[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 67: Người Vui Kẻ Buồn

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Salazar gật gật đầu, chứng minh lời Ansel không phải đang chém gió. Tuy y có thêm mắm dặm muối, nhưng đó đúng là những gì đang diễn ra.

Abraxas ai oán trong lòng: Chủ nhiệm, ngài sao càng ngày càng trật đường ray thế. Vợ hắn khó khăn lắm mới ngưng được chút, sao lại khiến vợ hắn nóng máu lên thế này?!

Tuy rằng vợ chồng cãi nhau có thể giúp tình cảm thăng tiếng, nhưng mà…..đôi khi còn có thể, chứ ngày nào cũng thế thì ai chịu nổi!!

“Chỉ là hiện tại, tất cả tâm tư của cậu ta đều đặt lên người Lucius rồi.” Salazar ôm Ansel, chậm rãi nói. Ánh mắt quét qua quét lại trên người Abraxas, thắc mắc vì sao con sư tử kia cứ muốn vào Malfoy cho bằng được.

“Lucius?!!” Hình tượng quý tộc của Abraxas đã bị cuốn theo chiều gió, nghe được câu nói đó của Salazar, hắn mém nữa nhảy lên rồi.

“A…..” Ansel trả lời dùm Salazar, sau hai năm quan sát, y khẳng định Lucius đã có chút thích tên Leonard kia rồi.

Abraxas hai mắt bốc hỏa, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Gryffindor đáng chết!!”

Riddle đứng bên cạnh bình tĩnh kéo Abraxas, đề phòng hắn kích động quá mà phóng đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, như vậy sẽ dẫn Dumbledore đến đây mất.

Salazar nhìn thoáng qua Abraxas đang rất kích động, ra hiệu cho Riddle nhanh chóng kéo Abraxas về trang viên Malfoy ổn tịnh tâm tình, đừng để Abraxas kích động mà quậy ra cái gì đó thì không hay.

Riddle gật đầu với Salazar, ôm eo Abraxas dùng lò sưởi trở về trang viên Malfoy. Sau đó, anh sẽ chậm rãi từ tốn mà hỏi Leonard đó là ai.

Ansel buồn bực cuộn thành một cục trong lòng Salazar “Lão sư, người nói xem vì sao Persnard Gryffindor kia lại vào Slytherin?”

Chẳng nhẽ, tên kia chấp nhất với Malfoy đến vậy sao? Ngàn năm trước theo đuổi Ino không thành, bây giờ lại chuyển sang Lucius. Không nhẽ không đổi họ thành Malfoy, thì tên kia sẽ bứt rứt khó chịu?!

Salazar không trả lời, chỉ vuốt vuốt đầu Ansel. Có lẽ vì kiếp trước thích Ino, cho nên đời này sau khi thấy Lucius có diện mạo khá giống Ino, liền sa vào nhất kiến chung tình đi?

Phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhóm rắn nhỏ đều vì bài tập của Salazar cùng với có thể nhìn thấy Riddle mà tâm trạng hưng phấn trở về phòng ngủ lăn vòng vòng trên giường .

Phòng sinh hoạt chung lớn như thế bây giờ chỉ còn mỗi Lucius và Leonard yên tĩnh ngồi đó.

Lucius biểu cảm phức tạp dựa vào lưng ghế nhìn Leonard bên kia, hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng: “Leonard, cậu biết phụ thân của tôi?”

“Lucius, vì sao anh lại hỏi như vậy?” Leonard không ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dời đi chỗ khác, vẫn chăm chú nhìn cái ghế sofa khi nãy Abraxas ngồi.

Lucius mím môi, trong mắt xuất hiện chút tức giận, nhưng ngay sau đó lại được ép xuống “Well, chẳng nhẽ cậu không biết ánh mắt ban nãy cậu nhìn phụ thân của tôi lộ liễu thế nào sao?”

Cảm xúc vừa áp lực lại vừa hưng phấn, tình ý nóng bỏng nơi đáy mắt, nếu không biết còn tưởng rằng Leonard đã từng có ân oán với phụ thân cậu.

Nghe Lucius nói, khoé miệng Leonard xuất hiện tia cười khổ. Ngay cả Lucius còn nhìn ra được mớ cảm xúc mà nó cố gắng đè nén, thì con cáo già Ino Malfoy kia làm sao có thể không thấy chứ.

Chỉ là vừa rồi, vì sao cậu ấy lại không nhận ra nó? Là muốn thoát khỏi mấy chuyện trước kia, hay là vẫn chán ghét nó như xưa?

Lucius nhìn Leonard đang càng ngày càng suy sụp, nhịn không được duỗi tay đẩy ngã nó (chứ không phải ổng đang nằm vật ra đấy à?), kabedon ver sofa, từ trên cao nhìn xuống Leonard dưới thân, khoé miệng kéo lên nụ cười quyến rũ “Leonard Field, tôi không biết cậu đã từng dính líu gì với phụ thân của tôi. Nhưng mà hiện tại, cậu đã dám trêu chọc tôi, thì đừng hòng trốn, hiểu chứ?”

*Kabedon: Ép tường.

Nói xong Lucius ngồi dậy, khí thế bức người nhìn Leonard ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra trên sofa “Cậu hiện tại là người của tôi.”

Leonard bị Lucius đẩy lên sofa, ngây ngốc nhìn cậu rời đi, đầu cứ như bị thứ gì đó đóng băng, nhất thời chẳng suy nghĩ được gì.

Không biết qua bao lâu, Leonard mới đột nhiên duỗi tay che mặt mình lại cười điên dại, thật may là phòng sinh hoạt chung Slytherin cách âm vô cùng tốt, bằng không…….hiện tại tất cả đều sẽ hét lên “Merlin, không phải là một con ma đột biến gen nào đấy chứ?!!!!”

Tiếng cười dần nhỏ lại, nụ cười trên gương mặt đang bị tay che lại kia dần trở nên nhẹ nhàng. Không sai, hiện tại nó không phải là Persnard Gryffindor nữa, mà là Leonard Field, chuyện ngàn năm trước cứ để bay màu theo gió đi, người nó thích bây giờ là Lucius Malfoy, không phải Ino Malfoy.

Nhưng mà, Leonard hiểu ra điều gì đó đột nhiên có chút đắc ý. Xem ra cũng không phải là nó không có mị lực, mà là do Ino chưa thông suốt, nếu không tại sao khi nãy Lucius lại nói nó là người của cậu chứ.

Nghĩ thông suốt rồi, Leonard đắc ý dào dạt ngồi dậy, cục đá to tướng nặng trịch đè trong lòng nó khi nãy chẳng thấy đâu, trở về phòng ngủ mà nó thông qua vài thủ đoạn bỉ ổi nào đó để được chung phòng với Lucius, chuẩn bị vác cậu ta ném lên giường.

Kết quả là, cửa phòng ngủ thì đến rồi đó, có điều mở không ra!!! Cho dù là dùng phương pháp cũ thì cửa phòng ngủ vẫn không tài nào mở ra được!!!

Leonard vừa mới thoát khỏi u buồn, nháy mắt rớt vào vực sâu của tuyệt vọng. Đáng thương co thành một cục trước cửa phòng, chờ Lucius đột nhiên tốt bụng mà mở cửa cho nó vào……

Lúc này Herbo vô cùng đắc ý bò từ nơi ẩn nấp ra, nhìn Leonard như vô gia cư mà đáng thương dựa vào cửa phòng ngủ. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, ngẩng cao đầu, chậm rãi lướt qua trước mặt Leonard, khi đi ngang còn cố tình vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình. Trước khi Leonard nóng máu muốn luộc nó, nhanh chóng phắn đến trước cửa phòng ngủ của Ansel, dùng xà ngữ mở cửa sau đó chui tọt vào trong.

Leonard bị một con rắn cười nhạo mà còn không bắt được cái con quỷ đó hành hạ cho bớt giận, đành phải trừng mắt, dỗi.

Con Tử xà chết toi!!!!

Trong văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore mặt đầy ưu sầu nhìn bức thư trong tay, lẩm bẩm “Gellert, cậu vậy mà ……. Trốn khỏi Nurmengard.”

Đặt bức thư trong tay lên bàn, Dumbledore lấy một tấm hình từ trong ngăn bàn, dùng ngón tay trắng nõn mềm mại đặc trưng của thiếu niên trẻ tuổi vuốt ve tấm hình.

“Chuyện của Tom bên này tớ còn chưa giải quyết xong, Gellert, sao cậu lại đột nhiên rời khỏi Nurmengard?” Alfred đang chân chó mà lúc ẩn lúc hiện xung quanh Gellert, nụ cười ngu ngốc thiếu đòn luôn reo trên môi.

Gellert bụng hơi nhô lên đỡ trán nhìn Alfred cứ lượn qua lượn lại trước mặt, nghiến răng nghiến lợi “Alfred Auerbach, em có thể ngừng đi qua đi lại được không!!!!”

Alfred ngừng lại, chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn chạy lại ôm Gellert đang gắt gỏng vào lòng trấn an “Ừm ừm ừm, em không chạy, Gellert không cần phải nóng, như vậy sẽ ảnh hướng đến bé con trong bụng.” Nghe người khác nói tính tình phụ nữ mang thai rất khó chịu, thế đàn ông mang thai hẳn còn khó chịu hơn, không sao, cậu hoàn toàn chịu được

Nghe được mấy câu Alfred nói, Gellert từ từ bình tĩnh lại. Tuy rằng…….gã thật sự không muốn sinh con, nhưng chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, chẳng nhẽ bảo gã phá đứa nhỏ trong bụng này hay sao?!!

Nhìn Gellert chẳng giãy dụa gì mà cứ thế dựa vào ngực mình, trong lòng Alfred vô cùng kích động, nhanh chóng cẩn thận hỏi “Gellert, ngài muốn ăn gì? Nói cho em đi, em nói gia tinh làm cho ngài.”

Gellert nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt có vẻ giống trung khuyển Alfred, âm thầm nghiến răng trong lòng. Cho dù em tỏ ra mình là trung khuyển thì cũng không thể gạt bỏ được sự thật mình là thụ đâu!!

“Ta muốn ăn đồ em nấu.”

Alfred trợn tròn mắt, ăn đồ cậu nấu? Cái gì cậu cũng không biết nấu thì làm sao mà ăn?

“Al, em không muốn nấu cho ta sao?” Gellert nhìn thoáng qua Alfred, ngữ khí còn mang chút uỷ khuất, rõ ràng cùng tuổi với Dumbledore, mà mặt gã một nếp nhăn cũng không có.

Alfred nhìn Gellert hình như đang làm nũng, trực tiếp não bổ thành Gellert đang dùng ánh mắt ai oán nhìn mình, uỷ khuất đến làm người khác đau lòng “Được được được, Gellert, ngài ngồi đây một lát, em đi nấu!”

Nấu ăn thì có gì mà khó chứ, cậu sẽ học!!

Nhìn bóng lưng của Alfred, Gellert nham hiểm nhếch miệng “Al, chờ đứa nhỏ này ra đời, em chết chắc.” Cho em sinh mười mấy đứa, tên nhóc thúi!! Vậy mà dám chơi xấu gã!!! Cả mấy tên đưa độc dược cho Alferd nữa, một đứa cũng không tha!!!

Nhóm Thánh đồ ….. đồng loạt rùng mình một cái.

Riddle túm Abraxas trở về trang viên Malfoy, lạnh lùng khoanh tay nhìn Abraxas vẫn còn đang tức giận, ngữ khí lạnh băng hỏi: “Abraxas Malfoy, có thể giải thích cho tôi được chứ, tình sử của em và tên Persnard Gryyfindor kia ấy?”

Abraxas nhìn gương mặt lạnh hơn tiền của Riddle, nháy mắt vứt Lucius và Persnard sang một bên, bây giờ quan trọng nhất là an ủi vợ mình đã.

Abraxas lao lực giải thích quan hệ giữa mình và Persnard, kết quả Riddle chỉ lạnh băng trừng mắt “Cho dù là trọng sinh, thì ký ức trước kia hẳn là vẫn còn nhỉ? Trang viên Malfoy chắc có chậu Tưởng ký , không ngại rút một đoạn ký ức ra để tôi tự phán đoán chuyện của hai người chứ?”

Abraxas nháy mắt câm họng, không biết nói thế nào, đành trầm mặc.

Riddle đợi nửa ngày không nhận được câu đồng ý của Abraxas, lửa giận nháy mắt xông thẳng đến đỉnh đầu, phất áo choàng về phòng. Phòng khách rộng lớn của trang viên Malfoy, chỉ còn lại mỗi Abraxas yên lặng giương mắt nhìn.

Kết quả, tối nay có người vui, có kẻ buồn……….

HẾT CHƯƠNG 67

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật

[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 151: Quà Sinh Nhật Đặc Biệt

EDITOR: YURI OZAKI

BETA: AKKI

-o0o-

Những ngày sau dường như khôi phục lại bình thường, sau cuộc vượt ngục lớn ở Azkaban hoàn toàn không có gì xảy ra, không có cái gọi là cuộc tàn sát của Tử thần Thực tử, ngay cả cuộc họp của Tử thần Thực tử cũng chỉ được triệu tập có một lần, Snape là một trong những thuộc hạ trung tâm của Voldemort cũng bị triệu tập, mười mấy năm sau, cuối cùng hắn đã được gặp lại Chúa Tể Hắc Ám, thực lực vẫn cường đại như trước chỉ là gương mặt có phần vặn vẹo đáng sợ.


Thời gian Tử thần Thực tử tập hợp, Chúa Tể Hắc Ám chỉ phân phó bọn họ im lặng chờ đợi chỉ thị, Snape vẫn phải lưu ý tham gia tụ tập với các nhóm phù thủy, đại bộ phận là tội phạm bị truy nã của Azkaban, một đám đều dùng mặt mang ơn đội nghĩa cùng điên cuồng, còn lại mấy người giống hắn may mắn tránh được tai ương lao ngục, khiến hắn giật mình chính là bạn tốt Lucius Malfoy của hắn lại không hề tới, đồng thời, người điên cuồng sùng bái chúa tể hắc ám nhất là Bellatrix Lestrange cư nhiên cũng vắng họp!


……


Thời gian sau vẫn luôn bình tĩnh trôi qua đến tháng sáu, hạng mục thứ ba của cúp Tam phép thuật sẽ được tiết lộ và bắt đầu vào ngày 24 tháng sáu, mà trước đó, cũng chính là ngày 5 tháng sáu là sinh nhật mười lăm tuổi của Draco Malfoy.

Sinh nhật mỗi năm, Draco đều ở trường học, giống như hắn sẽ không phải xử lý bất cứ điều gì, chỉ có bạn bè cùng người nhà sẽ tặng chút lễ vật, sau khi hắn nghỉ học về nhà, cha mẹ đều sẽ tổ chức bù cho hắn một yến hội long trọng. Năm nay sinh nhật với hắn mà nói có chút kinh hỉ, vì bằng hữu Gorril luôn luôn thân thiết với hắn nhất định sẽ nhớ rõ.

Godric vốn là người tùy ý quá mức, nếu không phải ngày hội đặc biệt thì chắc chắn không gọi dậy nổi sự coi trọng của cậu, thậm chí là sinh nhật, cậu cũng không phải loại người sẽ nhớ kỹ sinh nhật riêng của ai, sau đó tính toán thời gian chờ chúc mừng người đó, nên nếu không có người khác nhắc, cậu thường quên mất, ngay cả sinh nhật của bản thân cũng chưa từng khắc ghi trong lòng.

Sự tình chính là cái dạng này.

Draco đang ở trong phòng ngủ hủy đi mấy món quà, Blaise ngồi trên ghế ăn một khối bánh kem nhỏ, đây cũng là một món quà của bạn học đưa, Draco lúc đầu còn tính mang bánh kem đi phân chia cho các bạn học cùng ăn, chính là sau khi Blaise cắt một miếng, Aisa đã thực vui mừng nuốt hết bộ phận còn lại.

Đột nhiên, cửa bị gõ vang. Draco vội vàng đứng lên, cho Aisa cùng Noah một ánh mắt, một xà một rồng ngựa quen đường cũ chui vào trong chăn, Draco chỉnh chỉnh quần áo, sau đó mở cửa, ngoài dự kiến của hắn, cư nhiên là Gorril!

“Gorril…” Draco chớp mắt, bạn tốt này không bao giờ thích la cà: “Có việc?”

“Ân, hôm nay là sinh nhật cậu?” Godric khẳng định hỏi, bày ra nụ cười cực lớn, sau đó duỗi tay kéo đối phương ra ngoài: “Theo tớ, tớ có lễ vật tặng cậu.”

Gorril có thể nhớ rõ chuyện ngoài độc dược khiến Draco rất ngạc nhiên, hắn theo thiếu niên tóc vàng đi trước dẫn đường, tâm nói, lần này hẳn không phải phúc linh tề đi, quà giáng sinh mỗi năm của Gorril đều là phúc linh tề, hy vọng sinh nhật lần này có thể có chút đặc biệt.

Kéo Draco vào phòng ngủ của bản thân, Godric đắc ý dào dạt chỉ tay vào thứ trên bàn: “Quà của cậu, nhìn xem có thích không?”

Trên bàn đặt một cái hộp màu vàng lớn, Draco nhướn mày, gật đầu, sau đó đi lên trước, thực tốt, lần này không phải phúc linh tề, khi đã thấy rõ hộp đồ, Draco choáng váng: “Trứng?”

Không sai, một quả trứng màu vàng cực lớn, điều đầu tiên Draco nghĩ đến là năm nhất trong căn chòi của Hagrid nhìn thấy một quả trứng rồng, tuy rằng màu sắc khác biệt, nhưng kích thước tương đương, hắn không thể tin được chỉ vào quả trứng: “Này chẳng lẽ là…?”

Godric vội gật đầu không ngừng, kèm thêm thuyết minh: “Đây là trứng rồng, mang tới tặng cậu làm thú nuôi.”

Quả trứng này đã ngây người cạnh Godric vài tháng, cậu vẫn luôn cân nhắc nên xử lý như thế nào, lần này sinh nhật Draco mười lăm tuổi, liền dứt khoát đưa cho tiểu quỷ này đi, ngàn năm trước, mười lăm tuổi đại biểu chính thức thành niên, sinh nhật này là sinh nhật phi thường có giá trị kỷ niệm, vừa lúc cho đứa nhỏ này chút lễ vật có giá trị để chúc mừng.

“Cậu… cậu..” Đầu lưỡi Draco như bị thắt nút, vui đùa cái gì vậy: “Cậu lấy ở đâu?” Nuôi rồng là trái pháp luật.

“Hẻm Knockturn gặp được.” Godric nói dối vô cùng tự tại.

“Cậu lại đi Hẻm Knockturn?” Draco trừng mắt nhìn bạn tốt, chuyện bạn tốt thích đi Hẻm Knockturn mua độc dược, dược liệu này nọ hắn biết, nhưng hắn tuyệt đối không tán đồng: “Cậu…”

“A, rồng con sắp ra kìa.” Godric vội chỉ hộp, cậu không muốn bị một tiểu quỷ giáo huấn.

“Cái gì?” Lực chú ý của Draco lập tức chuyển dời đến quả trứng, quả nhiên, trên trứng xuất hiện vết nứt, vì thế, hắn khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm trứng.

Vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng bên trong quả trứng từ từ chui ra, một cái đầu nho nhỏ ướt đẫm cẩn thận dò xét chui ra, mí mắt còn dính dính, chưa có mở, Draco hưng phấn nhìn, trong miệng nhịn không được tán thưởng: “Thật nhỏ…” Đối với thể trạng một con rồng trưởng thành, sinh vật này quả thực quá nhỏ.

Godric yên lặng lui ra sau một bước, rồng sẽ kí kết khế ước công nhận người nhìn thấy đầu tiên là chủ nhân, khi hắn rót ma vào trứng rồng, liền căn chuẩn thời gian kéo Draco qua đây.

Không lâu sau, toàn bộ thân thể tiểu kim long đều ra ngoài, cuối cùng nó cũng mở được mắt, dùng ánh mắt không muốn rời đi nhìn Draco. Draco nhịn không được duỗi tay sờ sờ, quá đáng yêu.

“Xem ra nó thực thích cậu.”  Godric lúc này mới bước tới, vỗ vỗ vai Draco.

“A? Chính là…” Draco khó xử.

“Yên tâm đi, nhà của ngươi lớn như vậy, nuôi một con rồng rất là đơn giản.” Godric bế hộp lên nhét vào trong ngực Draco, tâm nói, này cũng không phải rồng bình thường, chờ sau khi lớn lên có thể học được biến đổi thân hình, cậu muốn mang đến chỗ nào cũng dễ dàng.

Draco ôm hộp sững sờ, Godric thuận thế đẩy hắn ra ngoài cửa: “Tóm lại, giao cho cậu, sinh nhật vui vẻ!”

Chờ đến khi Draco mang cả rồng con và hộp ôm về phòng ngủ, đối mặt với biểu tình kinh ngạc của Blaise, hắn vẫn có chút hoảng hốt.

“Một con rồng?” Blaise không thể tin được hai mắt của mình.

Draco gật gật đầu: “Gorril đưa.”
“…Thật đủ phong cách riêng.” Blaise im lặng thật lâu, đáp lại.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Aisa cùng Noah đều tiến lên tò mò nhìn chăm chú vào vị khách mới tới thăm, Aisa còn duỗi đầu lưỡi liếm đầu rồng con, rồng con không hề sợ hãi, nó ngẩng đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện.

“Đặt tên không?” Blaise nhìn bạn tốt.

“Không, còn không biết là nam hay nữ.” Draco thử duỗi tay bế rồng con lên, tiểu gia hỏa đáng yêu cọ cọ trong lòng Draco.

Aisa một bên khoa tay múa chân: “Nàng là một tiểu thư.”

“Tiểu thư rồng a.” Draco nhìn rồng con trong lòng, cân nhắc, hắn lấy tên tất nhiên phải phù hợp với phẩm vị gia tộc Malfoy: “Gọi Victoria, thế nào, tiểu gia hỏa?”

Rồng con phảng phất như nghe hiểu ý tứ của chủ nhân, vui sướng phát ra âm thanh ngâm nga nho nhỏ.

“Nàng hình như rất thích tên này.” Blaise cũng dùng tay chọc chọc đầu rồng con: “Hy vọng nàng sẽ không lớn quá nhanh, như vậy sau khi học kỳ này kết thúc cậu liền có thể mang nàng về nhà.”

Draco gật đầu, lúc trước Hagrid nuôi rồng trưởng thành quá nhanh, gần một tháng đã lớn tới không cách nào có thể giấu trong phòng, lần này, con rồng này hắn nhất định phải thuận lợi mang được về nhà, rừng rậm sau trang viên hẳn sẽ thích hợp với nàng, hy vọng phụ thân có thể đồng ý giữ lại.

Tuy bài thi cuối cùng của cúp tam phép thuật rất hấp dẫn người khác, nhưng kì thi cuối kỳ lại diễn ra ở trước đó, học sinh mỗi tuần trong tháng sáu trung tuần đều vội vàng ôn tập, trừ Draco và Godric. Có thú nuôi mới là Victoria, Draco một lòng một dạ nuôi dưỡng, cho nàng uống sữa bò, cho nàng ăn thịt bò cắt lát, mặc sức tưởng tượng sau khi mang nàng về nhà nên nuôi như thế nào, thậm chí còn nghĩ chờ sau khi Victoria lớn lên không lo không có bạn, bởi vì nàng có thể gả cho Noah, hoặc là nói khiến cho Noah ở rể, nói như vậy, nhà hắn liền có hai con rồng.

Trong lòng vui sướng Draco lúc này còn không biết, Noah chỉ yêu sâu sắc Aisa, đối với Victoria chỉ có tình bạn bè, mà một ngày nào đó trong tương lai, Phượng Hoàng Fawkes lại nhất kiến chung tình với Victoria, phòng ngủ của họ cũng bởi vậy trở nên cực kỳ náo nhiệt.

HẾT CHƯƠNG 151

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 11: Mời Cậu Ăn Bánh Đá

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Draco từ từ để cái vạc lên giá đỡ, bắt đầu nấu mấy con sên có sừng.

Snape đi tới bên cạnh hắn, gật đầu hài lòng, và thậm chí cả lớp đều đánh giá rất cao phương pháp xử lý hoàn hảo của hắn. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, dường như hiểu rõ tại sao Snape lại thiên vị hắn.

Draco có nỗi khổ mà không thể nói, các ngươi đều là những người nông cạn không thể nhìn thấu bản chất của người khác! Cho dù hắn xử lý hoàn hảo đến mức nào! Thì trước khi thực hiện bước cuối cùng, đến cả Salazar cũng phải khen ngợi hắn vì cách xử lý hoàn hảo!!

Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được cuối cùng thành phẩm độc dược vĩnh viễn đều là độc dược đùa dai!!

Draco tiếp tục mỉm cười và xử lý con sên ở trước mắt của tất cả mọi người. Bỗng nhiên một làn khói màu xanh lá cây dày đặc bay khắp hầm, còn có tiếng rít khiến người ta hoảng sợ.

Harry phản ứng lại ngay lập tức, đây là vạc độc dược của Neville đã xảy ra chuyện!

Ron bởi vì Hermione cho nên đã chọn ngồi phía sau Neville, Harry lập tức bị hít rất nhiều khói màu xanh lá cây, không thể thở được, nên cậu kéo Ron chạy xuống phía sau của lớp học.

Khi Harry vừa chạy đi, Neville đã hoàn toàn đem vạc độc dược của cậu và Seamus nấu thành một đống sắt vụn không thể điều chế được nữa. Độc dược văng xuống sàn nhà và có không ít giày của học sinh bị đốt thành mấy lỗ. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, tất cả học sinh đều nhảy lên ghế để đứng.

Snape giận dữ vẫy đũa phép để xua đám khói, và làm sạch độc dược chảy trên sàn nhà. Hermione bị chia vào nhóm ở phía trước Neville, vì vậy cô nàng không bị ảnh hưởng. Giờ phút này cô nàng đang nhìn Neville bị ngâm trong đống độc dược, với đôi mắt vô cùng kinh hoàng.

Cả người Neville đầy mụn ghẻ và bị sưng đỏ, đang hét lên vì đau đớn. Draco cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt khi thấy Neville khóc lóc trong đau đớn.

Pansy nhìn Neville đầy thương hại, “Merlin a. Cái kia nhất định là đau chết mất.”

Có nhìn thấy không!! Độc dược chính là nguy hiểm như vậy đó!! Cho nên hắn rất ghét độc dược! Bởi vì hắn là bạch phù thủy rất yêu hòa bình!!

Draco điên cuồng la hét ở trong lòng.

Snape gầm lên, “Đồ ngốc! Chắc chắn là ngươi đã không tắt lửa khi bỏ gai nhím vào vạc, đúng không?”

Neville thút thít khóc nức nở, trông cực kỳ đáng thương.

Snape lạnh giọng ra lệnh cho Seamus đưa Neville đến Bệnh Thất.

Ông đen mặt đi tới đi lui bên cạnh Harry, nhưng chưa mở miệng trừ điểm.

Harry không thay đổi biểu cảm, tiếp tục cúi đầu điều chế độc dược.

Snape nhướng mày lên, “Không tôn trọng giáo sư, trừ 10 điểm.”

Harry kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin cùng ủy khuất nhìn Snape.

Ron vội vàng kéo góc áo của Harry.

Lúc này Snape mới cảm thấy hài lòng và rời đi.

Một giờ sau, Pansy đã điều chế thành công. Cũng nhờ vào kỹ năng xử lý nguyên liệu độc dược mới mẻ của Draco. May mắn là Pansy chưa bị Merlin phù hộ —— hoặc có thể nói là bị nguyền rủa. Cho nên độc dược của bọn họ được thông qua rất thuận lợi, nhưng khi giáo sư Snape cầm lấy lọ độc dược, ông nhìn Draco rất lâu.

Khi Draco và Pansy leo lên cầu thang, Pansy nói, “Mình nghĩ giáo sư Snape chắc chắn muốn một lọ thuốc do cậu điều chế.”

“…… Khát khao luôn là điều tốt đẹp nhất.”

“Ý cậu là gì?”

“Mình không thể làm được!” Draco nghiến răng nói.

Pansy tỏ vẻ cô nàng không tin, Draco tỏ vẻ nếu thể chất có thể biến độc dược đùa dai của hắn có thể trở nên tốt hơn, thì hắn cũng không tin.

Buổi chiều không có lớp học. Sau khi Draco và Pansy ăn trưa xong, Pansy vội vàng quay trở lại ký túc xá để đặt hàng mua quần áo đẹp trên tạp chí thời trang. Draco thì nằm dài ở phòng sinh hoạt chung và bắt đầu tính toán từng bước để lấy thân phận của Draco Malfoy để có tiếng nói trong Slytherin và có quyền quản lý học viện để có thể giúp Slytherin thoát khỏi tình trạng bị cô lập và loại trừ. Đã từng là người sáng lập, đối với tình trạng phân chia hiện tại của bốn Nhà, Godric tỏ vẻ hắn không thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì cả.

Sau khi viết hết cái này đến cái khác, rốt cuộc Draco cũng cân nhắc vạch ra kế hoạch cuối cùng, sau đó hắn thận trọng đốt hết tờ giấy.

Tới thời gian ăn tối, Pansy bước ra khỏi ký túc xá với vẻ mặt thỏa mãn, nhìn là biết đã tiêu rất nhiều tiền.

Dùng bữa tối xong, Pansy sửa sang lại quần áo một chút và ngại ngùng nói với Draco rằng cô muốn đi đến thư viện.

Draco cúi đầu và vật lộn với đống khoai tây nghiền, nói mà không hề ngẩng đầu lên, “Cậu muốn đọc sách nào? Mình có thể viết danh sách đề cử cho cậu.”

Pansy nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn, “Cậu không đi cùng à? Không phải gần đây mỗi ngày cậu đều đến thư viện sao?”

Draco đang tự hỏi trong đầu là sẽ biểu hiện thế nào trong buổi tụ họp vào tối hôm nay, nên hắn chỉ “Ừ” một tiếng cho có lệ, “Mình không đi, hôm nay có việc khác rồi.”

Pansy tức giận nói: “Cậu sẽ không thực sự đi hẹn hò với nữ sinh năm thứ sáu kia, phải không?”

Draco “A” một tiếng và rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại. Hắn phải mất vài giây mới hiểu lời nói của Pansy. Hắn lập tức giơ hai tay lên để chứng minh sự trong sạch, “Sao có thể chứ!?”

Pansy nửa tin nửa ngờ, “Vậy cậu tính làm cái gì?”

Draco nói với giọng điệu thâm trầm, “Chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần quan tâm đâu.”

Pansy rút đũa phép ra và chỉ thẳng vào Draco.

Draco xoa cằm “Yên tâm đi, cậu đi đến thư viện đi, có thể tối nay phòng sinh hoạt chung sẽ không yên bình đâu, nói không chừng có thể sẽ liên lụy đến cậu.” Hắn dừng lại một chút, “Nhưng các cô gái nhỏ cũng không nên lang thang ở bên ngoài. Mình sẽ mau chóng kết thúc nó càng nhanh càng tốt.”

Pansy mở to hai mắt, “Cậu muốn làm cái gì? Mình nghe nói cậu để cho các nữ sinh nhắn để tất cả các nam sinh tụ tập vào buổi tối.”

Draco nheo đôi mắt lại và nở một nụ cười giảo hoạt, “Chỉ là giao lưu tình cảm một chút mà thôi.”

Pansy cất đũa phép, nhưng lại rất khẩn trương và lo lắng, “Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Đừng có làm chuyện ngu ngốc!”

Draco còn muốn tiếp tục trả lời, nhưng lại thấy Hermione đang lặng lẽ vẫy tay với hắn. Thấy hắn nhìn qua đó, cô nàng đứng dậy và đi ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Draco vội vàng trấn an Pansy xong, cầm lấy túi đựng sách và đi ra ngoài.

Hermione đứng chờ ở góc quanh với khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất căng thẳng. Thấy Draco đi tới cô lập tức lên tiếng: “Tối nay cậu tính làm cái gì vậy?!”

Draco hơi hoang mang trước câu hỏi bất ngờ này, “Cái gì?”

Hermione nói nhanh như đang bắn đại bác, “Hôm nay khi mình ở thư viện, mình đã gặp một đám học sinh nhà Slytherin và mình nghe họ nói là cậu để ai đó nhắn với họ rằng cậu muốn tối nay gặp bọn họ ở phòng sinh hoạt chung để cho bọn họ đẹp mặt?!”

“…… Cái này quả thật là tin đồn thất thiệt, mình rõ ràng chỉ muốn phân rõ phải trái với bọn họ.” Draco yếu ớt phản bác.

Bộ dạng tức giận của Hermione trông rất giống Rowena lúc trước, “Cả buổi chiều hôm nay bọn họ tra cứu các loại thần chú dùng để đối phó với cậu, thậm chí bọn họ còn lên kế hoạch phục kích và đặt bẫy……”

Draco yên lặng suy nghĩ, học sinh Slytherin cũng khá thông minh, biết phải dùng tất cả mưu kế để đối phó với đối thủ mạnh —— thông minh như vậy thì tại sao khi đối mặt với những chuyện khác thì lại quá ngu ngốc chứ.

Nhìn biểu tình không cho là đúng của Draco, Hermione hạ giọng khuyên nhủ, “Draco, mình không biết chuyện đã xảy ra với cậu, nhưng cậu là bạn của mình, và mình hy vọng cậu vẫn ổn. Cậu chỉ mới học năm nhất thôi, mình nghĩ cậu có thể nói chuyện với giáo sư rằng bọn họ đang bắt nạt cậu……”

Nói với ai? Snape sao?

Draco nhìn cô bé trẻ trước mắt. Cô ngây thơ và đơn thuần. Cô nghĩ rằng giáo sư có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cô tin rằng điều quan trọng nhất trên thế giới là kỳ thi và sự chú ý của giáo sư. Cô rất kiêu ngạo nhưng lại vô tri. Phớt lờ sự đối lập của Gryffindor và Slytherin, không để ý những ân oán tình thù đó, nghiêm túc duy trì tình bạn của hai người không hề bị ảnh hưởng bởi phân loại nhà, quên mất bản thân mà luôn suy nghĩ cho đối phương, nghĩ ra biện pháp mà chính mình cho là tốt nhất —— nói cho giáo sư.

“Lỡ như cậu bị thôi học thì biết làm sao bây giờ!?” Hermione giận dữ hét lên.

Draco thân mật nhéo cằm cô nàng và nở một nụ cười kiêu ngạo. “Tin mình đi, sẽ không có ai bị thôi học —— nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.” Hắn nghĩ, nhún vai và nói thêm: “Cho dù có người sẽ bị thôi học, thì người đó chắc chắn không phải là mình.”

Nhưng Hermione vô cùng cố chấp, Draco bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dùng bùa Lãng quên tạm thời để tạm thời che đậy ký ức này trong đầu của Hermione.

Sau khi tiễn Hermione đi, Ron và Harry đi tới với vẻ mặt vui vẻ, không biết bọn họ là vừa đi ngang qua hay là đã nghe lén một lúc lâu.

Harry nói: “Tụi mình đã nghe nói về chuyện đó. Buổi tối hôm nay cậu cố gắng lên nha.”

Ron nói, “Nếu cậu thấy rằng dùng bùa chú không có tác dụng, vậy thì hãy xông lên và đấm thẳng vào mũi của bọn họ.”

Cuối cùng Ron lại nói, “Ngoài ra, có phải vừa rồi mình bị hoa mắt đúng không, hồi nãy mình thấy Hermione vừa mới rời đi?”

Draco thành thật kể lại chuyện vừa mới xảy ra, chỉ không nói chuyện hắn đã dùng bùa lãng quên tạm thời. Hắn lại nói tiếp, “Tụi mình chỉ là bạn bè thôi.”

Ron vỗ vỗ vai hắn và nở một nụ cười méo mó, “Cậu đúng là bạn tốt của mình. Không uổng công mình ra bên ngoài làm khách mà còn nghĩ tới cậu.”

Ron lấy từ trong túi đựng sách ra một túi bánh đá. Khóe miệng Harry co giật —— cậu muốn làm gãy răng cửa của Draco luôn sao! Thủ đoạn trả thù của cậu thật tàn nhẫn a!

“Đây là do Hagrid tự tay làm, cậu xứng đáng có nó.” Ron cười xấu xa.

Harry yếu ớt muốn ngắt lời, lại chỉ thấy Draco nắm chặt túi bánh để thử độ cứng, cảm kích và bỏ vào túi của mình, “Cảm ơn vì đã cho mình thêm vũ khí. Bạn chí cốt!”

Harry và Ron lập tức nghẹn một ngụm máu ở ngay yết hầu.

Draco vui vẻ suy nghĩ, vẫn là học sinh nhà Gryffindor là dễ thương nhất!

HẾT CHƯƠNG 11

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 51 + Chương 52 + Chương 53

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: MATCHA

-o0o-

Chương 51

Ansel cứng đờ ăn tối, sau đó dẫn nhóm rắn nhỏ về hầm. Ánh mắt của Salazar… thật là quá mãnh liệt, làm y muốn lơ cũng không được.

Nói xong luật thủ tịch chiến, đang chuẩn bị bắt đầu, cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin chậm rãi mở ra. Ansel và Lucius liếc nhìn nhau, lúc này ai sẽ đến? Hơn nữa, khẩu hiệu đã đổi, nếu không phải theo bọn họ đến thì căn bản không biết khẩu hiệu.

Khi Salazar bước vào, cửa phòng sinh hoạt chung đóng lại, Ansel liền hiểu. Chỉ cần là xà khẩu, thì hoàn toàn có thể ra vào tự do địa bàn của Slytherin, huống chi hàng này là Slytherin chính tông…

Đối với người thân phận không rõ ràng này, trên danh sách học sinh của Hogwarts cũng không tìm ra cái tên Asgrim Coimbra. Nhóm rắn nhỏ sẽ không chủ động chào hỏi, ít nhất là trước khi Salazar phô bày thực lực của hắn, nếu không, cho dù là chủ nhiệm thì nhóm rắn nhỏ cũng ứ thèm để ý.

Ansel không tiếng động thờ dài, đối phương là lão sư nhà mình, cũng không thể làm thầy ấy mất mặt, không hay lắm. Vẫn là thủ tịch mình mở đầu trước đi.

“Chào ngài, chủ nhiệm Coimbra.” thập phần cung kính, không nhìn ra bất kỳ lỗi nào.

Salazar gật gật đầu, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, bình tĩnh nhìn nhóm rắn nhỏ, còn có ánh mắt tò mò của bọn họ. Thân là Slytherin chính gốc, Salazar hắn làm sao có thể không đoán ra bọn họ đang nghĩ gì chứ.

“Giới thiệu lần nữa, ta là Asgrim Coimbra, tốt nghiệp ở Durmstrang, được hiệu trưởng Dumbledore của Hogwarts mời đến đảm nhiệm chứng chủ nhiệm Slytherin, còn có giáo sư độc dược.” Salazar nhàn nhạt cười, nháy mắt câu được không ít tâm của các mỹ nữ xà “Đương nhiên, nếu các trò có vấn đề gì trên phương diện phép thuật hắc ám, cũng có thể hỏi ta.”

Chúng rắn nhỏ hít một hơi, đối với Salazar trắng trợn nói thẳng có liên quan đến phép thuật hắc ám, nhất thời hơi khó thích ứng. Dù sao hiện tại Hogwarts là do Dumbledore nắm quyền, mà cụ được xưng là “bạch phù thuỷ vĩ đại nhất trong lịch sử.” Chỉ thế thôi liền biết hướng đi của các môn học trong Hogwarts, ở Hogwarts này, phép thuật hắc ám không phải chủ lực. Ví dụ như, tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Hoon: ý của nhóm rắn nhỏ nói đại diện cho vấn đề phép thuật hắc ám không phải chủ lực chính là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, chẳng bao giờ học được gì từ tiết đó, hơn nữa giáo sư giảng dạy cũng chẳng ai tốt.

Nhìn phản ứng của nhóm rắn nhỏ, Salazar nhanh chóng lấy đũa phép ra nhắm đại chỗ nào đó, tông giọng trầm thấp như ái nhân thì thào bên tai khiến người khác rùng ình “Avarda Kedavra!”

Tia sáng xanh chói mắt đánh trúng mục tiêu, một con nhện nhỏ từ trên tường rớt thẳng xuống đất, trên người không hề có bất kỳ một vết thương nào.

Nhóm Slytherin chứng kiến một màn này, đã không còn nói nên lời nữa. Tạm thời bỏ qua thần chú này, đứng đầu danh sách Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, nội việc mục tiêu nhỏ như vậy nhưng vẫn đánh trúng, cũng đủ để chứng tỏ độ chính xác của người thi chú.

Nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, thật sự không sao chứ?!! Vị chutr nhiệm này thật sự Dumbledore kia kiếm về?!

Nhóm rắn nhỏ không nhịn được lùi về sau một bước, tìm tòi trong mắt đã biến mất, thay vào đó là nhiệt tình sùng bái. Gryffindor gọi Slytherin là phù thuỷ hắc ám không phải không có lý do, từ tận sâu trong xương cốt, Slytherin vẫn lấy phép thuật hắc ám làm vinh.

Đối với phản ứng của nhóm rắn nhỏ, Salazar rất vừa lòng, cất đũa phép “Không phải tiến hành thủ tịch chiến sao? Vậy tiếp tục đi, không cần để ý đến ta, xem ta là học sinh là được.”

Thật sự có thể xem thầy thành học sinh được sao?!! Nhóm Slytherin nghe Salazar nói xong, liền yên lặng phun tào trong lòng. Nhưng mà, thực lực thật mạnh, hiện tại nhóm rắn nhỏ không dám có bất kỳ hành vi vô lễ nào với Salazar. Bọn họ không muốn giống như con nhện kia, chân còn chưa kịp duỗi đã đi gặp Merlin!

Hai rắn nhỏ trong sàn đấu kính cẩn cong người một chút với Salazar, sau đó bắt đầu cuộc chiến vinh dự của mình.

Thủ tịch năm ba là Lucius, năm hai là Leonard Field. Tuy rằng Ansel không có chút nghi ngờ nào về việc Leonard giành được cái ghế thủ tịch năm hai, nhưng trong lòng Ansel vẫn rất khó chịu.

Đến khiêu chiến thủ tịch nhà, Ansel cầm đũa phép đi lên, vốn chỉ có năm phần tinh lực. Nhưng khi Ansel thấy ánh mắt ôn nhu của Salazar nhìn minh, lập tức tăng đến mười phần. Chê cười, trước mặt Salazar hiển nhiên phải đem tất cả sức lực ta rồi, cho dù đối thủ của mình ở trình độ nào cũng vậy!

“Muốn khiêu chiến, cùng lên đi!”

Mau, chuẩn, tàn nhẫn, đây là tiếng lòng của nhóm rắn nhỏ tại hiện trường. Năm trước, Ansel chỉ đem đối phương quật ngã xuống đất, ít nhất xong việc nhóm rắn nhỏ còn có thể bò dậy. Mà hiện giờ… Nhìn thi thể khắp phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Năm nay, chỉ cần bị Ansel quật xuống đất, không có người khác đỡ mi đừng mong đứng lên được!

Đối với chiến tích này, Salazar rất vừa lòng, đờng thời cũng nhíu mày, thực lực phù thuỷ nhỏ bây giờ quá kém, hoàn toàn không bì được học sinh ngày xưa.

Nhìn Ansel một thân khí phách tuyên bố vị trí tủ tịch nhà thuộc về mình, Salazar câu môi cười “Ansel? Ta có chuyện muốn nói với thủ tịch nhà một chút, liệu có thể đến văn phòng cùng ta được chứ?”

Khuôn mặt mang chút ngạo khí nháy mắt suy sụp, ánh mắt cầu xin nhìn Lucius “Cái kia, giáo sư Coimbra, con còn cần phải an bài vài việc của nhà, đúng không, Lucius…”

Lucius đã sớm chứng kiến sự cường đại của Salazar, khó xử. Nói đúng nhất định sẽ đắc tội chủ nhiệm Coimbra, mà nói không tuyệt đối sẽ đắc tội Ansel. Cả hai người này đều không phải hạng người dễ chọc gì. Nhưng mà…. Xét thấy giáo sư Coimbra cường hãn hơn Ansel nhiều. Hơn nữa, hai người bọn họ đã sớm biết nhau, phỏng chừng bây giờ chỉ là giận dỗi đi, Lucius quyết đoán phản bội… đôi mắt nhỏ cầu xin Ansel.

“Ansel không có quan hệ, nếu giáo sư Coimbra mời cậu, mấy việc của nhà này tôi có thể giúp.” Lucius thánh mẫu cười, giống như cậu đã giúp Ansel việc gì rất lớn.

Nga, Merlin, này có phải là nhạc dạo cho cái chết không.

Ansel đỡ trán thở dài, trực giác nói cho y, Lucius tuyệt đối là cố ý, trả thù y nhiều năm bóc lột sức lao động như vậy.

“Kia, thật tuyệt, cảm ơn cậu, Luicus!” Ansel nghiến răng nghiến lợi cảm ơn, hận không thể xé Lucius thành hai nửa!

“Trò Ansel, nếu như vậy, cùng ta đi nào.” Salazar gật gật đầu, dẫu đầu rời khỏi phòng sinh hoạt chung, áo choàng vì xoay người mà tung bay trong không trung, trong lòng Ansle cũng vì thế mà nổi lên vài gơn sóng nhỏ.

Lúc đi ngang qua Lucius, Ansel dùng âm lượng chỉ có một mình Lucius có thể nghe được, nghiến răng “Lucius, tôi sẽ trả thù!”

Lucius không sao vuốt tóc, đến đi, cậu dám dùng vinh quang quý tộc để bảo đảm, qua đêm nay, Ansel chắc chắn sẽ quên.

Nhìn Ansel đi xa, Leonard liền xán đến, tay không thành thật sờ đến sờ lui bên hông Lucius “Lucius, thủ tịch cậu ấy không uy hiếp anh chứ?”

“Có thể uy hiếp tôi cái gì?” Lucius nghiêng mắt, mang theo một loại phong tình đặc thù nhìn Leonard, hô hấp Leonard tức khắc đình chỉ vài giây.

“Không… Không có gì.” Leonard nhìn Lucius, luyến tiếc chớp chớp, tay cũng quên mất phải ăn đậu hủ, liền cứ thế ngốc lăng phát ngốc nhìn Lucius.

Lucius vừa lòng cười, đối với bộ dạng ngốc lăng này của Leonard, Lucius rất vừa lòng. Nhưng mà… cảm giác được móng vuốt bên hông mình, sắc mặt Lucis nhanh chóng đen xuống, vỗ một cái thật mạnh lên nó “Tránh ra cho tôi!” Sau đó, ngạo kiều rời khỏi…

Leonard giống như không phản ứng kịp nhìn móng vuốt đỏ chót bị Lucius đánh, cũng không rảnh lo có đau hay không, nhanh chóng đuổi theo. Nga, thân là tình nhân ưu tú, cậu muốn thời thời khắc khắc dính bên cạnh bạn lữ, không thể để người khác thấy hổng mà đào.

“Nagel, tôi cảm thấy, Field kia…” Zabini rối rắm nhìn nam sinh Slytherin bên cạnh mình, không biết dùng từ gì hình dung Leonard thời thời khắc khắc dính bên cạnh Lucius.

“…” Loại vấn đề đòi hỏi trình độ cao này đừng hỏi anh, anh cũng không biết hình dung vị thủ tịch năm nhất hiện là thủ tịch năm hai kia đâu.

“Trung khuyển.” Parkinson giống như quỷ hồn nhẹ nhàng bay đến sau lưng hai nam sinh, làm hai người vẫn luôn dính mắt vào Leonard và Lucius hoảng sợ.

“Alice…” Zabini hoảng sợ, xoay người nhìn Parkinson “Ansel không phải nói rồi sao, cậu doạ người khác kiểu này là chết người đấy.”

Parkinson âm trầm nhìn Zabini, cùng với nam sinh bên cạnh Zabi “Tôi thật sự rất doạ người sao?”

“Không! Một chút cũng không doạ người!” Hai nam sinh nhỏ yếu dưới thế lực tà ác, không chút cốt khí… khuất phục…

Có Bellatrix ở đó, Narcissa căn bản không cần lo lắng Sirius sẽ gặp vấn đề gì. Nhìn bộ dạng tức giận của Bella cộng thêm sát khí ngút trời vội vàng rời khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin, không khó đoán chút nào, Sirius chị Bella bắt được chắn chắn sẽ cực kỳ thảm.

“Alice, cậu nhìn tân sinh năm nhất kia kìa, thật là yên lặng quá đi.” Giữa các quý tộc rất hay tổ chức các loại vũ hội khác nhau, cho trẻ con nhà mình có nhiều bạn bè cùng lứa. Parkinson chỉ lớn hơn Narcissa một tuổi, khi chưa đi học, thì hai nguời đã gặp nhau rồi, trải qua thời gian một năm, hữu nghị giữa hai người gia tăng đáng kể.

Bởi vì Slytherin lúc trước có môt người không có họ, chỉ có tên, trở thành quái thai của toàn Slytherin. Cho nên trước mắt mọi người đối với họ của Snape không có chú ý lắm, nhưng cái khí thế của cậu… lại khiến người khác rất tò mò.

Đem mình cô lập ra khỏi mọi người, một mình một góc, cả người tản ra hơi thở âm trầm người sống chớ lại gần. Ngày xưa Ansel muốn chui vào góc trốn, còn lôi Lucius theo cùng đó.

“Tân sinh năm nay không có quá nhiều người nổi bật.” Alva Bruni vuốt cằm, quan sát các đồng học xung quanh một lần. Ngay cả thủ tịch năm nhất, thực lực cũng bình thường, nhiêu đó đã đủ để thấy thực lực những người khác như thế nào rồi.

“Tân sinh năm nay, khá có cá tính đấy chứ.” Parkinson hưng phấn nhìn về phía Snape, một người nhỏ như vậy cư nhiên có thể có khí thế khiến người khác sợ hãi, thật đúng là… kích động nha!

… Nhóm rắn nhỏ Slytherin, không phải không có cá tính, đặc biệt dưới một thủ tịch rất có cá tính dẫn dắt thì cá tính càng hiện rõ hơn!

Bruni đã không còn hơi sức đâu mà phun tào, cậu buồn bực đỡ trán.

“Mọi người nói xem, vì sao giáo sư Coimbra chỉ cần gọi mình Ansel vào văn phòng chứ?” Zabini vĩnh viễn nhiều chuyện, hưng phấn tìm chuyện mới để nhiều.

Không biết khi nào, bên này đã vây lại rất nhiều lão xà, kích động nhiều chuyện chung.

“Vừa rồi không phải giáo sư Coimbra tìm thủ tịch nói chuyện, để giải thích một chút Slytherin sao?” Rắn nhỏ một nói.

“Thế vì sao không gọi những thủ tịch khác cùng đi, vậy chẳng phải sẽ hiểu biết toàn diện hơn sao? Hơn nữa, vì sao Dumbledore lại tìm phù thuỷ từ Durmstrang đến nhậm chức, thậm chí đảm nhiệm chức chủ nhiệm nhà chúng ta?” Đây là rắn nhỏ nhiều chuyện thích phân tích thứ hai.

“Uy! Cậu nhiều chuyện quá, kỳ thật… tôi cũng rất tò mò…”

“Vậy cậu còn nói tôi?!”

…..

Lucius đứng ngoài vòng nhiều chuyện, nhìn đám rắn nhỏ nhàm chán đứng đó tình cảm mãnh liệt, nhiều chuyện với nha, tức khắc loại cảm giác cả người vô lực được sinh ra.

Mọi người này, rảnh quá phải không?!!

HẾT CHƯƠNG 51