EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Đến văn phòng của Salazar, Ansel chẳng gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào, khiến Black có chút sửng sốt, này… Không thèm gõ cửa, trực tiếp đi vào, ổn không thế?
Nhưng mà, Black thông minh ngậm miệng không nói, đó là vấn đề của Slytherin, hiện tại cậu vẫn còn là Gryffindor, không nói gì là lựa chọn tốt nhất, miễn cho lát nữa cậu không thể chuyển nhà, vậy thì rất không xong.
Lúc này Salazar đang nấu độc dược, Ansel tự giác ngồi vào trên sofa, gõ gõ cái bàn nhỏ trước mặt, hai miếng bánh kem và hồng trà lập tức xuất hiện trên bàn.
Ansel nhìn Black đang đứng ngoài không biết làm gì kia, mở miệng “Trò Black, ngồi xuống đi, giáo sư Coimbra chỉ sợ không ra ngay được đâu. Ăn miếng bánh kem này đi, cái này ngon lắm đấy.”
Black gật đầu, có chút câu nệ ngồi xuống, cầm lấy cái nĩa đặt trên dĩa, ưu nhã nhấm nháp, suy nghĩ không biết bay đến nơi nào rồi.
Black không mở miệng nói chuyện, Ansel cũng chẳng nói lời nào, hai người không thân với nhau, biết nói gì đây.
Chờ Salazar nấu độc dược xong đi ra, nhìn thấy bầu không khí quỷ dị như thế bèn nhướng mày hỏi “Trong lúc ta nấu độc dược, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Một Slytherin và một Gryffindor, bình tĩnh ngồi chung như vậy… Hơn nữa còn còn xuất hiện trong văn phòng chủ nhiệm Slytherin, chẳng nhẽ không quái lạ sao?
Ansel nhanh chóng ăn xong miếng bánh trước mặt mình, lau khô miệng hòng hủy diệt mớ vết tích còn lại, sau đó bình tĩnh giải thích lý do vì sao Black đến đây “Giáo sư Coimbra, trò Black muốn chuyển từ nhà Gryffindor sang Slytherin.”
Salazar nhàn nhạt liếc qua khóe miệng của Ansel, làm Ansel theo bản năng liếm một cái, sau đó lập tức ngây người… Nhìn nụ cười trên khoé môi Salazar, bèn lùi về sau một bước nhỏ.
May là Salazar không quá chú ý Ansel, hắn nhìn về phía Black “Trò Black, trò thật sự muốn chuyển nhà sao?”
“Đúng vậy!” Black không cân nhắc nhiều, cứ thế gật đầu, lại khiến Salazar muốn thêm cho mình vài điểm. Cho dù lúc đầu Black chọn Gryffindor thì sao chứ, nhưng hiện tại không phải không chút do dự vứt bỏ Gryffindor mà trở về Slytherin sao, Salazar khá cao hứng vì việc này đấy. Này có thể chứng minh Slytherin luôn luôn có mị lực hơn Gryffindor!
Salazar ngồi xuống, Ansel đã nịnh nọt dâng lên một tách trà, cợt nhả nói: “Lão sư, uống đi, không nóng không lạnh vừa miệng lắm nha.”
Salazar liếc Ansel một cái, cũng không vươn tay nhận, nhàn nhạt nói: “Để xuống đi.”
Ansel phồng má, có chút uỷ khuất bỏ ly hồng trà xuống bàn, sau đó đứng dậy đi chỗ khác, vào mấy thời khắc mấu chốt giống vầy, y không nên khiến lão sư thêm phiền.
“Trò Black, ta cảm thấy chuyện chuyển nhà trò suy nghĩ thêm đi” Salazar dừng một chút “Ví dụ thương lượng với ba mẹ mình một chút.”
Black vừa nghe xong đã mém sặc nước, còn cần thương lượng với ba mẹ sao? Hai vị phụ huynh kia chắc chắn sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý cậu chuyển nhà.
Nhưng mà, Black cũng không phải thằng ngốc, nghe được ý tiễn khách trong câu nói của Salazar, bèn đứng dậy, tạm biệt hắn “Con đã hiểu thưa giáo sư Coimbra, con sẽ suy nghĩ thêm, cũng như thương lượng lại với ba mẹ mình.”
Nhìn Black ra ngoài, Ansel lập tức nhào vào lòng Salazar, ôm cổ hắn làm nũng “Lão sư, sao vừa rồi anh không đồng ý với cậu ta?”
Salazar nhanh chóng dang tay ôm eo Ansel, ngừa y nhúc nhích mạnh quá, lăn luôn xuống đất “Hiệu trưởng hiện tại là Dumbledore, còn có, em muốn toàn bộ nhóm sư tử Gryffindor trở thành kẻ thù của Black?”
“Lão sư?” Còn đang suy nghĩ vấn đề Dumbledore, đột nhiên chủ đề lại dời đến nhóm Gryffindor, đầu óc Ansel giờ đây có chút mơ hồ.
“Chuyện xin chuyển nhà này, đây là lần đầu tiên, sẽ khiến đám kia có suy nghĩ gì?’ Salazar dụng tâm kín đáo ôm Ansel lên cao chút nữa, đầu chậm rãi dán đến, đồng dùng đề tài dời đi lực chú ý của Ansel “Em nghĩ một Black vốn đang ở Gryffindor lại xin chuyển nhà, đám Gryffindor không thích dùng đầu óc suy nghĩ kia hẳn là sẽ căm hận Black thậm chí lan ra toàn Slytherin, nghe nói, hiện tại có một nhóm sư tử suốt ngày cứ đi gây chuyện với Snape?”
Hơi thở ấm áp của Salazar phả vào cổ Ansel, làm y có chút không thoải mái nhích nhích, giật giật muốn bò xuống khỏi người Salazar, kết quả….Eo bị Salazar ôm chặt. Ansel mếu méo, sắp khóc rồi, nếu y mà không biết khúc mở đầu này đại diện cho chuyện gì, thì đi thắt cổ được rồi á!
“Lão sư, ngày mai em còn phải đi học….”
“Ta biết.” Hàm răng của Salazar nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Ansel “Al, em quên rằng ta cũng là giáo sư của Hogwarts sao?”
Ansel cứng người, nắm chuẩn thời gian, đẩy tay Salazar, phóng vào phòng ngủ, chỉ bỏ lại một câu: “Lão sư, em ngủ trước nha, anh cứ từ từ làm việc!”
Salazar nhìn vị trí trống rỗng trong lòng, khóe miệng hơi cong, đứng dậy vào phòng ngủ chuẩn bị ôm Ansel ngủ một cách trong sáng. Kết quả…không biết Ansel đã dùng thứ bùa gì, hoặc là tổ hợp bùa gì, mà cửa phòng ngủ, mở không ra!!
Salazar nghiến răng, hít sâu mấy cái, đạp mạnh lên cửa một cái, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà hét lớn “Al, em lăn ra đây cho ta!!”
Ansel co thành một cục trong ổ chăn, dùng chăn che lỗ tai mình lại, mở to mắt, nhìn bức tường đối diện “Hình như có ai đó mới kêu mình nhỉ? Phải không ta, thôi ngủ tiếp đi.”
Sau đó, Ansel nhanh chóng nhắm hai mắt, làm như không nghe mấy tiếng đập cửa đùng đùng bên ngoài.
Salazar hung hăng đập cửa lần nữa, phát hiện chẳng có tí phản ứng gì, đành ảo não búng tay, sai gia tinh thay bình hồng trà.
Salazar ngồi xuống sofa, vừa bưng ly trà vừa nghiêng đầu nhìn cửa phòng ngủ. Hắn hiện tại hình như là….bị “vợ” đuổi ra khỏi nhà? Nhưng mà…tình huống nhẹ hơn một chút thì phải, ít nhất hắn cũng không phải không thể vào trong, chỉ không vào được phòng ngủ ăn đậu hũ mà thôi.
Haizzz, đêm nay thật dài.
Sáng sớm hôm sau, Ansel ngủ đủ giấc lười biếng duỗi eo, sau khi thay quần áo xong thì ra khỏi phòng, nhìn thấy Salazar nhắm mắt nằm trên sofa. Ansel sờ sờ mũi, nhìn Salazar vì cửa phòng đóng chặt mà không thể vào trong ngủ, trong lòng không biết vì sao sinh ra một chút áy náy.
Ansel đi lên, ngồi xổm xuống, tò mò chọc chọc khuôn mặt Salazar, nhéo nheo mũi hắn, hứng thú nháy mắt dâng trào, chuẩn bị cắn lên môi hắn một cái, kết quả….
“A! Làm em hết hồn!”
Salazar đột nhiên mở mắt, làm Ansel sợ đến mức ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống mặt đất. Vỗ vỗ ngực, cái hết hồn vừa rồi làm y sợ đến mức phun tiếng Trung ra.
Ansel sửng sốt, trong lòng vui vẻ. Thì ra lâu như vậy rồi trình độ tiếng Trung của y vẫn cao như vậy nha, chỉ là….sao câu nói ra kỳ kỳ thế nào vậy nhỉ?
“Lão sư, anh đột nhiên mở mắt làm em hết hồn à!”
Salazar thần sắc phức tạp nhìn Ansel, ngồi dậy, kéo y từ trên mặt đất lên, dùng sức mạnh quá, làm Ansel trực tiếp ngã và lòng hắn “Al, vừa rồi em mới nói ngôn ngữ của phương Đông?”
Ansel hưng phấn gật đầu “Đúng nha, lão sư, có phải rất êm tai hay không?”
Salazar gật đầu tán đồng, hưng mà….
“Al, em học hồi nào thế?”
“Ừm… “ Ansel vùi đầu vào lòng Salazar không nói gì, y muốn nói học từ nhỏ, thế nhưng….Y làm sao có thể nói thế chứ, hiện tại y đang sống ở Anh. Ngôn ngữ mẹ đẻ phải là tiếng Anh mới đúng chứ.
Trầm mặc một lát, Salazar nhàn nhạt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này “Đứng lên, đến Đại sảnh đường ăn sáng.”
“À, vâng…” Ansel bò khỏi người Salazar, trong lòng rất rối, thế rốt cuộc…có nên nói hay không. Nhưng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Salazar, Ansel rụt cổ, hay thôi vậy…
Dọc đường đi, cả hai đều chẳng nói gì, không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả hai.
Ngồi trước bàn dài, Ansel không chú ý bỏ đồ ăn vào miệng, Lucius nhíu mày, kéo kéo áo y, thấp giọng nhắc “Ansel.”
“Ừ? Chuyện gì?” Bị Lucius kéo áo như vậy, Ansel hồi phục tinh thần nhìn về phía cậu ta.
“Hẳn là tôi hỏi cậu chuyện gì” Sắc mặt Lucius không tốt lắm “Mới ăn bít tết xong đã đi ăn pudding, cái thứ này lạnh ngắt, muốn đau bụng sao?”
Ansel chớp chớp mắt, nhìn dĩa pudding còn tỏa ra hơi lạnh trước mặt, sau đó liếc bộ mặt khó coi của Lucius, nhích sang chỗ khác “Ừm…tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện….”
TAT vì sao Lucius hiện tại lại cho y cảm giác quen thuộc mỗi khi Abraxas tức giận vậy nè?!!!
“Khụ khụ…cái đó…tôi nói….”
Lucius thuận tay đẩy dĩa pudding trước mặt Ansel ra, trên mặt không chút biểu cảm “Cảm thấy bụng mình rất vĩ đại, hay thấy độc dược rơi từ trên trời xuống?”
“Khụ khụ…” Ansel xấu hổ xoa đầu, nhìn Lucius trước mặt “Ừm, chỉ là nhất thời suy nghĩ mấy chuyện chưa xảy ra mà thôi…”
Khóe miệng Lucius kéo lên nụ cười châm chọc “Mấy chuyện chưa xảy ra?”
Gương mặt Ansel cứng ngắc, rốt cuộc y cũng biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc giống y Abraxas rồi, bởi vì, cái người trước mặt này là Abraxas!
Nhìn cái nụ cười châm chọc này này, rồi mấy động tác ăn nữa, cả cái cách nói chuyện luôn, Lucius khẳng định sẽ không như thế nha!!
Ansel vội vàng kéo Lucius đến trước mặt, khóe miệng run rẩy, thấp giọng dò hỏi: “Abra, làm sao em đến đây được thế?”
Lucius phủi tay Ansel đi, cười nhạt “Á à, Ansel, cậu đang nói gì thế, tôi là Lucius mà.”
HẾT CHƯƠNG 82