EDITOR: YURI OZAKI
BETA: BĂNG
-o0o-
Chương 155: Cuộc đối đầu ngắn ngủi
Draco cảm thấy tiếng gió gào thét bên tai, màu sắc trước mắt xoay tròn rồi nhanh chóng xẹt qua, hai chân hắn tách khỏi mặt đất, sau một hồi trời đất quay cuồng, hắn té ngã trên đất, trong nháy mắt đó, hắn hình như nhìn thấy có thứ gì đó thoát ra từ Chiếc cốc lửa, nhưng có lẽ là hắn hoa mắt.
Draco không ngờ Chiếc cốc lửa này là một chiếc chìa khóa, chẳng lẽ đây cũng là một phần của bài thi?
Khi hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Draco lập tức cảnh giác, đó là từng khối từng khối bia mộ xếp cạnh nhau, nơi này là nghĩa trang! Nếu đây là thi đấu thì chuyện này cũng hơi quá rồi, nếu không phải… Thì hắn chỉ sợ đã gặp phải phiền toái rồi.
Draco buông Chiếc cốc lửa, đứng dậy, giơ đũa phép đề phòng.
Giữa nghĩa trang, sau gốc cây tuyết tùng, một vài phù thủy từ từ đi ra, tất cả họ đều mang áo choàng, che kín mặt. Draco sững sờ, hắn nhận ra trang phục này, họ là Tử thần Thực tử! Giữa họ có hai người không mang áo choàng, có thể thấy rõ khuôn mặt, đó là một người phụ nữ tóc đen và một người đàn ông nhìn không giống con người.
Hai mắt người đàn ông kia trông như hai đường chỉ, giống mắt mèo, ánh mắt màu đỏ lập loè, trong đêm đen càng có vẻ tỏa sáng, dưới chân gã, một con rắn lớn đang tê tê theo sát. Tử thần Thực tử xung quanh đều hơi hơi cong eo, đó là tư thế của kẻ phục tùng.
Draco không dám cử động, hắn lờ mờ đoán được người đàn ông kia là ai, suy nghĩ khủng bố kia làm hắn thấy thật khó thở.
“Draco Malfoy…” Thanh âm âm trầm truyền ra từ miệng người đàn ông: “Ngươi muốn công kích ai?”
Draco nghe thế thì lập tức buông đũa phép, khí thế áp đảo của người đàn ông đối diện làm hắn sợ hãi.
“Chủ nhân, trừng phạt hắn.” Một Tử thần Thực tử bên cạnh thấp thấp thỉnh cầu, Tử thần Thực tử xung quanh cũng bắt đầu tán thành.
Nỗi sợ hãi tột độ len lỏi trong lòng, tay Draco bất giác run rẩy, hắn hình như đã không thể cầm nổi đũa phép nữa, người đàn ông đối diện là kẻ thần bí!
Người đưa ra kiến nghị trừng phạt là Snape, Lucius liên tiếp hai lần chưa trả lời lại lời triệu hoán, là bạn tốt ông không tiện nghị luận chuyện này, mỗi người đều có lập trường của họ, nhưng mà, con đỡ đầu của ông đang tham gia thi đấu sao lại bị tính kế đến chỗ này! Tính tình Chúa tể Hắc ám không thể dùng hai chữ không ổn để hình dung đâu, nếu thật sự chỉ trừng phạt một chút thì rất may mắn.
“Trừng phạt?” Chúa tể Hắc ám nghiền ngẫm lặp lại một lần, ngón tay thon dài mà tái nhợt bóp đũa phép chỉ về phía Draco: “Cha ngươi làm ta rất thất vọng.”
Sau lưng Draco lạnh run, một chữ hắn cũng không nói nên lời.
“Curio ——” một tia sáng hồng chính diện đánh tới, Draco bị dọa nhắm chặt hai mắt.
“Protego ——” một thần chú bảo vệ bản năng cấp chắn trước Draco, sở dĩ gọi là bản nâng cấp là bởi vì thần chú này thật sự chặn được Curio của Chúa tể hắc ám.
Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng phát ra thần chú, Snape đột nhiên có xúc động muốn giết người, người xuất hiện từ sau cây tuyết tùng chính là Lucius Malfoy!
Lucius cũng đang sợ hãi, nhưng vẫn đi từng bước một về phía trước, ông đương nhiên không định chống lại Chúa tể Hắc ám, ông chỉ cần tới gần con ông, sau đó tranh thủ thời gian, khởi động khóa cảng về nhà.
“Ngươi chống lại ta?” Âm thanh Chúa tể Hắc ám tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Lucius hạ đũa phép, cúi đầu đi đến bên cạnh Draco, thận trọng: “Không, chủ nhân… Tôi…”
Độ ấm trên người Draco thoáng hồi phục một chút, cha đột nhiên xuất hiện giúp hắn có thêm không ít an an ủi, nhưng đồng thời cũng mang đến cho hắn một nỗi sợ hãi mới, vừa rồi cha thật sự dám chiến đấu với Chúa tể Hắc ám!
Quyền uy của Chúa tể Hắc ám không cho phép sự khiêu khích, Voldemort giơ đũa phép lên, hai tên ngu xuẩn này đều phải chết.
“Arvada Kedavra ——” lần này là ánh sáng xanh.
Khởi động khóa cảng bây giờ chắc chắn không kịp, Protego lại không ngăn được thần chú lấy mạng của Chúa tể hắc ám, Lucius không ngờ rằng đối phương sẽ thi chú này, nếu là Curio, ông đã có cơ hội tìm khe hở đào tẩu.
Khi ánh sáng xanh sắp đánh tới Lucius, một tia sáng trắng xuyên vào từ bên cạnh cha con Malfoy, chặn luồng sáng xanh, hai chùm sáng thật lớn va chạm, kiềm chế nhau.
Đám Tử thần Thực tử đều không đoán được cảnh tượng này, khoảng tầm mười giây sau, hai chùm sáng đồng thời biến mất, thần chú lấy mạng của Chúa tể Hắc ám thật sự mất hiệu lực!
Draco nghiêng đầu nhìn, cách đó không xa, đũa phép của thiếu niên tóc đỏ còn đang giơ lên, là Jerson Weasley!
Chúa tể Hắc ám không biết Jerson, nhưng người phụ nữ tóc đen vẫn luôn không hé răng bên cạnh đột nhiên lộ ra nụ cười tán thưởng, còn nhẹ nhàng gật đầu hai cái: “Nhiều năm rồi chưa thấy qua giải chú sư nào xuất sắc như vậy.”
Giải chú sư?
Người phụ nữ quay sang Chúa tể Hắc ám: “Hắn dùng lượng ma lực tương đương với một nửa ma lực của thần chú lấy mạng đã giải được thần chú của ngài.”
Jerson rũ vai, nhanh chóng đi đến cạnh cha con Malfoy, mặt đối mặt Chúa tể Hắc ám.
“Hắn là một nhân tài, giết rất đáng tiếc.” Người phụ nữ tiếp tục nói, mặt hướng về phía Jerson: “Muốn gia nhập với chúng tôi không?”
Jerson nhếch khóe miệng cười châm chọc: “Thôi bỏ đi, tuy phẩm vị của ta rất đại trà, nhưng ta không có hứng thú trung thành với kẻ xấu xí.”
Kẻ xấu xí? Phù thủy ở đây đều nhanh chóng hiểu được xưng hô này ám chỉ ai, Chúa tể Hắc ám càng tức giận hơn, gã phẫn nộ mở miệng: “Arvada Kedavra ——”
Luồng sáng xanh lớn hơn theo tiếng lao tới, Jerson giơ đũa phép thi chú chống cự, hắn đang cần cái khe hở này: “Lucius, khóa cảng.”
Lucius còn tiếp tục ở đây thì chính là tìm chết, ông nhanh chóng kéo khóa cảng trên người, khởi động.
Trong khi đám Tử thần Thực tử còn đang dại ra, lần này người phụ nữ tóc đen lại có động tác nhanh chóng, một luồng ánh sáng hồng đánh thẳng về phía Draco, Draco thấy rất rõ, hắn giơ đũa phép chuẩn bị cho mình một cái Protego, lúc này cha và tên Weasley kì lạ kia đều không rảnh lo cho hắn, hắn cũng không thể kéo chân sau.
“Né ra——” Jerson giơ tay ra dùng sức kéo Draco, lúc này, khóa cảng đã khởi động, ba người biến mất khỏi không gian, luồng sáng xanh mất độ chính xác đánh vào đất trống, mà luồng sáng hồng kia thì lại bị hút vào rồi biến mất trong không gian.
……
Lucius chạm đất trước, ông ngã thật mạnh trên đất, xúc cảm dưới thân nói cho ông đây không phải đích đến của khóa cảng, ngay sau đó hai đứa nhỏ ngã xuống trên người ông, Lucius bị đè kêu rên một tiếng, nhưng ông không có thời gian so đo việc này, ông ngửi thấy mùi máu tươi, mùi máu tươi rất nồng. Có vài giọt máu đã nhỏ xuống mặt ông từ phía trên.
Draco cuống quít bò dậy, Jerson bên cạnh ngã qua một bên, trên vai trái có một miệng vết thương máu thịt lẫn lộn kéo dài đến bên hông, máu tươi không ngừng thấm ra bên ngoài, Jerson miễn cưỡng ngồi dậy dùng đũa phép ếm vào mình một cái thần chú, tốc độ máu chảy lập tức chậm thong thả hơn nhiều.
“Em không sao chứ?” Draco nhẹ giọng hỏi, nếu không phải nhờ Jerson kéo hắn, hiện tại người máu chảy không ngừng chính là hắn. Draco bất an nhìn Jerson, lại quay sang nhìn cha mình, một màn vừa rồi ở nghĩa trang đã đánh sâu vào thần kinh hắn.
“Cần thêm một câu thần chú cầm máu không?” Lucius mở miệng, ông giơ đũa phép chần chờ.
“Bà ta không phải phù thủy.” Jerson lắc đầu: “Cái kia cũng không phải thần chú của phù thủy, thần chú cầm máu của ông sẽ chỉ làm máu ta chảy nhanh hơn càng nhanh.”
Lucius xấu hổ buông đũa phép xuống, Draco kéo ống tay áo cha mình: “Cha…”
Draco có rất nhiều thắc mắc, về Jerson Weasley này, về cuộc đối đầu giữa cha và Chúa tể Hắc ám, nhưng đối mặt với thiếu niên đang bị thương này, hắn lại không mở miệng được.
“Khóa cảng còn dùng được không?” Jerson đổi sang một đề tài thực tế.
Lucius quay đầu nhìn, khóa cảng bây giờ là một cái dây chuyền bằng bạc đã bị vặn xoắn, chẳng lẽ bị thần chú kia đánh trúng?
Jerson thở dài, trạng thái hiện tại của hắn mà dùng độn thổ nói không chừng sẽ bị phân thành mảnh, hơn nữa, nếu người phụ nữ kia có động tay động chân gì, có khi sẽ ngăn cách đường đi của độn thổ, bị bắt được chắc chắn sẽ không xong.
HẾT CHƯƠNG 155
