[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 80: Phiên Ngoại


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Câu nói khiến người khác ghê tởm đó trực tiếp làm đầu Ansel nổ tung, những ký ức làm y khó thể chấp nhận như suối mà tuôn trào….

………

“A, bảo bối nhỏ, con còn có em trai, phải chăm sóc tốt em mình đó.” Một người có nụ cười ôn hoà, khí chất cao quý, lọn tóc vàng nhạt xoã ngang vai, trong tay ôm một đứa bé còn đang phun bong bóng nói.

“Mẹ ơi, con nhất định sẽ chăm sóc tốt em trai!” Ngữ khí kiên định, khiến người ta có thể đoán được đây là một đứa nhỏ khoảng hai ba tuổi, cho dù không thấy được bóng dáng của đứa nhỏ hiểu chuyện ấy.

“Haha, Al muốn thành đàn ông thực thụ, nhất định phải biết bảo vệ em trai đó nha,” Một người mặc áo choàng xanh lục đậm, đôi mắt xanh xám, mái tóc bạch kim cùng diện mạo tuấn mỹ, trên mặt treo nụ cười xán lạn, vỗ vỗ đầu đứa nhỏ đứng cạnh,

Ansel rướn cổ, cố gắng thấy bộ dạng của đứa bé kia, nhưng trước sau cứ như bị một tầng sương mù cản trở, mông lung đến mức dù cho có cố gắng đến mấy cũng vẫn không thấy được gì.

Người kia là ai, tại sao y lại ở đây. Ino, phải rồi, Ino đâu, chẳng lẽ, hai người bọn họ đã bị đám người kia bắt được?!

Đang lúc Ansel không biết nên làm sao, hình ảnh ấy lại thay đổi.

“Mau bò, mau bò, Ino, nếu không nhanh bò lại đây, kẹo sẽ bị ăn sạch nha,” Cách đó không xa, một đứa nhỏ di chuyển đến mớ kẹo gần mình, luôn mặt nhỏ trắng trắng nộn nộn nhăn thành một đống, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn lao vào xoa nắn.

“Anh….anh….” Phát âm không chính xác, tốc độ nói chầm chậm, vừa cố gắng bò đến mớ kẹo, vừa cố gắng nói chuyện “Em…..em muốn kẹo đường nâu…..”

“Được rồi, Ino nhỏ phải bò lại đây mới có kẹo ăn nha, nếu không, tất cả đống này đều là của anh.”

Ansel nhìn thấy đứa bé tròn tròn đang cố gắng bò kia có vài phần giống với Ino nhỏ. Hơn nữa, đứa nhỏ kia gọi đứa bé này là Ino, chẳng lẽ…..

Nghĩ đến việc nó có thể là Ino, Ansel đã nhịn không được bước về phía trước hai bước, chỉ là, như bị một sợi dây thừng cột lại, không tài nào nhúc nhích được.

Ansel yên lặng đứng tại chỗ, nhìn đứa nhỏ không rõ bộ dạng. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là ai?

Mà Ino nhỏ bên kia, dứt khoát không bò nữa, chuyển sang lăn lộn trên mặt đất, nức nở khóc lên “Oa oa, kẹo đường nâu…… Không cho ăn kẹo đường nâu!”

“Ấy ấy, Ino nhỉ, đừng khóc mà!” Nhìn thấy Ino nhỏ khóc, đứa nhỏ này cũng khẩn trương chạy qua, thuận tiện cầm theo Ansel đến. Vừa sốt ruột lau nước mắt cho Ino, vừa lấy kẹo trong tay bỏ vào miệng Ino “Đừng khóc đừng khóc, không phải có kẹo rồi sao.” 

“Oái!! Ino, em là chó con hả!!”

Ino miệng ngậm ngón tay anh trai mình há to, đôi mắt vốn đang ướt nhẹp nước cũng lập tức cong lên.

Đứa nhỏ nhìn đứa trẻ có bộ dáng khá giống với Ino, thấp giọng nói nhỏ “Chậc, coi như em nhỏ, răng cũng chưa mọc, không đau chút nào!”

Cảnh tượng ấm áp hạnh phúc trước mặt này, làm người vây xem Ansel đây nhịn không được nở nụ cười.

…..

“Anh…..Anh ơi……” Nghe tiếng la hét bên ngoài trang viên, cả người Ino run rẩy co thành một cục trong lòng đứa nhỏ “Mommy và daddy đâu?”

Đứa nhỏ cũng đang rất hoảng sợ, nhưng lại gom hết can đảm trong lòng an ủi Ino trong ngực mình, thanh âm có chút run rẩy “Mommy và daddy nói đi ra ngoài xem có chuyện gì, một lát nữa sẽ trở về thôi.”

“Anh ơi…..Em sợ…..” Ino ngẩng đầu, nước mắt lưng trong nhìn đứa nhỏ, gương mặt vốn trắng trẻo hồng hào nay đã vì sợ hãi mà trắng bệch.

Đứa nhỏ kia hôn lên mặt Ino một cái, vuốt vuốt đầu mi, nhẹ giọng “Ino, đừng sợ, có anh trai ở đây, sẽ không ai có thể tổn thương em được.”

“Vâng….” Ino sau khi nghe được, bèn gật đầu thật mạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ của mình “Em cũng sẽ bảo vệ anh!”

Đầu ngón tay của Ansel phát run, nhìn hai đứa nhỏ sợ hãi ôm nhau trong phòng cùng với mấy âm thanh kinh hoàng bên ngoài. Ansel bước lên trước một bước, vươn tay sờ soạng mặt đứa nhỏ không rõ gương mặt kia.

Chẳng lẽ, đứa nhỏ này là chủ nhân của thân thể này sao……

Đang lúc hai đứa nhỏ an ủi lẫn nhau, mẹ bọn họ xông vào, biểu cảm có chút hoảng loạn, đầu tóc chỉnh tề hiện cũng rối bù.

“Al, Ino, mau lại đây với mẹ!” Tay nàng siết chặt đũa phép, cứ như sợ sẽ có chuyện gì phát sinh mà mình lại không kịp rút đũa phép ra.

Nhìn thấy mẹ đến, Ino đầu tiên là mừng rỡ, ngay sau đó lại bị biểu cảm không quá vui vẻ trên mặt mẹ mình doạ sợ “Mẹ…..Mommy….”

“Al, Ino, mau qua đây với mẹ!!” Phu nhân Malfoy không kịp giải thích nhanh chóng cầm đũa phép cẩn thận ra ngoài, liên tục xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Al không nói gì chỉ ôm Ino theo sát đằng sau. Nhưng linh hồn liên kết của nó và Ansel cho y thấy. Nội tâm của Al đang vô cùng sợ hãi. Nó cũng đã lớn, cũng đã biết nhiều chuyện giữa phù thuỷ và Muggle, cũng đã bị Malfoy tiên sinh cảnh cáo, không cần tỏ ra mình không giống người bình thường trước mặt Muggle. Tình huống trước mắt, rất rõ ràng, đang nói cho nó, nhà của bọn họ, đã bị mấy Muggle đó biết….Vậy còn ba ba đâu?!

Đi vào một căn phòng không hay đến, phu nhân Malfoy mở một mật đạo cho Ino và Al đi vào, nhẹ giọng dặn dò “Al, Ino, đi theo cái mật đạo này, sau đó đẩy tấm ván gỗ cuối đường ra là có thể ra ngoài. Nhớ rõ, tránh xa mấy Muggle đó ra, đừng cho Muggle phát hiện hai đứa. Còn Ino, phải nghe lời anh trai, biết không?”

“Mommy, đi với bọn con đi.” Al ôm Ino tiến về phía trước vươn tay túm áo nàng,

“Ta phải đi tìm ba của hai đứa, ta sợ anh ấy một mình sẽ cô đơn.”

Phu nhân cúi đầu hôn trán Ino và Al, dịu dàng nói: “Hai đứa, ta yêu cả hai nhiều lắm, đừng để những Muggle tìm được mấy đứa nhé.”

Đúng lúc này, âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng nhiều, tiếng bước chân càng lúc càng lớn.

“Mau nhìn xem, nơi này còn có một căn phòng! Mụ đàn bà kia cùng hai đứa nhỏ đó chắc chắn ở đây!!”

Nghe được âm thanh này, phu nhân Malfoy, nhanh chóng đẩy cả hai vào mật đạo, đóng cửa lại, thời khắc cánh cửa đóng lại kia, ánh lửa lập loà xuất hiện trong mắt Ansel….

“Mẹ….!” Không đợi Ino khóc lên, Al đã nhanh chóng lấy tay bụm miệng em trai mình, không cho nó phát ra bất kỳ âm thanh nào. Còn mình lại hung hăng cắn môi, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nghe mấy âm thanh dâm loạn bên ngoài, cùng với tiếng quần áo bị xé rách, Ansel ngã ngồi trên mặt đất, cảm thụ bi thương và vô lực thật lớn đang truyền đến từ người đứa nhỏ kia.

Có lẽ muốn rời khỏi đây, có lẽ không muốn lắng nghe âm thanh này nữa, có lẽ sợ ai đó sẽ phát hiện ra mật đạo này của mình, Al dùng tay lau loạn mặt mình, nhẹ giọng thầm thì bên tai Ino “Ino, đừng khóc ra tiếng, nếu không mấy người đó phát hiện ra chúng ta mất.”

Ino dùng tay che miệng mình lại, nức nở gật đầu.

“Ngoan.” Al nói xong, bế Ino đi theo mật đạo, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng xa càng tốt.

Đi đến cuối mật đạo, Al đẩy miếng gỗ ra, bế Ino đẩy nó bò lên trước, sau đó bản thân dùng sức nhảy lên. Cẩn thận đậy miếng gỗ lại, dùng lá cây nguỵ trang cho nó, Al ôm Ino cảnh giác nhìn tình hình xung quanh, hướng đến rừng rậm không có ai chạy đi.

Nhưng thể lực con nít quá yếu, đã thế còn ôm Ino, không bao lâu Al liền mệt đến ngất đi, Mà Ansel, cũng trong lúc Al ngất xỉu, thoát khỏi trí nhớ của nó.

……….

Ansel ôm Ino, căm hận nhìn đám Muggle giết cha mẹ mình, ngọn lửa của cây đuốc in sâu vào đôi mắt xanh xám xủa y cộng thêm sắc trời tối đen, làm đôi mắt y trông vô cùng yêu diễm.

“Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi….” Ansle cúi đầu, một nên vuốt ve gương mặt của Ino, một bên dùng ngữ khí lạnh băng nói.

“Đều tại các ngươi, đều do các ngươi hại chết ba mẹ ra, ta sẽ không buông tha cho các ngươi” Ansel vừa nói, vừa thong thả ngẩng đầu, khéo miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị “Ta sẽ giết chết hết các ngươi, giết sạch đám các ngươi!!!”

Nghe được câu nói của Ansel, đám người kia hiển nhiên không cho là thật, sôi nổi cười nhạo. Với thân hình nhỏ xíu này của Ansel, muốn giết chết hết bọn họ thì chỉ có thể đắp chăn. Nhưng dần dần bọn họ không cười được nữa. Những viên đá vốn đang yên lặng nằm trên mặt đất bỗng nhiên chậm rãi bay lên, một ít cành cây rụng trên mặt đất, cũng bay lên không trung, trong ban đêm hình thành trận pháp vô cùng khủng bố.

“Ha ha giết các ngươi!” 

Cùng với giọng nói của Ansel, những viên đá và nhánh cây đó cũng không còn nằm trong không trung nữa, sôi nổi phóng đến đám người đó,. Những người đó trừng lớn mắt “Thằng nhóc ác ma, thằng nhóc ác ma!!!” 

Đám người đó rơi vào hỗn loạn, không ai rảnh lo ai, chỉ biết lo bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng Ansel bạo động ma lực, hơn nữa còn có oán khí trong lòng của Al, nhóm người này không ai có thể thoát!

Một màn bạo động ma lực này, Ansel giằng co hơn nửa tiếng, mà nhóm người kia, một người cũng không thoát. Lấy Ansel làm tâm, xung quanh y mười dặm, hoàn toàn là địa ngục. Máu đỏ nhuộm màu mặt đất, đã dần chuyển thành màu đỏ sậm, xác người không còn nguyên la liệt, trên người còn cắm rất nhiều cành cây, các bộ phận như tay chân đứt lìa rải rác xung quanh cũng không phải ít.

Ansel bạo động ma lực thì Ino đã hôn mê bất tỉnh, nên cũng không lo nó sẽ ám ảnh tâm lý của thằng bé. Ansel ôm Ino nhỏ, bước chân tập tễnh, tầm mắt mông lung cứ bước về trước một bước rồi lại hai bước. Gương mặt dính chút máu tươi treo lên nụ cười “Thật yên tĩnh, tốt quá đi mất.”

Ansel cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, quỳ gối trên mặt đất, mơ màng nhìn thấy một vạt áo xuất hiện trước mặt, bèn dùng chút lý trí cuối cùng của mình, vươn tay dùng hết sức chụp lấy, kêu cứu “Cứu…..Cứu với…..”

HẾT CHƯƠNG 80

Design a site like this with WordPress.com
Get started