[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 7: Slytherin


Ngày 1 tháng 9, Harry đi tàu điện ngầm để đến nhà ga Ngã Tư Vua, hành lý của hắn tất cả đều được bỏ vào rương gỗ, thể tích đã lớn rồi còn rất nặng, vì thế hắn cứ đem hành lý thu nhỏ lại rồi đặt trong túi, hơn nữa hắn còn ếm thêm bùa nhẹ-như-lông-chim để giảm bớt trọng lượng. Buổi sáng, Johan muốn tiễn hắn nhưng Harry lại cự tuyệt, hắn không có nói cho Johan là mình đi học ở Hogwarts, sợ Johan không giữ được miệng, hắn chỉ nói mình đi học ở một cái trấn nhỏ, hơn nữa nơi đó thực phong bế, không thể gửi thư, chỉ nói rằng mình 10 tháng sau sẽ trở về.

Harry đi đến sân ga 9¾ ở nhà ga Ngã Tư Vua, lúc này sân ga đa số là phụ huynh đưa con đi học, các tiểu phù thủy phần lớn đã lên xe lửa. Thời điểm hắn xuyên qua vách tường, Harry lập tức đem hành lý biến trở về nguyên trạng, kéo hành lý lên xe.

Trên xe, các tiểu phù thủy đi tới đi lui, có ở trên lối đi mà đùa giỡn, cũng có ngồi trong các toa xe nói chuyện phiếm.

“Phanh” Harry bị người đụng trúng, hắn lập tức đứng thẳng trở lại liền thấy một nam sinh có mái tóc rối bù, ngượng ngùng cười xin lỗi với Harry: “Rất xin lỗi, cậu không tìm được toa trống sao? Để tôi giúp cậu cầm hành lý.”

Harry chưa kịp trả lời thì hành lý trên tay đã bị lấy đi, tay của mình bị nam sinh đó túm lấy kéo đi về phía toa xe cuối, đi chưa được mấy bước, Harry liền nghe được có người kêu: “Charles Potter! Cậu còn không mau đi duy trì kỷ luật? Toa xe bên kia có đánh nhau rồi.”

Charles Potter? Nam sinh này là ông nội? Harry trong lòng kinh ngạc, lia mắt nhìn kỹ hơn, mới phát hiện người này có đặc điểm của gia tộc Potter, một cái đầu đen rối bù trên gương mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình của Gryffindor.

“Anna, tôi đang muốn đưa đứa nhỏ này đi tìm toa xe! Cậu đi tìm Huynh trưởng của nhà khác đi.”

Harry chưa từng gặp ông nội của mình ở kiếp trước, trong lòng hắn rất phức tạp, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thân kiếp trước của mình, ông bà nội kiếp trước của hắn đã qua đời lúc hắn còn chưa sinh ra. Hắn chỉ từng nhìn thấy họ qua Tấm Gương Ảo Ảnh, nhưng lúc ấy hắn chỉ lo nhìn gương mặt ba mẹ, không chú ý đến ông bà nội của mình.

Harry mở miệng: “Cảm ơn Huynh trưởng, tôi tự tìm toa xe được. Anh đang vội phải không, anh cứ đi đi!”

“Không sao, tôi tìm toa xe cho cậu trước đã. Cậu là tân sinh phải không? Lần đầu tiên tôi ngồi xe đến Hogwarts cũng không biết tìm toa xe như thế nào.” Charles Potter một bên cười nói một bên tiếp tục kéo Harry đi.

Bởi vì tất cả toa xe phía trước đều được nhồi đầy, Harry ngồi xuống toa xe cuối cùng của xe lửa, Charles Potter giúp hắn mang hành lý đặt vào tận trong toa xe. “Cảm ơn anh, học trưởng. Em là Tom Riddle.”

Ngồi ở chỗ mình đã từng ngồi trước đây, trong lòng Harry rất hoài niệm. Hắn đã từng ở chỗ này kết hai người bạn thân a, Ronald Weasley và Hermione Granger, bọn họ làm bạn với hắn cho tới khi hắn trưởng thành, mặc dù từng cãi nhau ầm ĩ nhưng bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng nhau đánh bại Voldemort với hắn. Chỉ là, trước khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra Hermione đã bị Tử Thần Thập Tử tra tấn đến chết, mà Ron sau khi Hermione chết càng ngày càng im lặng, ở trên chiến trường luôn liều mạng thẳng đến sau khi chiến tranh chính thức kết thúc, Ron liền làm người bảo vệ ngôi mộ của Hermione một mình, sống được đến năm 50 tuổi, cuối cùng cũng ra đi. Mất đi hai người bạn tốt này, trong lòng Harry vẫn luôn rất cô độc, mặc dù có Draco từ kẻ thù sau lại trở thành bạn của hắn nhưng Harry trong lòng vẫn rất cô độc. Mà Draco khi Harry 75 tuổi cũng rời đi, sau khi Draco chết đi, hắn càng ngày càng cô độc. Người cùng thế hệ với bọn họ sống không thọ, chiến tranh đã tạo thành thương tổn rất lớn đối với họ, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể khoẻ mạnh của họ mà còn ảnh hưởng đến tinh thần. Ron sau khi Hermione chết vẫn luôn buồn bực không vui, hậm hực mà chết, mà Draco vì khi còn trẻ đã chịu quá nhiều tấn công của phép thuật hắc ám, phép thuật hắc ám đã ảnh hưởng đến linh hồn, mỗi lần Voldermort triệu hoán, linh hồn người bị dấu hiệu sẽ chịu thương tổn, Crucio vào điểm Draco làm gián điệp thì càng thường xuyên bị sử dụng. Người cùng thế hệ với bọn họ đều sớm chết, cuối cùng chỉ còn mỗi Luna và George.

“Tốt, anh sẽ nhớ kỹ, hẹn gặp lại ở Hogwarts.” Charles Potter mỉm cười tạm biệt Harry.

“Hẹn gặp lại.” Harry nói.

Harry nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, chờ xe lửa khởi hành. Hogwarts có phép thuật, tất cả tiểu phù thuỷ ở Hogwarts có thể vì bằng hữu mà hy sinh tính mạng của mình. Bất quá, thẳng đến khi xe lửa khởi hành, toa xe của Harry vẫn không có ai đến. Trong lòng hắn rất thất vọng, nhưng hắn vốn không phải một đứa trẻ 11 tuổi thực sự, cho nên hắn thực nhanh liền khôi phục lại bình thường.

Xe lửa đến trạm là vào buổi tối, trên đường đi Harry vẫn luôn nửa ngủ nửa tỉnh. Cứ ngủ rồi lại tỉnh, cho đến khi đến trạm cuối cùng hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Sau khi đến trạm, Harry thay áo chùng xong xuống xe cùng với các tiểu phù thuỷ một đoạn đường, sau đó ngồi lên thuyền nhỏ. Năm 1937, Hagrid chưa có nhập học, cho nên người mang bọn họ lên thuyền bây giờ hắn không biết.

“Tất cả lên thuyền hết đi, một thuyền bốn người.” Người được sắp xếp để chào đón học sinh khổng lồ nói lớn.

Sau khi Harry lên thuyền nhỏ ngồi, hắn liền chú ý đến một người, sở dĩ hắn chú ý, tất nhiên là vì cái đầu bạch kim của đối phương. Một Malfoy? Trên thuyền Harry ngoại trừ hắn còn có hai bé trai béo khác, xem thái độ của bọn họ đối với người này, thực rõ ràng bọn họ là tuỳ tùng của gia tộc Malfoy, Crabbe và Goyle.

Harry hoàn toàn không có ý định tự giới thiệu, đối phương tất nhiên cũng không có ý định đó, xem bộ dáng ghét bỏ mình của hắn, Harry liền không có hứng thú nói chuyện với bọn họ. Nơi này không phải niên đại mà hắn đi học, cho dù là niên đại hắn học. Draco và hắn lúc ấy cũng đã bắt đầu đối địch, nếu bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền, hắn khẳng định họ có thể nháo đến lật thuyền ở giữa hồ. Mà hiện tại, chỉ cần hắn tự giới thiệu, hắn có thể khẳng định Malfoy là sẽ lập tức có biểu cảm ghét bỏ trên mặt, dù sao hắn ở trong mắt bọn họ chính là ‘Máu Bùn’. Hắn không dám cam đoan thời điểm đối phương mắng hắn là máu bùn mình có thể bình tĩnh mà không rút đũa phép ra và cho đối phương một cái Crucio, cho nên hắn hy vọng bọn hắn có thể bình an mà đến Hogwarts. Mặc dù mùa hè chưa kết thúc, nhưng buổi tối ở Hogwarts đã bắt đầu mát mẻ, nước hồ khẳng định cũng sẽ rất lạnh, hắn không có ý định xuống đó mà tắm cùng nói chuyện phím với con mực khổng lồ trong đấy.

Thuyền tiếp tục chạy, thẳng đến khi lâu đài Hogwarts nằm trong tầm mắt bọn họ, mọi người bắt đầu kinh ngạc, ngay cả Malfoy bên cạnh Harry cũng thế. Mà Harry, trong lòng hắn lúc này rất kích động và vui mừng vì hắn có thể thấy Hogwarts một lần nữa, trong kích động này lại có một chút tưởng niệm, đã ba năm rồi hắn không được nhìn thấy Hogwarts, đối với cái lâu đài được hắn coi là là nhà này hắn vạn phần tưởng niệm.

Hạ thuyền, Harry đi theo phía sau những người khác, đi đến cổng lớn của Hogwarts, chờ trước cửa chính là Dumbledore, Harry đứng ở phía sau nên Dumbledore cũng không thấy hắn. Dumbldore mang tân sinh đến đại sảnh, sau khi giới thiệu nghi thức phân viện cho tân sinh liền bắt đầu buổi lễ. Các tiểu phù thuỷ bên cạnh hắn cứ ríu rít bàn luận về vấn đề phân viện, hắn im lặng không nói gì, hắn đã từng suy xét đến vấn đề phân viện này nhưng hắn cũng không biết mình sẽ đi học viện nào. Mũ phân loại đã từng cho hắn hai sự lựa chọn, Gryffindor cùng với Slytherin, hắn chọn Gryffindor. Sau này khi hắn hỏi lại mũ phân loại, nếu hắn đi Slytherin thì sẽ như thế nào mũ phân loại nói đó cũng là một sự lựa chọn không tồi. Slytherin có thể cho hắn hữu nghị và vinh quang, lúc ấy hắn cũng chỉ cười cười, dù sao cuộc sống cũng chỉ có một, nếu hắn đã lựa chọn một con đường thì hắn phải đi cùng nó đến cuối cùng, phóng lao thì phải theo lao, lúc đấy hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới sự lựa chọn Slytherin của mình, lúc sau hỏi lại mũ phân loại cũng vì tranh cãi với Draco mà nhớ ra. Mà hiện tại, Harry tự cảm thấy mình không có một chút dũng cảm hay nhiệt tình của Gryffindor nữa, có lẽ Slytherin cũng là một lựa chọn không tồi, chỉ là nơi đó có chút không phù hợp với ý muốn sinh hoạt yên tĩnh của hắn.

Phân loại bắt đầu rồi, việc đầu tiên mũ phân loại làm chính là rống một bài hát cực kỳ chói tai, nó mỗi năm đều sẽ tự sáng tác một bài hát để giới thiệu các nhà, bên trong đánh giá tổng thể còn có tính khách quan. Bất quá nó là mũ của Gryffindor, trong bài hát của nó luôn có một chút dìm Slytherin, nhưng nó lại nói đó là lý tưởng chân chính của Slytherin, Harry lúc ấy không tiếp tục hỏi, chỉ làm nó đừng làm cho các đứa nhỏ có tiềm năng Slytherin sinh ra phản cảm với Slytherin, sau khi chiến tranh kết thúc, khôi phục học viện Slytherin rất vất vả, thậm chí có năm Slytherin không có đến ba tân sinh.

Một đám tên bị kêu qua, số thứ tự phân nhà trong nghi thức phân nhà là ký tự đầu của họ, mà chữ “r” trong Riddle lại nằm ở những cái tên cuối cùng.

Một đám tân sinh được phân nhà sau đó lại lon ton về bàn dài của nhà mình. Lại qua vài người, Harry nghe được: “Abraxas Malfoy”, sau đó chính là “Slytherin.” Hắn lúc này mới biết tên của Malfoy này, Slughorn đã từng nói qua cái tên này, nhưng hắn cũng không nhớ kỹ, thời điểm hắn đến trang viên Malfoy làm khách cũng không thấy bức hoạ này, hoặc là nói hắn có thấy cũng chẳng nhận ra, bức hoạ của gia tộc Malfoy đều là thuần một mái tóc bạch kim, hắn không biết ai là ai cả, có lẽ chỉ nhận ra Draco cùng phụ thân cậu ta, đến nỗi đến khi Draco chết, hắn cũng chỉ biết thêm một Scorpius cùng Lucius.

Rất nhanh hắn liền nghe thấy tên mình: “Tom Riddle.”

Harry đi đến bên cạnh Dumbledore, nở một nụ cười với Dumbledore, sau đó hắn lên ghế ngồi, đội mũ phân loại lên đầu. Vào lúc hắn cho rằng mình có thể nói chuyện với nó một chút, nhưng nó lại lớn tiếng kêu lên “Slytherin”, không biết hắn có bị ảo giác hay không, hắn vậy mà có thể nghe ra một chút nghẹn ngào trong giọng nói của nó.

Slytherin? Vì cái gì? Nguyện vọng của hắn không hề có dã tâm lớn, vì sao nó lại muốn hắn đến Slytherin?

Trên chỗ ngồi các học viện bây giờ đều nhao nhao cả lên, toàn bộ người của thế giới phép thuật khoảng mấy vạn người, trong đó đại khái cũng có rất nhiều gia tộc khác nhau, nhưng bọn họ sinh hoạt trên thế giới phép thuật này lâu như vậy, rõ ràng chưa từng nghe qua cái gia tộc “Riddle” này, ngay cả Slytherin luôn luôn trầm mặc bên kia cũng khe khẽ nói nhỏ.

Harry đứng lên, hắn tự hỏi nhưng nhìn lại giống như đang ngẩn người, Dumbledore nói với hắn: “Được rồi Tom, đến bên kia ngồi đi!”

Harry bước đến bàn dài của Slytherin, khi đi đến hắn có thể nghe được vài người đang nói “Máu Bùn” hoặc “Máu lai dơ bẩn”, hắn tìm một góc ngồi xuống, bên cạnh không có người.

Harry ngồi đối diện Malfoy, Malfoy khẽ “hừ” một tiếng, Harry không thấy cậu ta, chỉ im lặng cúi đầu suy tư.

Phân nhà xong, hiệu trưởng Dippet nói mấy câu liền tuyên bố bắt đầu bữa tối. Học sinh mới bên nhà Slytherin năm nay hơn 20 người, gần Harry không có ai nhưng khi hắn ăn tối, hắn hoàn toàn có thể thấy được vài ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, có cái ác ý thật rõ ràng, có cái lại vì tò mò.

Harry cầm dao nĩa bằng thiết dùng bữa tối, tư thế hắn ăn tối rất đoan chính, bởi vì hắn lấy tư thế lúc ăn cơm với Draco ra mà sử dụng, hắn không muốn mình bị người khác bắt bẻ trên phương diện lễ nghi. Nếu tới Slytherin, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngẫm lại sau này làm sao để giảm sự chú ý và phiền toái mới là điều hắn chú ý nhất, rốt cục bình tĩnh sinh hoạt mới là điều hắn mong muốn nhất lúc này.

HẾT CHƯƠNG 7

[HP Đồng Nhân] VINH QUANG VĨNH HẰNG – Chương 6: Đũa Phép Anh Em


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: JEON COOKIE + PARK HOONWOO + ĐÀO NHIÊN

-o0o-

Trên đường đi đến tiệm sách Flourish and Blotts, Dumbledore giới thiệu cho cậu các cửa hàng ở hai bên đường, toà nhà bắt mắt nhất Hẻm Xéo nhất định là Gringotts, Harry rất ‘tò mò’ hỏi cụ: “Vì sao phù thuỷ lại muốn để tiền trong ngân hàng của yêu tinh? Phù thuỷ không có ngân hàng sao? Người thường, ừm, Muggle có ngân hàng riêng, đó là chưa nói đến những người có tiền thậm chí còn tự mình mở ngân hàng nữa!”

Dumbledore bước tiếp một bước, cụ vuốt sợi tóc sang bên kia của gương mặt, nói: “Vấn đề này, thầy nghĩ sẽ có rất ít phù thuỷ sẽ suy xét, mấy trăm năm trước phần lớn tài sản của phù thuỷ đều để trong nhà, sau đó yêu tinh bắt đầu nổi loạn, sự kiện yêu tinh nổi loạn sau này con sẽ được học ở môn Lịch Sử Pháp Thuật, phù thuỷ đáng bại yêu tinh nhưng vì để trấn áp chúng nó, một ít phù thuỷ bắt đầu ở ngân hàng của yêu tinh mà cất một ít tài sản của mình, sau đó dần dần về sau mà phù thuỷ đem tất cả tài sản của mình gửi ở Gringotts. Hiện giờ chuyện này đã trở thành truyền thống của phù thuỷ. Đến nỗi không giống Muggle có ngân hàng của riêng mình, thực ra chuyện này ngay cả thầy cũng không rõ ràng lắm.”

Trong lòng Dumbledore trầm tư, khi cụ đi cùng với ‘Tom’, cụ bị hỏi rất nhiều vấn đề, phù thuỷ nhỏ làm cụ cảm thấy mình dường như đang dẫn đường cho một tiểu ưng hoặc tiểu sư tử, tiểu ưng cố chấp với tri thức và trí tuệ trong khi tiểu sư tử lại đầy lòng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Bất quá, có thể tiểu phù thuỷ lại là một con rắn nhỏ, Slytherin luôn rất giỏi với việc nguỵ trang.

Nghe lời giải thích của Dumbledore, Harry cảm thấy cụ trả lời thật thành khẩn, trả lời vấn đề của hắn mà đối với vấn đề ngay cả mình cũng không hiểu sẽ không giảng bậy. Dumbledore chính là một giáo sư rất có trách nhiệm a.

Dọc theo đường đi tới, nhìn Hẻm Xéo hơn 100 năm trước, Harry cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, xa lạ chính là rất nhiều người hắn không biết, quen thuộc chính là Hẻm Xéo lúc hắn 11 tuổi lần đầu tiên đi đến đây khác biệt không lớn, cái này làm cho hắn không khỏi nhớ đến năm đó khi Hagrid dẫn hắn tới Hẻm Xéo.

Bất quá, Hẻm Xéo ở thời không này cùng Hẻm Xéo ở thời không của hắn cũng có quá nhiều sự khác biệt. Sau chiến tranh, Hẻm Xéo được trùng tu lại, rất nhiều toà nhà bị phá đi, nhiều toà nhà mới chen chúc trên đường phố được mở rộng thêm mấy thước, những toà nhà đó tuy hình thù quái dị nhưng suy cho cùng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác hoà hợp. Công tác trùng tu rất thong thả, một bộ phận cửa hàng của Hẻm Xéo bị Cục Quản Lý Đất Đai thuộc Bộ Phép Thuật thu hồi, nhưng những cửa hàng này được gia tộc Malfoy và Zabini mua lại, sau đó được Draco dựa theo thành phố của Muggle mà quy hoạch lại, đem Hẻm Xéo cải tạo so với lúc đầu quả là một trời một vực. Đương nhiên, trong lúc cải tạo Harry cũng đã giúp rất nhiều, không ngừng đưa các cửa hàng của gia tộc Potter cho Draco an bài, đồng thời hắn cũng gây áp lực ở Bộ Phép Thuật. Hắn nghĩ cải tạo Hẻm Xéo có lợi cho sự ổn định trờ lại của nền kinh tế của thế giới phép thuật, thời điểm đó mọi người ăn no mặc ấm, ai sẽ nhớ đến chuyện bị Chúa Tể Hắc Ám thống trị? Cái vinh quang không thực đó.

Đến nỗi Gringotts ở thời không trước khi hắn trọng sinh đến đây đã bị Harry cùng với bạn mình đi lấy Trường Sinh Linh Giá mà chọc cho con rồng trong lòng đất phá hư gần như không còn gì vào lúc chiến tranh rồi, các yêu tinh của ngân hàng kẻ không chết thì cũng trốn, chờ đến khi thế giới phép thuật ổn định lại, yêu tinh còn ở lại thế giớ phép thuật cũng không còn bao nhiêu mạng, các yêu tinh này không gánh vác được hoạt động của Gringotts, cuối cùng Gringotts bị mấy đại gia tộc của phù thuỷ mở ngân hàng phù thuỷ mà thủ tiêu, các yêu tinh chỉ có thể ở thế giới phép thuật tìm kiếm công việc khác, một số yêu tinh ở ngân hàng phù thuỷ mà đúc tiền, còn lại là thành lập một cửa hàng thiết kế trang sức. Cuối cùng, loại sinh vật huyền bí yêu tinh này hoàn toàn mất đi năng lực khống chế tài chính của thế giới phép thuật.

Đi vào hiệu sách Flourish and Blotts, hiệu sách này rất ít người, chỉ có một vài phù thuỷ thành niên xuất hiện, cũng không thấy học sinh của Hogwarts. Hôm nay tuy rằng đang nghỉ Giáng Sinh, nhưng đã là ngày cuối cùng, phù thuỷ nhỏ ngày mai đã phải đi học, cho nên có rất ít phù thuỷ nhỏ hôm nay tới Hẻm Xéo, nếu muốn mua sắm gì đều đã mua xong trước lễ Giáng Sinh.

“Giáo sư Dumbledore, chúc thầy một ngày tốt lành. Thầy muốn mua cái gì sao? Tôi cho người đi lấy.” Chủ hiệu sách đứng lên từ cái ghế trước lò sưởi, hỏi Dumbledore.

“Không, không phải tôi mua.” Dumbledore cười xoa tay, xoay người đem Harry từ phía sau lộ ra, “Hôm nay, tôi mang tân sinh đến mua sách giáo khoa.”

“Hả? Sớm như vậy đã có phù thuỷ nhỏ tới mua đồ? Đã nhiều năm rồi không có chuyện này.” Chủ hiệu sách kinh ngạc.

“Đúng vậy, Hogwarts lúc nào cũng làm người khác bất ngờ như thế, phiền cậu lấy cho đứa nhỏ này một bộ sách giáo khoa năm nhất.” Dumbledore cười nói.

Chủ hiệu sách đáng giá Harry một chút, tuy rằng cách ăn mặc của Harry có hơi cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ, người đó nhướn mày: “Muốn mới hoàn toàn sao?”

Dumbledore gật đầu, sau đó chủ hiệu sách liền đi lấy sách mà Harry cần.

Harry bên cạnh xem tình hình, hắn có thể hiểu được ý của hai người, trong lòng hắn rất ấm áp, ấm áp này của hắn đến từ giáo sư hắn kính trọng nhất. Hắn giữ chặt góc áo của Dumbledore: “Giáo sư Dumbledore, con mua sách giáo khoa cũ là được, không cần mua mới đâu.”

“Đừng lo lắng con trai. Cái này coi như là lễ vật nhập học mà thầy tặng con. Hơn nữa, nếu như ta tặng con sách giáo khoa, con có thể mua đồng phục mới rồi.” Dumbledore sờ sờ đầu Harry, thân là giáo sư Hogwarts, tiền lương của cụ hiển nhiên đủ để mua cho Harry một bộ sách giáo khoa mới.

“Cảm ơn ngài, giáo sư Dumbledore.” Harry mỉm cười cảm tạ.

Đem sách giáo khoa đã được chủ hiệu sách thu nhỏ lại nhét trong túi, Harry cùng Dumbledore đi mua vạc và mấy thứ linh tinh khác, sau đó mới đến cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu Nhân Malkin.

“Chúc con một ngày tốt lành, con trai, con có yêu cầu gì sao?” Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin là một cửa hàng được thừa kế như bao cửa hàng khác trong Hogwarts, cửa hàng này đã ở Hẻm Xéo được vài thập niên rồi.

“Con muốn may đồng phục của Hogwarts.” Dumbledore không nói chuyện, Harry liền tự trả lời câu hỏi.

“Được, chờ một chút nhé con trai.” Phu nhân Malkin cho Harry lên bục sau đó xoay người lấy thước đo. Thứ nổi danh nhất trong cửa hàng Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin là cái thước dây háo sắc, nó thích nhất là ở trên người lớn lên xinh đẹp chút mà cọ loạn. Tướng mạo Harry hiện giờ tất nhiên là rất đẹp, tóc đen mềm, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại có một đôi mắt đen to tròn, quần áo trên người sạch sẽ chỉnh tề, nhìn qua đều biết là đứa trẻ được giáo dục tốt. Tuy vậy, nhìn quần áo trên người đứa trẻ tuy chỉnh tề và sạch sẽ nhưng đều là đồ cũ, nhìn là biết được hoàn cảnh sống của đứa bé này không tốt chút nào.

Harry trừng mắt nhìn cái thước dây háo sắc, hắn không dám sử dụng phép thuật không đũa phép, sợ Dumbledore bên cạnh phát hiện ra.

Qua không sai biệt lắm năm phút đồng hồ, phu nhân Malkin lấy thước đo đi: “Con trai, xem ra đứa nhỏ này rất thích con.”

Harry xấu hổ mà cười cười, không nói chuyện.

“Được rồi, đồng phục hai tiếng sau quay lại lấy. Hai người đi nơi khác xem đi.”

Tạm biệt cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Harry hỏi giáo sư Dumbledore: “Giáo sư, chúng ta còn cái gì muốn mua sao?”

“Chúng ta nên đi mua đồng bạn quan trọng nhất của phù thuỷ, mỗi phù thuỷ đều không thể thiếu nó —— đũa phép.” Dumbledore trả lời.

Vì thế, hai người lại hướng tiệm đũa phép của Ollivander mà đi. Harry giật mình nhìn cái cửa hàng quen thuộc kia. Muốn nói sau khi chiến tranh kết thúc, cửa hàng nào biến mất làm cho mọi người tiếc nuối nhất, Harry có thể trả lời một cách chắc chắn là của hàng đũa phép Ollivander. Bởi vì lão Ollivander sau khi chiến tranh kết thúc mấy năm liền qua đời, lão cả đời không con không cái, sau khi lão chết cửa hàng đũa phép có thể nói là chặt đứt truyền thừa. Sau đó Hẻm Xéo lại khai trương cửa hàng đũa phép mới từ Pháp dời về Anh, mặc dù mọi người đều có thể mua được đũa phép mà mình hài lòng, nhưng mỗi lần đều thiếu đi tiếng lải nhải của Ollivander cùng truyền thống mỗi lần phù thuỷ nhỏ chọn đũa phép cửa hàng đều trải qua một lần ‘dầu sôi lửa bỏng’ Harry cảm thấy thế giới phép thuật thiếu mất một đặc sản.

“A, Dumbledore, rất cảm ơn thầy đã cung cấp hai cái lông đuôi phượng hoàng, ta đã đem bọn chúng làm thành tác phẩm mà mình hài lòng nhất.” Ollivander đi ra nghênh đón Dunbledore nói.

“Có thể giúp được cậu là vinh hạnh của tôi.” Dumbledore cười nói: “Tôi hôm nay tới là để mang Tom đi mua đũa phép.”

“Ồ, là khách quý từ Muggle.” Vào năm 1937, Ollivander vẫn còn trẻ, gương mặt tái nhợt của lão đột nhiên áp sát vào mặt của Harry khiến hắn bị doạ sợ. “Khó trách ta, đứa nhỏ này sáng nay đã rất hào hứng đấy.”

Ollivander nói làm Harry sửng sốt, khách quý? Hắn làm sao có thể trở thành khách quý!

“Được rồi, quý ngài nhỏ, cậu thuận tay nào?” Ollivander hỏi.

“Tay phải.” Kỳ thật, tay nào sử dụng đũa phép của Harry cũng như nhau, lúc chiến tranh cùng với sau khi chiến tranh kết thúc tất cả sinh hoạt của Harry đều được giữ lại. Ở thế giới này ba năm, hắn đều đem hai tay rèn luyện đến linh hoạt như nhau, chỉ vì nhiều thêm một chút bảo đảm.

Ollivander trừng mắt nhìn chồng đũa phép cao tới trần nhà tìm kiếm, sau đó lại lấy ra một đống lớn đũa phép cho Harry thử, kết quả cửa hàng lại trải qua một phen ‘dầu sôi lửa bỏng’.

“Không phải cái này.” Ollivander lại lấy cái đũa phép trong tay Harry ra, đưa thêm một cái khác, hắn vung đại lên, trước mắt xuất hiện cầu vồng, sau đó đũa phép cũng bị Ollivander lấy mất “Cũng không phải cái này.”

“Đũa phép chọn phù thuỷ…” Ollivander trong miệng lẩm nhẩm, lão nghiêng tai, sau đó lại lấy ra ba chiếc đũa phép khác. “Ta như thế nào lại không nghĩ đến nó.”

“Được rồi, thử cái này xem. Gỗ sồi xanh, lông chim phượng hoàng.” Nhìn đến cái đũa phép quen thuộc kia, đó là đũa phép của hắn, Harry trong lòng kích động. Đây là đũa phép mà hắn dùng nó để đánh bại Voldemort, cùng hắn trưởng thành, nó đã từng bị bẻ gãy, sau đó lại được Ollivander sửa chữa lại, đũa phép quen thuộc khiến hắn không khỏi nhớ đến tình cảnh kiếp trước, những hình ảnh của nhiều trận chiến ngập tràn trong đầu hắn.

Harry cầm lấy đũa phép, nhẹ nhàng vung lên, trên không trung liền xuất hiện một con phượng hoàng rực rỡ dang cánh mà bay.

Harry cứ nghĩ mình đã mua đũa phép xong, Ollivander đem đũa phép của cậu cầm đi, ông đem đến cho hắn một cây đũa phép khác. “Thử lại cái này, gỗ thuỷ tùng, lông chim phượng hoàng cùng cái đũa phép kia là anh em.”

Đối với đũa phép của Voldemort, Harry trong lòng rất kháng cự, nhưng hắn vẫn nhận lấy, sau đó trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng khi hắn cầm lấy đũa phép của mình.

“A, đũa phép này phù hợp với linh hồn của cậu, cái kia lại phù hợp với ma lực trong thân thể cậu.” Ollivander xoay người lại nói với Dumbledore: “Thật không thể tưởng tượng được, lông đuôi của Fawkes làm thành hai cái đũa phép mà chúng nó đồng dạng đều thích đứa nhỏ này.”

“Đây chính là hai cái đũa phép làm từ lông đuôi của Fawkes?” Dumbledore kinh ngạc mà nhìn hai chiếc đũa phép, cụ không nghĩ tới việc hai chiếc đũa phép đồng thời chọn một phù thuỷ làm chủ nhân.

Lúc này, cây đũa phép còn lại trong tay Ollivander cũng phát ra phản ứng, hắn không thể không cầm chặt nó nói: “Không không không, đứa nhỏ, ngươi chưa tới thời điểm! Không được, không được,…”

“Đũa phép này làm sao vậy?” Dumbledore kỳ quái hỏi.

“Đứa nhỏ này cũng lựa chọn quý ngài nhỏ kia, nhưng thời điểm của nó chưa tới, nó vẫn là một cái bán thành phẩm.” Ollivander giải thích nói: “Đây là lấy thần kinh của rắn mà làm lõi, bất quá ta vẫn cảm thấy nó thiếu gì đó. Nhưng ngặt nỗi đó là cái gì thì ta không biết.”

“Thật kỳ quái.” Dumbledore nói: “Như vậy, đũa phép của Tom là?” Thế nhưng có tận ba chiếc đũa phép đều chọn Tom làm chủ nhân!

“Nếu bọn họ thật thích cậu, như vậy bọn họ đều thuộc về cậu. Hy vọng cậu sử dụng tốt bọn họ, cậu chắc chắn sẽ trở thành một phù thuỷ vĩ đại!” Cuối cùng Ollivander nói câu thường xuyên sẽ nói, bất quá Harry và Dumbledore cảm thấy ngữ khí bất đồng, lần này Ollivander nói câu này vô cùng chắc chắn.

“Như vậy tổng cộng là bao nhiêu tiền?” Dumbledore một bên chuẩn bị lấy Galleon.

“Tổng cộng là bảy Galleons, nguyên bản là 14 Galleons bất quá bọn họ…..” Ollivander lẩm bẩm một câu mà Harry và Dumbledore không nghe rõ.

“Tom, con đem đũa phép đều cất vào đi.” Dumbledore nói với Harry.

“Tốt.” Đối với lần đi mua đũa phép ngoài dự đoán của hắn này, Harry cũng giật mình, đũa phép kiếp trước của hắn chọn linh hồn của hắn, mà lần này đũa phép anh em của nó lại chọn hắn vì ma lực của hắn, cũng chính là thân thể của hắn. Bộ Phép Thuật đối với phù thuỷ chưa thành niên sẽ theo dõi đũa phép, không biết lần này Bộ theo dõi một cây của hắn hay là toàn bộ đây?

Rời khỏi cửa hàng đũa phép, Harry cùng Dumbledore đến của hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin lấy áo chùng, họ ở cửa hàng đũa phép mua đũa phép hết ba tiếng, hiện tại là hai giờ chiều. Lấy xong áo chùng, Dumbledore mang Harry đi ăn cơm trưa xong mới đưa hắn trở về cô nhi viện.

Khi đi ngang qua cửa hàng sủng vật. Dumbledore dừng lại hỏi: “Tom, con muốn sủng vật gì?”

Harry giật mình, vội vàng cự tuyệt: “Không cần, con không cần sủng vật.”

“Tại sao không? Con có muốn một con cú mèo không? Nó sẽ rất tiện cho con dùng sau này để liên hệ với bạn bè.” Dumbledore xua tay nói.

“Thật không cần, cô nhi viện không cho nuôi cú mèo. Hơn nữa, Muggle cho rằng cú mèo là loại động vật tà ác, nếu người khác thấy sẽ không tốt.” Harry nói, kỳ thật hắn muốn cú mèo cũng vô dụng, rắn nhỏ nhà hắn bị hắn sủng quá mức, từ khi đem con rắn Nagini của Voldemort phân biệt cùng rắn nhỏ của hắn ra, hắn đối với rắn nhỏ cũng rất thương yêu. Hơn nữa nó luôn rất nghe lời, cho nên hắn dần dần đối với rắn nhỏ càng ngày càng dung túng. Nếu hắn mang cú mèo trở về, rắn nhỏ đang ngủ đông kia thể nào cũng giận dỗi cho xem.

“Thôi vậy, nếu đã như thế, chúng ta trở về thôi.” Ra khỏi Hẻm Xéo, Dumbledore lại mang hắn độn thổ trở về cô nhi viện.

Trước khi rời đi, Dumbledore mang vé xe lửa của Hogwarts cho Harry, đem sách giáo khoa thu nhỏ khôi phục nguyên trạng, hơn nữa dặn dò nói: “Đây là vé xe lửa của Hogwarts, vào ngày 1 tháng 9, con đến nhà ga Ngã Tư Vua, sân ga số 9¾ để đi học. Còn rất nhiều thời gian mới đến khai giảng, con có thể đọc trước sách giáo khoa, bất quá con không nên thực hành, bởi vì có nhiều câu thần chú không có giáo sư chỉ đạo mà một mình luyện tập thì rất nguy hiểm, nghiêm trọng nhất là sẽ biến thành Squib. Squib chính là phù thuỷ mà không thể sử dụng phép thuật, nếu như vậy con sẽ không thể đến Hogwarts học tập.”

“Con đã biết, cảm ơn ngài, giáo sư Dumbledore.” Harry chân thành tha thiết nói cảm ơn.

“Được, hẹn gặp ở Hogwarts!” Nói xong, Dumbledore liền độn thổ biến mất.

Ánh mắt Harry phức tạp mà nhìn Dumbledore rời đi, một phút đồng hồ sau hắn mới trở về phòng của mình, đem đồ vật xếp vào ngăn tủ, hơn nữa thêm vài bùa đuổi Muggle.

Buổi tối, Johan hỏi Harry đi nơi nào, Harry bịa ra một cái lý do cho cậu ấy thoả mãn lòng hiếu kỳ, Johan liền không tò mò nữa, sau đó lại nói cho Harry biết sau khi hắn đi, phu nhân Carat rất tức giận. Hai người nói chuyện khá lâu sau đó Johan mới về phòng mình.

Phòng của Harry vẫn là một mình hắn ở, đã từng có người muốn dọn lại đây, nhưng Harry cho bọn họ một bùa đáng lừa thị giác để bọn họ nghĩ đây là phòng một người.

Buổi tối, sau khi hắn nằm trên giường rồi, Harry hồi tưởng lại chuyện xảy ra cả ngày hôm nay. Hắn so với Voldemort may mắn hơn, những gì Tom nhỏ đã làm lúc đầu đều bị Harry cố gắng thay đổi, mới khiến cho phu nhân Carat không nói xấu hắn trước mặt Dumbledore, hắn mới không bị ấn tượng đầu tiên không tốt. Bởi vậy, những sự việc sau đều được Harry cẩn thận mà hành động mới không khiến cho Dumbledore ngờ vực, mặc dù việc đũa phép ngoài dự đoán của mọi người nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp thu của Dumbledore.

Harry suy nghĩ về sau phải làm gì trong chốc lát rồi mới chìm vào giấc ngủ.

HẾT CHƯƠNG 6

Design a site like this with WordPress.com
Get started