EDITOR: THƯỢNG
BETA: KIU
-o0o-
Phiên tòa xét xử cuối cùng của Lucius Malfoy, Cứu Thế Chủ Harry Potter tham dự với tư cách nhân chứng.
Gia chủ Malfoy là tín đồ của Voldemort, mọi người trước kia đều đã mơ hồ đoán ra việc này, nhưng Lucius lại cực kỳ giảo hoạt, chưa từng làm lộ nhược điểm nào ra ngoài.
Lúc chiến tranh mới bắt đầu, đũa phép của Lucius đã bị Voldemort đoạt lấy, gã cũng không có tham gia vào bất kỳ lần hành động nào của Chúa tể Hắc ám nữa. Trang viên Malfoy được sử dụng để đặt trụ sở Tử thần Thực tử, đồng nghĩa với việc gia tộc Malfoy cũng bị giam lỏng ở phía trong. Kết quả, dinh thự hàng nghìn năm của gia tộc bị phá hủy hơn một nửa, người thừa kế duy nhất cũng bị phát điên.
Lucius, người đã bị giam giữ trong một thời gian dài, tinh thần cũng có chút vấn đề, gã lăn lộn qua lại trong nhà giam, nguyền rủa những người đã đấu đá trong nhà mình, la la hét hét, chửi bới đồng nghiệp cũ, sau đó lại khóc lóc thảm thiết và hối hận vì sự suy bại của gia tộc Malfoy trong tay gã.
Lucius thề rằng mình đã sớm biết quay đầu, không có khiến ai bị thương trong khoảng thời gian đó. Lúc Harry Potter và những người bạn của anh bị bắt, gã thậm chí đã từng liều mình để Chúa tể Hắc ám trút giận lên gã, rồi bí mật ra lệnh cho yêu tinh nhà Malfoy thả họ đi.
Vợ gã cũng đã nói dối trước mặt Chúa tể Hắc ám để che giấu sự thật về cái chết của Harry Potter. Con của gã đã ném cây đũa phép cho Cứu Thế Chủ vào giây phút cuối cùng của trận chiến. Đây cũng là lời khai đã được chứng thực của hai thành viên khác nhà Malfoy, đủ để chứng minh sự trong sạch của Lucius.
Khi Hermione và Ron nghe Lucius nhắc đến Dobby, ánh mắt họ đều trầm xuống, nhưng người thanh niên tóc đen ở khán đài nhân chứng, vào lúc được pháp sư trưởng của Wisengama lịch sự hỏi về sự chính xác sau khi phần tự biện của Lucius kết thúc, lại bình tĩnh gật đầu.
“Đúng,” anh nói, “Tôi có thể đảm bảo rằng những gì ông Malfoy nói là đúng.”
Lời nói và tầm ảnh hưởng của Cứu Thế Chủ là không thể nghi ngờ, sự việc cứ như vậy được thông qua. Sau khi thẩm vấn xong, nhóm pháp sư mặc áo choàng màu đỏ tím thì thầm với nhau một lúc. Cuối cùng, hầu hết bọn họ đều giơ tay thông qua quyết định thả Lucius Malfoy.
Trên khán đài nhân chứng, bờ vai đang căng chặt của người thanh niên tóc đen hơi hơi thả lỏng, không để ý đến dáng vẻ cảm kích về cái quyết định sáng suốt này của người đàn ông phía dưới, cố ý tránh các quan chức Bộ Pháp Thuật và phóng viên ở cửa. Anh rời khỏi tòa án…cùng với hai người bạn đang có vẻ mặt cực kỳ tệ.
“Malfoy đã dùng bùa ngải gì với bồ à, bồ có bị điên không?!”
Trở lại ngôi nhà nhỏ trong thế giới Muggle, Ron “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, cơn giận dữ bị kìm chế suốt đường đi cuối cùng cũng bùng nổ.
“Harry Potter — Cái danh Cứu Thế Chủ không phải được dùng như thế! Lucius Malfoy là ai, bồ còn không rõ sao?! Hắn ta vô tội?! Hắn đã bao giờ tự dằn vặt về những thứ hắn làm chưa?! Hắn ra lệnh cho Dobby thả chúng ta ra?!!! Loại lời nói này mà bồ cũng dám gật đầu như vậy — bồ có xứng đáng với sự hy sinh của Dobby không?!!! “
Hermione giữ chặt người yêu đang hét càng lúc càng lớn, ánh mắt sắc bén quan sát thanh niên tóc đen nãy giờ luôn im lặng, sau đó chán ghét lạnh lùng nói: “Wizengamot vốn cũng không nhiều chứng cứ phạm tội của Lucius, Bộ Pháp Thuật cũng cần kinh phí để tái thiết sau chiến tranh, muốn bỏ tiền ra để giảm nhẹ hình phạt giống như mười mấy năm trước cũng không phải là không thể. Bồ hoàn toàn không cần phải làm điều thừa thãi này, không cần phải dùng cái cớ đáng khinh thường như bịa đặt công lao của Dobby.”
“Bồ đúng là có thể cố gắng dùng tiền để giảm bớt tội danh cho Lucius.” Người bị chỉ trích mặt không có chút biểu cảm nào, “Nhưng điều tớ muốn, là nhất định phải giảm được.”
Ron nghẹn lại một chút, nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, rất nhanh đã bị bối rối bởi hành động không bình thường của Harry và thái độ kỳ lạ của Hermione.
Nghe thấy tiếng bước chân lê lết từ cầu thang truyền xuống, Ron quay đầu lại nhìn, lập tức thấy được một Harry khác đang mặc đồ ngủ, nhìn có vẻ như vừa mới rời giường, khuôn mặt của người kia tái nhợt một cách đáng sợ, đôi mắt xanh lục rõ ràng đang nhìn bọn họ, nhưng lại giống như mơ màng vô định.
“Bồ ở nhà sao? Vậy người kia là…”
Ngạc nhiên nhìn người đi xuống cầu thang, Ron hít một hơi, quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đen nhợt nhạt bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi.
“Hay lắm, hay lắm, Draco Malfoy, ngươi được lắm!” Ron xách cổ áo của người kia lên, tay định buông nắm đấm thì bị Hermione giữ lại.
“Ron——”
Ron vô thức khống chế lại lực tay, theo sự túm lại của Hermione mà lùi về sau một bước, hắn nhìn thẳng chằm chằm vào Draco, môi run run vì tức giận , “Ngươi và Lucius Malfoy thật xứng làm hai cha con, khả năng giả điên giả khùng đúng là giỏi như nhau! “
Hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lại, người vừa mới nói dối mặc không thay biến sắc trước tòa án, rõ ràng là đã dùng thuốc Đa Dịch giả trang. Ở trong nhà Harry, hơn nữa còn có thể tính kế mà không khiến Harry nghi ngờ không phải cái tên Draco kia thì là ai!? Harry đối với Malfoy tốt như vậy, thế mà tên đó cũng dám ra tay!?
Harry đã đi tới trước mặt bọn họ, hai khuôn mặt giống nhau lẳng lặng nhìn nhau trong bầu không khí ngưng đọng, Draco rũ đôi lông mi đang run rẩy xuống, giống như tù nhân yên lặng chờ tuyên án, không một lời biện bạch.
“Teddy đã được gửi đến Hang Sóc?” Tiếng nói của Harry hơi khàn, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
Draco thì thầm, “Vâng.”
“Ồ.”
Harry khẽ gật đầu, tay chân vẫn còn hơi yếu sau giấc ngủ dài do tác dụng của thuốc.
Anh cũng cảm thấy mình bình tĩnh như vậy có chút không bình thường, nhưng gần giữa trưa tỉnh lại, đối mặt với căn nhà trống trải, cùng với lọ thuốc Đa Dịch trống rỗng chả thèm che dấu trong phòng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng cực.
Harry luôn cảm thấy cứ khi nào anh sở hữu được thứ gì đó thì số phận lại luôn lấy nó làm trò đùa. Bây giờ đối mặt với sự lừa dối và lợi dụng như vậy, trái tim anh như bị khoét rỗng, những cảm xúc đau khổ tức giận đều như cách một lớp pha lê, hoàn toàn không liên quan gì tới anh.
“Lần trước cậu đi vội quá, còn có vài thứ chưa đóng gói, lát nữa nhớ đem về.” Harry nhàn nhạt nói: “Chúc mừng, cả nhà đoàn tụ.”
Đúng vậy, điều gì có thể quan trọng hơn việc gia đình đoàn tụ chứ, giống như việc anh đã chọn tuân theo các nguyên tắc của mình, Draco lựa chọn cha mẹ và người nhà, thì có gì sai đâu?
Draco mấp máy môi, ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt kia vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào, tầm mắt của anh đã lướt qua cậu và nhìn phía Ron và Hermione.
Cậu cắn chặt môi dưới, nuốt xuống tiếng gọi khẽ, theo lời Harry lặng lẽ đi lên lầu.
“…Cứ tha cho kẻ nói dối kia dễ dàng như vậy…”
Đóng cửa phòng ngủ, tiếng la hét không cam lòng của Weasley bị chặn lại ở bên ngoài, sức lực chống đỡ Draco suốt bao lâu nay nháy mắt bị rút cạn. Cơ thể Draco hơi rung lên, yếu ớt ngã mình xuống chiếc thảm mềm.
Cậu sao có thể không hiểu những lời Granger nói, nhưng cậu không dám đánh cược mạng sống của cha mình vào một khả năng, hôm nay thành công giấu diếm tội lỗi của Lucius khỏi sự kiểm tra của Bộ Pháp Thuật, quả thực cậu đã dùng hết may mắn và dũng khí suốt cuộc đời.
Đúng như dự đoán, Harry sẽ không báo cáo và vạch trần hành vi mạo danh của cậu. Trên thế giới này chỉ có Draco Malfoy, mới có thể khiến Cứu Thế Chủ tạm thời từ bỏ nguyên tắc và lý trí, mà bạn bè của anh cuối cùng sẽ luôn nghe theo anh.
Là một kẻ phản bội, Draco Malfoy, đương nhiên không xứng được tha thứ, yêu thích hay yêu thương, cũng không còn đủ tự tin để đứng trước mặt người đó bày tỏ nỗi lòng của bản thân.
Hiệu lực của thuốc Đa Dịch đã gần hết, mái tóc đen dần chuyển thành màu bạch kim sáng bóng, Draco dựa vào cửa nhắm mắt lại, dù biết sẽ không có ai đáp lại nhưng cậu vẫn lẩm bẩm.
“Harry…”
Ước gì mình vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch vô lo vô nghĩ kia, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần yên tâm nằm trong vòng tay ấy.
Hạnh phúc hồi đó thật gần biết bao, giống như chỉ cần nguyện ý vươn tay, là có thể hái cả sao trên trời xuống vậy.
——————————————————
Gia tộc Malfoy sau khi “quyên góp” một lượng tài sản cực lớn, đã biến mất trong giới thượng lưu của thế giới phép thuật Anh Quốc, trở thành một tiểu gia tộc luôn tránh xuất đầu lộ diện với thế giới bên ngoài, làm những kẻ sa cơ thất thế mà họ đã từng rất khinh thường.
Draco im lặng chấp nhận sự thật này, tuyên bố với mọi người rằng mình sẽ trị liệu và tịnh dưỡng hai năm, từ đó chưa bao giờ bước ra khỏi trang viên. Sau đó, theo lời đề cử của giáo sư Slughorn, cậu chấp nhận vị trí mà Slughorn đã bỏ trống sau khi nghỉ hưu, trở về Hogwarts làm một giáo sư.
Bóng tối của chiến tranh dần dần tan đi, trong khuôn viên vườn trường quen thuộc, cậu cố gắng kiềm chế ham muốn thoát khỏi đám đông, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, cậu dần chiếm được tình cảm của hầu hết học sinh, thậm chí của cả Gryffindor.
Học thức, cách nói chuyện, phong thái, ngoại hình và luôn nói đúng thứ cần nói, chỉ cần cậu muốn, cậu luôn biết cách khiến người đối diện yêu thích mình.
Slytherin đang ở trong một tình huống rất vi diệu. Cũng may là có bà Granger, hay bây giờ là phu nhân Weasley, kêu gọi về việc bỏ qua những mâu thuẫn và phản đối thái độ phân biệt đối xử, giống như về Tổ chức từ thiện bảo vệ quyền của các yêu tinh trong gia đình buồn cười lúc trước, cô ấy cũng rất chăm chỉ và kiên trì trong vấn đề này.
Draco cũng được hưởng lợi từ điều này, nhưng cậu lại chưa từng có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong cuộc gặp ngắn ngủi cuối cùng của họ, người phụ nữ kia nhìn cậu với ánh mắt rất ghê tởm, giống như ánh mắt của một người mẹ khi nhìn người tổn thương con trai mình vậy. Nếu có thể, có lẽ Hermione còn ước gì mình có thể thêm một dấu ngoặc phía sau những lời tốt đẹp về Slytherin: (Ngoại từ Chúa tể Hắc ám và Malfoy).
Có những điều, có những người, thậm chí đã qua rất lâu cậu cũng không dám nhớ tới, cuộc đời cậu đã bị cắt thành hai phần hoàn toàn khác nhau bởi nhiều thứ bất khả kháng, từ được yêu thương, chiều chuộng đến giãy giụa méo mó. Lúc thật sự đối diện với thế giới tàn khốc này mới phát hiện, tất cả sự mềm yếu, trốn tránh và khóc lóc, trừ việc khiến bản thân trở nên nực cười và lố bịch ra, thì hoàn toàn vô nghĩa
Số phận buộc họ phải vấp ngã, nhưng giờ nhìn lại, họ thế mà lại thực sự có thể đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước.
Hogwarts là nơi khiến mọi người cảm thấy hoài niệm, Draco dành phần lớn thời gian sinh hoạt ở đây. Tốc độ làm việc và cuộc sống chậm lại. Khi thời tiết trong xanh, cậu có thể xem một trận Quidditch, nhìn những nụ cười rạng rỡ và chói lọi trên những khuôn mặt non nớt ấy. Khi trời mưa, cậu có thể uống trà với các giáo sư khác, lặng lẽ lắng nghe mấy lời phàn nàn của họ về đứa trẻ ngỗ nghịch nào đó lại gây ra rắc rối gì đó.
Đôi khi, cậu có ảo giác như đang bị mắc kẹt trong một thời điểm nào đó, nhưng Draco lại từ những điều lặp đi lặp lại, không có gì bất ngờ lại ấm áp ngoài ý muốn trong ảo giác đó mà có được một chút cảm giác an toàn, nhưng thời gian lặng yên trôi, không biết từ bao giờ mà đã qua rất nhiều năm rồi.
Lại là một ngày khai giảng, Draco tạm biệt cha mẹ, người đã ám chỉ rằng cậu nên tính đến chuyện kết hôn lần thứ n, một mình đi tới sân ga 9¾.
Vòng tròn ma thuật và cơ sở vật chất bên trong tàu tốc hành Hogwarts đã được nâng cấp nhiều lần, nhưng diện mạo vẫn dựa theo mong muốn của hầu hết mọi người, vẫn giữ lại hình dáng ban đầu, thoạt nhìn trông thật hoài cổ.
Cậu theo thói quen khóa cửa toa, ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trên sân ga nhộn nhịp, vì háo hức ngày khai giảng nên những đứa trẻ đều vội vã chia tay bố mẹ đang muốn giải thích thêm điều gì đó, chúng chào bạn bè rồi chen nhau vào cửa với hành lý và vật nuôi.
Một lớp thủy tinh trong suốt hoàn toàn cách ly cậu khỏi sự phấn khích bên ngoài.
Draco nhìn cảnh tượng không thay đổi dù đã hơn chục năm, một tay chống cằm, một tay khác ung dung rót cho mình một ly trà.
Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán, một số phụ huynh đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại.
Một người đàn ông tóc đen cao lớn đẩy va li đi về hướng tàu tốc hành Hogwarts, đám đông vô thức tách thành một đường cho anh ta, người đàn ông đó làm ngơ những cặp mắt phấn khích đang đổ dồn về phía mình. Theo sau anh là một đứa trẻ tóc nâu đang hồ hởi nhìn xung quanh, gần như mặc kệ người đàn ông đang nói chuyện với mình bên cạnh, tới khi bị gõ nhẹ vào đầu mới an phận một chút.
Động tác uống trà của Draco dừng lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt mà cậu chỉ có thể thấy qua sách báo, khi anh tới gần, tất cả áp lực quá khứ bị chôn sâu trong đầu óc cậu, tựa như sóng lớn nghênh diện đập đến, không cho người ta một chút đường sống nào.
Cậu đặt cái chén xuống với vẻ mặt hoảng sợ, trong lúc nhất thời, cậu đã muốn bất chấp hình tượng mà chạy trốn, suy nghĩ ngu ngốc này bị dập tắc, là khi vừa nhìn trúng đôi mắt xanh lục.
Ánh mắt của người đàn ông tóc đen dừng trên người cậu hai giây, nụ cười ấm áp và vui vẻ trên mặt vẫn chưa tiêu tan, sau đó giống như là chỉ thấy một người bạn học cũ không có ấn tượng thâm sâu gì, thản nhiên gật đầu với cậu.
Draco mím khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười không thất lễ, mà người kia đã sớm rời mắt khỏi Draco, không nhìn cậu nữa.
Chỉ là thật ra Teddy trước đó đã ngẩng đầu liếc mắt nhìn khi nhóc đi qua trước mặt Draco, đi vài bước liền tò mò hỏi người bên cạnh, “Ai vậy?”
“Giáo sư lớp độc dược ở Hogwarts.”
Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy.
Bằng không thì sao? Cậu còn có thể là ai nữa?
Tất cả cảm xúc thăng trầm bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhịp tim sắp mất kiểm soát cũng chìm xuống nơi sâu nhất đáy biển, lòng bàn tay Draco chậm rãi áp vào tách trà, hấp thụ hơi ấm còn sót lại.
Đầu tàu phát ra từng tiếng kêu nặng nề, chuyến tốc hành Hogwarts bắt đầu xuất phát, người trong kẻ ngoài đoàn tàu bắt đầu vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Draco xa xa nhìn người tỏa sáng nhất trong đám đông kia, ánh nắng chói chang của mùa hè dường như cũng đặc biệt ưu ái anh, lúc nó rơi xuống mặt hồ xanh kia, nơi đó như tràn ngập ánh sáng dịu dàng nhất thế giới vậy.
Khung cảnh quen thuộc trong tầm mắt bị kéo dài vô định, âm thanh ồn ào náo động cùng với màu sắc tươi sáng đều đã biến thành khoảng không tối tăm và im lặng, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt, ngưng tụ ở trung tâm nhất của thế giới, giống như một đầu ngọn sóng óng ánh sắc xanh.
Thật lâu trước kia, ánh sáng nhỏ bé này đột nhiên xuyên qua bóng tối và tuyệt vọng, cùng với tiếng bước chân lộn xộn càng ngày càng gần, chiếu sáng lại thế giới của cậu.
Mà sau giờ phút gặp gỡ ngắn ngủi đó, quỹ đạo số mệnh của cậu và ánh sáng kia đã hoàn toàn trái ngược nhau.
Càng lúc càng xa, xa xôi không thể với tới.
—————————
Đôi lời của beta: Beta đến đoạn phát hiện Draco giả dạng Harry mà sang chấn tâm lý mọi người ơi (っ- ‸ – ς), huheo mấy chương trước còn dễ thương lắm mà, thôi từ nay tui ứ beta HarDra nữa đâu, beta hai bộ mà bộ nào Draco cũng đâm sau lưng Harry, kiểu này quài chắc trầm cảm quá ༎ຶ‿༎ຶ