[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 41 + Chương 42


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Chương 41: Sổ nhật ký thành trạm trung chuyển   

Không đề cập đến sự ghét bỏ của Draco và Ron, Harry lúc này đang gian nan tìm Moni trong biển người. Hồi nãy bởi vì quá nhiều người, cho nên Harry trực tiếp ném Moni đi, lúc này rời khỏi hiệu sách lại tìm không tìm thấy cơ thể cứng ngắc vì bị bóng đè kia.

Không phải bị người khác dẫn lên chứ? Harry vừa tìm kiếm trong đám người, vừa không xác định nhìn dưới chân mình. Trải qua một hồi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Moni phải ngồi xổm vì áo choàng bị nhóm fans hưng phấn dẫm lên.

Nhìn đôi mắt lên án mãnh liệt của Moni, Harry không phúc hậu cười cười, sau đó túm áo choàng của cậu, kéo Moni rời khỏi hiệu sách.

Đến khi Harry và Moni vất vả lắm mới thoát khỏi hiệu sách chật ních người, hai người trưởng thành đánh nhau bất chấp hình tượng trước cửa cửa hàng đã bị Hagrid dùng một tay tách ra.

“Giữ cẩn thận vào, đây có thể là thứ tốt nhất phụ thân mi có thể cho mi đấy.” Thừa dịp ném sách trở về tay vị tiểu thư Weasley tóc đỏ kia, Lucius tự cho là thần không biết quỷ không hay kẹp cuốn sổ nhật ký vào trong sách, không hề hay biết con của hắn và Cậu Bé Vàng vừa bước ra khỏi hiệu sách kia nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa con của hắn đã chờ đợi thời khác này hơn phân nửa kỳ nghỉ.

Khi Ginny gom mớ sách vở rớt đầy đất, Ron anh trai tốt đến gom phụ em gái, lặng lẽ nhét cuốn sổ vào trong tay áo đã được chỉnh sửa đôi chút, (dựa theo mẫu túi áo biến thành túi tiền, sau đó làm hai cái nút thắt thắc chặt ống tay áo to rộng, túi tiền còn được ếm bùa nới rộng cộng thêm một trận pháp luyện kim để cân bằng trọng lượng, tuỳ thân không gian hoàn mỹ, lúc tắm rửa còn có thể gỡ xuống. Ron chế tạo, độc nhất vô nhị!)

Harry thấy được động tác của Ron, im lặng ra hiệu, ý bảo có gì khai giảng rồi nói.

— Dãy phân cách khai giảng  —-

Tiếng còi chói tai vang lên, tàu tốc hành bắt đầu lăn bánh với cột khói trắng dày đặc phía sau.

Trong toa cuối cùng, Harry cầm trong tay cuốn << Cuộc phiêu lưu với ma cà rồng >>, không thể không thừa nhận, Gilderoy Lockhart tuy rằng bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng cách hành văn quả thật không tồi.

Khi Harry đang đọc đến đoạn gay cấn, Ron mở cửa đi vào, ếm cho cửa sổ một bùa xem nhẹ, rút cuốn nhật ký ra quẳng lên trên bàn “Cầm thứ chết toi này đi ngay lập tức!!”

Harry nghe được tức giận ẩn trong giọng nói của Ron, thắc mắc “Cậu làm sao thế?”

“Thứ này tớ mặc kệ! Cậu tự xử lý đi!!” Harry vừa định hỏi tiếp, cuốn nhật ký bỗng nhiên tự mở ra, giống như một cái gương hai mặt mà hiện ra hình ảnh, người hiện lên là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi mặc đồng phục Hogwarts ngồi trên sofa, trên tay còn cầm một quyển sách.

“Xin chào, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Tom Riddle, người mà cậu biết. Tất nhiên, vì phân biệt, tôi không ngại các cậu gọi tôi là Nhật Ký.” Sau đó hình ảnh lại chuyển thành một Tom Riddle khác, tuy nhiên người này trưởng thành hơn người hồi nãy khá nhiều “Tôi là ai hiển nhiên không cần phải nói, mọi người có thể gọi tôi là Mặt Dây Chuyền.”

Hình ảnh lại chợt loé, bối cảnh hình như là một hầm vàng nào đó, Tom Riddle lần này hơi kiêu căng “Tôi là Cúp Vàng, mọi người cứ gọi tôi là Cúp Vàng công tước đi.”

“…” Harry trương đôi mắt cá chết lên nhìn Ron.

“Mấy tên này không biết làm cách nào, biến cuốn sổ nhật ký này thành cái trạm trung chuyển, thậm chí ba người bọn họ còn có thể xuất hiện cùng một lúc!” Ron nghiến răng nghiến lợi “Cậu không biết mấy ngày nay tớ mất ngủ thế nào đâu! Cả ba người bọn họ rảnh quá không có việc gì nên cho tớ xem ký ức, nhưng con mẹ nó là ba người cùng một lúc! Cậu có biết cảm giác một giây trước còn đang ở Hogwarts nghe giảng, giây tiếp theo cầm đũa phép đứng trên chiến trường còn mém bị Avada đánh trúng, không kịp ếm bùa phòng ngự đột nhiên bị Bellatrix vụt ra trước mặt tỏ tình không!” Ức chế nhất chính là, tỉnh lại còn phải nghe ba tên chết tiệt này cười nhạo!

“… Cậu, vất vả rồi.” Tưởng tượng thôi cũng toát hết mồ hôi lạnh!

“Cho nên, cậu nhanh cầm cái thứ chết tiệt này đi đi, mặc kệ cậu cầm đao chém, đốt, ngâm nước hay ướp nọc độc, giải quyết nó ngay! Bố không muốn nhìn thấy gương mặt này một lần nữa!” Hung hăng chọc chọc mặt của Cúp Vàng công tước cao ngạo.

“Ê, đừng chọc mặt tôi coi!” Cúp Vàng bất mãn thay đổi hình ảnh, Nhật Ký vĩnh viễn mười sáu tuổi xuất hiện dưới ngón tay Ron “Weasley, cậu thật sự rất bất lịch sự!” Rõ ràng là Trường Sinh Linh Giá trẻ nhất, nhưng lại là cái lớn tuổi nhất (chế tác sớm nhất, nên già hơn mấy cái khác)

“Tại sao tôi phải lễ phép với cái thứ tàn phẩm mém chút nữa thì giết chết em gái của mình?” Khinh bỉ của Ron sắp xuyên qua nhật ký luôn rồi.

“… Thân là một Gryffindor, cậu quả thật không xứng.” Nhật Ký khô cằn nhận xét câu đánh giá “tàn phẩm” kia.

“Xin lỗi, tôi là Ravenclaw.” Ron cười miệt thị.

“Nón phân loại về hưu rồi sao? Nón mới thật quá thất trách, ngay cả Weasley cũng có thể phân đến Ravenclaw, sao không phân Malfoy đến Hufflepuff luôn đi!” Nhật Ký nhếch mép, lộ ra một nụ cười như có như không.

“Không, tôi nghĩ cái thất trách của nón phân loại chính là ném một tên máu lai ngu ngốc có gan cắt lát chính linh hồn của bản thân mình vào Slytherin.” Có thể bức Ron đến mức nói chuyện cũng mang theo châm chọc sặc mùi Slytherin này cũng xem như bọn Nhật Ký lợi hại.

“Không, tôi chỉ là bị hố! Chuyện này không phải lỗi tại tôi!” Nhật Ký nói đến chuyện này đột nhiên kích động.

HẾT CHƯƠNG 41

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 4: Ngủ Trưa Dẫn Đến Cãi Nhau


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

Chương 4: Ngủ Trưa Dẫn Đến Cãi Nhau
 

Harry thấy Scorpius bỏ cái cốc có chân dài xuống, hỏi: “Ăn no rồi sao?”

Scorpius nuốt xuống ngụm sữa bò cuối cùng, trả lời: “Ăn no.” Nói xong, còn không phát hiện ra khóe miệng có dính vết sữa.

Harry vội sờ soạng khắp áo choàng, cũng không thấy khăn tay, đành phải dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau qua khóe miệng Scorpius.

Draco thấy thế, khóe miệng nhếch lên, không nói gì.

“Được, chúng ta về tháp Gryffindor ngủ trưa đi!” Harry nói, dắt tay Scorpius.

“Từ từ” Draco ngăn lại Harry, “Vì sao phải về tháp Gryffindor, hai đứa trẻ này là người của gia tộc Malfoy, chắc chắn phải ở hầm Slytherin.”

Harry nhịn không được tranh chấp cùng Draco: “Nhưng bọn nhỏ cũng là con của tôi, đáng lý ra nên ngủ ở tháp Gryffindor, hơn nữa nhìn tổng thể tháp Gryffindor tốt hơn nhiều so với cái hầm vừa âm u còn ẩm ướt.”

Draco cãi cọ: “Nhưng tháp Gryffindor lộn xộn, cậu làm thế nào có thể giúp hai đứa trẻ nghỉ ngơi thật tốt được.”

“Draco Malfoy, cậu đừng cãi lời tôi nữa, chuyện này tự tôi có thể xử lý được.”

“Harry Potter, cậu ngừng việc tự cho mình là đúng đi, suy nghĩ vì người khác nhiều thêm một chút dùm.”

Mặt mũi Harry trắng bệch ra, “Cậu nói tôi tự cho là đúng sẽ không thể suy nghĩ cho người khác, vậy còn cậu! Không những tự cho mình là đúng, còn ngạo mạn vô lễ, còn không thèm đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ.”

Draco có chút không nhịn được, bản thân anh quả thực có vấn đề, nhưng lòng tự trọng của anh quá cao, vì mặt mũi của bản thân không muốn thừa nhận, càng không muốn phải chịu thua trước mặt Harry Potter.

Hai người giằng co, không ai chịu nhượng bộ.

Phu nhân Pomfrey từ ngoài đi đến, trên mặt hiện rõ sự không tán đồng, “Trò Potter, trò Malfoy, hai trò sao lại cãi nhau ở đây, lại còn ở trước mặt bọn trẻ.”

“Thật xin lỗi phu nhân Pomfrey, bọn con sẽ rời đi ngay.” Harry nói xong, cúi đầu khổ sở nhìn qua khuôn mặt nhỏ của Scorpius và Albus, thử giải thích nói: “Ách…… Bọn anh vừa rồi chỉ là đang nói chuyện…… Âm thanh hơi lớn mà thôi, hai đứa không cần lo.”

Scorpius nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, lời này lừa Albus ba tuổi còn được, lừa nhóc vừa nhìn qua đã thấy quá giả rồi. Nhưng Scorpius cũng không có nói ra, nhóc chỉ giữ chặt tay Harry, ngẩng mặt nói: “Ba, con ở tháp Gryffindor với ba.”

“Được.” Harry lên tiếng, nhìn qua Albus

Albus tuy rằng cũng muốn cùng anh và ba ở bên nhau, nhưng daddy cô đơn không có ai muốn ở chung thật sự rất đáng thương. “Con ở hầm cùng daddy là được.”

Harry nghe vậy, cũng không bắt ép Albus, “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, chiều tối gặp lại.” Nói xong, không thèm nhìn Draco một cái, mang Scorpius ra khỏi bệnh thất.

Bề ngoài trông Scorpius vững vàng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đứa trẻ lại sớm đã nhảy loạn lên. Úc! Cuối cùng đã có thể độc chiếm ba. Không được, phải bình tĩnh, ta là con trai trưởng, là người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy, là anh trai của Albus, phải vững vàng bình tĩnh, không được nóng vội.

Draco “đáng thương” trầm mặt, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, nghe thấy Albus gọi anh, vội vàng đổi lại gương mặt nhu hòa, bế Albus rời bệnh thất.

Harry mang Scorpius đi vào tháp Gryffindor, sau khi nói xong khẩu lệnh, bà Béo còn nhìn nhìn Harry, lại nhìn sang Scorpius bên cạnh y. “Như vậy lời đồn là thật, đứa trẻ này là con của nhóc.”

Harry cười có chút xấu hổ, “Là thật.” Cậu đã nói khẩu lệnh, bà Béo sao còn không mở cửa, chẳng lẽ muốn kéo ghế lại ngồi nói chuyện phiếm, không thể nào!

“Đúng là làm người ta không thể hình dung ra được.” Bà Béo, vốn muốn nói thêm, lại thấy nụ cười ôn hòa của Scorpius, cử chỉ khéo léo, một bộ tiểu quý ngài mở miệng.

“Phu nhân tôn kính, làm phiền ngài mở cửa ra một chút được không? Con muốn ngủ trưa một lúc.”

“Đương nhiên rồi, bảo bối,” bà Béo tránh thân hình ra, “Mau vào đi!”

Scorpius nắm tay Harry đi vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Căn phòng vốn ồn ào nhốn nháo đột nhiên trở nên im ắng.

Ron quắc mắt đứng lên, “Harry cậu về rồi,” nhìn chằm chằm Scorpius, “Sao cậu lại đưa đứa trẻ này tới phòng sinh hoạt chung.”

Trên mặt Harry lộ ra không vui, “Ron, Scorpius là con của tớ, tớ dẫn thằng bé tới Gryffindor là chuyện bình thường.”

Ron sờ sờ mũi, “Phải ha! Harry, là tớ nói sai.”

Harry lại nhìn liếc qua những người khác, mới nắm tay Scorpius đi đến phòng ngủ. Scorpius đi cạnh Harry, quay đầu cười một cách đắc ý với Ron.

Ron cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, “Quả nhiên gia tộc Malfoy toàn là người đáng ghét.”

Hermione khôi phục tư thế đọc sách, nghe Ron nói, không khỏi trợn trắng mắt, “Nhìn tới tương lai của cậu, chẳng lẽ cậu muốn đi so đo với một đứa trẻ sáu tuổi sao? Harry sau này phải gả cho Malfoy, sẽ trở thành người của gia tộc Malfoy, chẳng lẽ cậu cũng ghét luôn Harry?”

Ron há miệng, cảm thấy trong miệng đều là sên, “Không được, tớ nhất định phải ngăn cản Harry và Malfoy đến với nhau.” Nói xong, vội vã rời khỏi phòng nghỉ.

Harry dùng bùa chú thu nhỏ áo ngủ của mình, sau đó giúp Scorpius thay. “Được rồi, em nằm xuống ngủ trưa một lát đi!”

Scorpius ngoan ngoãn nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không đến một phút đồng hồ lại mở đôi mắt xanh lục bảo ra, “Nhưng con không ngủ được, ba kể chuyện xưa cho con đi!”

“Được rồi,” Harry lục lại toàn bộ những truyện trong đầu cũng không tìm được cái nào thích hợp, đành phải hỏi Scorpius, “Em muốn nghe chuyện kiểu gì?”

“Truyện ba đấu với xà quái hồi học năm hai đi.”

“Vậy được rồi!” Harry nghĩ nghĩ, nghiêm túc kể.

……

Draco ôm Albus trở lại hầm Slytherin. Trong phòng nghỉ công cộng, mọi người tuy đang làm việc riêng, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Draco và Albus.

Albus nhìn thoáng qua khắp phòng, sau đó vùi đầu trong lòng Draco. Draco ôm chặt Albus, chào hỏi Blaise, Pansy, trừng mắt cảnh cáo mấy cái liếc mắt của những người xung quanh, mới ôm Albus ngang nhiên đi về phòng ngủ.

Draco đặt Albus trên giường, sau đó lấy áo ngủ tơ tằm của mình thu nhỏ lại. “Albus, con có muốn tắm không?”

Albus lắc đầu, “Buổi tối sẽ tắm sau.”

“Được! Trước đó thay áo ngủ đi.” Sau khi Draco giúp Albus thay xong áo ngủ, Albus níu lấy tay áo Draco, “Daddy ngủ cùng con.”

Draco nhìn thời gian, buổi chiều chỉ có một tiết học, còn rất nhiều thời gian, liền vui vẻ thay áo ngủ. Vừa nằm xuống giường, Albus đã lăn vào lòng anh, không quá vài phút đã ngủ rồi.

Dù sao đối với Albus chỉ mới ba tuổi, nửa ngày này đã trải qua quá nhiều chuyện, giờ được nằm trong lòng ngực quen thuộc của daddy, toàn thân bé thả lỏng tới rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.

Draco nhìn Albus ngủ trong lòng anh, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, những việc này tuy xảy ra quá đột ngột, nhưng tiếp nhận rồi cũng không có sinh ra chút chán ghét, ai bảo Scorpius và Albus là con của anh chứ!

Nhưng nghĩ tới quan hệ của anh và Harry, Draco liền cảm thấy đau đầu. Sớm biết rằng anh và Harry sau này sẽ ở bên nhau, như thế không nên làm mối quan hệ của hai người thành ra như bây giờ

“Ai! Thật là phiền.” Draco xoa xoa trán, giúp bản thân không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau phải suy nghĩ biện pháp hòa hoãn quan hệ!

HẾT CHƯƠNG 4

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 8 : Nút Tay Áo Limited


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Chỉ là nút áo!” Cậu ta giơ cái ống tay áo còn nút lên trước mặt Snape “Thật sự chỉ là một cái nút tay áo bị rớt thôi, giáo sư!”

Nó thật sự chỉ là một cái nút áo mà thôi, hình tròn, màu vàng, ở giữa còn được đính viên ngọc màu lục, nhưng mà nếu nó chỉ là một cái nút áo bình thường vậy tại sao mấy học sinh bị độc dược của cậu ta văng trúng đều có phản ứng trúng độc.

“Ừm?” Nhìn kỹ một chút, hình như viên ngọc đó sai sai, tại sao nó lại có vết nứt ở giữa “Cái này giống như……… trò mua ở đâu?”

“Lúc trước cửa hàng Phù thuỷ phong nhã mới nhập về một ít ngọc màu lục mới, bởi vì tương đối nhỏ và có kết cấu đặc biệt cho nên tất cả đều được làm thành nút áo.” Trang phục của quý tộc lúc nào cũng phải có hoa văn cân não, của nam đơn giản hơn so với nữ. “Bởi vì không nhiều, cho nên chỉ mua được một cặp.”

“Tớ nhớ rồi, tớ cũng có một cặp giống như vậy.” Lúc đó là do ba cậu đi đặt lễ phục vô tình thấy cho nên quyết định mua, người bán cũng do nể mặt Malfoy nên mới làm một cặp mới.

“Draco, ta nghĩ ta cần nói chuyện lại với ba của trò………Chuyện hắn ta dám để cho con trai mình mang hai viên lục sương thạch chạy đến chạy lui!” ( tác giả tự chế )

“Lục sương thạch!?” Zabini sợ hãi, cái thứ đó có độc á!

“Xem ra sau này bọn mi nên nhét cỏ Mandela vào trong đầu trước khi theo đuổi mấy thứ phiên bản giới hạn đó, ít nhất não của chúng lớn hơn não của bọn mi! Cái này ta cầm đi, hẳn trò không có ý kiến.” Zabini cuống quít gật đầu. Snape vừa cầm được nút áo đã chạy nhanh về văn phòng nghiên cứu thuốc giải độc.

“……….” Draco quyết định sẽ viết thư nói ba mình khởi tố cái cửa hàng Phù thuỷ phong nhã đó, nhân tiện đóng gói cặp nút áo đưa luôn cho giáo sư Snape, để hai cái viên lục sương thạch đó phát huy đúng tác dụng của nó ———– làm tài liệu độc dược.

Không thể không nói, cái tiết độc dược hôm nay rất kích thích, ít nhất đối với Moni là thế, cậu bị độc dược của Zabini đổ thẳng lên người, đang nằm trên giường bệnh kêu rên, bên cạnh là Harry-thiếu-đạo-đức-đang-gặm-bánh-mì-Potter.

“Không thể, Moni.” Harry làm lơ ánh nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay y của Moni “Ngày mai giáo sư Snape sẽ mang thuốc giải độc đến cho cậu, trước đó, cậu không được ăn bất cứ cái gì, để phòng ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn ~”

“………..” Nếu không có cái đoạn ngân đó thì tớ sẽ thật sự tin là cậu chỉ muốn tốt cho tớ…………đồ chết toi, tớ sắp chết đói rồi!

“Cruise, tớ nghe nói cậu xảy ra chuyện, tớ đến xem thảm trạng của cậu đây.” Ravenclaw tóc đỏ sung sướng khi người khác gặp họa xốc màng che giường của Moni lên “Ể, chưa chết sao ~”

“Ron?” Bởi vì mấy ngày nay ngủ không ngon, đầu óc cứ ong ong, thiếu chút nữa đã quên luôn chuyện của Ron.

“Ý, Harry ~” Một cái ôm đến từ anh em tốt suýt nữa làm Harry chết vì nghẹt thở.

“Khụ khụ!” Harry cố gắng lấy lại nhịp thở và nhích ra xa khỏi Ron tận ba mét “Cậu ở Ravenclaw cũng vầy?”

“Đương nhiên không phải, đó là chỗ của mấy người văn minh, làm sao lại có thể sử dụng mấy phương thức chuyên dụng khi gặp cậu được.” Ron vô tội nói.

“…………Ai ghẹo cậu!” Harry phát hiện Ron cậu ấy đang có dấu hiệu bùng nổ từ khi bước vào đây.

“Ha hả, ai? ………..” Xoát một chút, Ron rút đũa phép ra chỉ thẳng vào mũi Harry “Cái này quen không~”

“Ừ…………. Đũa phép gỗ sồi xanh?!” Cái này không phải đũa phép cũ của y sao?

“Tớ vừa mới bước vào cửa hàng đũa phép thì nó đã bay đến và phang thẳng vào trán tớ!” Đời trước, cậu đến tận năm hai vẫn còn xài cây đũa phép cũ của Charlie, đời này có chút bất ngờ, không ngờ ba mẹ cậu lại dẫn cậu đi mua đũa phép mới, thậm chí cậu vừa với thấy rõ cây đũa phép nào đã đập vào trán mình thì ba mẹ đã trả tiền rồi! Cậu lúc đó cứ như là nuốt phải dược mọc xương của Snape vậy!

Cậu vẫn rất tò mò, không biết ba mẹ có tiền mua đũa phép mới ở đâu!?

“Hắn xì!” Mẹ Molly ở nhà lau lau mũi “Ai nhắc mình nhỉ?” Sau đó lại vui vẻ mở quỹ đen của ba Arthur ra “Tuyệt, ba Galleons nữa! Tích mấy tháng nửa là đủ mua đồ dùng học tập cho Ginny rồi~”

“Ron, đừng kích động như vậy mà…….” Harry ấn ấn tay “Rốt cuộc cậu không thể xác định ‘nguyền rủa Halloween’ đến từ đũa phép gỗ sồi xanh chứ.” Đời trước chỉ cần là Halloween thì y không có năm nào yên thân, cho dù Chúa Tể Hắc Ám chết, hay trước khi vũ xà xuất hiện cũng vậy, y vẫn cứ luôn bị thần sáng gọi tiếp viện.

“Sau khi đũa phép của cậu gãy, mỗi lần đến Halloween ấy đừng nói vũ xà, đến một con rắn còn không xuất hiện!” Nghĩ đến mấy chuyện mà tương lai mình có thể phải hứng chịu là Ron đã muốn bẻ gãy đũa phép của mình ngay và luôn rồi, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

“……………..Nếu đũa phép gỗ sồi xanh nhận cậu, vậy sử dụng nó cho tốt vào.” Không đúng, y không muốn hỏi cái này! “Thiếu chút nữa bị cậu lừa gạt cho qua chuyện, sao cậu vào được Ravenclaw hay vậy?”

“…………Hiện tại tớ không nói được, chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi.”

“Bùa trung tín sao?” Sắc mặt Harry không tốt lắm, bởi vì có quá nhiều người vì nó mà gặp không ít rắc rối.

“Cùng loại, yên tâm đi, là chuyện tốt, không có gì nguy hiểm, chỉ là……… Hơi phiền một chút.”

“Được rồi, cậu cẩn thận.” Nếu Ron không muốn nói vậy thì y cũng đừng hỏi làm gì.

Ơ kìa, hai người cậu một câu, tớ một câu như vậy không nghĩ đến cảm nhận của Moni-sắp-chết-vì-đói-Cruise sao ~

Ban đêm, Snape cuối cùng cũng nấu xong thuốc giải, Moni uống xong lập tức cảm thấy mình thật may mắn khi nghe lời Snape không ăn cái gì, bằng không nhất định sẽ giống như bạn giường bên, ói ra mật xanh mật vàng.

Cái hương vị này thật sự là………..kinh khủng hơn cả tất thối một năm hay mùi hôi bùn lầy, sẽ chẳng ai tranh vị trí hạng nhất gây ác mộng với phù thuỷ của nó đâu!

Đời trước cậu cũng uống qua không ít độc dược, mùi vị có kỳ quái cỡ nào cũng không có cái mùi này! Moni nắm thành giường nôn khan —— độc dược vừa vào đến dạ dày đã được tiêu hoá hết —— cậu thề là từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ ghét bỏ hương vị độc dược của Draco nữa, so nó với độc dược của Snape thì nó chỉ là nước trái cây mà thôi!

Bản thân không ăn gì, thế nhưng nôn khan gần cả đêm, sáng hôm sau, Moni giống như bị ma đói nhập, đồ ăn trong bán kính một mét đều bị cậu quét sạch, ngay cả rau hay cà chua cũng không chừa.

“Moni, cậu ăn nhiều quá rồi!” Hermione cao giọng nói, đè bàn tay đang muốn lấy bánh của Moni “Lát nữa cậu còn phải uống độc dược đấy!”

“Á! Khụ khụ!” Vừa nghe đến độc dược là cậu lại nhớ đến tối hôm qua, thế là mắc nghẹn.

“Ăn từ từ!” Hermione đưa nước bí đỏ cho Moni. Cô cảm thấy mình càng ngày càng giống má.

“Hô ~ không cần nhắc độc dược với tớ!” Nhớ đến cái hương vị độc dược đó, Moni hết hứng ăn ngay lập tức “Cái vị đó thật sự rất buồn ói!”

“Gryffindor trừ hai điểm vì không tôn trọng thành quả lao động của giáo sư. Gryffindor trừ một điểm, bởi vì chửi bới giáo sư.” Snape bỗng nhiên đi ngang qua sau lưng Moni, thuận tiện mang thêm mấy viên đá quý của Gryffindor theo mình.

“Giáo sư Snape!” Hermione tạt nguyên ly nước bí đỏ trên tay vào mặt Moni vì bất ngờ.

“Gryffindor trừ thêm một điểm, vì tập kích đồng học.” Một viên đá quý của Gryffindor đi theo giáo sư Snape không quan tâm mà đi lên bàn giáo viên, bỏ lại Hermione như tận thế đến nơi phía sau.

“Đừng lo lắng, bốn điểm mà thôi, cậu có thể kiếm về nhanh mà.” Moni lau mặt, không thèm để ý lắm chuyện mình bị trừ điểm.

“Tớ thế nhưng lại bị giáo sư trừ điểm!…………” Hermione nhìn Moni đã bắt đầu chiến đấu trở lại với đồ ăn, nhấn đầu cậu xuống bàn “Đều tại cậu!”

PS : Mình sợ Mione rồi, ghê quá.

HẾT CHƯƠNG 8

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 10: Phụ Thân, Thật Xin Lỗi……..


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên,Tsuki

-o0o-

Chương 10: Phụ Thân, thật xin lỗi……..

Sau khi thủ tịch các năm trên đã được quyết định, mấy tiểu xà năm nhất liền đồng loạt rút đũa phép ra chỉ thẳng vào Ansel.

Ansel hắc tuyến nhìn cái trận thế trước mặt, y duỗi tay sở sờ mũi y có làm gì cho người đời oán giận hay sao? Như thế nào vừa mới bắt đầu liền nhào vào khi dễ y trước vậy. Được rồi, mọi người đã khi dễ đến cửa nhà mình rồi, nếu chủ nhà còn không ra tay thì chẳng khác gì kẻ bất lực. Hiện tượng này không tốt chút nào phải tiêu trừ.

Ansel đứng thẳng lên hơi cong eo một chút, trên mặt là nụ cười không để ý làm bộ ngây thơ thưởng thức đũa phép trong tay mình, nói : “Sao không bắt đầu đi? Không phải mấy người lấy đũa phép chỉa vào tôi rồi sao?”

Mấy tiểu quý tộc nhìn nhau một chút, sau đó đủ loại thần chú màu sắc khác nhau từ đũa phép của bọn họ bắn về phía Ansel, chỉ có Lucius theo bản năng lùi về sau một bước cái dáng vẻ đó của Ansel, hình như cậu đã từng thấy trên người phụ thân của cậu rồi…….

Mấy tiểu quý tộc một giây trước còn quăng bùa về phía Ansel, một giây sau liền la liệt trên mặt đất chỉ còn mỗi Lucius cô đơn đứng lại.

Ansel cười cười thở dài nhìn khuôn mặt của Lucius, nói : “Thật là không đành lòng thương tổn tiểu mỹ nhân a.” Đặc biệt tiểu mỹ nhân này còn là hậu đại của y.

Mặt Lucius xoát cái liền biến xanh, mỹ nhân…….cậu ta dám gọi cậu là mỹ nhân!

Lucius cầm chặt đũa phép của mình trong mắt loé tia quyết thắng, cậu nhất định phải thắng không được thua! Đấu tay đôi phụ thân đã dạy cậu từ nhỏ rồi!

Bất quá, trong khi Lucius suy nghĩ miên man thì Ansel trước mặt cậu đã biến mất, đã thế bên tai của cậu còn truyền đến tiếng của Ansel, lúc này cậu mới ý thức được Ansel y đã di chuyển đến sau lưng cậu tự lúc nào.

“Tiểu mỹ nhân, trên chiến trường không được thất thần đâu nè, huống chi cậu không biết trên thế giới này có một cái động từ mang tên ‘đánh lén’ sao? Cho nên, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn cho tôi chà đạp đi!”

Ta nói, Ansel cái ngữ khí trêu chọc con gái nhà lành của ngươi rốt cuộc là muốn làm gì a!!!

 Lucius bị Ansel quật xuống đất cậu lúc này mới ý thức được một chuyện, thủ pháp của cậu ta quá giống…….. Lucius duỗi tay muốn lấy đũa phép, mới phát hiện tay mình đang cực kỳ đau đớn. Tay cậu, bị Ansel bẻ gãy rồi!!!

Lần này, mất mặt đến thế là cùng!!!

Ansel ngồi xổm xuống, lấy tay sờ soạng mặt của Lucius một hồi. Ngón tay của y liền dừng lại ngay cằm của Lucius, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được nói : “Tiểu mỹ nhân cậu quá yếu như vậy là không được đâu a, tuy nói phù thuỷ không thích hợp đấu tay đôi gần như vậy, nhưng trên chiến trường nhiều lợi thế một chút cũng tốt đúng không? Về sau để tôi phụ trách dạy cậu đấu tay đôi đi tiểu mỹ nhân ~~ còn có, độc dược của Malfoy hẳn là không thiếu nhỉ? Cậu tự gải quyết tay mình nhé ~~”

Nói xong liền đứng dậy, nghiêng đầu nhìn đám rắn nhỏ đã đứng lên, mấy tiểu xà đó cảm nhận được ánh mắt của Ansel đều không nhịn được mà lui về sau một bước “Vậy là, tôi là thủ tịch năm nhất?” Không đợi người khác nói gì, Ansel đã cười vô hại lên tiếng trước “Vậy là được rồi, mọi người có chuyện gì thì cứ tiếp tục nhé tôi đi nghỉ ngơi đây.”

Ansel nhìn bảng tên cười cười đi vào ký túc xá, y sẽ ở chung với Lucius bảy năm thật tuyệt vời.

~~ ~~ ~~ 

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Ansel nhìn trần nhà thở dài : “Haizz….so với phù thuỷ 1000 năm trước quả thật là càng ngày càng yếu đi, nếu đem bọn họ ném đến 1000 năm trước thì có lẽ bọn họ có chết cũng không biết vì sao mình chết mất.” Ansel đi đến mép giường,ngửa đầu đổ người xuống “Bất quá 1000 năm trước có giáo đình rình rập, phù thuỷ không có người bảo vệ liền phải tự nỗ lực để mình ngày càng mạnh lên. Hiện tại hoà bình hơn trước kia nhiều lắm, bọn họ an nhàn sinh hoạt quá lâu thành ra sức chiến đấu cùng ý thức liền yếu đi. Nhưng mà, cái đó là quá yếu a!!”

Ansel buồn bực vùi đầu vào nệm giường, tiếp tục nghĩ : Thôi vậy, dù sao cũng không có mấy người giáo hội càng không có người tàn sát muggle, chỉ cần cái tên Voldemort kia không khi dễ Malfoy thì y liền mặc kệ! Hừ hừ, cái đám Gryffindor ngu xuẩn đó cũng đừng hòng khi dễ tiểu xà Slytherin của y!! Muốn khi dễ cũng là lão xà y đây khi dễ, cái đám tiểu sư tử hỗn đản đó cút hết đi!!

Lucius đứng trước cửa ký túc xá nửa ngày cũng không dám bước vào, Ansel dâm như vậy mọi người bây giờ sợ cậu ta chết khiếp kìa. Cuối cùng cậu cũng không có biện pháp, cậu không thể ở bên ngoài cả đêm đi? Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đau dài không bằng đau ngắn. Kết quả là, Lucius đỡ cái tay bị Ansel bẻ gãy đẩy cửa bước vào.

Nghe được tiếng vang Ansel nhô đầu từ trong chăn ra, nhìn Lucius vẫn còn đang là bộ dạng trắng bệt, tầm mắt y lại nhích xuống dưới một chút, nhìn tay Lucius vẫn còn gãy liền cầm một lọ độc dược trên giường ( mọi người đừng hỏi là từ đâu ra ) ném cho Lucius, “Uống đi, không có độc đâu.”

Lucius yên lặng chụp dùng răng cắn mở nắp, sau đó uống hết tất cả vào bụng.

Ansel nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Lucius liền có chút hoài nghi mình có phải hay không quá tàn khốc rồi? Bất quá, tưởng tượng đến năng lực của tiểu Ino còn cao hơn Lucius vài lần, mấy cái áy náy gì gì đó của Ansel liền lập tức bốc hơi hết.

“Tiểu mỹ nhân, tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nga ~~ ~~” Ansel nói xong liền chui đầu vô chăn trở lại, lưu lại một mình Lucius nói đó trừng mắt mà nhìn y.

Trừng mắt nửa ngày, Lucius cảm thấy không thú vị, đi đến rương hành lý của mình lôi ra một cái gương hai mặt mới đột nhiên phát hiện tay của mình đã hết đau rồi…….Tuyệt! Mặc dù là độc dược thì cũng phải cần một khoảng thời gian kha khá dài để lành đi, đây là gãy xương chứ không phải bầm đâu! Lucius phức tạp nhìn thoáng qua Ansel đang vùi đầu ngủ, trong lòng không biết nghĩ cái gì đi đến phòng tắm mở cửa bước vào. Cẩn thận đóng của lại, rút đũa phép ếm vài bùa lên cái cửa.

“Incarcerous, quietus.” Mới yên tâm nói chuyện với người bên kia gương hai mặt.

“Phụ thân” Lucius bất an trong lòng gọi Abraxas, phải biết rằng Malfoy trước giờ đều toàn là thủ tịch, kết quả đến phiên cậu lại………Tuy rằng Ansel nói cậu ta họ Malfoy, nhưng mà………

“Lucius?” Nghe được con trai gọi, Abraxas liền nhanh chóng xuất hiện, nháy mắt liền nhìn thấu Lucius đang bất an trong lòng “Xảy ra chuyện gì sao?”

Thấy được phụ thân, áy náy trong lòng Lucius lộc cộc lộc cộc chạy ra cả người ủ rủ cụp đuôi “Phụ thân đại nhân, con thực xin lỗi.”

Abraxas hơi hơi nhướng mày, nhìn bộ dạng suy sụp của con trai là đã đoán ra lý do rồi, bất quá hắn vẫn cần xác nhận một chút “Thực xin lỗi? Xin lỗi cái gì?”

“Con không thể dành được vị trí thủ tịch năm.” Lucius cuối đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa, duỗi thằng cánh tay cầm gương hai mặt lên, không muốn để cho Abraxas nhìn thấy mặt cảu mình.

Nhìn Lucius trẻ con, Abraxas thật sự rất muốn cười, nhưng hắn lại sợ làm con trai mình tổn thương, đành phải yên lặng chịu đựng nhàn nhạt nói: “Lucius, chế độ tập luyện của con cần tăng thêm một chút.”

“Vâng…………phụ thân……”

“Thủ tịch năm nhất, hiện tại là ai?”

“Cậu ta tên là Ansel….”

“Lucius, con mới nói cậu ta tên là gì!!!”

 HẾT CHƯƠNG 10

Design a site like this with WordPress.com
Get started