AUTHOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Ánh nắng chói chang của ban trưa chiếu xuống mặt đất, Eren đứng tại lối vào của hẻm Xéo, nhíu mi nhìn không khí nhộn nhịp của nó, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, tự hỏi lòng xem mình có nên quay trở về và đặt hàng qua cú hay không. Nhưng lại chợt nhớ đến mình cần phải đổi tiền, đành đau lòng chui vào đám đông.
Y cảm thấy ức chế, rất chi là ức chế là đằng khác, y thừa biết sinh nhật mình là ngày tháng tám lụi tàn, y cũng biết thừa thư thông báo năm đầu chỉ có thể nhận được vào sinh nhật mười một tuổi, nhưng mà…… Hogwarts làm như y năm nay mười một ấy!!!! Y năm nay ngàn tuổi hơn rồi đó!!!!!!! Tại sao chứ hả?!!!! Tại sao bao ngày nó không gửi, cứ phải đợi đến hôm nay mới gửi, nếu không phải sáng hôm nay y trước khi đi ngủ chợt nhớ ngày mai là một tháng chín là y end game rồi!!!
Tuy trong lòng Eren đang không ngừng phỉ nhổ, nhưng mặt của y một biểu cảm cũng chẳng có, à mà, y đang trùm một cái mũ trùm, có thay đổi cũng có thấy đâu.
Eren thở dài ngao ngán, vươn tay kéo cái mũ trùm xuống, rồi cũng nhấc chân hoà vào đám đông, đích đến đầu tiên, ngân hàng phù thủy Gringotts.
Gringotts là một toà nhà tuyết trắng cao ngất ngưỡng giữa hẻm Xéo. Eren vươn tay đẩy cánh cửa bằng đồng cực kỳ cổ xưa, bước vào bên trong.
Đằng sau cánh cổng là một căn phòng đá cẩm thạch to, trên dưới hơn trăm yêu tinh đang ngồi đằng sau những chiếc ghế cao sau quầy, có con dùng cân tiểu ly đong tiền tệ, có con dùng kính mắt kiểm tra đá quý. Eren đi đến trước mặt một con yêu tinh trông có vẻ rảnh rỗi, lấy một xấp bảng Anh dày cui ra khỏi túi không gian, đặt lên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Tôi muốn đổi toàn bộ số này ra Galleons và mở một hầm bạc, được chứ?”
Con yêu tinh đó ngẩng đầu lên, âm thầm nheo mắt đánh giá chủ nhân của xấp bảng Anh trên bàn nó, là một cậu bé khoảng mười một mười hai, mặc một cái áo choàng dài đến tận mắt cá chân làm người khác không thể thấy rõ gương mặt, đang vô cùng bình tĩnh đứng đó chờ nó đánh giá mình.
“Hiển nhiên là được chứ, cậu……” Con yêu tinh dừng lại đôi chút.
“Bonne – Eren Bonne.” Eren trả lời.
“Tất nhiên là được chứ, cậu Bonne.” Nó nói xong, lấy một cuốn sổ nào đó từ cái hộc bên dưới, cẩn thận dùng bút lông chim chấm chút mực, sau đó viết viết gì đó.
Eren nhìn xấp tiền trên bàn, tự nhiên nhớ lại nguồn gốc của nó, thật ra, xét theo phương diện nào đó, nó cũng chẳng phải là tiền của y. Ba năm trước, sau khi y quyết tâm đi vòng quanh nước Anh du lịch mới chợt nhớ hình như mình chẳng có đồng cắc nào trong người. Bèn nhanh trí thó một viên đá quý trong một cái hầm bí mật nào đó ở trang viên Gryffindor, sau đó xách đi bán đấu giá, cũng được ối tiền đấy chứ. Y ăn chơi ba năm, mà chỉ mới hết gần phân nửa, số còn lại này chắc đủ cho y học đến năm hai đấy. Kệ, hết y lấy viên khác ra bán, đồ của giáo sư Gryffindor khác gì của Eren Bonne y đâu. Với lại giáo sư Gryffindor hào phóng như thế, chắc sẽ không có ý kiến gì, dù sao này cũng là tiền sinh hoạt phí của người thừa kế Slytherin kiêm bạn lữ người thừa kế Gryffindor mà, tehehe.
Nói đi cũng phải nói lại, Eren chuyển điểm tựa sang chân trái, miên man nghĩ tiếp, công nhận cha nuôi cũng khá may mắn khi vớt được một tên lắm tiền nhiều của như giáo sư Gryffindor ấy chứ. Ngài Slytherin năm đó không có mẹ, cha lại bị người khác ám hại, mới mười lăm đã bị vứt ra khỏi nhà, ngoại trừ một tòa lâu đài hẻo lánh, đũa phép và một ngàn Galleons ra cũng chẳng còn gì. Trong khi giáo sư Gryffindor xưa giờ cứ thích mạo hiểm, tài bảo tìm được chắc chắc không đếm hết được trên một bàn tay, gì cũng có, từ tiền vàng cho đến kim cương đá quý. Mà tài sản cũng chẳng tập trung một chỗ, y đi phượt ba năm, không biết đã tình cờ đạp trúng bao nhiêu cái hầm bí mật của ổng rồi, chậc, không biết khi nào y mới có nhiều tiền thế nhỉ? Eren lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có nên đi học cách làm giàu của con rồng nào đó không, mà thôi kệ đi, Eren vứt cái suy nghĩ vớ vẩn trong lòng ấy đi, gả cho người thừa kế của giáo sư Gryffindor là xong, dăm ba cái trò muỗi này, không cần y nhọc lòng suy nghĩ.
Trong khi Eren vẫn còn đang bận suy nghĩ mấy vấn đề nhảm nhí thì thủ tục cũng đã hoàn tất, y chỉ lấy một phần Galleons đổi được đi, còn lại gửi hết vào hầm bạc y mới mở.
“Được rồi, mình nên đi đâu đây.” Eren ra khỏi Gringotts, rút bức thư mình nhận hồi sáng ra, trực tiếp bỏ qua mấy thứ không cần thiết, đọc tờ danh sách những thứ cần mua.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
– 1 cây đũa phép.
– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).
– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
– 1 kính viễn vọng.
– 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG
“Chậc, nhớ ngày đầu mình đi học, giáo sư Ravenclaw đã vứt cho mình nguyên chồng sách, có cần đi mua đâu, ngàn năm sau phiền ghê á!” Eren nhăn mặt đọc tờ danh sách, xem ra ý định nhanh rồi về ăn trưa của y bay màu theo gió rồi, nhiêu đây thứ, không đến chiều cũng quá trưa. Thôi vậy, gấp tờ danh sách lại, Eren quyết định, đích đến đầu tiên của mình, cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.
Sau chiến tranh, rất nhiều gia tộc lớn và lâu năm của thế giới phép thuật ngã ngựa, ngay cả Malfoy, gia tộc lớn nhất thời điểm này cũng thế. Hậu quả của nó là nhiều cửa hàng vĩnh viễn không thể nào mở cửa lại một lần nữa, tuy thế, nhưng nhiều cửa hàng ngã xuống cũng có nghĩa có nhiều cửa hàng mới mọc lên. Ví dụ điển hình nhất là, nằm ngay vị trí trung tâm, một cửa hàng trang sức luyện kim đã thần không biết quỷ không hay mọc lên, chỉ mở cửa thứ bảy chủ nhật. Chẳng ai biết nó mở cửa khi nào, càng không biết chủ cửa hàng là ai, phục vụ trong cửa hàng là một con gia tinh già khú đế, cho nên chẳng ai có hứng hỏi, dù sao muốn mọi thông tin từ miệng một con gia tinh là chuyện không tưởng. Bỏ qua vấn đề đó, trang sức luyện kim trong trong cửa hàng phải nói là vô cùng tinh xảo, làm phái nữ thích đến không buông tay được, tuy mỗi ngày chỉ bán mười món, nhưng doanh thu không tệ chút nào. Tất nhiên, cũng có nhiều cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục rồi mở cửa trở lại, điển hình nhất chính là Hiệu sách Phú quý và Cơ hàn, cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin và cửa hàng đũa phép Ollivander.
“Leng keng.” Cái chuông gắn trên cửa ra vào lắc lắc, tiếng chuông vang lên, Eren đẩy cửa bước vào bên trong, chưa kịp nói gì, chủ cửa hàng đã tươm tướp.
“Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ cho cưng chọn.” Phu nhân Malkin một thân màu hoa cà, vui vẻ chào hỏi vị khách nhỏ tuổi mới vào.
“Tất nhiên rồi thưa phu nhân.” Eren hơi khụy gối, tư thế hoàn hảo. “Thêm vài cái áo choàng nữa, được không ạ?” Lạy Merlin, áo choàng do gia tinh chuẩn bị cái nào cái nấy ma văn phủ từ đầu đến chân, bọn nó tính cho y thành thú lạ hay gì ấy.
“Tất nhiên rồi con trai, ngồi xuống ghế đi, để ta xem… Đây rồi… Chọn những gì con muốn nhé.” Phu nhân Malkin lập tức lấy một quyển catalogue ra đưa cho Eren.
Eren lướt tay trên lật lật vài tờ, kiểu dáng trang phục của phù thủy bây giờ cũng chẳng khác ngàn năm trước lắm nhỉ, chả bù cho Muggle, Eren nâng tay lật tờ tiếp theo, mỗi mùa một loại trang phục, đa kiểu đa màu, Eren chợt nhớ đến cái băng rôn của một cửa hàng trang phục Muggle nào đó “Hãy đến với chúng tôi, có thứ bạn nghĩ không ra, còn chúng tôi gì cũng có.”
Y chỉ vào một trang nào đó “Loại này có tổng cộng mấy màu ạ?”
Phu nhân Malkin đang quơ đũa phép sắp xếp mớ kim chỉ gần đó nghe thấy, đi lại nhìn “Có bốn màu tất cả, xanh lá, trắng, vàng, đỏ đô.”
“Vậy cho con mỗi màu hai cái nhé.” Eren gập catalogue lại.
“Sáu cái áo choàng và đồng phục đúng chứ? Cưng cần gì nữa không?” Phu nhân Malkin đi lại kệ vải.
“Không ạ.” Eren lấy trong người ra một cuộn da dê, đặt lên bàn “Trên đây là số đo của con ạ, khi nào có đồ ạ? Ngài biết đó, con nhận được thư thông báo hơi trễ, ngày mai phải lên xe lửa mất rồi.”
“Đồng phục lát là xong ngay, nhưng áo choàng cần khoảng một tuần, con biết đó, quần áo may vội chẳng đẹp chút nào.” Phu nhân Malkin suy ngẫm một chốc, cười nói.
“Vâng, vậy đồng phục xong giao đến số 42 thung lũng Godric nhé, còn áo choàng cứ giao đến Hogwarts, con là Eren Bonne.” Eren lại lấy trong người ra một túi tiền, đặt lên quầy “Đây là tiền ạ, nếu thiếu ngài cứ viết thư cho con, dư không cần thối đâu ạ, loại vải tốt nhất nhé.” Rồi dùng tốc độ cực nhanh bước ra cửa.
Đến khi phu nhân Malkin xoay người lại thì trong cửa hàng cũng chẳng còn ai, bà cầm túi tiền lên, ước lượng một chút, sau đó bỏ vào cái hộc dưới quầy.
Khoan đã, hình như thung lũng Godric không có số nhà thứ 42 mà?
Eren sau khi rời khỏi cửa hàng trang phục liền xuất phát đi hiệu sách mua sách giáo khoa, lúc mua còn thuận tay mua luôn cuốn 《Hogwarts một lịch sử》 để xem người ta đồn đại về ngày xưa thế nào, tạm bỏ qua vấn đề y vừa đọc hết cuốn sách đã xé nó thành tám mảnh, chỉ biết sau đó vài năm, toàn bộ loại sách đó đã bị thu hồi, với lý do sai sự thật trầm trọng.
Eren dò lại danh sách một lần nữa, phát hiện mình chỉ còn thiếu vật nuôi và đũa phép. Y nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, đũa phép được phong ấn với y ngàn năm trước rồi, cũng chẳng cần mua làm gì, thú cưng thì sao ta…..hay mua một con mèo đi. Gideon em ấy rất thích mèo, mua một con nuôi đến khi em ấy tỉnh lại là vừa háp. Quyết định xong, Eren bước vào cửa hàng vật nuôi gần đó.
Cuối ngày, trang viên Gryffindor xuất hiện thêm một sinh vật sống nữa, đen thui, mắt xanh dương, nằm lim dim trên tay Eren.
HẾT CHƯƠNG 2