[HP] Ai Động Vào Cá Khô Của Ta

[HP] Ai Động Vào Cá Khô Của Ta – Oneshot

EDITOR + BETA: SHIN

-o0o-

PART I

Từ thưở Voldemort vẫn còn mang tên Tom Riddle, nói đúng ra, là khi hắn chưa biết thế giới phép thuật là gì, hắn đã thích ăn cá khô. Bởi vì đồ ăn ở cô nhi viện thật sự không ngon lành gì cho cam, nên ai mà dám động vào cá khô của hắn thì đều sẽ gặp kết cục đáng sợ. Nặng nhất là bị lừa vào hang núi làm một vài chuyện không tốt, nhẹ nhất là thú cưng bị quăng lên trên nóc nhà.

Hừ, dám chạm vào cá khô của mình, không nhai luôn con thỏ của Billy là đã nhân từ lắm rồi, Tom thở phì phì nghĩ.

Dumbledore đi tới cô nhi viện. Cụ có thể cảm nhận được trong tủ quần áo có một số thứ không thuộc về Tom, nhưng sau khi vẩy đũa phép kéo hộp ra, cụ không ngờ ở bên trong lại là mấy con cá khô muôn hình muôn vẻ ——

Nghĩa trên mặt chữ, cá khô, có thể ăn. Bao gồm cá dali khô, cá đinh hương khô, cá thu khô, v.v, …

“Ầy…” Vẻ mặt cụ bỗng thật phức tạp. Ăn trộm hay lừa gạt đều là không đúng, nhưng mà… cá khô? “Trả lại những thứ này cho chủ nhân của chúng đi, Tom.” Cụ biểu đạt uyển chuyển hơn một chút, “Ta cam đoan với con, sau khi con đến Hogwarts thì sẽ quên chúng thôi.”

Tom đến Hogwarts. Lúc nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn trên tiệc tối khai giảng, hắn kiên định với quan điểm lúc trước của mình: Dumbledore đang thẳng thừng cười nhạo hắn! Hắn chưa từng thấy người nào đáng ghét đến vậy!

Sau đó hắn ý thức được đại đa số mọi người đều giống Dumbledore. Cho nên hắn quyết tâm che giấu bản thân, cho đến khi hắn có năng lực khiến bất cứ kẻ nào nghi ngờ hắn phải câm miệng ——

Bằng cách biến bọn họ thành cá khô, rất là tuyệt vời, đúng không nào?

Sau này Tom tự đặt cho mình một cái tên mới, Voldemort. Chỉ biến con người thành cá khô thì không có tính uy hiếp lắm, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ niềm yêu thích của mình, thế là đành phát minh ra một thần chú mới để không ai tìm thấy người bị hắn biến thành cá khô.

Sau khi làm điều này, hắn rất hài lòng chứng kiến các phù thủy nghe tiếng sợ vỡ mật, gọi hắn là “Phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất trong lịch sử” và “Kẻ chớ gọi tên ra”.

“Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện… con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi… và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được… và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại… kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi…” (bản dịch của Harry Potter (VN))

Nghe được lời tiên đoán này, khác với một Dumbledore đang bối rối, Voldemort lập tức quyết định ra đòn phủ đầu. Tuy rằng thấy tiếc nuối rằng không thể cất giữ con cá khô mà kẻ thù định mệnh bị biến thành, nhưng hắn cũng chẳng muốn người bị biến thành cá khô rồi bị ăn luôn là mình!

Không một ai ngờ tới được, thần chú bất khả chiến bại của Voldemort lại bị phản nguyền. May mà Nagini kịp thời chạy tới, đưa hắn trong hình thái cá khô và đũa phép thủy tùng rời đi.

Voldemort không thể không trải qua mười ba năm lẩn trốn, bởi vì phải luôn luôn cảnh giác với nguy cơ bị trở thành đồ ăn thật sự. Trong khoảng thời gian này, hắn bám vào người Quirrell suốt một năm. Tên rác rưởi này không chỉ không giúp hắn tái tạo lại cơ thể được, mà còn suýt chút nữa khiến hắn bị Chúa cứu thế trộm đi ——

Thề với tổ tiên Slytherin, hắn tuyệt đối không thể bị tên Cứu thế chủ đó ăn mất!

Nói đi phải nói lại, cá khô thơm ngào ngạt chẳng lẽ là lỗi của hắn chắc?

PART II

Cuối cùng chỉ có Barty Crouch Junior và Wormtail miễn cưỡng có tác dụng. Nhờ có máu của Harry, Voldemort rốt cuộc thành công chỉnh thành khuôn mặt rắn mà mình thích nhất. Nhưng đến khi hắn hưng phấn cầm đũa phép định đi xử lý Harry thì lại phát hiện một mớ dây thừng trước bia mộ ——

Hắn chỉ là không thể để người khác phát hiện mình biến thành cá khô nên rời đi một lát mà thôi, vậy mà Cứu thế chủ đã trốn thoát rồi?

Một khi Harry về với sự bảo vệ của Dumbledore, hoàn toàn không thể nào ra tay. Quả cầu tiên tri thì lại không lấy được, Voldemort tức giận đến sắp phát điên lên. Mãi đến khi cụ Dumbledore bị mắc kẹt trong ngôi nhà cũ của Gunther, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh tiến công quy mô lớn vào giới phép thuật.

Cơ hội thứ ba đến ngay trong vòng một năm. Voldemort cho bọn Tử thần Thực tử xem hắn sẽ ăn cá khô Harry như thế nào, nhưng làm thế sẽ bại lộ bí mật nên hắn dọn sạch những thứ cản đường, bảo đảm trận quyết đấy cuối cùng chỉ có hắn và Harry.

“Sám hối đi, Riddle,” Harry nắm cây đũa phép nhựa ruồi, cố gắng thuyết phục hắn, “Ông vẫn còn cơ hội, một cơ hội duy nhất.”

Đôi mắt Voldemort trừng lớn, cánh mũi mấp máy.

“Mi dám ——?” Hắn không kìm được tiếng cười lạnh, “Chờ ta ăn mi rồi, mi có thể nói với cha mẹ mi câu này.”

Harry cũng trừng mắt, rất tức giận.

“Là ông ăn bọn họ ư? Ông thật sự ăn thịt người?”

Voldemort cho rằng hắn sắp thành công nên nói sự thật cho một tên sắp biến thành cá khô cũng chẳng có gì quá quan trọng.

“Ta không ăn thịt người,” hắn hừ lạnh, “Ít nhất là trước khi chúng biến thành cá khô.” Ngẫm lại thấy không đủ ý, hắn bổ sung: “Không có bọn họ, chỉ có mi thôi.”

Harry hơn nửa ngày mới hiểu nổi lời hắn nói, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

“Ý ông là ba mẹ tôi bị ông biến thành cá khô?! Cụ Dumbledore cũng bị như vậy phải không?!”

Nói thật thì Voldemort không có lòng kiên nhẫn giải thích sở thích cất chứa cá khô của mình cho Harry, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không thể không ——

Hắn lại bị phản nguyền.

—— trên thế gian này còn chuyện nào khó tin đến thế không hả?!

“Mau nói,” Harry ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm con cá khô không ngừng giãy dụa, “Ông giấu bọn họ đi đâu rồi?” Chợt cậu ngửi ngửi, “Ông có mùi khá là thơm đó… Có vẻ ăn rất ngon…”

Cá khô Chúa tể Hắc Ám tức thì chết cứng.

Người là dao thớt ta là thịt cá, Voldemort tâm bất cam tình bất nguyện giao ra cá khô quý giá bảo quản nhiều năm. Kho hàng xa hoa có điều hòa nhiệt độ và đương nhiên cũng yểm bùa giữ tươi.

Nhìn từng núi cá khô đủ loại màu sắc bên trong, Harry choáng váng.

“… Đây là cách ông trở thành Chúa tể Hắc Ám?!”

Nghe thấy giọng nói cậu đầy hoài nghi, Voldemort cảm thấy mất sạch uy nghiêm.

“Mi mà dám nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ…”

“Biến tôi thành cá khô chứ gì?” Harry còn chìm trong nỗi khiếp sợ, vô thức cướp lời luôn.

Voldemort vẫn là cá khô trừng mắt cá chết.

Bộ sưu tập bao nhiêu năm bị quét sạch, bí mật cũng không giữ được, trái tim Voldemort như tro tàn. Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mình một người bước lên hành trình tìm kiếm con mồi mới. Nhưng ——

“Harry Potter, mi đi theo ta làm gì!”

“Tôi muốn ngăn cản ông, ông không thể tùy tiện biến người thành cá khô.” Chúa cứu thế nghĩa chính từ nghiêm nói.

Ngay khi nghiên cứu ra cách hủy bỏ thần chú bảo vệ của Dumbledore với Harry, hắn sẽ lập tức biến thằng nhóc thành cá khô rồi ăn luôn, Voldemort hung tợn thề.

Muốn câu con mồi đương nhiên không thể dùng mặt rắn. Voldemort vạn phần không cam lòng để lộ gương mặt giống cha như đúc ấy, sau đó đi về phía quán bar náo nhiệt nhất.

Nhưng ai có thể nói cho hắn biết được không, tại sao kẻ đầu tiên cắn câu lại chính là Cứu thế chủ?

Voldemort dám vỗ ngực bảo đảm, từ sau khi hai người bọn họ đi vào, Harry chỉ uống một ly Cocktail có độ cồn thấp, tuyệt đối không vượt qua hai ounce. Nhưng chỉ chút rượu đó đã đủ khiến Cứu thế chủ say xỉn đến mức ngồi lên đùi hắn hả? Hay nói cách khác, Cứu thế chủ chỉ giả vờ mượn rượu làm càn, khiến hắn không thể ra tay với người khác?

“Ông có mùi thơm thật, hơn nữa tôi không ngờ ông lại đẹp trai đến vậy đó,” Harry cười nói, mở to đôi mắt ngơ ngác ngấn nước màu phỉ thúy, “Nếu tôi sớm phát hiện ra sở thích của ông… thì tốt rồi.”

Trong lúc Harry không nhẹ không nặng gặm môi hắn, điều Voldemort nghĩ không phải là cảm giác mềm mại ướt át, mà là —— thì ra Harry thật sự muốn ăn ta?

Trong tín ngưỡng của Chúa tể Hắc ám, đây là việc tuyệt đối không cho phép. Cậu nhóc vụng về đốt lửa trên người hắn, Voldemort tất nhiên sẽ cố gắng phản kích. Trên thực tế, hắn chỉ sửng sốt nửa giây liền mang theo Harry độn thổ, rồi sau đó tự trải nghiệm đè Harry xuống nệm —— với một sự chặt chẽ và độ sâu xưa nay chưa từng có.

Voldemort đã chuẩn bị tinh thần hôm sau Cứu thế chủ sẽ lén chạy trốn, lúc Harry tỉnh dậy hắn vẫn còn giả vờ ngủ. Hắn cho rằng 80 % từ giờ có thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ, nhưng 20% còn lại cũng không bao gồm tình huống cậu nhóc chủ động cưỡi trên người hắn.

“Mi làm cái gì vậy, Harry?” Nhận thấy phần hông bị đùi trong cọ xát, Voldemort không thể không mở mắt. Bọn họ đều đang trần trụi đó…

Harry cọ xát vài lần, hô hấp chậm rãi dồn dập. “Nếu một người sẽ chết về tay người kia,” sóng nhiệt ập vào mặt hắn, “Vậy thì vì sao chúng ta không thể quất thêm một lần nữa nhỉ?” Cảm ơn Merlin, lần này, chuyện cá khô rốt cuộc hoàn toàn bị hai người họ lãng quên.

HẾT

[HP] Rebirth And Start Over

[HP] Rebirth And Start Over – Chương 8 + Chương 9 + Chương 10

AUTHOR : NHY

-o0o-

Chương 8: Chuyện Xảy Ra Tại Tiệm Áo Chùng Của Madam Malkin

“Thật xui xẻo, lại gặp thằng con nhà Malfoy.”

Harry nhìn về phía tiếng nói đó, đập vào mắt cậu là một cái đầu tóc đỏ chét như lửa, đôi mắt của tên nhóc đó thì híp lại khinh thường Harry và Draco, cái môi của tên nhóc đó trề xuống làm Harry liên tưởng đến cái môi của Giáo sư Snape ở kiếp trước – nói đúng hơn là ba ba cậu ở kiếp này, nhưng ba ba cậu giờ đây thì đa phần cười còn nhiều hơn là làm cái mặt quỷ kia.

Draco ngồi kế bên nghe vậy rồi than khẽ:

“Thôi xong, thằng chồn đỏ xuất hiện.”

Cái tai của tên nhóc đó có vẻ như rất thính, Draco nói vậy mà nhóc đấy còn nghe, lập tức thằng nhóc phản biện lại:

“Mày vừa nói cái gì hả Malfoy chết tiệt?! Có giỏi thì nói lớn lên xem, chỉ biết xì xầm nói xấu người khác, đúng là Malfoy lươn lẹo giả tạo.”

Draco đâu chịu thua thiệt, nhanh mép chửi lại Ron Weasley, quả là oan gia đi đâu cũng gặp nhau.

“Ê ê, Malfoy thì sao nào thằng chồn đỏ nhà Weasley?! Tao nói gì thì kệ tao, mắc mớ gì tới mày, bộ lời tao nói vướng vào lông chồn của mày làm mày ngứa ngáy hả con chồn đỏ chét?!”

Mặt Ron giờ đã đỏ ửng lên, cảm thấy tức giận và xúc phạm vì bị gọi là chồn đỏ, Ron liền giậm mạnh chân xuống sàn rồi chỉ tay thẳng mặt Draco, quát:

“Tao cấm mày gọi tao là chồn đỏ, tao tên là Ronald Weasley, chứ không phải chồn đỏ!!”

“Sao, sao, sao nào?! Tao nói đúng quá mày thấy thẹn phải không? Mày có giỏi thì sau khi vào Hogwarts đấu một trận đấu pháp thuật với tao đi. Hay cái gan mày nhỏ quá nên không dám đấu pháp thuật mà chỉ dám đấu võ mồm?!” – Draco đứng dậy đối diện Ron, cậu ta nghênh nghênh cái mặt gợi đòn lên trước, cái cằm nhọn như muốn chỉa lên trời, đầu Draco nâng lên 45 độ, hai tay chống ngang hông, xung quanh tỏ ra khí thế hiên ngang như một anh hùng vừa thắng trận.

Harry ngồi ở giữa hai thằng nhóc đang cãi nhau; một nhóc là Sư Tử con háo thắng, một nhóc là Rồng con nhưng cũng không thật sự là ‘Rồng con’; một nhóc tóc đỏ dễ nóng nảy, một nhóc bạch kim thích chọc tức người khác; một tên nhóc con đi tranh chấp với một ông già tham thích chọc giận trẻ con.

“Quý cậu nhà Malfoy, cậu cần những bộ y phục như thế nào? Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, nãy giờ tôi hơi bận tay với đống vải vóc mới nhập về.” – Cả hai nhóc chưa kịp cãi nhau tiếp thì bà Madam Malkin đã xuất hiện và chắn ngang cuộc cãi vã sắp bùng nổ dữ dội.

“Xin chào phu nhân Madam Malkin, con muốn may bảy bộ áo choàng thực tập màu đen, ba bộ áo choàng mùa đông màu đen với thắt lưng bạc, bốn bộ lễ phục đính pha lê – con sẽ cho người đem pha lê đến cho phu nhân đính vào, y phục bên trong là màu xanh lục bảo và áo choàng bên ngoài là màu bạc.” – Draco lên tiếng chào hỏi rồi nói lên yêu cầu của mình với bà Madam Malkin.

Draco hình như còn định nói ra thêm nữa nhưng bị Harry vỗ vào vai làm cậu ta ngừng lại lời nói, Harry hỏi:

“Ê nè chiến hữu, cậu chắc là cậu mặc hết mấy bộ đó không mà đặt may nhiều thế?”

Draco nhún vai lắc đầu, nhoẻn miệng cười đểu:

“Chắc là không mặc hết nhưng may nhiều để phòng hờ hư hỏng gì đấy thôi bồ tèo, cậu biết tớ giàu mà. Tớ phá ‘của’ thì có ba tớ kiếm ‘của’ về cho tớ phá tiếp.” – Khi Draco nói đến chỗ ‘tớ giàu’ liền liếc mắt nhìn Ron mà khinh thường.

Trán Harry chảy ba vạch đen, cậu thật sự cảm thấy bó tay với độ gây chiến của Draco với Ron rồi. Có ai đó có thể đi thông báo với Lucius Malfoy đến đây để đóng gói con Rồng này không? Cậu cảm thấy hơi hối hận khi hôm nay lại hẹn Draco đi mua đồ chung, càng hối hận là hồi nãy lại cho Voldemort đi mua đồ nơi khác. Nếu có hắn ở đây thì hai nhóc con này có thể thu liễm vài phần chiến ý.

“Ôi, cho tôi hỏi cậu bé là con nhà ai đây ? Đôi mắt hắc diệu của con thật đẹp và long lanh, nó như phản chiếu lại hình ảnh của ta vậy đó.” – Madam Malkin kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt của Harry, bật thốt ra cau khen ngợi chân thành với lần đầu gặp cậu.

Harry cúi chào bà Madam Malkin nói:

“Xin chào phu nhân Madam Malkin, con là Harshad James Potter, đến từ Gia tộc Potter. Cha con là James Potter, còn ba ba là Severus Snape Potter.”

Mấy năm trước James và Severus đã công khai quan hệ của hai người, cả hai đã gặp rất nhiều khó khăn để danh chính ngôn thuận chung sống với nhau. Còn Harry có phải là con ruột của cả hai không, thì chưa từng nghe cả hai khẳng định. Mọi người xung quanh chỉ suy đoán này nọ, có thể Harshad Potter là con của James Potter cùng một cô gái nào đó còn Severus chỉ là ba dượng. Hoặc ngược lại, James chỉ là cha dượng, Severus đã dùng loại thuốc gì đó làm cho khuôn mặt của Harshad Potter giống y đúc James Potter.

Ronald Weasley ở kế bên công khai nghe họ nói chuyện có hơi giật mình khi nghe đến tên của Harry, song lại quay về khuôn mặt khinh bỉ như lúc nãy, miệng còn phát ra tiếng chậc chậc như cảm thán gì đó.

“Ôi, hai quý ngài Potter thật may mắn khi có thể sinh ra một cậu bé lanh lợi và đẹp mắt như con. Nào, con muốn những bộ y phục như thế nào nào? Nói đi, ta chắc sẽ dốc sức may thật đẹp cho con.” – Bà Madam Malkin đến gần và ôm choàng chào hỏi Harry, cậu cũng lịch sự không đẩy bà ra.

Harry đứng ngẫm nghĩ một chốc rồi nói với bà:

“Phu nhân có thể may cho con những bộ y phục giống như Draco không ạ ?! Pha lê gì đó thì cũng bên Draco đưa qua luôn ạ.” – Harry nói vậy làm Draco hơi giật mình. Từ lúc nào mà thằng nhóc Harry Potter thích mặc những bộ đồ đơn giản lại muốn mặc đồ lòe loẹt như cậu ta vậy hả?

Harry nhìn được kinh ngạc trên mặt Draco thì cười hì hì, vỗ lưng chiến hữu cái bộp làm Draco mém xíu té chổng vó, Harry cười hì hì nói:

“Đừng kinh ngạc thế chứ bồ tèo, cậu phá của được thì tôi cũng phá của được nha. Mà tôi nói cậu nghe câu này nè chiến hữu, tôi giàu hơn cậu.” – Nói rồi Harry búng vào cái trán phẳng lì của Draco một cái, một cục u đo đỏ nho nhỏ như muỗi đốt nổi lên giữa cái trán láng bóng.

Draco nghe đến câu cuối mà rơi lệ trong lòng, nước mắt có thể nói là chảy thành suối. Quả thật cộng tất cả sản nghiệp đó giờ của Malfoy cũng không thể nào thắng nổi hiện kim của Gia tộc Potter, kho tàn độc dược của Gia tộc Prince (tuy Severus Snape chưa chịu kế thừa nhưng vẫn có quyền sử dụng trong tương lai), tài sản khổng lồ của Slytherin (có thể là nằm trong Hầm Chứa Bí Mật), chuỗi cơ nghiệp sản xuất đồ dùng và nghiên cứu trong mấy năm nay của chính thằng chiến hữu mang tên Harry Potter này (cậu ta cũng có ké vài phần lợi nhuận và quyền điều hành, nhưng Harry có quyền điều hành hơn cả).

Draco cậu không cam lòng, tại sao cậu lại là Malfoy mà không phải là em trai hay sinh đôi với Harry chứ ? Như vậy tình yêu của cậu có thể chính đáng hơn, những tài sản kia cậu có thể ăn hên một phần nào. Cuộc đời thật bất công a, quần lót Merlin rách rưới, Draco ôm cái trán bị búng mà căm phẫn.

Lát sau, Harry và Draco đi đo số đo cơ thể, Ron thì né qua chỗ khác để tránh ngồi gần chỗ hai người Harry đang đo đạc.

“Ôi Ron à.” – Giọng nói có phần mạnh mẽ của một người phụ nữ cất lên.
Draco và Harry đều bị giọng nói đó kéo mắt nhìn sang, đó là bà Molly Weasley – mẹ của Ron Weasley.

Bà Weasley hấp ta hấp tấp đi nhanh lại chỗ của bà Madam Malkin, bà Weasley nắm tay bà Malkin tha thiết nói:

“Madam à, bà còn có vài cây vải nào cũ nào mà còn xài được không? Năm nay thằng Ron nhà tôi nhập học Hogwarts, mấy thằng anh của nó thì cần thêm vài bộ nữa để mặc, bà thương tình may cho tôi vài bộ cỡ tụi nó mà giá rẻ nha.”

“Molly à, vì bà là chỗ quen biết nên tui mới giảm hơn nửa giá tiền may mặc cho gia đình bà đó. Tôi không thể hiểu sao lúc trước gia đình bà là tiên phong gia nhập vào Hội Phượng Hoàng mà giờ đây lại nghèo còn hơn khi xưa là sao? Sao bà không qua Hội Phù Thủy Xám mà hoạt động cùng bên ấy, Gia tộc Potter và Malfoy đều ở bên ấy. Bà xem, quý tử nhà Potter và Malfoy đều đặt số đồng phục may mặc gấp 10 lần con bà này.” – Bà Weasley nghe vậy thì nhìn theo hướng của bà Madam Malkin mà nhìn Harry và Draco.

Bà Weasley cười gượng khi bị bà Malkin nói móc, bà cũng đâu muốn gia đình Weasley lâm vào tình trạng nghèo hèn như hiện nay đâu. Nhưng Hội Phù Thủy Xám là do Voldemort lập ra, ở đấy còn có Lucius Malfoy, ông chồng và mấy đứa con của bà còn lâu mới chịu đầu quân vào bên ấy.

“Chào hai đứa, ta là Molly Weasley, đây là Ronald Weasley, đứa con trai thứ 6 của dì.” – Bà Weasley cười với hai đứa nhóc rồi đẩy Ron lên trước mà giới thiệu với cả hai về con mình.

Harry cũng cười đáp lại bà, bắt chéo tay cúi đầu chào và nói:

“Chào phu nhân Weasley, con là Harshad Potter, cha con là James Potter và ba ba là Severus Snape Potter.” – Harry thấy Draco có vẻ như không muốn giới thiệu gì với bà Weasley liền nhanh miệng giới thiệu giúp cậu ta: “Còn đây là Draco Malfoy, phu nhân chắc chắn biết rõ cha cậu ấy – Lucius Malfoy, phải không ạ?”

“Đúng rồi Harshad à, cha cậu nhỏ Malfoy có thể được gọi là đối thủ với chồng của dì đó.” – Bà Weasley cười vui tính đáp, bà cũng không quên lên tiếng khen ngợi cha James của Harry: “Harshad à, cha James của con khi đó từng là người đứng đầu Hội Phượng Hoàng chỉ sau Dumbledore đấy. Chồng ta và ta đều ngưỡng mộ cha con đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Con có đôi mắt của ba Severus con đấy Harshad, còn khuôn mặt thì như James Potter đúc ra một khuôn. Đúng là cha nào con nấy, làm dì thật ngưỡng mộ, đâu như ông chồng và mấy thằng con nhà dì.” – Bà Weasley cũng không quên chê thậm tệ về ông chồng và mấy đứa con của mình.

“Phu nhân nói quá rồi ạ, đấy đều là do GEN của Gia tộc Potter tốt thôi ạ.” – Harry khiêm tốn đáp.

“À à, GEN tốt, đúng là GEN tốt thật nha. Harshad à, con và Ron cùng bằng tuổi ha, khi vào Hogwarts rồi, dì nhờ con có gì thì giúp đỡ thằng Ron nhà dì. Con thấy nó lanh lợi, miệng lưỡi vậy thôi chứ nó khờ lắm.” – Weasley nói hơi lắp bắp về cái vụ GEN, sau thì cố nói lấy lòng Harry để cậu có thể giúp đỡ Ron Weasley giùm.

“Mẹ, con không có khờ.” – Ron Weasley ở một bên phản biện lại lời nói của bà Weasley.

“Vâng, con biết rồi thưa phu nhân. Cậu Weasley, tớ rất mong được giúp đỡ và trao đổi học tập với cậu trong tương lai.” – Harry chìa bàn tay phải của mình ra, miệng cậu cười mỉm nhìn Ron.

Ron hơi chép miệng rồi bắt tay lại với cậu. Draco ở một bên nhìn thấy mà hừ lạnh, dù cho thời gian trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa, Malfoy và Weasley cũng không thể sống hòa thuận được.

HẾT CHƯƠNG 8

[HP] Rebirth And Start Over

[HP] Rebirth And Start Over – Chương 1 + Chương 2 + Chương 3 + Chương 4

AUTHOR : NHY

-o0o-

Chương 1: Khởi Đầu Cho Tất Cả

Harry Potter tỉnh lại trong một không gian xa lạ, nơi đây xung quanh đâu đâu cũng trắng toát.

“Tỉnh?” – Một âm thanh vang vọng lên.

Một người đàn ông với mái tóc màu đen tuyền, đôi con ngươi sâu thăm thẳm xuất hiện. Harry mắt đối mắt với người đàn ông, trong đôi con ngươi đen tuyền ấy phản chiếu hình ảnh của cậu.

“Ngài là!?” – Harry hỏi. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt có hơi hao hao giống mình lúc còn đôi mươi, nhưng khuôn mặt này lại có vài nét sắc nét và yêu mị hơn.

“Gọi ta là Lucifer.” – Người đàn ông tên Lucifer nở nụ cười trìu mến với cậu.

“Lucifer?! Một người trong 7 Hoàng Tử Địa Ngục?!” – Harry kinh ngạc thốt lên. 

“Ha ha ha… Có lẽ nhóc con ngươi biết rõ ta quá nhỉ?” – Người đàn ông tự xưng là Lucifer cười sảng khoái nói, trong ánh mắt ông ta cũng nổi lên một cỗ chua xót không nói thành lời nhưng Harry không hề nhận thấy được.

“À, tôi chỉ là nghe nói qua mấy truyện cổ tích của Muggle thôi. Ngài có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không?” – Harry gãi gãi cái đầu tóc như tổ quạ của mình ‘ngại ngùng’ hỏi.

“Ta là người chỉ đường cho ngươi, ngươi được trao cho 1 cơ hội.” – Lucifer nói.

“Chỉ đường và cơ hội gì cơ? Tôi không hiểu.” – Harry nghi hoặc hỏi. Cái bộ não của cậu – chuyên được Giáo sư Snape khen là toàn chứa đầy sên nhầy cỏ lác, thì làm sao mà biết rõ được ẩn ý trong câu nói của Lucifer.

“Cho ngươi trọng sinh, nói đúng hơn là cho ngươi đến một thế giới song song với thế giới cũ của ngươi.” – Lucifer dùng âm điệu du dương từ từ giải thích cho cậu. Y đã cố gắng nói vắn tắt dễ hiểu với Harry, còn việc Harry có hiểu không thì y bó tay.

“Một thế giới khác song song với Thế giới Phù Thủy sao?! Sống qua hơn 50 năm đây là lần đầu tiên tôi nghe đến nó – ngoài Thế giới Muggle ra.” – Mắt Harry rực sáng khi cậu nghe thấy đến những điều mới mẻ. Bản tính của giống loài thuộc họ mèo luôn là tò mò và muốn tìm hiểu rõ đối tượng. 

Lucifer nhìn thằng nhóc mắt sáng tỏ trước mắt như một con sư tử con thì thấy vừa tức cười vừa chua xót. Y đã nợ nó và khiến nó đau khổ, mất mát quá nhiều. 

Lucifer kiềm nén tham muốn xoa đầu sư tử con, rồi dùng ngôn từ dễ hiểu để nói với Harry: “Ở nơi của ngươi Thế giới Phù Thủy và Thế Giới Muggle là một, chúng ta gọi tên Thế giới đó là Verum (Thật). Còn nơi mà ta sắp ngươi đến có tên là Virtual (Ảo), nó như một bản sao của Thế giới Verum, mọi thứ đều giống kể cả con người, câu chú, kiến thức,… Nhưng ngươi cũng có thể thay đổi nó, khiến nó tốt lên cũng có thể khiến nó xấu đi. Ngươi hiểu lời ta nói chứ Harry Potter?”

Harry có vẻ suy ngẫm một hồi rồi gật đầu nói: “Vâng, tôi hiểu, nhưng tại sao lại cho tôi một ân xá to lớn như vậy? Tôi sẽ làm Thế giới Virtual đó tồi tệ hơn Thế giới Verum thôi.” – Khuôn mặt Harry từ hứng thú trở nên sa sầm buồn bã. 

Tuy mọi người không ai tức giận hay trách mắng cậu nhưng cậu hiểu rõ: Cậu là đồ sao chổi đã tạo ra những cái chết vô ích cho mọi người xung quanh. Cho cậu cơ hội để nó tồi tệ hơn sao? Từ khi sinh ra đã khắc chết cha mẹ, đi học gieo họa vào bạn học, chưa kịp tốt nghiệp thì đã khắc chết Hiệu trưởng Dumbledore – một Bạch Phù Thủy vĩ đại trong mắt mọi người.

Lucifer cuối cùng không chịu nổi đôi mắt rưng rưng như sắp khóc kia của Harry mà dùng bàn tay lạnh ngắt của y xoa xoa đầu cậu coi như là an ủi. Harry được xoa đầu, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lucifer thẩn thờ. 

“Đừng đau buồn, ngươi có thể có một cuộc đời khác và cố lãng quên đi những quá khứ kia đi.” – Nói đến đây Lucifer đặt ngón trỏ tay phải của y lên giữa trán Harry, “Ngươi vẫn giữ sức mạnh trước khi ngươi chết ở tuổi 69, cả ký ức, tri thức, và cả sự ban phước của ta dành cho ngươi.”

Xung quanh Harry xuất hiện những luồng sáng trắng lung linh, chúng chuyển động xung quanh hai người rồi đột ngột xuyên thẳng vào trong người Harry. Cậu có thể cảm thấy thân thể mình khoan khoái hơn bao giờ hết.

“Được rồi, linh hồn ngươi đã 69 tuổi mà như một đứa con nít vậy. Mãi không cao lên nổi 1m7, có sự ban phước của ta thì ngươi cao lên 1m7 là dư sức.” – Nói đến đây Lucifer ngẩng mặt lên nhìn ra phía sau Harry, “Đến giờ rồi, Harry, chúc may mắn.”
Harry nghe thấy Lucifer nói vậy thì cậu cũng xoay ra sau nhìn. Nơi đó xuất hiện một cánh cổng như là được hư không nứt vỡ ra mà cấu thành. Tay Lucifer đặt lên vai cậu vỗ vỗ.

Harry từng bước đi lại nơi đó, như có một lực hút kéo cậu lại gần nó, nhưng tâm tình cậu lại quyến luyến khó hiểu, nửa muốn ở lại nửa muốn vào. 
Khi gần bị cánh cổng hút vào, ý thức cậu dần mơ hồ thì cậu nghe Lucifer hét lên: “Hạnh phúc của con ở đó đấy con trai, hãy hạnh phúc!” – Khi nghe được câu này thì môi cậu tự giác cong lên, khóe mắt chảy ra giọt lệ, như là vui mừng đến khóc.
Lucifer vẫn đặt chân nơi mà y cùng Harry nói chuyện, khóe mắt cũng đã chảy ra hai ba giọt nước mắt. Bỗng có một chiếc lọ thủy tinh kề vào gò má y mà hứng lấy nước mắt.

“Merlin! Ngươi đang làm gì đấy?” – Lucifer kiềm nén cảm xúc, lên giọng lạnh nhạt hỏi người mới xuất hiện.

“Hì hì… Bồ tèo làm gì mà căng thế không biết. Nước mắt của một Ma Vương rất quý báu nha, không thể lãng phí.” – Merlin cười hì hì, lộ rõ ra hai lúm đồng tiền. Mái tóc màu bạch kim của y lộng lẫy đong đưa theo từng hành động của y.

“Ta không keo kiệt, cho ngươi. Bên đấy giải quyết xong rồi?” – Lucifer khoanh tay nghiêm nghị hỏi.

“Đã xong rồi, thằng bé Draco vẫn đáng yêu như thuở nào, nó giống phụ thân nó mà, trong nóng ngoài lạnh. Hì hì…” – Merlin nói lộ rõ sự tự hào ra mặt, bật cười hì hì. 

Ở Thiên Giới ai cũng biết, sau trận Đại Chiến, Thần Thông Thái Merlin và Ma Vương Lucifer từ thù trở thành bạn, dẹp bỏ hết mọi hận thù khi xưa mà cùng nhau ngồi xuống cai quản thiện và ác ở mọi nơi. Nếu Thế giới toàn là người thiện thì lấy đâu ra cái ác để Anh Hùng tiêu diệt, còn nếu Thế giới toàn người ác thì lấy đâu ra người thiện mà cứu giúp chúng sinh. Tuy trong khoảng thời gian đầu hai bên vẫn còn tranh chấp nhỏ nhưng dần cả hai bên đều cải thiện toàn diện lại. 

Merlin là Pháp sư phò trợ vua Arthur để chiến đấu với ác quỷ vì bảo vệ người dân, cả hai được chúng Thần công nhận và thăng cấp lên làm Thần, không bao lâu sau họ lấy nhau và có với nhau một cậu bánh bao bé nhỏ, nhưng bánh bao từ nhỏ không có mang trong mình ‘hơi thở của Thần’ nên Merlin và Arthur phải đem bánh bao đi ‘tìm hơi thở của Thần’. 

Còn Ma Vương Lucifer – trước đây là Thiên Thần rồi sa đọa thành Tổng lãnh Thiên thần Sa ngã – và Tổng lãnh Thiên thần Michael từ bạn trở thành thù địch, gần kết thúc trận Đại Chiến thì cả hai lại nói sẽ trở thành bạn lữ của nhau. Việc này khiến cả Thiên Giới và Ma Giới như muốn nổ tung, ai ai cũng kháng nghị là cả hai không được đến với nhau nhưng những lời đó lại chẳng si nhê gì cả. Bánh bao của hai người được tiết lộ là hạ sinh ngay sau trận Đại Chiến nên đã lỡ đánh mất ‘hơi thở của Thần’, nên phải nín nhịn đau xót mà để bánh bao tự mình tìm lại thứ đã mất.

“Draco nó giống ngươi chỉ có mỗi màu mắt và màu tóc. Khuôn mặt nó hoàn toàn là của Arthur một khuôn đúc ra. Vậy tại sao Harry lại không giống y hệt Michael hay y hệt ta mà lại hao hao giống ta thôi?” – Lucifer trầm tư nói.

“Không lẽ là do di chứng của trận Đại Chiến khi xưa?” – Merlin nói ra ý nghĩ của mình.
Sau câu nói của Merlin thì cả hai người lâm vào suy tư liên miên, tâm tình hai người là nỗi xót xa, khó chịu dâng trào. Từ xa cả hai nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang trò chuyện, phê bình gì đó mà đi lại chỗ cả hai.

“Thằng nhóc tên Vol Vol gì đó đúng là hơi khó xơi đấy Arthur. Cái mặt rắn kia dù đã bị đổi lại như ban đầu mà vẫn làm một vị Thiên Thần như tôi lạnh sống lưng đây này. Thằng nhóc đó mà đi đúng đường thì rất có khả năng trở thành ‘một trong chúng ta’.” – Người có mái tóc đỏ nhất cảm khái nói.

“Bên anh thì vui rồi nhể, Michael? Thằng nhóc Lucius bên tôi thì thôi rồi. Nhìn mặt Lucius tôi không kiềm chế được ham muốn quay người chạy đi nhốt Draco lại. Nhìn thật thảm hại hơn tưởng tượng của tôi, không thể hiểu nổi tại sao Draco lại thích một người như hắn.” – Người thứ hai tuy có màu tóc đỏ nhạt hơn buồn bực cảm khái nói.

“Arthur, Michael.” – Merlin vẫy tay gọi hai người lại.

“Linlin yêu dấu~~” – Người tóc đỏ nhạt được gọi là Arthur thấy Merlin vẫy tay gọi mình thì vui mừng vội đi lại, một phát nhào đến ôm chặt Merlin, dụi đầu vào cổ Merlin như mèo con. 

“Lucy.” – Người được gọi là Michael thì cười tươi từ từ đi lại sát bên Lucifer, bàn tay Michael nắm lấy tay Lucifer, mười ngón tay đan vào nhau. Michael nhìn Lucifer dịu dàng nói: “Harry đã đi rồi ?!” 

Lucifer gật đầu, mắt đượm buồn: “Ừm, đã đi rồi.”

Michael nâng đầu y dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về nói: “Đừng buồn nữa, rồi thằng bé sẽ mau về bên chúng ta thôi. Gia đình chúng ta rồi sẽ sum vầy.”

“Ừm.” – Lucifer nhắm mắt dưỡng thần đáp lại một tiếng.

HẾT CHƯƠNG 1

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Oneshort AllHar v

[ HP Đồng Nhân ] Oneshort AllHar – Đú Trend

AUTHOR : AKKI

-o0o-

Truyện lấy ý tưởng của cái trend tui mới coi trên face á. Ok let’s go.

1. CP Drarry:

Trên tháp thiên văn cao cao, một cặp đôi một nằm một ngồi tựa vào nhau. Cậu trai tóc vàng nhạt ngồi thẳng lưng dựa vào cột đá, chân để dài mặc cho cậu chàng tóc đen mắt xanh như ngọc dung như gối đầu. Một tay cậu bé tóc vàng mân mê mấy lọn tóc đen xoăn tít, vểnh lên tứ phía của cậu tóc đen, một tay chăm chú đọc cuốn sách vừa mượn được từ thư viện. Cậu bé tóc đen hai tay cầm một quyển sách, chán nản lật giở mặc kệ cái tay ai kia đang tác quái trên đầu. Bỗng cậu bé kéo cuốn sách để úp xuống cằm, chu chu môi đỏ hồng hỏi.

Harry: Rồng nhỏ, anh thử hỏi em câu “Nếu hai chúng ta chia tay thì em sẽ làm gì?” đi.

Draco: Uhm, tại sao phải anh phải hỏi chứ?

Harry: Thì anh cứ hỏi em xem nào.

Draco: Vậy nếu hai chúng ta chia tay nhau thì em sẽ làm gì?

Harry: Em sẽ quay lại với người yêu cũ.

Draco im lặng vẻ mặt như là vừa ăn phải… trừng mắt nhìn con người đang nằm trên chân mình. Sau đó, mặt Draco dần dần đen lại.

Harry: Này anh làm sao thế?

Draco: Thì ra em muốn trở về ăn cỏ cũ hửm?

Harry mặt nín cười: Anh điên à, lúc đó anh thành người yêu cũ của em đấy, vì chúng ta đã chia tay mà. Ha ha ha…

Draco mặt đực ra, ngượng ngùng mà ra vẻ cao ngạo nhướn mày: Hừm thật vô vị.

Harry: Xí, anh mới vô vị.

Sau đó, không có sau đó nữa, dám chọc phá con khổng tước nhỏ Draco, kết cục của Harry các bạn tự suy nghĩ đi nhoa.

2. CP SevHar:

Buổi tối trong phòng làm việc ở hầm của Xà vương đại nhân, Harry cún nhỏ với cái lý do hoàn mỹ mà mọi người trong cả Hogwarts đều biết hai năm gần đây: “Lao động phục vụ”. Lại không phải làm chuyện như là lột da cóc hay lấy dịch từ con sên nhầy nhụa, mà cậu chàng đang nằm ườn ra bàn làm việc của Xà vương, đè hẳn lên cả tờ da dê đang ghi bài tập mà cậu đang làm dở. Cậu nhỏ chu chu môi nhỏ đỏ hồng nhìn ngắm người đàn ông với cái bản mặt đen xì ngồi đối diện, người mà vừa chấm bài cho học sinh vừa âm thầm chửi rủa kia. Cậu chàng đang vừa ngắm vừa ngẫm nghĩ cái gì đó, bỗng ngồi bật dậy, mắt xanh lục toả sang loè loè, hớn hở nói.

Har: Sev~, Sev ơi, anh thử hỏi em “nếu hai chúng ta chia tay em sẽ làm gì?” đi.

Severus nhướng mi nhìn cậu thiếu niên đối diện mặt âm trầm: Thì ra em âm mưu muốn chia tay tôi, có lẽ tôi chẳng thoả mãn em hửm?

Tiểu Harry rụt vai lại, mặt dần chuyển xanh, mồ hôi dần dần xuất ra, miệng mấp máy.

Severus càng nhướng mi lên cao hơn, đứng bật dậy, dùng cơ thể cao lớn áp sát đến cái cơ thể bé nhỏ phía bên kia bàn: Sao nào quá đúng nên không nói được hửm? Hay lại đang nghĩ muốn nguỵ biện?

Tiểu Har mồ hôi tinh mịn bắt đầu rịn ra, lắp bắp: Ối Sev, Sev hiểu… hiểu lầm rồi… Em… em.. em…

Severus Snape nhíu mi, gân xanh bắt đầu nổi lên đầy mặt, gắt: Em làm sao nào? Lắp bắp chứng minh em có ý đồ. Gryfindor trừ 100 điểm vì em dám có ý đồ xấu xa với giáo sư già nua của mình.

Nói rồi Severus đứng phắt dậy, không nói không rằng gạt phắt mấy chồng bài tập xuống nền đất, dùng tay bế bổng Harry cục cưng đặt lên bàn hôn thắm thiết, mặc kệ bé cưng phản kháng yếu ớt……..

Mấy ngày sau, Harry yêu dấu nằm chổng mông trong phòng ngủ tại ở hầm Viện trưởng Slytherin, cả người ê ẩm, eo đau, mông đau… khóc rấm rức, cắn chăn nguyền rủa. Hứ trào lưu cái khỉ ấy, hại ông đây xin nghỉ bệnh một tuần. Cấm dục cái rắm, hành người ta gần chết mà ai dám nói hắn cấm dục bước ra đây ông tiễn ngươi đi gặp Merlin liền. Ôi mông tôi, đau hu hu hu…

Tiểu Harry đáng thương ah~ người ta nói đú stren thì cũng chọn đối tượng ah~ Ai bảo cưng ngu ngốc đi đú đởn hỏi giáo sư âm trầm nhà em làm gì rồi bị ổng phạt đáng đời, may cho em là ổng còn cho em nghỉ học á, ổng mà không nghỉ cho em thì tối hành sáng đi học thì em xác định đi ha~

3. CP VolHar

Cậu bé nhỏ Harry đi dọc hành lang dài rộng của dinh thự Riddle, rồi cậu rẽ vào lối đi khác hướng tới thư phòng của Voldemort đang ngồi chăm chú làm việc mà mở cửa bước vào. Người đàn ông với ngũ quan tinh xảo đang cắm cúi chăm chú đọc giấy tờ quan trọng phía bàn cạnh cửa sổ lớn, nghe tiếng mở cửa thì ngước lên, mặt liền dãn ra nở một nụ cười nhìn người mới bước vào kia.

Vol: Sao thế bảo bối, làm xong bài tập hè của em chưa?

Harry: Voldy, anh làm việc xong chưa vậy? Đi ngủ với em nhá. Bài tập em làm xong rồi ah.

Harry cục cưng nói xong, mắt lấp lánh thể hiện cậu đang cầu khen thưởng đó, mau khen cậu đi khiến cho người đàn ông kia muốn một phát nuốt luôn cậu vào bụng. Voldemort hắng giọng, đưa một tay rờ rờ mũi che dấu ý đồ xấu xa với cậu bé, một tay khác đưa ra ngoắc ngoắc ý bảo Harry tới chỗ hắn.

Vol: Oh, em thật là giỏi, vậy chờ anh một chút nhé, sắp xong rồi.

Harry đi tới cạnh Voldemort, nhận lấy cái xoa đầu, cũng gật đầu tỏ ý chờ hắn. Cậu nhỏ không nói không rằng leo lên đùi hắn, ngồi đối mặt với người đàn ông cao to. Hai tay cậu bé đưa lên chơi đùa với vạt áo chùng của hắn, miên mang suy nghĩ. Bỗng cậu ngước cặp mắt xanh biếc long lanh đầy ranh mãnh lên, nhìn chằm chằm cái cằm nhẵn bóng của người đàn ông.

Harry: Voldy, anh mau hỏi em “Em sẽ làm gì khi chúng ta chia tay?” đi.

Voldemort ngưng mọi động tác trong mấy giây, đưa mắt nghiêm nghị hướng người trong lòng: Bảo bối, em vừa nói gì?

Harry điếc không sợ súng, ngây thơ nói lại: Anh hỏi em câu “Em sẽ làm gì sau khi chúng ta chia tay?”

Mặt Voldemort trở nên ngưng trọng hơn nhíu chặt đôi mày kiếm lại, đôi mắt màu nâu dần thay thế bằng đôi con ngươi đỏ thẵm màu máu, nhấn nhá từng chữ: CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ CHIA TAY.

Harry vẫn ngây thơ vô số tội: Em biết, nhưng anh hỏi em câu đó đi. Voldy~

Voldermort mặt càng biến đen hơn, ngưng trọng cố gắng giải thích cho người trong lòng: Ta không rời bỏ em, sẽ không, không bao giờ.

Harry mặt xụ xuống, môi chu lên nài nỉ: Thôi mà, anh hỏi đi, hỏi đi mà, đi mà…

Voldemort trong long bắt đầu nỗi bảo với cái con người ngây thơ thuần khiết này, nhưng lại vô phương trừng phạt con người này, bởi vì hắn không nỡ thương tổn cơ thể nhỏ bé này. Hắn thở dài, lòng nén giận làm theo yêu cầu đáng chết nào đó: Thôi được rồi, thế em sẽ làm gì sau khi chúng ta chia tay?

Harry mặt hớn hở, mắt long lanh, dõng dạc trả lời: Thì em sẽ quay trở lại với người yêu cũ của em nha.

Voldemort đen mặt, gầm gừ: Thằng người yêu cũ của em là thằng nào?

Harry cười nghiêng ngã, tay kéo kéo cái vạt áo bị cậu đùa giỡn tới nhăn nheo: Là anh nha, nếu hai chúng ta chia tay thì anh sẽ trở thành người yêu cũ của em nha. Anh thật là ngốc ah~

Cậu bé hớn hở nói xong câu đó, thì lại cười lăn cười bò vì gương mặt đơ ra trong giây lát của người đàn ông. Cậu nhỏ còn hứng thú tới nỗi lấy tay đập đập vào ngực người nào đó mà cười chảy cả nước mắt.

Voldemort thì thở dài, dung tay nhéo nhéo nhẹ khuôn mặt của người yêu nhỏ bé trong lòng: Nhóc con, em thật là nghịch ngợm…

Sau đó ư? Không có đâu, tui nói nè, Harry vẫn còn nhỏ, chỉ mới 12 thôi, tui hông muốn ông Vol gì đó ăn em vội muaha ha ha ha….

HẾT CHƯƠNG ONESHORT