TRANSLATOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Bụng Iwaizumi đã bắt đầu sôi sùng sục sau khi nghe thông báo hạ cánh sớm của phi công. Đã vài tuần trôi qua kể từ lần cuối anh ở bên cạnh bạn trai mình, Oikawa. Hiển nhiên, Oikawa luôn gọi video mọi lúc có thể với “Iwa-chan vàng bạc của em ấy”, nhưng Iwaizumi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thiếu gì đó. Anh nhìn thành phố Buenos Aires bên dưới cùng đại dương mênh mông ngút ngàn. Đây là chuyến bay đường dài đầu tiên của Iwaizumi, bay cả ngày, và anh ấy cảm thấy khá mệt mỏi. Thứ duy nhất anh trông chờ bây giờ, thứ mà anh chẳng bao giờ nói ra – Một cái ôm chặt của người bạn thuở nhỏ của mình.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza vào lúc chín giờ chiều Argentinian. Múi giờ ở đây lệch Tokyo tận mười hai tiếng, nhưng anh đã chuẩn bị, Iwaizumi đã cố gắng thay đổi thời khoá biểu sinh học của bản thân trước khi rời khỏi Nhật Bản. Cái kế hoạch ấy không hoàn thành được ấy đã khiến anh nốc rất nhiều cà phê và cáu gắt nơi công sở vài ngày trước.
Thu dọn hành lý của mình, Iwaizumi đi đến nơi Oikawa đứng đợi. Mọi biển báo đều được viết bằng tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha gì đó, và Iwaizumi, một chữ bẻ đôi cũng không biết đi lòng vòng khá lâu. Cuối cùng, sau một quãng đường dài, anh đã có thể nhìn thấy mũi tên hướng dẫn nơi cửa ra.
Anh tiếp tục đi về hướng chắc là lối ra thì đột nhiên có một người cao ngồng nào đó nhảy bổ vào anh từ bên cạnh, làm cho Iwaizumi mất thăng bằng còn hành lý thì văng đi.
“IWA-CHAN!” Oikawa gần như hét lên, cho người bạn của mình một cái ôm to bự. Sau khi lấy lại được cân bằng, Iwaizumi cười tươi rói ôm lại Oikawa. Anh về nhà rồi.
Sau cái cảm giác mãi mãi như vài giây, hai người tách ra và đứng giữa lối đi, cười với nhau, ôm chầm lấy nhau bù lại khoảng thời gian không thể. Oikawa không thể không ôm chặt Iwaizumi lần nữa cùng với trao một nụ hôn nồng nhiệt vào môi anh.
“Đó chỉ là mở đầu hoi.” Oikawa cười và nháy mắt.
Hai má Iwaizumi bỏng rát, anh mở miệng mắng Oikawa vì cái sự khoa trương của cậu “Shitty Kawa, bình tĩnh được không, chúng ta đang đứng giữa sân bay!”
“Oh, Iwa-chan, chỉ là trải nghiệm mới mẻ hơn thôi mà! Em thích thế” Oikawa đùa, cậu nắm tay Iwaizumi, kéo anh rời khỏi sân bay. Một chiếc Sedan màu đen đã đỗ sẵn trong bãi đỗ xe, tài xế nhấc hành lý của Iwaizumi cho vào cốp sau khi Oikawa nói điểm đến.
“Em học tiếng Tây Ban Nha khi nào vậy?” Iwaizumi hoài nghi nhìn Oikawa.
“Iwa-chan, em không thể chơi bóng chuyền ở đây nếu không hiểu ngôn ngữ của bọn họ.” Oikawa đảo mắt giải thích.
Iwaizumi quyết định mặc kệ, miễn Oikawa vui là được. Rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau và tất nhiên là anh không muốn nó kết thúc trong cãi vã. Trong xe, Oikawa lảm nhảm, kể cho người yêu mình nghe về chuyến du đấu mới nhất ở Argentina. Iwaizumi hơi ghen tị, nhưng anh biết Oikawa chẳng có ý gì hết. Đằng sau tấm che ngăn hai người bọn họ với tài xế, Oikawa như muốn leo lên đùi anh ngồi, dù cho cái băng sau nó rộng chết người.
Oikawa nắm tay anh, vuốt vuốt mái tóc người yêu mình “Hừm, Iwa-chan, em nhớ anh.”
Mặt Iwaizumi đỏ bừng, mặc dù thừa biết tài xế không nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Anh ho nhẹ “Anh cũng thế.”
Oikawa cười khúc khích trước sự thay đổi rõ rệt của Iwaizumi, cậu ngả đầu lên vai anh “Không cần lạnh lùng thế mà, Iwa, em sẽ không nói cho Makki hay Matsun rằng anh lãng mạn thế nào đâu.”
“Anh không quan tâm về hai người bọn họ!” Iwaizumi cau có lên tiếng.
“Tất nhiên là không rồi” Oikawa ngọt ngào trả lời, vỗ vỗ vai Iwaizumi.
Phần còn lại của chuyến đi khá im lặng, hai người đàn ông chỉ giải thích sơ sơ tình hình của mình với đối phương. Khi chiếc xe dần chậm lại, Oikawa phấn khích cười lớn, dường như năng lượng của cậu ta bằng một cách thần kì nào đó đã được sạc đầy.
“Iwa-chan, em rất nóng lòng cho anh thấy căn hộ của em đó, nó rất là stylist.” Oikawa khoe khoang ngay khi cả hai xuống khỏi xe để đến một toà nhà màu trắng xám, hiện đại. Nó chỉ cao khoảng vài tầm cùng mấy cái ban công street view. Mặc dù Iwaizumi không có vấn đề gì với căn hộ của bản thân ở Tokyo nhưng nó khiến anh cảm thấy buồn rằng Oikawa có vẻ thích cuộc sống ở Argentina hơn. Anh thật sự mong rằng Oikawa sẽ chán ghét cái cuộc sống nơi đây và trở về Nhật Bản. Nhưng Iwaizumi không phải người ích kỉ, vì thế anh để Oikawa đi theo con đường của riêng mình, còn anh thì vẫn yêu cậu ấy dù cho khoảng cách giữa cả hai có là hàng trăm hàng triệu cây số đi chăng nữa.
Sau khi lấy hành lý ra khỏi cốp xe và cảm ơn tài xế, hai người vào trong. Căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Iwaizumi không thể không kinh ngạc trước sàn gỗ cứng cùng phong cách nội thất tối giản.
Iwaizumi thốt lên đầy kinh ngạc “Oikawa, đẹp đó.”
Oikawa vẫy vẫy tay, trả lời “Không có gì” tuy nói thế, nhưng cái nụ cười kéo lên tận mang tai kia của cậu ta đã bán đứng Oikawa hoàn toàn. Cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu kế hoạch lôi kéo Iwaizumi đầu quân cho đội tuyển Argentina, vì thế nên cậu cảm thấy rất vui khi thấy người yêu thích căn hộ của mình.
“Vậy, anh đói không?” Oikawa hỏi Iwaizumi vừa mới trở ra từ phòng ngủ, cái áo đẫm mồ hôi của anh ta giờ đây đã bị chiếc áo màu bạc hà cũ kỹ không vừa người. Người đàn ông với mái tóc nâu mềm mại bất ngờ nhìn thân hình ngon nghẻ của người yêu mình, hẳn Iwaizumi đã tập luyện thể thao khá chăm chỉ để có cái body delicious như vậy.
“Đói, anh mệt đến thế, sao có thể không đói được.” Iwaizumi chống tay lên quầy bar trả lời.
“Anh nên cảm thấy may mắn vì em đã trở thành một đầu bếp khá giỏi đi, và biết nấu mấy món anh thích” Oikawa tự hào đặt tàu hủ chiên lên cơm.
“Làm sao mà em có thể từ một đống rác thành người có ích cho xã hội trong vỏn vẹn vài tuần thế?” Iwaizumi hỏi, tuy nghe có vẻ khá mỉa mai, nhưng chỉ cần nghe kĩ, là có thể nhận ra cái ngạc nhiên ẩn sâu trong đó của anh.
“Iwa-chan! Xấu tính quá đấy” Oikawa giận dữ, nhăn mặt ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh người yêu mình.
“Anh chỉ khá là ấn tượng, thế thôi.” Iwaizumi ấp úng, Oikawa lập tức vui vẻ trở lại sau khi nghe thấy lời khen.
Oikawa muốn bổ sung thêm rằng Iwaizumi có thể ăn đồ ăn cậu nấu mỗi ngày nếu dọn đến đây ở, nhưng cậu đã kiềm chế.
Vài phút tiếp theo, thứ âm thanh duy nhất trong căn nhà này là tiếng dao nĩa ma sát với dĩa và tiếng nước sì sụp. Oikawa cười khúc khích nhìn Iwaizumi nhồi nĩa đồ ăn cuối cùng vào miệng, lầm bầm mấy từ “Ngon lắm” nhỏ xíu.
Oikawa bỏ mấy cái dĩa vào máy rửa bát, còn Iwaizumi ngồi xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách, đặt tay lên bụng rên rỉ “Đừng bao giờ nấu như vậy nữa, anh sẽ béo lên mất.”
Oikawa cầm điều khiển tivi, bình luận “Iwa-chan của em xứng đáng với những gì tốt nhất.”
Sau khi mở một bộ phim về người ngoài hành tinh, Oikawa ngồi bên cạnh Iwaizumi đột nhiên chống tay qua người anh. Tiếp theo kéo cánh tay Iwaizumi khiến hai người lại gần nhau hơn. Họ kể với nhau về bạn bè và vài chuyện khác, đến tận khi đôi mắt của họ dời khỏi chiếc tivi. Bộ phim tài liệu kết thúc, Iwaizumi ngồi dậy tắt tivi.
“Vậy nên…..” Anh nắm tay Oikawa, khiến Oikawa nhìn anh thật chăm chú. Đã quá hiểu tính nết bạn trai mình, Oikawa lập tức trèo lên người Iwaizumi và đè môi mình lên môi anh. Iwaizumi hiển nhiên đã sẵn sàng, anh dang tay ôm bạn trai mình chặt hơn, đoạt lại chủ quyền trên môi.
“I-, miss-, you-,” Oikawa uốn éo cố thoát khỏi hai tay anh, nâng tay vò đầu anh.
“Ừm” Đó là tất cả những gì Iwaizumi có thể trả lời trong khi lướt dọc cổ Oikawa, cuối cùng để lại tình yêu của mình lên xương quai xanh cậu ấy. Cảm thấy như được bơm thêm mana, Iwaizumi ôm Oikawa và đẩy cậu xuống ghế. Quỳ gối, Iwaizumi cởi áo ném xuống sàn nhà, lộ ra bộ ngực hoàn hảo như được chạm khắc của bản thân. Mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm triệu lần trước đây, nhưng nó vẫn khiến hô hấp Oikawa nặng nề hơn.
Cười phá lên, Iwaizumi bắt đầu cởi quần áo Oikawa, chú ý đến thứ bắt đầu cứng rắn của người yêu mình.
“Ồ, Iwa, liệu chúng ta có nên vào phòng ngủ không?” Oikawa hỏi một cách quyến rũ, cau mày.
Anh nhanh chóng nói: “Ồ, không, ở đây ổn mà.”
“Uh-” Oikawa bắt đầu, nhưng Iwaizumi đột ngột ngừng lại đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
Anh miễn cưỡng lẩm bẩm: “Dù sao thì mình trông cũng không lệch cậu ta bao nhiêu khi nằm trên sofa.”
Quá mười giờ đêm, ánh sáng từ đèn đường chính là nguồn sáng duy nhất của con đường thoát khỏi kết cục bị bóng tối bao trùm. Anh lật Oikawa lại và nhẹ nhàng đặt lên người người yêu mình một nụ hôn, tiếp tục hành động cởi quần Oikawa của mình. Oikawa kỳ lạ nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ để bạn tình khiến mình vui vẻ lần đầu tiên sau vài tuần xa cách.
Sau khi xong việc, Iwaizumi lấy tay lau môi và đi vài bếp uống ngụm nước.
“Em muốn uống nước không?” Anh hỏi.
Oikawa rên rỉ đáp lại, vẫn nằm trên ghế dài, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi làm tình. Iwaizumi cười khúc khích, hài lòng với những gì mình làm tối nay. Ngồi xuống, anh kê đầu Oikawa lên chân mình và để ngón tay của bản thân mình chu du trên xương quai xanh của cậu.
“Iwa-chan, anh mệt không?” Oikawa hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Có, nhưng chỉ một chút.” Iwaizumi trả lời.
“Nếu anh không quá mệt, thì nhất định phải bế em lên giường đấy. Em không đứng dậy nổi.” Oikawa hề hước trả lời lại.
Bình thường, anh sẽ lại mở miệng cằn nhằn và gọi cậu là LazyKawa, nhưng lần này, Iwaizumi chẳng nói gì hết, chỉ cúi xuống bế thốc cậu dậy và hướng về phía phòng ngủ.
“Yayyyyyyyyy” Oikawa lặng lẽ reo hò, đặt lên má Iwaizumi một nụ hôn ngay khi cả hai vừa bước vào phòng ngủ. Iwaizumi đặt người đàn ông tóc nâu lên giường.
Oikawa phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ khi cậu cảm thấy có gì đó dưới lưng mình. Tấm nệm của cậu thường rất mềm nại. Cậu với tay ra sau lưng và rờ phải cái gì đó khá cứng. Oikawa dùng một tay lôi nó ra khỏi lưng mình.
“Iwa-chan, anh có biết đây là gì không?” Cậu ngước mắt khỏi cái hộp, hỏi người còn lại trong phòng. Cậu thấy người yêu mình quỳ một gối lên mặt đất, mặt đỏ rực. Hơi thở của Oikawa không còn bình tĩnh nữa, hai mắt cũng dần đỏ lên.
“Đừng có xúc động như thế!” Iwaizumi hét lên, giơ tay ra trước mặt mình, như thể đang mặc kệ không gian trước mắt mà ôm chầm lấy cậu.
Một tiếng nấc thoát khỏi miệng Oikawa trong khi Iwaizumi đang nói “Chúng ta cách nhau khá xa, và anh không biết nó có ngày càng dài hơn không, nên anh muốn cho em thứ gì đó làm tin.”
“IWA!!!!!” Oikawa nhảy xuống giường nhào vào Iwaizumi khiến cả hai cùng ngã ra sàn. Người lùn hơn rên rỉ một cách đau đớn khi Oikawa hôn lên mặt mình.
“Có phải là Yes không?” Iwaizumi lo lắng nhìn người yêu mình.
“YES!!!!!” Oikawa hưng phấn lắc lắc, hôn lên môi người đàn ông tóc đen.
“Vậy thì mở hộp ra, đồ ngu.” Iwaizumi lắc đầu thở dài.
Oikawa phớt lờ câu nói châm chọc và đứng dậy mở cái hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim dày với một viên Elysium màu đen trung tâm và một dàn kim cương dính xung quanh. Bên trong nó còn được khắc “01 + 04” số trên áo đồng phục bóng chuyền của họ khi cả hai học cấp ba.
“Iwa, em-” Oikawa lẩm bẩm.
Iwaizumi không nói gỉ, chỉ lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón vô danh của Oikawa. Oikawa nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh “Thật hoàn hảo.”
Iwaizumi cười nhẹ, cố gắng hết sức đề không khóc. Anh đằng hằng mấy cái “À, uh, anh vui vì em thích nó. Chúng ta đi ngủ nhé?”
Oikawa gật đầu, ôm chầm Iwaizumi “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Iwaizumi rót vào tai Oikawa.
Họ dính nhau cứng ngắc khi cả hai ngả đầu xuống giường. Đầu của Oikawa trên ngực Iwaizumi, chân cậu gác lên hông anh. Tay Iwaizumi lại đặt nhẹ lên lưng Oikawa.
Đột nhiên, Oikawa giật mình, khiến vị người yêu bên cạnh mở mắt.
“Gì?” Iwaizumi phàn nàn, bực mình với nguyên nhân khiến mình tỉnh giấc.
“Em vừa nhận ra… .” Oikawa nghiêm túc nói , “Em cũng sẽ là Iwa-chan.”
Sau đó hưởng trọn một cú đấm lên đầu, Iwaizumi gầm gừ “ShittyKawa, quay lại và gối đầu lên ngực anh ngay trước khi anh giết em.”
Oikawa đau đớn rên rỉ, nhưng rồi vẫn nằm xuống.
“Chúng ta không cần lấy họ của nhau.” Iwaizumi nói, lắc đầu trước sự táo bạo của hôn thê của mình.
“Xin lỗi, Iwa-chan” Oikawa nói, nhưng một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt Iwaizumi, anh biết, kể từ giờ phút này, Oikawa mãi mãi sẽ là của riêng anh.
“Ngủ đi, chúng ta sẽ bàn luận về nó vào sáng mai” Iwaizumi dịu dàng vuốt ve Oikawa. Oikawa hôn lên ngực anh và hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
HẾT CHƯƠNG 3