[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 1: Avada Kedavra


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Avada Kedavra.”

“Expelliarmus.”

Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người, ở ngay tâm vòng tròn mà hai người bước vờn nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền va chạm. Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldemort chạm phải thần chú của nó, thấy cây đũa phép Cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần được ếm bùa như cái đầu rắn Nagini, xoay tít trong không gian, bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết, vị chủ nhân đã sở hữu nó hoàn toàn. Harry với kỹ năng tuyệt đối chính xác của bậc Tầm thủ đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay không, trong khi Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược.

Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt rắn trống rỗng vô tri. Voldemort đã chết, bị giết bởi lời nguyền phản phế của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống hình dáng của kẻ thù.

Một giây im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc đó ngưng đọng, và rồi một cuộc hỗn loạn bùng ra xung quanh Harry, những tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan bầu không khí.

Ánh mặt trời hăm hở chiếu qua các khung cửa sổ, hàng trăm tiếng chân chạy rần rần về phía nó, người đầu tiên chạy đến là Ron và Hermione, vòng tay của hai đứa đã ôm chặt lấy nó, tiếng thét không thể hiểu nổi của hai đứa làm nó đau cả tai. Rồi Ginny, Neville và Luna có mặt, cả người nhà Weasley, bác Hagrid, chú Kingsley, cô McGonagall, thầy Flitwick và cô Sprout. Harry không thể phân định được giọng ai trong những tiếng hét hỗn loạn này, chứ đừng nói đến phân biệt tay ai đang níu kéo và cố gắng ôm lấy nó, tất cả đều quyết tâm chạm cho bằng được Đứa trẻ Sống sót, lý do để rốt cuộc mọi việc cũng đã kết thúc… ( Trích Harry Potter quyển bảo bối tử thần 2 chap cuối)

“Chậc, hẳn là mình không cần nhúng tay vào đâu nhỉ?” Một giọng nói vang lên từ phía trên, người đó đứng trên mái của một toà tháp cao, mỉm cười nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Đường chỉ đỏ kéo dài từ mái đến tận đuôi tóc như nét mực đỏ trên nền giấy đen, y cứ đứng đó, im lặng hít thở bầu không khí đầy bụi bặm, được một lúc, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối thốt ra từ đôi môi mọng nước nom đến ngon lành kia.

“Haizz, đã hơn một ngàn năm, thời gian trôi qua nhanh thật, ngủ lâu lắm rồi, định ra ngoài thư giãn gân cốt tí thế mà lại chẳng còn gì để chơi. Thôi vậy, cứ để người không liên quan đến cái bầu không khí chiến thắng này lượn đi.” Nói rồi y độn thổ, biến mất ngay tức khắc.

Khoảng thời gian sau đó, Eren đi phiêu lưu khắp nơi, từ rừng rậm hoang vu đến đô thị phồn hoa, không nơi nào là y chưa đặt chân đến trên khắp nước Anh, ngẫu nhiên dừng lại nơi nào đó đôi chút, chơi chán rồi lại rời đi. Cuối cùng sau hơn ba năm, ngày mà lần nữa y bước chân vào lại nơi mình tỉnh lại, chào đón y lại là một phong thư đến từ một nơi cực kỳ quen thuộc kia.

“Ể, thư thông báo nhập học, cách cầu cứu mới này vui đấy?” Cầm bức thư trên tay, Eren có hơi bất ngờ, nhưng cũng cười cười rồi không thèm quan tâm vứt nó lên bàn, ánh nắng xuyên qua khung sổ, vui vẻ nhảy nhót khắp căn phòng, không biết vì sao vô tình dừng lại trên bức thư kia:

Ngài Eren Bonne,

Số 42 Thung lũng Godric, Trang viên Gryffindor.

Ba năm kể từ trận chiến đó, Hogwarts cuối cùng cũng hoàn tất tu sửa mà bắt đầu mở cửa tuyển sinh trở lại. Tất cả những phù thuỷ trong độ tuổi từ mười một đến mười ba khắp Anh Quốc đều nhận được thư, chỉ là có một kẻ rành rành đã ngàn hơn tuổi rồi, không biết vì sao cũng nhận được.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, à nhầm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, bánh răng số mệnh lại lần nữa quay, một cuốn sách chẳng có dòng nào xuất hiện bỗng dưng phát sáng, từng dòng chữ như nước cuồn cuộn xuất hiện ở trang đầu cuốn sách như có cây bút vô hình nào đó nắn nót viết lên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2000, một trong bốn người thừa kế lại lần nữa nhận được thư thông báo nhập học từ Hogwarts. Lịch sử đã sang trang mới, Hogwarts tân lịch sử chính thức bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 4: Phân Loại


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu nhóm học sinh, “Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây, nhanh lên nào” Một bóng người cực kỳ cao lớn cầm đèn lớn tiếng nói: “Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm nhất, theo ta.”

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Xung quanh tối hù làm cả đám ai cũng sợ hãi im thin thít, ngoại trừ Eren và James. Huyết thống cho y khả năng đánh hơi cũng như nhìn thấy trong bóng tối, hơn nữa, cho dù không có huyết thống thì con đường này y cũng đã đi muốn mòn luôn rồi, hiển nhiên là không cần phải đi từng bước từng bước cẩn thận như mấy nhóc năm nhất kia.

Eren quay sang nhìn cái tên vì đi chung với mình nên chẳng sao cả kia, James cứ liên tục cảm thán, nhiều đến mức khiến Eren chỉ muốn ếm cho cậu ta một bùa Im Lặng. Nhưng y quyết định nhịn xuống khát khao cháy bỏng trong tim ấy, tự nhẩm trong lòng, y là người thừa kế, là người thừa kế, không thể ếm bùa một học sinh nào đó của Hogwarts được, hơn nữa, Eren thở dài, dù sao cậu ta cũng không cố ý. Y cũng khá hưởng thụ sự kinh ngạc của cậu nhóc, nên thôi vậy, tha cho nhóc lần này đấy!

Trong suốt quãng đường, ngoài hai quái thai kia ra, thì ai cũng trượt té vài lần, càng gần hồ Đen, tiếng ui da càng lớn, tần suất cũng càng nhiều, thậm chí vài đứa còn dập mông.

Hagrid ngoái đầu ra sau nhắc nhở bọn nhóc cẩn thận một chút, sau đó nói: “Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc quanh này là sẽ nhìn được.”

Một tiếng ồ rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ Đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, cùng vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to: “Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!”

Eren và James lên thuyền, lên chung với họ còn có hai nam sinh khác, y chỉ cần nhìn một chút là đoán được hai người bọn họ sẽ vào nhà nào, một người là Andy Jones, một người là Henry Evens. Cả hai và James còn chưa bước chân vào Hogwarts đã lên kế hoạch thám hiểm lâu đài, thậm chí còn lên xong kế hoạch làm sao trốn giáo viên, hoàn toàn xem y là không khí. Ngẫu nhiên James sẽ quay sang hỏi y mấy câu, nhưng thấy y có vẻ hơi mệt liền không bắt chuyện nữa mà quay sang chuyên tâm nói chuyện với hai người bạn mới của mình.

“Đinhhh đinhhh đinh đinh.” Bốn hồi chuông vang lên, hai dài hai ngắn, Hogwarts đang chơi bản nhạc dành riêng cho chủ nhân, chào mừng ngài ấy quay về. Eren nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tháp chuông, lưu luyến mỉm cười. Vì trời quá tối, nên bọn James không chú ý đến hành động bất thường này của y. Ba người bọn họ còn đang bận thảo luận lý do tại sao Hogwarts lại đánh chuông.

“Mẹ tớ nói cái chuông này chưa bao giờ kêu mà, tại sao bây giờ nó lại vang lên?” Andy khó hiểu, cậu ta đến từ Thế giới Phép thuật, cả ba và mẹ đều là cựu học sinh của Hogwarts, cho nên cậu có biết chút ít về Hogwarts, nhưng mà, rõ ràng mẹ cậu đã nói cái chuông này hỏng rồi, trường chỉ giữ nó lại vì nó là đồ cổ thôi mà?!!!

Cái chuông này có hai chức năng, một là thông báo mỗi khi có kẻ địch tấn công lâu đài, hai là chào đón chủ nhân của nó. Ngày xưa, bốn nhà sáng lập vĩ đại cảm thấy việc chỉ chăm chú vào học lý thuyết sẽ làm phù thuỷ không phát triển được, nên các động vật nhỏ năm tư trở lên cứ mỗi tháng một lần sẽ được chủ nhiệm nhà mình dẫn ra ngoài thực hành. Cũng vì thế mà giai điệu chào đón bọn họ cũng ra đời, như một thông báo cho các học sinh rằng bọn họ đã trở về. Mỗi nhà sáng lập là một giai điệu khác nhau, Rowena Ravenclaw là ba dài một ngắn, Helga Hufflepuff là ba ngắn một dài, Godric Gryffindor là bốn ngắn, còn giai điệu khi nãy là giai điệu chào đón Salazar Slytherin, hai dài hai ngắn, y là người thừa kế Slytherin, nên Hogwarts sẽ đánh chuông mừng y về.

Chỉ là, Eren cúi đầu, nâng tay siết chặt mặt dây chuyền khuất đằng sau lớp áo của mình, ngàn năm trôi qua, cái chuông này chẳng vang lên lần nào nữa, nên chẳng ai biết ý nghĩa của nó là phải thôi. Hơn nữa, Eren cười tà mị, bên dưới cái chuông này là trận pháp giữ gìn do chính bốn người bọn y vẽ và cũng đã thí nghiệm, chỉ có trình cha nuôi đổ lên mới phá được trận pháp và gỡ cái chuông xuống thôi. Mà ngàn năm sau, chỉ sợ có đào hết cái Thế giới Phép thuật này lên cũng chẳng tìm được ai mạnh hơn Salazar Slytherin vĩ đại.

Rất nhanh thuyền nhỏ liền cập bến, cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

“Tất cả đông đủ cả rồi hả? Không thiếu ai chứ?”

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tất cả tân sinh nơi đây là chớ có mà lôi thôi với bà.

Lão Hagrid giới thiệu: “Các học sinh năm thứ nhất đây thưa hiệu trưởng McGonagall.”

“Cảm ơn, Hagrid. Để chúng lại cho tôi được rồi.”

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến mức có hai con quỷ khổng lồ đi song song cũng được. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở ngân hàng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo Hiệu trưởng McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Đến khi đến trước cửa Đại Sảnh Đường liền dừng lại, bà giới thiệu tất cả về Hogwarts cho bọn nó, bao gồm các nhà hay cách tính điểm, nhìn bọn nó bị mấy hồn ma dọa sợ, sau đó lại cho bọn nó vài phút chỉnh trang lại y phục, cuối cùng, bà vươn tay đẩy cánh cửa khổng lồ trước mặt bọn họ ra, dẫn tân sinh vào bên trong.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh.

Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Hiệu trưởng McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để cả đám đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Eren lơ mấy ánh mắt nhìn chằm chằm khác, ngẩng đầu lên ngắm trần nhà tuyệt đẹp đặc trưng của Hogwarts, cả một bầu trời đầy sao. Đây là thần chú của giáo sư Ravenclaw, ngài cảm thấy để trần nhà không có gì quá giống nhà thờ của Muggle, nên mới đặc biệt nghiên cứu thần chú này, biến trần nhà là cả biển sao. Thần chú này sau khi được giáo sư Ravenclaw thi triển thì ai cũng hào hứng học hỏi, nghiên cứu. Chỉ khoảng vài tháng sau nhóm động vật nhỏ ai cũng làm được, không làm được bầu trời lớn cũng làm được bầu trời nhỏ, ai làm được bầu trời lớn thì thay phiên nhau thay đổi bầu trời trên trần nhà, ai làm được bầu trời nhỏ thì vo nó lại thành một quả cầu, rảnh rảnh lôi ra ngắm. Y nhớ mãi có lần nhóc Lorcan đã biến nguyên cái trần nhà thành mưa sao băng, ám hại bữa trưa hôm đó không ai có thể bình yên ăn trưa. Sau vụ đó, đá quý của Ravenclaw hụt đáng kể đấy, mấy hành lang đầy bụi bặm cũng sạch bong kin kít, không uổng công y lén lút thêm vào vài bùa Thực Thể.

Hiệu trưởng McGonagall mang một cái ghế ba chân ra, trên cái ghế đó còn có một cái nón vá chùm vá rách, nhìn vô cùng thảm hại và dơ bẩn. Eren, đương nhiên cũng biết thứ này, đây là mũ của giáo sư Gryffindor. Nhớ ngày xưa, Hogwarts sẽ dành ra hai tuần cuối cùng của năm học để tập hát, coi như là món quà của đàn anh đàn chị gửi đến tân sinh. Hát chính là nón Phân Loại, bè là học sinh của Hogwarts, giai điệu mỗi năm mỗi khác, nhưng lời chỉ có một, do giáo sư Hufflepuff viết. Ngài cảm thấy âm nhạc chính là phép màu kì diệu nhất, cho nên đã bỏ ra rất nhiều thời gian để viết lời, sau khi viết xong lại cho giáo sư Slytherin phối nhạc, phải, giáo sư Slytherin, bất ngờ chưa. Salazar Slytherin là một người khá thích âm nhạc, ông có thể chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Và thế là bài ca trường ra đời, không biết một ngàn năm sau Hogwarts còn truyền thống này không, nhưng ngày xưa, Lorcan và y, hai người bọn họ là hát hay to nhất ấy, thậm chí Gideon còn đệm sáo, nhớ ghê á.

Trong lúc Eren hồi tưởng lại quá khứ, cái nón vá đùm vá rách trên kia đã tự nứt ra một đường, bắt đầu gào rống, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức các giáo sư và đàn anh đàn chị không kịp ếm cho đôi tai xinh xắn dễ thương của mình bùa Bịt Tai, nhưng may mắn làm sao, cái nón này năm nay hát hay phết, làm mọi người không khỏi thở phào.

“Nó hát hay quá Eren ha!” James cảm thán, cậu mười hai con gà tây rồi, chưa từng nghe sinh vật gì hát hay đến thế.

“Hiển nhiên, ngàn năm trước, nhà sáng lập Godric Gryffindor còn đặc biệt mở một cuộc thi hát để chọn nón đấy!” Eren nâng giọng, ôi, không ngờ ngàn năm rồi, nó vẫn hát hay như xưa, Eren đạp cái nón màu nâu siêu ngầu kia ra khỏi đầu mình, ngầu thì có ngàn năm được như người ta không, có hát hay được như người ta không?!!!

“Oa!!!” James kinh ngạc, hâm mộ nhìn Eren “Sao cậu biết hay vậy?”

“Sách là một kho tàng quý báu mà cha ông đã để lại cho chúng ta đấy, James.” Eren thở dài, giở giọng khuyên nhủ “Cậu nên đọc sách nhiều hơn.” Thật ra là do y đã nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó rồi, xung quanh giáo sư Gryffindor bày la liệt nón và nón, các loại nón khác nhau, loại nào cũng mở miệng ra rống lên, thế mà giáo sư Gryffindor có thể bình tĩnh lắng nghe sau đó chọn ra cái hát hay nhất, thật sự rất ấn tượng. Y có cẩn thận đi lại nhìn nhìn mấy vòng tròn phép thuật xung quanh Godric, tận bảy bùa Cách Âm mới ngăn được mớ âm thanh hỗn tạp này xâm lược Hogwarts, thật ghê quá đi mà, nhớ đến đó, Eren chịu không nổi khẽ rùng mình, James bên cạnh cũng không phát hiện ra.

“Đã biết.” James đen mặt trả lời, khoé môi giật giật, chưa phân nhà đã đánh bạn, có bị gì không nhỉ?

“Bây giờ ta sẽ đọc tên, đến tên ai người đó liền bước lên đây đội cái nón này vào.” Hiệu trưởng McGonagall nói, bà lôi từ trong người ra một cuộn da dê thật dài, bắt đầu đọc.

“EREN BONNE!!!” Phải rồi, làm sao y có thể quên được sự thật đau lòng này, họ của y là chữ B, chẳng khác gì người đầu tiên phân loại, nhàm chán, Eren ngán ngẩm, sau đó lách khỏi mớ học sinh đang nhao nhao xem ai tên là Eren Bonne và đi lên phía trước.

Toàn bộ Đại Sảnh Đường lúc này đổ dồn vào tân sinh vừa mới bước lên. Khoác một cái áo choàng đen dài đến tận mắt cá chân, đã thế còn đội mũ trùm, không rõ gương mặt.

“Cái tên này, không lẽ nào….” Baron ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung tâm của Hogwarts bây giờ một chút, sau đó cúi đầu, thì thầm trong lòng, dù sao cũng cả ngàn năm rồi, mặc dù Bonne không phải họ hiếm, nhưng hắn cũng chưa gặp tân sinh nào họ Bonne bao giờ, hắn ngẩng đầu lần nữa, tiếp tục theo dõi buổi lễ Phân Loại.

Eren bước đến trước mặt hiệu trưởng McGonagall, vừa chuẩn bị leo lên ghế đã bị giọng nói của bà chặn lại.

“Trò Bonne, trò có thể bỏ mũ áo choàng xuống được chứ?” Hiệu trưởng McGonagall nhăn mặt hỏi, nói là hỏi thế thôi, chứ là đang yêu cầu Eren bỏ mũ áo choàng xuống, nón Phân Loại không thể phân loại nếu không trực tiếp chạm vào đầu, tuy có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng đó chỉ là thiểu số. Thêm nữa, bà cảm thấy việc trùm áo choàng trong lễ Phân Loại là không tôn trọng. Nhưng mà, hiệu trường McGonagall nhìn tân sinh bước lên, nếu trò ấy có lý do chính đáng thì bà có thể bỏ qua.

Khoé môi được mũ trùm che đậy khẽ nhếch, ái chà, trò vui bắt đầu. Y sửa sửa biểu cảm, mở miệng nói “Thưa hiệu trưởng, con thấy cái nón ấy bẩn bẩn làm sao ý, và đầu của con thì mới gội xong sáng nay luôn.” Eren tỏ vẻ miễn cưỡng nói, đã thế còn cố tình la lớn, y có thể thấy, cái nón kia bắt đầu run run rồi, mà nói đi cũng phải nói lại, chất giọng thì không đổi, cớ sao ngoại hình lại đổi thay thế này, mới ngàn năm, còn đâu dáng vẻ hào hoa phong nhã khi xưa nữa. (Eren ơi, tui hem nghĩ từ hào hoa phong nhã thích hợp để miêu tả một cái nón đâu)

Nhóm hồn ma có niên đại lâu năm: “Xác thật là Eren rồi, chỉ có tên đó mới nói chuyện kiểu này!!!”

Baron vui mừng nhìn Eren trên kia, Slytherin được cứu rồi, y đã trở lại.

Eren vừa dứt lời, bàn dài Gryffindor đã tràn ngập tiếng cười. Khóe miệng hiệu trưởng McGonagall giật giật, bà trừng mắt nhìn mấy sư tử kia, cả bàn tức thì vang lên nhiều âm thanh khác nhau.

“Ôi Romeo, chàng có thấy vầng trăng đêm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường chăng?” Nam sinh tóc nâu nào đó nhanh chóng tựa đầu lên vai nam sinh bên cạnh, nhìn ra ngoài khung cửa sổ đen thui gì cũng không thấy miêu tả vẻ đẹp của trăng.

“Ôi Juliet của ta, hiển nhiên rồi, phải chăng có em ở bên ta nên trăng mới đẹp lạ kỳ không?” Nam sinh bên cạnh ngẩng đầu, hướng mắt ra cái cửa sổ đen thui, hạnh phúc nói.

“Bồ tèo, bài này làm sao thế. ” Một nam sinh tóc vàng khác thốt lên, không biết lôi đâu ta một cuốn sách bài tập của Muggle.

“Này dễ mà, áp dụng công thức là ra à.” Nam sinh được bạn mình ký thác hy vọng nhe hàm răng sáng loáng, cười đến vô cùng thiếu đánh.

Eren nhìn nhóm Gryffindor đang cố gắng chứng minh mình đang bận việc khác, người khi nãy thiếu điều muốn bò ra đất cười tuyệt đối không phải bạn thân với hiệu trưởng McGonagall, ui cha, mấy năm tiếp theo của y chắc hẳn sẽ rất thú vị đây.

“Bỏ mũ trùm xuống.” Hiệu trưởng McGonagall quyết định làm lơ đám loi choi kia, quay lại vấn đề phân loại. Mới đầu năm học, không nên trừ điểm!!!!!!

“Như ngài mong muốn.” Eren nhún vai, đưa tay gỡ mũ trùm xuống, khoảnh khắc gương mặt đằng sau cái mũ lộ ra, cũng là khoảnh khắc Đại Sảnh Đường im lặng nhất từ nãy đến giờ, không ai nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Eren. Vì sao? Vì gương mặt của Eren rất dễ gây chú ý. Không phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất cuốn hút, đường nét trên mặt hài hòa, sống mũi cao thẳng, đôi đồng tử dị sắc loé loé sáng. Quan trọng nhất là, nhóm động vật nhỏ nhìn vật thể nhòn nhọn đang cử động trên đầu tân sinh năm nhất, ai đó có thể khai sáng cho họ đó là thứ gì không? Là tóc hả? Quái nào nó có thể cử động hay thế?!!!

Eren ngó lơ tất cả, bình tĩnh trèo lên ghế ba chân.

McGonagall vẫn chăm chú nhìn Eren như cũ, chờ đến khi y leo lên ghế, khoảng cách hai người rút ngắn lại, lúc này bà mới có thể khẳng định cái thứ trên đầu tân sinh họ Bonne này là tai, đồ thật trăm phần trăm. Hiệu trưởng nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra lại, bà là hiệu trưởng, không thể nghi ngờ hay đề phòng học sinh của mình chỉ vì trò ấy khác những học sinh khác được. Huống chi đôi tai này có lẽ là thuộc loài hồ ly, mặc dù không biết vì sao một hồ ly có thể biến thành người, nhưng chuyện này có thể từ từ tìm hiểu. Trong nội quy Hogwarts cũng không cấm nhận học sinh là sinh vật huyền bí, huống chi hồ ly là loại động vật rất dịu ngoan, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Bà hạ tay, chuẩn bị đội nón Phân Loại lên đầu y, không ngờ nó ghét bỏ hét lên “SLYTHERIN!”, thậm chí nó cũng chẳng thèm cho mọi người thời gian hồi thần, tiếp tục xua đuổi “Eren Bonne nhà Slytherin, phân loại xong, lăn đi chỗ khác cho ta phân loại tiếp, mời người tiếp theo.”

Eren ngồi trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch nhìn nón Phân Loại trên đầu “Ý, chơi gì kì vậy, hiệu trưởng, ngài còn chưa đội nón vào đầu con mà, sao nó lại vội vã phân con vào Slytherin thế này, con cảm thấy mình rất Gryffindor đấy~ Hay tại ngài nón đây lâu quá không tắm, nên não có vấn đề, à mà quên, bên trong là không gian rỗng mà, làm gì có não để suy nghĩ đâu ~”  Nhóm động vật nhỏ câm nín, từ khi tân sinh này mới bước lên, bọn họ đã thừa biết y sẽ vào Slytherin, không phải vì năng lượng hắc ám hay bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giản là do cái tính cà khịa đâm chọt đó là đặc trưng của Slytherin, không lẫn vào đâu được.

Nhóm rắn nhỏ ngồi bên dưới nhăn mặt, cho dù nhà họ có chịu mọi danh tiếng đi chăng nữa, cũng không đến mức nhận một Muggle dơ bẩn vào như thế chứ.

“Slytherin, không nói nhiều!!” Nón Phân Loại vẫn kiên trì với quyết định của mình.

“Thế thôi, James ơi, xin lỗi nhen, không vào chung nhà với cậu được mất rồi. Gặp sau nhé!” Eren nhìn James nói, sau đó vô cùng thong dong đi lại bàn dài Slytherin tìm chỗ ngồi xuống, gục mặt xuống bàn, ngủ! Y sắp mệt chết rồi, đi gì mà lâu lắc muốn chết, biết thế y đã chuẩn bị sẵn đồ ăn hay để tiền trong người gì đó, nếu không phải tại cái mớ đồng vàng đấy nặng quá nên y lười không muốn để trong người thì y cũng đâu lâm vào tình cảnh đói mờ mắt thế lày. Mặc dù khi nãy có ăn ké được vài viên socola của James, nhưng nhiêu đó thấm vào đâu, cái lễ Phân Loại này nhanh không nhanh lên được hả, nếu không y sẽ không nhịn được mà dùng quyền lực người thừa kế mang đồ ăn lên đấy!!!

Hiệu trưởng McGonagall chăm chú nhìn Eren đến tận khi y ngồi xuống bàn, không biết vì sao, mặc dù tân sinh này vào Slytherin, nhưng trò ấy lại không cho bà cảm giác giống như những Slytherin khác. Hơn nữa, bóng lưng của y, khiến bà bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, cảm giác cho dù trời có sập cũng có người đỡ thay, đè bớt những bất an cùng lo lắng tích tụ mấy năm qua của hiệu trưởng McGonagall xuống. Bà nhẹ nhàng thở dài, cầm tờ danh sách lên tiếp tục đọc.

Như mong muốn của Eren, lễ Phân Loại rất nhanh liền kết thúc, không có gì bất ngờ, ba người bọn James tất cả đều vào Gryffindor, năm nay có lẽ nhà Gryffindor là nhà có nhiều tân sinh nhất, Eren vui vẻ bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai nhai, dù sao nhà này cũng là nhà của Cứu Thế Chủ Harry Potter – Người xua đi bóng tối bủa vây lấy Thế giới Phép thuật mà.

Nhưng mà, Eren nhíu mày nhìn khắp dãy bàn Slytherin, nhân số ít ỏi, bầu không khí u ám bao phủ cả bàn dài, so với Gryffindor, phải nói là một trời một vực, nhà Gryffindor năm nay nhiều tân sinh nhất, trong khi Slytherin lại là nhà ít tân sinh nhất, ngoại trừ y ra cũng chẳng còn ai nữa. Phải rồi, mọi người không nghe lầm đâu, chính xác là ngoại trừ y ra một người nữa cũng không còn. Những gia tộc đi theo Voldemort sau khi hắn ta sụp đổ thì cũng lần lượt sụp đổ theo, chỉ có một vài gia tộc trụ lại được như Malfoy, Parkinson, Zabini, Greengrass, còn lại đều thất bại, số ít gia tộc còn sót lại quyết định di dời sang Pháp hoặc Đức. Cho nên có thể nói, Slytherin nếu tiếp tục không nhận Muggle-born hoặc con lai thì thể nào cũng phải đóng cửa vì không có học sinh.

Eren siết chặt con dao bằng bạc trên tay, nhắm mắt hít sâu một hơi, y nhất định phải khiến nó trở lại như xưa, Slytherin của y không phải thế này, Slytherin là phải…

Y cúi đầu, làm người khác không rõ mình đang nghĩ gì, thì thầm “Hogwarts, ta đã hiểu vì sao lại nhận được thư nhập học rồi, Hogwarts bây giờ, không còn như khi xưa nữa! Ta sẽ….mang Hogwarts của ngày xưa trở về.” Eren siết chặt miếng ngọc treo bên hông mình “Ba nuôi, mọi người, con hứa sẽ mang Slytherin và Hogwarts trở về thời kỳ hưng thịnh nhất!”

HẾT CHƯƠNG 4

[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 3: James Và Đến Hogwarts


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Saphie này, ngày xưa ta đi học có sướng thế này đâu, xưa không độn thổ thì cũng khoá cảng, thậm chí nhiều trường hợp còn phải đi bộ, làm gì được ngồi xe lửa thế này chứ. Nhưng mà…” Eren ngán ngẩm nhìn mấy cái cây bị bỏ lại ngoài cửa sổ “Tốc độ nhanh lắm cơ.” Y cứ ngồi đó, vừa vuốt vuốt khoảng không đen thui trên đùi vừa nói chuyện. 

“Meo.” Khoảng không đen thui đó đột nhiên phát ra tiếng kêu, ý, đó không phải khoảng không đen thui, đó là một con mèo đen, ừm, thật lòng xin lỗi mọi người vì sự thất trách của tui, quay lại chủ đề chính, Eren vừa vuốt mèo vừa tâm sự với nó, mặc cho sự thật nó chả hiểu y nói chi, mà cho dù nó có hiểu và trả lời y cũng chẳng hiểu nó meo gì. 

Saphie là thú cưng Eren mới mua hôm qua, như đã nói ở trên, nó đen thui, là cái thể loại đen một khi vào bóng tối là bật skill tàng hình ấy, mắt xanh dương lấp lánh, nên Eren đặt tên là Saphie. 

“Nhớ ngày xưa quá đi mất, ngày đầu tiên ta đến trường, đã làm Stephen lo đến sốt vó!” Eren cảm thán, ngày xưa khi y đến Hogwarts thì Stephen lo thiệt, sự thật mất lòng, anh ấy chẳng có lo cho y đâu, là lo cho tương lai phía trước của Slytherin, dù sao y cũng là thể loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà, haizzzz……..

Tiệc nào chẳng có lúc tàn phải không, chuyện thì hiển nhiên cũng phải có lúc không còn, lảm nhảm được một lúc, Eren cuối cùng cũng đã hết chuyện để tám và quyết định im lặng. Trong suốt khoảng thời gian lảm nhảm của mình, y nhận ra một sự thật, nói chuyện với một con mèo không Slytherin chút nào, hơn nữa còn làm tăng nguy cơ ai đó gọi cho nhà thương điên. 

Y thừ người ra ngắm cảnh vật cứ vụt qua không ngừng ngoài cửa sổ, cố gắng kìm chế mong muốn leo xuống khỏi xe lửa rồi độn thổ đến Hogwarts luôn cho nhanh. 

“Xin chào, tớ có thể ngồi đây được chứ, cậu biết đó, xe lửa đông quá trời đất luôn, mà tớ lại đến hơi trễ, nên chẳng còn toa nào trống.” Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Eren về lại hiện thực, y ngẩng đầu lên nhìn mái tóc nâu ló vào kia.

Nhìn một hồi, Eren quyết định gật đầu, dù sao y cũng là người thừa kế Slytherin, y có trách nhiệm giúp đỡ bất kỳ động vật nhỏ nào, với lại người ta đã thành khẩn như thế, từ chối cũng không hay.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cậu ấy vui mừng thốt lên, có chúa mới biết cậu đã đi hết cái xe lửa này bao nhiêu lần rồi đấy, đi lòng vòng một hồi mới chợt nhớ mình chưa đến toa cuối, nên mới ôm tâm lý may mắn nhìn xem, không ngờ may thiệt. Cậu quay người ra đằng sau, nắm cái rương hành lý to đùng của mình, chật vật kéo vào bên trong toa tàu, cậu cứ nghĩ mình sẽ phải dùng hết sức bình sinh ra để lôi nó vào chứ, ai dè giữa chừng bỗng nhiên thấy tay mình nhè nhẹ, thì ra là cái rương đã tự bồng bềnh lên nóc tàu rồi. 

Eren nhìn nhóc con cố gắng hết sức cũng không tha được cái rương vào toa tàu kia, bèn hơi nhúc nhích ngón tay, ếm bùa Nhẹ tênh vào cái rương ngoài cửa, sau đó lại biến ma lực của mình thành một sợi dây mảnh cột vào chỗ xách của rương, nhẹ nhàng kéo nó vào trong toa tàu, cũng nhẹ nhàng đặt nó lên chỗ để hành lý.

“Hay quá đi mất, cảm ơn cậu lần nữa nha, nó nặng quá xá luôn ấy!! Đó là phép thuật hả, ngầu ghê á!!” Cậu hâm mộ nhìn Eren, à mà không phải nhìn Eren, là nhìn ngón tay của Eren mới phải, sau đó như chợt nhớ ra gì, gãi đầu ngượng ngùng “Xin lỗi nha, quên giới thiệu, tớ là James Brown, đến từ Muggle, cho nên cái gì đối với tớ cũng lạ vô cùng, còn cậu thì sao, cậu chắc đến từ Thế giới Phép thuật chứ nhỉ, sử dụng phép thuật nhuần nhuyễn thế kia, ngầu quá đi mất, không biết khi nào tớ mới có thể làm giống cậu, quơ quơ ngón tay là mọi thứ bay hết lên trời, hehehe.” 

“Tớ là Eren Bonne, rất vui được làm quen, còn cái quơ quơ này, cậu sẽ được học sớm thôi.” Eren cười cười, xem ra đoạn đường dài đằng đẵng tiếp theo không chán nữa rồi, nhóc con này thú zị đấy, chọc nó cho bớt chán cũng được, nhìn cái bộ dạng đó là biết vào Gryffindor, cực kỳ năng động, lại vô cùng tự tin, hiếm có ai có thể vỗ ngực tự nói mình đến từ Muggle lắm, mà trêu chọc một sư tử nhỏ là một hành vi vô cùng Slytherin.

Vài phút sau đó, hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Mà khoan từ từ đã, hai người trò chuyện là sao, chỉ có mỗi James nói, còn Eren gật đầu, đôi khi lại ‘ừ hử’ mấy tiếng cho người ta biết mình có nghe. 

Lại gật gật đầu, Eren nhìn người vẫn còn đang luyên thuyên không ngừng từ khi bước vào này, James làm y nhớ đến một người bạn cũng thích náo nhiệt và mấy trò đùa dai giống vậy của mình, Lorcan Metthew. Ngàn năm trước, Lorcan và giáo sư Gryffindor chính là một cặp bài trùng, cứ nơi nào có náo nhiệt hay drama gì hot là có hai người. Mà nhiều khi hai người là nguyên nhân cũng không chừng, suốt ngày cứ thích đi bày trò chọc ghẹo người khác, lần nào Lorcan phạm lỗi, người đứng ra gánh luôn là Noam, trong khi giáo sư Gryffindor lại bị giáo sư Hufflepuff phang cho vài chảo, sau đó bị giáo sư Ravenclaw đập cho vài cú rồi lại bị cha nuôi của y kéo về phòng. Y cũng chẳng biết hai nhà sáng lập vĩ đại bọn họ làm gì trong phòng, y chỉ biết một chuyện là thể nào tiết Độc Dược hôm sau của giáo sư Gryffindor cũng do giáo sư Ravenclaw lên lớp, khoảng hai đến ba ngày gì đó, tuy nhiên cũng có mấy lần dài đến tận một tuần lễ. Noam thậm chí còn vì chuyện này mà lập sòng, hốt được không ít bạc đấy, y hiển nhiên cũng có phần rồi, dù sao y cũng là người đi gọi cha nuôi mà, ahihihi. Cả Lorcan nữa, dù sao em ấy cũng có trách nhiệm kéo giáo sư Gryffindor đi gây chuyện, à hình như có cả Gideon nữa, em ấy phụ trách đưa chảo cho giáo sư Hufflepuff, hình như là do Noam có mở sòng cá xem giáo sư Gryffindor bị giáo sư Hufflepuff phang mấy chảo thì phải? Eren suy nghĩ.

“À phải rồi Eren, sao cậu trùm kín thế, không ngộp hả?” James lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hơi lệch lạc của Eren. Cậu thắc mắc nhìn người bạn đầu tiên khi đặt chân vào Thế giới Phù thuỷ của mình, sau khi nói chuyện với nhau được một hồi, cậu được gọi thẳng tên của đối phương, nhưng sao người bạn này của cậu cứ mặc áo choàng mãi thế, thời tiết cũng có lạnh đâu???

Để tui giải thích cho, dễ hiểu thôi, y tính làm người bí ẩn ấy mà.

“Vì vài lý do thôi.”  Eren cười nói, không giải thích quá kỹ, James thấy vậy cũng không hỏi đến, dù sao người ta đã không muốn nói, hỏi gặng cũng chẳng được tích sự gì, chỉ ngồi đó tự suy đoán trong lòng Sao vậy ta, hay cậu ấy là superstar nên mới phải che kín như vậy, hay mặt cậu ấy có một vết sẹo siêu to khổng lồ giống trên TV…….  Đủ loại suy đoán trên trời dưới đấy, Eren biểu thị, nếu biết trước cậu ta sẽ nghĩ xa đến vậy, thì y nói luôn ngay từ đầu cho nhanh, đỡ cậu ta suy nghĩ lung ta lung tung.  

Trong lúc James đang hăng say liến thoắng, bỗng nhiên trong toa vang lên một tiếng mèo kêu: “Meoooooooo” làm cậu giật mình.  

Saphie mở mắt, mơ màng nhìn loài người đang dí mặt sát vô mình, tên loài người ngu xuẩn nào đây, dám dí mặt sát vào mặt bổn cung như vậy, chê mình sống quá lâu rồi à? Sau đó hung dữ vươn vuốt vỗ cái ‘bẹp’ vô mặt James.  

“Eren, mèo của cậu hả?” James sờ sờ nơi vừa mới bị đánh ban nãy, cái cục đen thui này dùng đệm thịt vỗ nên chẳng đau chút nào, thậm chí mềm mềm sướng chết được, “Eren, cậu nói nó đánh thêm vài cái đi, đừng bật vuốt ra, để nguyên vậy đánh.” 

Eren câm nín nhìn tên đang bày ra biểu cảm kimochi~ kia, tự hỏi xem quyết định làm bạn với tên nhóc này có đúng hay không? Bị M à!!!!!  

Tha cho James đi Eren ơi, tui có thể chứng minh, cái cảm giác đó nó kimochi lắm á!!!!! Mềm mềm, thích lắm cơ!!!!!  

“Mà Eren nè, sao nó đen thế, khả năng ẩn núp cũng thuộc hàng thượng thừa ấy, cậu có định cho nó làm ninja hem? Giống trên TV ấy, bùm một phát biến mất, sau đó bùm cái nữa hiện ra.” James hứng khởi, sau đó như chợt nhận ra gì đó mà hưng phấn bồi thêm “Hay nó vốn dĩ là ninja? Trên TV nói ninja có thể tự do biến hình ấy?” Cậu ta nói thế đấy, không biết cậu ta đã bị nhồi nhét cái gì vào trong đầu để có thể nghĩ một con mèo có thể làm ninja hay là một ninja biến thành mèo, cho dù có đi nữa, cậu nghĩ rằng một ninja sẽ rỗi đến mức biến thành một con mèo sau đó chui vào trong cửa hàng thú cưng chờ ai đó đến mua mình sao, thôi, đã quá nhiều dấm chấm than trong một chap truyện, mình chuyển sang chấm hỏi đi, là sao hả?????? Cậu nghĩ ninja ở không lắm hả?????  

Muggle giới có vẻ cũng chẳng hào nhoáng như y nghĩ nhỉ, Eren cảm thấy may mắn khi mình sinh ra và lớn lên ở Thế giới Phép thuật, ít nhất nơi y sinh ra và lớn lên này không có mấy thứ đầu độc tâm trí trẻ con như TV.  

Có người đi chung dù đường dài cách mấy cũng chẳng ngắn lại, đến khi trời tối thui như lông của Saphie, cả hai mới đến được Hogwarts.  

Eren hòa vào dòng người bước xuống xe lửa, im lặng tận hưởng cơn gió man mát phả vào mặt.  

“Hogwarts, ta về rồi đây.”  

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 2: Hẻm Xéo


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ánh nắng chói chang của ban trưa chiếu xuống mặt đất, Eren đứng tại lối vào của hẻm Xéo, nhíu mi nhìn không khí nhộn nhịp của nó, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, tự hỏi lòng xem mình có nên quay trở về và đặt hàng qua cú hay không. Nhưng lại chợt nhớ đến mình cần phải đổi tiền, đành đau lòng chui vào đám đông. 

Y cảm thấy ức chế, rất chi là ức chế là đằng khác, y thừa biết sinh nhật mình là ngày tháng tám lụi tàn, y cũng biết thừa thư thông báo năm đầu chỉ có thể nhận được vào sinh nhật mười một tuổi, nhưng mà…… Hogwarts làm như y năm nay mười một ấy!!!! Y năm nay ngàn tuổi hơn rồi đó!!!!!!!  Tại sao chứ hả?!!!! Tại sao bao ngày nó không gửi, cứ phải đợi đến hôm nay mới gửi, nếu không phải sáng hôm nay y trước khi đi ngủ chợt nhớ ngày mai là một tháng chín là y end game rồi!!!

Tuy trong lòng Eren đang không ngừng phỉ nhổ, nhưng mặt của y một biểu cảm cũng chẳng có, à mà, y đang trùm một cái mũ trùm, có thay đổi cũng có thấy đâu. 

Eren thở dài ngao ngán, vươn tay kéo cái mũ trùm xuống, rồi cũng nhấc chân hoà vào đám đông, đích đến đầu tiên, ngân hàng phù thủy Gringotts.

Gringotts là một toà nhà tuyết trắng cao ngất ngưỡng giữa hẻm Xéo. Eren vươn tay đẩy cánh cửa bằng đồng cực kỳ cổ xưa, bước vào bên trong.

Đằng sau cánh cổng là một căn phòng đá cẩm thạch to, trên dưới hơn trăm yêu tinh đang ngồi đằng sau những chiếc ghế cao sau quầy, có con dùng cân tiểu ly đong tiền tệ, có con dùng kính mắt kiểm tra đá quý. Eren đi đến trước mặt một con yêu tinh trông có vẻ rảnh rỗi, lấy một xấp bảng Anh dày cui ra khỏi túi không gian, đặt lên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Tôi muốn đổi toàn bộ số này ra Galleons và mở một hầm bạc, được chứ?” 

Con yêu tinh đó ngẩng đầu lên, âm thầm nheo mắt đánh giá chủ nhân của xấp bảng Anh trên bàn nó, là một cậu bé khoảng mười một mười hai, mặc một cái áo choàng dài đến tận mắt cá chân làm người khác không thể thấy rõ gương mặt, đang vô cùng bình tĩnh đứng đó chờ nó đánh giá mình. 

“Hiển nhiên là được chứ, cậu……” Con yêu tinh dừng lại đôi chút.

“Bonne – Eren Bonne.” Eren trả lời.

“Tất nhiên là được chứ, cậu Bonne.” Nó nói xong, lấy một cuốn sổ nào đó từ cái hộc bên dưới, cẩn thận dùng bút lông chim chấm chút mực, sau đó viết viết gì đó.

Eren nhìn xấp tiền trên bàn, tự nhiên nhớ lại nguồn gốc của nó, thật ra, xét theo phương diện nào đó, nó cũng chẳng phải là tiền của y. Ba năm trước, sau khi y quyết tâm đi vòng quanh nước Anh du lịch mới chợt nhớ hình như mình chẳng có đồng cắc nào trong người. Bèn nhanh trí thó một viên đá quý trong một cái hầm bí mật nào đó ở trang viên Gryffindor, sau đó xách đi bán đấu giá, cũng được ối tiền đấy chứ. Y ăn chơi ba năm, mà chỉ mới hết gần phân nửa, số còn lại này chắc đủ cho y học đến năm hai đấy. Kệ, hết y lấy viên khác ra bán, đồ của giáo sư Gryffindor khác gì của Eren Bonne y đâu. Với lại giáo sư Gryffindor hào phóng như thế, chắc sẽ không có ý kiến gì, dù sao này cũng là tiền sinh hoạt phí của người thừa kế Slytherin kiêm bạn lữ người thừa kế Gryffindor mà, tehehe.

Nói đi cũng phải nói lại, Eren chuyển điểm tựa sang chân trái, miên man nghĩ tiếp, công nhận cha nuôi cũng khá may mắn khi vớt được một tên lắm tiền nhiều của như giáo sư Gryffindor ấy chứ. Ngài Slytherin năm đó không có mẹ, cha lại bị người khác ám hại, mới mười lăm đã bị vứt ra khỏi nhà, ngoại trừ một tòa lâu đài hẻo lánh, đũa phép và một ngàn Galleons ra cũng chẳng còn gì. Trong khi giáo sư Gryffindor xưa giờ cứ thích mạo hiểm, tài bảo tìm được chắc chắc không đếm hết được trên một bàn tay, gì cũng có, từ tiền vàng cho đến kim cương đá quý. Mà tài sản cũng chẳng tập trung một chỗ, y đi phượt ba năm, không biết đã tình cờ đạp trúng bao nhiêu cái hầm bí mật của ổng rồi, chậc, không biết khi nào y mới có nhiều tiền thế nhỉ? Eren lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có nên đi học cách làm giàu của con rồng nào đó không, mà thôi kệ đi, Eren vứt cái suy nghĩ vớ vẩn trong lòng ấy đi, gả cho người thừa kế của giáo sư Gryffindor là xong, dăm ba cái trò muỗi này, không cần y nhọc lòng suy nghĩ.

Trong khi Eren vẫn còn đang bận suy nghĩ mấy vấn đề nhảm nhí thì thủ tục cũng đã hoàn tất, y chỉ lấy một phần Galleons đổi được đi, còn lại gửi hết vào hầm bạc y mới mở.

“Được rồi, mình nên đi đâu đây.” Eren ra khỏi Gringotts, rút bức thư mình nhận hồi sáng ra, trực tiếp bỏ qua mấy thứ không cần thiết, đọc tờ danh sách những thứ cần mua.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép.

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

– 1 kính viễn vọng.

– 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG

“Chậc, nhớ ngày đầu mình đi học, giáo sư Ravenclaw đã vứt cho mình nguyên chồng sách, có cần đi mua đâu, ngàn năm sau phiền ghê á!” Eren nhăn mặt đọc tờ danh sách, xem ra ý định nhanh rồi về ăn trưa của y bay màu theo gió rồi, nhiêu đây thứ, không đến chiều cũng quá trưa. Thôi vậy, gấp tờ danh sách lại, Eren quyết định, đích đến đầu tiên của mình, cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

Sau chiến tranh, rất nhiều gia tộc lớn và lâu năm của thế giới phép thuật ngã ngựa, ngay cả Malfoy, gia tộc lớn nhất thời điểm này cũng thế. Hậu quả của nó là nhiều cửa hàng vĩnh viễn không thể nào mở cửa lại một lần nữa, tuy thế, nhưng nhiều cửa hàng ngã xuống cũng có nghĩa có nhiều cửa hàng mới mọc lên. Ví dụ điển hình nhất là, nằm ngay vị trí trung tâm, một cửa hàng trang sức luyện kim đã thần không biết quỷ không hay mọc lên, chỉ mở cửa thứ bảy chủ nhật. Chẳng ai biết nó mở cửa khi nào, càng không biết chủ cửa hàng là ai, phục vụ trong cửa hàng là một con gia tinh già khú đế, cho nên chẳng ai có hứng hỏi, dù sao muốn mọi thông tin từ miệng một con gia tinh là chuyện không tưởng. Bỏ qua vấn đề đó, trang sức luyện kim trong trong cửa hàng phải nói là vô cùng tinh xảo, làm phái nữ thích đến không buông tay được, tuy mỗi ngày chỉ bán mười món, nhưng doanh thu không tệ chút nào. Tất nhiên, cũng có nhiều cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục rồi mở cửa trở lại, điển hình nhất chính là Hiệu sách Phú quý và Cơ hàn, cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin cửa hàng đũa phép Ollivander.

“Leng keng.” Cái chuông gắn trên cửa ra vào lắc lắc, tiếng chuông vang lên, Eren đẩy cửa bước vào bên trong, chưa kịp nói gì, chủ cửa hàng đã tươm tướp.

“Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ cho cưng chọn.” Phu nhân Malkin một thân màu hoa cà, vui vẻ chào hỏi vị khách nhỏ tuổi mới vào.

“Tất nhiên rồi thưa phu nhân.” Eren hơi khụy gối, tư thế hoàn hảo. “Thêm vài cái áo choàng nữa, được không ạ?” Lạy Merlin, áo choàng do gia tinh chuẩn bị cái nào cái nấy ma văn phủ từ đầu đến chân, bọn nó tính cho y thành thú lạ hay gì ấy. 

“Tất nhiên rồi con trai, ngồi xuống ghế đi, để ta xem… Đây rồi… Chọn những gì con muốn nhé.” Phu nhân Malkin lập tức lấy một quyển catalogue ra đưa cho Eren.

Eren lướt tay trên lật lật vài tờ, kiểu dáng trang phục của phù thủy bây giờ cũng chẳng khác ngàn năm trước lắm nhỉ, chả bù cho Muggle, Eren nâng tay lật tờ tiếp theo, mỗi mùa một loại trang phục, đa kiểu đa màu, Eren chợt nhớ đến cái băng rôn của một cửa hàng trang phục Muggle nào đó “Hãy đến với chúng tôi, có thứ bạn nghĩ không ra, còn chúng tôi gì cũng có.”

Y chỉ vào một trang nào đó “Loại này có tổng cộng mấy màu ạ?” 

Phu nhân Malkin đang quơ đũa phép sắp xếp mớ kim chỉ gần đó nghe thấy, đi lại nhìn “Có bốn màu tất cả, xanh lá, trắng, vàng, đỏ đô.”

“Vậy cho con mỗi màu hai cái nhé.” Eren gập catalogue lại. 

“Sáu cái áo choàng và đồng phục đúng chứ? Cưng cần gì nữa không?” Phu nhân Malkin đi lại kệ vải. 

“Không ạ.” Eren lấy trong người ra một cuộn da dê, đặt lên bàn “Trên đây là số đo của con ạ, khi nào có đồ ạ? Ngài biết đó, con nhận được thư thông báo hơi trễ, ngày mai phải lên xe lửa mất rồi.” 

“Đồng phục lát là xong ngay, nhưng áo choàng cần khoảng một tuần, con biết đó, quần áo may vội chẳng đẹp chút nào.” Phu nhân Malkin suy ngẫm một chốc, cười nói. 

“Vâng, vậy đồng phục xong giao đến số 42 thung lũng Godric nhé, còn áo choàng cứ giao đến Hogwarts, con là Eren Bonne.” Eren lại lấy trong người ra một túi tiền, đặt lên quầy “Đây là tiền ạ, nếu thiếu ngài cứ viết thư cho con, dư không cần thối đâu ạ, loại vải tốt nhất nhé.” Rồi dùng tốc độ cực nhanh bước ra cửa. 

Đến khi phu nhân Malkin xoay người lại thì trong cửa hàng cũng chẳng còn ai, bà cầm túi tiền lên, ước lượng một chút, sau đó bỏ vào cái hộc dưới quầy. 

Khoan đã, hình như thung lũng Godric không có số nhà thứ 42 mà? 

Eren sau khi rời khỏi cửa hàng trang phục liền xuất phát đi hiệu sách mua sách giáo khoa, lúc mua còn thuận tay mua luôn cuốn 《Hogwarts một lịch sử》 để xem người ta đồn đại về ngày xưa thế nào, tạm bỏ qua vấn đề y vừa đọc hết cuốn sách đã xé nó thành tám mảnh, chỉ biết sau đó vài năm, toàn bộ loại sách đó đã bị thu hồi, với lý do sai sự thật trầm trọng. 

Eren dò lại danh sách một lần nữa, phát hiện mình chỉ còn thiếu vật nuôi và đũa phép. Y nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, đũa phép được phong ấn với y ngàn năm trước rồi, cũng chẳng cần mua làm gì, thú cưng thì sao ta…..hay mua một con mèo đi. Gideon em ấy rất thích mèo, mua một con nuôi đến khi em ấy tỉnh lại là vừa háp.  Quyết định xong, Eren bước vào cửa hàng vật nuôi gần đó.

Cuối ngày, trang viên Gryffindor xuất hiện thêm một sinh vật sống nữa, đen thui, mắt xanh dương, nằm lim dim trên tay Eren.

HẾT CHƯƠNG 2

Design a site like this with WordPress.com
Get started