[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 83 + 84 : James x Severus

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

Severus đã chán ghét James ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, cậu vừa mới trở lại trang viên Prince không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy James đã bị cưng chiều đến hư, tâm trí trưởng thành sớm của cậu thật không thích sự tự cho mình là đúng và tùy hứng của James, tuy rằng một đứa nhỏ 6, 7 tuổi là phải giống như hắn ta. Nhưng mà, sau đó, James giống như một chai keo năm lẻ hai vậy, cứ dính chặt lấy cậu sống chết không buông.

Trước 11 tuổi, các phù thuỷ nhỏ thường rất ít khi được ra khỏi nhà, cho nên thân là người thừa kế của gia tộc Potter, James không có khả năng một mình đi tìm cậu. Tuy nhiên, mấy cái tiệc xã giao vào lễ Giáng sinh thì cậu vẫn ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, hoặc là bị James phát hiện, sau đó là bị dây dưa………. Ầm ĩ…….. Dây dưa…… Cứ thế mà luân hồi.

Sau đó, thời gian ở chung của bọn họ đa số là ở Hogwarts, mặc dù thật sự là tên James đó chủ động đi tìm cậu, tự nguyện trở thành cộng sự của cậu trong các bài tập nhóm, đuổi mấy người muốn đến gần cậu đi. Ở thế giới phép thuật sống được mấy năm, Severus biết thế giới phép thuật ai ai cũng công nhận một điều là : Gia tộc Potter toàn đào tạo ra mấy kẻ si tình, chỉ cần bị bọn họ coi trọng thì chỉ có 1 kết cục, là đồng ý với Potter. Sự thật được cả thế giới phép thuật công nhận Severus cũng không để trong lòng, bởi vì cậu và James đều là con trai, cậu không tin hắn ta có thể bỏ mấy đứa con gái xinh đẹp dịu dàng mà đi thích một đứa con trai ảm đạm và lạnh lùng như cậu.

Tuy nhiên, gia tộc Potter có lẽ vẫn luôn có được thứ họ muốn. Dần dần, Severus bắt đầu quen với sự tồn tại của James, không kháng cự sự quấy rầy của hắn nữa.

Severus biết James rất thông minh, kết quả học tập của hắn biểu thị chuyện đó rất rõ ràng, tỷ như thành tích môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của hắn rất tốt, đặc biệt ở tiết Luyện kim của chú Ayer, hắn đều biểu hiện xuất sắc hơn cậu. James không so đo mấy câu châm chọc hay mỉa mai của cậu mà luôn chủ động giúp cậu, tuy rằng cậu thường xuyên chế giễu James đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhưng cậu biết rất rõ, chỉ cần James ở tiết Độc dược không làm vướng tay vướng chân cậu, cậu liền biết James không hề ngốc chút nào.

Cậu có thói quen giữ khoảng cách với người khác, thậm chí nhiều khi cô độc một mình. Khi tình cảm ba mẹ còn rất tốt, cậu được ba và mẹ yêu thương hết mực. Sau đó, ba cậu vì làm ăn thất bại, hơn nữa phát hiện cậu và mẹ cậu là phù thuỷ thì gia đình của cậu bắt đầu tan vỡ từ đó. Khi mà cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần tay làm hàm nhai thì mẹ lại dẫn cậu về trang viên Prince, ba của cậu đã bị mẹ cậu dùng 1 liều quên lãng, xoá sạch ký ức. Cậu không biết mẹ có hạ thủ lưu tình không, mà sau đó người ba Muggle này của cậu lại có thể khôi phục ký ức, thậm chí còn lấy thân phận pháo lép mà sinh hoạt chung với loại ‘Quái vật’ mà ông ta căm ghét, hơn nữa còn lấy thân phận là người hầu ở trang viên Prince. Mẹ của cậu vẫn không tha thứ cho ba của cậu, hai người coi nhau như xa lạ mà sống cùng một trang viên. Severus không hỏi mẹ của cậu, liệu bà có tha thứ cho ba của cậu hay chưa. Bởi vì cậu biết, Prince lúc nào cũng chấp nhất với tình yêu của mình, nhưng tại sao lại không tha thứ? Có lẽ mẹ của cậu là một Slytherin kiêu ngạo đi, có lẽ trái tim của bà đã bị ba của cậu tổn thương quá nhiều rồi. Mẹ của cậu từ khi cậu 5 tuổi thì không còn ôm cậu nữa, sau đó cậu liền bắt đầu tiếp thu chương trình đào tạo người thừa kế của Prince, mẹ cậu cũng vẫn luôn nghiêm khắc với cậu, không còn ôn nhu như bà hay làm ngày xưa nữa. Cậu yêu mẹ cậu nhiều lắm, cậu tin rằng mẹ cũng vậy, chỉ là cả bà và cậu đều đem điều này giấu vào tận sâu trong lòng.

Cậu luôn là một người cô độc, chỉ có duy nhất một người bạn, tuy rằng người bạn này lớn hơn cậu, cũng có rất nhiều chỗ không giống cậu, nhưng cậu vẫn luôn rất quý trọng tình bạn của cậu với y. Lucius khác với cậu, ở bên ngoài thì Lucius là một Malfoy trưởng thành và kiêu ngạo, trước mặt cậu là một người bạn cực kỳ tốt, trước mặt chú Ayer lại là một người tuỳ hứng và thẳng thắn. Một Malfoy thẳng thắn? Không tưởng tượng được phải không, nhưng sự nuông chiều của chú Ayer đã làm cho Malfoy này có chút kiêu ngạo, có chút bất mãn liền sẽ tìm chú ấy tính sổ hoặc là oán giận cầu an ủi. Bạn của cậu là một người rất hạnh phúc, tính chất đặc biệt này của Lucius làm cậu rất ngưỡng mộ nhưng cậu mãi mãi cũng không học được nó.

Cuộc đời của một người chẳng bao giờ có thể rời khỏi hai chữ tình yêu. Khi còn nhỏ hoặc trưởng, tình thân có lẽ là quan trọng nhất, còn tình bạn thì lại người cùng đó lớn lên. Đến khi tâm trí dần dần trưởng thành thì người đó bắt đầu cần một loại tình cảm khác —— tình yêu. Chỗ trống dành cho người yêu của mình trong tim cậu vốn đã bị một người đặt chỗ. Người đó là người cậu luôn cố tình bỏ qua, cuối cùng lại không thể bỏ qua James!

Ở Hogwarts, khi học đến năm thứ ba là đã có thể đến Hogsmeade, không khí trong trường học liền rất khác. Tựa hồ như vừa lên đến năm ba thì những phù thuỷ nhỏ trở nên trưởng thành hơn thì phải, từng người rồi lại từng người, bắt đầu dành thanh xuân của mình mà tìm vui, hoặc là lấy kết hôn làm tiền đề mà bắt đầu tìm nửa kia của mình. James lúc này bắt đầu theo đuổi cậu mạnh mẽ hơn, nhiệt tình hơn so với năm nhất rất nhiều, ngày nào cũng đưa thư tình, hoa tươi rồi lại quà. Lúc này, với một con người luôn khát cầu an tĩnh như cậu bắt đầu chán ghét James, bắt đầu cuộc sống ngươi truy ta trốn.

Sự nhiệt tình của James luôn luôn làm cậu phải đau đầu, sự nhiệt tình của Gryffindor luôn làm cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi khi, cậu cảm thấy người hắn ta thích nên là Lily chứ không phải cậu, bởi vì Lily cũng là một người nhiệt tình không kém. Lily là người bạn cậu từng chơi chung khi còn nhỏ, sau này vì về trang viên Prince mà mất liên lạc, sau đó lại gặp lại ở Hogwarts. Cậu cảm thấy, hai người nhiệt tình này mới thích hợp ở chung với nhau chứ, nhưng bọn họ lúc nào cũng như nước với lửa mà cãi nhau, James không cho Lily tiếp cận cậu, lo sợ cậu sẽ thích Lily mà kiếm thêm cho hắn một tình địch; mà Lily thì luôn ngăn cản James tiếp cận cậu, cậu biết không phải Lily thích mình, có lẽ là cậu ấy xem cậu như gà con mà bảo vệ ấy mà.

Quan điểm của cậu về James chính thức thay đổi là vào năm ba, mà đối với James nảy sinh ra loại tình yêu không rõ ràng là năm thứ năm. Trong hai năm thứ ba và thứ tư, cậu chính thức thay đổi cách nhìn của mình về cái con người tên James Potter này, chỉ là khi cậu bắt đầu chấp nhận hắn, thì lại có chuyện xảy ra khiến cho James chút nữa đã sinh ra ngăn cách với cậu.

Năm thứ năm, Severus bắt đầu có hứng thú với Lang dược, cậu bắt đầu xuống tay nghiên cứu cũng như cải tiến loại độc dược này. Bất quá, khi mà cậu đã hoàn thành được bước đầu tiên rồi thì cậu lại không biết tìm đâu ra một người sói để thử nghiệm. Khi đó, cậu cũng không có quá chú ý tâm tình của những người khác, cho nên cậu cũng chưa từng chú ý đến bạn của James, cậu chỉ biết James thường xuyên cùng Sirius Black quậy rần trời, phá phách đủ kiểu với nhau, đi chung với bọn họ còn có một người thân thể không tốt, tính cách khá ôn hòa, trên người không hề có cái sự nhiệt tình cùng phô trương của Gryffindor. Nhưng mà, cậu chưa bao giờ chú ý cái người bạn tương đối ôn hoà kia của James, nếu cậu chú ý đến tình cảnh của Lupin, có lẽ cậu sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm.

Vào đêm trăng tròn gần Valentine, Severus vô tình nghe được hai thanh âm lén lút trên đường từ thư viện trở về. Vốn dĩ, ở Hogwarts thì dạ du không phải là chuyện gì lạ, dù sao nhà nào cũng sẽ có học sinh đi dạ du, ngay cả cậu cũng đã từng như thế rồi. Nhưng mà, hai cái âm thanh lén lút kia làm cậu chú ý vì một giọng là của James, còn lại chính là cái tên hồ cẩu bạn hữu Black của hắn.

“Này, nhanh lên người anh em, nếu không Filch sẽ đến đấy.” Sirius thấp giọng hô.

“Đã biết, cậu đừng có dẫm lên chân tớ!” James khẽ nói.

Hai tên ngu xuẩn! Động tĩnh lớn như thế mà còn đòi dạ du. Severus trong lòng hừ một tiếng.

Cậu đi theo bọn James cả một đoạn đường, sau đó mới phát hiện bọn họ đi một con đường mà cậu chưa bao giờ đi qua. Cậu năm nay có thể nói là đã huynh trường của Slytherin, cho nên chức vụ của cậu cho phép cậu đi vài mật đạo mà trước giờ cậu vẫn chưa đi bao giờ. Nhưng mà, bọn James giống như hiểu biết Hogwarts rất rõ, hiểu hơn cả cậu nữa, bởi vì bọn họ đang đi một con đường mà cậu chưa bao giờ đi qua. Cậu vẫn luôn đi theo James, thẳng đến khi bọn họ đến gần cây liễu roi.

“Hôm nay Peter bị đau bụng rồi, cũng chỉ có hai người chúng ta, người anh em, tớ vào trước bồi Remus đây, cậu đi chuẩn bị quà lễ tình nhân cho con dơi yêu dấu của cậu đi! Bất quá, nhớ về sớm.” Sirius dặn dò nói.

“Ừm, cậu bồi Remus đi, tớ sẽ trở về sớm.” Nói xong, James liền biến thành một con hươu mà chạy đi.

James là Animagus! Bọn họ khẳng định vẫn chưa đến Bộ Phép Thuật đăng ký, cho nên Animagus của họ khẳng định là bất hợp pháp!

Bồi Remus? Remus hẳn là cái người bạn tính tình ôn hoà kia của bọn họ đi, cậu ta bị cái gì mà lại ở Lều Hét?

Quà lễ tình nhân? James sẽ tặng cậu cái gì nhỉ? Severus thầm nghĩ.

Cậu đi đến gần cái Lều Hét, tưởng xem một chút tình huống bên trong, kết quả chưa đến gần được bao nhiêu liền bị một con hươu đè lại.

Là James, James đã trở lại!

James biến thành động vật không thể nói chuyện, Severus lập tức hét lên: “Buông tôi ra!”

Nghe được giọng của Severus, James vội biến trở về hình người, hắn bất mãn chất vấn: “Cậu theo dõi tớ?”

“Thì sao?” Severus cười lạnh một tiếng, “Potter, cậu là Animagus, với tính cách của mấy cậu thì chắc chắn chưa đăng ký ở Bộ Phép Thuật. Cậu nói xem, nếu tôi báo cáo cho Bộ Phép Thuật thì chắc chắn cậu sẽ là Potter đầu tiên đến Azkaban nhỉ?” Severus cố ý đe doạ, cậu tuy rằng không biết tại sao James lại đến đây, nhưng trực giác của cậu cho cậu biết rằng đây sẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam.

“Severus, cậu không thể làm như vậy, chúng tớ có nguyên nhân.” James kêu lên.

“Người anh em, chuyện gì thế?” Lúc này, một con chó đen rất lớn trốn ra, biến thành một nam nhân tóc đen.

“Sirius Black? Lại một Animagus bất hợp pháp?” Severus hừ nói, James và Black thật sự liều lĩnh, một đám luyện Animagus, thật sự không sợ bị người khác bắt sao?

“Nếu cậu dám nói ra, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu” Sirius không khách khí nói.

“Sao lại không dám? Tôi mà nói ra nặng lắm cũng chỉ bị phạt vì dạ du, còn hai cậu chắc chắn sẽ vào Azkaban!”

“Chết tiệt!” Sirius mắng một tiếng.

“Severus, làm ơn, không cần làm như vậy.” James cúi đầu nói.

“Ngao ngao ngao ngao ngao!” Một tiếng sói tru vang lên, âm thanh gần trong gang tấc làm cho Severus đột nhiên lùi bước.

Đây là cái gì? Hogwarts làm sao lại có cái âm thanh này? Người sói không phải đều trốn đi sao? Trong Rừng Cấm không thể nào có người sói!

“Hỏng rồi, Remus cắn đứt được dây trói của cây liễu roi rồi!” Sirius lập tức biến thành Animagus, chạy vào bên trong, nhưng không cản được Remus lại.

“Severus, mau rời khỏi đây! Nguy hiểm!” James cũng ý thức được chuyện này, hắn nhanh chóng đẩy Severus rời khỏi.

Người sói? Remus? Cái người bạn kia của James là người sói? Khó trách tháng nào cậu ta cũng sẽ xin nghỉ ba ngày! Severus liên hệ những chuyện trong lúc cậu lơ đãng chú ý. Hiện tại có sẵn người sói, Lang dược của cậu có thể tiến bộ! Bất quá, cậu lại không phải là người lỗ mãng, biết tình huống hôm nay không thích hợp, cho nên cậu tính toán xoay người rời đi, chẳng qua cậu đi tới kéo cổ áo của James, lôi hắn ta đi cùng mình. Đến nỗi Severus đã quên sự tồn tại của Sirius bên trong Lều Hét.

“Không, cậu đi đi, tớ muốn bồi Remus!” James giãy giụa nói.

“Không được, chỉ bằng hình thái Animagus của cậu, cậu định hiến thân làm thức ăn cho bạn mình hay gì?” Severus cự tuyệt.

Khi hai người chuẩn bị rời đi thì thấy một con chó đen bị quăng ra ngoài, sau đó từ trong đi ra một người sói răng sắc nhọn cực kỳ dữ tợn.

“Sirius!” James đẩy tay Severus ra, chạy đến kiểm tra Sirius. Khi xác định được Sirius không có vấn đề gì mới biến thành Animagus chạy đến ngăn cản không cho Remus tấn công Severus.

Severus biết bây giờ James cũng không làm gì được người sói này, bởi vì trước mắt con hươu vẫn còn quá nhỏ, tuy sừng trên đầu đã mọc rất dài nhưng cơ thể của nó vẫn chưa trưởng thành. Lấy sức của con hươu nhỏ đó thì căn bản không đủ khả năng đi ngăn một người sói đã mất lý trí.

Severus đã thử vài câu thần chú thông thường lên người sói, nhưng không có hiệu quả.

“Sectumsempra!” Một thần chú được phóng qua, trên người tên người sói đó bị cắt ra vài vết thương, máu chảy, nhưng mùi máu đó lại càng kích thích bản tính tàn bạo của người sói, nó bắt đầu cố gắng tiếp cận Severus, còn James vẫn cố gắng dùng hình dạng Animagus của mình bảo vệ cậu.

“Potter, tránh ra!” Severus không muốn người sói tổn thương James, vì cơ thể của tên người sói đó so với James chênh lệch quá nhiều, vì thế cậu quát lớn đồng thời quăng cho James một cái Immobulus sau đó xô ngã hắn ta sang một bên.

Tiếp theo, Severus vẫn cố gắng dùng thần chú hắc ám thương tổn người sói, cuối cùng tranh thủ lúc tên người sói đó bị thần chú của cậu trói buộc, cậu nhanh chóng lấy Lang dược cậu điều chế đổ thẳng vào miệng tên đó cùng một đống sinh tử thuỷ.

Sau khi nhìn thấy người sói hôn mê, Severus liền nhanh chóng cắt lông, tóc, móng tay cộng thêm tranh thủ rút được của tên đó được mấy ống máu.

Cậu tin tưởng độc dược của mình có thể làm cho người sói ngủ hai ngày, vì thế liền giải trừ bùa Immobulus cho James. Cậu vừa định xem xét xem James có bị thương không thì đã bị hắn gạt tay ra.

“Cậu tránh ra!” James biến về hình người tức giận nhìn Severus.

Tuy rằng không biết tại sao hắn lại tức giận, nhưng cậu đang muốn nhanh chóng trở về để nghiên cứu mớ tài liệu cậu vừa mới thu thập được của người sói. Vì thế, cậu xoay người rời đi, không để tâm James và Black nữa, vì cậu biết bọn họ chắc chắn sẽ không sao.

Sau khi có được máu, lông và tóc của người sói, Severus tập trung vào nghiên cứu tiếp Lang dược, tiếp tục cải tiến nó mà không chú ý đến tình trạng của James trong khoảng thời gian này. Chờ sau khi cậu hoàn thành một giai đoạn rồi mới ý thức được James cũng đã rất lâu rồi không chủ động tìm cậu. Cho dù ở trong lớp học, James cũng không chủ động làm cộng sự của cậu nữa mà trở về bên Gryffindor.

Severus chú ý đến hiện tượng này, chỉ cho là James từ bỏ không theo đuổi cậu nữa, nhất thời cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có thể thoát khỏi phiền toái, nhưng được hai ba ngày sau cậu liền cảm thấy không quen! Chẳng lẽ cậu bị cuồng ngược sao? Potter không quấn lấy cậu, cậu lẽ ra phải cảm thấy vui vẻ chứ, tại sao cậu lại cảm thấy có chút buồn bực như vậy?

Một ngày nọ, Lucius đột nhiên hỏi: “Sev, sao dạo này không thấy tên Potter đó quấn lấy em nữa?”

“Hừ, có lẽ đã cậu ta đã từ bỏ đi.” Severus hừ một tiếng, “Có lẽ cuối cùng cậu ta cũng ý thức được cái con dơi đầu đầy dầu như em không phải khẩu vị của cậu ta.”

“Sev, không cần tự coi thường mình! ‘Con dơi đầu đầy dầu?’ Ha, bọn không có tố chất!” Lucius khinh thường nói.

“Tên Potter đó muốn thế nào, không liên quan đến em.” Severus không muốn nói tiếp cái đề tài này. Sau khi tạm biệt Lucius, cậu trở về ký túc xá của mình, khi đi qua hành lang, cậu nhìn thấy James đang vừa đi vừa cười nói với một nữ sinh nào đó. Khi James cũng nhìn thấy cậu, hắn ta trực tiếp chọn cách lơ cậu, cùng nữ sinh đó đi ngang qua người cậu.

Trong lòng Severus cả kinh, sau đó phản xạ có điều kiện mà dùng Occlumency mình mới học được. Cậu cất bước, rời khỏi hành lang.

“Cảm ơn cậu, Connie, lát nữa tớ sẽ cảm tạ cậu sau nhé.” James nói với nữ sinh bên cạnh.

“Không cần khách sáo, tớ có việc phải đi rồi.” Nữ sinh xua xua tay, tạm biệt James.

James nhìn nữ sinh rời đi, trong lòng cảm thấy mất mát, bởi vì hồi nãy Severus cũng làm lơ hắn, hắn không thích bị cậu ấy lơ chút nào.

Mấy ngày nay không quấn lấy Severus vì mấy hành động của cậu ấy vài ngày trước làm hắn rất khó chấp nhận. Ngay từ đầu, Severus đe doạ hắn, nói sẽ tố cáo bọn họ là Animagus bất hợp pháp, câu nói đó của cậu làm hắn thật sự rất sợ, mặc dù hắn biết cậu không phải loại người như vậy, nhưng hắn vẫn rất sợ. Mà chuyện Severus cho hắn một bùa Immobulus làm hắn càng thương tâm hơn, hắn không nghĩ đến Severus sẽ không chút thương tiếc mà tổn thương hắn, bọn họ đã từng cãi nhau ầm ĩ, nhưng thực chất lại chưa bao giờ tổn thương đối phương, mà lần này cậu ấy có thể không chút do dự mà tổn thương hắn. Cuối cùng, Severus mải mê với độc dược trực tiếp làm lơ luôn sự tồn tại của bọn hắn, thẳng đến khi cậu ấy làm như vậy ở Rừng Cấm, Sirius đã mắng cậu ấy là không có nghĩa khí không biết bao nhiêu lần. Nếu cậu ấy tổn thương hắn, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng hắn lại không thể tha thứ khi cậu đả động đến bạn bè của hắn, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Severus trực tiếp đổ cho Remus rất nhiều độc dược, làm cậu ấy phải hôn mê đến tận ba ngày mới tốt lên được, hơn nữa Severus còn lấy rất nhiều máu của Remus, tuy rằng không biết cậu ấy muốn làm gì, nhưng Sirius lại nói nhất định cậu ấy muốn làm chuyện xấu, có khả năng nói chuyện Remus là người sói ra ngoài.

Tuy nhiên, trực giác của James lại nói cho hắn biết Severus sẽ không làm như vậy, sự thật cũng đúng như vậy, vì việc hắn và Sirius là Animagus trái phép hay Remus là người sói vẫn chưa có ai biết.

James đã hẹn trước với Connie, hắn chờ cô mang đến cho hắn vài nguyên liệu độc dược.

“James, cái này cho cậu, tớ có việc, đi trước.” Connie đem cái gói vải đỏ đưa cho James, sau đó xoay người rời đi.

“Ồ, không hổ là Potter đại danh đỉnh đỉnh a! Người ái mộ thật là đông đảo mà.” Severus ngẫu nhiên đi ngang qua lại nhìn thấy James và nữ sinh đó đứng cùng một chỗ, không biết vì sao, trong lòng cậu bỗng bốc lên một cỗ tức giận. Cho nên, cậu không nhịn được châm chọc mỉa mai James.

James không đáp lời, nhìn gương mặt lãnh khốc của Severus, khoé miệng của cậu còn mang theo một tia ác ý mà cười cười, hắn cảm thấy trong lòng rất uỷ khuất, bởi vậy nên hắn hướng Severus đanh giọng lại nói: “Mặc kệ chuyện của cậu, không phải sao? Bây giờ tớ không quấy rầy cậu nữa, tớ nghĩ nhất định là trong lòng cậu đang rất vui phải không!”

“Hừ, Potter, đúng là không liên quan đến tôi, hy vọng cậu tiếp tục duy trì, đừng có ngày nào đó lại trở về giống ngày xưa mà giống như một con chó cần chủ nhân âu yếm mà quay lại bên cạnh tôi!” Severus nói xong liền quay bước đi.

James bị lưu lại tại chỗ trong lòng  rất khó chịu, hắn đi đến trong góc, ngồi xổm xuống, không tiếng động mà thở dài, dùng ngón tay vẽ vẽ trên sàn, âm thanh chói tai của móng tay và sàn nhà cọ xát với nhau làm trái tim hắn run rẩy.

Đột nhiên, James cảm nhận được có người đến gần, sau đó liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày màu đen, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Severus hai tay ôm ngực cũng giương mắt nhìn ngược lại hắn.

“Potter, sao mà giống kẻ đáng thương ngồi xổm ở đây thế này?” Severus đi mà quay lại nói.

James giận dỗi hừ một tiếng, không trả lời lại.

Severus vươn ngón trỏ nhợt nhạt của mình ra, nâng cằm James lên sau đó dùng sức siết chặt.

“Cậu rốt cuộc muốn như thế nào đây?” James quay đầu, cố gắng thoát khỏi Severus nhưng bất thành.

“Cậu thích tôi, không phải sao?” Khuôn mặt của Severus bị khuất trong bóng tối, nên hắn không rõ vẻ mặt của cậu bây giờ.

“Tớ thích cậu, ha, người chưa bao giờ đáp lại tớ bây giờ định cho tớ một câu trả lời sao?” Hắn cũng là một người có tự tôn, hắn không thích bị Severus xúc phạm hết lần này rồi lại đến lần khác. Nếu Severus muốn cùng hắn chấm dứt chuyện này, có lẽ hắn từ nay về sau có thể hoàn toàn hết hy vọng. Hắn nghĩ, hắn nhất định là một Potter rất thất bại, tất cả những Potter trước đều có được tình yêu của mình, chỉ mình hắn là không.

“Câu trả lời, có lẽ cậu đúng, tôi đúng là nên cho cậu một câu trả lời.” Severus thì thầm.

Bởi vì khoảng cách của cậu và hắn rất gần nên hắn tự nhiên có thể nghe được những gì cậu nói, hắn ngừng thở chờ đợi câu trả lời của cậu, không nghĩ đến thứ mình nhận được lại là một nụ hôn ấm áp, hắn cảm giác được miệng mình được nhẹ nhàng ngậm lấy, hàm răng bị một cái đầu lưỡi linh hoạt liếm qua, sau đó hắn không tự chủ được mà mở miệng, tiếp theo khoang miệng liền bị đầu lưỡi trơn trượt xâm nhập, bị chiếm giữ, sau đó nước bọt của hắn không tự chủ chảy qua khoé miệng. Đầu óc của James trống rỗng, đứng im nhận hết cho đến khi không thở được nữa.

“Ngu ngốc, dùng mũi thở.” Severus vỗ nhẹ mặt James nói.

James đỏ mặt né tránh tay Severus, “Nếu muốn làm nhục tớ thì không cần làm đến vậy đâu.”

“Đúng vậy, tôi đúng là không cần làm đến bước này thật, cho nên tôi hoàn toàn không có ý muốn làm nhục cậu.” Severus nhìn chằm chằm vào mắt James, nói: “Đây chính là câu trả lời của tôi, cậu thấy sao?”

James không thể tin nhìn Severus, cậu ấy thế nhưng mà hôn hắn!

“Nói chuyện, James, tôi muốn nghe giọng của cậu.”

“Nói, nói cái gì? Cậu không phải là đang chơi tớ sao?” James lắc đầu.

“Đúng vậy, tôi đây là đang nghiêm túc cho cậu một câu trả lời.”

“Nếu vậy thì sao hồi nãy cậu lại nói tớ như thế?” James khó chịu nói.

“Khụ, ừm.” Severus che miệng ho một tiếng, cậu không muốn thừa nhận là do mình ghen đâu, nhìn thấy James và nữ sinh kia đi cùng nhau, cậu thật sự rất tức giận, cho nên mới nhịn không được mà nói hắn như thế, nên cậu rất nhanh liền hối hận. Mới vừa quay lại liền nhìn thấy James ngồi xổm ở góc tường, cái bộ dạng đáng thương đó của hắn làm lòng cậu mềm nhũn.

“Tại sao chứ?” James không chịu bỏ qua hỏi.

“Được rồi, bởi vì tôi ghen, ghen khi cậu cùng với nữ sinh kia ở cạnh nhau, mà cậu lại làm lơ tôi.” Severus hiếm khi thẳng thắn nói.

Nghe xong Severus nói, áp lực trong lòng James bỗng hoá thành hư không, hắn nhịn không được bật cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, làm cho Severus nhíu mày.

“Đừng có cười, cậu muốn kéo thêm người khác đến sao?”

James càng cười lớn hơn nữa.

Thấy James vẫn không ngừng cười, Severus dùng trò cũ mà hôn hắn cho hắn không thể cười nhạo cậu được nữa.

Thật lâu sau đó, James mới có thể khôi phục lại tần suất hô hấp như cũ, hắn mới nắm lấy góc áo Severus hỏi: “Cậu nói thật sao?”

“Đúng vậy, tôi có thể thề với Merlin.” James đã từng làm bám lấy cậu rất nhiệt tình, giờ cậu đành phải dùng lại trò cũ của hắn thôi, tại vì cậu biết hắn vẫn chưa tin cậu.

“Được thôi, tớ tin cậu.” James gật gật đầu, “Nhưng mà, cậu ngày đó tại sao lại muốn đi theo bọn tớ đến Rừng Cấm? Lại còn Immobulus tớ?”

“Bởi vì nghe cậu và Black nói chuyện, cho nên tôi mới đi theo, căn bản tôi chỉ cho rằng hai cậu đi đến chỗ đó chơi, lại không nghĩ lại nhìn thấy hai người Animagus, còn biết luôn chuyện bạn của cậu là người sói. Tôi rất cảm động khi cậu bảo vệ tôi như thế, nhưng tôi là không cần cậu bảo vệ, bởi vì tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình.” Severus nhẹ nhàng giải thích.

“Cậu sẽ không nói cho người khác bí mật của tụi tớ chứ?” James khẩn trương hỏi, tuy rằng hắn không muốn hoài nghi con người của Severus, nhưng an toàn của bạn hắn cũng rất quan trọng.

“Tôi đảm bảo, tôi sẽ không. Nếu cậu ta có thể an toàn ở Hogwarts lâu như vậy, tôi có thể đảm bảo những giáo sư ai cũng biết chuyện này hết rồi, cho nên tôi cũng không cần phải nhiều chuyện như vậy. Mà Animagus của hai cậu? Tôi chỉ hy vọng hai người các cậu có thể bảo vệ được bí mật của mình, bởi vì tôi không muốn một ngày nào đó phải đến Azkaban chỉ để có thể nhìn thấy cậu.” Severus nói thẳng suy nghĩ của mình với James.

“Vậy là tốt rồi, tớ hy vọng Remus có thể bình an tốt nghiệp Hogwarts, giống một người bình thường mà sinh hoạt.” James nói.

“Không nghĩ cậu còn có thể có suy nghĩ tinh tế như thế đấy.” Severus thở dài.

“Cậu không hiểu tớ, mà cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu.” James lắc đầu nói.

“Chuyện của bạn cậu tôi có thể giúp một chút, thứ nhất, tôi sẽ không nói cho người khác biết, thứ hai, tôi có điều chế Lang dược cho cậu ta, gần đây tôi có nghiên cứu loại độc dược này, muốn thử cải tiến nó. Mấy hôm trước tôi có cho bạn của cậu dùng thử một chút, hiệu quả cũng không tệ, nhưng tôi có thể làm tốt hơn. Đạo lý yêu ai yêu cả đường đi tôi hiểu, cho nên tôi sẽ không bạc đãi bạn của cậu. Hiện tại tôi có thể không hiểu cậu, nhưng mà, cậu cho tôi cơ hội tìm hiểu cậu chứ? Tôi muốn tìm hiểu về cậu.” Severus hôm nay coi như là đem hết tất cả những gì mình luôn giấu trong lòng nói hết ra cho James.

“Tớ nghĩ, tớ nguyện ý.” James gật đầu, thật ra hắn vẫn còn chút hoài nghi với Severus, nhưng hắn biết Severus sẽ không phải là cái loại ác ý đùa bỡn người khác, hơn nữa lời hứa của phù thuỷ có phép thuật, nên hắn vẫn nỗ lực buông rối rắm trong lòng mình xuống mà tin tưởng Severus lần này.

Sau khi nói hết tất cả với James xong, cậu cũng coi như an tâm được phần nào. Tình yêu của ba và mẹ cậu làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, cho nên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt James, đem James xem thành một thằng hề, mong James sẽ thay đổi đối tượng. Nhưng lần này cậu sai rồi, cậu đánh giá sai tình cảm của mình, cũng đánh giá sai sức ảnh hưởng từ mị lực của James tới mình, hóa ra cậu đã vô thức tiếp nhận James, vô thức cho phép hắn có mặt trong cuộc sống của cậu, mà lúc James muốn rời đi, cậu không cam lòng buông tay.

Sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, lúc đầu James có chút xa cách, lo lắng Severus sẽ đổi ý. Bất quá, Severus nhanh chóng dùng hành động tận lực trấn an James, làm cho hắn yên tâm. Theo thời gian, James khôi phục sự nhiệt tình và sức sống của mình ngày xưa, trong lòng cậu cũng yên tâm lại, nhưng mà cũng có chút buồn rầu, dù sao James quá mức hoạt bát. Có một người yêu hoạt bát như vậy áp lực của cậu rất lớn, hơn nữa James lúc nào cũng cầu hoan với cậu. Đương nhiên, lúc nào James cũng nghĩ muốn áp cậu, cuối cùng vì sức lực không đủ mà mặc cậu lăn lộn, chiếm hữu.

Cậu nghĩ, có một người yêu hoạt bát như vậy chính là điều hạnh phúc, mặc dù đôi khi cũng rất phiền phức. Bất quá, cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, như vậy là đủ rồi, tuy rằng cậu chưa bao giờ nói rằng mình yêu hắn, nhưng chắc chắn có một ngày cậu sẽ.

P/S: Thật ra đến tận khi mình edit xong chương này mình mới biết Severus công, ngay từ đầu mình nghĩ James là công cho nên mình mới dùng hắn cho James, nhưng mà đến cuối thì mình mới phát hiện mình đã nhầm. Hơn nữa, lần trước mình có hứa với một bạn là sẽ cho Severus xưng anh – em với James nhỉ. Sorry cậu nha, vì mình cảm thấy làm vậy quá sến và một con editor như mình đây sẽ không chịu nổi nên mình đành để tôi và cậu như cũ vậy. Với lại mình thấy có một chị có cách này rất hay, là chờ đến khi nào đủ 5 comments và 10 likes thì chỉ sẽ mở khoá chap mới, mình có nên làm vậy không nhỉ, chứ mình nản thật sự. Edit cái này rất cực, mà lượt người xem rất cao nhưng chỉ vỏn vẹn vài cái like và đến giờ chỉ có mỗi hai bạn comments góp ý thôi. Mình thật sự buồn lắm đấy. Nếu tình hình này không thay đổi thì mình cam kết những truyện tiếp theo mình edit thì mình chắc chắn sẽ chơi trò đó.

HẾT CHƯƠNG 83 + 84

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 82 : End Game

EDITOR : PARK HOONWOO

Khi Lucius tỉnh lại cũng đã là buổi tối, tin tức y mang thai cũng đã truyền đi khắp trường.

“ Em làm sao thế?” Lucius được Hogair nâng dậy, nửa người dựa vào đầu giường, nhẹ giọng hỏi.

“ Bởi vì một vài lý do cho nên hồi nãy em té xỉu, Poppy kiểm tra cho em thì cô ấy nói em có thai.” Hogair nắm tay Lucius cao hứng nói.

“ Có thai? Làm sao có thể chứ?” Lucius kinh ngạc kêu.

“ Tại sao không? Chúng ta là bạn lữ linh hồn, vốn không cần sinh tử dược cũng có thể có con.” Hogair vuốt mặt Lucius nói.

“ Thật sự, chúng ta thât sự có con?” Lucius dùng một cánh tay khác nhẹ nhàng vuốt bụng cảu mình, hoài nghi bụng nhỏ của mình.

“ Thật, mẹ em còn mời một bác sĩ từ St Mungo đến kiểm tra kỹ càng cho em lại một lần nữa.” Hogair gật đầu nói.

Đối với chuyện chính mình mang thai này, trong lòng Lucius vẫn có chút ngạc nhiên, lại không có cái ý niệm không thể tiếp thu, dù sao ở thế giới phép thuật thì chuyện nam phù thuỷ có thai cũng không có gì quá đặc biệt. Hơn nữa, có thể vì gia tộc mà sinh người thừa kế là một chuyện vinh quang cỡ nào chứm dù sao Slytherin và Malfoy cũng không thể vì y và Hogair kết hợp mà không thể tiếp tục truyền thừa.

Sau khi đã hoàn toàn tiêu háo được chuyện mình thật sự mang thai, Lucius cao hứng bật cười.

“ Đúng rồi, Elissa và Abraxas muốn em về nhà tĩnh dưỡng, khoảng thời gain này em không thể mệt nhọc được, ở lại Hogwarts ta chỉ sợ không thể chiếu cố em thật tốt được. Lucius, em cảm thấy thế nào?” Hogair hòi, hắn lo lắng mình thật sự không thể chiếu cố y tốt được. Từ bây giờ đến khi nghỉ hè hắn còn bận rất nhiều chuyện, năm thứ 7 thi NEWT, mà mấy năm khác cũng có kỳ thi cuối năm.

“ Không cần, em có thể tự chăn sóc mình.” Lucius lắc đầu.

“ Không cần tuỳ hứng, ta mỗi ngày đều sẽ trở về thăm em.” Hogair không đồng ý nhíu mày.

“ Vậy anh tới tới lui lui như vậy rất phiền a?” Lucius băn khoăn.

“ Không phiền.” Hoagir lắc đầu.

“ Em không muốn tách ra, bảo bảo cũng không muốn. Đúng rồi, con chúng ta được bao nhiêu tháng rồi?” Lucius cũng lắc đầu.

“ Hai tháng, bác sĩ ở St Mungo nói là ba tháng đầu là lúc nguy hiển nhất, phải hảo hảo chiếu cố. Đến khi được bốn tháng, thai nhi mới bắt đầu hình thành hệ thống tuần hoàn, khi đó mới yêu cầu ma lực của bố mẹ. Cho nên, một tháng tiếp theo em cần phải được chăm sóc cẩn thận, trang viên Mlafoy chắc chắn có thể làm được việc này.” Hogair giải thích, một bên khuyên Lucius về nhà tĩnh dưỡng.

“ Được rồi, em về nhà. Bất quá, anh tối nào cũng phải về bồi em!” Lucius yêu cầu nói.

“ Được! Ta sẽ.” Hogair hứa.

Vì thế, hôm sai Lucius bị Abraxas kéo về nhà, bắt đầu ở trang viên Malfoy tĩnh dưỡng, mỗi tối Hogair đều sẽ về trang viên Malfoy bồi Lucius nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau lại về trường học.

Có lẽ trang viên Malfoy chăm sóc y rất tốt, Lucius cả người hồng hào, mặt cũng mập hơn một chút so với ngày xưa, bụng nhỏ bắt đầu hơi phình ra. Thai kỳ của nam phù thuỷ ngắn hơn nữ phù thuỷ rất nhiều, chỉ có 7 tháng, tháng thứ 4 dựng phu sẽ bắt đầu có các triệu chứng của mang thai, có người thích ngủ, có người sức ăn sẽ giảm xuống, mà Lucius ở tháng thứ 4 bắt đầu kén ăn, y thích ăn mấy cái khẩu vị chua, ví dụ như chanh hay cam quýt gì đó.

Nghỉ hè, Hogair cố gắng thảo mãn tất cả cả yêu cầu của Lucius, trừ bỏ chuyện hắn sẽ không thảo hiệp chuyện Lucius kén ăn.

“ Lại nói chứ, khi nào hai người mới cử hành hôn lễ?” Hôm nay, Severus đến trang viên Mlafoy bồi Lucius nói chuyện phím.

“ Sau khi sinh con cái đã, chắc là giáng sinh năm sau.” Lucius nói, “ Mẹ của anh đã bắt đầu chuẩn bị, trang viên Slytherin cũng đã bắt đầu mua mấy thứ cần cho hôn lễ rồi.”

“ Em nghĩ, anh là Malfoy đầu tiên có đứa đầu tiên rồi mới cử hành hôn lễ. Hên là hai người đã đăng ký kết hôn ở bộ phép thuật rồi, nếu không nó sẽ là một Malfoy rất tội nghiệp.” Severus nhấp miệng nói.

“ Đứa nhỏ này chưa chắc đã là Malfoy.” Lucius không thèm để ý cười cười.

“ Hai người đã quyết định xong họ của nó chưa?” Severus tò mò hỏi.

“ Uhm, đã quyết định rồi, giống anh nhiều hơn thì học Malfoy, giống Ayer nhiều hơn thì họ Slytherin.” Lucius cười nói, “ Đúng rồi, Potter gần đây có quấn lấy em nữa không?”

“ Có, nhưng khi em không phản ứng cậu ta, cậu ta chuyển sang quấn mẹ em, mẹ em rất thích cậu ta.” Severus bắt đầu hẹn hò với James là vào năm thứ 5, vì vài lý do ngoài ý muốn, cậu mới nhận thức được tầm quan trọng cảu Potter với cậu. Khi đó, James cũng đã có chút nản lòng, cậu phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vãn hồi được tình hình. Sau khi hai người hẹn hò, James thành thật được một khoảng thời gian liền bắt đầu khôi phục bộ dáng ban đầu của mình, lại bắt đầu dính người, tuy rằng cậu cũng rất thích bộ dáng hoạt bát của James ( Haizzzz, là người nào nói Potter rất phiền hả???? )

“ Ha hả, không tệ đâu.” Lucius cười nói.

Một lát sau, Hogair cầm đến một tô trái cây, vừa mới định nói gì liền bị Severus cắt ngang nói: “ Anh ấy ngủ rồi, con về đây.”

“ Được rồi, hẹn gặp lại.” Hogair gật đầu, lấy một cái chăn mỏng đắp lên người y, sau đó ôm cả người cả thảm về phòng.

Bụng Lucius càng ngày càng lớn, này 1 tháng 9 Hogair tiếp tục trở lại Hogwarts giảng dạy, buổi sáng đi làm, buổi tối lại về với Lucius.

Bởi vì ngày sinh dự tính là trước hoặc sau Halloween, cho nên khi gần đến Halloween Hogair bắt đầu nôn nóng, thậm chí còn khẩn trương hơn Lucius.

“ Ayer, mai là Halloween rồi, đáng tiếc năm nay em không thể tham gia tiệc tối Halloween được.” Đêm trước Halloween, Lucius oán giận với Hogair, y vuốt vuốt bụng mình, “ Bảo bảo, khi nào con mới ra đời a?”

“ Đừng thúc giục nó như vậy, đến khi nào nó muốn ra thì nó sẽ ra.” Hogair cần tay Lucius đang vuốt bụng, cười cái tính trẻ con của y. Sau đó hôn lên trán y, làm cho Lucius an tâm hơn. Tóc của Lucius khi mang thai đều được búi gọn lên, tóc cảu y đa số đều là do Hogair gội. Hơn nữa, mọi người lo sợ Lucius sẽ cảm thấy mình xấu đi, ảnh hưởng đến tâm trạng, cho nên mấy cái kiểu như gương đều được dọn sạch.

“ Nhưng mà, bác sĩ Carmel nói, bảo bảo rất nhanh sẽ chào đời mà.” Lucius nói.

“ Ta nhớ mà, mai ta sẽ trở về sớm, tiệc tối cũng sẽ không tham gia, ta đã nói với Dumbledore, mấy việc trong nhà cũng đã nói thủ tịch tự giải quyết, có việc gì hôm sau báo lại.” Hogair nói tính toán của mình ra. “ Được rồi, đi ngủ nào.”

“ Uhm.” Lucius gật đầu, sau đó tuỳ ý Hogair điều chỉnh tư thế của y, cuối cùng nằm cái tư thế mình thoải mái nhất chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Hogair cũng không ngủ quá say, rất nhanh liền bị tiếng rên rỉ của Lucius, hắn ngồi dậy liền thấy y vẫn còn đang ngủ, bất quá y nhíu mày rất chặt, giống như nơi nào đó không thoải mái.

Hogair duổi tay kiểm tra cơ thể Lucius, mới vừa để tay vào chăn liền phát hiện chăn đã bị thấm ướt mộtmảng lớn. Vừa xốc lên đã nghe được một mùi tanh của máu, nhìn đến hạ thân Lucius đã có một chút máu chảy ra.

Lucius muốn sinh sao? Hogair không giám chậm trễm vội vàng gọi gia tinh đến kêu nó đi thông báo cho Elissa, Elissa có kinh nghiệm, hẳn là sẽ biết tình huống của Lucius là sao. Đồng thời, hắn còn gọi một gia tinh khác đi mời bác sĩ của St Mungo đến.

Không quá vài phút, Abraxas và Elissa đang mặc áo ngủ liền chạy qua.

“ Lucius sao vậy?” Elissa vội vàng hỏi.

“ Chắc là sắp sinh rồi, anh cũng không chắc, Elissa, em đến xem xem.” Hogair tránh ra, Elissa nhanh chóng chạy lại xem.

“ Nó vẫn chưa tỉnh sao?” Elissa kinh ngạc nói, sau đó nhanh chóng kiểm tra cho Lucius. “ Lucius sắp sinh rồi.” Elissa nói, “ Nhanh chóng đi gọi bác sĩ đi.”

“ Anh đã kêu gia tinh đi.” Hogair nói.

“ Vậy cậu ở chỗ này bồi Lucius đi, tớ mang Eri đi chuẩn bị phòng sinh.” Abraxas nói.

“ Đúng vậy, còn phải chuẩn bị vài thứ đã.” Elissa xoay người chạy ra, Abraxas nhanh chóng đuổi kịp.

“ Cậu nhanh chóng đánh thức nó đi, thật là chưa từng thấy đứa nào sắp sinh rồi ma vẫn ngủ như nó!” Abraxas nói lớn.

Nghe vậy, Hogair đánh thức Lucius đang ngủ say, y mê mang mở mắt hỏi : “ Ayer, sao thế?”

“ Em sắp sinh rồi, thân ái. Ta mang em đến phòng sinh.” Hogair bất đắc dĩ nói, Lucius đang mơ mơ màng màng vẫn chưa ý thức được tình huống của mình.

“ A?” Lucius tỉnh rồi, dây thần kinh đau của y bây giờ mới bắt đầu hoạt động, lập tức kêu rên: “ A, đau……”

Sau khi đau đớn một trận, Lucius mới nghênh đón lần sinh con đầu tiên torng đời.

Nhóc con đó được sinh ra vài 5 giờ sáng, Lucius chỉ tốn hai giờ liền sinh được nhóc con đó ra, trong lúc đó y đau đến mức hận trời hận đất, bất quá may mắn cuối cùng bảo bảo cũng được sinh ra.

“ Chúc mừng, phụ tử bình an, là con trai.” Nam phù thuỷ hộ sinh cười nói.

Hogair cao hứng chạy đến ôm bảo bảo, sau khi đưa cho Elissa ôm liền chạy đến phòng sinh xem Lucius.

Lucius mệt mỏi híp mắt lại, sắc mặt tái nhợt, một hộ sĩ khác của St Mungo đang thu dọn vài thứ bên cạnh.

“ Lucius, ngủ đi. Ta ở đây bồi em, chờ em tỉnh lại là có thể thấy con của chúng ta rồi.”  Hogair nhẹ giọng nói.

Lucius nghe theo chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, y vừa mở mắt liền thấy Hogair ngồi ở mép giường.

“ Ayer……..” Giọng nói khàn khàn của Lucius vang lên.

Hogair vội vàng lấy khăn ướt nhuận môi cho Lucius, sau đ1o đút cho y một miếng nước.

“ Bảo bảo đâu?”

“ Elissa đang ẵm, ta ẵm đến cho em nhé?” Hogair hỏi, thấy Lucius gật đầu liền đứng lên đi ẵm bảo bảo lại, thời điểm quay về còn có Elissa và Abraxas đi theo.

“ Con vất vả rồi, Lucius.” Elissa ẵm bảo bảo đến trước mặt Lucius.

Nhìn bảo bảo trước mắt, trong lòng Lucius liền nhũn ra, tuy rằng bảo bảo toc đen, khuôn mặt cũng giống Ayer hơn, nhưng cái miệng kia tuyệt đối là của mình. Đây là con của y và Ayer! ( Thật ra trẻ mới sinh chưa có tóc mà, hay đó là tóc máu??)

“ Bảo bảo cảu chúng ta thật đáng yêu phải không!” Hogair cười nói.

“ Đó là tất nhiên Serbenz tự nhiên là bảo bảo đáng yêu nhất thế giới.” Lucius kêu ngạo nói. Serpens có nghĩa là rắn lớn, khi suy nghĩ tên của bảo bảo, cả y và hắn đều quyết định sẽ đặt tên của con theo các chòm sao, nếu là con trai mà họ Slytherin thì sẽ tên là Serpens, nếu học Malfoy thì gọi là Draco, nếu là con gái thì sẽ đặt tên theo hoa, tỷ như là Lavender ( oải hương ) hoặc là Rosemary ( hương thảo ). Bất quá, gia tộc Slytheirn và Malfoy trước giờ vẫn chưa bao giờ có con gái, cho nên hai người đối với tên của con gái cũng không quá mức rối rắm.

Sau đó, cả ba người khác đều cười. Trong mắt bọn họ Ser ( Nickname của Serpenz ) là bảo bảo đáng yêu nhất.

Sau khi Lucius bình an sinh hạ người thừa kế Slytheirn, mấy năm tiếp theo y vẫn không trở lại Hogwarts làm trợ giảng, bởi vì Ser không thể rời khỏi hắn. Bởi vì Hogair ngày nào cũng về nhà, cho nên ba người ngày nào cũng gặp mặt, Hoagir cũng có cơ hội tham dự vào quá trình trưởng  thành của con trai mình.

Bảo bảo thứ hai của bọn họ ra đời vào năm 1980, thời gian sinh ra hoàn toàn giống như trong trí nhớ của hắn, vì đứa nhỏ này hoàn toàn kế thừa dung mạo của Malfoy cho nên thằng bé liền tên là Draco Malfoy. Hogair ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần với con trai mình, hắn vẫn luôn nghĩ có khi nào bạn tốt của mình trọng sinh vào người con trai của mình không, nếu Draco biết đó là mình thể nào cậu ấy cũng xù lông cho xem.

Lucius và Hogair tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, một bên vội vàng chăm sóc con, một bên vội vàng công tác dạy học trong Hogwarts, một bên tiếp tục ước mơ của bọn họ ————- mang phù thuỷ đến với vinh quang, xây dựng thành phố của phù thuỷ. Bọn họ cũng vì con của mình mà phấn đấu, cũng giúp đỡ lẫn nhau, thẳng đến khi cùng nắm tay đến gặp Merlin!

HOÀN CHÍNH VĂN

Lavender
Rosemary
[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 81 : Mang Thai? Hai Tháng!

EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Tuần học đầu tiên kết thúc với học sinh của Hogwarts. Nhiệt tình của mấy tiểu động vật với môn học mới này vẫn chưa phát triển lắm, học sinh những năm gần cuối học môn này chỉ để có thêm một cái lựa chọn về việc làm thôi. Dù sao, phòng thí nghiệm của Slytherin mấy năm trở lại đây cực kỳ nổi, chẳng qua là không quá dễ vào. Mà đối với mấy người đến sống ở thế giới phéo thuật từ nhỏ đến lớn, thì vào được phòng thí nghiệm của Slytherin chính là một niềm tự hào lớn đối với họ và gia đình.

Bất quá, nhiệt tình của học sinh đối với môn này cũng rất cao, nhưng cơ sở của bọn họ với thuật luyện kim không đủ. Người nào từng học hoặc đang nghiên cứu về ma văn cổ đại còn đỡ, mấy người hoàn toàn chưa nghe nói về ma văn cổ đại mới chết dở. Bởi vì thuật luyện kim là một môn bắt buộc, cho nên mấy tiểu động vật phải tốn rất nhiều thời gian vào nó, thành ra, thư viện lúc nào cũng kín chỗ.

“Ha hả, Ayer, mấy đứa nhỏ thật là nghiêm túc a.” Dumbledore nói, bây giờ Hogwarts đi đâu cũng thấy tiểu động vật cầm sách vở đi qua đi lại, cũng có thể thấy rất nhiều hình ảnh mấy tiểu động vật quây quanh Hogair hỏi gì đó.

“Hiện tại đang là lúc đặt nền, không nghiêm túc chắc chắn sẽ không theo kịp tiết tấu.” Hogair gật đầu nói, thuật luyện kim yêu cầu cơ sở phải vững chắc.

Dumbleodre là một phù thuỷ lớn tuổi đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau, cụ đương nhiên biết trình độ phát triển của Muggle hiện tại như thế nào, vốn dĩ cụ muốn dùng chuyện bảo vệ Muggle để nguỵ trang thế giới phép thuật, nhưng mà ý nghĩ này của cụ đã bị Hogair bãi bỏ. Hogair và Dumbledore cả hai người đều biết được tương lai Muggle giới có thể phát triển đến mức nào, tỷ như bọn họ ngay cả vũ trụ cũng có thể tra được, hay thời đại Internet, Dumbledore phải tự hỏi thât lâu mới đồng ý với ý kiến phục hưng thuật luyện kim của Hogair.

“Bất quá, không phải trò nào cũng có thiên phú về mảng luyện kim này, hiện tại chúng ta chỉ cho bọn họ những cái cơ bản nhất, nếu thật sự có người không muốn tiếp tục học môn này, chúng ta phải cho tụi nó quyền từ bỏ.” Dumbledore nói cái nhìn của mình. Thuật luyện kim ở cổ đại không phải môn mà ai cũng có thể học, cho nên những học sinh nào thật sự không có thiên phú ở phương diện này cũng có thể từ bỏ.

“Mấy lời đó cũng không sai, chúng ta cũng nên áp dụng nó với mấy môn khác tỷ như độc dược, bởi vì trình độ độc dược của mấy đứa nhỏ không hề có chút thiên phú nào làm người từng dạy qua độc dược như tôi đây đau đầu.” Hogair lắc đầu nói, khi hắn dạy độc dược thật sự là có mấy cái sát thủ vạc làm hắn cũng rất đau đầu, giáo sư Snape kiếp trước cực kỳ trào phúng với mấy học sinh như vậy. Bất quá, thời không này chắc sẽ không có giáo sư Snape đâu, dù sao Severus cũng sẽ thừa kế trang viên Prince, với cả một gia tộc như thế làm chỗ dựa, cậu ấy chắc chắn có thể thoải mái nghiên cứu độc dược không cần lo âu. Thế giới này sớm thôi sẽ có thêm một bậc thầy độc dược làm cho vô số người nể phục, nhưng cũng mất đi một giáo sư khiến cho học sinh lúc nào cũng sợ hãi.

“Độc dược sao? Môn này là môn chắc chắn sẽ thi trong OWLS, tôi nghĩ tôi không có tư cách huỷ đi tư cách học tập của mấy đứa nhỏ.” Dumbledore giảo hoạt nói.

Thuật luyện kim là một môn mới, hiện tại tất nhiên vẫn chưa nằm trong các môn thi bắt buộc của OWLS hay NEWT, bất quá về sau có thể nó sẽ trở thành một môn thi bắt buộc.

“Nếu chờ thuật luyện kim trở thành môn bắt buộc của OWLS và NEWT thì chắc chắn ngài chắc chắn sẽ hối hận với những gì hôm nay mình nói thôi.” Hogair ăn miếng trả miếng nói.

“Ha hả, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng an ủi bọn nhỏ thật tốt.” Dumbledore đáp.

Đối thoại của hắn và Dumbleodre dừng lại ở đây. Hogair tiếp tục đi dạy, thường dùng một vài cơ hội để cỗ vũ mấy đứa nhỏ cố gắng học tập.

Bất quá, môn thuật luyện kim này lại làm cho mấy trò đùa dai ở Hogwarts phát triển hết mức, rất nhiều phù thuỷ nhỏ tuy vẫn kém cặp sinh đôi nhà Weasley kiếp trước, nhưng mấy cái phát minh của bọn nó thật không thể làm cho người khác coi thường được. Ít nhất Hogair biết Sirius và James đang học làm bản đồ đạo tặc. Bởi vì bọn họ có hỏi hắn về cách thức chế tạo nó.

“Ayer, Severus nói gần đây Potter luôn có thể tìm được em ấy, vô luận là em ấy có đang ở chỗ nào.” Thời gian thấm thoát qua đi, bọn James và Sirius phải nghiên cứu rất lâu, đến tận khi bọn họ lên đến năm tư mới nghiên cứu và chế tạo thành công, bởi vì có một lần Lucius nói với Hogair, “Potter đem em ấy bức đến sắp điên rồi.”

“Phải không, chỗ nào cũng tìm được sao?” Hogair cười nói.

“Uhm, ngay cả khi em ấy ở trong văn phòng của em thì Potter đều có thể đến quấy rầy em ấy.” Lucius bất mãn oán giận nói.

“Cái đó thì đúng là hơi quá thật.” Hogair lắc đầu nói, Potter giỏi nhất chính là lỳ và dính. James hiện tại hình như đã bắt đầu vượt qua những gì Severus có thể chịu đựng được rồi, hy vọng bọn họ sẽ không nháo ra cái gì lớn.

“Đúng rồi, Reg nói là anh của nó cũng dễ dàng tìm được nó. Severus như vậy, Sirius như thế, anh nói xem có phải bọn họ lại làm được cái gi đó có thể dễ dàng tìm kiếm Severus và Regulus không ?” Lucius suy đoán nói.

“Có khả năng đó, em biết bọn họ rất có thiên phú ở khoảng này mà. Ta lát nữa sẽ nói với chủ nhiệm của bọn nó, em đi nói với Severus đi.” Hogoair nói, cái này cực kỳ thuận tiện cho mấy đứa nhỏ thích đi dạ du, đồng thời cũng cực kỳ tốt cho mấy người chuyên đi theo dõi người khác, bất quá cái này sử dụng quá độ có thể gay ra vấn đề không nhỏ đâu, dù sao cũng không có ai thích tự nhiên có ai đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

Qua vài ngày nữa, có vẻ lời cảnh cáo của Minerva không có tác dụng với James và Sirius, cho nên nàng liền lục soát được bản đồ đạo tặc trên người hai người bọn họ. Tóm lại, cuối cùng cuộc sống của Severus và Regulus cũng yên tĩnh hơn một chút.

Khi những người khác bận rộn sinh hoạt ở Hogwarts, cuộc sống của Hogair và Lucius vẫn cứ bình bình ổn ổn trôi qua. Hai người cứ như là vợ chồng già kết hôn rất lâu rồi, không cãi nhau, cũng có rất ít rắc rối diễn ra giữa bọn họ, thường xuyên đi dạy với nhau, cũng ngẫu nhiên sẽ đến Hogsmeade hẹn hò, lễ giáng sinh và nghỉ hè thì ở trang viên Slytherin hay Malfoy gì đó.

Bất quá, thời gian sinh hoạt yên bình của bọn họ nhanh chóng bị đánh gãy, tại sao? Tại vì Lucius có thai!

Hai người là bạn lữ linh hồn, hơn nữa đều là nam, bọn họ biết Lucius có khả năng thụ thai, chẳng qua bởi vì nó quá thấp, cho nên hai người cũng chả phòng tránh gì. Mấy loại độc dược tránh thai trong thế giới phép thuật toàn là hàng cấm, hai người tuy vẫn có thể mua hay tự nấu gì đó, bất quá suy xét đến nhiều vấn đề khác nhau cũng như ý nghĩa của con cái với phù thuỷ, hai người vẫn quyết định không chủ động tránh thai.

Hôm nay, Hogair đang đứng lớp của năm ba, Lucius ở phía sau chỉ đạo một đứa nhỏ vẽ ma văn. Đột nhiên, nhóc đó vẽ sai một nét, làm tấm da dê phát nổ, vụ nổ có chút ảnh hưởng đến Lucius, y không khoẻ lắc đầu, kết quả bắt đầu đứng không được, chóng mặt nhức đầu sau đó rực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu.

“Trợ giảng Malfoy!” Phù thuỷ nhỏ cả kinh kêu, động tỉnh lớn này rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của Hogair, hắn nhanh chóng chạy qua, vừa nhìn thấy Lucius hôn mê liền cúi xuống bế y lên, nói với mấy học sinh khác nói:“Thật xin lỗi, mọi người tự học nhé.”

Nói xong, Hogair ôm Lucius ra khỏi phòng học, chạy đến bệnh thất.

“Trợ giảng Malfoy sao thế?” Có người hỏi phù thuỷ nhỏ hồi nãy.

“Tớ vẽ trận pháp, kết quả thất thần nên vẽ sai, sau đó tấm da dê liền nổ mạnh, hình như vụ nổ ảnh hưởng đến trợ giảng Malfoy không thoải mái, cho nên thầy ấy mới hôn mê.” Phù thuỷ nhỏ giải thích.

“Hôn mê? Không phải trợ giảng Malfoy vẫn rất khoẻ sao? Tớ mới thấy thầy ấy giúp đội Quidditch của Slytherin luyện tập đấy!” Một nam sinh khác nói.

“Tớ không biết.” Phù thuỷ nhỏ lắc đầu.

Bên kia, Hogair vội vàng ôm Lucius đến bệnh thất, trên đường đi Lucius vẫn không tỉnh lại.

“Đây là làm sao thế?” Bác sĩ trong bệnh thất lại thay đổi, người lần này là người mà kiếp trước hắn vô cùng quen thuộc phu nhân Pomfrey, nàng khẩn trương đi lại hỏi.

“Tôi không biết, hồi nãy tôi vẫn đang lên lớp, sau đó nghe có người nói Lucius đã xảy ra chuyện.” Hogair nhíu mày giải thích.

“Thầy đem thầy ấy mang đặt lên giường đi, để tôi kiểm tra.” Phu nhân Pomfrey chỉ huy.

Hogair vội vàng đem Lucius đặt lên trên giường, tránh ra một bên chờ phu nhân Pomfrey kiểm tra, nóng lòng chờ kết quả.

“Lucius thế nào?” Thấy Pomfrey ngừng lại, hắn vội hỏi.

“Không có vấn đề gì lớn, bất quá, chúc mừng thầy, Ayer, hai người có con! Bởi vì thân thể của Lucius luôn rất tốt cho nên thai nhi cũng rất bình thường. Hiện tại đã hai tháng rồi.” Phu nhân Pomfrey cười chúc mừng.

“Mang thai? Hai tháng!” Hogair kinh ngạc lặp lại.

“Đúng vậy, tôi tin tưởng kết quả kiểm tra không có vấn để gì!” Phu nhân Pomfrey gật đầu, xác nhận nghi hoặc của Hogair. “Từ kết quả kiểm tra cho thấy, đứa con của hai người vẫn rất khoẻ mạnh, Lucius té xỉu có thể vì đã vô tình hít phải khí gì đó không tốt cho cơ thể, vì thế bảo bảo trong bụng thầy ấy kháng nghị.”

Lời nói của phu nhân Pomfrey làm Hogair rất kinh ngạc. Hắn cùng Lucius thế nhưng có bảo bảo, mà đã tận hai tháng rồi! Thời gian đứa nhỏ này đến thật ngoài dự đoán của mọi người.

“Cảm ơn cô, Poppy.” Hogair nói, “Lucius khi nào mới tỉnh lại?”

“Đại khái là buổi tối đi!” Phu nhân Pomfrey cũng không chắc chắn lắm nói.

“Mặc kệ, dù sao tôi vẫn rất cảm ơn cô.” Hogair vừa nắm tay Lucius vừa nói.

“Đúng rồi, những điều cần chú ý của dựng phu với những thai phụ khác cũng không sai biệt lắm, tôi muốn thầy phụ đạo một khoá, mặc dù tôi cũng không quá quen thuộc chuyện này, nhưng tôi có thể giới thiệu cho thầy vài bác sĩ có kinh nghiệm phong phú.” Phu nhân Pofrey nhắc nhở.

“Vâng, tôi thật sự rất cần sự trợ giúp của cô.” Hogair vội vàng đáp, mấy chuyện chiếu cố dựng phu này hắn cũng là lần đầu tiên làm, cho nên bây giờ hắn rất cần sự tư vấn của bác sĩ chuyên nghiệp.

Khi phu nhân Pomfrey đi liên hệ bạn bè, Hogair cũng lấy gương hai mặt ra gọi cho Abraxas.

“Sao vậy Ayer?” Abraxas nghi hoặc hỏi, “Lúc này không phải cậu có tiết sao?”

“Hiện tại đúng là tớ có tiết, nhưng mà tớ cần phải nói cho cậu một chuyện, hy vọng cậu không quá kích động. Chuyện này chính là: Lucius có thai!” Vừa dứt lời, Hogair liền nghe được mấy âm thanh “phanh phanh phanh phanh” liên tiếp.

“Cậu nói thật?” Sau khi Hogair thấy Abraxas xuất hiện trở lại trên gương, tóc tai của cậu ta cũng tán loạn.

“Đúng vậy, tớ sẽ không lấy cái này nói giỡn với cậu, huống hồ, cá tháng tư đã qua hai tháng rồi.” Hiện tại là tháng . Một tuần nữa là học sinh năm bảy phải tham gia NEWT rồi, mấy học sinh khác rất nhanh liền sẽ nghỉ, “Cho nên, trước khi Hogwarts cho nghỉ, tớ cần sự trợ giúp của cậu.”

“Được được, tớ sẽ đến Hogwarts xin Dumbledore.” Abraxas vội vàng nói, cậu rốt cuộc cũng có thể chờ được ngày này, chờ đến ngày Hogair và Lucius có người thừa kế! Lúc trước cậu vẫn luôn rất lo lắng Slytherin và Malfoy không thể tiếp tục truyền thừa được nữa. Mà hiện tại, tin Lucius mang thai gần như đập nát mớ lo lắng trước đó của cậu, chuyện quan trọng bây giờ cậu cần làm là cùng vợ mình đến Hogwarts chiếu cố Lucius.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 80 : Trợ Giảng Malfoy

EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Đối với lựa chọn của Lucius, Abraxas và Elissa cũng không có ý kiến gì, bất quá hai người bọn họ quan tâm đến việc khi nào Lucius và Hogair sẽ tổ chức hôn lễ hơn.

“Hôn lễ? Lucius vẫn chưa nói cho tớ biết ý tưởng của em ấy, chỉ sợ phải chờ đến nghỉ hè năm sau mới có thể.” Hogair xoa trán nói, hắn không muốn hôn lễ của mình và Lucius quá mức đơn giản, nhưng mà nếu muốn tổ chức hôn lễ quá mức long trọng thì lại cần rất nhiều thời gian chuẩn bị.

“Tớ với Eri đã chuẩn bị vài thứ rồi. Có vài thứ vẫn chưa chuẩn bị tốt, bất quá, hôn lễ sẽ tổ chức ở trang viên Slytherin phải không?” Abraxas hỏi.

Hogair gật đầu. Hôn lễ của bọn họ tốt nhất là nên cử hành ở trang viên Slytherin, dù sao nơi đó mới là nơi bọn họ sẽ sống.

“Tuy rằng trang trí trang viên đều là do gia tinh làm, nhưng mà nócũng cần có ý tưởng của cậu và thằng bé. Đương nhiên, nếu cậu và nó không muốn vất vả thì tớ và Eri có thể xả thân.” Abraxas cười nói, Lucius là đứa con duy nhất của cậu và Eri, cho nên hôn lễ của con của mình, bọn họ thân là phụ huynh chắc chắc cũng sẽ tham gia.

“Này phải xem ý của Lucius đã.” Hogair nói, hắn không thể thay Lucius quyết định được, với lại y vẫn chưa nói cho hắn biết ý tưởng của mình.

“Mọi người đang nói gì vậy?” Tháng chín là năm học mới bắt đầu rồi, lúc đó Lucius sẽ đến Hogwarts với thân phận trợ giảng, cho nên mùa hè năm nay y không theo ba học tập quản lí gia tộc như mấy năm trước mà là tập trung ôn tập kiến thức về thuật luyện kim.

“Đang nói đến hôn lễ của con và Hogair. Như vậy, con có nghĩ đến khi nào sẽ tổ chức hôn lễ chưa? Dù sao hai người cũng đã đăng kí kết hôn ở bộ phép thuật, cho nên hiện tại hai người vẫn còn thiếu một cái hôn lễ đấy.” Abraxas hỏi sau khi Lucius đi đến ngồi xuống bên cạnh Hogair.

“Đúng vậy, Luke, mặc kệ con muốn tổ chứa hôn lễ như thế nào mẹ cũng sẽ giúp con chuẩn bị. Phải biết rằng, một cuộc hôn nhân mà thiếu hôn lễ thì chắc chắn sẽ không viên mãn, có vài thời điểm cần phải chú trọng nghi thức một chút.” Elissa nói tiếp.

“Hôn lễ? Kỳ thật lúc nào cũng được, miễn là lúc đó con với Ayer đang rảnh, người khác cũng đang rảnh là được.” Lucius lắc đầu, hiện tại nói y suy nghĩ hôn lễ của mình nên tổ chức như thế nào thì y đúng là có thể nói ra ý tường cùa mình thật đấy, như là bọn họ có thể đến một nơi cảnh đẹp như tranh vẽ để chụp hình, sau đó có thể đi du lịch tuần trăng mật ở Italy hay Hy Lạp gì đó. Nhưng mà hiện tại bọn họ đều đang có rất nhiều chuyện cần làm, nên để có thể hoàn toàn thả lỏng tâm tình mà đi kết hôn là chuyện không thể.

“Xem ra, cả hai người vẫn chưa có ý tưởng gì hết a.” Abraxas suy đoán nói.

“Đúng là vậy thật, con vừa mới tốt nghiệp, cũng mới mười tám tuổi thôi. Nhiêu đó đã kết hôn thì con cảm thấy hơi sớm, con còn nhiều thứ chưa làm lắm.”  Lucius biết truyền thống của thế giới phép thuật là kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Bất quá bọn họ lại không cần phải đi theo cái truyền thống này a, bởi vì y với Hogair là bạn lữ linh hồn, mà mối quan hệ giữa bạn lữ linh hồn với nhau là một mối quan hệ phi thường vững chắc. Với lại bọn họ đã đăng ký kết hôn ở bộ phép thuật, cho nên hôn lễ tổ chức lúc nào cũng được. Đương nhiên hắn cũng có một ít tư tâm, nếu như chưa cử hành hôn lễ thì y sẽ vẫn là một Malfoy, nhưng sau khi cử hành hôn lễ thì cái họ Malfoy của y sẽ biến mất, thay vào đó là Slytherin a, dù sao cũng không có ai dám đem gia chủ đương nhiệm của Slytherin kêu thành phu nhân Malfoy.

“Mười tám tuổi so với thọ mệnh của phù thuỷ đúng là sớm thật. Bất quá, đa số phù thuỷ đều sẽ kết hôn vào lúc này, cho nên, cũng không thể coi là quá sớm.” Abraxas lắc đầu, cậu biết Lucius đang tìm cớ thôi.

“Nếu Lucius vẫn chưa muốn kết hôn, vậy thì chuyện này để sau rồi hẵng nói đi!” Hogair dung túng Lucius.

Chuyện hôn lễ vì Lucius không đồng ý cho nên mọi người không nhắc đến nó nữa, trong lòng Abraxas và Elissa có chút tiếc nuối, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng bọn họ. Mà tình cảm của y và Hogair cũng không cần một cái hôn lễ để hâm nóng.

Sau đó, Lucius tiếp tục ôn tập. Hogair ngẫu nhiên  sẽ chỉ đạo cho y một vài chỗ, y cũng đôi khi đi bái phỏng Dumbledore và Nicholas Flamel, làm tăng kiến thức của y với phương diện luyện kim thuật này.

Sáng ngày ngày khai giảng, Hogair và Lucius dùng lò sưởi để đến Hogwarts, sau khi tiệc tối bắt đầu, Lucius ngồi bên cạnh Hogair trên bàn giáo viên.

“Cảm giác khi ngồi trên bàn giáo sư không quá giống với khi ngồi trên bàn dài của Slytherin.” Lucius nhẹ giọng cảm thán nói.

“Tất nhiên, lần đầu tiên ta ngồi trên này cũng có cảm giác đó.” Cái cảm giác Hogair nói chính là cảm giác mà hắn kiếp trước trải qua, khi đó mới là lần đầu tiên hắn ngồi lên cái ghế giáo sư, nhìn những gương mặt xa lạ phía dưới, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng cảm giác được Hogwarts trấn an hắn, bởi vì nơi này chính là nhà của hắn. Hắn đã lâu lắm rồi không nhớ đến mấy chuyện ngày xưa!

“Anh suy nghĩ gì thế? Tân sinh vào rồi.” Nhìn Hogair thất thần, Lucius ngắt dòng suy nghĩ của Hogair nói.

“Không có gì.” Hogair lắc đầu, nhìn mấy tân sinh đã bắt đầu nghi thức phân nhà ở dưới, “Ha hả, bọn Severus đang trừng em kìa!” Hắn dời lực chú ý của Lucius, nói Lucius nhìn bàn dài Slytherin.

“Em chỉ là muốn cho bọn họ một kinh hỷ.” Lucius nghịch ngợm nói.

“Anh nghĩ là bọn họ không thích cái kinh hỉ này chút nào.” Hogair nắm tay Lucius.

“Em học theo anh chứ đâu! Ngày xưa anh cũng có thèm nói với em là mình sẽ đến Hogwarts làm giáo sư đâu, em không thể trả thù anh được, nhưng em có thể làm như thế với Severus và Regulus.” Lucius nhướng mày nói, lúc trước y cũng bị Hogair doạ không nhẹ, y vốn nghĩ là phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại Hogair, không ngờ hắn lại cho y một cái kinh hỉ lớn đến như thế.

“Hư hỏng!” Hogair khẽ cười nói, sau đó liền nghe Minerva giống như đang trêu ghẹo “khụ khụ” hai cái, hắn vội vàng ngồi im.

“Hoan nghênh mọi người đến Hogawart, thầy là hiệu trưởng của Hogwarts, Albus Dumbledore… Năm nay Hogwarts có vài thay đổi nhỏ, trong đó là trường học sẽ tăng thêm một môn học——thuật luyện kim. Thuật luyện kim đã từng rất nổi tiếng, mà hiện tại, chúng ta khôi phục lại môn học này một vì muốn phục hưng lại nó, thứ hai là suy xét đến tương lai của các phù thuỷ… Môn này sẽ là môn không bắt buộc với tất cả học sinh năm ba trở lên, nếu có bất kỳ học sinh dưới năm ba nào cảm thấy hứng thú với nó thì có thể tìm chủ nhiệm của mình để xin dự thính. Môn học này sẽ do giáo sư Slytherin giảng dạy, nhưng vì suy xét đến tình huống của giáo sư Slytherin, chúng ta đồng ý cấp cho thầy ấy một trợ giảng. Mọi người hoan nghênh trợ giảng Malfoy nào… Thầy nghĩ, mọi người đều biết quan hệ giữa thầy ấy và trợ giảng Malfoy, cho nên nếu mọi người muốn giáo sư Slytherin khoan dung với mình chút thì có thể xuống tay từ trợ giảng Malfoy đấy…” Sau khi kết thúc bữa tối, Dumbledore theo lệ phát biểu một chút, đầu tiên là giới thiệu môn học mới của Hogwarts, sau đó giới thiệu những năn cần học môn này, cuối cùng lại lấy quan hệ của Hogair và Lucius ra đùa một chút.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Lucius đi theo Hogair về ký túc xá chung của Slytherin, y đứng ở một bên chờ Hogwarts phát biểu xong, liền đụng phải Severus đang âm trầm. Cậu cũng không nói gì, chỉ âm trầm nhìn y một cái, nhưng y biết được là Severus đang rất tức giận. Bất quá, hiện tại không phải lúc thích hợp nên y cũng không mở miệng giải thích.

Sau khi giải quyết hết tất cả mấy chuyện lặt vặt trong Slytherin, Severus mới túm lấy con người đang muốn chạy trốn mang tên Lucius kia.

“A, Severus, lâu rồi không gặp.” Lucius cười nói.

“Không, em nhớ rõ mấy hôm trước chúng ta vừa gặp nhau xong.” Severus lạnh mặt nói, “Không ngờ thầy nhanh quên như vậy đấy, trợ giảng Malfoy.”

Nghe ra sự trào phúng trong câu nói của Severus, Lucius không để ý cười nói: “Severus, đừng nóng giận, anh chỉ muốn cho em một cái kinh hỉ thôi a. hiện tại chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau ở Hogwarts phải không?”

Severus hừ một tiếng, biểu cảm  trên mặt đã bình thường lại, “Nếu anh trở thành trở giảng, cơ hội gặp mặt của chúng ta sau này chắc chắn sẽ nhiều hơn. Bất quá, anh chỉ là trợ giảng môn thuật luyện kim thôi sao?”

“Anh không biết, có lẽ là trợ giảng của tất cả các môn mà Ayer dạy.” Thấy bốn phía không có ai, Lucius nhún vai nói.

“Uhm, hẹn gặp lại.” Không còn gì muốn hỏi nữa, Severus liền vứt một câu hẹn gặp lại sau đó về ký túc xá của mình.

Sau khi Severus đi rồi, Lucius cũng trở lại văn phòng của Hogair. Văn phòng của y nằm kế bên văn phòng của Hogair, bất quá y hiện tại không có nhu cầu sử dụng nó nữa. Dù sao y cũng không còn đi học nữa, cũng không có việc gì đến mức cần một văn phòng riêng.

“Severus giận hả?” Hogair đang thu dọn mặt bàn trong văn phòng liền lấy Lucius bước vào.

“Uhm, bất quá rất nhanh liền tha thứ cho em rồi.” Lucius cười lắc đầu.

“Kinh hỉ của em, bọn họ sẽ ngạc nhiên nhiều hơn.” Hogair cười nói.

“Em không phải là học anh sao?” Lucius lại tiếp tục lôi chuyện cũ ra nói.

“Được, được, llầnh không đúng, lẽ ra anh phải sớm nói với em anh sẽ đến Hogwarts làm giáo sư.” Hogair xin lỗi Lucius lần nữa.

“Được rồi, dù sao chuyện này cũng đã qua rồi.” Lucisu tỏ vẻ hào phóng nói.

“Quỷ hẹp hòi.” Hogair nhỏ giọng nói, bời vì giọng nói của hắn quá nhỏ nên Lucius không nghe thấy, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Lucius, vội vàng dời đề tài, “Ngày mai phải dậy sớm, em đi ngủ sớm đi, ta thu dọn xong chỗ này cũng sẽ đi ngủ.”

“Em không sao, em chờ anh. Chờ anh đến khi nào anh xong thì chúng ta đi ngủ.” Lucius lắc đầu, ngồi lên trên sofa chờ Hogair.

Chờ đến khi Hogair thu dọn xong thì Lucius đã ngủ luôn trên sofa rồi. Hogair vội vàng đi lại ôm Lucius về giường, vừa đi được vài bước y liền tỉnh.

“Ayer?” Lucius mơ mơ màng màng hỏi.

“Không có việc gì đâu, ta ôm em lên giường ngủ.” Hogair nhẹ giọng trấn an.

Lucius hiện tại đã cao 6 thước Anh. Tuy rằng cũng không thấp hơn Hogair bao nhiêu tấc nhưng y vẫn luôn rất ốm, cho nên Hogair bế y lên rất nhẹ nhàng.

Lúc sau, Lucius tiếp tục ngủ, thậm chí đến lúc Hogair lau người cho y, y cũng không tỉnh lại.