[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 78


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau khi nói chuyện với lão bằng hữu, Salazar trở về phòng ngủ, nhìn ổ chăn trống trải. Ansel bất an dùng móng vuốt nhỏ sờ đến sờ lui chỗ của Salazar, cau mày.

Salazar ấm áp cười, cởi quần áo trên người, chui vào chăn ôm Ansel vào lòng. Quả nhiên, mùi hương quen thuộc làm Ansel thả lỏng.

Salazar bị phản ứng của Ansel chọc cười “Thật không có cách với em mà.” Rõ ràng đã dính bùa hôn mê, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn rời khỏi. Làm sao có thể không khiến người khác cưng chiều được chứ.

Sáng sớm hôm sau, Ansel học bù bài, vươn vai, vừa mở mắt đã thấy gương mặt anh tuấn của Salazar chình ình trước mắt. Nhưng Ansel đã sớm chai, cho nên khúc nhạc dạo đỏ mặt ngày xưa đã biến mất không thấy tung tích, “Buổi sáng tốt lành nha, lão sư.”

“Al, buổi sáng tốt lành.” Salazar cười nhạt, tiến lại hôn lên môi Ansel một cái.

Khoé mắt Ansel giật giật, nhìn nụ cười có chút quỷ dị của Salazar, tranh thủ lúc Salazar hôn mình bèn cắn lên môi hắn một miếng, sau đó liếm liếm môi cười quyến rũ “Hương vị không tồi nha.”

Thế mà Salazar không tức giận gì, cứ tiếp tục cười như thế, làm Ansel không khỏi có chút sợ hãi.

Ansel chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng dò hỏi: “Ừm….Lão sư, hôm nay anh bệnh rồi hả?”

Cắn hắn, hắn không tức giận, thật quá vi diệu!! Ngày xưa không hề…….khụ khụ……Ansel tát bay mấy hình ảnh không mấy trong sáng trong đầu, rụt cổ nhìn Salazar không bình thường.

“Al, ta không bị bệnh.”

Nhìn gương mặt ngày càng kinh dị của Salazar, vận tốc tim nhỏ của Ansel ‘thình thình’ ngày càng nhanh….

“Ừm…..Lão sư….Em rời giường trước, sáng nay em có tiết….”

Salazar xoa xoa đầu Ansel, cười tủm tỉm “Al, không cần sốt ruột, tiết đầu của em là tiết Độc dược, đến trễ cũng không sao đâu.”

Đến trễ…..cũng không sao?

Cùng với mấy câu của Salazar, khoé miệng của Ansel tiếp tục giật thêm mấy phát, người này tuyệt đối không phải lão sư của y! Nếu là trước đây…..y dám đến trễ, chắc chắn sẽ bị bắt nấu loại độc dược nhàm chán nào đó a!!

Ansel nuốt nước miếng, nhắm mắt quát lớn với Salazar “Mi là ai!!”

Salazar sửng sốt, cứng ngắc vươn tay vuốt đôi mắt nhắm tịt của Ansel “Salazar Slytherin!!”

“Không….. không phải!” Ansel tránh tay Salazar, mở to mắt, nỗ lực cường điệu sự tức giận của mình “Mấy cái đi trễ cũng không sao đó, lão sư sẽ không nói như thế đâu, mau nói, mi giấu lão sư của ta ở đâu!!”

Salazar bất lực nhìn Ansel, nỗ lực cong môi cười, tiếc là có cố gắng đến mấy cũng chẳng cười nổi, cuối cùng bỏ cuộc. Nhưng mà, mấy câu Ansel nói cũng không sai….Ngày xưa nếu Ansel đi trễ, hắn sẽ áp dụng không ít phương pháp làm y không bao giờ dám đi trễ nữa.

Nhưng mà, chuyện gì cần thẳng thắn nên thẳng thắn, nếu chuyện này trở thành hiểu lầm giữa hai người cũng không phải là ý hay.

“Ừm, Al.” Trong lòng Salazar hơi do dự.

“Dạ?” Ansel vẫn cảnh giác như cũ, nếu bây giờ hắn có hành động gì kì dị, Ansel…..sẽ trực tiếp phi lên đè chết tên này!!

Mơ thật đẹp nhỉ, dù sao cũng chẳng ai đánh thuế mà, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, Ansel, chờ kiếp sau đi!

“Đêm qua…..trong lúc em ngủ ta có đi ra ngoài một chút.”

“Hử?” Ansel nhớ lại chút, lúc đi ngủ, đúng là có cảm giác lão sư ra ngoài, nhưng lúc đó không biết vì sao mắt lại không mở ra được, cứ như mình liên tục vươn tay muốn chụp lấy lão sư. Cứ tưởng là mơ chứ, hóa ra là thật à.

Salazar quay đầu sang một bên, nhìn chỗ khác “Ừm, ta đi vào mật thất, phát hiện bên trong….”

Salazar âm thầm khinh bỉ chính mình trong lòng, cái bộ dạng cứ như mới đi vụng trộm về, sau đó đầu thú với vợ của mình vậy!!

Đôi mắt Ansel lập tức sáng rực, đối với chuyện Salazar đột nhiên nhắc đến mật thất, cảm thấy vô cùng hứng thú “Lão sư, anh phát hiện cái gì bên trong? Có phải Herpo trong mật thất sinh một ổ tử xà nhỏ không, sau đó cái mật thất đó sắp bị đám tử xà nhỏ đó phá nát?”

Herpo…..tao rất xin lỗi, không cho mày lên sân khấu, quên mất giá trị tồn tại của mi….Không nghĩ đến loại nước bẩn thế này ta cũng hắt lên người mày, thật sự rất xin lỗi….

Salazar liếc mắt, vươn tay nhéo nhéo mặt Ansel, hạn hán lời “Al, trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đó.”

Không có rắn cái, làm sao Herpo sinh rắn con? Tự công tự thụ? Còn nữa…..Al, em quên mất giới tính của Herpo rồi phải không? Giới tính: Rắn đực! Tuy rằng có độc dược sinh tử, nhưng mà Herpo là một con rắn, nó không thể tự nấu tự uống được!

“Thế phát hiện gì vậy” Ansel thất vọng, hứng thú trong mắt cũng bốc hơi hết.

Salazar nhìn Ansel, trong mắt pha chút phức tạp, Gryffindor và Ansel, hai người này xáp lại có thể làm gì? Không cần nghĩ, ngoại trừ châm chọc thì cũng là ngáng chân nhau, hoặc là….Hắn nhớ rất rõ, lần thứ hai Ansel nhìn thấy Gryffindor….đã trực tiếp dùng cơ thể nhỏ bé của mình đè Gryffindor xuống đất, dùng hai nắm tay của mình…..bực bội đấm thẳng vào mặt hắn.

“Khụ khụ, Al, em rất muốn biết ta phát hiện gì sao?” Trước tiên phải hỏi, mắc công lát nữa Ansel lại trách vì sao lại đi nói cho y chuyện này….

“Đương nhiên muốn biết” Lòng hiếu kỳ luôn tồn tại sâu trong mỗi người….. cho dù xuyên không nhiều lần Ansel vẫn không bỏ được cái tật này “Lão sư, anh cứ lấp lửng như vậy làm em rất khó chịu!”

Salazar tiếp tục xoa đầu Ansel, đến lúc đó….đừng trách hắn, vì sao lại nói. Là em một hai muốn biết, không liên quan đến hắn nha…..

Chỉ là….Ansel sẽ không tranh thủ lúc Gryffindor tay không tấc sắt mà xé nát bức tranh của anh chứ? Chậc, cho dù có xé, thì lúc đó tìm cho Gryffindor bức tranh khác là được ấy mà….Nếu xé tranh mà có thể dịu lại cơn giận của Ansel, thật ra cũng khá tốt….

Salazar, nếu Gryffindor nghe được mấy câu cậu nói, cậu ta nhất định sẽ khóc, sẽ khóc đó!

“Khụ, Al, đêm qua, ta vào mật thất….Phát hiện bức tranh của Godric…..”

Salazar cẩn thận quan sát mặt Ansel, có vẻ không có xuất hiện biểu cảm gì đặc biệt, làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

 “Khụ khụ, không biết vì sao, Godric lại đặt bức tranh của mình trong mật thất của ta. Bởi vì trận pháp dần hết hiệu lực theo thời gian, nên tận hôm qua ta mới biết….”

Ansel nghe Salazar nói, nghiến răng, cúi đầu, làm Salazar không thấy rõ biểu cảm của y “Như vậy là lão sư đã qua nhìn Gryffindor rồi?”

“Ừ…..Tối hôm qua…..”

“Sau khi em ngủ say?” Ansel nhíu mày, tuy rằng y rất yêu ngủ, nhưng nếu Salazar rời đi, Ansel cũng có thể tỉnh lại, nhưng tối hôm qua….

Salazar nhanh chóng nắm lấy hai tay y, kẻo y phát hiện ra sự thật sau đó bùng nổ “Ừm, Ansel….trước khi đi, ta đã cho em một bùa hôn mê….”

Sắc mặt của Ansel đã đen thui luôn rồi, ngẩng đầu nhìn Salazar, hận không thể nhào lại cắn cắn hắn “Lão sư, anh ếm bùa em chỉ vì đi nhìn lão sư tử già kia sao?!”

“Al…..ta chỉ muốn đi nhìn một chút, xem có phải Godric hay không mà thôi…..” Salazar có chút hối hận, hắn khai ra quá sớm thì phải? Nhìn gương mặt đen đến không thể đen hơn được nữa của Ansel, Salazar im lặng, quả nhiên nên chờ một khoảng thời gian nữa rồi hẵng nói cho Ansel….

“Vậy đã xác định xong chưa??” Sắc mặt Ansel trở về bình thường, còn có chút châm chọc “Có phải Gryffindor hay không?”

Salazar không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu nhỏ của Ansel, dùng im lặng trả lời y.

Ansel nhìn Salazar uất ức, nước mắt đảo quanh hốc mắt, không khéo sẽ rơi xuống “Lão sư, vì sao không mang em theo.”

Nhìn dạng này của Ansel, Salazar trực tiếp chọn kế ôn nhu. Trước tiên không trả lời câu hỏi của Ansel, nâng mặt y lên, cứ thế hôn. Một nụ hôn vừa dứt, gương mặt hồng hồng của Ansel cũng chẳng thấy nước mắt nữa, Salazar hài lòng cười.

“Al, em có chắc ta mang em theo, hai người sẽ không nổ banh cái Hogwarts này?”

Trình độ của hai người không phải bọn họ chưa thấy bao giờ. Ngàn năm trước nếu không có Salazar Helga và Rowena, lấy trình độ vũ lực của hai người Ansel và Gryffindor, không chừng Hogwarts đã sớm bị hai người bọn họ nổ banh, chứ chẳng phải tồn tại được cả ngàn năm thế này đâu.

Ansel bị Salazar làm cho câm nín, cuối cùng rầm rì “Không phải lão sư nói Gryffindor bây giờ chỉ là bức tranh sao? Em có thể đánh nhau đến sống chết với một bức tranh sao?”

Khóe miệng Salazar nhiễm chút ý cười, hoàn toàn ném Ansel vào hũ mật “Không chỉ thế, không chừng Godric sẽ nhảy ra khỏi bức tranh luôn ấy.”

HẾT CHƯƠNG 78

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 77: Phiên ngoại: Vô Trách Nhiệm


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel ngồi trong phòng một mình, ánh sáng lập lờ, lò sưởi le lói đốm lửa làm khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Ansel ngồi vào bàn, thẫn thờ nhìn bức thư trước mặt.

“Cốc cốc cốc” Khi đôi tay run rẩy của Ansel chuẩn bị mở bức thư kia ra, cửa phòng lại bị gõ vài tiếng. Ansel thu đôi tay nắm chặt trên mặt bàn của mình lại, trầm giọng nói “Vào đi.”

“Kẹt” một tiếng, cửa phòng được mở ra, Abraxas từ ngoài đi vào, nhìn Ansel không cảm xúc, lập tức dời ánh mắt của mình xuống mặt đất.

“Abra, điều tra….thế nào rồi…” Ansel im lặng một chốc, sau đó mở miệng hỏi. Chỉ là ngữ khí thêm vài phần run rẩy.

Abraxas mím môi, ánh mắt không dám nhìn Ansel, giống như bị hoa văn nào đó vô cùng đẹp dưới đất thu hút, ngữ khí chậm chạp như sợ dọa Ansel “Anh ơi…….xác của chủ nhiệm……tìm được rồi…..”

“Choang” một tiếng, đôi bàn tay vốn đang muốn lấy cà phê lập tức mất cảm giác, tách cà phê cứ thế rơi thẳng xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề trên tấm thảm trải sàn.

“Ở….Chỗ nào…” Tay phải Ansel nện mạnh lên bàn, sau đó đẩy ghế dựa về phía sau, run rẩy đứng dậy nói.

Nghe được tiếng vang, Abraxas vội vàng ngẩng đầu nhìn Ansel, xem chừng y phát sinh vài hành vi không lường được “Em và Tom đặt chủ nhiệm trong phòng của anh, anh ơi anh….”

Không để Abraxas nói hết, Ansel đã nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi thư phòng. Sắc mặt tái nhợt, bước chân tập tễnh, trên người toàn là hơi thở suy sút.

Bàn tay của Abraxas ngừng lại giữa không trung, nhìn thân ảnh dần biến mất của Ansel mà thở dài. Tôn nghiêm của Ansel vào mấy lúc như vậy….Abraxas không nói gì, lẳng lặng theo sau.

Ansel nôn nóng đi về phía phòng ngủ của bản thân, trong lòng có chút hy vọng, hy vọng những gì khi nãy chỉ là Abraxas gạt y. Salazar, Salazar làm sao có thể đột nhiên chết như vậy! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả ăn mòn của thời không Salazar còn có thể thoát được, hắn làm sao có thể chết đi đơn giản như vậy chứ!!

Nhưng, đến khi Ansel gần đến phòng ngủ của mình, bước chân lại dần chậm lại. Y sợ, sợ điều Abraxas nói là sự thật, nếu vậy…..y nên làm gì bây giờ?

Đến trước cửa phòng ngủ, Ansel siết chặt tay trái, đấm thật mạnh lên cánh cửa phòng. Cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay mới chậm rãi vực lại ý thức của y.

Cho dù, cho dù Abraxas nói thật, y cũng muốn gặp Salazar lần cuối. Cũng muốn biết, Salazar vì sao…vì sao lại….

Nghe được tiếng động từ ngoài cửa, Riddle trong phòng đi ra. Nhìn Ansel đứng ngoài, không đành lòng quay đầu sang một bên “Vào đi….Lão sư ngài ấy, người ngài ấy muốn gặp nhất, chính là cậu….”

Người muốn gặp nhất là mình…..Nếu người muốn gặp nhất là mình, vậy vì sao hắn để lại bức thư, sau đó cứ thế biến mất! Vì sao hả!!

Ansel gào thét trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu cảm. Bước vài bước, từ từ đi vào bên trong, nhìn Salazar yên lặng nằm trên giường. Ansel vốn cho rằng nước mắt của mình đã cạn, không biết vì sao cứ như suối mà không ngừng trào ra. Một giọt rồi lại một giọt, dừng lại trên thảm, thấm ướt nó.

Riddle trầm mặc đi ra ngoài, chừa lại cho Ansel và Salazar một chút không gian riêng.

“Lão sư….” Hai chân của Ansel giờ đây nặng như chì, y muốn nhanh chóng chạy lại bên cạnh Salazar, nhưng dù có làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Cuối cùng cũng đến được mép giường, Ansel quỳ gối, nhìn Salazar yên lặng ngủ, cánh môi hơi run rẩy.

“Lão sư…..anh chỉ ngủ thôi, phải không? Chắc chắn không phải như Abraxas nói, chắc chắn là anh chỉ ngủ, chỉ ngủ thôi. Lão sư, em chờ anh tỉnh lại, mặc kệ bao lâu, em đều sẽ chờ anh tỉnh lại….”

Ansel vươn tay, vuốt nhẹ gương mặt của Salazar, phác thảo dung mạo của hắn. Thấp giọng lẩm bẩm, dùng ngữ điệu dành riêng cho người yêu, chậm rãi nỉ non. Ánh mắt đặt trên người Salazar, biểu cảm đờ ra. Ý muốn dùng âm thanh của mình, đánh thức Salazar.

Cho dù sự thật rành rành trước mắt thì sao chứ, y không muốn tin rằng đây là sự thật. Trong lòng y, hiện tại chỉ coi như Salazar đang ngủ thôi, chắc chắc chỉ là say giấc mà thôi, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày hắn tỉnh lại….

Ngoài cửa, Abraxas đã đuổi kịp, nhìn Riddle cúi đầu bên ngoài, hỏi: “Tom, có phải anh ấy vào rồi không?”

Riddle ngẩng đầu, liếc Abraxas, sau đó cúi đầu trở lại “Đúng vậy.”

“Vậy sao em không đi vào cùng!”

Nghe giọng nói tức giận của Abraxas, Riddle lại tiếp tục cúi đầu, không để ý “Tôi cho rằng để lại phòng cho hai thầy trò bọn họ sẽ ổn hơn.”

“Em!” Abraxas cau mày, hai tay đè chặt vai Riddle, thấp giọng “Tom, rõ ràng em biết cảm xúc của anh trai anh bây giờ rất không ổn định, em còn yên tâm để anh ấy và thi thể chủ nhiệm trong phòng!”

Hai bàn tay rũ bên người Riddle siết chặt, nghe mấy câu chất vấn của Abraxas, liền vươn tay vứt hai cánh tay đang bấu trên vai mình xuống “Abraxas Malfoy, người tôi để ý không phải anh trai của anh, mà là lão sư của tôi! Không cần lấy đối tượng anh để ý cưỡng chế đặt lên tôi!”

“Em…” Abraxas có chút sửng sốt nhìn Riddle đột nhiên phủi tay mình xuống, không biết nói gì.

“Abraxas Malfoy” Riddle nhìn bộ dạng của Abraxas, khóe miệng thong thả kéo lên nụ cười nhạo báng “Anh thật sự không biết sao? Tình yêu đích thực trong lòng mình là ai? Người anh yêu là anh trai của anh, ha ha, anh chưa bao giờ yêu tôi! Có lẽ từ đầu đến cuối, anh chỉ xem tôi là thế thân mà thôi. Chỉ là, Abraxas, tôi rất hoang mang, tôi với anh trai của anh, giống nhau chỗ nào chứ? Ha ha ha!”

Riddle một bên cười điên cuồng, một bên đi khỏi tầm mắt của Abraxas. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một thằng hề, một thằng hề bị Abraxas Malfoy đùa bỡn trong lòng bàn tay……

Nhìn bóng lưng của Riddle, Abraxas nhíu mày mệt mỏi, hắn dựa vào tường. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Làm sao thế, vừa cãi nhau với Riddle?” Ansel mở cửa phòng, nhìn Abraxas đang dựa tường ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi.

“Không có gì” Abraxas lắc đầu, nhìn Ansel “Anh ơi, giáo sư thầy ấy….”

“Salazar chỉ đang ngủ thôi, anh ấy mệt mỏi quá rồi, chỉ ngủ mà thôi.” Không đợi Abraxas nói hết câu, Ansel trực tiếp cắt ngang, khẳng định Salazar chỉ đang ngủ.

“Anh, anh đối diện với sự thật, được không?” Abraxas vươn tay vỗ vỗ mặt Ansel, chậm rãi di chuyển xuống cằm Ansel, chậm rãi nâng lên, nhẹ giọng nói.

“Đối mặt….Sự thật?” Giọng nói ngọt ngào của Abraxas làm Ansel có chút bối rối. Chỉ lặp lại câu nói của Abraxas, không thật sự tiếp thu.

“Đúng vậy, anh trai.” Abraxas vươn tay, kéo Ansel vào lòng “Anh, chủ nhiệm thầy ấy, đã chết, không phải ngủ. Anh cần học cách đối mặt với sự thật, đối mặt với sự thật rằng chủ nhiệm đã chết.”

“Không…” Ansel trong lòng Abraxas, hơi giãy dụa phản kháng. Đồng thời, trong lòng còn liên tục phản bác suy nghĩ ‘Salazar đã chết’ “Salazar, Salazar anh ấy không chết, anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Anh ấy nói rồi, anh ấy muốn bồi anh cả đời, sao có thể chết được….”

“Anh trai, anh phải nghe em nói, chủ nhiệm thầy ấy thật sự đã chết, Vừa nãy không phải anh đã nhìn thấy xác của thầy ấy sao? Có chạm vào chứ? Có phải nhiệt độ lạnh thấu xương không?” Abraxas một bên vỗ lưng Ansel, một bên nhẹ giọng thì thầm bên tai y.

“Đúng vậy…nhiệt độ cơ thể của Salazar, thật sự lạnh,” Sương mù trong mắt Ansel ngày càng nhiều, trong lòng của Abraxas, y cũng dần yên tĩnh lại “Thật sự rất lạnh. Abra, nhiệt độ cơ thể của Salazar, thật sự rất lạnh, phải nhanh đi đắp chăn cho anh ấy, nếu không, Salazar sẽ bị cóng mất. Nhiệt độ cơ thể như vậy, Salazar chắc chắn không chịu nổi!”

Giọng nói của Ansel pha chút gấp gáp, lại bắt đầu giãy dụa trong lòng Abraxas, muốn vào phòng đắp chăn cho Salazar, sưởi ấm cho hắn.

“Anh” Abraxas lùi về sau một chút, đôi tay áp vào mặt Ansel, dùng giọng điệu mê hoặc người khác thong thả nói “Anh có tin em hay không?”

Ansel gật đầu, ánh mắt thừ ra, như ăn phải trái bom “Tin, ngoại trừ Salazar, Ino là người anh tin nhất.”

“Như vậy, vừa rồi, anh trai vì sao không tin Ino? Rõ ràng Ino không gạt anh, mấy lời vừa rồi Ino nói đều là sự thật.”

“Không có… gạt….anh sao?” Ánh mắt Ansel đặt trên người Abraxas không hề giống khi nãy nữa, mông lung vô định.

“Đúng vậy, không có gạt anh” Tay Abraxas nhẹ nhàng xoa môi Ansel, hắn thấp giọng, từ từ áp sát lại “Không hề gạt….” 

HẾT CHƯƠNG 77

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 76


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Bởi vì cả hai đời Chúa tể Hắc ám đều đang…..khụ khụ có thai, cho nên Anh quốc khoảng thời gian này khá yên tĩnh.

Riddle cho nhóm thuộc hạ của mình mỗi ngày đăng vài thứ công cụ tiện ích của Muggle lên《Nhật Báo Tiên Tri》, để nhóm phù thuỷ hiểu biết thêm một chút.

Mấy thứ tin tức này vừa được đăng đã làm rất nhiều phù thuỷ hoảng sợ. Không phải Chúa tể Hắc ám ghét nhất là Muggle, muốn giết sạch Muggle sao, như thế nào đột nhiên lại….Nhưng mà, mấy thứ này của Muggle xài tốt ấy chứ.

Vì Chúa tể Hắc ám thỉnh thoảng đưa tin về vài thứ đồ của Muggle, nên hình tượng của anh trong lòng chúng phù thuỷ cũng dần tốt lên theo thời gian. Nhóm quý tộc Tử thần Thực tử còn vì chuyện này mà nói chuyện ngày càng tự tin. Ai biểu thủ lĩnh của bọn họ có dung mạo hoàn mỹ, ma lực cường đại, đầu óc nhạy bén làm chi, Dumbledore có lẽ hơn ở vài phương diện, nhưng nếu nói về dung mạo, cụ ta chắc chắc không so được, chưa kể…….phẩm vị của Dumbledore độc đáo vô cùng.

Chuỗi sự việc này khiến vài phù thuỷ máu lai bắt đầu suy nghĩ lại. Chúa tể Hắc ám ưu nhã tuấn mỹ vẫn luôn đi trên con đường xem dân như con, với Dumbeldore luôn cho rằng cần phải bảo vệ Muggle, rốt cuộc nên chọn ai, họ vẫn đang phân vân.

Dumbledore vô cùng khó hiểu với mớ thi thố này của Riddle. Này, hình như đây là một người hoàn toàn khác mà, thật sự là Tom Riddle căm thù Muggle kia sao?

Kỳ nghỉ kết thúc, Salazar lợi dụng đặc quyền mang Ansel về Hogwarts, đang dựa vào lòng hắn mơ màng ngủ.

Trên ghế sofa, Salazar vươn tay nhéo nhéo mũi nhỏ của Ansel, nhìn bộ dạng gấu nhỏ của y, trong lòng nổi hứng muốn trêu chọc “Ansel, buồn ngủ lắm sao?”

“Hả?” Này không phải đang nói vô nghĩa à! Tối hôm qua làm năm lần, đã thế sáng này còn không màng đến tâm trạng của y, cứ thế tròng quần áo vào rồi bế y đến Hogwarts, có thể không buồn ngủ hả!

Salazar bật cười, nhìn Ansel không muốn phản ứng mình, đành bất đắc dĩ nhún vai, ôm Ansel đặt lên giường “Ngủ đi, chờ khi nào đến bữa tối ta gọi em.”

“Đừng gọi, em không muốn ăn….” Hiện tại y chỉ muốn ngủ một giấc đến bình minh hôm sau.

Salazar nhướng mày, nhìn Ansel đã co thành một cục, trong lòng đột nhiên sinh ra chút áy náy. Nếu không phải hắn….khụ khụ…..Ansel cũng không mệt đến thế, ngay cả ăn tối cũng không muốn ăn.

“Ừ, được, ngủ ngon.”

Salazar vừa định đứng dậy rời đi, lại bị Ansel kéo kéo áo, nửa mặt nhỏ giấu trong chăn, giọng nói có chút ngốc ngốc “Lão sư bồi em đi…”

Salazar có chút kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo đề nghị của Ansel, cởi áo choàng chui vào ổ chăn ôm Ansel “Bây giờ có thể ngủ rồi chứ?”

“Ừm!” Ansel mỹ mãn cọ cọ ngực Salazar, sau đó thoải mái thở một hơi “Có gối ôm vẫn là thoải mái nhất!”

Khoé miệng Salazar giật giật, mời mọc hắn như vậy, chỉ vì muốn kiếm một cái gối ôm miễn phí?! Bây giờ hắn hối hận rồi, không làm gối ôm nữa được không?

Nhưng mà, đến khi Salazar nhìn thấy gương mặt mơ ngủ của Ansel, lại bất đắc dĩ bật cười. Gối ôm miễn phí thì gối ôm miễn phí vậy, dù sao hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.

Bữa tối kết thúc, Salazar đứng dậy, sau khi ếm cho Ansel một bùa hôn mê liền rời khỏi phòng. Đến trước chỗ có khắc hình rắn, mở miệng [Mở ra]

Xà ngữ khiến người khác sợ hãi vọt ra từ miệng Salazar, cùng với giọng nói của hắn, rắn nhỏ vốn chỉ là hoa văn chậm rãi nhúc nhích, một mật đạo không biết dẫn đến đâu xuất hiện trước mặt Salazar.

Salazar vung tay giải quyết mớ bụi bặm bên trong, trong mắt xuất hiện vài tia suy tư, nhấc chân bước vào.

Như trùng với nhịp bước chân của Salazar, mật đạo dần sáng lên, chiếu sáng con đường dưới chân hắn. 

Đi vào chỗ sâu nhất, trước mặt là một căn phòng tối đen như mực. Salazar đặt tay lên một bức tường, một trận pháp chậm rãi xuất hiện dưới tay hắn, cùng với vài tia sáng tím nhạt, một bức tranh cổ từ từ hiện ra trước mặt Salazar.

Salazar nhìn người trên bức tranh, không bất ngờ chút nào, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Godric Gryffindor, chào buổi tối.”

Hình như rất lâu rồi không ai đến tìm anh, nên phản ứng của Gryffindor có hơi load không kịp, anh mở to mắt nhìn về phía Salazar, mắt như sắp thành đèn pha đến nơi “Salazar, cuối cùng cũng gặp lại cậu!”

Salazar nhìn Gryffindor vui đến ngu luôn rồi, nhíu nhíu mày “Chậc, Gryffindor vĩ đại, có thể nói cho tớ biết, vì sao bức tranh của cậu lại xuất hiện trong mật thất của tớ hay không!”

Đáng chết, mật thất của hắn rõ ràng chỉ có thể dùng xà ngữ để mở, lão sư tử chết toi này, rốt cuộc vào bằng cách nào, thậm chí còn treo tranh của mình vô đây!

Gryffindor tinh mắt thấy Salazar nhăn mày, liền rụt cổ lại “Ừm, Salazar cậu nghe tớ giải thích….”

“Cậu muốn giải thích cái gì?” Salazar chậm rãi bước vào, không vui vươn tay búng búng hạt dẻ bên trong bức tranh của Gryffindor, nơi riêng tư của hắn bị lão sư tử này chiếm lĩnh làm sao có thể vui vẻ được “Giải thích cậu có mật thất không ở, lại chạy đến mật thất của tớ?!”

“Éc, Salazar ừm….” Gryffindor vươn tay muốn chọt chọt Salazar, không ngờ lại bị một bức tường trong suốt chặn lại, lúc này mới nhận ra, hóa ra anh đã trở thành một bức tranh rồi……

Trong lòng Gryffindor xuất hiện một tia bi thương “Thì ra, tớ đã thành một bức tranh rồi sao.”

Tuy rằng khi xưa Salazar thường xuyên giúp Ansel khi dễ Gryffindor, nhưng dù sao hắn và Gryffindor cũng là bạn tốt, nhìn lão bằng hữu thường ngày hoạt bát tự dưng đau lòng, Salazar có chút không thích ứng được.

“A, thành bức tranh, còn chui vào mật thất của tớ.”

Gryffindor cười cười, không phản bác “Salazar, chuyện ngày xưa, xin lỗi……Tớ không biết tên nhóc kia còn có thể làm ra chuyện như vậy….”

Salazar mím môi, không nói gì, Gryffindor tiếp tục mở miệng.

“Nhưng mà, Salazar, lúc ấy cậu cũng quá tùy hứng rồi, thế mà lại vứt lại Hogwarts chạy đi tìm tên nhóc Ansel kia….” Thật là, quá làm người khác đố kị mà.

Salazar nheo đôi mắt đỏ của mình, ánh lên vẻ nguy hiểm, làm Gryffindor theo trực giác không nhịn được lùi một bước “Godric Gryffindor, cậu là đang chỉ trích tớ sao?”

“Không, không có, sao có thể!” Gryffindor nhanh chóng phản bác, biểu cảm này anh quen quá rồi, bởi mỗi lần anh phá Ansel thê thảm, Salazar sẽ dùng biểu cảm này dần một trận….tuy rằng hiện tại anh chỉ là một bức tranh, nhưng mà….Salazar biết rất nhiều thần chú có thể khiến người chỉ còn là bức tranh tơi bời!!

“Tốt” Nhìn Gryffindor lập tức lắc đầu, Salazar vui lòng gật đầu “Chậc, một mình ở đây không cô đơn sao?”

Salazar ngó trái ngó phải, lắc đầu thở dài. Sư tử ngu ngốc vẫn là sư tử ngu ngốc, cho dù có là nhà sáng lập Gryffindor đi chăng nữa thì vẫn ngu như thường.

Chọn mật thất cũng không biết chọn cái nào tốt một chút, mật thất của hắn nhiều vô số kể, mật thất có thể giải sầu cũng không ít, nơi view đẹp càng nhiều. Cớ sao, tên này lại chọn cái…… Tối thui,  cái mật thất này hắn vốn tính dùng làm nhà kho, rốt cuộc chưa kịp cho gì vào đã vội vàng chạy đi tìm Ansel…..

Qủa nhiên, lối tư duy của Gryffindor hắn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được.

“Cái này…khụ khụ….” Gryffindor xấu hổ xoa xoa gáy, trên mặt có chút đỏ “Salazar cậu đừng hỏi chuyện này nữa….”

Ánh mắt Gryffindor không dám nhìn trực diện Salazar, anh dùng không biết bao nhiêu công sức để tìm cái mật thất này, nếu không có Rowena hỗ trợ…..chỉ sợ lối vào anh còn không thấy….

Gryffindor oán trách trong lòng, Salazar giấu chi kỹ mấy cái mật thất này thế, rõ ràng có không ít, nhưng anh chỉ kiếm được có một cái….có cũng như không….

Salazar cười như không nhìn Gryffindor chỉ muốn đào hố chui xuống kia, cũng không vạch trần anh nữa, chuyển sang đâm chọt chỗ khác “Godric, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết có cô đơn hay không đâu, thoả mãn chút lòng hiếu kỳ của lão già này nào.”

Khoé mắt Gryffindor giật giật, hạn hán lời nhìn Salazar “Salazar, câu này….cậu học của ai thế?”

“Gryffindor mấy người.” Salazar cũng không nói dối, những lời này là hắn học của Dumbledore, mà Dumbledore là tốt nghiệp ở Gryffindor.

Gryffindor không thể bình tĩnh nổi, Gryffindor của anh, làm sao có thể sáng tạo ra một câu nói như vậy được, nhất định là Salazar lừa anh!!

Salazra sờ cằm, nhìn Gryffindor “Godric, nếu cậu không cô đơn, vậy cũng không còn sớm nữa, tớ về trước vậy.”

“Từ từ!” Vừa nghe Salazar muốn đi, đã theo bản năng gọi hắn lại, đối diện ánh mắt nghi hoặc của Salazar. Gryffindor nhanh chóng ho nhẹ một cái, che giấu “Ừm, Salazar, có thể nói cho tớ biết bây giờ là khi nào rồi không? Cách lúc cậu bỏ đi bao nhiêu năm?”

Bỏ đi? Salazar híp mắt nhìn Gryffindor, đến khi anh chuẩn bị mở miệng xin tha, đột nhiên cười “Ngàn năm từ khi tớ bỏ trốn á, à không chắc hơn đấy.” 

“Một ngàn…..hơn….” Gryffindor đứng máy à nhầm đứng hình, lượng thông tin này quá lớn, làm anh load không kịp, cũng không biết nên nói gì……Não anh bắt đầu báo lỗi.

Nhìn bộ dạng ngu si của Gryffindor, Salazar mỹ mãn cong môi cười, xoay người rời đi.

Sau khi Salazar rời khỏi được vài giây, Gryffindor đã reset xong não mình, nhìn mật đạo đã không còn bóng dáng Salazar nữa, cứ như bị gạt mà rống to “Salazar, cậu gạt người!!!!” Qua một ngàn năm?! Thế vì sao tên Salazar kia còn sống được hay vậy!

Nghe tiếng rống giận của Gryffindor vang đến từ phía sau, Salazar nhún vai, không thèm để ý.

HẾT CHƯƠNG 76

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 75


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Có gì to tát đâu” Ansel nghiêng người, ngã vào lòng Salazar, khó hiểu nhìn Lucius, “Được rồi, chẳng qua đột nhiên biết mẹ mình là nam thôi sao, không có gì phải rối rắm cả.”

“Không giống nhau!” Lucius phản bác. Chuyện này không liên quan gì đến việc đột nhiên biết mẹ của mình là nam, mà là……mà là….

Merlin, mau đến cứu cậu đi…..

Khi Lucius còn đang rối rắm, Abraxas đã cẩn thận đỡ Riddle đi đến, Lucius choáng váng nhìn bộ dạng trung khuyển của Abraxas…… đầu óc trống rỗng. Cậu chưa từng biết, phụ thân đại nhân còn có mặt quan tâm người khác như vậy…..Khi cậu còn nhỏ, phụ thân chưa bao giờ quan tâm cậu như thế.

Ansel nhìn thái độ cẩn thận chu đáo của Abraxas với Riddle, chun mũi, bắt đầu so sánh Salazar và Abraxas. Sau đó hung hăng nhéo eo hắn “Lão sư, anh xem Abra đối xử với Riddle tốt chưa kìa, nhìn lại mình xem!!” 

Chỉ biết lăn y qua lại trên giường, không thèm để ý đến tình trạng cơ thể y chút nào. Lão sư đáng ghét!!!

“Al” Salazar ghé sát vào tai Ansel, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai y làm Ansel mẫn cảm rụt cổ “Nếu em cũng mang thai giống Tom, chắc chắn ta sẽ chăm sóc em dịu dàng chu đáo hơn Abra nữa. Cho nên, Al, em muốn mang thai hay không? Ta rất chờ mong đứa nhỏ của chúng ta đấy.”

Khóe miệng Ansel giật giật, sau đó im bặt, làm bộ mình chẳng nghe thấy gì hết. Đúng là chọc cười y mà, mang thai! Ai muốn mang thai chứ! Có quá nhiều thứ không thể làm trong thai kỳ! Lão sư, anh cứ chờ đi, chờ y lớn thêm một chút nhất định sẽ đảo chính!! Hừ, nhất định sẽ để lão sư anh mang thai đứa nhỏ của y! (Viễn vông)

Nhìn Ansel ngậm miệng không nói gì. Salazar có chút tiếc nuối nhún vai, thành thật mà nói, hắn đúng là có nghĩ đến vấn đề con cái, nhưng hiện tại Ansel không muốn, vậy cứ từ từ. Dù sao bọn họ cũng không vội, phù thuỷ có tuổi thọ rất dài. Hơn nữa, cơ thể này của Ansel còn quá nhỏ.

Nhưng mà, đối với thái độ cẩn thận tỉ mỉ của Abraxas, Riddle có vẻ như không thấy biết ơn, nhưng không muốn khiến Abraxas mất mặt nên bèn hạ giọng, dùng tông giọng nghiến răng nghiến lợi chỉ hai người nghe nói: “Abra, buông tôi ra, tôi có thể tự đi! Không cần anh xem tôi thành ông lão mà dìu!”

Anh mang thai mới có ba tháng, vẫn chưa cần người khác đỡ! Hơn nữa, Chúa tể Hắc ám có thể bị hạ gục dễ dàng thế sao?!! Một phần trăm khả năng cũng không thể!

Abraxas hiển nhiên đã nghe mấy câu này của Riddle đến nhàm rồi, nghe nhiều ứng phó ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cúi đầu nhìn Riddle, nhàn nhạt nói: “Tom, anh đang đỡ con của anh, để tụi nó không bỗng nhiên bốc hơi biến mất.” 

Nghĩa trên mặt chữ, hắn không đỡ anh, mà là đỡ con của mình.

Riddle nghiến răng, bị Abraxas nói cho không biết nên bụp lại làm sao. Anh đâu thể nào hét vào mặt Abraxas rằng: Đứa nhỏ này không phải con anh, không cần đỡ tôi. Đây là con của tôi với người khác…..

Abraxas cẩn thận đỡ Riddle ngồi xuống, gia tinh nhanh chóng bày bữa sáng, sau đó rời khỏi phòng ăn.

Lucius rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng không rối nữa, đi đến bên cạnh Riddle, cúi người hành lễ “Chúa tể Hắc ám, chào buổi sáng, phụ thân đại nhân, chào buổi sáng, giáo sư Coimbra, chào buổi sáng.” 

Ansel chớp mắt, chờ mãi vẫn không nghe Lucius chào mình. Tổn thương vùi đầu vào ngực Salazar, nhóc con Lucius kia kỳ thị y!!!

Y dù gì cũng là tổ tiên của Lucius mà, tất cả mọi người đều được chào, thế mà lại không có phần y!!!! Y cũng tổn thương chứ bộ!!! Trái tim y vô cùng mong manh đó!

Salazar vuốt vuốt gáy Ansel, âm thầm an ủi, thuận tiện gật đầu với Lucius. Không tồi, quả là một đứa nhỏ lễ phép. Có thể khiến Ansel nhào vào lòng hắn như vậy, thật sự rất không tồi.

Mà Riddle khi nghe xưng hô của Lucius với mình, sững người, vội vàng quay đầu nhìn Abraxas, cũng không sợ cổ bị trật….

Mắt Riddle bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ, sáng quắc nhìn Abraxas, hận không thể thiêu hắn thành tro, nghiến răng nghiến lợi rặn từng chữ: “Abra thân ái, anh chưa giải thích rõ ràng sao?” 

Nhìn gương mặt vô tội của Abraxas, cộng thêm biểu cảm và ngữ khí bị người khác khi dễ, làm Lucius xém chút nữa tự chọc mắt cùng tai mình….Đây….tuyệt đối không phải phụ thân anh minh thần võ của cậu!!!

“Tom, em phải tin anh, tối hôm qua anh đã giải thích rõ ràng với Lucius rồi.” Abraxas nhìn Riddle, ấm ức nói, biểu tình vô tội làm Riddle có xúc động muốn bỏ đi ngay lập tức.

Ansel vốn đang ngoan ngoãn cọ cọ ngực Salazar lập tức ló đầu ra xem kịch hay. Ngại quá, hấp dẫn thế kia, y mà không xem tên y không phải Ansel Malfoy. Nhưng mà, nếu trước mặt có thêm dĩa hạt dưa thì còn gì tuyệt hơn.

Ansel, cậu vốn dĩ không phải tên Ansel Malfoy, mà là Ansel Malfoy Slytherin. Cậu quên mất rồi sao? Ngàn năm trước cậu đã chung họ với Salazar rồi!

Lucius cúi đầu, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình về số không, nhưng mà……vô cùng xin lỗi, kịch này xem như Lucius cũng có một vai, cho nên Lucius….cho dù cảm giác tồn tại của cậu có âm vô cực đi chăng nữa, Abraxas vẫn có thể khiến nó về dương vô cực trong vòng vài giây được.

“Lucius.”

“Phụ thân đại nhân.” Lucius nhanh chóng đáp lại, cúi đầu không dám lộn xộn. Tuy rằng cậu cũng chẳng biết mình sai chỗ nào…..Cậu cũng ngủ một giấc giống ngày thường thôi mà, không cần tam đường hội thẩm vậy chứ?!! Cậu đột nhiên cảm thấy kỳ nghỉ đông này của mình….về nhà chính là một sai lầm!

Nhìn con trai của mình, Abraxas có chút rối rắm, hắn nên nói gì bây giờ? Bất kể là gì hắn đều không thể mở miệng. Nhưng mà……cảm giác được ánh nhìn chăm chú vô cùng tức giận của Riddle ghim thẳng vào, Abraxas nhất định phải nói, bất cứ giá nào cũng phải nói! Nhưng……ừm, để hắn nghĩ chút nên nói gì, mới chọt Lucius kích động mới vừa bị kích thích tối qua xong.

“Lucius….” Abraxas dừng một chút, thứ lỗi cho hắn…… để hắn nghĩ thêm chút nữa đi, cho dù có cho hắn một tuần tự hỏi đi chăng nữa, hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào “Vì sao con vẫn gọi là Chúa tể Hắc ám?”

Lucius cúi đầu, mím môi, biểu cảm giật giật trên mặt vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, mấy người đang yêu đương đều bị ngu hoá sao? Nếu không IQ của phụ thân anh minh thần vĩ của cậu sao lại bị tình yêu kéo thấp đến như vậy?!

“Phụ thân đại nhân….Con không biết nên gọi Chúa tể Hắc ám là gì…..” Cũng không thể, mở miệng gọi mẹ chứ? Không cần chờ cậu tự sát, Chúa tể Hắc ám đã thịt cậu trước rồi.

“Khụ khụ….” Abraxas ho nhẹ, lia mắt về lại Riddle, dùng mắt xin chỉ thị của anh.

Riddle suy nghĩ một chút, dùng khẩu hình nói: Baba!

Khóe miệng Abraxas khẽ nhếch, trực tiếp nói với Lucius “Lucius, về sau gọi Tom là ba là được.” 

“Vâng, phụ thân đại nhân.” Lucius nhẹ người, cuối cùng cũng không có mấy xưng hô đặc thù khiến người khác không đỡ nổi gì đó, ba…..phụ thân đại nhân, hai từ này cũng không dễ nhầm, còn rất không tồi…..

Abraxas và Lucius vừa lòng, nhưng Riddle thì không, rõ ràng anh nói là ba ba, sao qua miệng Abraxas lại thành ba? Anh không muốn ngang hàng với Abraxas chút nào.

Còn có một người không hài lòng, đó chính là Ansel. Y nhìn bầu không khí căng thẳng kia háo hức chờ đánh nhau, thế nào lại thành nói mấy câu là xong thế? Không vui chút nào….

Muốn thấy người ta đánh nhau, kết quả lại không đánh, mà Riddle kịch liệt phản đối bị Abraxas cứ thế pass qua một bên, cho nên bữa sáng này vô cùng hài hoà.

Lucius đã sớm không chịu nổi bầu không khí bức người ta phát điên này rồi, tuỳ tiện ăn vài thứ lấp bụng rồi phắn lẹ, chui vào phòng mình.

Mà Ansel bên này làm nũng, không chịu ăn uống đàng hoàng, cuối cùng Salazar nổi nóng, trực tiếp dùng nĩa đút Ansel, y mới chịu ngừng, bắt đầu nghiêm túc ăn, chẳng qua tiền đề là….Salazar phải đút.

Abraxas và Riddle đối diện nhìn hai con người bất chấp sự đời mà show ân ái, cạn lời. Cuối cùng, sau khi Riddle no, Abraxas liền bắt chước Lucius, đỡ Riddle bỏ chạy.

“A, lão sư” Ansel nhìn ba người bỏ chạy kia, vui vẻ nói “Bọn họ như bị chúng ta làm cho ghê tởm nên bỏ đi à?” Sau khi Salazar liếc một cái, vội vàng đổi từ ngữ “Ngọt ngào đuổi đi!”

Salazar vừa lòng cười, nhét một miếng bánh vào miệng Ansel, nhẹ nhàng nói, nhưng động tác thô bạo vô cùng “Ăn của em đi.”

“&@……&¥×……” Hiện tại Ansel có nói cái gì đi chăng nữa, cũng không thể bình phục tâm tình của mình. Đã không được xem kịch thì thôi chớ, còn bị Salazar xem như con nít mà nhét đồ ăn vào miệng…..Thật là….Khó chịu!

Lucius trở lại phòng, tự quẳng mình lên giường, lấy gương hai mặt dưới gối đầu gào tên Leonard “Leonard, Leonard, em lăn ra đây cho anh!”

“Lucius” Leonard tươi mơn mởn xuất hiện trong gương hai mặt, dịu dàng đến chảy nước nói “Vội vàng gọi em như thế làm chi? Có phải nhớ em rồi không?” 

Lucius không hình tượng khinh thường, chuyện của Abraxas đã kích thích cậu đến không biết làm gì bây giờ, hiện tại Leonard còn nói như vậy, Lucius đương nhiên sẽ không cho nó sắc mặt tốt “Đúng vậy, nhớ em, muốn giết em đấy!”

“A, Luca, anh nói thế làm em đau lòng quá đi mất.”

“……Câm miệng!” 

HẾT CHƯƠNG 75

Design a site like this with WordPress.com
Get started