[HP] A DAY FOR A PARK


EDITOR: June

BETA: Bambi

-o0o-

Giới thiệu: Khi Hermione đến New York công tác, cô tình cờ gặp lại người bạn đã mất tích lâu năm của mình là Harry. Cô tìm ra lý do năm ấy cậu bỏ đi là gì?

________________________

Một ngày tới công viên. 

Đó là một ngày đẹp trời, thực sự đẹp. Một ngày ấm áp lạ thường vào tháng Ba ở Thành phố New York, nhưng những người có thể tận hưởng nó thì rất vui vẻ. Hermione Weasley, người từng mang họ Granger, đang đi công tác cho Bộ Pháp thuật và hiện đang đi bộ trên những con đường của thành phố nhộn nhịp. Dù đang tận hưởng, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn rầu.

Thời tiết ấm áp khiến cô nhớ đến việc đi dạo cùng bạn bè đến Hogsmeade. Giờ đây, một trong những người bạn của cô đã mất tích, được khoảng 6 năm rồi. Harry Potter đã đột ngột biến mất sau khi giết chết Voldemort dưới sự chứng kiến của mọi người. Không ai biết cậu ấy đã đi đâu. Ron Weasley, một người bạn khác và cũng là chồng của cô, đã cùng tìm kiếm với cô trên khắp Vương quốc Anh nhưng không có kết quả. Sau hai năm ròng rã tìm kiếm, họ chẳng còn chút hy vọng tìm thấy cậu. Harry đã đi đâu, Hermione không thể nào biết. Cô thường tự hỏi liệu Harry có cố ý bỏ đi không, và nếu thế, tại sao cậu phải làm vậy. 

Lang thang trên đường phố, Hermione chọt nhìn thấy một công viên có sân chơi. Cô tìm một băng ghế và ngồi xuống. Hermione yêu trẻ con, cô và Ron định có một vài đứa con nhưng trước hết, họ muốn có một nguồn tài chính ổn định. Chuyến đi công tác này sẽ giúp cô thăng chức. Cô ấy đã hoàn thành công việc lần này và cô chỉ cần đợi cho đến chín giờ tối để nhận khóa cảng của mình. Thế nên, cô quyết định dạo chơi trong thành phố một chút. Khi nhìn lũ trẻ chơi đùa trong sự chăm sóc của các bậc phụ huynh, Hermione đã tưởng tượng ra gia đình tương lai của mình.

Suy nghĩ của cô bắt đầu phiêu đãng, nghĩ xem giờ Harry sẽ thế nào nếu lúc ấy cậu không rời đi. Cô nhìn những đứa trẻ xung quanh, bắt đầu tìm kiếm đặc điểm giống với những người mình biết trên chúng. Cô thấy một bé gái có màu mắt giống Dean Thomas, và một bé gái khác có mớ tàn nhang trứ danh của nhà Weasley. Đến tận khi phát hiện ra một cậu bé đang chạy có mái tóc bù xù như Harry, cô mới ngừng tập trung vào đám trẻ và chỉ chăm chú nhìn cậu bé đó.

Khi cậu nhóc kia chạy, Hermione nhận ra nó cũng có mái tóc đen sẫm giống như người bạn cũ của mình. Càng nhìn thằng nhóc, cô càng có thể nhận ra nhiều đặc điểm giống với bạn mình, chẳng hạn như làn da trắng ngần và chiếc mũi nhỏ. Cô lại thấy cậu bé hao hao ai đó khác, mà cô không tài nào nhớ ra. Cô nhận ra rằng cậu nhóc đang chạy đến chỗ ba mẹ của mình, trên một chiếc ghế dưới tán cây. Hermione cố gắng nhìn xem đó là ai, nhưng cô cách quá xa. Cô đứng dậy, tự ếm một câu thần chú “đừng chú ý tôi” lên mình và đi đến chỗ băng ghế. Hermione lại ếm một câu thần chú khác để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. 

“Này Soren, chơi xong sớm vậy?” Người đàn ông đó nói. Mái tóc che khuất gần hết khuôn mặt anh ta nên Hermione vẫn chưa nhìn ra được gương mặt ấy. Cô tiến lại gần hơn.

“Vâng. Bố, con khát. Bố có nước không?” Soren hỏi đầy hy vọng.

“Chà, ba con đã cầm cái túi có bình nước rồi. Anh ấy đang thay đồ cho Eileen thôi, nên chắc sẽ trở lại sớm thôi, sau đó con có thể chơi tiếp. Trong lúc đó, con ngồi đây và đừng để bố cô đơn nào.” Người đàn ông nói rồi kéo cậu bé vào lòng.

Khi anh ta quay đầu lại, Hermione nhìn thấy một cặp mắt xanh biếc như màu của lời nguyền Chết chóc. Ngay khoảnh khắc đó, Hermione hoàn toàn chắc chắn người đàn ông này chính là người bạn mất tích của mình, Harry Potter. Cô định đến gần cậu và yêu cầu cậu giải thích – phần Gryffindor trong cô vùng lên. Tuy nhiên, ngay khi cô sắp làm thế, có người đàn ông cao ráo ôm một đứa trẻ và cầm túi bước đến băng ghế. Khi nhìn thấy mặt anh ta, cô đã choáng váng khi nhìn thấy giáo sư độc dược cũ của mình… Severus Snape.

“Này anh yêu, anh đưa cái túi cho em được chứ? Soren muốn uống nước.” Harry hỏi Snape.

“Đương nhiên, đây này.” Snape nói, đưa cho cậu cái túi và ngồi xuống với bé con kia. Hermione đoán đây chính là Eileen đã được nhắc đến. Hắn nghiêng người và hôn lên má Harry. Harry mỉm cười quay lại và hôn lại lên môi người kia.

Hermione bị sốc và không thể tin vào những gì mình đang thấy. Harry với con dơi dưới hầm ngục! Sao lại thế được? Tại sao Harry bỏ lại cô, Ron và những người bạn còn lại vì hắn? Cô mở miệng ra để hét vào mặt cậu, nhưng sau đó, những gì cô nghe được đã ngăn cô lại và khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Em yêu anh nhiều lắm.” Harry nói, cười với Severus.

“Đó là một điều tốt, bởi tôi yêu em phát điên.” Severus âu yếm nói, hôn lên đỉnh đầu và kéo Harry sát lại. Đứa bé trong tay hắn cười khúc khích trong sung sướng, rúc vào lòng hai người cha của nó.

Hermione quan sát kỹ gia đình trên chiếc ghế dài kia. Chỉ cần có mắt đều sẽ thấy là gia đình này rất hạnh phúc, và cặp đôi này thực sự yêu nhau. Khỉ gió, riêng hai đứa con của họ đã đủ để chứng tỏ điều này rồi. Rõ rành rành là Harry yêu bậc thầy độc dược bằng cả trái tim. Thế là đã hiểu tại sao cậu ấy lại rời đi. Không phải ai cũng sẽ chấp nhận mối quan hệ của họ, hơn nữa Harry luôn muốn có một gia đình. Giờ đây cậu đã có được một gia đình tràn ngập yêu thương. 

Hermione quay đi và rời khỏi công viên. Cô biết bạn mình vẫn ổn và được chăm sóc chu đáo. Cô là ai mà có thể cướp đi cuộc sống bình yên của cậu cơ chứ. Cô chỉ cần cậu hạnh phúc. Có thể cậu không đồng hành cùng cô, dù sao đi nữa, cậu đã hy sinh biết bao vì sự tự do của cả Thế giới Phép thuật. Cậu ấy chỉ muốn giữ gìn những điều nhỏ nhặt thế này, thế thì có gì quá quắt đâu?

Khi rời đi, cô nhủ thầm, trời hôm nay thật đẹp để ra công viên.

HOÀN TOÀN VĂN

tuyển mem

[HP] MOMENT LIKE THESE


TRANSLATOR: June

BETA: Bambi

-o0o-

Cái cầu tàu gỗ hướng ra hồ nước gợn sóng kêu kẽo kẹt. 

Nghe thấy âm thanh đó,  một đôi mắt xanh lục sáng lên, và chủ nhân của nó sờ sờ cánh tay của người bên cạnh.

“Nhìn bọn họ thật dở hơi!” Một cậu bé có mái tóc màu sẫm thốt lên, nhăn mũi lại.

“Bọn họ không có dở hơi đâu Finn, bọn họ đang yêu nhau.” Cô gái sửa lại lời của em trai mình.

“Dù chị có nói gì thì nhìn nó vẫn cứ dở hơi và kinh dị thôi Meg,” cậu bé hậm hực nói.

“Chị lại nghĩ nó thật đẹp”, cô gái nói, đăm chiêu.

Xuống cầu tàu, hai người đung đưa theo điệu nhạc bay bổng trong không khí. Đôi mắt xanh lục chìm đắm vào màu đen hút của đôi mắt còn lại, hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực hắn. Ngay khoảnh khắc đó, không có gì quan trọng bằng chàng trai đang ở trong vòng tay hắn. Dù mười lăm năm hôn nhân đã trôi qua, em ấy vẫn khiến hắn ngã quỵ, chỉ với một nụ cười hay một ánh mắt. Khoé mắt Harry nhìn thấy một đầu tóc đen xoăn lấp ló cạnh một mái đầu đen khác trên cầu tàu. Hai người họ ngồi xuống sàn của cầu tàu, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cười rộ lên.

“Chúng ta có khán giả kìa.” Harry thì thầm.

“Vậy, chúng ta sẽ biểu diễn chứ?” giọng nói mượt mà đáp lại.

“Anh nghĩ sao?’ Harry nhướng mày.

“Đương nhiên rồi.” Severus cúi xuống và ngậm lấy đôi môi của cậu, đè lại tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra.

“Eo ôi, Ba, Cha, hai người kinh quá.” Một tên khán giả vừa nhập bọn với hai chị em của mình trên bàn la lên.

Harry cười khúc khích nhìn Severus “Em đoán là Finn tới rồi?”

“Ừ…” Severus ậm ừ, mò đến cổ của Harry và cắn nhẹ.

“Sev, cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ thấy những điều không nên thấy.” Harry nói,

“Ừm,” Snape lầm bầm và ngưng nghịch cổ Harry.

Tay trong tay bước tới bàn, Severus nhìn đám nhóc con của mình Meg, 13 tuổi đang ôm Grace 1 tuổi đang ngái ngủ và Finn 9 tuổi, cùng với Harry, họ là ánh sáng của cuộc đời hắn. Không gì có thể khiến hắn hạnh phúc và mãn nguyện bằng Harry và ba đứa trẻ đó.

“Xin lỗi hai người nhưng…” Meg cười bẽn lẽn “Grace tỉnh rồi và muốn được gặp ba, ba ạ.”

“Không sao mà con yêu” Harry mỉm cười nhận lấy cái bọc chăn đang ngái ngủ từ tay con gái và đặt cô bé lên vai.

Severus đi cùng Finn và Meg trở lại nhà trong khi Harry “giải quyết” Grace với một cái bình.

Con gái lớn của nhà Snape đi tìm chồng của cha với hắn ta.

Mở cửa phòng Grace, hắn thấy Harry nhẹ nhàng đung đưa đứa con gái bé bỏng của họ trong vòng tay.

Harry khẽ hát, còn Grace cố gắng giữ mắt mở cho to. Severus mỉm cười, những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở hắn rằng hắn may mắn biết bao.

HOÀN TOÀN VĂN

Design a site like this with WordPress.com
Get started