[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 3: James Và Đến Hogwarts


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Saphie này, ngày xưa ta đi học có sướng thế này đâu, xưa không độn thổ thì cũng khoá cảng, thậm chí nhiều trường hợp còn phải đi bộ, làm gì được ngồi xe lửa thế này chứ. Nhưng mà…” Eren ngán ngẩm nhìn mấy cái cây bị bỏ lại ngoài cửa sổ “Tốc độ nhanh lắm cơ.” Y cứ ngồi đó, vừa vuốt vuốt khoảng không đen thui trên đùi vừa nói chuyện. 

“Meo.” Khoảng không đen thui đó đột nhiên phát ra tiếng kêu, ý, đó không phải khoảng không đen thui, đó là một con mèo đen, ừm, thật lòng xin lỗi mọi người vì sự thất trách của tui, quay lại chủ đề chính, Eren vừa vuốt mèo vừa tâm sự với nó, mặc cho sự thật nó chả hiểu y nói chi, mà cho dù nó có hiểu và trả lời y cũng chẳng hiểu nó meo gì. 

Saphie là thú cưng Eren mới mua hôm qua, như đã nói ở trên, nó đen thui, là cái thể loại đen một khi vào bóng tối là bật skill tàng hình ấy, mắt xanh dương lấp lánh, nên Eren đặt tên là Saphie. 

“Nhớ ngày xưa quá đi mất, ngày đầu tiên ta đến trường, đã làm Stephen lo đến sốt vó!” Eren cảm thán, ngày xưa khi y đến Hogwarts thì Stephen lo thiệt, sự thật mất lòng, anh ấy chẳng có lo cho y đâu, là lo cho tương lai phía trước của Slytherin, dù sao y cũng là thể loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà, haizzzz……..

Tiệc nào chẳng có lúc tàn phải không, chuyện thì hiển nhiên cũng phải có lúc không còn, lảm nhảm được một lúc, Eren cuối cùng cũng đã hết chuyện để tám và quyết định im lặng. Trong suốt khoảng thời gian lảm nhảm của mình, y nhận ra một sự thật, nói chuyện với một con mèo không Slytherin chút nào, hơn nữa còn làm tăng nguy cơ ai đó gọi cho nhà thương điên. 

Y thừ người ra ngắm cảnh vật cứ vụt qua không ngừng ngoài cửa sổ, cố gắng kìm chế mong muốn leo xuống khỏi xe lửa rồi độn thổ đến Hogwarts luôn cho nhanh. 

“Xin chào, tớ có thể ngồi đây được chứ, cậu biết đó, xe lửa đông quá trời đất luôn, mà tớ lại đến hơi trễ, nên chẳng còn toa nào trống.” Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Eren về lại hiện thực, y ngẩng đầu lên nhìn mái tóc nâu ló vào kia.

Nhìn một hồi, Eren quyết định gật đầu, dù sao y cũng là người thừa kế Slytherin, y có trách nhiệm giúp đỡ bất kỳ động vật nhỏ nào, với lại người ta đã thành khẩn như thế, từ chối cũng không hay.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cậu ấy vui mừng thốt lên, có chúa mới biết cậu đã đi hết cái xe lửa này bao nhiêu lần rồi đấy, đi lòng vòng một hồi mới chợt nhớ mình chưa đến toa cuối, nên mới ôm tâm lý may mắn nhìn xem, không ngờ may thiệt. Cậu quay người ra đằng sau, nắm cái rương hành lý to đùng của mình, chật vật kéo vào bên trong toa tàu, cậu cứ nghĩ mình sẽ phải dùng hết sức bình sinh ra để lôi nó vào chứ, ai dè giữa chừng bỗng nhiên thấy tay mình nhè nhẹ, thì ra là cái rương đã tự bồng bềnh lên nóc tàu rồi. 

Eren nhìn nhóc con cố gắng hết sức cũng không tha được cái rương vào toa tàu kia, bèn hơi nhúc nhích ngón tay, ếm bùa Nhẹ tênh vào cái rương ngoài cửa, sau đó lại biến ma lực của mình thành một sợi dây mảnh cột vào chỗ xách của rương, nhẹ nhàng kéo nó vào trong toa tàu, cũng nhẹ nhàng đặt nó lên chỗ để hành lý.

“Hay quá đi mất, cảm ơn cậu lần nữa nha, nó nặng quá xá luôn ấy!! Đó là phép thuật hả, ngầu ghê á!!” Cậu hâm mộ nhìn Eren, à mà không phải nhìn Eren, là nhìn ngón tay của Eren mới phải, sau đó như chợt nhớ ra gì, gãi đầu ngượng ngùng “Xin lỗi nha, quên giới thiệu, tớ là James Brown, đến từ Muggle, cho nên cái gì đối với tớ cũng lạ vô cùng, còn cậu thì sao, cậu chắc đến từ Thế giới Phép thuật chứ nhỉ, sử dụng phép thuật nhuần nhuyễn thế kia, ngầu quá đi mất, không biết khi nào tớ mới có thể làm giống cậu, quơ quơ ngón tay là mọi thứ bay hết lên trời, hehehe.” 

“Tớ là Eren Bonne, rất vui được làm quen, còn cái quơ quơ này, cậu sẽ được học sớm thôi.” Eren cười cười, xem ra đoạn đường dài đằng đẵng tiếp theo không chán nữa rồi, nhóc con này thú zị đấy, chọc nó cho bớt chán cũng được, nhìn cái bộ dạng đó là biết vào Gryffindor, cực kỳ năng động, lại vô cùng tự tin, hiếm có ai có thể vỗ ngực tự nói mình đến từ Muggle lắm, mà trêu chọc một sư tử nhỏ là một hành vi vô cùng Slytherin.

Vài phút sau đó, hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Mà khoan từ từ đã, hai người trò chuyện là sao, chỉ có mỗi James nói, còn Eren gật đầu, đôi khi lại ‘ừ hử’ mấy tiếng cho người ta biết mình có nghe. 

Lại gật gật đầu, Eren nhìn người vẫn còn đang luyên thuyên không ngừng từ khi bước vào này, James làm y nhớ đến một người bạn cũng thích náo nhiệt và mấy trò đùa dai giống vậy của mình, Lorcan Metthew. Ngàn năm trước, Lorcan và giáo sư Gryffindor chính là một cặp bài trùng, cứ nơi nào có náo nhiệt hay drama gì hot là có hai người. Mà nhiều khi hai người là nguyên nhân cũng không chừng, suốt ngày cứ thích đi bày trò chọc ghẹo người khác, lần nào Lorcan phạm lỗi, người đứng ra gánh luôn là Noam, trong khi giáo sư Gryffindor lại bị giáo sư Hufflepuff phang cho vài chảo, sau đó bị giáo sư Ravenclaw đập cho vài cú rồi lại bị cha nuôi của y kéo về phòng. Y cũng chẳng biết hai nhà sáng lập vĩ đại bọn họ làm gì trong phòng, y chỉ biết một chuyện là thể nào tiết Độc Dược hôm sau của giáo sư Gryffindor cũng do giáo sư Ravenclaw lên lớp, khoảng hai đến ba ngày gì đó, tuy nhiên cũng có mấy lần dài đến tận một tuần lễ. Noam thậm chí còn vì chuyện này mà lập sòng, hốt được không ít bạc đấy, y hiển nhiên cũng có phần rồi, dù sao y cũng là người đi gọi cha nuôi mà, ahihihi. Cả Lorcan nữa, dù sao em ấy cũng có trách nhiệm kéo giáo sư Gryffindor đi gây chuyện, à hình như có cả Gideon nữa, em ấy phụ trách đưa chảo cho giáo sư Hufflepuff, hình như là do Noam có mở sòng cá xem giáo sư Gryffindor bị giáo sư Hufflepuff phang mấy chảo thì phải? Eren suy nghĩ.

“À phải rồi Eren, sao cậu trùm kín thế, không ngộp hả?” James lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hơi lệch lạc của Eren. Cậu thắc mắc nhìn người bạn đầu tiên khi đặt chân vào Thế giới Phù thuỷ của mình, sau khi nói chuyện với nhau được một hồi, cậu được gọi thẳng tên của đối phương, nhưng sao người bạn này của cậu cứ mặc áo choàng mãi thế, thời tiết cũng có lạnh đâu???

Để tui giải thích cho, dễ hiểu thôi, y tính làm người bí ẩn ấy mà.

“Vì vài lý do thôi.”  Eren cười nói, không giải thích quá kỹ, James thấy vậy cũng không hỏi đến, dù sao người ta đã không muốn nói, hỏi gặng cũng chẳng được tích sự gì, chỉ ngồi đó tự suy đoán trong lòng Sao vậy ta, hay cậu ấy là superstar nên mới phải che kín như vậy, hay mặt cậu ấy có một vết sẹo siêu to khổng lồ giống trên TV…….  Đủ loại suy đoán trên trời dưới đấy, Eren biểu thị, nếu biết trước cậu ta sẽ nghĩ xa đến vậy, thì y nói luôn ngay từ đầu cho nhanh, đỡ cậu ta suy nghĩ lung ta lung tung.  

Trong lúc James đang hăng say liến thoắng, bỗng nhiên trong toa vang lên một tiếng mèo kêu: “Meoooooooo” làm cậu giật mình.  

Saphie mở mắt, mơ màng nhìn loài người đang dí mặt sát vô mình, tên loài người ngu xuẩn nào đây, dám dí mặt sát vào mặt bổn cung như vậy, chê mình sống quá lâu rồi à? Sau đó hung dữ vươn vuốt vỗ cái ‘bẹp’ vô mặt James.  

“Eren, mèo của cậu hả?” James sờ sờ nơi vừa mới bị đánh ban nãy, cái cục đen thui này dùng đệm thịt vỗ nên chẳng đau chút nào, thậm chí mềm mềm sướng chết được, “Eren, cậu nói nó đánh thêm vài cái đi, đừng bật vuốt ra, để nguyên vậy đánh.” 

Eren câm nín nhìn tên đang bày ra biểu cảm kimochi~ kia, tự hỏi xem quyết định làm bạn với tên nhóc này có đúng hay không? Bị M à!!!!!  

Tha cho James đi Eren ơi, tui có thể chứng minh, cái cảm giác đó nó kimochi lắm á!!!!! Mềm mềm, thích lắm cơ!!!!!  

“Mà Eren nè, sao nó đen thế, khả năng ẩn núp cũng thuộc hàng thượng thừa ấy, cậu có định cho nó làm ninja hem? Giống trên TV ấy, bùm một phát biến mất, sau đó bùm cái nữa hiện ra.” James hứng khởi, sau đó như chợt nhận ra gì đó mà hưng phấn bồi thêm “Hay nó vốn dĩ là ninja? Trên TV nói ninja có thể tự do biến hình ấy?” Cậu ta nói thế đấy, không biết cậu ta đã bị nhồi nhét cái gì vào trong đầu để có thể nghĩ một con mèo có thể làm ninja hay là một ninja biến thành mèo, cho dù có đi nữa, cậu nghĩ rằng một ninja sẽ rỗi đến mức biến thành một con mèo sau đó chui vào trong cửa hàng thú cưng chờ ai đó đến mua mình sao, thôi, đã quá nhiều dấm chấm than trong một chap truyện, mình chuyển sang chấm hỏi đi, là sao hả?????? Cậu nghĩ ninja ở không lắm hả?????  

Muggle giới có vẻ cũng chẳng hào nhoáng như y nghĩ nhỉ, Eren cảm thấy may mắn khi mình sinh ra và lớn lên ở Thế giới Phép thuật, ít nhất nơi y sinh ra và lớn lên này không có mấy thứ đầu độc tâm trí trẻ con như TV.  

Có người đi chung dù đường dài cách mấy cũng chẳng ngắn lại, đến khi trời tối thui như lông của Saphie, cả hai mới đến được Hogwarts.  

Eren hòa vào dòng người bước xuống xe lửa, im lặng tận hưởng cơn gió man mát phả vào mặt.  

“Hogwarts, ta về rồi đây.”  

HẾT CHƯƠNG 3

Design a site like this with WordPress.com
Get started