[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 4.2


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

 036

Harry bĩu môi bất mãn, oán giận nói với bia mộ kia “Giáo sư…. thầy thật sự không có một chút lưu luyến nào với thế giới này sao?”

Chỉ là giọng nói của thanh niên lại có chút nghẹn ngào. 

Nếu hiện thực không tàn khốc như vậy, ít nhất cậu còn có thể tự lừa dối chính mình, thầy cũng không đến mức không có chút lưu luyến nào với cuộc sống.

Có lẽ, cậu còn có thể tiếp tục tự lừa mình, có lẽ thầy đã từng có chút xíu thích cậu.

Nhưng bây giờ, cậu không biết gì cả. 

Cậu đoán, thầy thật ra không quá thích cậu, thầy chỉ là không thể để con của Lily phải bất lực như vậy thôi. 

037

“Harry?”

Một giọng nữ khàn khàn đột nhiên cất lên làm Harry giật mình.

“Angelina? Chị cũng tới đây sao…?” Harry cất giọng hỏi, theo bản năng liếc qua vị trí Angelina đang đứng – đó là mộ của Fred. Cậu chợt nhớ, Angelina là bạn gái của Fred.

Angelina bây giờ không còn sức sống như trước nữa, mà ngoài dự đoán có chút tiều tuỵ.

Harry theo phản xạ nhớ tới vị nữ đội trưởng Quidditch hung dữ cường đại, tràn đầy hăng hái năm đó.

Dường như cô gái này vẫn luôn là một người kiên cường, cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô với George khiến người ta gần như đã quên, đã quên lúc trước cô là người yêu của ai.

Cậu liếc cái bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của Angelina “Chúc mừng chị, đã sắp lên chức mẹ rồi.”

“Cảm ơn em”. Nhắc tới con, Angelina nhu hoà cười cười, chỉ là hốc mắt vẫn ửng đỏ như cũ.

Harry do dự một chút, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng cậu vẫn nói ra.

“Nói thật, lúc em biết chị gả cho George em đã rất kinh ngạc.”

“Ít nhất tụi chị còn có thể cùng nhau hoài niệm về Fred……” Angelina dường như cũng không để ý, hào phóng thừa nhận giữa hai người bọn họ không có cái gọi là tình yêu, “Người mất thì cũng đã mất, còn sống thì phải cố sống tốt.”

Giọng của Angelina thật thoải mái, chỉ là trong lời nói kia lộ vẻ cô đơn, Harry có thể hiểu được.

Harry cúi đầu nhìn nhìn tên bia mộ trước mặt.

Chính là cái lão khốn này, vào lúc cậu trải qua mùa đông tịch mịch dài đằng đẵng thì cho cậu ấm áp, lại ở lúc huy hoàng sáng lạn nhất mà rời khỏi cậu, từ đó cho dù mùa xuân có rực rỡ thế nào, cậu cũng không thể cảm thấy ấm áp nữa.

Sau khi Angelina rời đi, Harry đột nhiên nghĩ tới lúc Angelina sinh con, có phải chị ấy cũng sẽ kể chuyện xưa của bác George cho con của chị ấy nghe không?

Sau này con của Angelina cũng sẽ giống George, cũng sẽ giống Fred, cũng sẽ biết mẹ của nó năm đó yêu mến bác Fred như thế nào.

Harry nghĩ đến cảnh tượng đó thì mỉm cười, thật ra kết thúc như vậy chưa chắc không phải là mỹ mãn.

Ít nhất còn có cái tưởng niệm, so với cậu không có gì thì tốt hơn nhiều.

 038

Bốn năm trước

“Potter, ra ăn cơm.”

Từ sau khi Chúa cứu thế đói xỉu ở lớp học bế quan bí thuật, Snape bắt đầu giám sát sinh hoạt hằng ngày của bạn học Harry, giờ ăn cơm, giờ ngủ, giờ học, tất cả đều dựa theo thời gian biểu chính xác đến từng giây.

Harry chỉ có thể nói, không hổ là bậc thầy độc dược, nếu không thì sao có thể căn từng giây chuẩn như vậy?

Sau ba ngày tiếp thu lịch sinh hoạt nghiêm ngặt, bạn học Harry rốt cuộc không chịu nổi nữa, uể oải nhấc tay kháng nghị.

“Snape… Giáo sư, có thể để con phụ trách nấu cơm không?”

Snape sửng sốt một lát, dường như nhớ lại mấy ký ức lúc học bế quan bí thuật, nhìn thấy cuộc sống thời thơ ấu của Harry, không tự chủ được hạ mi, nhưng mà ngoài miệng vẫn rất sắc bén.

“Đương nhiên, tay nghề nấu cơm của vị giáo sư độc dược hèn mọn này làm sao thoả mãn được Chúa cứu thế hay soi mói của chúng ta. Nhưng tất nhiên ta còn ước gì có thể lược bớt khoảng thời gian này, xét thấy gần đây ta đã vào thời điểm bận rộn,”

Hắn ác ý cười nhạo “vậy thì những việc này từ nay về sau liền giao cho Chúa cứu thế của chúng ta, ngăn kéo thứ ba bên tay trái trên giá sách có tiền Muggle, ta cảm thấy trò hẳn là sẽ không mua mấy cái đồ ăn rác rưởi bỏ đi.”

Nói xong, Xà Vương của chúng ta ưu nhã xoay người rời đi.

Harry bĩu môi “Em còn không phải vì muốn tiết kiệm thời gian của cả hai chúng ta sao, thật dữ mà….”.

Sau đó, bạn học Harry nhìn nhà bếp của vị giáo sư độc dược già cỗi, tìm thấy ngăn kéo vô cùng “phong phú” tiền muggle.

Chúa cứu thế chớp chớp đôi mi xinh đẹp, xem ra cậu đã xem thường trình độ giàu có của giáo sư độc dược của cậu rồi.

Harry từ phía trong rút ra một xấp tiền lớn, thay dép lê chuẩn bị đi mua đồ, có vẻ như cậu sẽ phải tiếp nhận trọng trách của mấy gia tinh nuôi trong nhà đây.

Vì thế hai người cứ như vậy phân chia rất tốt vấn đề việc nhà.

039

Bốn năm sau

Harry đang đọc thư, khi lấy ly cũng không ngẩng đầu lên, kết quả là không cẩn thận làm vỡ cái ly.

Cậu thuần thục phóng ra một cái bùa “khôi phục như lúc cũ” và một cái “dọn dẹp”

Tất cả phục hồi như cũ.

Harry không thích thay đổi đồ vật mà cậu đang dùng.

Bởi vì khi đổi món đồ cũ, dùng sẽ không quen, con người phần lớn đều như thế, mà đặc biệt Harry còn là người hoài cổ. 

Đối với đồ vật còn như thế, huống chi là người.

Thật ra xâm nhập vào sinh hoạt của một người rất đơn giản, xét cho cùng, cũng chỉ là ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ tích lũy thời gian thôi.

040

“Cộp cộp cộp.”

Harry theo thói quen gõ cửa phòng chế độc dược của giáo sư, đương nhiên cậu cũng đã quen với việc người đàn ông bên trong luôn đóng cửa không ra.

“Giáo sư, bữa tối muốn ăn cái gì.”

“Tùy tiện.”

Thật ra ngày nào giáo sư cũng cách cánh cửa gào lên như vậy, nhưng Harry vẫn thích mỗi ngày tới hỏi một câu.

Không biết có phải là do cậu thích phương pháp làm giáo sư tức giận này, hay chỉ đơn thuần là thói quen thôi.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất.

Harry nhún vai.

“Harry, với tư cách là giáo sư của ngươi, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nên ăn nhiều cà chua một chút, mặt khác, không cần đưa hết cà rốt cho ta, bởi vì ta cũng không thích!”

Không biết từ khi nào, phòng làm việc đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt  không thể nào làm người khác thích được của Snape, lúc này đang treo nụ cười giả đặc trưng của Slytherin.

“Con luôn ước rằng giáo sư có thể quên nhắc nhở con.” Harry đáp lại với sắc mặt tương tự, chỉ là thanh âm kia nghe như bị siết chặt từ kẽ răng.

Cửa phòng làm việc đóng lại thật mạnh.

Một khắc sau khi đóng cửa lại, hai người đứng sau hai bên cánh cửa vốn đang treo nụ cười lạnh nhạt, bỗng chốc trở nên ấm áp mười phần.

HẾT CHƯƠNG 4.2

[HP] Cách Mệnh – Chương 9 + Chương 10 + Chương 11 (HOÀN)


EDITOR: AKKI

BETA: ELLEN

-o0o-

Chapter 9: Harry and the eggs.

“Rubeus Hagrid, Poppy Pomfrey, Neville Longbottom, Remus Lupin, Fred Weasley, George Weasley,….” Lucius cau mày đọc xong danh sách, “Em xác định, em cùng với Severus và Riddle khi tiến tới Durmstrang, muốn dẫn theo mấy người này hả, Harry?” 

“Lucius, đừng xem thường bọn họ.” Harry sung sướng cười, in lên hai má của Lucius một nụ hôn: “Cám ơn ngươi đã giúp ta xử lý ổn thỏa tất cả văn kiện thật tốt.”

“Rất vui vì ngài cống hiến sức lực của mình.”

“Hôm nay thế nào, có thời gian tự mình đi một chuyến chứ?”

“Uhm, tương đối cũng không nhàn, hôm nay cũng có thể đi cùng em.”

“ Gần đây, Severus vội vàng sản xuất ma dược, không có thời gian để ý tới ta. Cả ngày đều bận rộn, cũng không biết bận rộn cái gì. Ngươi cùng Voldy đi cùng với ta đi, cho hai người đi xem thứ tốt.” Harry nghịch ngợm nháy nháy mắt.

Lucius dường như có chút đăm chiêu: “Là nguyên nhân khiến cho em quyết định phải chậm lại một tuần mới chuyển trường đó hả?”

“Ha ha…..”
Các học sinh Hogwarts, đồng thời đã gặp được điều làm cho cả bọn khó quên nhất trong cuộc đời của bọn họ. Sau khi khoẻ lại, Harry càng ngày càng mỹ lệ, tự tin, thành thục, trầm ổn, cả người lộ ra một chút ỷ lại và ngượng ngùng; Đi bên cạnh cậu không phải là giáo sư Snape như bình thường, mà là Bộ trưởng Bộ pháp thuật đang toát ra thần tình sủng nịch và nụ cười thỏa mãn mà hoa lệ, cùng với tiền Chúa Tể Hắc Ám. Ba người vô cùng hài hoà, bao quanh bọn họ là một không khí ăn ý, ngăn cản mọi người tới gần. Bên hồ Đen, bọn họ tuỳ ý đi dạo xung quanh bên trong thành trì Hogwarts, tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp rực rỡ, phong quang vô hạn.

“Thời điểm rời đi, đương nhiên không thể lưu lại những thứ tốt được.” Harry nói với Voldy và Lucius: “Nếu Slytherin đã lưu lại di vật và mật thất, như vậy ba người khác nhất định cũng sẽ có. Dumbledore nhất định đã tìm đến mật thất của Gryffindor, Phượng hoàng nhất định là do Gryffindor lưu lại, Slytherin lưu lại xà quái. Nếu không phải vì để tiện cho xà quái hành động, ta nghĩ, ngài ấy cao ngạo như vậy, nhất định cho dù có chết cũng không bao giờ nguyện ý đem cửa mật thất đặt tại WC của nữ sinh. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm thấy di vật của Hufflepuff và Ravenclaw. Chung quy xà quái đã bị ta giết chết; Phượng hoàng đã nguyện trung thành với ta.”

“Di vật của người sáng lập Hogwarts là bất diệt. Xà quái có thể sống lại, chỉ cần máu của chủ nhân và chú ngữ.” Voldy bổ sung.

“Như vậy chúng ta tới trước WC nữ thôi. Trạm thứ nhất, khiến cho rắn con sống lại.”

Nhóm người sùng bái theo đuôi ở phía sau nhìn lén ba người, nhìn thấy thần tượng của mình thản nhiên rảo bước vào WC nữ, bỗng xuất hiện vài tượng đá. Sau một giờ trôi qua, nhóm người hâm mộ vừa khôi phục lại trạng thái bản thân, rốt cuộc cũng nhìn thấy bọn họ ung dung tự nhiên đi ra, trong tay Voldy đang cầm trên tay một cái trứng màu xanh còn âm ấm, mọi người lại lần nữa rủ nhau cùng hoá đá tập thể.

[Chẳng lẽ hắn cũng đẻ trứng sao? – mọi người. Ma vương, hình tượng của ngươi….]

“Xà quái không phải là do con cóc ấp nở ra từ trong trứng gà trống hay sao? Bây giờ phải làm sao đây? Đào đâu ra con cóc ấp trứng bây giờ.” Harry nghi hoặc hỏi.

Voldy im lặng, lặng lẽ rút đũa phép ra, hướng tới góc tường có một con cóc cực kỳ quen mắt: “Imperius [Lời nguyền độc đoán]”

Con cóc theo sự sai khiến nhảy đến trước mặt của Voldy.

“Đi ấp trứng.” Voldy với gương mặt không hề thay đổi đưa ra mệnh lệnh.

Con cóc nhảy lên phía trước quả trứng…. Voldy đem con cóc cùng quả trứng thu hồi lại túi không gian.

Harry bây giờ mới ngộ ra, thì ra Lời nguyền độc đoán còn có thể sử dụng như vậy. Khó trách xà quái lại hiếm thấy đến như vậy. Hầu như không hề có người sẽ nghĩ đến dùng cách này đi.

Đi dọc theo hành lang, gặp Neville mang vẻ mặt mê mang dò hỏi mọi người xung quanh: “Có ai thấy Trevor của tôi ở đâu không?” Harry chỉ có thể trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà tươi cười đồng tình cùng cậu ta.

“Hai mật thất khác, em có manh mối nào sao, Harry? Năm đó ta không có cơ hội trở về tìm.” Voldy cất lời với giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối.

Lucius đối với chuyện này chỉ toàn tràn ngập hưng phấn và chờ mong. Dù sao đây cũng là di vật trong truyền thuyết của tứ đại Phù thủy đứng đầu trong truyền thuyết, đối với mọi người có sức mê hoặc lớn tới cỡ nào.

Harry một bên chậm rãi giải thích, một bên dẫn hai người đi tới trước: “Ravenclaw được tôn xưng là một người có trí tuệ bật nhất, ngài nhất nhất định đã đem trứng đặt ở nơi có vị trí tri thức bật nhất ở trường học.”

“Em đang nói tới…. Thư viện hả?” Lucius nói ra suy đoán của bản thân.

Harry chỉ thần bí lắc lắc đầu.

“Là phòng của Hiệu trưởng sao?” Voldy hỏi.

Lại lắc đầu. Chỉ tiếp tục bước đi, sau đó thì dừng lại.

Voldy và Lucius nhìn bức tranh vẽ đĩa hoa quả bự chảng trước mặt, rơi vào trầm mặc.

“Gia tinh, tuổi thọ vô cùng dài, chịu được mệt nhọc, có thể bảo vệ bí mật cực kỳ tốt, trung thành lại còn rất đáng tin cậy, hơn hết lại am hiểu rất nhiều tri thức, lại còn thông thạo nhiều loại kỹ năng.” Harry mỉm cười chậm rãi nói ra đáp án: “Ta nghĩ, chúng ta chỉ cần dựa vào bao nhiêu đây dữ kiện thì đây chính là nơi chính xác nhất.”

Trước mặt ba người, chính xác là phòng bếp chuyên dụng to nhất của Hogwarts….

Trên một trăm gia tinh vóc người nhỏ bé, lấy ba người làm trung tâm mà vây xung quanh. Một con gia tinh già nua có vẻ là người đứng đầu bị đẩy ra: “Xin hỏi, chúng ta có thể cống hiến sức lực gì cho các ngài?” Trên mặt nó hoàn toàn là biểu hiện cuồng nhiệt và chờ mong, bởi vì nơi này chưa từng nhiễm qua hơi người nào nay lại có ba người vô cùng tôn quý ghé thăm.

“Chúng ta đến tìm di vật của Ngài Ravenclaw. Xin hỏi nó có ở nơi này hay không?” Harry trên mặt mang vẻ tự nhiên mở lời.

Hai người còn lại trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, hoài nghi có phải hay không cậu lại dùng phương thức như vậy hỏi ra khỏi miệng, tỏ vẻ trực tiếp đòi đồ vật này nọ.

Lão Gia tinh lệ rơi đầy mặt: “A a! Bộ tộc của chúng ta thủ hộ bí mật lớn  nhiều năm như vậy, rốt cuộc bị Chủ nhân Harry không gì không biết, không gì không thể làm được hiểu thấu đáo!”

Những con gia tinh khác thật cẩn thận nâng một cái trứng với vỏ ngoài phiếm màu bạc phát sáng. Lão Gia tinh trìu mến nhẹ nhàng vuốt ve nó, cung kính mang đến trước mặt Harry: “Tiền chủ nhân Ravenclaw đem nó đặt ở nơi này. Trải qua một dòng thời gian dài như vậy, không ai có thể biết được những điều huyền bí bên trong nó. Không có người nào đem chúng ta tâm sự cho rõ ràng, cho dù có là Dumbledore cũng không có. Y theo lời tiền chủ nhân Ravenclaw phân phó, Hiện tại chúng ta đem nó giao lại cho Chủ nhân Harry Potter, đồng thời còn có toàn bộ lòng trung thành tuyệt đối của toàn bộ gia tinh chúng ta.”

Sự tình tiến triển vô vùng thuận lợi! Voldy và Lucius đồng thời cùng nhau á khẩu.

Harry đắc ý mỉm cười, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, đối với trưởng lão gia đinh thân thiết hỏi: “Nhiều năm như vậy, các ngươi nhất định rất vất vả để thủ hộ…”

Lão Gia tinh tự hào ưỡn ngực nói: “Đúng vậy. Thay đổi qua nhiều đời người thủ hộ, lại một hiệu trưởng. Tộc Dolly của chúng ta vẫn là người thủ hộ nó, bảo vệ bí mật, chờ đợi chủ nhân chân thật xuất hiện. Đây là nhiệm vụ khảo nghiệm tối thiểu để nuôi dưỡng gia tinh nhỏ nhà chúng ta, cũng là nguyên nhân mà bộ tộc chúng ta ở giới gia tinh luôn được hưởng sự tôn kính và sùng bái của bọn họ,”

Nó đột nhiên lại nhăn lại mi: “Bất quá, Dobby mà Chủ nhân Harry đưa đến Hogwarts, là tên vô lại. Lần trước thiếu chút nữa, nó đã đem trứng tiên dọn đến trước mặt Dumbledore như bữa ăn khuya! Thật tốt khi chúng ta phát hiện kịp thời….”

[Harry phất tay: Các đồng chí vất vả! Gia tinh đồng loạt kêu lên: Vì nhân dân phục vụ!….. Thác nước to (ý là khóc á)]

“Lucius, xem ra, danh sách đi Durmstrang, còn muốn thêm vào trên trăm gia tinh. Thẳng đến khi ta đủ tuổi trưởng thành có thể kế thừa trang viên của chính mình.” Harry vui vẻ cười. Hogwarts thật sự cái gì cũng đều không có.

“Đây là cái trứng gì?” Lucius khẩn cấp muốn biết.

Harry cắn nát ngón tay, đem máu của mình điểm lên trên đỉnh quả trứng. Vỏ trứng dần dần nứt ra. Một trận ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, Harry kinh hãi nhìn thấy một con ngựa con lắc lắc lắc lắc đứng lên, duỗi thân cao tới eo gầy nhỏ của Harry. Ngựa con màu bạc, so với Bạch kỳ mã có vẻ càng thêm thánh khiết. Trên đầu của nó chỉ có một sừng, mặt trên còn có hoa văn phức tạp. Ngựa con duỗi người.

“Trên lưng có cánh! Là Ngân dực Bạch kỳ mã! Đã bị tiêu diệt trên trăm năm!” Voldy kinh ngạc sẵn giọng hô lên.

Ngựa non chớp chớp mắt to ướt sũng nước, vui vẻ ngửi ngửi mùi trên người của chủ nhân Harry. Harry cực kỳ hưng phấn ôm chầm ngựa con, hôn một cái lên mũi của nó: “Ngươi thật xinh đẹp!” Ngựa con ngượng ngùng cọ xát chủ nhân, không ngừng làm nũng.

Voldy giải thích: “Phượng Hoàng có nước mắt giúp chữa trị thương tổn về mặt vật lý, có khả năng trùng sinh cùng năng lực xuyên qua không gian, là sinh vật mang thuộc tính phòng ngự ma pháp. Tương phản với nó, Ngân Dực Bạch kỳ mã có pháp lực công kích cực kỳ mạnh, hơn nữa suốt đời chỉ trung thành với một chủ nhân. Sủng vật mà Bộ tứ phù thuỷ lưu lại, cùng với những sinh vật ma pháp khác căn bản là không giống nhau. Cho dù có chết, máu tươi của chủ nhân cùng với chú ngữ cổ đại, cũng có thể hồi sinh chúng nó. Hơn nữa chúng sẽ theo chủ nhân của mình chuyển sinh. Ngân Dực Bạch kỳ mã khi trưởng thành, sẽ dung sừng của nó đâm xuyên qua trái tim của chủ nhân, hoa văn được khắc trên sừng sẽ cùng liên kết với sinh mệnh của chủ nhân, hoàn thành khế ước sinh tử, có thể tăng cường pháp thuật của chủ nhân, thay thế chủ nhân chịu thương tổn bởi pháp thuật. Xà quái của ta, là sinh vật chuyên dụng để công kích vật lý cùng nguyền rủa, quá trình ấp nở trứng cũng vô cùng phiền toái. Bất quá, nói chung Slytherin rất yêu thích các loại rắn, coi như cũng không hề sai.”

“Thật lợi hại….” Lucius hoàn toàn bị thuyết phục.

“Cuối cùng, chính là tìm bảo vật của Hufflepuff.” Harry dựa theo như lời của Voldy nói, khiến Eric – tên mới đặt của Ngựa con, ẩn thân đi theo bên cạnh, đi đến địa điểm cuối cùng, xuất phát đi Hồ Đen.

“Trong Bộ tứ phù thuỷ vĩ đại, Hufflepuff bị choc ho rằng là một người hiền lành, chăm chỉ, thế nhưng danh xưng chỉ là bề ngoài, đại biểu là lửng nâu (theo editor nhớ thì Hufflepuff là lửng chứ hổng phải hoan mà bản cv ghi là hắc hoan). Bất quá, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ bị lật đổ, bà ấy cũng không ngoại lệ. Bởi vì cuối cùng thắng qua Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, bà ấy nhất định sẽ vắt hết đầu óc. Giống như sủng vật, ta đoán, bà sẽ lưu lại một thứ so với bọn họ đều phải cường đại hơn. Các ngươi đoán được không?” Harry nhắc nhở.

“Chẳng lẽ là rồng…..”

“Đúng vậy. Hơn nữa, vì biểu hiện của bà ấy vô cùng thông minh, không để bất kỳ ai có thể tìm đến, bà ấy sẽ không theo lẽ thường mà đi, sẽ không bao giờ đem trứng đặt ở nơi có liên quan đến lửng nâu đâu, chính là rời xa nơi sinh sống của lửng nâu. Tại Hogwarts này, cũng chỉ có Hồ Đen mà thôi.”

“Đọc thật cẩn thận [Hogwarts – Một lịch sử], sẽ phát hiện được, từ sau cái chết của Bộ tứ cường đại, có một bí ẩn vẫn ở bên trong hồ — bạch tuộc khổng lồ. Trứng ở trong bụng nó, chuẩn không sai. Bởi vì là trứng pháp thuật, bạch tuộc trở nên khổng lồ hơn nữa còn trường thọ. Đối phó với nó, có chút phiền phức…..”

“Bất quá, em khẳng định đã có chủ ý, Harry.” Voldy ngưng mắt nhìn thiếu niên. Hắn phát hiện, bản thân hắn càng lý giải cậu, càng cảm thấy không đủ để lý giải cậu. Harry bất cứ lúc nào cũng có thể có những thủ đoạn mang tới cho hắn kinh hỉ. Cho nên bản thân không thể khống chế được đem lòng yêu thương tử địch của mình.

“Lần này cần ngươi cùng Lucius hỗ trợ. Chúng ta phải nghĩ cách khiến cho con bạch tuộc đó kéo lên trên mặt hồ, đem thứ này,” Harry lắc lắc bình độc dược trong tay: “Độc dược gây nôn, cho nó ăn. Sau đó điều chúng ta cần làm là né tránh, không phải bị mấy bãi nôn kinh tởm kia chôn sống.”

Sau một lát, Lucius thở hổn hển đem con bạch tuộc mất đi pháp lực bảo hộ đánh trở lại nguyên hình là một bé cưng bạch tuộc, một cước đạp chết – gã bị phun một thân mực đen tuyền.

Mà trước mặt Harry cùng Voldy một núi chất nôn cao ngất ngưởng. Học sinh chung quanh hồ, sớm đã bị dọa chạy mất mật khi con bạch tuộc khổng lồ ngoi lên khỏi mặt hồ.

“Ách! Xem ra thức ăn hàng ngày của nó thật là phong phú!” Harry dung một câu chú vệ sinh, đem núi bãi nôn làm sạch, sau đó sử dụng một câu chú triệu hồi: “Triệu hồi trứng rồng!” Một quả trứng màu lam bao phủ trong quần sáng bay đến tay cậu.

Harry đem máu nhỏ lên trên mặt nó, một chú rồng nhỏ màu băng lam hiện ra, lắc lư cái đầu nhỏ tỉnh lại, thân mật liếm lên mặt Harry, cánh rồng con cùng vảy toàn thân loè xoè phát sáng, phảng phất trong suốt. “Ha ha, thật tốt nha! Ice đừng nháo….”

Voldy nói, đại khái nó là con rồng Băng Siberia cuối cùng trên thế giới, bất luận có là công kích bằng pháp thuật hay là phòng ngự bằng vật lý cũng đều là hoàn toàn xuất sắc. Harry ngẫm nghĩ, sau đó đặt nó tên là Ice.

Đi qua một góc khác của ngọn núi đồ nôn. Harry không có vội vã rời đi, cậu cười cười: “Triệu hồi tiền cùng bảo thạch.” Ngọn núi vơi đi xuống một phần ba. Harry đem tất cả tài sản kếch xù thu nhỏ lại bỏ vào túi vải.

Lucius và Voldy không biết phải nói cái gì. Ai có thể ngờ được bên trong cái đống rác này lại có một tài sản kếch xù như thế này cơ chứ.

Harry càng không ngừng thử mấy câu thần chú: “Triệu hồi sách quý!” “Triệu hồi độc dược không bao giờ quá hạn sử dụng!”…… “Triệu hồi khế đất của Hogwarts!”

Đương nhiên phần lớn mấy câu thần chú đó không có động tĩnh gì. Bất quá, khiến cho cằm của Lucius phải rơi xuống đất là, Harry thật sự có thể triệu hồi được khế đất của toà thành Hogwarts…. Không biết ai đó đem nó quẳng đến đáy hồ làm cho con bạch tuộc này nuốt vào bụng. Khế đất của Hogwarts chưa từng có người thử đi tìm kiếm!

Cuối cùng, Harry còn dung một chú ngữ triệu hồi vô thanh. Lần này đến phiên Voldy rớt cằm.

“Đúng vậy….. Thật sự là Dumbledore?!”

“Tại sao hắn lại ở trong này?”

Đương nhiên, câu chú Harry dùng là “Triệu hồi Dumbledore!”

Harry ngượng ngùng cười cười: “Nếu con bạch tuộc này ăn này nọ nhiều như vậy, ta nghĩ, Dumbledore vừa bị ném xuống bên trong hồ, nói không chừng cũng…. Liền thử xem một chút. Không nghĩ tới, lão thật sự cũng bị nó nuốt vào.”

Sau đó, Harry liền vô cùng hối hận nhìn tượng Dumbledore nói: “Tại sao ta lại muốn xử lý con bạch tuộc cơ chứ! Bị nuốt chửng cảm giác như thế nào? Ta hẳn nên duy trì nó. Ít nhất có thể nhìn thấy ngươi bị nó bài tiết ra nha!”

Harry…. Em thật là độc! Lucius và Voldy chung một suy nghĩ, đều vô cùng đồng tình với vị tiền hiệu trưởng.

— Sau này, tượng Dumbledore được an bày ở tháp thiên văn, được dung như cột thu lôi.

HẾT CHƯƠNG 9

[HP] Ký Ức – Chương 4: Cuộc Chiến Đoạt Ghế Thủ Tịch Năm Nhất


Đại khái là nhiều năm từ sau khi Voldemort biến mất, nhóm giáo sư của Hogwarts chưa từng trải qua yến hội nào gian nan như đêm nay.

Chờ đến sau khi yến hội kết thúc, Dumbledore gọi Severus ở lại một lúc.

Severus vẫn ngồi nguyên ở vị trí của y ở trên bàn dài, trên bàn trước mặt vốn dĩ phải phong phú thức ăn đã bị các gia tinh thu đi sau khi yến tiệc kết thúc, lúc này trước mặt y là một mặt bàn sạch sẽ, giống y như vừa mới mua một cái bàn mới.

Albus không nói lời nào, Snape liền ngồi yên cùng ông lão, y luôn luôn không phải là một người nhiều lời, nếu có thể, y vẫn giữ nguyên tư thế như thế này, ngồi chờ tới hừng đông mà không hé răng nửa lời.

Albus hiểu rõ tính cách của y, cũng không trầm mặc bao lâu, nhẹ giọng thở dài: “Severus, coi chừng cậu bé.”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội thương tổn nó hay sao?” Snape câu môi hỏi lại.

Albus lại lần nữa rơi vào trầm mặc, lão là người duy nhất biết được con người thật sự của Snape, những thứ đó không biết phải biểu đạt bằng lời như thế nào mà có thể nói rõ về sự việc và người nọ, thời điểm mất đi mới biết bản thân mình đã từng sở hữu một vật vô cùng quý báu như vậy, nỗi đau khắc cốt ghi tâm, những chuyện cũ phủ đầy bụi trong ký ức của Snape, duy nhất chỉ có Albus có thể may mắn được biết.

Lão còn nhớ rõ như in một ngày nọ, Severus mang theo một lọ chứa đầy ký ức đến cho lão, khi lão bước ra từ trong Bồn tưởng ký, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã chặn họng lão: “Albus, ngươi già rồi.” Đối phương lạnh nhạt nhìn lão, “Ngươi nếu như muốn cho ta thấy lời xin lỗi thật lòng, phương pháp tốt nhất là quản cho tốt bản thân ngươi là được.”

Nghĩ đến đây, Albus giật giật môi: “Thằng bé…….”

“Không phải là người mà ta muốn tìm.” Snape thật dứt khoát nói, “Bất quá, lời mà ta đã hứa vẫn sẽ có hiệu lực như cũ.”

Cho dù không phải là người mà y muốn tìm, nhưng mà đối với y, lời hứa bảo vệ đứa nhỏ kia vẫn có hiệu lực như cũ, y hy vọng bé Harry có thể trải qua một đời tốt một chút, ít nhất không phải giống như người mà y tâm tâm niệm niệm kia, luôn phải chịu những thương tổn không đáng có.

“Đến nỗi Tom…..” Khẩu khí than thở của Albus thật nhẹ nhàng, “Hắn hiện tại lại ở Slytherin, cậu xem nên giải quyết như thế nào thì tốt.”

Chịu sự uỷ quyền của Albus, sự tình này là một điều kiện rất khó, đặc biệt là dưới tình huống đối phương có khả năng rất lớn chính là Voldemort, nhưng mà lúc này lão vậy mà lựa chọn buông tay, mặc một mình Snape tới quản.

Lão thiệt tình hy vọng, Hội Phượng Hoàng đã giải tán kia, sẽ không có một ngày, lần nữa lại thành lập.

Thời điểm Snape trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, học sinh các năm của nhà đã tập trung đầy đủ ở đây chờ y.

Sau khi Thủ tịch học viện hoàn thành phần giới thiệu và nội quy của học viện, chính là lúc Viện trưởng phát biểu, khi không có mặt y ở đây, cuộc chiến tranh đoạt ghế thủ tịch sẽ không thể bắt đầu, thời điểm Snape xuất hiện, tất cả học sinh đều đang quy củ ngồi xung quanh phòng — Đương nhiên, mấy cái bàn ở phòng sinh hoạt chung không có nhiều tới như vậy, có không ít học sinh bắt buộc phải đứng chờ, người có thể ngồi thì không phải là thủ tịch đương nhiệm, cũng là những vị có gia tộc sau lưng có thể thoải mái chèn ép người.

Buổi tối hôm nay, cảm xúc của Snape không thể nào được gọi là tốt, Harry không hề xuất hiện ở Hogwart, làm cho tâm tình của y không thể nào có thể yên ổn được, trạng thái cảm xúc của y có thể nói là đang ở mức thấp nhất cho tới giờ.

Nhưng mà, Snape cho dù có thất thần như thế nào, lực uy hiếp của y với các rắn con vẫn có thể nói là như cũ, hoặc còn kinh khủng hơn cũng không chừng.

“Cho dù các ngươi đối mặt với hoàn cảnh của mình có bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu oán giận, khi các ngươi muốn cùng lũ cự quái con khác muốn so tài, móc nối quan hệ, thỉnh trước hết, các ngươi phải nhớ một điều, các ngươi là người nhà Slytherin không phải là Gryffindor,” Y lướt mắt khắp phòng, vô luận là tân sinh hay là những học sinh lão làng, y vẫn cảnh cáo giống như nhau, giống y như bài phát biểu không bao giờ thay đổi của vị hiệu trưởng già mấy năm nay, nghìn bài như một, nhưng giọng điệu hoan nghênh tân sinh lại bất đồng rõ rệt, y mỗi năm đều có thể điều chỉnh ngữ điệu uy hiếp học sinh nhà mình có thể nói không năm nào giống năm nào, “Cho nên, đừng để cho ta biết các ngươi bị người khác nắm thóp, bắt được nhược điểm, bằng không ta có quyền có thể hoài nghi nón phân loại có vấn đề nên phân sai viện cho các ngươi.”

Đối mặt với một Slytherin mà nói rằng hắn bị phân sai học viện rồi chính là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn, Slytherin, một từ này đối với tất cả học sinh ở viện này mà nói đó không phải là một cái tên học viện đơn giản như vậy.

Đó dường như đã trở thành một loại tín ngưỡng, là một vinh quang cực kỳ to lớn.

Chẳng sợ, phần vinh quang này lại bởi vì một kẻ điên, mà đã bị bụi bặm che phủ đi mất, nhưng đối với mỗi học sinh được phân tới đây vẫn như cũ, vẫn một lòng xem nó như là một vinh dự to lớn.

Bằng không, bọn họ dù biết rõ tình cảnh của học viện Slytherin này như đi trên phiến băng mỏng, dưới tình huống không lựa chọn chọn theo học tại một trường pháp thuật tại quốc gia khác, luôn hiểu rõ bởi vì huyết thống đang chảy trong mạch máu của bản thân nhất định sẽ bị phân tới học viện này nhưng vẫn như cũ, tự tin tiến vào cửa lớn của Hogwarts.

Giống như là một loại huyết mạch được truyền thừa, cơ hồ là những đứa trẻ sở hữu huyết thống thuần huyết, đều lấy việc được phân vào học viện này làm kiêu ngạo của bản thân.

“Có lẽ ở nhà, các ngươi là ông lớn được cha mẹ cưng tận lên trời ,” Snape liếc nhìn khắp lượt đám tân sinh, tạm dừng trên mặt của Draco vài giây, làm Draco nhỏ tuổi không thể khống chế được mà run rẩy một chút, “Nhưng mà ta yêu cầu các ngươi thời thời khắc khắc nhớ kỹ, nơi này sẽ không có người nào yêu thương, nâng niu, giữ gìn các ngươi, các ngươi chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.”

Snape không phải là một người thích nói nhiều, từ nhỏ đến lớn gặp phải rất nhiều tình huống đã hình thành và củng cố tính cách trầm mặc, nội liễm cho y. Cho dù trải qua đoạn thời chung đụng cùng Harry, y cũng đối xử với Harry đang nôn nóng bất an vì phải đối mặt với chiến tranh, cũng là trầm mặc.

Chỉ có ở buổi tối đón tân sinh mỗi năm, y mới có thể nói một lúc nhiều lời như vậy.

“Ta hy vọng các ngươi khắc ghi vào não các ngươi thật kỹ, không được làm bất cứ chuyện gì ngu xuẩn.” Cuối cùng, y dùng lời nói và khuôn mặt sắc bén nhất của bản thân mà thốt nên lời này, cũng lần cuối nhìn lần lượt từng gương mặt non nớt.

Chờ tới khi Snape kết thúc phần phát biểu của mình, chính là lúc bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch.

Cuộc tranh đoạt vị trí Thủ tịch học viện là gây cấn, kịch liệt nhất, học sinh từ năm năm tới năm bảy cơ hồ đều đi lên tranh đoạt qua một lần, nhưng mà kinh ngạc nhất chính là vị trí Thủ tịch học viện cuối cùng lại không rơi vào tay học sinh năm bảy hay là năm sáu, mà người đoạt được lại mới chỉ là học sinh năm năm.

Snape ngồi im trong một góc, cho dù không thể tiến lên can thiệp trận chiến của đám học sinh, nhưng mà sự tồn tại mãnh liệt của y lại không thể nào khiến cho tất cả học sinh trong phòng có thể bỏ qua được.

Năm trước, y không có ở lại sau khi chấm dứt bài diễn thuyết ‘ma quỷ’ của mình, năm nay thái độ lại khác thường.

Đại khái chắc là bởi vì có sự tham dự của con trai y?

Một ít người lẳng lặng ngồi lẩn trong đám tân sinh —  bởi vì là con trai ruột của viện trưởng, với tầng thân phận này khiến cho Edward mặc dù không có bối cảnh gia tộc ở sau lưng vẫn có thể đạt được một chỗ ngồi – Edward, âm thầm suy đoán ở trong lòng.

Người biết Snape và Draco có chút quan hệ còn đang đoán già đoán non trong lòng, không biết giữa con đỡ đầu và con trai ruột, đến cùng viện trưởng sẽ quyết đoán thiên vị bên nào.

Nhưng mà lại không một ai có thể biết, thật ra y đến đây là để giám sát tên tiểu quỷ Riddle.

Cuộc chiến tranh giành vị trí Thủ tịch chính là một nước đi cực kỳ quan trọng trong cả quá trình xây dựng quyền lực của Riddle.

Nếu nói hắn không cạnh tranh, y có thể suy đoán hắn đang giấu dốt chứ không phải là hắn không có thực lực, không đủ dũng khí đi lên cạnh tranh, nhưng mà nếu hắn đi lên cạnh tranh, như vậy y có thể quan sát cả quá trình thi đấu của Riddle, mà suy đoán ra trình độ cùng với phong cách làm việc của hắn.

Cuộc chiến tranh đấu vị trí Thủ tịch của Slytherin sẽ liên tục diễn ra tới tận khuya, bởi vì tất cả học sinh ở đây đem vị trí này trở thành quyền lợi tượng trưng, đó là vị trí chứng minh cho thực lực của bản thân.

Đồng hồ chỉ hơn mười một giờ, mới đến phiên năm nhất bắt đầu cuộc chiến.

Tất cả mọi người lúc này đều có chung một cảm giác, chỉ cần chờ thêm vài phút nữa thôi là có thể đi ngủ rồi, tân sinh năm nhất thì có thể sử dụng được bao nhiêu câu thần chú cơ chứ? Có thể nắm sử dụng thuần thục sử dụng được bao câu thần chú cơ chứ?

Chính là cố tình, học sinh năm nay lại không hề đơn giản, có thể nói là ngoạ hổ tàng long.

Lấy Pansy Parkinson làm ví dụ, cô nàng là đại biểu cho nữ sinh, ba người nữ sinh có thể không ngừng lặp đi lặp lại hai câu chú ngữ mà tiến hành một hồi thi đấu gay gắt, đối với cuộc chiến Thủ tịch năm nhất mà nói, cuộc tranh đoạt không đơn giản chỉ là khảo nghiệm kỹ năng thi triển và độ nắm giữ thuần thục đối với thần chú, mà còn khảo nghiệm sự nhanh nhẹn của cơ thể phù thuỷ nhỏ.

Ở phần lớn chú ngữ sơ cấp đều có tình huống cơ sở nhất định, đại khái so sánh chính là ngươi có thể né tránh được nhiều hay ít chú ngữ mà thôi.

Sau năm phút đồng hồ, Pansy đã đánh bại được hai nàng kia, đứng vững vàng ở trung gian hai sàn đấu.

Nam sinh bên này, lấy Draco Malfoy, Blaise Zabini và Edward Snape làm đại biểu, sau khi lần lượt đánh bại hết tất cả học sinh nam năm nhất đang ở trung tâm sàn đấu hỗn chiến nảy lửa.

Sau đó, Edward chỉ tốn tám phần lực xuất kích đã đánh gục Blaise và Draco, cuối cùng nhẹ nhàng cho Pansy rơi đài.

Ngay lúc sắp tuyên bố người thắng cuộc cuối cùng trở thành Thủ tịch năm nhất là Edward, Tom Riddle mới ưu nhã khoan thai mà bước lên sàn đấu, đũa phép trong tay nhắm thẳng vào Edward.

Đó chính là phương thức mời đối phương chiến đấu.

Ngay cả Draco cũng phải nhíu lại cặp mày nhỏ, Tom Riddle vậy mà chờ tới khi mọi người kết thúc hỗn chiến mới lên sân, đây không phải chính là chiếm tiện nghi của Edward hay sao?

Chỉ biết rõ tình huống của con trai cưng nhà Snape, minh bạch rõ ràng tình huống thể lực của chính mình và đối phương, Edward đã hiểu ra sự khiêu khích trong mắt của Riddle: Có dám xuất toàn lực nghiêm túc đối chiến hay không?

Con ngươi màu đen trong mắt của Edward tối sầm lại, tay cầm đũa phép nghiêm túc trả lại đối thủ một cái lễ.

“Nếu như con đi cạnh tranh chức Thủ tịch học viện, người có đồng ý hay không?” Tom vẫn còn nhớ rõ trước khi tới trường học, anh đã từng nghiêm túc hỏi cha nuôi của anh như vậy.

Động tác của đối phương có chút thong thả, đem tách trà đặt lên mặt bàn, vươn tay ra với Tom.

Tuy rằng cha nuôi của anh không thể nhìn thấy gì, nhưng mà vẫn có thể chính xác bắt được tay của Tom.

“Người sẽ sợ hãi bởi vì con chấp nhất với quyền lực sao?” Tom lại tiếp tục hỏi.

“Nếu con từ bỏ chấp nhất, con sẽ không còn là chính con.” Đối phương chỉ khẽ mỉm cười, tay lần mò theo tay hắn sờ đến đầu, trên tay của cha nuôi có rất nhiều vết chai, ngay cả Tom cũng khó mà có thể tưởng tượng ra, một người chưa hề vượt quá ba mươi tuổi, vì sao bàn tay lại có quá nhiều vết chai dày đến như thế. Cho nên khi cái tay của người nọ vuốt ve trên đỉnh đầu, anh thậm chí còn có điểm mơ hồ cảm nhận được da đầu mình được sự ấm áp của bàn tay đó mang lại kèm theo một chút cứng rắn.

“Như vậy là người sẽ đồng ý sao?” Anh bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi lại người nọ.

Đối phương dừng tay lại một chút, sau đó lên tiếng: “Ta không đồng ý.”

Trong lúc nhất thời, cả người anh run rẩy nhè nhẹ, lại không biết phải nói cái gì cho đúng.

“Thủ tịch học viện, có rất nhiều sự tình cần con phải chú ý đến,” Đối phương ôn nhu nói với anh, “Đạt được vị trí kia, đồng thời có nghĩa con cũng cần yêu cầu phải trả giá đại giới tương đương, không phải sao?”

Tom gật gật đầu.

Anh đã biết rõ ràng cấp bậc bên trong Slytherin sẽ có bao nhiêu quyền lợi, mà Thủ tịch học viện, nói cách khác cũng có nghĩa tương đương với một Viện trưởng thứ hai.

“Mà bây giờ con chỉ là một đứa nhỏ không hề có thân thế bối cảnh, thậm chí bọn họ còn không hề thích một phù thuỷ mang trong mình huyết mạch hỗn huyết, con muốn mọi người phục con, nhất định phải trải qua một thời gian dài tương đương,” Tựa như nghĩ tới chuyện gì đó, người nọ nhẹ nhàng nở nụ cười, “Có phải con đã xem nhẹ tiểu Harry rồi đúng không. Đến một lúc nào đó nếu như con cùng thằng bé cãi nhau, thằng bé biệt nữu giận hờn, ta ở xa như vậy, cũng không thể kịp thời xen vào hỗ trợ hai đứa được đâu.”

Vì thế, Tom liền nhớ tới tình huống và số lần không nhiều lắm mà anh cùng với gia hoả nào đó giận dỗi, không thể không tán thành lời nói của cha nuôi.

Cho nên Tom chỉ có thể bất đắc dĩ mà đỡ trán thở dài.

“Nhưng mà,” Đối phương tựa hồ như cảm nhận được sự uể oải của anh, tâm tình sung sướng nở nụ cười nói, “Có lẽ con có thể đi tranh giành chức Thủ tịch niên cấp đó, ta nhớ rất rõ Thủ tịch mỗi niên cấp có thể có một phòng ngủ riêng của mình.”

“Phòng ngủ riêng?”

Tại sao lại vì lý do này mà anh lại phải đi tranh đoạt vị trí Thủ tịch niên cấp? Tom có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn vị cha nuôi đại nhân nhà anh.

Tuy rằng anh không thích người khác đến quấy rầy sinh hoạt riêng của mình, nhưng mà còn không có tới mức không thể chấp nhận được cùng bạn chung phòng chia sẻ không gian sinh hoạt, hơn nữa mà nói, nếu như năm nay tân sinh nhà Slytherin còn thiếu vắng nhiều như vậy, nói một người một phòng cũng không hề kỳ quái nha.

Nhưng mà đối phương chỉ bí mật cười cười với anh: “Chờ tới khi khai giảng con sẽ biết ngay thôi.”

Anh không biết trong hồ lô của cha nuôi đang bán cái gì, nhưng mà lại nói tiếp, nếu như có thể quan minh chính đại chiếm được một phòng ngủ riêng thì có gì mà không tốt chứ?

Mười lăm phút sau, Thủ tịch học viện chính thức tuyên bố Thủ tịch năm nhất chính là: Tom Riddle.

Một giờ sau, Tom nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ của mình tự động mở ra, sau đó một cái đầu tóc đen lộn xộn thò vào, đôi mắt của vị gia hoả nào đó nửa híp nửa mở mông lung xuất hiện trong tầm mắt của anh: “Tom, em không ngủ được…”

Tom xoay người bí mật che dấu khoé miệng đang run rẩy của mình.

Cho nên mới nói…. Cha nuôi của anh muốn anh làm tốt việc tranh đoạt vị trí Thủ tịch năm nhất, chính là trải sẵn thảm cho cái người nào đó ỷ vào việc mình có thể nói được Xà ngữ mà ngang ngược mở rộng cửa hầm nhà người khác đi lại?

HẾT CHƯƠNG 4

Tác giả có lời muốn nói: Đại Har thành thục ổn trọng, tiểu Har ngốc manh đáng yêu, các người có dám nói với ta các ngươi không thích một lớn một nhỏ như thế này đi o(*

[HP] Kí Ức – Chương 3: Thiện Và Ác


CHƯƠNG 3: THIỆN VÀ ÁC

EDITOR: AKKI

BETA: LIÊN

-o0o-

Dòng họ Riddle này có ý nghĩa gì?

Đối với Slytherin, có lẽ đây chỉ là một cái họ chưa từng xuất hiện qua trong vòng tròn những Gia tộc thuần huyết, trong khoảnh khắc bọn họ không chú ý, đối với ba cái học viện khác mà nói, cái dòng họ này có lẽ chỉ có ý nghĩa tương đương với việc tên của người bạn nhỏ này sẽ xuất hiện trong danh sách tân sinh năm nhất mà thôi.

Một dòng họ đơn giản thực bình thường mà thôi.

Nhưng chính nó lại nhấc lên một trận sống to gió lớn trong lòng tất cả những giáo sư xuất hiện trong buổi lễ chào mừng tân sinh.

Hoặc có thể nói, chỉ cần là nhóm giáo sư của thế hệ trước đều có thể rõ rõ ràng ràng ý nghĩa chính xác của cái dòng họ này là cái gì, cái tên này lần nữa xuất hiện tại lâu đài Hogwarts, có lẽ nếu đem đi so sánh với “Người Thần bí” thì chỉ càng làm người ta lo lắng thêm mà thôi.

Người Thần bí sẽ không nhắm mắt đem quân đánh thẳng vào Hogwarts —– ít nhất khi hắn đang trong thời kỳ hưng thịnh đã không làm như vậy —– nhưng mà khi Tom Riddle cũng đã từng làm một học sinh bình thường cũng nhập học tại Hogwarts như vậy.

Chỉ là ai có thể đến nói cho bọn họ biết một chút tình hình hiện nay hay không, chính xác mà nói, nguyên bản người mang theo cái tên này đáng lẽ đã tốt nghiệp với thân phận học sinh ưu tú và rời khỏi trường ở vài thập niên trước kia rồi, vì cái nguyên nhân gì lại có thể xuất hiện ở Hogwarts như này?

Một vài vị giáo sư già đã từng dạy dỗ qua Tom Riddle, mà vị học sinh đã từng được mọi người ủng hộ, mệnh danh Chủ tịch Hội học sinh, người học trò ưu tú ấy lại trở thành hồi ức như một cơn ác mộng dai dẳng trong lòng các giáo sư, không có bất kỳ một giáo sư nào dám mở miệng tuyên bố rằng bản thân mình từng dạy qua Tom Riddle, ngoại trừ Dumbledore.

Bọn họ làm như thế nào cũng không thể nghĩ tới, thân ảnh anh tuấn đẹp trai lạnh lùng trước kia sẽ một lần nữa có một ngày lần thứ hai lại xuất hiện trước mặt bọn họ, lại càng tuyệt đối bất ngờ hơn chính là lần nữa trở thành học trò của bọn họ.

Thời điểm giáo sư McGonagall còn đi học, Riddle cũng đang theo học tại trường, bà từng gặp qua bộ mặt ôn hoà, biết đối nhân xử thế của hắn, thế cho nên sau này khi hắn trở thành Voldemort, đối diện với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, sâu trong đáy lòng giáo sư McGonagall cảm thấy rất sợ hãi khi đối mặt với hắn, bà dĩ vãng đã sớm quên đi một thân phận khác của Người Thần bí từ lâu rồi.

Chỉ là, bà cũng không nghĩ tới, nhiều năm sau này, một lần nữa lại có thể xuất hiện thêm một “Tom Riddle” khác.

Trong khi nhóm giáo sư căng chặt dây thần kinh lo âu, đề phòng khoá chặt người nọ trong tầm mắt, một đứa nhỏ ưu nhã hướng phía giáo sư McGonagall mà đi, dừng lại trước mặt giáo sư McGonagall, im lặng đứng.

Hành động này của hắn khiến cho tất cả học sinh của nhà Slytherin đồng loạt chú ý.

Nguyên bản hẳn là hắn không hề có bất kỳ liên quan nào tới học sinh nhà Slytherin, nhưng mà mọi cử động của hắn đều toát lên vẻ ưu nhã, thoạt nhìn như một vị quý tộc cao quý trời sinh, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn lộ ra hơi thở của một vị vương giả tôn quý.

Có lẽ, đây lại là một vị học sinh mang thân phận quý tộc đang chảy dòng máu thuần huyết tiến vào học viện Slytherin?

Tất cả học sinh thuộc viện Slytherin không khỏi đều cao hứng nghểnh cổ mong đợi.

Snape đang an vị trên ghế dành cho giáo sư, thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm Tom.

Mũ Phân Loại vừa mới chạm vào tóc của hắn liền kiên quyết rống to Slytherin, thậm chí thời gian Tom đặt mông ngồi vững trên ghế còn chưa quá 20 giây.

Hắn ưu nhã, thong dong đi đến nơi tập trung của tân sinh năm nhất ngồi xuống, nhìn thoáng qua vị trí đại biểu dành cho thủ tịch năm nhất mà vị quý tộc bạch kim nhỏ Draco đang ngồi, nhàn nhạt mà cười cười, chen xuống vị trí cuối cùng trong đám tân sinh ngồi xuống.

Sau đó hắn ngẩng đầu, hướng về ánh nhìn tuyệt vọng của Harry từ bên phía Gryffindor tươi cười an ủi, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Harry liền toét miệng cười.

Snape nhăn mi lại.

Hắn vừa mới xem nhẹ một việc, thời điểm trước khi phân viện, người vẫn luôn cùng Harry nói chuyện chính là hắn.

Bởi vì kiếp trước, khi Harry nhập học, thời điểm cậu nhận thức Ron Weasley là ở trên xe lửa, hơn nữa cũng trở nên thân thiết với nhau cũng ở trên xe lửa, cho nên y vẫn luôn cho rằng người vừa mới vui vẻ nói chuyện với Harry chính là Ron Weasley.

Nhưng mà động tác vừa rồi của Riddle lại khiến cho y phải suy nghĩ lại, Harry bé bị người khác mang đi kia, không phải là người yêu cầu giáo sư đi dẫn đường, một khi cú mèo đi truyền thư cũng không hề bị bất kì ngoại lực nào ngăn cản, cho nên hẳn là thời gian nhận được thư thông tri của Harry bé chắc chắn sẽ sớm hơn so với Harry năm đó, cho nên Harry bé đã biết rất nhiều sự tình từ người dẫn đường của bé.

Hơn nữa thời điểm Harry được phân tới Gryffindor, Ron Weasley cũng giống như những học sinh khác chỉ nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Harry bé đã đến, lại không giống như năm đó Harry được phân đến giống nhau.

Nói cách khác, chắc là Harry bé với Riddle cùng nhau đến trường học. hẳn là trước đó hai người đã biết qua nhau, bằng không, tại sao Riddle lại cho Harry bé ngồi tít ở Gryffindor một cái ánh mắt “Yên tâm”?

Bỗng nhiên, Snape liên tưởng đến bức thư hồi âm có liên quan tới Harry mà cú mèo mang về khi đó.

Tin tức từ lá thư mà y nhận được khiến y cảm thấy giống như mình đang nhận được lời hồi âm của người khác sau khi gửi đi một lời mời yến hội.

Câu chữ dài dòng, lời lẽ áp súc, hoa lệ, một câu: Thực cảm ơn lời đề nghị của trường học, nhưng mà ta đã có một người dẫn đường khác, không cần phải làm phiền tới giáo sư.

Bây giờ nhìn xem, ngồi trên ghế dài nhà Gryffindor, đứa nhỏ miệng cười đến thấy răng không thấy mắt, cười đến thuần khiết, Snape có thể khẳng định trăm phần trăm, phong thư hồi âm kia là do Riddle viết.

Nói cách khác, trước khi Harry nhập học, em chính là sống chung với Riddle?

“Harry, Harry, cậu thật sự là Harry Potter hả?” Ron bởi vì Harry ngồi bên cạnh mình, cảm thấy có thể cùng người thật bước ra từ những trang sách mà cậu từng đọc được kia mà cảm thấy thập phần vui vẻ, đối với một đứa trẻ mà nói, những nhân vật được miêu tả trên trang sách đều là những mục tiêu rực rỡ mà nó muốn trở thành, đặc biệt hơn hết chính là người đã được mọi người trong giới Pháp thuật lưu truyền thành vị Thần sống có thể cứu vớt cả thế giới bất cứ lúc nào.

“Nếu như cậu muốn nói tới cái người được miêu tả trên cuốn sách kia thì, ta nghĩ chắc là ta rồi.” Harry hơi nghiêng nghiêng đầu sang bên cạnh mỉm cười, khẽ nói, những thứ mà bé đã từng trải qua trong thời thơ ấu kia đã trở thành bóng ma không thể xoá mờ trong lòng em, giờ phút này nụ cười đơn thuần thơ ngây như vậy chưa từng xuất hiện trên môi một Harry mười một tuổi khác.

Có thể nhìn ra được, người đã mang em đi kia đã đối xử với bé thực tốt, bằng không sự tình mấy năm trước sao có thể không lưu lại tí ti bóng ma nào trong lòng của em?

“Cái kia….” Ron không có giống như những người khác luôn vội vàng yêu cầu muốn coi vết sẹo trên trán của Harry đầu tiên, cậu chàng phải do dự trong chốc lát, mới ngại ngùng mở miệng hỏi ra lời tâm tư nhỏ của bản thân: “Tớ nghe mọi người nói, cậu bị người khác mang đi, cậu có sống tốt không?”

Harry có chút sững sờ. Em nhìn chằm chằm Ron, nhớ tới lời dặn dò của chú trước khi em lên tàu đi tới trường: “Harry, con chắc đã hiểu rõ ràng thân phận của bản thân, có đúng không?”

Em ngoan ngoãn gật gật đầu, mấy năm nay chú hay mang rất nhiều cuốn sách và báo chí từ bên ngoài trở về, trước đó, Tom hay thường đọc giúp em, khi đó, em có rất nhiều từ đơn chưa đọc được, thời gian gần đây, em mới có thể tự mình xem hiểu.

Nhưng phần lớn nội dung trên đó, đều không ngoài ý muốn tuyên truyền cho mọi người em thật sự ‘Vĩ đại’ như thế nào.

Chính bản thân em cũng không hề biết, tại sao em lại có thể nổi tiếng được như vậy.

Đứa trẻ đại nạn không chết.

Lần đầu tiên, em được sự vĩ đại của bản thân là từ câu nói tràn đầy sự giễu cợt của Tom khi hắn vui vẻ lăn lộn trên giường.

Đứa trẻ đại nạn không chết lại suýt nữa thì chết trong tay của Muggle do bị tra tấn, thật là châm chọc làm sao —- khi đó, tuy rằng em đã sống tại đây, nhưng mà bản thân vẫn không tránh khỏi sinh ra sợ hãi từ sâu trong nội tâm với những Muggle, thẳng đến sau này, tâm lý em không ngừng được chú khai thông, em mới có thể dần dần thả lỏng.

“Như vậy, con biết, sau khi con đi đến trường học, con sẽ gặp được những gì sao?” Chú lại hỏi.

“Con biết, tất cả bọn họ sẽ nôn nóng muốn được tận mắt nhìn thấy Đứa trẻ đại nạn không chết trong truyền thuyết có cái gì đặc biệt hơn người.” Harry học bộ dáng nói chuyện thường ngày của Tom mà trả lời.

“Harry.” Chú sờ sờ cái đầu nho nhỏ của em, ôn nhu mỉm cười, “Con là một Gryffindor nhiệt tình, sau khi đến trường học, con sẽ gặp phải đủ loại người, bọn họ sẽ tranh giành để trở thành bạn hữu của con, nhưng mà, con có thể nhận biết dạng người nào thích hợp để trở thành bạn thân sao?”

Harry ngẩn người, lắc lắc đầu: “Con không biết ạ.”

Cho dù thời điểm khi còn nhỏ suýt nữa thì mất mạng trên tay người thân, nhưng mà Harry trước sau vẫn không hề đánh mất bản tính thiện lương của mình, em trước sau vẫn luôn cho rằng thế giới không hề có nhiều người xấu đến như vậy, điểm này lại khiến cho Tom – người vẫn luôn bảo vệ em – rất là bất đắc dĩ.

“Hogwarts là một nơi cực kỳ tráng lệ, nó cũng giống như một cái thế giới thu nhỏ, học sinh của bốn học viện với những tính cách bất đồng, tương đương với việc sau khi con tốt nghiệp bước ra khỏi trường học sau này cũng sẽ tiếp xúc với những người khác nhau như vậy.” Chú ôn hoà cười với em, nói: “Harry, có lẽ có rất nhiều người trước tiên sẽ nhìn vào thân phận Chúa cứu thế của con sau đó mới thật sự nhìn tới con, nhưng mà con đừng thương tâm vội.” Chú nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng noãn, trơn bóng của em, “Nhớ kỹ Harry, sau khi con tiến vào học viện, gặp được một người mà đầu tiên chỉ quan tâm đến tình trạng sinh hoạt của con mấy năm nay mà không phải vội vàng muốn được chiêm ngưỡng vết sẹo huyền thoại của con, đó chính là người mà con có thể an tâm kết thành bạn hữu.”

“Harry, Harry?” Ron nhìn thấy Harry tự mình phát ngốc, có chút khó hiểu mà tay quơ loạn trước mặt em, “Cậu ổn chứ.”

“Tớ không có việc gì.” Harry phục hồi lại tinh thần, nhìn Ron ở trước mắt, cười cười, “Tớ mấy năm này sống rất tốt, chú cùng với Tom đối xử với tớ giống như người nhà.”

“Nga….. cái kia, không có gì thì tốt.” Ron gãi gãi đầu, “Cậu không biết đâu, thời điểm báo chí năm đó in ra, ba mẹ tớ đều sốt ruột vì cậu, hai người họ còn sợ cậu bị người xấu bắt mất rồi nữa á.”

“Chú là người tốt, tuy là mắt chú không nhìn thấy gì, nhưng mà chú luôn có thể kịp thời phát hiện ra lúc tớ không thích hợp.” Harry nhớ tới bản thân em lúc mới được đón đến nhà của chú, khi ấy em lại hết sức tạo ra rất nhiều phiền phức cho chú, mặt nhỏ liền lập tức đỏ lên.

“Ai? Chú của cậu không thể nhìn thấy?”

“Ân, Tom nói chú lúc trẻ đôi mắt tự dưng liền không thể nhìn được nữa, ngay cả chú cũng không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy, nhưng mà ma lực của chú lại rất  mạnh, tuy là không thể nhìn thấy gì nhưng mà ma pháp dung cho sinh hoạt lại nắm giữ rất thuần thục, rất rất tốt.” Cho nên lúc chưa nhận nuôi em mới không có khiến cho Tom không biết nấu cơm bị đói chết.

“Như vậy a…..”

Trên bàn dành riêng cho giáo sư, Snape nhìn chăm chú Ron đã bắt đầu thân thiện nói chuyện phiếm với Harry, dùng mũi thở hắt ra một cái.

Cho dù không có cuộc gặp ngẫu nhiên trên xe lửa, nhưng mà Tam Giác Vàng dù sao cũng là Tam Giác Vàng, mối liên hệ này làm như thế nào cũng không thể phá huỷ được.

Y nhớ tới năm đó, sau khi hoả táng Harry, Ron Weasley liền cho y một đấm vào mặt ngay tại trận —- xong việc Ron run rẩy nói rằng đây là thời khắc dũng cảm duy nhất suốt cả cuộc đời của cậu chàng —- vì năm đó y trốn tránh, vì hết thảy khổ sở mà Harry phải nhận lấy.

“Ngươi tốt nhất nên sống cho tốt, hưởng thụ sự trừng phạt mà ngươi đáng phải nhận lấy.” Weasley khi đó đã nói với y như vậy.

Y tưởng, đại khái bởi vì do Weasley hận y thấu xương, bởi vì y mà bạn tốt nhất của cậu chàng mới đi đến cái chết, nhưng mà cậu chàng không hề gào vô mặt y rằng y nên chết đi để tạ tội.

Đơn giản bởi vì trước khi chết Harry đã nói ra câu kia: “Tớ muốn hắn sống thật tốt, hưởng thụ sự trừng phạt của tớ.”

Hừ, khó trách hậu chiến, tất cả mọi người đều nói Weasley là kỵ sĩ của Harry và Granger.

Bất quá…..

Snape nhìn nhìn gương mặt nhỏ nhắn khả ái vui vẻ của Harry và Ron, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.

Có người tự nguyện bảo vệ em, thực sự rất tốt không phải sao?

“Harry, đôi mắt của chú cậu không tiện như vậy còn phải đi qua nhiều nơi như vậy hả? Thật là dũng cảm.”

“Kỳ thật, chú cũng thực mơ hồ, khi chế tác độc dược có thể làm cả phòng thí nghiệm nổ tanh bành, sau đó Tom bất đắc dĩ đành phải tự mình phụ trách chiếm luôn vị trí chế tác độc dược của chú, nói cách khác, phòng ở của chúng tớ tùng bị huỷ hoại không biết bao nhiêu lần.”

“Lại nói, chú của cậu làm sao lại biết cậu ở trong cái nơi gì ấy nhỉ…. bệnh viện kia?”

“Tớ cũng không biết, chú không có nói gì với tớ về việc này.”

“Cậu vừa mới nói, Tom Riddle kêu chú của cậu là baba? Nhưng mà cậu ấy không phải là họ hàng thân thích của cậu hay sao? Tại sao lại mang họ Riddle?”

“Họ của chú không phải là Riddle, Tom là con nuôi của chú, chú không muốn Tom phải từ bỏ dòng họ của bản thân, cho nên Tom vẫn giữ nguyên dòng họ, nghe nói chú là thân thích bên mẹ của tớ, chú cùng tên với tớ, gọi là Harry Evans.”

Tác giả nói tào lao không dịch…

Lời của editor: lúc này tớ sẽ để lẫn lộn xưng hô không phải là lời nói của nhân vật với Tom là Hắn và lúc Tom và gia đình cậu thì (tức Harry cả lớn và nhỏ) là anh nha, vì lúc này ngoài chính Tom và gia đình cậu thì không ai có thể khẳng định được Tom và Voldemort là 2 người hoàn toàn khác nhau…. Còn vì sao Harry bé gọi Harry lớn là chú thì không phải liên quan tới quan hệ gia đình gì cả, chỉ là tớ thích gọi là chú nên mới để thế thôi, các bạn không cần quan tâm nha, làm ơn nha….~

HẾT CHƯƠNG 3