khi Hermione tỏ vẻ muốn chấp nhận cậu, Ron luôn cố gắng nhịn xuống để không phản bác lại cô ấy —— Chuyện này rất khó, bởi vì lúc này Hermione có chút tự cho là bản thân mình đúng —— Được rồi, là quá tự cao.

“Không phải Draco cũng nói là Quirrell rất đáng ngờ sao?” Ron nói, “Còn nữa, cậu có thể đừng luôn nói về Draco được không?”

Hermione trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, Ron thở dài không nói chuyện nữa.

Hermione từ khi có Ron một người yêu thầm mình, thì cô ấy càng trở nên vênh váo tự đắc trước mặt bọn họ, ngay cả Harry cũng phải nhường cô ấy vài phần —— Nếu nói trước kia bởi vì Hermione là bạn bè nên nhường ba phần, thì hiện tại bọn họ không thể không nhường cô ấy bảy phần.

Harry có đôi khi nhịn không được oán giận Ron vì đã thổ lộ quá sớm và mất đi quyền chủ động.

Ron cũng tỏ vẻ hơi hối hận, “Chỉ là, nếu như mình không ra tay sớm một chút thì lỡ như Hermione bị người khác giành mất? Cậu muốn mình nhìn người vợ mà mình đã yêu thương nhiều năm, đã kết hôn với nhau và sinh con liếc mắt đưa tình với người khác sao. Hơn nữa lúc này còn chưa kết hôn cùng với mình? Mình làm sao có thể yên tâm được!?”

Harry suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên phát hiện nếu đổi lại là Ginny, cậu sẽ không giống như Ron suốt ngày vây quanh cô ấy.

Cậu đột nhiên phát hiện bản thân không có yêu Ginny đến như vậy, cái này làm cậu hơi ngơ ngẩn một chút, và đương nhiên là cậu không nói chuyện này với Ron.

Vì vậy Harry không nói lời nào, Ron cho rằng Harry đã hiểu, cho nên Ron rất vui vẻ vỗ vỗ vai Harry.

“Cô ấy vẫn còn nhỏ, mới có 11 tuổi thôi, có chút không hiểu chuyện cũng là chuyện bình thường.” Ron nói thuyết phục Harry, “Chờ tới năm thứ tư, cô ấy sẽ hiểu rõ rất nhiều chuyện.”

Harry cảm thấy việc này không thể xem như vậy được, đời trước Hermione đã cùng bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, đã thành lập một tình bạn không gì có thể phá vỡ, nhưng lúc này đây, Hermione vẫn cứ là Hermione lần đầu tiên gặp gỡ vẫn mang bộ dáng kiêu căng ngạo mạn khiến người khác không chịu nổi.

Nhưng Ron có lẽ sẽ không chịu nghe lời cậu nói, Harry thở dài.

Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Hermione muốn dùng 10 phút giải lao giữa các tiết học để đến thư viện tìm tư liệu về chó ba đầu, Harry và Ron vì đáng thương cho thời gian nghỉ giải lao ít ỏi nên đã kể cho cô ấy nghe về kinh nghiệm đời trước của mình  —— Ví dụ như chó ba đầu nghe thấy nhạc thì sẽ ngủ, mỗi giáo sư đều thiết lập một cạm bẫy ——

Hermione kinh ngạc nhìn bọn họ, “Tại sao các cậu lại biết nhiều chuyện như vậy?”

Harry nói, “Hagrid không cẩn thận nói cho tụi mình biết, tụi mình nhất định phải bảo vệ bí mật cho chú ấy.”

“Được rồi.” Hermione cau mày nói, cô nàng lại bắt đầu không ngừng tự hỏi các giáo sư sẽ thiết lập cạm bẫy như thế nào.

“Chuyện này rất nguy hiểm,” Ron thấy cô nàng hình như đang chuẩn bị trước, cậu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước cậu không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn thấy Hermione một học sinh năm nhất muốn đi vào đó, bọn họ lại cảm thấy rất nguy hiểm và lo lắng —— “Chúng ta không cần phải đi xuống đó, chúng ta có thể nói cho giáo sư  ——”

Nhưng Hermione lại nhướng mày lên, “Nói cho giáo sư? Đừng có ngu ngốc, giáo sư sẽ không tin đâu.”

Cô nàng nói, “Draco nói cậu ấy cần biết chuyện này. Cậu ấy biết mình đọc rất nhiều sách. Cậu ấy đã nhờ mình giúp đỡ —— Nếu cậu ấy muốn đi xuống đó, mình cũng phải đi.”

Khi cô nàng nói lời này, vẻ mặt của cô nàng vô cùng hạnh phúc.

Vẻ mặt Ron âm trầm, “Rõ ràng là Draco quan trọng hơn giáo sư.” Cậu ấy nói với Harry, “Nếu hắn dám can đảm xuống tay với Hermione —— Mình nhất định sẽ quyết đấu với hắn!”

Harry rất tán dương ý tưởng này, “Cậu tìm được phương pháp tốt hơn để chết rồi sao! Tin mình đi, nhiều năm sau, Gryffindor đều sẽ tán dương huyền thoại về lòng dũng cảm của cậu —— Ngay cả Slytherin cũng sẽ hoan hô!”

HẾT CHƯƠNG 26

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 25: Cái Chết Của Godric Gryffindor

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Trước kia Harry có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu sẽ trải qua lễ Giáng sinh ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Cậu và Draco cùng nhau đốt từng cái pháo trúc, nó phát ra tiếng vang dữ dội giống như đại bác. Toàn bộ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đều được bao phủ trong làn khói màu xanh, và đủ loại mũ văng ra khắp nơi —— Có mũ hải quân, còn có mũ của phụ nữ, trên đó còn có hoa tươi nữa. Những con chuột bạch chạy tán loạn khắp nơi, bàn cờ Phù thủy bị chúng đá văng sang một bên, những quả khí cầu không nổ rơi đầy trên mặt đất.

Cuối cùng bọn họ đều cảm thấy mệt lả, nằm trên ghế sofa thở hổn hển.

Bọn họ cuộn tròn nằm ở trên sofa, vất vả lắm Draco mới dẹp bỏ ý định đi xem gương Ảo ảnh của cậu, “Nó thật sự sẽ khiến người khác mê đắm đó. Đặc biệt là lúc cậu đang có những ý nghĩ nguy hiểm thì cậu tuyệt đối sẽ trầm mê vào nó.”

“Đúng vậy, nhưng lễ Giáng Sinh là ngày cả nhà đoàn viên……” Harry mất mát nói.

“Nếu như cậu muốn,” Draco dường như nhớ tới cái gì đó, hơi chần chừ nói, “Mình có thể dạy cậu một câu thần chú…… Cái đó có thể làm cậu gặp người cậu muốn gặp.”

“Cậu nói thật sao?” Harry từ khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ vui sướng, “Ý cậu nói là không cần gương Ảo ảnh, mình cũng có thể gặp người mình muốn gặp?”

“Mình còn có thể làm cho bọn họ ở bên cạnh cậu —— Nhưng bọn họ cũng không phải là bọn họ chân chính, cậu phải nhớ kỹ điều này mới được.” Draco thở hắt, bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm.

“Làm ngay đi, mình không chờ nổi rồi!” Harry đứng dậy với đôi mắt sáng lấp lánh và rút đũa phép ra.

“Được rồi được rồi, tới liền đây,” Draco nghỉ ngơi một lát, không thể không đứng dậy từ chiếc ghế chạm khắc mềm mại, “Nhớ kỹ, phải tưởng tượng ra người cậu muốn gặp ở trong đầu, càng chi tiết càng tốt, sau đó giơ đũa phép lên, đọc theo mình ——”

“Tái hiện nhân gian!”

Đũa phép của Draco hiện ra một làn sương trắng, dần dần hóa thành một bóng người cao ốm.

Vạt áo choàng dài màu đen ở dưới chân nhuộm thành một làn sương màu đen, lơ lửng ở trên không trung, chứng minh y chỉ là ảo ảnh —— Nhưng y rất giống người thật!

Mái tóc dài màu đen, đôi mắt thâm thúy như mặc thạch, người đàn ông có ngũ quan lạnh lùng và chân thật.

“Salazar Slytherin……?” Harry hít một hơi, “Y, y nhìn trông không khác gì người thật……”

“Đương nhiên là có sự khác biệt.” Draco nhìn y, mím chặt môi, “Y sẽ không có độ ấm, cũng sẽ không có nhịp tim.”

Draco hơi hơi mỉm cười nhìn Harry, “Harry, nhìn xem, tổ tiên của cậu là trông như thế này.”

“……” Khóe miệng Harry giật giật, quyết định coi như không nghe thấy gì hết, cậu cực kỳ hâm mộ nhìn Salazar trông giống y như người thật đang đứng bên cạnh Draco, hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong đầu nhớ lại bộ dáng của mẹ ——

Cậu vẫy đũa phép —— Một làn sương trắng hiện ra —— Sau đó liền biến mất không thấy.

Cậu uể oải nhìn Draco.

Draco cau mày, “Cậu cần phải nhớ lại ký ức khắc sâu nhất, rõ ràng cậu né tránh ký ức vừa rồi, nó không có chút hiệu quả nào khi cậu sử dụng Lời nguyền Trở về.”

“Đúng vậy…… Mình muốn làm mẹ mình xuất hiện, nhưng ký ức sâu sắc nhất của mình là ánh sáng xanh đêm đó và tiếng la hét của bà……” Harry trầm mặc nói.

“Đừng như vậy. Cái câu thần chú này rất đơn giản, cậu nhất định có thể làm được.” Draco nhéo nhéo cằm Harry, bỗng nhiên Salazar cử động —— Y mở lòng bàn tay Draco ra và đánh hắn một cái, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn, “Cậu có thể đừng ngả ngớn như vậy?”

Giọng nói kia vừa trầm thấp và tràn ngập từ tính.

Nói xong, mặt y bỗng nhiên biến về vẻ mặt vô cảm. Nhìn sơ qua trông rất quỷ dị.

Draco che cánh tay bị đánh lại, trầm mặc trong chốc lát, dường như đang kìm nén điều gì đó, hắn miễn cưỡng mỉm cười khi nhìn bộ dáng sợ ngây người của Harry, “Nếu trong đầu cậu nhớ đến chi tiết đặc biệt khắc sâu hoặc là lặp đi lặp lại một tình tiết đặc biệt, thì khi xuất hiện một cảnh tượng tương tự, thì người được tạo ra bởi Lời nguyền Trở về sẽ hành động giống vậy……”

“…… Xem ra, một ngàn năm trước Slytherin thường xuyên đánh cậu……” Harry giật giật khóe miệng.

Draco bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ, “Gia tộc Slytherin dạy dỗ hắn trở nên vừa khô khan vừa cố chấp.”

Hắn mỉm cười nhìn Salazar, Salazar cũng nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, bởi vì do dáng người cao to, Draco đành phải vừa nhón chân vừa vươn tay, nhéo nhéo cằm Salazar, hắn mỉm cười tự giễu, “Vừa rồi hơi ngây người một chút, mình a, đã rất lâu rồi chưa bị đánh như vậy.”

Hắn rút tay về, trên khuôn mặt non nớt lộ ra thần sắc đau thương, “Còn rất hoài niệm nữa.”

Salazar hơi cúi đầu một cách ngoan dịu, thẳng đến khi tay Draco không còn ở đó nữa, y mới một lần nữa nâng cằm lên, khôi phục lại trạng thái quý tộc vừa ngạo mạn vừa xa cách, với biểu cảm lạnh nhạt.

Harry luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng khi nghe Salazar tự lẩm bẩm nói chuyện một mình trong trí nhớ trước đây của mình, hiện tại trông nó càng quỷ dị hơn!!!!

Harry không nói nên lời khi nhìn hai người họ tương tác với nhau, cho dù có chết cậu cũng không muốn biết có chỗ nào không đúng, trong đầu cậu giống như có một vách ngăn, làm cậu có nghĩ như thế nào cũng không ra.

Chưa đến một giờ, Salazar vẫn luôn lẳng lặng đứng bên cạnh Draco bỗng nhiên trở nên trong suốt, khi y hoàn toàn trở nên trong suốt, Salazar bỗng nhiên cúi đầu nhìn Draco lộ ra vẻ mặt cầu xin, nhưng Draco không hề dao động, cho đến khi y hoàn toàn biến mất.

Vẻ mặt khiến người khác buồn bã, Harry không khỏi nhíu mày, “Ừm, y biến mất……”

Draco lắc đầu nở nụ cười, “Salazar sẽ không bao giờ không lộ ra vẻ mặt như vậy.”

Hắn bỗng nhiên nhìn Harry và hỏi, “Cậu biết câu thần chú này được phát minh ra như thế nào không?”

Harry mờ mịt lắc đầu.

“Trước đây có một quý tộc mất đi người yêu của mình, hắn đau buồn đến phát điên. Vì muốn lại lần nữa nhìn thấy người yêu của mình, hắn đã dành suốt cuộc cuộc đời nghiên cứu về phép thuật hồi sinh, tiêu tán hết của cải, thậm chí cuối cùng tinh thần rối loạn, phát điên làm các loại thí nghiệm nguy hiểm, cuối cùng hắn tạo ra thần chú này.”

“Chỉ là thần chú này tiêu hao rất nhiều ma lực. Khi ma lực sắp cạn hết, câu thần chú sẽ mất đi hiệu lực, quý tộc kia không bao giờ muốn người yêu của mình biến mất nên cuối cùng hắn tiêu hao hết tất cả ma lực của mình. Sau khi ma lực cạn quá mức đến trình độ nhất định, ma lực sẽ không bao giờ có thể khôi phục được nữa, và kể từ đó, hắn biến thành một Squib.”

Harry kinh ngạc há to miệng.

“Cuối cùng hắn nhầm đường lạc lối. Vì có thể một lần nữa sử dụng Lời nguyền Trở về, hắn sử dụng bẫy rập để bắt giữ các phù thủy, cho bọn họ uống độc dược đặc thù, chuyển ma lực của bọn họ lên trên người mình. Tuy hình dáng xuất hiện tốt hơn lúc trước, mức độ tiêu tốn ma lực cũng ít hơn nhiều. Hơn nữa hình dáng triệu hồi ra giống người thật hơn, nhưng nó lại rất tà ác. Họ sẽ tự động làm ra cùng một biểu tình và động tác, để những phù thủy sử dụng thần chú này sẽ liên tục tiêu hao ma lực lên trên người của họ —— Câu thần chú này được lan truyền rộng rãi ra ngoài sau khi quý tộc đó chết.”

“Đã từng có một phù thủy sử dụng câu thần chú này. Sau khi hắn tiêu hao hết ma lực và qua đời, hình dáng kia thậm chí đã ngưng tụ lại thành thân thể.”

Draco nhíu mày, dường như nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

“Phù thủy nào mà lợi hại như vậy?” Harry tò mò hỏi.

Draco mỉm cười xán lạn nhìn cậu, “Chính, là, ta, nha.”

“…… Rất xin lỗi mình nghe không rõ, cậu, cậu nói cái gì?” Harry lắp bắp, hơi nghi ngờ hỏi.

“Cậu cho rằng mình chết như thế nào. Mình lại không giống như Ravenclaw, mỗi ngày chôn đầu vào những cuốn sách, thân thể trở nên yếu như vậy, và còn có một đứa con gái khiến trái tim tan nát. Mình cũng không giống như Hufflepuff, mỗi ngày chào hỏi với những thảo dược kịch độc kia. Thân thể mình rất khỏe mạnh, một đống tuổi còn có thể chạy xuống dưới đáy biển làm khách ở tộc nhân ngư.”

Draco thở dài, “Lúc ấy y cũng giống như thế này, khi sắp biến mất, liền lộ ra vẻ mặt như vậy. Mình nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu cho y ở lại thêm chút nữa. Hơn nữa Salazar chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, điều đó làm mình cảm thấy rất đáng thương —— Giống như lúc nãy cậu nhìn thấy vậy —— Cho đến cuối cùng, mình chết vì cạn kiệt ma lực.”

Draco mỉm cười có chút thê lương, “Vì vậy, cái loại tin tưởng mù quáng vào bản thân rất đáng sợ. Giống như cậu, nếu cậu đã trải qua cảm giác đối mặt với gương Ảo ảnh, thì cậu sẽ có sức chống cự lại nó. Kiếp trước mình chưa bao giờ bị mê hoặc, và lần này nhất định cũng sẽ không. Không ngại xem nhiều hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút…… Mà mình thì, cũng vì như vậy, cảm thấy còn nhiều ma lực như vậy, cho y một chút cũng không có chuyện gì đâu?”

“Cậu không nhận ra vừa rồi y đánh mình sao?” Draco nhàn nhạt nói, “Cậu cho rằng Lời nguyền Trở về có thể tạo ra được thực thể sao? Làm gì có một câu thần chú tốt như vậy.”

“Sở dĩ mình dạy cậu câu thần chú này là bởi vì mình hiểu rõ cảm giác mong muốn được gặp ai đó, và cảm giác trái tim đau đớn đến không thể chịu nổi. Hơn nữa câu thần chú này mình có thể xen vào. Ở khi cậu không thể khống chế được, mình có thể kéo cậu ra, bởi vì mình từng bò ra tới, cho nên mình đủ tự tin.” Draco nói, “Mình không có tự tin có thể đánh thức cậu nếu cậu bị gương Ảo ảnh mê hoặc, cho nên mình không thể để cậu tiếp xúc với nó.”

“Câu thần chú này mình đã cải tiến, nếu cậu tin mình, mình vẫn dạy cậu. Nếu cậu không tin, chúng ta đành phải từ bỏ thôi.”

Harry trầm mặc hồi lâu, “Mình học.”

Harry nghĩ, vậy thì, đời trước, khi cậu sắp sửa trầm mê vào gương Ảo ảnh, giáo sư Dumbledore đã kéo cậu ra, có phải là vì giáo sư Dumbledore đã từng bị nó mê hoặc?

Giáo sư Dumbledore, ông ấy sẽ thấy cái gì đây?

Ngày hôm đó luyện tập đến khuya, Harry rốt cuộc có thể triệu hồi ra một làn sương mù có hình dạng giống con người.

Khi Draco tắm rửa xong đi ra, Harry đã mệt đến mức ngủ trên sàn nhà.

Draco mỉm cười bất đắc dĩ, muốn ôm Harry lên nhưng lại không được, đành phải dùng bùa Trôi nổi đưa cậu vào trong ký túc xá.

Khi Draco đắp chăn cho Harry, Harry mơ mơ màng màng tỉnh lại, “…… Cậu, vì sao lại tỉnh lại?”

Draco rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, “Bởi vì đó không phải là Salazar. Cho dù có giống đến thế nào, đó cũng phải là Salazar.”

Harry đã nhắm hai mắt lại.

“Harry, cậu phải hiểu rằng, bất kể thế nào thì người đã chết cũng không thể sống lại.”

Draco dịch góc chăn cho cậu.

“Chỉ là, có đôi khi lừa dối bản thân và người khác cũng không phải chuyện gì không tốt, ngay cả khi nó chỉ là niềm an ủi để bản thân có thể tiếp tục đi tiếp.”

Hắn nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của Harry.

Đột nhiên đũa phép của hắn run lên, người đàn ông áo đen kia lại xuất hiện một lần nữa, y yên tĩnh nhìn Draco.

Draco phiền chán vẫy đũa phép và hất y ra ngay lập tức, nhưng người đàn ông kia lại ở một nơi khác ngưng tụ thành hình dáng.

“Mẹ kiếp…… Ngươi đã tới mức có thể tự bộc phát ra sao……” Draco lạnh lùng nghiến răng.

“Thật ra ngươi rất nhớ hắn, cho nên ngươi mới tìm lý do sử dụng câu thần chú này.” Người đàn ông áo đen nói với giọng điệu không hề có chút lên xuống nào, “Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tại sao ngươi lại không cho ta một chút ma lực? Khiến ta trông giống y hơn?”

Draco lạnh lùng bắn ra một tia ánh sáng xanh, người đàn ông áo đen tan ra từng chút một, “Ngươi sẽ hối hận.”

“Ta đã hối hận một lần. Chính là ta chết vì loại đồ vật ghê tởm như ngươi.” Draco ghét bỏ nhìn hắn, “Vĩnh viễn không được dùng khuôn mặt đó xuất hiện trước mặt ta, đó là một sự sỉ nhục đối với Salazar.”

Người đàn ông áo đen lặng lẽ biến mất.

Lần này y không xuất hiện nữa.

Draco bực bội, “Ta còn tưởng rằng có thể thoát khỏi ngươi…… Nếu Salazar biết ta vì loại ma thuật này mà suy kiệt ma lực đến chết, ta thật sự sẽ bị mắng tát nước…… Thật mất mặt……”

HẾT CHƯƠNG 25