[ Harry Potter Đồng Nhân ] Oneshort AllHar – YOU ARE MY SUNSHINE


-o0o-

AUTHOR : AKKI

SỬA LỖI : PARK HOONWOO

-o0o-

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You’ll never know, dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away

Tiếng bước chân nhịp nhàng chậm rãi vang lên, cậu bé chừng 5 tuổi tóc đen mượt dài ngang vai vừa đi vừa cất hát vang vọng lại trên đoạn hành lang vắng lặng trong thái ấp. Cậu bé vừa nhảy chân sáo, tay vung vẩy cây đũa phép theo nhịp bài hát của mình.

The other night, dear, as I lay sleeping
I dreamt I held you in my arms
When I awoke, dear, I was mistaken
So I bowed my head and I cried.

Cậu bé ngừng lại tại một căn phòng ở cuối dãy hành lang, mở cửa thò đầu vào, ngó quanh căn phòng một vòng. Cặp mắt hai màu đỏ lục của cậu loé loé lên một chút, môi hồng hơi chu ra. Xong cậu bé đóng cửa lại, quay bước trở lại dãy hành lang dài. Cậu nhảy chân sáo trở lại hành lang dài chuẩn bị bước xuống căn bếp nhỏ ở dưới lầu.

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You’ll never know, dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away.

Dừng chân bên căn bếp nhỏ dưới lầu, lại nhìn quanh tìm kiếm một chút. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy mấy con gia tinh thấp lùn với cặp mắt như mấy quả tennis to tướng trừng mắt nhìn cậu. Cậu bé lại biểu đôi môi hồng nộn nộn của mình ra lần nữa rồi quay lưng nhảy chân sáo ra ngoài khu vườn sau nhà.

I’ve always loved you and made you happy
And nothing else could come between
But now you’ve left me to love another
You have shattered all of my dreams.

Cậu bé nhảy chân sáo ra khỏi cánh cửa lớn phía sau nhà, băng qua mấy hàng cây bụp giấm được tỉa tót khéo léo, hướng tới đình nghỉ chân ở chính giữa cái hồ nhỏ. Từ xa xa, cậu có thể thấy được dáng một người đàn ông cao lớn, ngũ quan tuấn dật đang ôn nhu nhìn một người thanh niên với mái tóc đen xù rối ngồi trên cái ghế sa lông được treo trên cái xà nhà phía trên. Người thanh niên nọ có một cặp mắt xanh ngát như đồng cỏ xanh mênh mông đầy dịu dàng. Cậu thanh niên đang ôm trên người một cô bé nho nhỏ, mềm mại cũng có một đôi mắt y hệt như cậu vào long mà đùa nghịch.

“Cha, baba” Cậu bé nho nhỏ hô lên một tiếng, chạy ào vào lòng người đàn ông cao lớn đang đứng. Người đàn ông liền dịu dàng cuối người, dang tay nhấc bỗng cậu bé nhỏ vào lòng, tay điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ của cậu bé.

“Bé con dậy rồi à? Sao lại cầm đũa phép của cha đi lung tung thế kia?” Cậu thanh niên mắt xanh lục dịu dàng mỉm cười với cậu, chuyển tay ôm bé gái bằng một tay, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh cái sa lông. Muốn hai cha con ngồi cạnh mình, tay còn trống với sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lấy một cái bánh quy nho nhỏ nhét vào tay cậu bé.

“Con thấy cha để trên giường á. Con muốn đem cho cha. Cám ơn ba.” Cậu bé híp đôi mắt hai màu của mình lại, toét miệng cười với chàng thanh niên, tay nhận lấy cái bánh. Tay kia của cậu bé cầm cây đũa phép gỗ thuỷ tùng quơ quơ qua lại trước mặt người đàn ông với vẻ thích thú. “Cha khi nào con mới có thể có được cây đũa phép cho riêng mình ạ. Con nôn quá cơ, hay năm nay cha và ba mua cho con nhé. Được không ạ?”

“Danny, con yêu, khi nào con đủ 11 tuổi, đủ tuổi đến trường thì chúng ta sẽ đi mua cho con nhé.” Cậu thanh niên mắt xanh trừng người đàn ông tính mở miệng đáp ứng đứa nhỏ, khiến người nọ liền im lặng coi như đồng ý. “Con xem, cha và baba cũng phải đủ 11 tuổi và có thư mời nhập học Hogwarts mới chọn được đũa phép của mình đúng không nào.” Cậu thanh niên dịu dàng điểm nhẹ cái mũi nhỏ của cậu bé, xong lại véo nhẹ cái má vì đang ăn mà phồng phồng lên của cậu cười nói.

“Dạ ba” Cậu bé ăn xong tay liền phủi phủi vào áo chùng chính mình, tay kia liền đưa cây đũa phép lại cho cha cậu. Tay liền không an phận, cậu chồm người qua phía cậu thanh niên mắt xanh liền xoa nắn cái mặt bánh bao của bé gái trong lồng người thanh niên. “Annie hôm nay ngủ ít thế ạ? Nãy con thức dậy rất sớm nha.”

Bé con đáng yêu mắt xanh bắt đầu tụ nước toang khóc toáng lên, khiến cậu thanh niên phải dùng tay gạt tay cậu bé ra. Cậu ẵm bé con lên vai dỗ dành vỗ nhè nhẹ dọc lưng bé con, cậu bé liền nhoài cả người nằm sang chân cậu.

“Không ai ngủ tới chiều như con đâu Daniel Harry Potter Riddle.” Người đàn ông mắt đỏ thẫm nhếch môi, nhéo nhéo cái mông nhỏ đang vắt vẻo trên chân hắn của thằng bé. Cậu bé liền dung tay xoa xoa chỗ đâu, môi chu ra ai oán nhìn cha cậu.

“Thôi nào Danny, ngồi dậy nào, ba cần cho Annie bé nhỏ ăn chiều, em con đói bụng rồi” Cậu thanh niên híp mắt cười nhìn cha con hai người hỗ động. Tay cậu khéo léo gõ gõ xuống cái bàn gọi gia tinh trong nhà mang lên bình sữa cho bé con, cũng yêu cầu nó dọn lên một ít trà cậu mới pha và bánh nướng cho bữa trà chiều của cả nhà. “Con có muốn ăn bữa xế không? Ba vừa làm cho con một ít bánh bí đỏ nướng đó.”

“Yeah, bánh bí đỏ, con muốn, con muốn, ba làm bánh bí đỏ là ngon nhất quả đất luôn.” Cậu bé ngồi bật dậy, mắt lấp lánh kêu lên, khiến cái ghế đung đưa một chút. Người đàn ông nhanh chân ổn định cái ghế lại. Tay hắn ôm lấy cậu thanh niên, tay còn lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé. Mắt hắn trừng cậu bé một cái, khiến cho cậu bé lập tức ngồi im thẳng lưng lên, mặt nhỏ cuối gầm xuống chân.

“Tommy, đừng như vậy với thằng bé, nó không cố ý.” Cậu thanh niên mắt xanh cười cười, tay vỗ nhẹ nhẹ lên đùi người đàn ông. Cậu híp mắt, miệng nhẹ nhàng phun ra mấy từ khiến cho cậu bé nhỏ liền hoảng hồn. “100 lần hành vi thủ tục Slytherin chắc sẽ giúp con nhớ vụ này nhỉ, Danny”

“Ách.. dạ ba, con xin lỗi cha.” Thật may là ba cậu nói trước, nếu không cha cậu phạt thì sẽ không ít hơn 1000 lần đâu. Cái đầu nho nhỏ của cậu bé nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn sang cha cậu, sau đó toét miệng cười với cậu thanh niên.

Một buổi chiều thật êm ả trôi qua, gia đình nhỏ vui vẻ hưởng thụ ánh nắng ấm áp sắp tan đi cuối ngày. Quay quần bên nhau, cùng ăn cùng nói, cùng đùa giỡn, thật ấm áp cũng thật vui vẻ.

Harry, my love. Nếu không có em, tôi sẽ mãi mãi không biết thế nào là yêu một người, cũng sẽ không biết thế nào là hạnh phúc, không bao giờ có được một gia đình vui vẻ đề huề như vậy.

Tôi Tom Mavolo Riddle, hay được biết đến với tên Lord Voldemort, thật sự biết ơn và yêu thương em Harry James Potter Riddle, vợ yêu của tôi, ánh dương duy nhất chiếu sáng cuộc đời tôi.

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You’ll never know, dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away.

Mãi mãi yêu em. Tình yêu nhỏ bé của Anh.

HẾT

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Oneshort AllHar – Tơ Hồng


-o0o-

AUTHOR : AKKI

SỬA LỖI : PARK HOONWOO

-o0o-

Người ta thường nói: “Nguyệt Lão se duyên cho tất cả mọi người trên trái đất bằng tơ hồng, Cupid làm hai người yêu nhau bằng mũi tên tình ái.”

Em đã từng mơ, mơ rất nhiều lần sẽ có một người ôn nhu, dịu dàng dược Nguyệt Lão hay Cupid gửi đến yêu thương em, bên cạnh em mọi lúc. Em chỉ muốn như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi. Điều đó, có phải quá khó chăng?

Cho nên Merlin cảm thấy em thật quá mơ mộng nên mới cho em yêu phải anh. Một người đã trao trái tim mình cho một người con gái khác, người đó chả ai xa lạ, lại chính là mẹ của em. Em ghen tị với bà ấy vì chẳng làm gì cũng được anh yêu.

Thông qua đôi mắt em, anh luôn dịu dàng vì nhìn thấy bông bách hợp của đời mình. Nó khiến ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng, ôn nhu, đầy ám áp, lại có một tia tự trách, hối hận. Tất cả chúng đều khiến em vừa yêu lại vừa hận anh, hận chính bản thân mình vì chỉ được thừa kế mỗi đôi mắt màu xanh lục ấm áp của mẹ.

Khi chửi mắng em, anh lại thấy như đang đối mặt với người cha đã từng đối đầu với anh. Khuôn mặt này khiến em căm ghét chính bản thân mình hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của đối thủ, người đã khiến anh phải đau khổ trải qua thời niên thiếu khốn khổ, kẻ chiếm lấy ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời anh. Anh hận con người đó, em cũng hận, hận chính mình mang khuôn mặt của cha.

Thật bất hiếu đúng không anh, đúng vậy, quả thật em chính là một đứa con bất hiếu. Bất hiếu vì ghen tị với mẹ vì chiếm mất tình yêu thuần khiết của anh. Bất hiếu do hận cha khiến cuộc đời anh thêm đau khổ. Bất hiếu vì không thể cho gia đình Potter một người nối dòng….

Nhưng em không hề hối hận khi trao trái tim mình cho anh, cho dù anh đã vứt nó xuống đáy Hồ Đen hay để nó nằm lăn lóc đâu đó trong căn hầm lạnh lẽo của anh. Anh có để ý chăng hay anh chỉ coi nó như một trò đùa ngu ngốc dành cho anh.

Tỏ tình sao? Em đã nói với anh rất nhiều lần, em cũng muốn được hoà làm một với anh. Nhưng lúc đó anh nói thế nào nhỉ?

“Cậu Potter, cậu đang đùa giỡn vị giáo sư độc dược già nua tội nghiệp của cậu sao? Nếu cậu rảnh rỗi như thế cậu nên đọc nhiều sách vào, để cho cái đầu nhồi đầy cỏ lác của cậu có thêm tý kiến thức đi. Đừng rảnh rỗi lại đi quấy rầy người bận rộn như lão già này.”

“Cứu thế chủ vĩ đại, nếu cậu nói như vậy sao cậu không bớt chút thời gian quý giá đi bám lấy Lão ong mật yêu kẹo như mạng kia sẽ thích hợp hơn lão dơi già đầu đầy dầu này đấy.”

“Cậu bé vàng…”, “Cậu bé vẫn sống…”

Đúng vậy, đúng vậy, nhiều lời nói phũ phàng, cay độc như vậy thì sao chứ, em vẫn yêu anh như sinh mạng như hơi thở của mình. Còn anh thì sao, trong mắt anh em là gì thế?

Trong mắt anh, em không phải là thế thân của mẹ thì cũng là kẻ thù không đội trời chung của anh. Có khi nào anh nhìn thấy em chưa? Thật sự nhìn thấy em, chính bản thân em. Em không phải bông hoa bách hợp, là tia sang duy nhất đời anh. Em cũng không phải kẻ thù, tình địch cướp mất bông hoa quý giá của anh.

Em chỉ là em thôi, là chính bản thân em thôi, là Harry, chỉ là Harry thôi.

Cho tới cuối cùng, ngay giây cuối cùng ấy, anh vẫn chỉ nhìn thấy những người duy nhất mà anh muốn thấy. Như vậy thì sao chứ? Anh muốn em phải bỏ cuộc sao. Không phải nói anh bắt buộc em phải từ bỏ tình cảm của mình sao?

Người nhà Potter một khi trao cho ai trái tim của họ thì cho dù bán đi mạng sống của họ thì trái tim cũng sẽ hướng về người đó. Em cũng vậy.

Anh đã giữ mạng sống cho em tới khi em hạ được tên điên không mũi đó. Bây giờ hắn đã chết, em sẽ đi tìm anh, ngay bây giờ đây. Anh đừng tưởng chết đi là thoát khỏi em, cho dù lên trời hay xuống địa ngục em cũng sẽ đeo bám anh không buông tay. Chờ em một lát nhé, người đàn ông em yêu, em sẽ tìm thấy anh ngay thôi.

Trong căn lều hét tồi tàn, có hai người đang nắm tay nhau im lặng nằm đó. Không đúng hơn là một cậu trai trẻ nằm gọn trong cơ thể lạnh ngắt từ lâu của một người đàn ông mỉm cười hạnh phúc. Cậu nắm chặt tay người ấy miệng nở một nụ cười tươi tắn, mặc kệ máu đang trào ra từ cổ cậu thấm ướt cả hai.

Người tay thường nói rằng: “Nguyệt Lão se duyên cho tất cả mọi người trên trái đất bằng tơ hồng, Cupid làm hai người yêu nhau bằng mũi tên tình ái.”

Còn Harry em đây sẽ dùng tính mạng của mình để trói anh bên cạnh suốt kiếp.

HẾT

Design a site like this with WordPress.com
Get started