[ Harry Potter Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước

[ HP ĐỒNG NHÂN – SALGOD ] CHUYỆN XƯA NGÀN NĂM TRƯỚC – Chương 10: Trái Phải Chẳng Phân Biệt


EDIT: Yuri Ozaki

BETA: KIU

-o0o-

Qua thêm mấy ngày nữa, hai người dần dần tiến vào trung tâm khu rừng, tới đây các kiểu dáng và chủng loại thực vật cũng nhiều lên, ban đầu chỉ có mấy loại thảo dược cơ bản nhất, sau đó xuất hiện thêm vài loại dược liệu đặc biệt, người yêu thích độc dược như Godric đương nhiên sẽ không bỏ qua, cậu cẩn thận phân những dược liệu khác nhau vào trong những bình thủy tinh lớn lớn bé bé đã được chuẩn bị tốt từ trước.

Ở phương diện độc dược, xét thấy trình độ làm nổ nồi của Ariel, Godric biết có lẽ người này cũng không có bao nhiêu tài năng, nhưng ở phương diện phân biệt và xử lý dược liệu độc dược thì lại không tồi, cho dù có không hiểu thì cũng chỉ cần dạy một chút là biết, vì thế Godric nhờ Ariel giúp cậu.

“Cây gai thảo bỏ vào trong túi, nấm dù bỏ vào bình thủy tinh.” Godric chỉ huy, bản thân thì thu thập nước Hawke —— một loại chất lỏng nấm màu đen, cần chút kỹ xảo.

Ariel làm theo những gì cậu nói.

“À, đúng rồi.” Godric bổ sung một câu: “Nấm dù màu tím bỏ vào chai xanh, màu lam thì bỏ vào chai hồng.” Nấm dù sợ ánh sáng, hình dáng khác nhau thì phải đặt trong môi trường khác nhau.

Đến khi Godric làm xong công việc trong tay, quay đầu lại thì thấy Ariel đang ngẩn người.

Godric đã hiểu rõ, một khi Ariel xuất hiện loại tình huống này nghĩa là cậu ta không thể phán đoán điều gì đó, mấy ngày nay Godric rất lưu tâm dạy Ariel một ít thường thức, bởi vậy, cậu phát hiện ra trên cơ bản thứ Ariel thiếu hụt đều là một ít kiến thức vụn vặt về cuộc sống, hơn nữa thường là những thường thức đơn giản dễ hiểu nhất.

“Có vấn đề gì hả?” Godric đến gần, nhìn nấm dù, tự hỏi vừa rồi mình có nói chỗ nào khó hiểu không.

Ariel đưa túi chứa đầy cây gai thảo cho Godric, sau đó nhìn hai cái bình thủy tinh trong tay.

Godric suy đoán, hỏi: “Cái nào là màu xanh lục?”

Ariel ngẩng đầu, trong mắt viết thẳng mấy chữ không biết.

Godric thở dài, chỉ vào cái chai: “Bên trái là màu xanh lục, bên phải là màu đỏ.”

Ariel sửng sốt, chậm rãi nâng tay trái, sau đó nâng nâng tay phải, cuối cùng mới gật gật đầu.

Godric nheo mắt, biểu hiện vừa rồi…… Hình như là phản ứng hơi chậm với phương hướng?

“Còn nấm dù, đây là màu tím, đây là màu lam.” Godric lại chỉ xuống mặt đất. Tuy đều là nấm dù, nhưng màu khác nhau thì hình dạng cũng có chút khác nhau, nấm màu tím thì nhìn khá tròn, mà màu lam thì lại là hình bầu dục.

Ariel chăm chú nhìn, sau một lúc lâu mới gật đầu.

Godric đứng kế bên nhìn một hồi, phát hiện Ariel không làm sai nữa thì lập tức lo ngược lại phần việc của mình, vừa làm vừa nghĩ đợi lát nữa phải dạy hết tất cả các màu.

Nửa giờ sau, Godric lấy bình thủy tinh trong tay Ariel về, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là…… Bề mặt hai cái chai có dính một chút hơi thở pháp thuật nhàn nhạt, Ariel không cẩn thận để lại? Godric có chút nghi ngờ, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, vì thế cậu chỉ tùy tay loại bỏ hơi thở, rồi cất cái chai lại vào trong túi.

Thu hoạch được rất nhiều nên tâm trạng Godric cũng tăng vọt, cậu vui tươi hớn hở đi cạnh Ariel, vừa đi vừa chỉ vào cảnh vật chung quanh: “Đó là màu nâu, đó là màu cam…… Ừm, đó là màu xám nhạt……”

Mỗi khi nói một màu, Godric sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Ariel.

Điều này nghĩa là nghe không hiểu?

Godric dừng một chút, sau đó đem toàn bộ dược liệu vừa hái được xếp thành hàng ngang, đồng thời lấy ra một tấm da dê đưa cho Ariel: “Viết theo, đây là màu gì?”

Ariel nắm bút lông chim sững sờ.

Godric cảm thấy kỳ quái, dù một cái cũng không nhớ được? Không có khả năng.

Sau một lúc lâu, Ariel đặt bút xuống, rồi do do dự dự dừng lại.

Godric tiến lên trước để nhìn, sau đó ngơ luôn, đó là một ký hiệu kỳ quái, xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu hoàn toàn không xem hiểu được nó, so với chữ viết như bùa quỷ của cậu lúc trước thì cái này còn không ổn hơn: “…… Cái này ý là nói tới màu gì?”

Ariel mở miệng, làm một cái khẩu hình —— màu tím.

Godric nhìn nấm dù màu tím trong bình thủy tinh, lại nhìn chữ viết trên tấm da dê, sau đó cậu cất tấm da dê đi, dứt khoát chỉ nhìn khẩu hình Ariel: “Còn cái này?”

Chậm rãi phân biệt, Godric phát hiện Ariel cũng không nhớ lầm.

Godric có chút không hiểu tình huống này.

Buổi tối, bởi vì tay phải đã tốt lên nhiều nên Ariel lại bắt đầu dạy Godric viết, Godric yên lặng luyện tập. Khi sắp ngủ, cậu hoang mang nhìn lại ký hiệu kỳ quái Ariel để lại, cậu phát hiện ra trên ký hiệu kia ẩn ẩn tản ra hơi thở nào đó, trực giác nói cho cậu, Ariel có lẽ viết không sai, ít nhất là với Ariel, ký hiệu này đúng là có ý nghĩa.

Không nghĩ ra là không nghĩ ra, Godric rất mau đã ném nghi vấn này ra sau đầu, người luôn luôn lười nhác như cậu không thích suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nho nhỏ này.

Lần này Ariel ngủ muộn hơn Godric, hắn nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn mái tóc vàng rơi xuống trên bả vai. Hình như không nên viết ký hiệu kia ra, Ariel quay đầu về, hơi hơi nhíu mày.

Trên thực tế, đó cũng là một loại ngôn ngữ viết câu, Slytherin có một phương thức ghi chép đặc thù, ngôn ngữ này rất đặc biệt, dùng sự hiểu biết của bản thân với sự vật bên ngoài để ngưng tụ tin tức mình nhận thức lên giấy bằng phép thuật, Ariel không biết màu tím tiếng Anh viết thế nào, cho nên mới dùng phương thức ghi chép đơn giản nhất trong suy nghĩ của hắn. Chỉ cần là người hiểu phải đọc thế nào, chạm vào ký hiệu này, trong đầu sẽ hiện ra một chiếc nấm hình tròn, tin tức mang theo chính là màu loại nấm này.

……

Theo số lượng dược liệu hái được ngày càng nhiều, Godric cũng ngày càng vui vẻ hơn, cậu phát hiện ra rằng nhận thức của Ariel về màu sắc cũng không đơn giản chỉ là sự khuyết thiếu thường thức, khi nhớ những thứ khác, tốc độ của Ariel rất nhanh và chính xác, điều này là không thể nghi ngờ, nhưng nói đến màu sắc thì lại rất hỗn loạn.

Đối với dược liệu đã từng thấy qua, Ariel không có nhầm lẫn về màu sắc, nhưng đối với dược liệu lần đầu tiếp xúc, cho dù là đã từng thấy màu sắc đó rồi, Ariel có khi lại không phân biệt được, Godric cực kì hoài nghi là Ariel đang thông qua ký ức về dược liệu để ghi nhớ ký ức về màu sắc, nói cách khác, bản thân Ariel thật ra không thể phân biệt màu sắc, hoặc là khó có thể phân biệt một số màu nào đó, Godric phát hiện phản ứng của Ariel với các màu tối kém hơn hẳn so với các màu sáng.

Ngoài hỗn loạn về màu sắc thì còn có vấn đề với khả năng định vị.

Ví dụ như Godric đột nhiên nói: “Đưa bông hoa màu lam bên trái cậu cho tớ.”

Thiếu niên tóc đen sẽ sửng sốt, sau đó rõ ràng có xuất hiện hoảng hốt, sau đó nữa mới có thể nghiêng đầu qua trái, thực hiện động tác tiếp theo.

Dần dần, Godric có được kết luận, Ariel thật sự không thể phân biệt các màu tối, bao gồm một loạt các màu xanh đen, đỏ sậm, lam đậm các thứ và màu nâu, màu xám, màu đen, màu sáng lại không có bất cứ vấn đề gì. Còn trên phương diện định vị thì cậu ta nên được xưng là chậm chạp, trên dưới trước sau còn đỡ, nhưng khi nói tới trái phải thì phản ứng trì độn lại vô cùng rõ ràng.

Godric từng nghe nói qua việc có người mang đôi mắt khác với người khác, cậu nghĩ nó có lẽ là chỉ tình huống như Ariel, tình huống này đều là bẩm sinh, thiếu hụt khả năng định hướng cũng là bẩm sinh, nhưng Ariel chỉ hơi chậm chạp với trái phải, hẳn là cũng không thể xem như bẩm sinh.

Có lẽ Ariel đã từng trải qua cái gì đó?

Godric không hỏi, cậu luôn cảm thấy chuyện đó có lẽ không phải là chuyện gì tốt. Godric biết rất nhiều phù thủy nhỏ tuổi ở một mình đều sẽ gặp phải một vài chuyện xui xẻo, mà cậu nhờ gặp được lão sư mới có thể may mắn như thế.

Godric nhìn Ariel, đột nhiên cảm thấy rất may mắn, mặc kệ Ariel đã gặp phải cái gì, tốt xấu gì người này cũng không biến thành quái thai âm trầm cực đoan, tuy hiện tại biểu hiện cũng có chút kỳ lạ, nhưng dáng vẻ ngốc ngốc hoảng hốt lại có vẻ…… Rất đáng yêu.

Đáng yêu, cũng rất thú vị.

Có lẽ là rất biết ơn việc Godric dạy thường thức nên Ariel hoàn toàn không phản cảm với việc nhờ hái thuốc thường ngày của Godric, chỉ là khi đối phương nói “Cây cỏ bên trái” “Cây hoa bên phải”, sẽ không tự chủ được tạm dừng một lúc lâu.

Godric có chút nghiện, nhưng vào lần thứ năm cậu nói từ “Bên trái” trong ngày, Ariel bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng thích hợp, hắn hung hăng trừng Godric một cái, ngồi bụp xuống dưới tàng cây, không để ý tới Godric.

“Để tớ xem vết thương của cậu.” Godric cợt nhả thò qua.

Ariel quay đầu qua nơi khác.

Ưu điểm lớn nhất của Godric chính là da mặt dày, ngừng ngừng, cậu đẩy đẩy Ariel: “Tớ đói.” Sau khi tay Ariel đã khá ổn, nướng thịt lại thành việc của Ariel.

Ariel tiếp tục không để ý tới.

“Lộc cộc……” Bụng người nào đó săn sóc tán thành chủ nhân.

Godric tiếp tục mặt dày nhìn thiếu niên tóc đen.

Lại muộn thêm chút nữa, trên đống lửa đã gác mấy miếng thịt như mong muốn của ai kia, mùi hương nức mũi, Godric vui vẻ nhận lấy bữa tối Ariel đưa qua, cắn một ngụm lặp tức nhăn mặt —— mặn quá mức.

Godric lè lưỡi nhìn một người ăn rất có hương vị, ánh mắt Ariel rất rõ ràng —— mặn chết đi.

Godric buồn bực hừ hừ hai tiếng, ý là, thật là không rộng lượng.

tuyển mem
[ Harry Potter Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước

[HP] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 9: Có Chút Ngốc


EDITOR: YURI OZAKI

BETA: KIU

-o0o-

Godric không còn rối rắm về cái nồi dược kia nữa, thậm chí sau đó cũng không nhắc lại nửa câu.

Mà hành động của Ariel cũng không vì cánh tay phải bị thương mà bị ảnh hưởng chút nào, tới buổi tối, hắn còn như mọi ngày lấy tấm da dê ra dạy Godric viết.

“Tốt hơn hết là thời gian tới cậu đừng dùng tay nữa.” Godric ngăn động tác của Ariel, cậu thật sự khó có thể tưởng tượng được vì sao lại có người gần như đã bị phế mất tay phải mà mặt còn có thể không đổi sắc như thế, như thể chuyện đó cũng không có gì ghê gớm vậy.

Ariel nghĩ nghĩ, rồi chuyển sang tay trái, lưu loát viết một lát, hiệu quả không khác gì dùng tay phải viết, viết xong một câu, hắn nhìn Godric, ý tứ rất rõ ràng: Như vậy được chứ?

Godric bất lực lắc đầu, đồng thời lấy lại bút lông chim trong tay Ariel, thuận tiện cất tấm da dê đi: “Hiện tại cậu đang bị thương, việc cậu cần làm là ngủ một giấc, hiểu không?” Godric nâng cao giọng, nhấn mạnh.

Ariel nheo mắt.

“Cậu rốt cuộc là từ đâu ra vậy……” Godric một mặt cảm thấy người này có thể sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích, mặt khác lại cảm thấy lo lắng với cách sống lúc trước của Ariel, thiếu niên này dù xấp xỉ bằng tuổi cậu, nhưng lại không biết phải chăm sóc mình như thế nào.

Thiếu niên nghe vậy quay mặt đi, mím môi thành một đường thẳng tinh tế, sắc mặt âm u cho thấy hắn đang suy tư cái gì đó, đột nhiên, mặt Godric đột nhiên để sát vào tầm mắt hắn, Ariel theo phản xạ có điều kiện muốn lui ra sau, nhưng giây tiếp theo lại lập tức nhịn xuống không nhúc nhích.

Chóp mũi Godric gần như chạm vào mặt Ariel: “…… Cậu sao vậy?”

Ariel chỉ nhìn Godric, không nhúc nhích, nhưng sắc mặt u tối kia đã biến mất.

Giữa lúc hai người giằng co, Godric bỗng cảm thấy hoảng hốt, bởi vì đôi mắt màu đen không chút né tránh kia. Có người nói, từ đôi mắt một người có thể nhìn thấu linh hồn người đó, Godric không biết lời này có căn cứ hay không, nhưng con ngươi Ariel là sắc thái thuần túy nhất cậu từng thấy, chỉ có đơn giản, sạch sẽ, bình thản, không có mưu mô quỷ quyệt dư thừa ẩn chứa trong đó.

Hơi thở nóng hổi rải rác giữa hai người, Godric đột nhiên hoàn hồn lui lại, cậu thất lễ rồi.

Một thoáng im lặng vụt qua.

Godric không có việc gì làm bèn khảy đống lửa hai cái, qua một hồi lâu, cậu quay đầu lại thì thấy Ariel đang ngơ ngác nhìn đống lửa, cậu nghĩ nghĩ, ngồi trở lại cạnh Ariel, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của người kia để kiểm tra một phen: “Coi chừng, đừng đè nặng tay…… Ừ, ngủ đi.” Godric dặn dò xong, lập tức nheo mắt đi ngủ.

Khi ngủ, Godric thích giữ chút khoảng cách với người khác, vai dựa vai luyện chữ cùng một người và vai sát vai ngủ cùng một người là hai chuyện khác nhau, cho nên tối nay Godric có chút không quen, cậu vốn định kéo giãn khoảng cách, nhưng do vết thương của Ariel nên cậu không làm, nhưng thành thật mà nói, thật ra giữa hai bên cũng không có liên hệ nhân quả gì.

Ban đêm không có gió, tuy đã nhắm hai mắt nhưng Godric vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, cậu phát hiện ra các giác quan của mình trở nên cực kì rõ ràng và mẫn cảm, nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình nơi bả vai cùng với tiếng hít thở dài mà nhẹ nhàng đều đang nhắc nhở cậu về sự tồn tại của một người khác ở bên cạnh. 

Godric mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy Ariel ngủ? Godric đột nhiên nhận ra cho tới nay Ariel đều ngủ muộn hơn cậu, dậy sớm hơn cậu, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ lơi lỏng không đề phòng của đối phương.

Giống một con mèo.

Trong đầu Godric không tự chủ được hiện ra hình ảnh một con mèo đen cuộn tròn lại ngủ dưới ánh mặt trời, thật sự rất giống, Godric lại nhìn thoáng qua, lông mi Ariel cũng rất dài. Qua thật lâu, Godric mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bên cạnh có thêm một người thật sự không quen, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, Godric mơ mơ hồ hồ nghĩ, dần dần tiến vào mộng đẹp.

……

Vết thương của Ariel khiến hai người đi chậm lại nhiều hơn, tần suất nghỉ ngơi cũng cao lên.

Dù Ariel không để ý vết thương của mình, nhưng Godric vẫn khăng khăng muốn lấy nghỉ ngơi là chủ, cậu cũng tích cực giảng giải cách chính xác để chăm sóc bản thân cho đối phương.

“Tay cậu còn đau không?” Vừa đổi băng gạc cho Ariel, Godric vừa hỏi. Cậu không biết sao lại thế này, tốc độ khôi phục vết thương của Ariel khá chậm, sau khi rửa sạch, Godric phát hiện miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng tốt xấu gì cũng không xuất hiện tình huống sưng mủ nhiễm trùng.

Ariel chăm chú nhìn Godric băng bó, không có phản ứng.

Godric thắt một cái nơ xinh đẹp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ariel, có chút bối rối, một lúc lâu sau mới xoay người cắt một miếng thịt thỏ từ trên giá thịt nướng rồi đưa qua: “Nếm thử đi, xem tớ nướng có mặn không?”

Từ sau khi Ariel bị thương, việc nướng thịt cũng bị Godric ôm đồm, đương nhiên, gia vị vẫn là do Ariel cung cấp.

Ariel nhận lấy không chút do dự rồi bắt đầu ăn một cách thanh nhã, ngay sau đó Godric cũng cắt cho mình một phần, cắn một miếng, nhíu nhíu mi, quay đầu lại hỏi: “Cậu thấy chín chưa?”

Ariel nghe vậy ngẩng đầu, trả lời cậu chính là một gương mặt ngơ ngác.

Godric sờ sờ cằm, trong đầu có cái gì chợt lóe lên, một lát sau, cậu móc khoai tây đã lâu không ăn từ trong túi ra, đưa cho Ariel: “Cậu nếm thử.”

Ariel theo lời cắn một cái.

“Thấy nhạt không?” Godric lập tức hỏi.

Ariel rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, đầu tiên là nhìn khoai tây, sau đó lại nhìn thịt nướng chưa ăn xong trong tay, cuối cùng là nhìn Godric.

Godric trợn to mắt, cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác quái quái trong lòng là cái gì rồi, hỏi Ariel vết thương có đau không, đối phương cần phải nghĩ nửa ngày mới có thể đưa ra đáp án, thịt cậu nướng chưa chín, nhưng đối phương ăn xong một lúc lâu cũng không đưa ra dị nghị, hương vị do cậu vô tình làm quá mặn, cũng không thấy có chút phản ứng nào, thay bằng khoai tây về cơ bản là không có vị gì, đối phương cũng không có phản ứng.

Có đau không, mặn không, chín không, nhạt không, dường như rất khó đánh giá hoặc là không biết nên đánh giá thế nào.

Godric gãi gãi đầu, lần thứ hai chỉ thịt nướng, hỏi: “Ăn ngon không?”

Ánh mắt Ariel nhìn đồ ăn trong tay, lắc đầu.

Khóe miệng Godric giật giật, lại chỉ cánh tay bị thương của Ariel, hỏi: “Cảm thấy vết thương không nặng?”

Ariel gật đầu.

Godric cắn môi, giây tiếp theo lấy ra tấm da dê trong túi, chỉ vào chữ viết như vẽ bùa quỷ của mình lúc trước: “Lực dùng bút không đều?”

Ariel trả lời bằng một gương mặt mờ mịt.

Godric nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen, sau đó yên lặng cất tấm da dê.

Cậu đã hiểu.

Ở phương diện tự mình cảm giác, Ariel chỉ biết dùng bản năng để phán đoán trong phạm vi lớn, cho nên hắn có thể phán đoán ra đồ ăn ăn ngon không, nhưng không thể nhận xét chi tiết về độ mặn nhạt, có thể phán đoán vết thương nghiêm trọng với hắn hay không, nhưng không phân biệt rõ mức độ đau đớn, có thể chỉ ra chữ viết đẹp hay không, nhưng không nhận xét được không tốt ở đâu.

Thế nhưng, tại sao lại như vậy?

Godric cầm lấy một bình gia vị trong đó, rắc thật nhiều muối ăn lên khoai tây, đưa cho Ariel cắn một miếng.

Ariel cắn một miếng, vẻ mặt bình thường.

“Ăn ngon không?” Godric hỏi.

Ariel sửng sốt, sau đó lắc đầu.

“Vị này là mặn, quá mặn đương nhiên sẽ không thể ăn.” Godric giải thích cặn kẽ, sau đó lại chỉ thịt nướng: “Cậu cảm thấy thịt mặn không?”

Lần này, Ariel gật đầu rất nhanh chóng.

Hóa ra không phải là phản ứng trì độn, mà là do không ai dạy cậu ấy, trái tim Godric run rẩy, đây rõ ràng là kiến thức thông thường mà trẻ nhỏ nên học, không phải sao?

“Đưa thịt cho tớ đi, nó còn chưa chín.” Godric rầu rĩ nói, lấy đồ trong tay Ariel về, đặt lên giá, Ariel đờ đẫn nhìn đống lửa.

Godric chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhìn thiếu niên tóc đen an tĩnh kỳ cục gần như không có cảm giác tồn tại kia, sau một lúc lâu lại hỏi: “Nếu không ngon, tại sao lại ăn?”

Ánh mắt thiếu niên tóc đen rất thản nhiên, mang theo lẽ đương nhiên nào đó nhìn Godric —— không phải cậu bảo tớ ăn sao?

Godric xem hiểu, cậu hơi há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

HẾT CHƯƠNG 9

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước

[ HP Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 6: Phản Xạ Hình Cung Quá Dài


EDITOR : YURI OZAKI

BETA-ER: BĂNG

-o0o-

Nhìn Godric ăn cũng là một loại hưởng thụ, bộ dáng tay năm tay mười, miệng to cắn ăn như cậu, dù là đang không muốn ăn gì cũng sẽ sinh ra cảm giác thèm ăn, khi Godric ăn no tám phần tốc độ chậm lại, giơ tay đặt lên vai Ariel, như mèo cào: “Cậu tới nhà tớ làm đầu bếp đi, thế nào?”    

Ariel cứng đờ nghiêng đầu, lập tức thấy trên vai mình xuất hiện dấu tay đầy dầu mỡ.

“A, xin lỗi.” Godric thấy thế cười hì hì lấy đũa phép ếm một thần chú làm sạch: “Hình như tớ quá kích động.”

Avis giật mí mắt, Godric không chỉ quá kích động, hơn nữa phương hướng kích động cũng lầm. Người nào đó bản lĩnh làm kẻ ám sát cũng dư dả, còn đầu bếp? Tư duy của Godric thật đúng là kỳ lạ.

Nhưng nói đến trù nghệ, Avis không có cách bình luận, vì ông cũng không có ăn được phần thịt Ariel nướng, thiếu niên tóc đen chỉ lo nướng phần trước mặt mình, gia vị tự mang cũng chỉ rơi trước mắt, không có ý muốn chia sẻ với người khác, Avis đương nhiên sẽ không như Godric chỉ lo chính mình đi ăn, cũng may Helga tự mang theo chút muối, rắc lên cũng đủ mỹ vị.

Avis giúp Helga cắt một phần thịt đưa qua, Helga vẻ mặt sầu lo, dùng mắt ám hiệu ông  —— Đứa nhỏ tóc đen kia không đơn giản.

Avis thở dài trong lòng, đưa qua một ánh mắt trấn an —— Tạm thời sẽ không có chuyện gì.

Helga lặng lẽ chỉ chỉ yết hầu, lại quét qua Ariel.

Avis sửng sốt, cũng theo đó nhìn qua, nhìn từ thân thủ của người này, không có khả năng bị cái gì ong độc tím đâm, yết hầu bị thương không nói được khả năng có nguyên nhân khác, trúng chú hoặc là trúng độc? Làm một phù thủy, ngôn ngữ có ma lực, có thể sinh ra hiệu quả tựa như bất luận thần chú nào phát ra tiếng, cũng bởi vậy, làm phù thủy, sẽ phi thường cẩn thận không cho người chặn năng lực ngôn ngữ. Mặc kệ là nguyên nhân gì làm thiếu niên này không thể nói, sau lưng phỏng chừng đều rất phiền toái.

Ăn xong đoàn người tiếp tục lên đường.

Godric và Ariel đi phía trước, khôi phục vị trí đầu tiên, ăn uống no đủ cậu hậu tri hậu giác nhớ tới một đòn trí mạng lúc trước của Ariel: “Thân thủ của cậu không tồi.” Godric tấm tắc.

Theo sát đằng sau Avis và Helga đầu đầy hắc tuyến, hóa ra vị này không phải đầu thiếu dây thần kinh, mà là phản xạ hình cung quá dài.

Ariel nghe vậy nhìn qua, biểu tình có chút nghiêm túc.

Godric nhếch miệng vỗ vỗ vai đối phương : “Tớ tin dù cậu đi nhầm vào hang rồng cũng có thể bò ra.”

Ý ngoài lời, mù đường cực phẩm cũng có chỗ hơn người.

Còn không phải sao? Người không cảm nhận được phương hướng, có thể lang thang từ nhỏ đến lớn mà còn sống, còn không mạnh? Không mạnh đã sớm bị con quái vật nào đó gặm đến sợi tóc cũng không còn. Godric gật đầu với Ariel, một dạng tớ hiểu.

Ariel như bị cái gì làm nghẹn họng, sau một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được.

“Làm sao vậy?” Godric nhìn nhìn tay mình: “Lần này đâu có dầu.” Ngữ khí cực kỳ vô tội.

Ariel thình lình dẫm thật mạnh vào chân Godric, sau đó xụ mặt tăng tốc đi về phía trước.

“Ai da.” Godric ôm chân kêu hai tiếng, gương mặt trắng nõn nhăn thành cái bánh bao: “Cậu dẫm tớ làm gì!” Chạy nhanh, cậu chạy chậm đuổi theo, hừ hừ bên tai Ariel: “Đi nhanh như vậy làm gì, dẫn đường sao?”

Godric ăn uống no đủ xong có một tật xấu, thích khôi hài. Ngày thường bên người không có ai thì không tính, nếu gặp phải quan hệ tốt hoặc là thú vị, luôn không tránh được nói hai câu,. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cậu trêu chọc với người căn bản chưa quen được mấy ngày như này, bởi vì Ariel quá thú vị, các biểu cảm khác nhau thay đổi trên mặt cũng rất thú vị, nói thế nào đây, lúc người này tức giận luôn có một loại phong vị khác lạ.

Cách đó vài bước Avis cùng Helga nhìn nhau, trong mắt viết rõ cùng một ý tứ —— Không chỉ có phản xạ hình cung dài, não cũng thiếu mất một gốc rễ quan trọng.

“Thảo dược của tôi có lẽ là đủ rồi.” Helga nhẹ nhàng nói: “Chúng ta trực tiếp đi thác nước.” Helga bản năng không nghĩ nên tiếp tục dừng lại trên đường đi.

Avis gật gật đầu, thích mạo hiểm thì thích mạo hiểm, ông không có hứng thú cùng làm việc xấu. Mà hai vị phía trước, một vị quỷ dị khó lường, một vị không màng sự đời suy nghĩ đơn giản, tổ hợp này rõ ràng có mấy chữ phiền toái, sớm muộn cũng sẽ gây rắc rối.

Ariel bị Godric chọc giận quá sức, có lẽ là chưa bao giờ có ai hết lần này đến lần khác cười nhạo hắn mù đường, hắn đứng yên, nhìn chằm chằm Godric.

“Giận rồi?” Godric lại nhếch miệng cười, ngẩng cao đầu làm bộ làm tịch: “Đàn ông cũng không thể nhỏ mọn như vậy.”

Ariel nhướn mày, thình lình rút đũa phép ra vung lên, Godric căn bản không lường trước được chiêu thức ấy, né không kịp bị đánh trúng: “……” Cậu muốn kêu to lại phát hiện kêu không được.

Thần chú khóa miệng?

Quần của Merlin, Godric bi phẫn, lão sư sẽ đá chết cậu, vậy mà bị người khác khóa miệng! Sỉ nhục a sỉ nhục, không phải cậu khoe khoang, quá khứ vô luận là quang minh chính đại quyết đấu ai hay ứng phó đánh lén, một chọi một cậu cũng chưa bao giờ bị đánh trúng thần chú, Ariel, tên tiểu nhân nhà cậu! Godric trừng Ariel.

Lần này đến phiên Ariel nâng cằm, sắc mặt nhìn qua thoải mái hơn nhiều.

Godric lấy đũa phép mình ra, lẩm bẩm giải chú, há mồm: “……”

Vô dụng……

Sao lại vô dụng?

Godric vẫn rất tự tin với thần chú không tiếng động của mình, trừ phi người bên cạnh thắng cậu trong số ma lực để sử dụng thần chú không tiếng động, mới khiến cho cậu không thể giải chú.

Thật khó chịu khi kỹ năng của mình lại không bằng người khác.

Mũi Godric không tự chủ được phun khí, quay đầu nhìn Avis và Helga, lại căm giận quay lại, nhờ người khác giúp quá mất mặt, cậu kéo Ariel —— Cởi bỏ giúp tớ, miệng cậu nhanh chóng biến hóa.

Ariel dùng khẩu hình thật ra lại rất chậm, phi thường chăm sóc đôi mắt Godric —— Nhìn không hiểu cậu nói cái gì.  

Lần này đến phiên Godric giận quá sức, tiểu nhân đắc chí a. Cậu thở mạnh, câu khẩu hình tiếp theo chậm lại, thậm chí còn dùng tay ra hiệu —— Quân tử động khẩu không động thủ, cởi bỏ thần chú ngữ.

Ariel nhướn một bên lông mày.

Godric nửa bực bội nửa ảo não, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nhúc nhích môi —— Nhìn không hiểu?

Godric cá chắc nếu tiểu tử này vẫn giả vờ mình không hiểu, cậu tuyệt đối sẽ đạp một chân qua, không chút lưu tình. Chỉ thấy Ariel nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Godric khịt mũi, còn tính thành thật.

Giây tiếp theo, Ariel nhếch miệng làm một khẩu hình đơn giản —— Cậu lại đói bụng?

Godric nghẹn họng, một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được.

Đầu năm nay, rất nhiều người bị Godric nhồi cho một miệng khí* không bình tĩnh nổi, nhưng trái lại, đây tuyệt đối là cảnh tượng độc đáo đáng kỷ niệm của Godric,ví dịu xuất sắc của việc gậy ông đập lưng ông.

*: Ý chỉ giận tới hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Quai hàm Godric vì há to mà đau nhức, oán hận nghiêng người nhìn Ariel, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt tươi cười mà nửa rũ đầu, không tiếng động mà cười, lần này lộ ra hàm răng trắng, có thấy được hai cái răng nanh.

Không biết thế nào, mặt Godric đỏ lên, bĩu môi —— Có gì mắc cười.

Ariel ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt Godric, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang tới gần, vì thế hắn nhanh chóng thu hồi toàn bộ biểu tình.

Lúc Avis tới thấy một gương mặt lãnh đạm của Ariel và một gương mặt giận dỗi của Godric.

Godric quay đầu, nhìn về phía Avis —— Chuyện gì?

Avis cũng không phải tới giúp Godric giải chú, ông đưa một tấm da dê cùng một cái bút lông chim: “Helga nói các cậu cần cái này để giải quyết vấn đề giao tiếp.”

Godric tức khắc xấu hổ, nhận lấy giấy bút, cậu thật là đầu óc nhỏ như hạt đậu, túi không gian của bản thân cũng không phải không có giấy bút, ngây ngốc làm khẩu hình với Ariel, mệt chết!

Avis lui về, một lần nữa trở lại bên cạnh Helga, nhìn màn tương tác phía trước, thiếu niên tóc vàng đang múa bút thành văn cái gì đó, mà thiếu niên tóc đen vẫn là bộ dáng cũ, nói cố ý cũng phải, nói vô tình cũng thế, chỗ thiếu niên tóc đen đứng thì dù là góc độ nào thì ông hay Helga cũng nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.

“Hẳn là cố ý.” Helga nhỏ giọng nói, cô cũng chú ý tới điểm này.

Avis nhẹ nhàng thở dài.

Lúc này, Godric đã viết được vài câu, đưa tới trước mắt Ariel, đại khái là nói rằng cậu sẽ không nói Ariel luôn ngây ngốc khi đi đường nữa, cởi bỏ thần chú trước, cậu sắp nghẹn chết rồi.

Ariel nhìn Godric, duỗi tay rút bút lông chim trong tay Godric, vừa đi vừa viết trên tấm da dê.

Tâm Godric nói, cũng không tin Ariel còn có thể cố ý hiểu sai ý mình, chờ đến khi tấm da dê trở lại tay, Godric cúi đầu, chỉ thấy đối phương đáp lại một câu: Chữ quá xấu.

Mặt Godric nháy mắt đỏ lên, chỉ thiếu đỉnh đầu bốc khói.

So sánh với mấy chữ thanh tú khéo léo kia, mấy hàng như bùa ếm linh tinh này quả thật…… Không phải chỉ có xấu.

Tác giả có lời muốn nói: Sư tử lại lần nữa bại bởi xà.

HẾT CHƯƠNG 6

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 35: Ba Ngày Nằm Viện


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Khi Harry mở mắt ra, thấy giáo sư Dumbledore đang ngồi bên cạnh mép giường của cậu.

Điều này khiến cậu yên tâm ngay lập tức.

Rất nhiều người cả đời cũng không có một trưởng bối có thể tin cậy được, nhưng Harry rất may mắn, cậu biết giáo sư Dumbledore chính là một người như vậy.

“Con tỉnh rồi.” Giáo sư Dumbledore cười tủm tỉm nói. “Chào buổi chiều, Harry.”

Harry nhìn xung quanh. Cậu nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện. Cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh đơn sơ trắng tinh, chiếc bàn bên cạnh đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ, dường như nửa cửa hàng bánh kẹo đã được dọn đến đây rồi.

“Tất cả đều là quà tặng do bạn bè và người hâm mộ tặng cho con.” Dumbledore mỉm cười nói, “Chuyện xảy ra giữa con và Quirrell trong hầm tối hoàn toàn là điều bí mật, mà bí mật thì luôn được truyền đi nhanh chóng —— Chuyện này học sinh Slytherin đã làm ra cống hiến rất lớn —— Cho nên, tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều biết. Theo ta được biết, bạn của con là Fred và George Weasley vốn định tặng cho con một chiếc bồn cầu. Chắc chắn là bọn họ muốn đùa giỡn với con, nhưng phu nhân Pomfrey cảm thấy nó không được vệ sinh và đã tịch thu nó.”

“Con ở đây bao lâu rồi ạ?” Harry nhếch miệng cười, dường như cảm thấy lời nói của giáo sư Dumbledore rất thú vị.

“Hai ngày. Nếu biết con đã tỉnh lại thì trò Weasley, trò Granger và trò Malfoy nhất định sẽ nhẹ nhàng thở phào. Bọn họ vẫn luôn rất lo lắng.”

“Vậy, Hòn đá Phù thủy đâu ạ?”

“Có vẻ như ta không thể phân tán lực chú ý của con……” Giáo sư Dumbledore mỉm cười, “Được rồi, Chúng ta hãy nói về Hòn đá Phù thủy.

Giáo sư Quirrell không thể cướp nó đi từ tay của con, ta đã tới kịp và ngăn cản hắn —— Tuy nhiên ta cần phải nói một câu, kỳ thật là trò Malfoy đã ngăn cản hắn tốt hơn ta —— Mà con thì, đối phó với hắn rất tốt khi chỉ có một mình con.”

“Ta còn lo lắng rằng đã quá muộn.” Dumbledore thở phào nhẹ nhõm.

“Sẽ không, nếu con không giữ nổi, vẫn còn có Draco ở đó.” Harry nói.

“Không phải Hòn đá Phù thủy, con ạ, ta nói chính là con. Con vì bảo vệ Hòn đá Phù thủy mà suýt nữa đã mất mạng. Ở khoảnh khắc đáng sợ kia, ta sợ hãi cho rằng con thực sự đã chết. Còn Hòn đá Phù thủy, nó đã bị hủy.”

Harry không thể nhớ nổi những gì giáo sư Dumbledore nói có giống kiếp trước không, nhưng cậu biết lúc cậu nằm trong bệnh viện đã khác kiếp trước rồi, hơn ai khác cậu biết rõ mình sắp phải một lần nữa đối mặt với tương lai, trong tương lai còn có rất nhiều chuyện —— So với chuyện này, đáng sợ hơn rất nhiều.

“Con phải đối mặt với nó.” Harry nghiêm túc nói, “Xin đừng vì con mà lo lắng.”

Harry đã từng tức giận vì sự che giấu của giáo sư Dumbledore và cũng từng cảm thấy thất vọng với giáo sư Dumbledore, nhưng cuối cùng sự kính trọng của cậu đối với giáo sư Dumbledore đã vượt qua mọi thứ khác.

Ông cụ này đáng được nhận sự kính trọng cao nhất.

“Như vậy thì thầy sẽ không còn mệt mỏi như vậy nữa?” Harry nhìn vào đôi mắt màu lam sau thấu kính của giáo sư Dumbledore —— Đôi mắt kia vô cùng xinh đẹp. Nó tràn ngập ôn nhu và kiên định, giống như bầu trời bao la, nhưng một khi nhiễm phải bi thương thì sẽ lập tức biến thành đại dương đầy sóng gió, nhấn chìm người khác.

Giáo sư Dumbledore hơi kinh ngạc —— Harry suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời nói vừa rồi phát ra trong miệng một học sinh năm nhất, có vẻ giống như tự cho mình là đúng.

Nhưng giọng điệu của giáo sư Dumbledore có vẻ rất vui vẻ, “Cảm ơn con, Harry. Cảm ơn con.”

Nhưng sau đó ông ấy lại trở nên rất thận trọng, “Chỉ là ta hy vọng con hiểu rõ những việc này nguy hiểm như thế nào —— Con có khả năng sẽ chết.”

Harry mỉm cười, “Cái chết giống như một giấc ngủ sau một ngày dài. Hơn nữa, đối với người có đầu óc rất tỉnh táo mà nói, cái chết chỉ là bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.”

Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau cái chết của cậu ở kiếp trước, những lời này giống như giáo sư Dumbledore đã nói với cậu, tuy rằng cậu không nhớ rõ chính xác là khi nào —— Giáo sư Dumbledore có rất nhiều lời nói vô cùng hợp lý.

“Con biết rằng việc đối đầu với Voldemort không phải là một việc dễ dàng. Nếu chúng ta cúi đầu với hắn, bất luận muốn có bao nhiêu giàu có và quyền lực, chúng ta đều có thể có được thứ mình muốn! Hai thứ này vẫn luôn luôn là thứ mà con người muốn có nhất…… Vấn đề là, con người luôn cố tình lựa chọn thứ có lợi nhất cho bọn họ.”

Giáo sư Dumbledore ngạc nhiên ngồi xuống, trong lúc nhất thời ông không biết phải nói gì mới tốt.

“Thưa giáo sư,” Harry nói, “Thưa giáo sư, cho dù Hòn đá Phù thủy không còn nữa, nhưng Vol…… Ý con là, kẻ thần bí?”

“Cứ gọi hắn là Voldemort, Harry. Nên sử dụng xưng hô chính xác đối với mọi thứ. Nếu sợ hãi một cái tên, càng củng cố rằng bản thân cũng sợ hãi về nó.”

Mẹ nó! Tuy biết rằng là như vậy, nhưng chính là thuận miệng kêu vậy suốt bảy năm sau đó vừa vặn sửa miệng kêu lại khi bắt các Tử Thần Thực Tử!

Harry chửi thầm và sửa miệng: “Là, thưa giáo sư. Là như thế này, Voldemort chắc chắn sẽ cố gắng tìm cách khác để quay trở lại, đúng không? Ý của con là, hắn ta cũng không có biến mất, đúng không?”

“Đúng vậy, Harry, hắn không có biến mất. Hắn ta vẫn đang trốn ở nơi nào đó, có lẽ đang tìm kiếm người nào đó nguyện ý chia sẻ cơ thể với hắn.

Hắn ta không phải sống một cách chân chính, cho nên cũng sẽ không bị giết chết.

Lúc đó hắn chỉ lo trốn thoát một mình, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Quirrell; hắn tàn nhẫn độc ác đối với kẻ thù, và lạnh lùng vô tình đối với những người đi theo hắn.

Tuy nhiên, Harry, có lẽ con có thể trì hoãn hắn lại để hắn không thể lấy lại sức mạnh ngay lập tức, trong tương lai cần một người chuẩn bị đầy đủ để quyết đấu một trận chiến sống còn với hắn. Nhưng nếu hắn bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, có lẽ hắn sẽ không thể nào khôi phục lại sức mạnh của mình.”

Harry nhìn Dumbledore, “Hắn làm như thế nào để hắn không thể sống một cách chân chính? Vì sao chúng ta tiêu diệt một cái lại có một cái khác xuất hiện?”

Dumbledore dường như rất ngạc nhiên khi Harry hỏi câu hỏi này.

“…… Là bởi vì hắn sử dụng phép thuật hắc ám tà ác sao?” Harry cố gắng hướng dẫn giáo sư Dumbledore, nhưng vẻ mặt của giáo sư Dumbledore lại không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Harry đành phải chuyển sang đề tài khác: “Thầy nói cần một người khác chuẩn bị đầy đủ thật tốt để quyết đấu một trận chiến sống còn với hắn? Vậy người đó là ai?”

Giáo sư Dumbledore chớp mắt nhìn cậu.

Harry không cần hỏi cũng biết, người đó chính là giáo sư Dumbledore.

Nhưng khi cậu nhớ đến sự mất mát và đau khổ sau cái chết của giáo sư Dumbledore, và một lần nữa khi thấy giáo sư Dumbledore sống sờ sờ trước mặt mình —— Tuyến nước mắt của học sinh năm nhất luôn phát triển rất tốt.

“Ồ, Harry.” Giáo sư Dumbledore hơi bối rối.

“Con không muốn bất cứ ai phải chết……” Harry thút tha thút thít nức nở nói, cậu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, nhưng cậu không thể nhịn được —— Đáng chết, kỳ thật cậu một chút cũng không muốn nhẫn nhịn —— Sau khi Dumbledore chết, cậu chịu đựng rất nhiều oán giận ủy khuất và đau khổ, nhưng không có người nào có thể khuyên cậu và an ủi cậu. “Thật ra con vẫn luôn muốn nói, giáo sư Dumbledore, mỗi chiếc áo choàng của thầy đều rất là đẹp.”

Harry nói một cách chân thành.

“A, cảm ơn.” Giáo sư Dumbledore mỉm cười, “Minerva vẫn luôn nói rằng ta mặc như vậy là không đàng hoàng, nhưng ta nghĩ nếu mọi người đều mặc áo choàng màu đen, trông nghiêm trang như vậy thì nơi này sẽ nặng nề tới mức nào. Con thích áo choàng hôm nay của ta không? Harry?”

Harry với hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn giáo sư Dumbledore hôm nay mặc chiếc áo choàng dài màu lam, và trên đó có rất nhiều ngôi sao màu bạc.

“Rất đẹp.” Harry hít hít mũi, tán thưởng nhận xét, “Đẹp giống như trong truyện cổ tích vậy.”

Giáo sư Dumbledore trông rất cảm động, ông nói: “Ngoài ra, ta phải cảm ơn con vì món quà Giáng Sinh.”

Harry mỉm cười với ông, nụ cười kia có hơi áy náy —— Đời trước cậu chưa bao giờ tặng món quà nào cho giáo sư Dumbledore  —— “Từ giờ trở đi mỗi năm con đều tặng, có được không?”

“Đương nhiên. Ta sẽ rất mong chờ nó.” Giáo sư Dumbledore chớp chớp mắt nhìn cậu, “Khi vào đông ta vẫn luôn mang vớ con tặng. Nhưng hiện tại thì quá nóng.”

Harry nín khóc và mỉm cười.

“Vậy thì, con có thể biết là,” Harry phải hỏi những chuyện mà cậu không hiểu khi còn là học sinh năm nhất, chẳng hạn như, “Tại sao Quirrell không thể chạm vào con?”

“Ồ, đương nhiên rồi.” Giáo sư Dumbledore nói một cách từ ái, “Đó là vì mẹ của con đã chết vì cứu con. Nếu có điều gì mà Voldemort không thể hiểu rõ, thì đó chính là yêu.

Giống như tình yêu mãnh liệt của mẹ con dành cho con và sẽ luôn lại ấn ký ở trên người của con. Không phải vết sẹo, cũng không phải dấu vết có thể nhìn thấy được.

Được một người yêu sâu đậm như vậy, cứ việc người kia vì chúng ta mà chết, cũng sẽ lưu lại một bùa hộ mệnh vĩnh viễn cho chúng ta.

Nó ẩn dưới làn da của con. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Quirrell không thể chạm vào con. Nội tâm của Quirrell tràn đầy thù hận, tham lam và tham vọng, đã bán đứng linh hồn của mình cho Voldemort, cho nên khi hắn ta chạm vào người có ấn ký tốt đẹp như vậy thì sẽ cảm thấy đau đớn đến mức không thể chịu được.”

Harry nghĩ, có lẽ đây là tác dụng của bùa huyết thống mà mẹ cậu lưu lại cho cậu trước khi chết.

“Con cũng yêu mẹ của con.” Harry cúi đầu nói.

Sau khi cậu hỏi xong làm thế nào mà cậu có thể lấy được Hòn đá Phù thủy, bà Pomfrey đã nhanh chóng đuổi giáo sư Dumbledore đi ra ngoài.

Giáo sư Dumbledore trông rất vui vẻ khi ông rời đi, Harry cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Bà Pomfrey, y tá trưởng của Bệnh thất, là một người phụ nữ lương thiện và rất nghiêm khắc.

Harry năn nỉ bà rất lâu, bà mới đồng ý Ron và Hermione, thậm chí một vài học sinh nhà Slytherin vào thăm.

Vẻ mặt của bọn họ trông rất tái nhợt, nhưng tinh thần của họ cũng không tệ lắm.

“Chào, Blaise, Theodore.” Harry nói, cậu hơi thất vọng vì Draco không tới.

“Harry!” Hermione thoạt nhìn trông như muốn khóc, nhưng cô nàng cố gắng kìm lại. “Mình đã nghe hết rồi, thật đáng sợ……”

Blaise nói, “Vậy cuối cùng Hòn đá Phù thủy ở đâu?” Hắn tò mò hỏi. Khi giọng điệu của hắn không còn châm chọc nữa, mọi người rất dễ dàng phát hiện giọng nói của hắn rất hay.

Nhưng hắn nhanh chóng nói tiếp, “Không thể nói thì thôi.” Hắn giả vờ không quan tâm chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Harry cảm thấy cái miệng luôn không nói lời thành thật của Slytherin cũng rất đáng yêu. Cậu trả lời rằng Hòn đá Phù thủy đã bị phá hủy.

“Vậy thì Hòn đá Phù thủy đã không còn nữa?” Cuối cùng Hermione hỏi, “Flamel sắp chết rồi?”

“Giáo sư Dumbledore nói rằng đối với những người có đầu óc vô cùng tỉnh táo, thì cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm khác.” Harry nói.

“Trước kia mình không nên cảm thấy thần kinh của giáo sư Dumbledore không bình thường.” Ron nói. “Ông ấy là anh hùng trong lòng của mình.”

Ron giải thích với Harry, “Cậu là cấp bậc huyền thoại, giáo sư Dumbledore là sử thi.”

Blaise nhịn không được cười một tiếng.

“Sau đó chuyện gì đã xảy ra với hai người?” Harry nói.

“Ồ, mình đã thuận lợi quay trở lại.” Hermione nói, “Mình phải mất thời gian khá lâu mới đánh thức được bốn người kia, sau đó tụi mình thấy Ron quay trở lại. Sau đó tụi mình chạy nhanh đến chuồng cú, muốn liên lạc với giáo sư Dumbledore, không ngờ lại đụng phải thầy ấy ở hành lang. Thầy ấy đã biết. Thầy ấy chỉ nói một câu: ‘Harry nhìn chằm chằm hắn, phải không’ sau đó liền chạy nhanh lên lầu bốn.”

“Cậu nói xem, Dumbledore có phải muốn cậu làm như vậy không?” Hermione nói, “Thầy ấy dẫn đường để cậu đi làm chuyện đó?”

Theodore nhịn không được nói, “Nếu ông ta thực sự như vậy, ý mình là —— Điều đó thật sự đáng sợ, cậu có thể mất mạng.”

“Không, không phải như vậy,” Harry như nghĩ đến điều gì đó và nói, “Giáo sư Dumbledore là một người rất thông minh. Mình cho rằng thầy ấy muốn cho mình một cơ hội. Thầy ấy dường như biết một ít việc đang diễn ra ở đây. Mình cảm thấy thầy ấy rõ ràng đang biết chúng ta đang tính toán làm cái gì. Thầy ấy không ngăn cản chúng ta mà ngược lại còn dạy chúng ta những đồ vật hữu dụng. Thầy ấy giống như nghĩ rằng nếu có thể, thì mình có quyền đối mặt với Voldemort.”

Bọn họ thở hổn hển.

Ron đã trải qua quãng thời gian bị Tử Thần Thực Tử theo dõi khi nói ra cái tên này, cái này khiến cậu khắc sâu hơn sự đáng sợ của cái tên này, cậu hơi bực bội nhìn Harry, “Cậu có nhớ rõ là tại sao không thể nói ra cái tên này không!”

Harry nở một nụ cười xin lỗi —— Không biết hiện tại Voldemort có cảm nhận được có người gọi tên hắn không, nhưng hắn lại không có sức mạnh để trả thù, nói không chừng hắn ta sẽ đoán người nói tên của hắn là giáo sư Dumbledore, hay vẫn là tên nhóc con Harry Potter……

“Có thể đừng nói ra cái tên kia không!” Giọng điệu của Blaise hơi run rẩy, nhưng không hề có ác ý, “Nhưng cậu ta nói đúng. Không có ai mạnh hơn so với cậu.”

“Đây là chỗ mà Dumbledore không bình thường so với người khác.” Nói một cách kiêu ngạo, rồi lại từ từ hạ xuống, “Nghe này, ngày mốt cậu nhất định phải tham gia bữa tiệc kết thúc năm học. Tất nhiên là điểm đã được tính hết rồi, Slytherin giành được vị trí thứ nhất. Không ít người cảm thấy Draco đã làm phép lên chiếc đồng hồ cát nhà Slytherin để những viên đá quý trong đó không ngừng tăng lên! Cậu bỏ lỡ trận đấu Quidditch cuối cùng, không có cậu, chúng ta thua thảm hại trước đội nhà Ravenclaw. Nhưng thức ăn trong bữa tiệc vẫn rất ngon.”

Blaise và Theodore liếc nhìn nhau.

Đúng lúc này, bà Pomfrey xông vào.

“Các trò đã ở đây gần mười lăm phút, mau đi ra ngoài cho ta.” Bà kiên quyết nói.

HẾT CHƯƠNG 35