TRANSLATOR: YUE
BETA: BĂNG
-o0o-
Khi Fuegoleon tỉnh giấc, chào đón hắn là những tia nắng sớm chiếu qua rèm cửa.
Chậm rãi chớp chớp mắt xua đi sự nặng nề sau giấc ngủ, các giác quan khác dần tỉnh táo; làn gió mùa hạ đưa hàng cây xào xạc, hương hoa lan ngọt ngào quen thuộc ngập tràn khoang mũi, và thân thể ấm áp kề sát bên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và gáy hắn. Tất cả cứ như thiên đường.
Hắn ngâm nga trong sự thỏa mãn, vùi mặt sâu hơn vào làn da trắng nõn trần trụi trước mắt, hít lấy mùi thơm êm dịu, chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Khi những dấu hiệu cho thấy hắn sắp tỉnh, những ngón tay đang vuốt tóc hắn dừng lại khiến hắn không hài lòng. Tiếng cười khúc khích vang lên, lồng ngực hắn đang dựa vào rung lên nhè nhẹ.
“Em có thể dậy rồi.” Giọng nói êm dịu của Nozel kề bên tai, rõ ràng,ý thức tỉnh táo đã quay lại sau những cuộc ‘vận động’, ẩn giấu chút ít cảm giác không kiên nhẫn.
Fuegoleon không nói gì, hắn siết chặt tay, lòng bàn tay áp vào lưng, giữ hắn ở nguyên vị trí. Cánh tay còn lại của hắn tê rần vì Nozel nằm lên, nhưng đó chỉ là chút phí trả cho việc được cảm nhận lồng ngực phập phồng lên xuống.
Không đủ để hắn tận hưởng hết, Nozel kéo kéo tóc hắn buộc hắn phải nhìn lên. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, dồn thành một ngọn lửa nóng ở bụng dưới.
“Anh luôn dậy sớm.” Fuegoleon lầm bầm, từ lúc hắn khôi phục ký ức, Nozel vẫn luôn dậy sớm như vậy, số lần Fuegoleon có thể ép anh ngủ hiếm như đá quý.
“Trời sắp tối rồi.” Nozel nói thêm, giọng điệu mất kiên nhẫn.
Fuegoleon hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia, cái hôn nhẹ nuốt hết sự bực tức của Nozel.
Khi họ tách ra, khuôn mặt Nozel hơi ửng hồng, anh vòng tay ôm lấy hắn, và tim Fuegoleon đập rộn ràng vì người yêu.
Không, hắn tự nhủ, tâm trí vẫn đang chống lại cơn buồn ngủ mơ màng, không chỉ là người yêu.
Là chồng mới cưới của hắn.
Trong một khoảnh khắc, điều này thật khó tin. Điều ước từ khi còn nhỏ của hắn, điều mà hắn tuyên bố sẽ thực hiện, trao trái tim cho người nó thuộc về, đã thành hiện thực.
Và sau hai thập kỷ, việc đã thành. Khi hắn đè Nozel dưới thân, chiếc bông tai đỏ thẫm trên vành tai lấp lánh dưới tia nắng, với những nét chạm khắc tinh xảo, nó chân thật và rõ ràng, nằm trong vòng tay hắn, và trái tim vỡ òa cảm xúc. Qua khóe mắt, hắn liếc qua mẫu đồ cưới tham khảo của Nozel, được gấp gọn gàng và đặt ở một góc riêng bên cạnh đống đồ lộn xộn. Fuegoleon như bị thôi thúc muốn xé toạc nó, Nozel đã dồn hết sự háo hức muốn bắt đầu đêm tân hôn của họ càng sớm càng tốt, nhưng hắn lại cẩn thận cởi nó ra khỏi người chồng hắn, giữ gìn nguyên vẹn trong những năm tới. Để hai người có thể nhìn thấy nó, và nhớ về một trong những ngày hạnh phúc nhất đời.
Hắn cúi xuống, bắt lấy đôi môi hồng nhuận, càng thèm muốn hơn, hai thân thể quấn lấy nhau, không thể tách rời. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, biến cảm xúc thành dục vọng và kích thích.
Trước khi hắn để lại những dấu hôn mờ nhạt mà hắn đã tạo ra trên cổ và xương quai xanh của Nozel, bổ sung những ngôi sao còn thiếu trong chòm sao mà hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, Nozel đã ngăn hắn lại, ngón trỏ đặt trên môi hắn.
“Chúng ta phải quay trở lại sớm.” Anh ấy khuyên nhủ, hơi thở dồn dập, trong đôi mắt mờ mịt kìm nén một tia kích tình.
Fuegoleon rên rỉ, hồi ức trọn vẹn về cuộc hẹn hò như tạt cho hắn một gáo nước lạnh*, hắn chôn đầu trong cổ Nozel. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần trăng mật, kỳ trăng mật giảm xuống chỉ còn một tuần, bởi vì sẽ rất nguy hiểm và liều lĩnh nếu cả hai đội trưởng nghỉ cả tháng trời. May mắn thay, chị của hắn và em gái của Nozel đều tình nguyện giúp đỡ và tiếp quản hai đội, bọn họ đã thỏa thuận để tận hưởng cuộc sống chồng chồng của hai người.
Và đó là một tuần tuyệt vời trong từng giây phút. Họ không hề ra khỏi phòng, nhưng chắc chắn hai người đã quen thuộc với mọi thứ của đối phương.
Bọn họ đã buông thả thoải mái trong bảy ngày, và bây giờ nó kết thúc, họ phải quay trở lại, cứ như một trò đùa tàn nhẫn. Đã là nhiệm vụ của họ thì cả hai sẽ không phớt lờ, nhưng thật dễ nghiện những khoảnh khắc hiếm hoi này.
Fuegoleon nhận ra sự miễn cưỡng trong từng hành động và ánh mắt của Nozel, cách anh chạm vào da thịt hắn, không khó để hắn biết cách họ chia sẻ tình yêu.
Fuegoleon cùng anh tiến vào bồn tắm, ôm lấy anh từ phía sau, ngực áp vào lưng anh, cùng nhau ngâm mình trong làn nước ấm thư giãn, loại bỏ hết chút căng thẳng cuối cùng. Và dù hắn có muốn làm thêm một lần nữa, vẫn luôn có một kiểu thân mật thầm lặng lạ thường, chỉ cần ở bên nhau cũng đã là rất nhiều, nếu còn muốn nữa, thì đến đi. Chỉ cần có Nozel bên cạnh, sự hiện diện của anh khiến hắn bình yên như đã từng trong nhiều năm mà chẳng tốn một lời.
Một lúc sau, Nozel quay người lại, đột nhiên muốn gội đầu cho hắn. Trái tim hắn xao động, yên lặng chờ đợi theo yêu cầu đứng yên, đôi mắt khép chặt nhưng hắn cũng chẳng nhận ra, vì hắn chỉ cảm nhận được những đầu ngón tay Nozel đang nhẹ nhàng mát xa da đầu. Lúc mở mắt ra sau khi gội sạch, hắn không quên thơm lên má Nozel như lời cảm ơn.
“Vẫn chưa xong đâu!” Đó là tất cả những gì Nozel nói, sự kiên quyết trong đôi mắt màu thạch anh tím của Nozel khiến hắn khó hiểu.
Hắn càng trở nên mờ mịt hơn khi Nozel đẩy hắn ngồi xuống mép giường sau khi hắn mặc xong chiếc áo, “Ở yên đó.” Anh ấy nói rồi bắt đầu làm gì đó.
Fuegoleon nghe theo, mái tóc hắn được chăm chuốt lần nữa. Nozel cởi từng lọn tóc rối trên mái tóc đỏ vẫn chưa được chỉnh lại sau nhiệm vụ. Fuegoleon càng ngạc nhiên hơn trước sự đáng yêu của anh chồng của hắn, hắn ôm lấy hông Nozel giữ anh ấy đứng vững, ngón tay vuốt ve phần da thịt lộ ra.
Khi anh ấy dừng chải tóc, lược được đặt sang một bên, thay vào đó, ngón tay anh luồn vào, vuốt tóc mái sang một bên, tạo kiểu khác hẳn bình thường. Trong một khoảnh khắc, hắn đã không cảm nhận được những gì đang xảy ra, nhưng khi hắn nhìn xuống theo tầm mắt Nozel, hắn tròn mắt ngạc nhiên trước bím tóc được tạo hình cẩn thận và thành thạo.
Nozel nhếch môi khi nhìn thấy phản ứng của hắn, “Sao lại ngạc nhiên?” Anh ấy hỏi một cách thản nhiên, “Không phải anh nói em để tóc dài sao?” Gò má anh đỏ ửng, lan đến cả vành tai.
Có một lần, Fuegoleon vẫn luôn rầu rĩ khi nhớ đến. Khi tóc hắn bắt đầu dài ra, và nó trở nên rất rắc rối và khó để làm quen, nên hắn đã cắt phứt nó đi. Khi đó, biểu cảm gương mặt Nozel trông như bị xúc phạm và cực kỳ bất mãn, cách anh ấy nói kiểu tóc này không hợp với hắn vẫn luôn là ký ức sống động nhất suốt thời thơ ấu, cũng như tiếng cười sặc sụa của bà chị hắn trước sự đau khổ của hắn.
“Chỉ là anh chưa từng làm thế trước đây.” Hắn đáp, nụ cười trên môi rộng ra, “Vì sao vậy?” Mặc dù Nozel thường xuyên vuốt tóc hắn và nghịch nó thỏa thích, hoặc kéo nó trong lúc nóng nảy, nhưng là lần đầu tiên anh ấy bện tóc cho hắn. Điều xa xỉ này chỉ có Leopold được hưởng đã khiến Fuegoleon ghen tị.
Mảng đỏ trên má mờ dần đi, chỉ còn màu đỏ nhạt lan khắp khuôn mặt và hai tai.
“Ừm-“, anh ấy nhìn xuống những ngón tay đang làm nốt, không dám nhìn khuôn mặt Fuegoleon, “Vì anh muốn dành lần đầu cho một dịp đặc biệt.”
Ở đuôi bím tóc dài thả trên vai buộc một cây thánh giá Silva quen thuộc, bản sao hoàn hảo của thánh giá chữ thập nằm trên đầu mũi dễ thương của Nozel.
Như những mảnh ghép, bức tranh được hoàn thành trong tâm trí hắn. Kiến thức ẩn sâu nổi lên bề mặt, giải thích ý nghĩa và logic cho những hành động của Nozel.
Không như gia đình hắn, truyền thống gia đình Silva là tặng cho bạn đời tương lai của họ một món đồ trang sức trong nhà, một bản sao cây thập giá hoàn hảo dành cho bạn đời tương lai của thành viên nhà Silva sau buổi lễ. Cụ thể vào sáng hôm sau, để được đeo lên rõ ràng, và xuất hiện với thế giới vào ngày mới như là một phần trong gia đình, và là người mà họ gắn bó.
Hắn sỉ vả bản thân, vì không nối chúng lại sớm hơn. Nhưng nó còn chẳng bằng niềm tự hào và và tình yêu mà cây thập giá màu xanh bé nhỏ này biểu thị.
Có lẽ giữa sự háo hức muốn được tự do tận hưởng từng giây từng phút bên Nozel, việc để tâm đến thời gian bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ vì thế nên đưa nó bây giờ thay vì ngay trong ngày đầu tiên là quyết định đúng đắn, vì bàn tay nghịch ngợm của Nozel sẽ tháo nó ra một lần nữa thôi.
“Chẳng có nghĩa gì nếu đưa cho em ngay sáng hôm say, vì nó không được dùng đến. Chúng ta… chúng ta còn không ra ngoài mấy ngày qua.” Giọt nước chảy xuống cần cổ quyến rũ của Nozel cho thấy suy nghĩ của hai người họ hòa hợp thế nào, “Nên anh đã chọn ngày chúng ta chính thức bước ra ngoài thế giới lần đầu tiên.”
Họ có thể từ bỏ vị trí đội trưởng và rời xa người thân ngay sau lễ cưới, nhưng lễ chuyển giao đã lắng xuống, cả hai sẽ được coi là của nhau.
Như một phần trong gia đình. Hắn chạm vào cây thập giá, khối lượng cho kích cỡ của nó cho thấy độ tinh khiết của chất liệu. Fuegoleon có thể gần gũi với gia đình máu mủ của Nozel, bằng cách chính thức thêm một chiếc nhẫn khác vào nó. Ổn định hơn những gì anh ấy nghĩ họ có thể có, với bằng chứng rõ ràng về cả hai người từ bây giờ.
“Nó hợp với em.” Nozel thì thầm, giọng anh ấm áp dịu dàng và đầy hài lòng, như thể không có lý do gì mà Fuegoleon không tự hào khi đeo nó.
Hắn hôn lên từng vùng da Nozel, thay thế bằng tình yêu vĩnh cửu bền vững mà Fuegoleon dành cho anh, cho đến khi anh có thể nhớ hết.
Nozel nhắm mắt khi hắn kéo anh lại, và khi Nozel mở mắt, Fuegoleon cảm thấy hắn chính là người đàn ông mạnh nhất thế gian, chẳng sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng không thể hiểu được những suy nghĩ đen tối của Nozel.
Liếc nhìn việc hắn đang làm, anh kéo Fuegoleon đứng dậy, đến trước gương.
Đó không phải lựa chọn khôn ngoan để thay đổi tạo hình, nhưng nó trông có vẻ ổn. Màu xanh lam thêm vào cực kỳ hài hòa với áo choàng hắn và áo choàng đội Hồng Liên Sư khi hắn mặc chúng. Cứ như là nó thuộc về đó. Đặc biệt là ở bên Nozel, với đá quý tượng trưng cho hai gia đình đều thể hiện rõ sự gắn bó của hai người.
Fuegoleon vươn tay giữ lấy anh ngay lập tức – tận hưởng nốt khoảng thời gian cả hai bên nhau cho đến khi họ phải bước ra khỏi cánh cửa trong tích tắc, như những hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát, làm hắn cảm thấy cấp bách, không thể rời tay khỏi anh chồng thân yêu của hắn – giữ lấy anh, dịu dàng nhìn anh, và hôn anh, cướp hết dưỡng khí của Nozel và cho anh biết hắn yêu anh nhường nào.
Và hắn chắc chắn đã làm được, vì đôi mắt lấp lánh đang nhìn hắn, và sự căng thẳng đè nặng trên vai hắn đã giảm bớt.
“Chúng ta sẽ muộn nếu không đi ngay bây giờ.” Lời này còn chẳng chắc chắn và thuyết phục như lần đầu.
“Lo cho Nebra sao?” Hắn trêu chọc.
Nozel khịt mũi, “Anh lo lắng nó sẽ phá hủy cả đội. Em cũng nên lo cho đội của mình.”
Fuegoleon không muốn rời đi, nhưng, Nozel cũng đúng. Đội của hắn đã được chị gái hắn ‘thương xót’ lâu hơn bất kỳ nơi nào từng giữ nó, và hắn muốn cấp dưới của hắn tỉnh táo, khỏe mạnh, và càng ít chấn thương càng tốt.
Hơn thế nữa, hắn hào hứng muốn khoe ra cho cả thế giới biết hắn thuộc về Nozel cũng như Nozel thuộc về hắn.
“Vậy đến tối nay thôi.” Hắn đề nghị, mỉm cười khi nghĩ đến ngôi nhà mới của họ, tách biệt khỏi căn biệt thự của gia tộc, nó riêng tư và tránh xa những người anh em thích làm kỳ đà.
Nozel hài lòng, kéo nhẹ bím tóc để hắn cúi xuống, và anh khá thích điều này. “Đừng làm mất nó.”
Hắn đưa tay lên môi, “Không bao giờ. Chỉ cho phép tay anh chăm sóc nó.”
“Em hoàn toàn có thể.” Nozel mím chặt môi, giống như đang nín cười, “Đến Leopold còn học được khi làm đến lần thứ ba.”
Fuegoleon cười toe, lắc đầu: “Tại sao em phải học khi anh chồng tuyệt vời của em có thể giúp em lần cuối trước khi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy.”
Lần này nụ cười bẽn lẽn nhưng xinh đẹp nở trên môi, lan khắp gò má hồng hào. Anh lại kéo sự chú ý của Fuegoleon khỏi bím tóc, dẫn hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt của anh – Oh, Fuegoleon chắc chắn rất thích nó – ngón tay anh trượt xuống, vuốt ve cây thập tự.
“Đó là một lời hứa sao, Fuegoleon Vermillion-Silva?” Từng từ lướt qua đầu môi họ.
Hắn cười toe toét, đôi tay mân mê bờ môi anh, nâng cằm anh lên như là thuộc về hắn, anh vuốt ve khuyên tai hắn, thích thú với cảm giác lạnh lẽo của kim loại và đá quý.
“Đúng vậy, Nozel Silva-Vermillion.” Fuegoleon thề. Hắn sẽ giữ lời hứa mãi mãi.
*as the full recollection of the date comes to him like a douse of freezing water.
TOÀN VĂN HOÀN