[HP] Ký ức

[HP] Ký Ức – Chaper 2: Hy Vọng Và Tiếc Nuối.

EDITOR: AKKI

BETA: KYU (YUNA)

-o0o-

Băng qua Hồ Đen lạnh cóng, Hogwarts sừng sững hiên ngang hiện ra trước mắt.

Hogwart. Chính lâu đài này đã chứng kiến sự trưởng thành của vô số thế hệ Phù thủy, tự trang bị cho mình một loại ma lực thu hút sự si mê của người đời.

Nó là điểm khởi đầu của nhóm Phù thủy nhỏ. Bọn nhỏ trẻ tuổi lương thiện, sẽ bắt đầu một đoạn hành trình mới của bản thân, không hành trình nào giống hành trình.

Bọn họ sẽ tiếp thu một lượng tri thức khổng lồ từ nơi này, bọn họ sẽ từ nơi này kết được những bằng hữu có thể giúp đỡ hỗ trợ nhau cả đời, thậm chí còn có thể tự tìm cho mình một bạn lữ cùng nhau nắm tay một đời.

Hogwarts cho nhóm Phù thủy rất rất nhiều, đối với nhóm Phù thủy không có gia đình mà nói, nơi này chính là ngôi nhà thứ nhất của bọn họ.

Cho dù sau này có rời khỏi trường học, cho dù có người ở trên đường đời lac bước mà đánh mất bản thân, thì mà Hogwarts vẫn như cũ, vẫn luôn chiếm lấy một góc sừng sững tại nơi mềm yếu nhất trong lòng của bọn họ.

Đó chính là thắp cho nhóm Phù thủy nhỏ một ngọn đèn soi sáng. Vận mệnh đã định, bọn họ bị Hogwart hấp dẫn, sau đó sẽ có một ngày, cũng sẽ trở lại nơi mỹ lệ này.

Snape vẫn luôn tin tưởng như vậy.

 Y vẫn luôn tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày Harry sẽ quay về đây.

Cho nên y mới lựa chọn lưu lại Hogwarts, ở lại đây năm năm vẫn luôn không thể tìm thấy Harry, y chỉ có thể ngu ngốc chờ đợi ở Hogwarts.

Harry mất tích năm năm, tất cả mọi người đều lo lắng suy đoán cậu đã đi nơi nào, đương nhiên rất nhiều người cho rằng Harry đã bị Tử thần Thực tử lọt lưới tóm được, bị giết chết, nhưng mà trong danh sách tân sinh của Hogwarts, tên của Harry chưa bao giờ biến mất, cho nên Snape và Dumbledore hiểu rõ, Harry vẫn còn an toàn.

Khoảng thời gian trước, cú mèo được phái đi gửi thư thông báo nhập học cho Harry đem về thư hồi âm, trên thư hồi âm xác nhận Harry đã nhận được thư thông báo, hơn nữa bọn họ từ chối giáo sư dẫn đường giúp cậu đi mua đồ dùng học tập.

Harry chính là bị một Phù thủy mang đi, hơn nữa cũng không bị quẳng cho một gia đình Muggle nào đó!

Đây là suy đoán Snape và Dumbledore đã thống nhất sau khi nhận được thư hồi âm.

Sau đó, Snape cẩn thận nghiên cứu lại lá thư hồi âm kia. Lá thư kia sử dụng một tấm da dê bình thường, phong thư cũng tùy ý có thể nhìn là thấy được, nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ, giọng điệu văn cùng chữ viết không thể nhận ra được đó rốt cuộc là ai.

Gryffindor vô cùng đơn giản, không thể đem thư hồi báo cự tuyệt viết thành một tấm da dê dài như vậy, bên trong ngữ điệu uyển chuyển từ chối, thậm chí còn khiến Snape phải hoài nghi, có phải hay không lá thư thông tri gửi đi được đưa tới cho một học sinh nhỏ thuộc nhà quý tộc.

Còn có, Snape có thể khẳng định, kẻ viết hồi âm lá thư này là một người được tri thức quý tộc tốt đẹp hun đúc từ nhỏ, Snape chỉ biết cả nhà một người bạn tốt của y có được chữ viết hoa mỹ cùng giọng điệu thư tín vô nghĩa dài dòng như thế này mà thôi.

Chẳng lẽ phải nói, người thu dưỡng Harry không chỉ là một người quý tộc, mà còn có một sở thích đem tiểu Harry bồi dưỡng trở thành một quý tộc chân chính?

Snape đã suy nghĩ rất nhiều, thẳng tới khi y ngồi trên ghế dành riêng cho giáo sư, chờ đợi học sinh mới phân viện, y vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Y không thể nào làm rỗng đầu óc của mình.

Nếu không thể khiến bản thân bận rộn, suy nghĩ một ít chuyện, y tin tưởng bản thân sẽ tông cửa chạy ra ngoài xem xung quanh, chờ đợi thân ảnh trong lòng đã mong đợi từ lâu kia xuất hiện.

Y buồn bực muốn biết, cậu có phải hay không chính là cậu.

Thời điểm khi vừa bước chân vào thời không này, y mong muốn đoạt được Harry từ trong tay của cái nhà Muggle ngu xuẩn kia, nhưng mà không chờ y sắp xếp thật tốt cho Edward, <<Nhật báo tiên tri>> đã ném cho y một cái tin tức thật oanh tạc, khiến y không trở tay kịp.

Harry tại thời không này đã được hưởng đãi ngộ kém hơn gấp trăm lần so với thời không của y. Nếu không phải bởi vì té xỉu ở trên đường, được người hảo tâm đưa đi bệnh viện, chỉ sợ cậu sẽ trực tiếp bị nhốt tại cái tủ chén âm tường thẳng cho tới khi tử vong bị người đá ra đường mới có thể được người khác phát hiện.

Bởi vì đến chậm một bước, làm cho Harry bị người khác mang đi, đến nay cũng đã năm năm trôi qua, y trước sau cũng không thể tìm được Harry ở nơi nào.

Tất cả hy vọng của y đều gửi gắm hết vào đêm nay, Harry lúc nào cũng coi Hogwarts là nhà của mình, nếu không ngoài dự đoán, cậu chắc chắn sẽ trở về nơi này.

Y ngồi trên ghế giáo sư, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm phía dưới.

Rất nhiều người bên dưới bị đóng băng bởi ánh nhìn của y, không khỏi run rẩy, nhưng tất cả đều không hề nhận ra tầm mắt y thật ra không hề có tiêu cự.

Không có một mình y, trên bàn giáo sư, rất nhiều giáo sư khác cũng bị các học trò bên dưới nhìn ra họ đang có chút khẩn trương.

Đã tròn năm năm từ khi Chúa cứu thế biến mất, ai trong Thế giới Pháp thuật này cũng không hề biết cậu đã gặp phải tình huống gì.

Dựa theo lý thuyết mà nói, cậu năm nay nhất định sẽ nhập học, nhưng mà… ai mà biết sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chứ?

Mọi người đều đang chờ đợi thời khắc phân viện của tân sinh.

Thời điểm tất cả mọi người chờ đợi cuối cùng cũng tới, giáo sư McGonagall mang theo bọn học trò năm nhất tiến vào.

Snape chỉ cần liếc mắt một cái, y lập tức nhận ra cái thân ảnh gầy gò nhỏ nhỏ giữa đám con nít.

Cậu cùng hình ảnh lần đầu tiên y gặp rất bất đồng, cậu tuy rằng nhỏ con, nhưng mà so sánh có thể thấy cơ thể không hề gầy gò xanh xao, so với thời không của y khoẻ mạnh hoạt bát hơn nhiều. Hơn nữa năm đó bởi vì bản thân cậu sinh hoạt quá lâu ở giới Muggle, nên lần đầu tiên biết được thân phận mình chính là một Phù thủy lại không dám tin tưởng, thậm chí sau khi tới Hogwarts cũng cảm thấy bản thân là đang nằm mơ.

Harry đã từng nói qua với y: “Khi đó, em thật sự sợ bản thân đang nằm mơ, nhìn giáo sư McGonagall kêu hết tên người này tới người khác, cũng chả tới tên của em, em thậm chí có cả loại ảo tưởng, các giáo sư sẽ cúi người xin lỗi em, nói: ‘Xin lỗi, chúng ta mắc phải một sai lầm nhỏ, cậu không phải là học sinh mới của chúng ta, chúng ta sẽ phái người đưa cậu về nhà an toàn.

Khi đó, Harry nói xong liền nở một nụ cười giễu cho bản thân, mà y nghĩ tới lần đầu tiên gặp được Harry, Harry chỉ có biểu tình khiếp đảm cùng với khẩn trương, y không tự chủ được mà nở nụ cười.

Mà hiện tại, Harry chỉ là có chút tò mò nhìn bốn phía, chỉ ngẫu nhiên phát ra mấy âm thanh nho nhỏ, so với những tân sinh đến từ thế giới Muggle mà nói, cậu bé có vẻ thong dong tự tại hơn.

Khi tầm mắt cậu nhóc và y chạm nhau, cậu bé chỉ ngượng ngùng cười, sau đó lễ phép gật gật đầu, nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác.

Chỉ cần một cái liếc mắt kia đã khiến cho cơ thể của Snape phảng phất giống như bị sét đánh, toàn thân kêu gào đau đớn, khóc lóc thất vọng.

Không phải em ấy!

Không phải Harry!

Không phải Harry của mình!

Chỉ cần liếc mắt một cái y có thể nhận ra ngay lập tức, đứa trẻ đứng trước mặt không phải là người y muốn tìm.

“Ta phải làm như thế nào mới có thể tìm được em ấy?”

“Thời điểm khi hai người gặp nhau ngươi sẽ biết, hai ngươi các ngươi là linh hồn bạn lữ, tác động lẫn nhau, sẽ có cảm giác.”

Snape nhắm mắt lại, một ngụm khí nghẹn lại ở yết hầu, lên không được xuống cũng không xong, cảm giác nửa vời khiến y cực kỳ khó chịu.

Giáo sư McGonagall gọi đến tên của Harry, trước tất cả ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm của mọi người bước lên phía trước, tiếp nhận mũ phân viện.

Mũ phân viện nhanh chóng đem em phân tới Gryffindor rồi. Em vui vẻ đứng lên, đi hướng đến bàn dài phía dưới đang hoan hô nghênh đón em.

Tầm mắt của Snape đuổi theo em, cuối cùng, tất cả thống khổ trong mắt đều tán đi.

Y đã đợi ngày hôm nay nhiều năm qua, không ngại lại chờ thêm một đoạn nữa, cuối cùng, y vẫn sẽ tìm được Harry, rốt cuộc…. sẽ.

“Edward Snape.”

Vấn đề oanh động toàn trường thứ hai, chính là Edward.

Chủ yếu là do dòng họ của bé, diện mạo của bé.

Bé cùng và người đang đương nhiệm chức giáo sư Độc dược học có khuôn mặt tương đương nhau, hơn nữa hai người lại có cùng dòng họ, mọi người có thể dễ dàng đoán ra bé là ai.

Trên thực tế, tuy rằng Edward theo đuôi Snape dọn vào hầm ở, nhưng mà người biết rõ bé lại không được mấy người, ngay cả các học sinh Slytherin, cũng không có mấy người từng gặp mặt bé.

Rất nhiều người biết được thông tin Snape có một cậu con trai, bởi vì thường xuyên bị phạt cấm túc, nhóm Gryffindor lại có thể thường xuyên chạm mặt cậu bé, bọn họ nhân cơ hội mang chuyện này tuyên truyền ra ngoài.

Nhưng mà lại không có bao nhiêu người được diễm phúc chạm mặt bé một lần. Hiện tại, bé vậy mà lại xuất hiện trong đội ngũ tân sinh, vì thế kế sau Harry Potter lừng danh chính là sự xuất hiện của bé, Edward thành công nhấc lên làn sóng xôn xao một lần nữa.

Snape im lặng nhìn con trai đội mũ phân loại lên đầu, cho dù bị đám đông chú ý, bé vẫn có thể dùng những hành động tao nhã khéo léo như cũ, bé chính là một Slytherin xuất sắc điển hình. Mấy năm nay sự chú ý của Snape cũng không đặt trên việc dạy dỗ lễ nghi và cử chỉ dành cho đứa con này, mấy năm nay Snape lại cố tình dẫn dắt bé trở thành một Gryffindor, nhưng mà, tự bản thân bé lại chính là một Slytherin chân chính.

Y từng nghĩ qua muốn để cho Edward theo họ Potter, gia tộc Potter mấy thế hệ đều là đều là Gryffindor không phải hay sao?

Nhưng mà y chưa từng nghĩ tới, Harry cái gì cũng không có lưu lại, cư nhiên trước khi chết đã vì Edward quyết định tốt dòng họ.

Edward họ Snape, từ khi Harry nói ra cái tên này, Edward đã được danh sách tân sinh của Hogwarts lưu lại là ‘Edward Snape’, khi y đến Bộ Pháp Thuật tra danh sách những Phù thủy nhỏ, dòng họ vẫn y như cũ, chính là Snape.

Đương nhiên, không phải nói, cha mẹ thân sinh lấy tên thì không thể sửa đổi, nhưng mà nếu một người muốn sửa đổi mà gặp phải cảnh dòng họ của gia tộc lại không tồn tại, thì người đó phải làm như thế nào?

Edward là con ruột của Harry, mà bản thân Harry lại là huyết mạch cuối cùng của dòng họ Potter, sau khi cậu chết, Edward có thể kế thừa dòng họ của Harry, sau này trở thành người thừa kế mới của gia tộc Potter.

Vì phòng ngừa gia tộc bị diệt vong, đại gia tộc chính xác là có những quy định như vậy, lúc ấy Snape xác thật cũng muốn dùng lỗ quy định này để đổi tên cho bé.

Nhưng mà, chính là vô dụng.

Bởi vì gia tộc Potter đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Sau khi chiến tranh kết thúc không lâu, Harry trăm vội ngàn vội cũng nhín chút thời gian tới xử tài chính của bản thân ở Gringotts, hơn nữa còn vĩnh viễn phong bế trang viên cùng tài sản, cậu đem tài sản riêng của bản thân cùng với toàn bộ đồ vật này kia của mình toàn bộ sáp nhập vào tài khoản của Snape ở Gringotts, sau đó còn đi tới Bộ Pháp Thuật làm một loạt thủ tục.

Từ đó tới lúc Harry mất đi, gia tộc Potter, đã hoàn toàn trở thành lịch sử.

Gia tộc Potter đã không còn tồn tại, Edward chỉ có thể mang họ Snape.

Snape vẫn còn nhớ rất rõ, lúc trước Granger vừa khóc vừa chính miệng đem mấy tin tức này nói cho y biết, thời điểm đó, y chỉ có thể dại người ra.

“Cậu ấy nói nếu ngài không thích Potter, như vậy cậu ấy sẽ trở thành Snape, cậu ấy đem tất cả của bản thân đều cho ngài, nguyên bản cậu ấy muốn mang cho ngài một kinh hỉ, cậu ấy nói, chỉ cần ngài đồng ý mỗi năm cùng cậu ấy đi nhìn ba và mẹ của cậu ấy, không còn gì tốt hơn, nhưng mà….. Con vẫn không thể tin được cậu ấy vĩnh viễn cũng đợi không được ngày này.”

Vào năm chiến tranh kết thúc, bởi vì nhu cầu sử dụng ma dược quá cao, Snape cuối cùng lựa chọn xin thừa kế nhà Prince, bởi vì chỉ có ở trang viên Prince, y mới có thể tìm thấy rất nhiều phương pháp phối dược để chữa trị vết thương do Ma pháp Hắc ám tạo thành, ở thế kỷ loạn chiến, thời gian chính là điểm mấu chốt, y không dư nhiều giờ để chậm rãi đi nghiên cứu làm như thế nào mới có thể giảm bớt sức ảnh hưởng của chú Crucio, không có thời gian đi nghiên ra cách ngao chế chính xác của dược hướng với những vết thương bị trúng ác chú của Hắc ma pháp.

Yêu cầu y phải tạo ra một phối phương không thể nào xê dịch.

Sau đó, phải nhanh chóng làm ra một loạt những loại ma dược đi cứu trợ cho mọi người.

Nhưng mà đối với y mà nói, gia tộc Prince lại là một gánh nặng, y đã từng nghĩ tới, chờ sau chiến tranh kết thúc, y sẽ quay lại Spinner End’s, dùng tất cả sự tập trung của y để chế tạo độc dược.

Harry nhất trí với ý kiến này của y: “Em muốn cùng anh tạo thành một gia đình,” Harry mỉm cười nhìn y nói, chiến tranh đã cướp đi nụ cười thuần khiết của Cứu thế chủ, lại tạo nên cho cậu càng nhiều thuần thục, cũng càng thêm mê người, “Chúng ta sẽ có một phương thuốc nhỏ ấm áp nho nhỏ, sẽ có mấy đứa tiểu quỷ nghịch ngợm, em sẽ nổ lực hướng dẫn tụi nhỏ sẽ trở thành Gryffindor, sau đó mỗi ngày đều đến trêu chọc anh trán nổi gân xanh.”

Cậu cười lớn tiếng, sảng khoái nói ra kế hoạch của cậu ấy.

Harry từ người người thừa kế Hội Phượng Hoàng, sau đó trở thành thủ lĩnh Hội Phượng Hoàng, nụ cười xuất hiện trên mặt cậu càng ngày càng ít, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, mệt mỏi và tâm tình nặng nề càng ngày càng nặng.

Chỉ có thời điểm đối mặt với Snape, cậu mới có thể buông lỏng đề phòng cố kỵ trong lòng mà thả lỏng, tùy ý mà hồ nháo.

Cũng bởi vì tình huống như vậy, biết rõ Harry vất vả như thế nào, nên mọi người mới không lên tiếng phản đối hai người họ bên nhau.

Y có thể làm Harry vui vẻ, đây là mong muốn của tất cả mọi người nhưng mà họ không thể làm được, tùy ý, chỉ cần chú trọng một điểm này là đủ rồi.

“Tuy rằng pháp lực của ngươi cường đại, nhưng mà ta cũng không cho rằng chuyện này với ngươi cũng đã đủ tốt nhất để có thể mang thai đứa nhỏ vài lần,” Khi đó, giữa hai người đã xảy ra quan hệ, cho nên đối với những việc này, thật ra cũng không hề khó mở miệng, “Thậm chí có lẽ ma lực của ngươi cũng không cường đại như trong truyền thuyết, có thể làm ngươi tự mang thai đứa nhỏ.”

Harry ngẩn người, sau đó bỗng nhiên hung hổ nhảy dựng lên: “Em mặc kệ, hoài hay không hoài mà nói, không phải chỉ cần anh đi nghiên cứu ra một bình dược sinh tử là giải quyết được hết, đừng có cho là em không biết có loại độc dược này nha, hôm trước em nhìn thấy trên một cuốn sách ở thư phòng.”

Snape hạ quyết tâm không bao giờ cho Harry bén mảng tới thư phòng của gia tộc Prince!

Trong khi y đang miên man suy tư, Harry bỗng nhiên ôm lấy y.

Y run rẩy thân mình một chút, sau đó thấp đầu hôn khẽ lên trán trắng nõn của Harry.

“Sev, chúng ta sẽ có một gia đình.”

Harry tự tin khẳng định nói với y.

Snape hôn một đường xuống môi cậu, trong lúc mơ mơ màng màng Harry nghe được đáp án của Snape: “Ân.”

Harry thật sự muốn được cùng Snape tạo dựng nên một gia đình, cho nên lúc sau khi phát hiện ra bản thân đang mang thai, không hề nói cho bất cứ một người nào, chẳng sợ khi đó, quan hệ của cậu và Snape đã lạnh tới mức đóng băng rồi, nhưng mà cậu vẫn muốn hạ sinh đứa nhỏ này.

Hơn nữa lại vì y mà đặt tên “Edward Snape”.

“Chúng ta sẽ có một gia đình nho nhỏ thật ấm áp, còn có mấy tiểu quỷ, em muốn đem bọn nhỏ dạy thành Gryffindor, mỗi ngày ồn ào nhốn nháo thật náo nhiệt? còn có thể vào thời điểm anh đang làm độc dược thì đi quấy rầy anh, nhưng mà anh không được nổi nóng lên đầu bọn nhỏ, bởi vì bọn nhỏ vẫn còn là con nít. Cho nên anh cũng chỉ có thể nhẫn nại, nếu anh mà mắng mấy đứa, bọn nhỏ sẽ khóc khiến cho anh phải tâm phiền ý loạn nhưng mà thế nào anh cũng sẽ mềm lòng, Merlin biết em thật sự đem mấy cái nồi độc dược của anh trở thành tình địch vĩnh viễn đó, sau này nếu mà có con, anh nhất định phải thật cẩn thận nha, ha ha!”

Lời nói sung sướng của Harry vẫn còn quanh quẩn bên tai của Snape, y nhanh chóng xốc lại tinh thần của bản thân khi Edward được mũ phân viện đưa ra quyết định tốt nhất của nó, Edward ưu nhã tiến thẳng tới dãy bàn dài nhà Slytherin.

Không hề có người nào biết, thời điểm Snape duỗi tay sửa sang lại đầu tóc, y cũng chậm rãi thuận tiện lau đi mấy giọt nước nơi khóe mắt của bản thân.

Những lời nói của Harry năm đó vẫn còn vang vọng bên tai y, nhưng mà hết thảy mọi thứ sẽ không thể trở thành hiện thực.

Diện mạo và dòng họ của Edward, tất cả đều thừa kế từ y, tính cách đối nhân xử thế cũng là thừa kế của y, Edward là con trai của y, nhưng mà một vị baba khác của bé lại chính là Harry!

Nhưng mà nhìn xem, hiện tại Edward có chút nào dính dáng tới Harry?

Trừ bỏ tên của bé, bé chỉ là con trai của Snape, ở trên người của bé, Snape không thể tìm thấy một chút bóng dáng nào của Harry.

Đây là lần đầu tiên y hy vọng, đứa con của mình sẽ là một Gryffindor chân chính.

Ít nhất, như vậy có thể chứng minh, Harry đã từng xuất hiện trong thế giới của y…..

Mà đúng lúc này, giáo sư McGonagall thanh âm có chút không tưởng tượng được lần nữa lại vang lên: “Tom….. Riddle…..”

HẾT CHƯƠNG 2


Tác giả có lời muốn nói: Đây là ngày đó bản thảo đánh thật tốt mà lại quên lưu, Nguyệt Nguyệt sửa đổi lại lần nữa, sau đó lại phát hiện ra khúc cuối không biết kết thế nào, thành ra lại viết thêm 1 hơi hơn 4000 từ nữa~~

Editor có lời muốn nói: ĐM tác giả, bà đánh thêm 4000 từ tui ngồi hộc mặt ra đánh thêm 1 lô từ mà muốn ói máu.

Cũng ĐM Giáo sư quá khứ ngài đối xử với Harry cưng của tui thật CMN tra quá đi, đậu mè tui muốn giơ ngón giữa với ngài ghê. Làm muốn cục súc ghê ~~~~

[HP] Ký ức

[HP] Ký ức – Chương 1: Máu Và Nước Mắt

EDITOR: AKKI

BETA: KYU

-o0o-

Snape nhìn chằm chằm nồi nấu độc dược, có một chút xuất thần.

Trên thực tế, tình huống hiện tại rất là hi hữu (tức là không có thật ý), Severus Snape sẽ không bao giờ xuất thần vào những lúc nấu độc dược, chuyện này so với việc Dumbledore từ bỏ ăn đồ ngọt còn khó hơn gấp trăm lần.

Cho dù cái lão ong mật kia có trở thành bức tranh, thì mỗi ngày lão cũng có thể ngồi ở bên trong khung ảnh mà nhét đầy ắp đồ ngọt vào miệng, giống như khi lão còn sinh thời.

Nhưng mà hôm nay, y lại xuất hiện trạng thái này, trong quá khứ, y đã từng trào phúng trạng thái này của Longbottom mỗi ngày — ngu xuẩn, ngu ngốc, nồi nấu độc dược của ngươi sẽ nổ mạnh bởi vì ngươi hoàn toàn không đủ chuyên tâm — không đủ chuyên tâm.

Snape lấy lại tinh thần, tự cười nhạo bản thân một tiếng.

Nồi nấu độc dược vẫn đang trong tình trạng thong thả biến đổi như cũ — thực hiển nhiên, cùng đồng dạng xuất thần. Nhưng mà Đại sư Độc dược lại chính là Đại sư Độc dược, làm ra độc dược cơ hồ đã trở thành bản năng của y, cho dù có thời điểm thất thần, cũng sẽ không bao giờ gây ra những hậu quả như Longbottom, làm tổn thương bản thân và người khác.

Mắt nhìn thấy Mê dược đã sắp hoàn thành, Snape bỗng nhiên thở dài: “Sắp giải thoát rồi…”

Đúng vậy, sắp giải thoát rồi.

Độc dược này mà hoàn thành, bản thân mình cùng hắn, thật sự sẽ không còn bất cứ liên hệ nào.

Snape từ từ hạ nhỏ lửa của nồi độc dược lại.

Tình cảm của y và Harry, có lẽ tương tự như ngọn lửa này, ở một thời điểm nhất định nào đó sẽ không có chút gì để giữ lại mà thiêu đốt chính bản thân cả hai. Nhưng mà, lửa rốt cuộc cũng vẫn là lửa, chung quy sẽ có một ngày, sẽ chậm rãi lụi tàn.

Bao nhiêu lâu rồi y chưa hề gặp lại Harry? Từ ngày hôm đó, Harry bình tĩnh rời khỏi trang viên Prince, từ lúc Harry tuyên bố cậu muốn đi tới một nơi không có ai để cùng Hồn phiến của Ma vương Hắc ám đấu tranh…

Sau khi chiến tranh kết thúc, Bộ pháp thuật có người làm lộ tin tức Harry là Hồn khí của Voldemort, muốn đem tin này công bố ra ngoài, làm giảm đi mấy người sùng bái Harry, nhưng mà Hermione làm chủ, Harry lựa chọn đem tin tức này công bố ra ngoài.

“Ta sẽ đi tìm một nơi không có ai ở, tìm mọi biện pháp tiêu diệt nó, sau đó sẽ lần nữa xuất hiện trước mặt các ngươi. Tin tưởng ta, ta có thể tiêu diệt hắn một lần thì cũng có thể tiêu diệt hắn thêm một lần nữa.” Đã từng trải qua chiến tranh, Cứu thế chủ bình tĩnh, trầm ổn đối mặt với tất cả người dân của thế giới Pháp thuật mà nói, “Nếu như một ngày nào đó, mọi người biết được tin ta đã tử vong cũng không cần phải thương tâm, bởi vì đó chính là do ta tự nguyện tiến vào vòng tay của Tử thần…..”

Chỉ cần một ngày <<Nhật báo tiên tri>>, đã mang tin tức đến với tất cả mọi ngóc ngách trong thế giới Pháp thuật, nhưng phản ứng của mọi người lại bất đồng.

Chỉ là hoàn toàn không có ai biết, Harry còn cần phải có y – Đại sư Độc dược – này giúp đỡ để tiêu diệt hồn khí bên trong cái trán của cậu.

Đã nửa năm hơn trôi qua, Harry chưa hề xuất hiện trước mắt của công chúng, không có ai biết cậu đã đi tới nơi nào, ngay cả bạn thân tốt nhất của cậu cũng không biết – không, có lẽ bọn họ đều biết, chỉ là khinh thường phải nói cho y biết.

Nhưng mà như vậy cũng tốt… như vậy cũng tốt.

Hôm nay, sau khi hoàn thành bình độc dược, cuộc sống của bọn họ không cần phải lại giao nhau. Harry lẽ ra phải có được cuộc sống của bản thân, cậu còn trẻ như vậy, lại còn ưu tú như vậy, có thể xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, mà bản thân y….

Bản thân y có thể yên bình mà đi gặp lại Lily, thật tốt mà nói lời xin lỗi với nàng nhỉ?

Snape nghĩ vậy, cho thuốc vào lọ, đậy kín nắp.

Sau đó, y lẳng lặng mà đứng trước cửa sổ sát đất phía trước nhà, chờ đợi sự xuất hiện của con cú mèo.

Hơn nửa năm qua, mối liên hệ của y và Harry chỉ thông qua con cú mèo này. Nó sẽ xuất hiện trước cửa sổ sát đất vào mỗi tối thứ hai, sau đó y sẽ buộc chặt lọ thuốc vào chân nó, để nó thuận lợi mà đem tới cho Harry.

Mặc dù bọn họ liên lạc rất thường xuyên, nhưng cả hai chưa bao giờ viết một mẩu thư cho nhau, nễu có chắc chỉ viết được một câu ngắn ngủn: “Hôm nay thế nào?”

Sau ngày hôm nay, con cú đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Snape lẳng lặng ngắm nhìn ánh chiều tà chiếu rọi qua cửa sổ, khuôn mặt tiều tuỵ không hề có một chút biểu cảm, trang viên Prince vì sự trở về của y mà hồi sinh, nhưng hầu hết cảnh đẹp đều không thể lọt nổi vào mắt của y.

Tầm mắt của y, sớm tại thân ảnh rời đi kia, rốt cuộc đã không còn có tiêu cự rõ ràng.

“Bùm” Phòng khách truyền đến một âm thanh trầm đục, Snape nhíu nhíu mày.

Trang viên đã bị y phong bế, y cũng chỉ cho hai người có khả năng độn thổ tiến vào.

Một người là con đỡ đầu của y, và ngươi kia chính là….

“Giáo sư Snape.” Hermione vội vã tiến vào.

“Ta cho rằng nơi này là trang viên của ta, không phải là ký túc xá của Gryffindor.” Snape nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng cất tiếng.

Nhưng mà Hermione là một người luôn yêu quý Snape, sẽ không bao giờ sợ hãi trước lời nói của y.

Cô nắm lấy tay Snape: “Giáo sư….” Lúc này, Snape mới chú ý tới, cô nàng đã khóc không thành tiếng, khắp mặt cô nàng giàn giụa toàn là nước mắt. Kỳ lạ, trong lòng Snape lập tức dấy lên một tia lo lắng: “Đi nhìn Harry… Đi gặp Harry….. Đi đi, làm ơn…. Harry… Harry…. Harry sắp đi rồi!”

“Ngươi nói cái gi!” Snape túm lấy cô nàng, ghì chặt: “Cái gì gọi là sắp đi!”

“Không còn kịp rồi, giáo sư, ngài cùng con đi đi….” Hermione hít sâu một hơi, tay gắt gao túm ngược lại tay Snape, y đoán, nàng muốn đưa y đi, Snape chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi vài bình ma dược, theo nàng độn thổ mà đi.

Cảm giác bị nhồi vào đường ống nhỏ hẹp trôi qua, Snape thậm chí còn nhanh hơn Hermione mà hồi phục trạng thái của mình, y nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía kỹ càng tình huống xung quanh mới hoàn toàn sửng sốt.

Tất cả mọi người cho dù có đi tìm cũng chẳng thấy Harry, bao gồm bản thân y.

Y cũng từng suy ngẫm qua nơi Harry có thể đi và những gì cậu cần phải làm, nhưng y tin rằng Harry đang ở một nơi tràn đầy hơi thở pháp thuật, thứ sẽ trợ giúp cho cậu chiến đấu với mảnh hồn trên trán.

Nhưng mà y chưa từng nghĩ tới, nơi nào Harry cũng không hề đi, cậu chỉ dọn vào ở nơi mà y đã từng sống, Spinner’s End.

“Sev, chờ sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta không cần tới Quảng trường Grimmauld, chúng ta quay về Spinner’s End đi được không? Chúng ta có thể trang hoàng lại Spinner’s End một chút. Ít nhất những thứ màu đen đó em không thích chút nào, anh lại không thích mấy thứ quá tươi sang, chúng ta có thể đổi thành màu xanh lục hoặc là màu lam, trong vườn đằng trước có thể trồng một ít cây ma dược, nhưng mà tới gần cửa sổ, anh có thể để em trồng một ít hoa cỏ không. Em nhớ rõ trong sân nhà anh có trồng vài cây ăn quả phải không? Ngẫm nghĩ một chút biện pháp hẳn có thể cứu sống chúng nó nha, như vậy chúng ta sẽ có thể ăn được vài loại hoa quả tươi mới. Chúng ta có thể tạo ra một cái xích đu nhỏ dưới tán cây, mỗi chiều sau khi ăn cơm xong, chúng ta có thể đi tới đó để hóng mát, tiêu thực….”

Snape lẳng lặng nhìn bố trí xung quanh căn phòng trước mắt, nó giống chính xác y như lời nói của Harry năm nào.

Căn phòng lấy màu xanh biếc làm chủ đạo mà trang trí, nhưng lại khiến cho mắt của y đau đớn.

Đầu óc y cứ như bị phong bế, tuỳ ý Hermione nắm tay y dẫn lên lầu, đến khi nghe được tiếng khóc nỉ non, y mới thật sự hồi phục lại tinh thần.

Nháy mắt mấy cái, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Y nhìn thấy đứa con đỡ đầu của mình đang đứng một bên giường lớn , trong lồng ngực đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Chính xác là một đứa trẻ mới vừa sinh ra, đôi mắt của bé không hề mở ra, làn da nhăn nhúm thật sự khó coi, nhưng tiếng khóc của bé lại rất vang dội, vang dội đến mức tâm Snape cũng muốn thắt lại.

Cạnh mép giường có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày một hàng lọ được chỉnh chỉnh tề tề, chính xác mà nói, đó chính là tất cả những lon dược mà y đã ngao chế hết nửa năm qua cho Harry.

“Hắn không uống!” Snape phừng phừng lửa giận mà quát, “Hắn lại không đem tất cả độc dược mà ta ngao chế cho uống hết!”

Draco ôm chặt đứa trẻ nghiêng đầu sang một bên, môi cắn chặt không nói một lời nào.

Ron nện một quyền lên vách tường bên cạnh: “Ngươi còn tới đây làm gì, nếu không phải vì ngươi, nếu không phải vì đứa nhỏ này, nếu không phải vì cậu ấy căn bản không còn tiếc nuối khi sống, cậu ấy căn bản sẽ không làm như vậy. Snape, là ngươi, chính là ngươi huỷ hoại cậu ấy, chính là ngươi đã huỷ hoại cậu ấy!”

“Ron.” Đôi mắt Hermione hồng hồng nhìn Ron, nhưng nàng chung quy mặc kệ nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt, không thể nói nên lời.

“Ta nói sai rồi sao, Harry căn bản có thể xoá sạch đứa trẻ kia, cậu ấy còn trẻ như vậy, pháp lực lại khủng lồ như thế, muốn có con mà nói, cậu ấy có thể lần nữa mang thai! Nếu căn bản không phải do cậu ấy không muốn sống nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ dùng đến phương pháp cực đoan này!” Ron hung hăn đưa tay lên chà lau nước mắt trên mặt, nhưng chàng trai phát hiện càng lau nước mắt lại càng không ngừng tuôn rơi, “Cậu ấy thậm chí không hề hé răng nửa lời với chúng ta tình huống nghiêm trọng của cậu ấy, kể cả nói với ngươi. Ngươi đã có thể tìm ra cách bảo vệ cho cậu ấy và đứa nhỏ, nhưng chính là không có. Snape, kết cục này hết thảy là do ngươi tạo thành! Cậu ấy không chết dưới câu chú đoạt hồn của Voldemort, lại chết vì sự tuyệt tình của ngươi, Snape. Là ngươi, chính là ngươi, chính ngươi đã hại chết cậu ấy, do ngươi, là ngươi!”

Snape ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Ron, có vẻ như y đang không hiểu cậu trai này đang nói cái gì.

Ta hại chết Harry?

Harry đã chết..?

Tầm mắt y dại ra, chậm rãi di chuyển tới người đang nằm trên giường. Nơi đó, Harry đang an tường nằm im lặng nhắm mắt, khoé miệng mang theo một nụ cười giải thoát.

Trong phòng quanh quẩn mùi máu tươi thật đậm đã nói cho y biết, lúc Harry đã trải qua thời điểm sinh sản đã thống khổ như thế nào, thậm chí quần áo của Harry phần lớn bị ướt đẫm bởi máu.

Nhưng tất cả những thống khổ đó không hề xuất hiện trên gương mặt của Harry. Gương mặt cậu giống như vô số lần y tỉnh dậy trong quá khứ nhìn thấy, khuôn mặt an tường mà yên lặng như thế.

Người…. như thế nào có thể chết?

Người có tiền đồ vô lượng tốt đẹp như thế, có nhân sinh vô cùng huy hoàng như vậy, ngươi lại cứ như vậy vứt bỏ hết thảy…. Snape bỗng nhiên chậm rãi quỳ gối xuống.

“Ngươi muốn ta biến mất? Rất tốt, Snape, sẽ như ngươi mong muốn…”

Thế giới rộng lớn nhưng toàn màu đen, khi y chớp mắt một cái, đã bị hắc ám vô biên bắt lấy, không cách nào có thể tránh thoát…

“Ba ba? Ba ba?” Âm thanh nghi hoặc ở bên tai vang lên, Snape từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn Edward đang tựa trên giường của mình, mặt nhỏ nghi hoặc nhìn y.

“Ba ba, ngài khóc?” Edward duỗi tay chỉ chỉ khoé mắt của Snape.

Snape ngẩn người, lúc này mới phát hiện khoé mắt của y thật lạnh lẽo.

Lâu lắm rồi không có hồi ức về tất cả sự tình trong quá khứ. Y từng cho rằng bản thân mình có thể quên mất bản thân đã đau khổ như thế nào khi mất đi Harry, nhưng mà hiện giờ mới phát hiện, không phải y đã quên, mà là y đã sớm đem tất cả mọi thứ chôn sâu dưới đáy lòng.

Đó là do vết thương ở đáy lòng y không thể nào có thể lành lại. Cho dù đã bị tro bụi che lấp, cho dù tới nay y không hề cồ tình nhớ lại hình bóng của Harry, nhưng chỉ là chạm nhẹ ở một cái góc xa xa nho nhỏ, y vẫn có thể làm cho bản thân trong nháy mắt hiện ra tuyệt vọng, sau đó nội tâm triệt để đau thắt lại…

“Ba ba, hôm nay là ngày khai giảng…” Edward nhẹ giọng nói với y.

“Ba ba gần đầy có hơi vội, xin lỗi Edward.” Snape xoa xoa khoé mắt của mình, “Hôm nay có thể mang con đi Hẻm Xéo được chứ?”

“Dạ!” Edward nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng của Snape.

Snape nhìn bóng dáng của đứa nhỏ, trong mắt ánh lên một tia buồn bã.

Harry thật sự tin tưởng có thể hoàn toàn rời đi khỏi thế giới của chính mình.

Em hao hết sinh mệnh, thậm chí tiêu hao hết tất cả linh hồn mới có thể bảo vệ mà hạ sinh ra Edward, thế nhưng đứa nhỏ của chúng ta không hề có một chút hình dáng gì giống em, thậm chí, tính cách một chút cũng không, tất cả đều thừa kế của mình.

Ở trên người Edward hoàn toàn không thể tìm thấy một chút bóng dáng của Harry.

“Ta muốn cùng với Sev vĩnh viễn ở cạnh nhau, trừ phi Sev không cần ta nữa, bằng không cho dù có là Voldemort đứng ở đối diện dùng Đoạt hồn chú, ta cũng vẫn sẽ trở về.” Đó là khi y cùng Harry xác định quan hệ của hai người, cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh đầu tiên, khi đó Hary đã lớn tiếng đối diện cây thông giáng sinh mà thề ước.

Sau đó, Harry cũng từng bị Tử thần Thực tử đánh trúng thật nhiều ma pháp Hắc ám. Có đôi khi ngay cả bản thân y cũng không xác định được cậu có thể nhịn qua được hay không, nhưng thể chất kỳ tích của Harry đã vượt qua tất cả.

Theo như lời của Harry nói, “Mệnh của em, đều đặt trong tay của anh, trừ phi anh không cần em nữa, bằng không, cho dù là trúng Đoạt hồn chú cũng không thể cướp đi mạng sống của em từ trong tay anh.”

Theo như lời Ron nói: Chiến tranh không thể huỷ hoại được Harry, nhưng ngươi lại giết chết cậu ấy….

——

Tác giả có lời muốn nói: Vì thế đệ nhị càng hoàn thành.

Editor có lời muốn nói: Giáo sư ngài thật tra, uổng công em yêu quý ngài.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Cơn Khát

[HP] Cơn Khát – Phần 1

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: JUNE

-o0o-

01

Harry nhận nuôi Tom, đây là điều hiển nhiên.

Trên thực tế, chẳng có lý do gì để huyết mạch hoàng gia lưu lạc bên ngoài cả. Quỷ hút máu lúc nào cũng chiến đấu kịch liệt để giành lấy con mồi, thế hệ hoàng tộc trước cũng vì yếu đuối và vô năng nên mới bị thảm sát dã man, thậm chí đến tận bây giờ, chưa có một ai có thể biết rõ được chân tướng khi đó. Những kẻ thuộc phái Bảo Thủ đều nghi ngờ do Dumbledore, thủ lĩnh phái Tân Thực gây nên, rất rõ ràng, ông ta mạnh hơn tất cả quỷ hút máu khác nhiều và là quý tộc duy nhất có khả năng giết vua, nhưng Harry biết ông lão đó tuyệt đối không làm mấy chuyện như vậy.

Ngày gặp được Tom đó, cũng chính là ngày Dumbledore vì rửa sạch hiềm nghi mà hy sinh bản thân, là ngày ông nhường chức vị thủ lĩnh phái Tân Thực cho hắn.

Dưới kế hoạch và yêu cầu của lão, Harry đau khổ huyết sát người thầy mình kính yêu nhất.

Huyết sát không hề giống với cách giết người bình thường, là loại giết người tàn nhẫn thuộc về riêng quỷ hút máu.

Quỷ hút máu cho dù có chặt cả đầu lẫn tứ chi cũng không chết, chỉ khi mất hết máu trong cơ thể, mới có thể hoàn toàn tan biến. Mà huyết sát chính là vì đặc điểm này nên mới được phát minh. Hút cạn máu của quỷ hút máu đến giọt cuối cùng. Tại thời khắc hút lấy giọt cuối cùng kia, không chỉ thành công đoạt đi sinh mạng đối phương, mà còn thu hoạch được tất cả sức mạnh có trong máu của kẻ bị giết.

Harry không hề vui vẻ mặc cho sự thật anh là quỷ hút máu mạnh nhất hiện tại, anh quỳ gối trong căn phòng nhỏ nơi Dumbledore an nghỉ, trong lòng như có khối băng, toàn thân lạnh ngắt.

Anh không biết mình đã giải quyết tang lễ thế nào, rồi lại đánh nhau thế nào với phái Bảo Thủ kia, đến khi tỉnh táo lại, anh đã ngồi trên xe của thuộc hạ mà rời khỏi núi – nơi tổ chức hội nghị, đến Luân Đôn của loài người mà giải sầu.

Lúc này, anh mới nhận ra, anh căn bản không quan tâm đến tranh đấu giữa các đảng phái gì đó, chỉ vì sự kỳ vọng của Dumbledore và rất nhiền người thân, bạn bè, mà phải bảo vệ lập trường phái Tân Thực. Mà trong giây phút này, tất cả đều không có ý nghĩa.

Cho nên, sự xuất hiện của Tom như ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tối đen như mực của anh.

Ai cũng không nghĩ được, hoàng gia đời trước còn bí mật lưu lại người thừa kế trước khi chết, thậm chí người đó còn xuất hiện tại trung tâm thành phố Luân Đôn của loài người.

Sự cám dỗ của huyết thống hoàng gia trong truyền thuyết gần trong gang tấc ấy đã kích thích giác quan của anh, Harry như được tiêm vào một liều tăng lực, cảm xúc và dục vọng đều bị loại mỹ vị kia kích động, bản năng quỷ hút máu rít gào đòi quyền kiểm soát cơ thể, sau đó không khống chế mà hút cạn số máu đó vào bụng.

“Em nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Một khi bị thương, hãy cầm máu ngay lập tức và trốn vào nơi nào đó không có không khí.” Trong khách sạn, Harry cẩn thận bôi thuốc cho Tom, bịt kín miệng vết thương không lớn chút nào kia.

Sức đề kháng của quỷ hút máu rất mạnh, Tom bình thường không hề chú ý chút nào những vết thương nhỏ đến mức không đáng nhắc đến này, đây là lần đầu tiên hắn được người khác cẩn thận dặn dò đến thế.

Sau đó, Harry tắm cho hắn, quấn hắn lại bằng một cái khăn tắm sạch sẽ mềm mại nào đó, kéo hắn trở lại giường.

Tom không nói lời nào, im lặng nghe Harry giải thích thân phận quỷ hút máu của mình, cách những người thuộc phái Bảo Thủ thèm muốn máu và thân phận hoàng thất của hắn như thế nào, hắn có chút hoang mang, lại như thể hiểu tất cả.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt rạng rỡ của Harry sau khi tắm xong, vẻ đẹp trời sinh của quỷ hút máu duới ánh đèn rực rỡ càng thêm quyến rũ, hắn nuốt nước miếng, ngắt lời Harry.

“Vậy em cũng có thể hút máu sao?” Hắn cúi đầu hỏi, ánh mắt dời đi, đáp xuống cần cổ trắng nõn của Harry “Em có thể hút máu của anh không?”

Lúc đó, hắn không hiểu rõ ý nghĩa của thứ gọi là “lần đầu” của hoàng thất. Cái này lần đầu không chỉ là lần hút máu đầu tiên của một quỷ hút máu hoàng tộc, thông thường, lần đầu này sẽ ảnh hướng rất nhièu đến sự phát triển của ma cà rồng. Ngoại trừ cái đó ra, lần đầu của hoàng thất còn được gọi là quá trình thu phục, quỷ hút máu bị hoàng tộc hút máu sẽ sinh ra loại cảm giác giống như bị thu phục. Đối với quỷ hút máu bình thường mà nói, họ thường không trở thành ma cà rồng qua cái lần đầu này, cho nên đây là phương thức duy nhất khiến bọn họ thần phục tuỵệt đối.

Tom không biết “lần đầu” có nghĩa là gì. Harry hiểu ra vị hoàng thất này chưa từng hút máu, cũng chưa từng thấy bao giờ, nên rất muốn thử xem.

Nhưng đối với Harry, điều này sẽ quyết định cả cuộc đời anh.

Những cảnh tượng khác nhau chợt hiện lên trong đầu anh, trước đây sống động như thật, nhưng bây giờ lại như tro tàn, không vui không buồn, chìm trong sương mù dày đặc.

Anh nhắm mắt lại, vị ngọt của máu hoàng thất dường như vẫn còn vương trên môi và răng của anh, còn có gương mặt nhỏ bé đang ngước nhìn anh kia nữa.

Chào đón cuộc sống mới cũng không tệ.

“Đương nhiên có thể.”

Anh nói, nở một nụ cười ôn nhu với vị hoàng thất nhỏ bé sắp khống chế vận mệnh của mình kia.

02

Tom không cách nào quên được hương vị tuyệt mỹ của lần hút máu đầu tiên đó.

Cho dù về sau, hắn có hút qua bao nhiêu máu huyết của các quý tộc lớn bé đi chăng nữa, thậm chí tự tay huyết sát mấy thành viên quyền lực nhất của Thượng viện, hương vị đó vẫn mãi không gì sánh bằng.

Không ai có thể ngon bằng Harry.

Đó là lần đầu tiên hắn trèo lên cái cổ cao quý đó, được hướng dẫn cách làm sao cho răng nanh mọc ra, nhấn xuống mảng da thịt trắng tuyết, dùng sức hút những giọt máu ngon lành kia vào khoang miệng, thuận theo yết hầu chảy tuột xuống, khuếch tán khắp cơ thể hắn. Dòng máu hoàng gia được thức tỉnh, cộng hưởng với dòng máu đang khuếch tán cùng ấp đầy cơ thể hắn kia. Nghi ngờ từ trước đến giờ cuối cùng cũng đã được giải đáp, vì sao luôn luôn ăn không đủ no, vì sao có thế nào cũng không chết đói, vì sao lại chậm chạp không thay răng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy ngứa răng, vì sao hắn lại không giống  bình thường, vì sao lại khác biệt đến vậy…..

Thì ra…… hắn là quỷ hút máu, vua của quỷ hút máu.

Harry, vừa mới trở thành quỷ hút máu mạnh nhất hiện tại, bắt đầu run rẩy dưới Tom đang hút máu mình không hề tiết chế, nhưng vẫn không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vịn vai hắn, như sợ đứa nhỏ ngồi không vững sẽ ngã mất.

Nó thật ngon.

Máu thấm ướt cổ họng, nhưng Tom lại hoàn toàn không khắc chế được muốn nhiều hơn nữa, sự kích thích lớn lao của lần đầu chiếm giữ lý trí hắn, mà harry đã dần hoàn thành quá trình thu phục, không còn chống lại hắn được nữa.

Harry nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc mềm mại của Tom, khẽ rũ mắt, lộ chút ánh sáng xanh lục.

“Ngon đến thế sao?”

Tom vùi đầu trong cổ anh gật gật dầu, Harry có chút đau mà rít lên một tiếng, động tác của Tom lập tức dừng lại, một lúc sau, từng chút từng chút một rút răng ra, buông tha làn da của anh.

Đôi con ngươi đỏ máu thuộc về riêng hoàng thất đã dựng thẳng đứng, cứ co lại rồi giãn ra, như con thú nhỏ lần đầu tiên nếm trải cảm giác giết chóc, ngồi nhớ lại dư vị sinh mệnh trôi qua đầu ngón tay vậy.

Harry không nhìn vết thương của mình, tay trái tuỳ ý nâng lên bịt kín động mạch, chuyên chú quan sát bộ dáng của Tom hiện giờ.

Một lát sau, anh khẽ cười: “Vô cùng xinh đẹp, bệ hạ của tôi.”

03

Một thời gian dài thật dài sau đó, Tom cũng không biết Harry đã hoàn toàn thần phục mình.

Là thủ lĩnh của phái Tân Thực, Harry muốn nhận nuôi một bé con quỷ hút máu cũng chẳng có chút trở ngại nào.

Tom thậm chí không nhìn thấy thư ký của Thượng viện, Harry chỉ đơn giản mang vài mẩu đơn cho hắn điền, nói với hắn ý nghĩa của việc này, nếu không có phản đối thì ký tên, sau đó liền kết thúc.

Về phần cô nhi viện, hắn một chút cũng không muốn nhớ đến cái nơi quỷ quái đó. Nhưng mà Harry vẫn kiên trì muốn dẫn hắn về, cũng như ký một tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, nộp tiền và giấy tờ tuỳ thân, tiếp tục chứng minh sự tồn tại của họ trong thế giới loài người.

Tom cảm thấy làm mấy việc này hoàn toàn vô bổ, nhưng hắn lại rất nguyện ý thiết lập tất cả những mối quan hệ có thể thiết lập với Harry.

Phiền phức chân chính là sau khi nhận nuôi, ngoại giới cùng kẻ địch đều rất tò mò quan hệ giữa hai người bọn hắn, vì an toàn của Tom, Harry lựa chọn giấu diếm huyết mạch hoàng thất của hắn đi, còn vì thế mà tận tình khuyên bảo Tom rất lâu, hi vọng hắn có thể thông cảm.

Tom biểu thị: Anh không hề giống người em gặp lần đầu tiên, Harry.

Cái người cao ngạo, tôn quý, xa cách kia, chẳng nhẽ chỉ là ảo giác cũa mỗi hắn.

Sau khi trải qua tháng ngày sinh hoạt cẩn trọng kia, vô tình, Tom nhìn thấy Harry đang giằng co với phái Bảo Thủ.

Mái tóc đen ngắn bay loạn trong không khí cùng cơn lốc khổng lồ biểu tượng cho sức mạnh, đôi con ngươi ôn nhu đằng sau cặp kính kia giờ đây chỉ còn lại sắc bén và lạnh lùng, Harry mặt không thay đổi xuất hiện sau lưng vị nghị viên phái Bảo Thủ kia, giống như tử thần, vươn lưỡi hái chém nát linh hồn gã ta.

Cùm cụp mấy tiếng nhẹ nhàng, cổ của tên nghị viên kia bị vặn gãy và ngã xuống đất.

Trừ phi máu bị rút hết, thì quỷ hút máu chính là bất tử. Vặn gãy cổ chỉ để tên nghị viên đó tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi, cho nên Harry vẫn từ trên nhìn xuống tên đó như cũ, cũng duy trì cảnh giác như cũ.

Thời khắc đó, Tom liền biết, Harry khiến người khác run rẩy kia tuyệt không phải ảo giác của hắn.

Tư vị lần đó thơm ngọt đó lại tràn ngập trong khoang miệng của hắn, không ngừng xân chiếm giác quan của hắn, làm hắn nhớ mong, làm hắn chìm đắm.

04

Harry là một quỷ hút máu sống khắc khổ như thầy tu vậy.

Dù có không là quý tộc, quỷ hút máu vẫn sẽ cần máu tươi của con người, chỉ khác nhau ở chỗ bọn họ có giết người hay không thôi.

Phái Bảo Thủ mang tư tưởng cũ của quỷ hút máu, cho rằng con người trời sinh là đồ ăn của quỷ hút máu, hoàn toàn không cần quan tâm đến mạng sống con mồi. Mà quỷ hút máu thế hệ mới thích sống hoà bình với con người hơn, nghiêm cấm tất cả hành vi ảnh hưởng đến mạng sống của con mồi khi đi săn, đây là chủ nghĩa thức ăn mới, gọi tắt là phái Tân Thực. Harry, người mạnh nhất trong số bọn họ, không chỉ không thương tổn tính mạng con người, mà còn rất ít khi sử dụng máu tươi, chỉ định kỳ lấy máu đông lạnh từ vài ngân hàng máu do phái Tân Thực kiểm soát.

Tom đi theo Harry, cho nên ngoại trừ mấy lần dạy hắn cách kiểm soát bản năng, đến tận bây giờ, hắn toàn uống loại máu này.

Mùi vị của cái thứ đó đúng là một lời khó tả hết.

Hắn không rõ, thân là gia chủ gia tộc Potter, thủ lĩnh phái  Tân Thực cũng như chủ sỡ hữu phân nửa số ghế trong thượng viện, hoàn toàn có thể xưng là cường giả trong thế giới quỷ hút máu, Harry vì sao lại tình nguyện húp cháo ăn chay, ngay cả quỷ hút máu mùi máu hơi nồng cũng không đồng ý gặp.

Nhưng khi hắn cố gắng săn một người phụ nữ thèm muốn Harry, anh đã nghiêm khắc cản hắn lại “Anh muốn em tham gia phái Tân Thực sao?” Tom hỏi.

Harry phức tạp nhìn hắn “…….Anh không nên ép buộc em.”

Tom biết chắc anh sẽ nói như vậy.

Hắn còn biết rằng đây chẳng phải suy nghĩ chân thật của mình.

Nhưng hắn muốn ép anh nói ra hết thảy, nói ra chính nghĩa anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nhìn bộ dạng thống khổ của anh nhưng lại không cho phép bản thân mình giãy dụa chống lại.

Sau đó, hắn sẽ chui vào ổ chăn của Harry, co thành một cục trong ngực anh, thuận theo mà nói “Tất nhiên là em đứng về phía anh rồi, Harry.”

Lúc này, Harry sẽ vô cùng dịu dàng mà ôm hắn vào lòng.

05

Quỷ hút máu căn bản không có trường học chính quy, số lượng quý tộc quá ít, cho nên mười mấy quý tộc mới hợp lại mời vài giáo sư, học mười mấy năm xong coi như tốt nghiệp. Thẳng đến khi Dumbledore đưa ra ý tưởng hoà bình cùng bình đẳng của mình, thành lập Hogwarts nơi quỷ hút máy và nhân loại học chung một chỗ.

Quý tộc rất ít người gửi con vào nơi đây, cho nên Tom là một trong những quỷ hút máu có thân phận tôn quý nhất trường, nếu chỉ nói thân phận con nuôi của gia chủ đượng nhiệm gia tộc Potter của hắn. Thời điểm khai giảng liền có vài quý tộc nhỏ đến khiêu khích: “Thì ra ngài đây là con nuôi của ngài Potter à, dạng người như tôi đây chắc chẳn đáng cho ngài ấy nhúng tay vào đâu nhỉ?”

Chắc không Tom hờ hững nhìn cậu ta, nếu như hắn là hoàng thất thì sao?

Không đáng để  nhúng tay, chính xác hơn là không muốn anh nhúng tay.

Đến lúc đánh nhau thật sự, ai ăn hành, chẳng nhẽ còn chưa rõ sao?

Đám người người này thật sự nghĩ hắn không biết bọn chúng trung thành với ai sao?

Nhưng mà…. Vì Harry……hắn có thể tha thứ.

Coi như phái Tân Thực toàn bộ đều thần phục Harry, không phải vẫn còn mấy lão già của phái Bảo Thủ sao?

06

Harry vẫn luôn biết rằng Tom rất thông minh, huyết mạch hoàng tộc là thứ không gì bì được, nhưng biểu hiện của hắn vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh như cũ.

Đúng hơn là, Harry chưa từng thấy mặt thiên tài này của Tom bao giờ. KHông chỉ sức mạnh của quỷ hút máu, ngay cả thành tựu khoa học của con người, gì hắn cũng có thể học, lại thêm vẻ ngoài thuộc riêng hoàng thất đang dần dần bộc lộ, Tom đã chiếm được không ít tim của bạn học, ngoài ra khía cạnh xã giao của hắn cũng vô cùng tốt.

Không có cái hắn nói không, không có cái hắn không biết, không có thứ gì hắn không làm được, thậm chí tất cả đều hoàn thành vô cùng xuất sắc, có thể nói là hoàn mỹ.

Sự nổi tiếng đó nhanh chóng lan ra ngoài trường, ngay cả trên bàn dài hội nghị cũng sẽ có người nhắc đến hắn.

“Con gái tôi ngày nào cũng kể về phong thái của ngài Riddle, ngài Potter, khi nào ngài mới cho bọn tôi mở mang tầm mắt chút nha?”

Quỷ hút máu quý tộc sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày lễ trưởng thành của mình, coi như chính thức giới thiệu bản thân với nhóm quỷ hút máu. Vì để thống nhất phái Tân Thực vừa trải qua biến cố xong, Harry đành phải nói “Tôi sẽ mời các vị đến tiệc sinh nhật của em ấy.”

07

Kể từ cái chết của hoàng thất đời trước, xã hội chính thức bước vào thời kỳ nghị viện độc quyền quản lý dưới sự lãnh đạo của Dumbledore và phái Tân Thực do ông lãnh đạo. Hoàng thất chết sạch, vua trở thành thùng rỗng kêu to. Phái Bảo Thủ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm hoàng thất thất lạc bên ngoài, thứ duy nhất bọn họ quan tâm là khôi phục thời kỳ vinh quang khi xưa. Nhưng theo mớ tin tức về sự kiện huyết sát khi xưa mà Harry nghe ngóng được, bọn họ tìm kiếm hoàng thất là vì nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu loạn. Cho nên anh mới một mực giấu diếm thân phận của Tom, hi vọng hắn sẽ tránh xa mấy tranh chấp này….

“Harry, em có thể mời bạn của mình không?” Tom tranh thủ lúc anh thất thần mà hỏi.

Harry lấy lại tinh thần, anh đang lập danh sách khách mời cho lễ trưởng thành của Tom.

“Đương nhiên.” Anh thoáng cười “Quan hệ của mấy đứa tốt như vậy, nhất định phải mời bọn họ đến chứ.”

Thực tế không tốt hơn chút nào.

Làm thủ lĩnh của phái Tân Thực, Harry thường sẽ bận rộn không về nhà được, Tom cũng không về nhà mà ở lại chơi chung với nhóm quý tộc trong trường.

Có một lần Harry về nhà, nhưng Tom lại không có ở đó, hỏi mấy nhà cũng chẳng có chút tin tức gì, xém nữa đã huy động đội hộ vệ của thượng viện đi tìm hắn. Sau đó, Tom trở về.

Harry hỏi hắn làm gì, hắn không trả lời, chỉ chôn mặt trong cổ anh ngửi ngửi.

Biểm cảm kìm nén đó, như muốn hút máu tươi vậy.

08

Ngày tiệc sinh nhật diễn ra, Harry lờ mờ nhận ra vài thứ.

Là thủ lĩnh phái Tân Thực, nói hắn không biết gì là chuyện không thể. Tỉ như mấy tin đồn trong Hogwarts, hay Đồi quốc hội nơi nào cũng có gián điệp, còn có vài kẻ không biết bạn hay thù đang ngấp nghé Tom…. Nhưng anh đã đè hết toàn bộ những tin đồn đó xuống.

Anh tin tưởng Tom, muốn hắn tránh xa mấy tranh chấp này, ít nhất là trước khi hắn trưởng thành.

Nhưng Tom đã chọn cung điện Wanbei trên đồi quốc hội, đây là cung điện cũ của hoàng gia, đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Thật khó để Harry không sinh ra vài liên tưởng.

Khách khứa vẫn đang đến, Harry đem công việc tiếp đãi nhờ Hermione, còn mình lại lên kiểm tra lại bố trí trên hội trường tại lầu hai. Nhưng vị thủ lĩnh thứ hai này lại vụng trộm bàn giao công việc, một mình chạy lên tìm anh. “Harry, rất nhiều người của phái Bảo Thủ đến.” Hermione mang đôi giày cao gót vô cùng tinh tế, nhưng lại khá già dẫm lên bậc thang lên tầng hai, cầm mớ thiệp mời của Tom trong tay, biểu cảm lo lắng.

“Quả thật có vài tấm thiệp em ấy tự gửi, bình tĩnh chút.” Harry trầm ngâm “Nói Ron cảnh giác chút và đừng có uống quá nhiều rượu hôm nay, lát nữa tôi sẽ cho Dobby đưa thuốc bổ máu cho bọn họ đề phòng hờ. Cậu về trước đi, đừng cho thêm người vào nữa, nhớ kỹ ai cầm thiệp mời của Tom, và cố gắng tách bọn họ ra.”

Harry sau khi ổn tịnh tinh thần, gật đầu rời đi. Mặt anh mang vẻ nghiêm nghị bước vào phòng tiệc phía sau hội trường. Nó chỉ là chút nghi ngờ vặt vãnh, Harry không thật sự mong Tom sẽ ở nơi này. Nhưng cửa phòng bí mật nối thẳng đến phòng tiệc mở ra, cái bóng đen bên trong giống Tom y như đúc.

09

Thời điểm Harry bước vào, Tom đang đứng trước cái quan tài vừa mới bị mở niêm phong, vuốt vuốt thi cốt của hoàng đế tiền nhiệm, lấy cái vương miệng trên đầu vị hoàng đế ấy xuống.

Chiếc quan tài đựng máu của hoàng thất và bùa chú của Dumbledore rơi sang một bên, mảng gỗ từ nắp quan tài long ra, biến thành cái sừng đang run rẩy muốn hôn đất mẹ.

Cái vương miện được đính vô số kim cương đá quý, viên đá quý màu đỏ bầm tại trung tâm vô cùng chói mắt. Ngón tay của Tom đang đặt trên nó, thậm chí Harry đến hắn cũng không quan tâm.

“Tom.” Harry lên tiếng.

Tom không hề quay đầu, chỉ giơ cái vương miệng trong tay lên, lộ ra cạnh của một viên đá quý màu xanh sẫm bào đó, nhẹ nhàng hỏi anh: “Đẹp không?”

Mặt Harry đen lại, lặp lại lần nữa “Tom”

Cuối cùng, Tom cũng quay đầu nhìn Harry.

“Em đang làm gì?” Harry tiến gần thêm mấy bước, dừng bên cạnh cái quan tài.

Những món trang sức rơi ra đều được nhét lại chỗ cũ, bên dưới cái áo choàng lộng lẫy kia còn lộ ra một đoạn xương trắng hếu.

“Em đang tính làm cái gì?”

Tom tiện tay ném cái vương miệng vài phút trước mình đã vô cùng yêu thích kia đi, mỉm cười với anh “Em muốn làm gì, harry, anh lợi hại như vậy, làm sao có thể đoán không ra.”

“…… Dù anh có lợi hại đến đâu, cũng sẽ không nghĩ đến việc con nuôi mình đang chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ sau lưng mình.”

Giọng của Harry được ghì rất thấp, như thể một cơ bão sắp ập đến.

“Mấy cái thiệp mời đến tay phái Bảo Thủ kia — có phải em muốn tất cả nghị viên chứng kiến lễ đăng cơ của mình phải không?”

Tom cười tán thưởng, không phản bác.

Sức mạnh của Harry bùng nổ vì cơn giận của anh.

“Em có biết em đang làm gì không!”

Ánh đèn trong phòng bí mật lập loè, quan tài bằng gỗ lung lay sắp đổ kia bị khí thế của anh đạp văng vô tường, phát ra âm thanh “răng rắc” khiến người khác sợ hãi.

Đến khi sức mạnh của quỷ hút máu hoàng tộc cũng được thả xích, thì toàn bộ đồ đạc trong phòng bí mật cũng theo đó mà run rẩy. Cũng may Harry rất nhanh đã khống chế được sức mạnh của mình, nắp quan tài lúc này mới chầm chậm lại nặng nề rơi xuống sàn.

Đôi mắt của Tom đã biết thành màu đỏ, bắt buộc dùng huyết thống hoàng thất của mình chống lại sức ép của Harry. Hắn, có một khát khao còn mãnh liệt hơn cơn khát máu của mình.

“Em là vua, Harry.” Hắn bình tĩnh giải thích.

Một giây sau, hắn bị lực đạo vô cùng mạnh quăng thẳng lên tường, Harry áp mặt vào mặt hắn. Tốc độ cùng sức mạnh của quỷ hút máu được phô ra hết thảy, đặc biệt là đối với một bậc thầy như Harry, nó nhanh và dữ dội đến mức không thể nào phản kháng lại được.

“Cũng bởi vì huyết thống hoàng thất của em, mới khiến đám người kia kiền kị hơn!” Harry nhấn ngực hắn, lạnh lẽo cảnh cáo, “Em thật sự cho rằng bọn chúng đang tìm kiếm hoàng thất thất lạc sao? Chuyện đầu tiên bọ chúng làm sau khi tìm ra em là giết chết em, diệt cỏ tận gốc huyết thống hoàng thất! Sau đó bọn chúng có thể thống trị thế giới quỷ hút máu!”

Tom không chớp mắt nhìn chắm chằm anh, tâm tư hoàn toàn không đặt trên mấy câu khi nãy của anh.

“Em thật sự quá liều lĩnh và ngây thơ, Tom. Em có biết anh đã nhận được bao nhiêu tin tìm được huyết mạch hoàng thất trong mấy năm qua không? Nhân lực vật lực của phái Bảo Thủ bọn chúng nhiều hơn chúng ta rất nhiều, khẳng định huyết mạch hoàng thất bọn chúng tìm được cũng sẽ hơn chúng ta. Nhưng mà mấy tin tức đó cho dù là giả hay thật, không quá vài ngày đều mất tích một cách bí ẩn.” Harry gằng từng chữ “Ngoại lệ một cái cũng không có.”

Hai đôi mắt nhìn nhau, tay của Tom không biết đã lẩn lên mặt Harry từ bao giờ.

“Em biết, harry.” Hắn nói “Năm măn trước là mười ba người, giảm theo từng năm, đến bây giờ chỉ còn một người, mà người đó hoàn toàn là nhầm lẫn thôi, phải không?”

“…!” Harry không nghĩ đến chuyện hắn biết những thứ này, trố mắt, Tom nhân cơ hội nhanh chóng bộc phát sức mạnh, nhấn Harry vào tường. Nhưng Harry cũng không phải mèo bệnh, lập tức phản kháng theo bản năng, uy áp đối uy áp, sức mạnh đè sức mạnh, cực kỳ nhanh đè Tom xuống sàn nhà.

Hai người đánh nhau trong không gian chật chội. Tốc độ quá nhanh khiến không khí trong phòng hỗn loạn, tiếng “đùng đùng” va đập, xen lẫn vài tiếng “răng rắc” nho nhỏ, những thứ được bày biện bên trong mật thất táng loạn, một cái tủ nào đó vô tình dính một đòn lập tức nứt đôi.

Lần đầu tiên Harry cảm nhận được thứ sức mạnh kinh người của Tom. Kia không còn là thiên phú của hoàng thất nữa, hắn mạnh hơn vị hoàng đế tiền nhiệm rất nhiều, nếu hắn nghiêm túc chiến đấu, ngay cả Harry cũng không chắc mình có thể trấn áp được hắn.

Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa đạt đến ngưỡng dùng toàn lực đánh nhau, hai người bọn họ, không biết mệt mỏi mà giằng co với nhau rất lâu.

Cuối cùng, sau khi trấn áp Tom được một khoảng thời gian ngắn, Harry mất hết kiên nhẫn, quát lớn: “ĐỦ!”

Tom thở dốc, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng “Sao nào? Harry, anh không cho phép em gia nhập phái Bảo Thủ, không cho phép em thừa kế vương vị…… Hiện tại ngay cả phản kháng cũng không cho em làm sao?”

Harry hơi lui về sau, sau đó nhanh chóng áp sát hắn, hơi nhíu mày “Anh đã giải thích với em rồi…..”

“Giải thích rằng em chỉ có thể là con nuôi của anh?” Harry sửng sốt, có chút chần chờ, đau lòng “Em…… anh biết em không nguyện ý….” Tom nắm lấy cánh tay đang áp chế mình của anh, kiên quyết nói “Em đương nhiên không nguyện ý”

Harry rõ ràng bị câu nói này đánh trúng, sức mạnh không tự giác được giảm bớt. Nhưng Tom cũng không thừa cơ mà phản kháng, chỉ buông anh ra, chậm rãi điều động một thứ sức mạnh khác.

Uy áp của huyết thống hoàng thất.

Không còn bất kỳ động tác nào nữa, tứ chi Harry như bị khống chế mà cứng ngắc, lảo đảo lui về sau một bước, cảm nhận thần phục sâu trong xương cốt.

Đó là bản năng thần phục với người có huyết thống hoàng thất của quỷ hút máu.

Tom đứng tại chỗ, đã cao hơn harry tận một cái đầu, sức mạnh của riêng hoàng tộc bành trướng, mạnh mẽ bành trướng, ép harry đến mềm cả dầu gối, bắt buộc anh phải quỳ xuống. Tom rủ mắt chờ đợi anh đối khách với bản năng của mình, dù có là áp chế từ huyết mạch, cũng không thể hoàn toàn khống chế anh.

“Anh là ‘lần đầu’ của em.” Tom nhẹ nhàng nói “hai ta đều biết ý nghĩa của nó. Anh đã sớm là bề tôi trung thành nhất của em, harry. Anh nuôi em lớn, em không ngại cho anh quyền chống cự, Cứ việc nỗ lực, em đã đợi tám năm, cũng không thể cứ đợi mãi được.”

HẾT PHẦN 1