[HP] HUYẾT THỐNG CHIẾN TRANH – Chương 85 : Cánh Cửa Của Hogwarts


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

“αστραπή!” Harry quăng thần chú ra, dòng điện nhắm vào vảy tử xà, chỉ tiếc vảy của nó kháng phép thuật quá mạnh, chỉ khiến tử xà tê liệt chốc lát, dòng điện cũng biến mất.

“αστραπή!” Cũng là thần chú phóng điện, nhưng trình của Chúa Tể Hắc Ám cao hơn Harry, tuy tử xà vẫn chẳng sao như cũ, nhưng chỉ với thời gian nó lăn lộn trên đất, cũng đủ để Chúa Tể Hắc Ám chạy ra khỏi khu vực tấn công của nó.

“Levins, cậu còn biết sử dụng thần chú gì?” Tình trạng của tử xà không ổn, một mình hắn khó đối phó, có thể dẫn đến đồng quy vu tận.

“Thần chú phóng điện và phóng lửa.” Thế nào Chúa Tể Hắc Ám cũng muốn lôi y và Ron vào Tử Thần Thục Tử sau khi giải quyết tử xà xong, nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết mấy con nhện trong lâu đài, mấy chuyện khác từ từ tính đi.

“Levins, cậu cùng ta đối phó với tử xà, cậu Oakley tự bảo vệ bản thân mình.” Vốn dĩ muốn cho hai người kia nhìn thấy ảnh hưởng của mình với tử xà, nhờ đó làm lợi thế để kéo hai người họ vào Tử Thần Thục Tử, nào ngờ tử xà lại gặp vấn đề.

Ron gật đầu, núp ra sau một cây cột, mà Harry lại vứt thần chú lần nữa “Ηφλόγατοκλουβί” Mấy ngọn lửa bùng lên từ lòng đất vây tử xà lại, đáng tiếc bởi vì ma lực không đủ, nên dưới sức phản công của tử xà lồng giam bằng lửa biến mất ngay tức khắc, chỉ để lại vài vết đen trên vảy của nó. Tử xà nhe nanh nhào về phía Harry, nhưng đến khi sắp chạm vào mặt Harry lại đột nhiên lệch sang một bên, đập thẳng đầu vào tường, khiến Harry có đủ thời gian chạy ra chỗ khác.

Tử xà nhanh chóng dựng thẳng người từ trong phế tích, lắc lắc đầu, Chúa Tể Hắc Ám tranh thủ phóng ra bùa sương mù đã từng sử dụng ở rừng Cấm ra, tử xà bắt đầu chạy loạn khắp nơi dưới ảnh hưởng của bùa chú, Chúa Tể Hắc Ám nhân cơ hội chạy vào giữa mật thất vẽ trận pháp.

Nói là vẽ, không bằng dùng từ tu bổ hợp lý hơn, khi nãy tử xà đánh nát một bức tượng, khiến trận pháp bị thiếu hụt, chỉ cần có thể khởi động lại trận pháp, là có thể ép tử xà khởi động khế ước, bắt mấy con nhện trong lâu đài tự giác lăn về rừng Cấm, thuận tiện giam luôn tử xà trong tầng hầm, miễn cho nó chạy khỏi lâu đài.

Tử xà rất nhanh đã thoát khỏi thần chú, tuy rằng không mở mắt, nhưng lại biết chính xác hướng của Chúa Tể Hắc Ám mà nhào qua, trận pháp cũng chỉ còn một chút, nếu Chúa Tể Hắc Ám rời đi ngay bây giờ thì tất cả công sức nãy giờ sẽ hóa thành sương khói.

“Keng—-” Harry giơ kiếm lớn chém vào răng độc của tử xà, nó gào rống lắc đầu, tay Harry cũng run lẩy bẩy.

Chúa Tể Hắc Ám tranh thủ cơ hội khởi động trận pháp, mặt đất trong đại sảnh lại sáng lên….

“Rầm!” Cánh cửa phòng học thần chú đang rầm rầm bỗng im bặt, giáo sư Flitwick cẩn thận mở cửa ngó ra ngoài.

Mấy con nhện tám chân đen thùi hoảng loạn chạy lên tầng tám, trên lầu tám, những con nhện khác đang chen chúc đi vào một bức tranh, trên bức tranh là phong cảnh rừng cấm.

“Bức tranh này là cánh cửa ngày xưa Hogwarts và sinh vật trong rừng cấm ký khế ước để đây. Vốn là đường hầm bí mật cho học sinh khi bị giáo đình vây hãm, không ngờ….” Lần này tử xà rời khỏi lâu đài đi quậy phá, khiến tộc đàn chịu trách nhiệm trông coi cánh cửa vội vã bảo vệ tộc đàn của bản thân, khiến mấy con nhện này có thời cơ đi vào. Nhưng mà vì vi phạm khế ước, tạm thời bỏ qua đàn nhện này sẽ phải chịu trừng phạt gì sau khi trở về rừng Cấm, chắc chắn thủ lĩnh Plucken chắc chắn sẽ tan thành mây khói. 

Chúa Tể Hắc Ám nhìn bức tranh sơn dầu phong cảnh dần biến thành huy hiệu trường. Harry đứng một bên lắc lắc cánh tay tê liệt của mình, mà Ron cứ vài ba giây lại ho mấy cái.

“Cậu Levins, biểu hiện của cậu ở mật thất làm tôi rất kinh ngạc.”

Chúa Tể Hắc Ám sửa sửa áo quần, vẻ mặt ‘tôi thưởng thức cậu’ “Đương nhiên, cậu Oakley cũng rất xuất sắc, tôi có chút đáng tiếc đối với mấy chuyện hai cậu trải qua, trang viên của tôi có một ít sách, nếu mấy cậu cần, tôi rất vui lòng hỗ trợ.”

“Cảm ơn ngài Chúa Tể Hắc Ám.” Tuy rằng Chúa Tể Hắc Ám là một tên nào tàn, nhưng sách trong trang viên hắn ta quả thật là thứ bọn y đang cần, mấy chuyện của vũ xà khi xưa y biết cũng là từ cái trang viên này mà ra. Nghe nói mấy cuốn sách đó là do Slytherin để lại cho hậu duệ, Chúa Tể Hắc Ám nhất định chưa lật mấy cuốn sách nhuốm màu lịch sử ấy bao giờ, nếu không nhất định sẽ không có màn xắt lát linh hồn.

“Không cần khách sáo.” Sau đó Chúa Tể Hắc Ám cho Harry một huy hiệu của Chúa Tể Hắc Ám, nói với Harry nếu cần sách, có thể đi tìm Lucius Malfoy, Lucius sẽ giúp y liên lạc với hắn. Harry cảm ơn lần nữa, nhìn Chúa Tể Hắc Ám rời đi.

HẾT CHƯƠNG 85

tuyển mem

[HP] CHỒNG CHỒNG NHÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM MUỐN LY HÔN ?! – Chương 5: Hiên ngang


EDIT: YURI OZAKI

BETA: KIU

-o0o-

Thế giới nguyên tác.

Buổi sáng vẫn dùng cơm ở đại sảnh Hogwarts, Cheryl đi theo Fleur ngồi trên bàn dài Hufflepuff, cô ngoan ngoãn đổi một thân trang phục thục nữ của Beauxbatons, điều chỉnh ra một nụ cười hoàn mỹ nhất, một đêm ngắn ngủi, cô không chỉ lấy được sự yêu thích của Fleur – nhằm vào đề tài yêu thích đồ vật tỏa sáng lấp lánh và nam sinh ngầu ngầu, còn đùa phu nhân Maksim cười ha hả không ngừng – người nửa khổng lồ tất nhiên thích những thứ liên quan đến cao lớn nguy hiểm. Ba ba đã truyền tin cho cô, báo cô đây là thế giới song song, không cần để ý mấy chuyện khác, thử xem Cedric có phù hợp hay không là được.

Cheryl không phải hoa si càng không phải kẻ bốc đồng, lại có thể che dấu rất tốt sự tò mò trong lòng, cô khéo léo mà tùy ý chào hỏi phù thủy soái ca trầm ổn kia: “Chào anh, Cedric Diggory, em thành thật cảm ơn sự thân thiện và chân thành của các anh.” Vừa nói vừa trôi chảy nhìn bàn dài một vòng, như thể đang cảm kích sự chiêu đãi của nhóm Hufflepuff.

Nhóm lửng nhỏ vốn đam mê buôn chuyện vừa thấy thiếu nữ này tỏa ra hơi thở bình dị gần gũi, cũng sôi nổi đi theo chào hỏi, Cheryl nhanh chóng dẫn hướng đề tài đến các món ngon trên bàn, đồ tham ăn trong nhóm Hufflepuff chiếm số lượng đông đảo, tự đáy lòng ca ngợi vài câu bình luận vài câu, liền có vài nam sinh hận không thể chen qua đề cử.

Hufflepuff bên này rất hoà thuận vui vẻ, Ravenclaw còn đang phân tích công năng đặc thù của Chiếc cốc lửa, nhưng hiệu trưởng nói đừng lo, họ liền thả lỏng lại, bàn dài Gryffindor rõ ràng có mâu thuẫn, nhóm ba người tam giác vàng không nói lời nào với nhau, Harry bất đắc dĩ lại bực tức, hôm qua không chỉ có một người hỏi cậu là làm sao lừa gạt được Chiếc cốc lửa, cậu rõ ràng nói thật nhưng lại không ai chịu tin, thế nên cãi nhau vài câu.

Nhưng mà, xấu hổ nhất chính là bàn dài Slytherin, nơi bọn học sinh Durmstrang ngồi là ở bên này, trong đó có một thiếu niên lùn hơn Krum nửa cái đầu kia, nhìn qua đại khái là mười sáu bảy tuổi, vẫn mặc bộ đồ hôm qua, sau khi ngồi xuống còn híp mắt lại cười nhìn đám rắn nhỏ, lộ ra vẻ tùy tính không chút để ý, động tác cắn đồ ăn như thể đang được phát chậm lại, còn sâu xa lên tiếng: “Quả nhiên là món ngon……” Ánh mắt đánh giá theo sát sau đó hoàn toàn không giống đang nói tới đồ ăn.

Nhóm Slytherin vốn đã mẫn cảm, trong lòng theo đó dựng lông, vì tập tính cẩn thận nên mới không làm gì thiếu niên kì quặc này, à không, phải nói là thiếu niên mang theo yêu khí phát tác.

Ánh mắt Justin dính chặt nhìn qua một vòng, nhân tiện chào hỏi với nữ sinh nào đó: “Mỹ nữ, giả dạng không tồi, cậu có thể thử nước hoa hương mai, thích hợp với cậu hơn.”

Millison nghẹn, gian nan đáp lại: “Cảm ơn.” Nó đáp lời hoàn toàn là vì hình tượng của Hogwarts.

Ánh mắt Justin lại rơi xuống người Draco, người kia đang cứng mặt trừng y, như thể một khi y nói điều gì đó không nên nói, chắc chắn sẽ không chịu đựng.

Sắc mặt Krum chuyển xanh, hiện tại thiếu niên này đang đại diện cho hình ảnh của Durmstrang: “Im lặng ăn cơm.” Cứng rắn nói, sớm biết vậy thì ít nhất đã bảo thiếu niên này đổi quần áo. Justin bật cười, quyết định tạm thời buông tha đám trẻ đáng thương này, yên lặng cơm nước xong, liền đứng dậy trở lại thuyền, dần dần, tất cả tiêu điểm nghị luận của Hogwarts đều biến thành Justin.

“Mặc đồ kiểu gì vậy, một chút cũng không kiềm chế……”

“Ẻo lả……”

“Đây không phải gọi là mẹ, phải kêu bằng yêu quái, sắc mặt đám Slytherin đều cứng đờ hết rồi kìa.” Có người vui cười.

“Đó là dép đi, đồ mùa hè Muggle mặc.” Học sinh tinh tường nào đó chỉ ra, cửa hàng phù thủy cơ bản không có loại đồ vật này.

“Thật kinh diễm.” Người nói lời này chính là cô nương điên Luna của Ravenclaw.

Cheryl thích lời nhận xét của Luna, xoay người gật gật đầu với Luna, vì ba ba thiếu niên của mình đính chính: “Hắn siêu gợi cảm, nhưng đừng coi thường.” Phải biết rằng ba ba của cô có khả năng phơi bày sự gợi cảm mà không liên quan tới diện mạo.

Gợi cảm? Một vòng học sinh chung quanh lập tức đỏ mặt, sao lại dùng từ này để hình dung?

Karkaroff hiển nhiên không thể tiếp thu lập luận như vậy, ông một bên cân nhắc thi đấu rốt cuộc phải làm sao mới có thể bỏ qua sự ảnh hưởng của một cây gậy trúc gầy, một bên đen mặt về thuyền, trong một căn phòng không dùng tới tìm ra một bộ áo chùng nhỏ nhất, nhìn hơi cũ, nhưng ông cũng không muốn đối phương mặc đồng phục của Durmstrang, nhân lúc bọn học sinh còn chưa trở về, ông tìm thấy Justin đang nằm ở trong phòng: “Đổi quần áo thi đấu.” Khô cằn phân phó một câu, Karkaroff chỉ cảm thấy mắt bị thương.

Karkaroff rời đi, Justin căn bản không để ý tới, cái áo chùng rách này tuyệt không phải sở thích của y, sau đó y cúi đầu nhìn trên người, màu lam là màu nhạt, quả thật không phù hợp với phong cách thi đấu, màu đen quá nghiêm túc còn luôn dùng để ám sát, vẫn là màu đỏ đi, tươi sáng mà vui vẻ, đơn giản và thanh tú chút, vì vậy, sơn móng tay cũng đổi.

Chờ tới giữa trưa, thị giác nhóm thầy trò Hogwarts bị thương nặng, Karkaroff gần như muốn ngã từ trên bàn giáo sư xuống.

Bộ đồ thiếu niên mặc vào thân chính là màu đỏ tươi, kiểu dáng đại khí phong tao, lộ xương quai xanh, mắt cá chân, áo chùng hơi phân nhánh thấp thoáng hiện ra hình dáng đôi chân, dép quai hậu đổi thành dép cùng kiểu dáng, không mặc vớ, lộ ra mười ngón chân sơn màu đỏ giống màu áo chùng như đúc, thiếu niên nhanh chóng tiến vào đại sảnh, cử chỉ không ngượng ngùng, kết hợp với khí chất hiên ngang dũng cảm, một dải lụa màu đỏ thật dài dùng để buộc tóc, dây cột tóc gần như là phiêu lãng theo gió.

“Một người con trai lại có thể khống chế được loại nhan sắc này…… Quá ít thấy.” Nhóm tiểu ưng Ravenclaw rất thực tế.

Lần này, mặt học sinh cá biệt ở Hufflepuff đều đỏ lên, từ trước đến nay họ bảo thủ hầu như chưa thấy qua loại phong cách này.

Mắt nữ sinh cạnh Fleur gần như tỏa sáng, nó quay đầu hỏi Cheryl: “Các em có yêu đương không?” Cô gái người Pháp này dò hỏi, dù chỉ là một đoạn thời gian cũng được, tình cảm lãng mạn trong lòng nó đang ngo ngoe rục rịch.

Cheryl ờm một tiếng, ngây ngốc nói không nên lời, bạn cùng lứa hiện tại sao lại quái dị như vậy, chỉ thấy ba ba mặc bộ này đã trầm mê rồi, Cheryl không trả lời, ba ba nếu tính trêu đùa học sinh là chuyện của ba ba, ai bảo cha đuổi ba ba ra khỏi nhà.

Phong cách Justin bày ra rất phong tình độc đáo, người coi trọng nhân cách, khinh thường yêu thích vẻ ngoài cũng phá lệ cảm thấy nghẹn lời.

Người trên bàn dài Slytherin đã ngồi không nổi nữa, chỉ cảm thấy phẩm vị* bị vũ nhục cực lớn, loại phong cách mặc quần áo này khác gì trần trụi lên phố, không biết ai duỗi tay qua, một ghế dựa trống trong đó liền ngã xuống, còn không có người đỡ, Krum cũng không để ý tới.

(*phẩm hạnh và địa vị.)

Justin đứng yên, quét mắt, khuôn mặt nghiêm trang này cực kỳ giống tiểu khả ái Tom ở một mức độ nào đó, năm đó vì không tình nguyện ngủ chung mà nghiến răng nghiến lợi, sau đó cũng không phải là rất ngọt ngào, quấn lấy y không bỏ sao, Slytherin chung quy đều là khẩu thị tâm phi hơn, hoàn toàn không có tính nết của chủ nhiệm.

U linh Baron sống trong học viên đang phiêu đãng giống như bị ấn nút tạm dừng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Justin: “……” Bổ sung một câu, Baron ở thế giới nào cũng không đáng yêu.

Đang lúc Cheryl muốn vẫy tay, Luna đã đứng lên trước, nó cực kì thân thiện mời: “Nơi này còn chỗ.” Không thể so với bàn dài Gryffindor nhiều người và Hufflepuff có khách nước khác, chỗ Ravenclaw rộng thùng thình.

Justin nhận được lời mời lập tức xoay người đi qua, đều đại diện nước Đức tham gia thi đấu, có ngồi Slytherin không cũng không quan trọng, y sảng khoái ngồi cạnh Luna, nhân tiện tán thành chút: “Phẩm vị không tồi.” Đi con đường khác với học tỷ Laura, tuy mờ ảo nhưng quả thực không tồi.

Khóe miệng Luna hơi cười cười, còn đưa tạp chí trong tay qua: “Đọc không?”

Justin nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, chờ đến khi Justin lật xem, những người khác trên bàn dài mới phát hiện cổ tay thiếu niên có một cái vòng tơ hồng, trên đó buộc một miếng ngọc nhỏ tinh xảo, huyết hồng tươi sáng, bộ áo chùng màu lam trước kia có tay áo quá dài, cho nên hôm qua không phát hiện, hôm nay duỗi tay ra là thấy được

Thấy tốp năm tốp ba ánh mắt đảo qua, Justin không e dè giơ tay lên.

“Rất độc đáo, vật phẩm pháp thuật?” Luna nhìn ra đây không phải lắc tay bình thường.

“Bùa hộ mệnh,” Justin hơi phiêu phiêu nói, dừng một chút: “Người trong lòng đưa.” Vừa nói vừa nhìn lướt qua bên Hufflepuff.

Nữ sinh nước Pháp muốn nói yêu đương kia lập tức xấu hổ rụt đầu, bị nghe được.

Justin không bài xích việc trêu đùa đám trẻ này mua vui, nhưng trêu đùa dưới nhãn hiệu độc thân, quá không phúc hậu, đùa giỡn cũng phải đùa giỡn bằng phẳng: Không nghiêm túc với nhóc, chỉ là đùa giỡn chơi chơi.

Cheryl cũng là lần đầu tiên biết lắc tay kia vậy mà là cha đưa, nhìn kiểu gì cũng không ra cha lại là người có tình thú như thế. Cô hình như thật sự không hiểu cha lắm.

Hôm nay, Bộ pháp thuật đã truyền đến tin tức, rút thăm thi đấu chỉ do ba dũng sĩ ban đầu quyết định, còn hợp tác như thế nào, tự mình quyết định, từ bỏ sự trợ giúp của người thứ hai cũng có thể, nhưng khó khăn trong nội dung thi đấu là phần của hai người, xin hãy quyết định cẩn thận.

Cơm nước xong, hiệu trưởng Dumbledore liền tuyên bố ba người đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Cheryl không có vấn đề, hôm nay cô lại cùng Cedric nói nói mấy câu, thiếu niên này anh tuấn ôn hòa ổn trọng lại dào dạt ấm áp, khi sinh động cũng có tinh thần phấn chấn bồng bột, cô xác định, là loại hình cô thích, được, bước tiếp theo cô đến Hufflepuff kết giao mấy người, sau đó dọn đến Hufflepuff ở.

Tâm trí Cheryl hoàn toàn không đặt ở phần thi đấu, Chiếc cốc lửa mang cô tới, vốn dĩ là để đưa được bạn đời về nhà mà.

Justin lười biếng ở bên Ravenclaw cười cợt một câu, nghiêng đầu nhìn con gái đã tiến vào trạng thái “săn mồi”, y không lo lắng chút nào, xoay người về thuyền, ngủ nhiều một chút luôn tốt cho nhan sắc, nghỉ ngơi xong, đi hỏi Dumbledore xem ông có thể cho y dự thính mấy tiết để giết thời gian không, y còn tò mò Moody kia là thế nào.

Chỉ là Justin mới vừa ngủ, cửa đã bị phá mở.

Tiếng vang nháy mắt làm Justin thanh tỉnh, nhưng y vẫn chậm rãi trợn mắt, sau đó chậm rãi chống người lên, đây là đuổi y tới Hogwarts ngủ? Đã bao nhiêu năm, ngay cả con cái cũng không hề lỗ mãng đập cửa như thế, mắt Justin nổi lên chút lửa giận mà rời giường.

Karkaroff tức muốn hộc máu, ông đã biết nội dung trận đầu, đối phó với hai con rồng và cướp trứng vàng! Nhìn biểu cảm của phu nhân Maksim có vẻ bà có thể chấp nhận được, hai người đại diện Hogwarts nhất định là hiểu nhau đến tận gốc rễ cũng có thể hòa hợp, còn về phía mình, loại hạng mục này hoàn toàn không thể để Krum một mình tác chiến: “Ngươi là đang khiêu chiến quyền uy của ta?” Ông hung hăng lên tiếng, hạ quyết tâm quản giáo tốt đối phương một phen.

Justin nheo mắt, khinh miệt cười, một Tử thần Thực tử xuất thân từ nước Đức, không biết lão già Grindelwald kia có đau mặt không, lại không quản tốt phù thủy hắc ám nào nước mình: “Không có Tử thần Thực tử nào…… Dám không gõ cửa tiến vào,” dù là Tử thần Thực tử không thân với y, cũng sẽ kiêng kị Tom mà đối xử lễ phép với y, y lành lạnh lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo: “Là Grindelwald không dạy phép lịch sự, hay Riddle đã quên dạy tốt thuộc hạ của mình?”

Toàn bộ tức giận của Karkaroff nháy mắt bị rút cạn, ông khiếp sợ nhìn thiếu niên trước mặt.

“Nếu quấy rầy ta, vậy vào trong rồi nói.” Justin vung tay, cửa lập tức đóng lại, y cũng đứng dậy, chân trần đạp lên sàn nhà, khôi phục lại tư thế tùy tiện, đứng trước cửa sổ, hai mắt y nhìn ra ngoài, lại quét qua ông lão kia một cái, yên lặng tính toán: “Chẳng lẽ Grindelwald còn đang ngồi trong tù?” Y biết thông gia từng ngồi tù, nhưng cụ thể thì không có hỏi thăm, nhưng Dumbledore độc thân bao lâu, chỉ sợ Grindelwald ngồi xổm bấy lâu.

“Ngươi ngươi……” Karkaroff dù sao cũng đã làm việc cho cả hai Chúa tể hắc ám, hoàn toàn khủng hoảng, ông bừng tỉnh, dùng bế quan bí thuật đồng thời rút đũa phép: “Ngươi là ai?” Dám gọi thẳng tên thật của hai Chúa tể hắc ám, đủ để cho thấy đối phương không đơn giản. Karkaroff cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, mà thiếu niên trước mặt không chỉ không nhìn ra phản ứng ma lực, ngay cả luồng khí lạnh mới vừa có cũng biến mất không có tung tích.

“Quan trọng sao?” Justin căn bản là làm lơ cây đũa phép đang chỉ về phía mình, nhưng vẫn nhắc nhở một câu: “Ông xác định muốn động thủ trước?”

Karkaroff lạnh mặt, lại chậm rãi rũ đũa phép, nhưng cũng không có thu hồi.

“Đừng chọc thêm phiền toái không cần thiết cho mình, hiểu không?” Justin tiếp tục, dừng một chút, lại nói: “Hạng mục thứ nhất là cái gì?”

Karkaroff nghĩ nghĩ, đây không phải cơ mật gì, ít nhất thì không tính là gì đối với thiếu niên quỷ dị này, vì thế ông nói ra, cũng chú ý tới phản ứng của thiếu niên.

“Rồng? Vậy thật ra phải chúc mừng các ông, nhưng phàm là động vật đều không quá thích ta.” Justin lại tưởng tượng mình thế nào cũng không phải người nước Đức, giúp cũng có mức độ: “Ta không ra tay, giúp Krum chặn một con rồng, như vậy…… Còn tính công bằng?”

Bo bo giữ mình là bản tính của phần lớn phù thủy hắc ám, Karkaroff lại không hiếu chiến hay thích máu me gì, có thể không xung đột thì hà tất gì phải tìm thêm việc, ông không buồn hé răng rời phòng, trong nháy mắt đóng cửa lại ông cảm thấy có chút hoảng sợ, ông hai lần nguyện trung thành, hai lần phản bội, vốn tưởng rằng gió êm sóng lặng, nhưng hôm nay, thật sự là dọa ông, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mặc dù muốn thăm dò, ông cũng sẽ không ngu đến mức tự mình làm, đây chắc chắn không phải thiếu niên!

Justin lại nằm trên giường, an phận chịu trói chờ bước kế tiếp cũng không phải bản tính của phù thủy hắc ám, để xem Karkaroff sẽ đẩy ai lên trước đây, nước Đức, hay nước Anh?

Ngủ một giấc mãi đến khi tự nhiên tỉnh, Justin lần thứ hai đến đại sảnh.

“Ngồi ở đây.” Âm thanh cứng rắn tiếp đón y, là Krum, anh chỉ chỉ bên cạnh, dù sắc mặt không tình nguyện nhưng vẫn mở miệng, xem ra Karkaroff đã nói gì đó.

Justin vui vẻ ngồi xuống, nhóm Slytherin tức khắc tái mặt như nuốt phải ruồi bọ, Justin cũng không phản ứng, mà là đến gần Krum: “Nghe nói Quidditch của cậu không tồi, rất giỏi?” Y thấy không ít học sinh tìm Krum ký tên.

Krum vốn định từ chối nhưng suy nghĩ lại, anh không biết chút gì về thực lực của thiếu niên này, anh đã biết hạng mục thi đấu, nếu thiếu niên có thể nhờ vào bay lượn để kiềm chế một con rồng…… Krum: “So như thế nào?”

“Quy tắc cậu định, tôi sao cũng được.” Justin uống nước bí đỏ, không để trong lòng.

Krum cũng không vội: “Quyết đấu trên không trung cũng có thể?” Hai người so Quidditch như thế nào, đuổi theo Snitch? Còn không bằng dứt khoát lưu loát kiểm tra.

“Chúng ta là cộng sự, sao lại quyết đấu,” Justin tỏ vẻ không bắt nạt trẻ nhỏ: “Phóng hai trái Bludger, một Quaffle, vừa né vừa đánh, ai đạt được nhiều điểm nhất người đó thắng.”

Cứ như vậy, một hồi quyết đấu đã  định, bọn học sinh không có lớp ở Hogwarts và người dự thi từ trường khác nghe tin đều như tổ ong chạy đến sân bóng, chủ yếu là hướng về phía Krum, thậm chí cả khẩu hiệu biểu ngữ cũng kéo ra.

“Krum!”

“Quá soái!”

Một mảnh gần như áp đảo đều là dạng reo hò này.

“Rống!” Đột nhiên vang lên một tiếng, là Luna đội mũ đầu sư tử của nó lên sân khấu: “Cố lên, Justin!” Nữ sinh có phẩm vị hoàn toàn không ngại ánh mắt của người khác. Cheryl đi theo bạn mới Hufflepuff đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, còn nói xem xong thi đấu thì đi tham quan phòng bếp đi, Cheryl cam đoan cô nhớ rõ cách làm điểm tâm cực tuyệt, gia tinh nuôi trong nhà thử còn nói tuyệt đối đứng nhất. Ba ba làm chuyện của ba ba, cô làm chuyện của cô, không trộn lẫn, còn sau thi đấu sau đó, cô cũng tính giúp một chút, tận tình tận nghĩa.

Bên Gryffindor, Harry là số ít học sinh cổ vũ Justin, không thể không nói, ít nhiều nhờ có vầng hào quang của Justin, người chú ý cậu chợt giảm, cũng không phí công dùng mấy lời làm tan nát cõi lòng chửi bới cậu, Harry đột nhiên cảm thấy thiếu niên này thật lợi hại, Hogwarts cũng có người không ưa thiếu niên này, nhưng Justin làm theo ý mình, lúc này mang một thân đỏ tươi bay lên trời, đến giày cũng không đi.

Cũng có mấy giáo sư chạy tới, Karkaroff không có ngăn.

Bludger vừa ra khỏi rương lập tức như điên đuổi theo người đánh, Justin nhìn cũng không nhìn, vung gậy lên một chút, phịch một tiếng, đánh trúng rồi!

“A!” Người xem chiến cũng nhìn thấy, ồn ào theo.

Justin không bay khắp nơi, mà là canh giữ ở chỗ cầu môn bên mình, biểu cảm vẫn bình tĩnh, hoàn toàn bị động phòng thủ, tiếng gió ào ào, vạt áo cũng theo gió mà múa, dây cột tóc tung bay phấp phới.

“Đột nhiên cảm thấy thật đẹp trai……” Có học sinh lôi kéo bạn mình bên cạnh, nói thầm: “Nhìn, là cơ bắp, không phải loại ma ốm gầy gầy méo mó.”

“Dáng người thật tốt.” Cũng không phải tất cả mọi người đều thích loại người rắn rỏi chắc nịch như Krum, rất hiển nhiên, khi phát hiện ra Justin còn có thực lực, loại hình thon dài kiện mỹ này cũng có người thích, huống chi còn có vài phần dáng vẻ lãng tử lưu manh, lập tức có cô gái phản chiến: “Cố lên, Justin!”

Justin chưa bao giờ được hoan nghênh ở trường học như thế, nhưng cũng là do ngày còn đi học mình quá vặn vẹo, thật đáng tiếc, không thể cùng Tom đọc sách bây giờ, nếu không đã có bao nhiêu thú vị, vừa nghĩ vừa vung gậy lên một chút, đồng thời Krum cũng đang đánh trả bóng.

Krum nhìn ra đối phương không có đập Bludger để lấy điểm, mà sau khi nhìn ra đối phương thành thạo, kiêu ngạo của anh cũng không cho phép anh đánh cầu, vì thế hai người liền đem Bludger đánh qua đánh lại, bang bang bang bọn học sinh xem đến nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên nội dung so đấu là cái gì.

Justin hoạt động gân cốt, thân thể khoan khoái hơn chút, nhìn Krum có chút mệt nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, nở nụ cười: “Tôi mệt, còn đánh sao?” Vì ai cũng mặc kệ Quaffle, cho nên sau đó ai cũng không ghi điểm, vừa bay vừa đánh, người đuổi kẻ vội dẫn đường Bludger công kích đối phương, cũng khá thú vị.

“Cậu rất tuyệt!” Krum làm tư thế lợi hại, bay tuyệt, ứng đối cũng tuyệt, còn chưa dùng hết toàn lực, đối với đối thủ có thực lực mạnh mẽ, Krum không hề biểu hiện coi khinh hay khinh thường, ngược lại còn bay qua vươn tay.

Justin bắt tay cùng đối phương, y đột nhiên nhớ tới có phải mình chưa từng bay chổi cùng Tom không, nhãi ranh kia lúc làm học sinh có bao nhiêu điểm môn bay nhỉ. Từ từ, hình như bọn nhỏ đều không có hứng thú với chổi, Nagini cũng sợ độ cao, tưởng tượng như vậy, khóe miệng Justin tràn ngập ý cười, dưới ánh mặt trời, lập tức cực kì loá mắt.

“Hai người đều đặc biệt đẹp trai!” Các nữ sinh như nổ nồi phát ra thét chói tai.

Chờ Justin xuống chổi, phát hiện cả dép lẫn giày quai hậu đều không biết bị ai cầm đi, chậc chậc, chỉ sợ là học sinh nhà Gryffindor làm, Justin dứt khoát không đi giày, thêm thần chút hút bụi rồi trực tiếp đạp lên đất, vẫn đi nhanh, trở lại thuyền.

Lúc này, bọn học sinh Durmstrang rất nhanh trở lại, cũng mời y cùng uống một chén, có ngay trên boong tàu.

“Pháp thuật của cậu thế nào?” Krum trực tiếp hỏi.

Justin không đoán được đám học sinh này còn có thể uống rượu, rót một bát bia lớn, cực kỳ mát mẻ, y lấy đũa phép: “Tôi phòng ngự, các cậu có thể thử!”

Một đám hán tử hào sảng lập tức nóng lòng muốn thử, người Đức tôn trọng ma thuật hắc ám giơ tay chính là ánh hồng.

Justin lui ra sau một nước, đứng ở một chỗ tương đối trống trải trên boong tàu: “Một thần chú một chén rượu, thua uống!” Vừa nói vừa vung đũa phép nhẹ nhàng ngăn cản ánh hồng kia, đánh qua chỗ khác: “Uống!” Y chỉ vào học sinh vừa ra tay nào đó.

Kế tiếp chính là tiếng thần chú bùm bùm cùng tiếng pha lê ly lách cách và lang cang tiếng đánh.

Justin tất nhiên sẽ không bị thần chú của đám trẻ đánh tới, nhưng tình hình lúc ấy nếu y muốn uống rượu thì phải thua học sinh một ly, đánh nháo, dần dần, học sinh còn đứng được lĩnh ngộ sự lợi hại của Justin, ít nhất phòng ngự là đứng đầu, Krum cũng đứng, anh hứng thú bừng bừng, đột nhiên, anh thấy giáo sư Karkaroff ở một sườn khác của boong tàu nhìn họ, sau đó một câu cũng không nói liền xoay người đi vào trong.

Krum không nhiều chuyện, trong cuộc sống hằng ngày, Karkaroff cũng không hạn chế họ như thế nào.

Cuối cùng mấy người tửu lượng tốt không bàn luận nữa, lại uống thêm mấy vòng, mới tan cuộc, giúp đỡ đem những người say về phòng, Justin tất nhiên không cần giúp, y chậm rì rì đi, mị lực của y rõ ràng có thể chinh phục đàn hán tử này, đáng tiếc đáng tiếc, đại khái là gặp Roger Zabini sai lúc, oán cũ năm xưa mới khó có thể giải hòa, dù sao, cuộc sống luôn có một vài việc không như ý luôn có một vài việc, tên kia luôn muốn đánh người đàn ông của y, nào có thể giải hòa.

Justin đến trước phòng cũng không ngừng bước chân, lại đi vài bước, đột nhiên nói: “Hiện tại tâm trạng ta tốt, làm hai chiêu?” Justin thuận thế đẩy cánh cửa khép hờ ra, sau cửa rõ ràng là Karkaroff: “Yên tâm, ta không làm ông bị thương.”

Karkaroff nhìn không ra cảm xúc, so với học sinh, ông càng có thể nhìn ra Justin lợi hại, ma lực mạnh, đánh thời gian lâu như thế nhưng hình như người vẫn không có việc gì, mà toàn bộ thần chú bắn ngược ra đều không làm học sinh bị thương, cân nhắc, ông cuối cùng lấy đũa phép ra.

Đánh nhau không có trì hoãn, lần này Justin đến cả đũa phép cũng không lấy, lấy thuật đấu vật y quen dùng trực tiếp đánh đối phương, tay già chân yếu này, đau một chút là không thiếu được.

Karkaroff thở dốc ngửa đầu, ông đổi chủ ý rồi, thái độ của Justin đối với bọn học sinh làm ông muốn thử một lần, xúi giục người khác tất nhiên có thể, nhưng thật ra ông cũng có tình báo muốn biết: “Ngài…… Biết ngài Grindelwald?”

Justin đang chuẩn bị rời đi bỗng dừng chân, y nhớ tới thánh đồ luôn theo đuổi Grindelwald, tự hỏi một lát, y hoàn toàn xoay người đối mặt với Karkaroff, không thể so với Chúa tể hắc ám không được ưa thích, Grindelwald dù bị giam giữ ở trong tù cũng có người khuyên rời đi, những thuộc hạ đó, thiệt tình hơn đám Tử thần Thực tử kia nhiều, đương nhiên, này cũng chứng minh mị lực từ nhân cách của Grindelwald: “Ông muốn hắn ra sao?”

Karkaroff thẳng lăng lăng nhìn Justin.

“Ta có biện pháp khiến hắn ra, chỉ là tại sao ta muốn làm như vậy?” Justin nói.

Karkaroff nhíu mày: “Ngài Grindelwald không muốn ra.” Không phải là không thể, mà là không muốn, tại vì như thế, có vài nhân tài trong số họ phản bội, nhưng phản bội đều không phải là vì không còn tín ngưỡng, mà là thất vọng, giống như ông đi theo Chúa tể hắc ám nước Anh cũng là do thất vọng.

“Ta có thể khiến chính hắn đi ra.” Justin ngồi xổm xuống: “Vẫn là câu nói kia, vì sao ta muốn làm như vậy?”

“Ngài muốn cái gì?” Karkaroff khiếp sợ vô cùng mà dè dặt đặt câu hỏi, nước Đức có Grindelwald tọa trấn với họ mà nói mới là an toàn nhất, thế cục nước Anh ai biết sẽ biến thành như thế nào, ông lại không có hứng thú nguyện trung thành một lần nữa với tên Chúa tể hắc ám hung bạo kia.

“…… Ta ngẫm lại.” Justin không lập tức đáp lại.

Trừ hoàn thành thi đấu, y còn phải làm bà mối? Men say trong Justin hiện lên, Tom cũng không ở bên người, y đi lại bắt tên kia đến ngọt ngào trước mặt mình? Y ăn no rửng mỡ hả?

HẾT CHƯƠNG 5

tuyển mem

[HP] CHUYỆN XƯA NGÀN NĂM TRƯỚC – Chương 11: Cực Phẩm


EDIT: YURI OZAKI

BETA: KIU

-o0o-

Có rất nhiều chuyện có thể khiến Godric vui sướng, trong đó mạo hiểm ở những nơi không biết tên chắc chắn là chuyện vui vẻ nhất.  

Mà lần này, chỉ số vui vẻ của Godric cao hơn hẳn mấy lần mạo hiểm trước đây, bởi vì có Ariel xuất hiện, bản thân sự tồn tại của người này đã quá thú vị rồi. Đối với Godric mà nói, ăn uống no đủ sau đó đùa cậu bạn này một chút, cho dù đối phương biểu hiện ra dáng vẻ ngốc ngốc hoảng hốt, hay thẹn quá hóa giận, đều rất sảng khoái, quan trọng nhất là, dù Ariel có cáu kỉnh, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, cơ bản là sẽ không tới đêm, Godric đánh giá rất cao phẩm chất ưu thứ này.

Đương nhiên, Godric cũng sẽ bị đối phương có qua có lại đáp lễ, số lần còn không ít, nhưng mà, Godric cũng không để ý, lòng dạ cậu trước nay luôn rất rộng lượng.

“Đó là tiếng nước thì phải……” Godric thính tai nghe được tiếng vang nơi xa truyền đến, nói: “Hình như sắp đến thác nước.”

Ariel không có phản ứng.

“Đúng rồi, cậu tới thác nước làm gì?” Lúc này Godric mới phát hiện ra cậu chưa biết mục đích chuyến đi này của bạn đồng hành.

Ariel chớp chớp mắt, vẫn không trả lời.

Godric đợi nửa ngày, mới nói: “Thật sự không phải hái hoa cho người yêu?”

Ariel ném qua một cái liếc mắt như dao.

Cũng đúng, nhớ lại biểu hiện trên đường đi của Ariel, quả thực không giống đang có vợ.

Godric sờ cằm: “Cái nguyệt thần chúc phúc gì gì đó hẳn là rất đẹp, nếu không cậu cũng hái một ít mang về đi, dỗ con gái tuyệt đối hữu hiệu.” Tính cách Rowena luôn bắt bẻ nên thứ cô coi trọng tuyệt đối không phải vật phàm.

Godric chép miệng, nhớ tới chuyện gì đó lại nói: “Thật ra dù không có gì cũng không sao, ai gả cho cậu chắc chắn rất may mắn, nấu ăn ngon thân thủ tốt, còn cực kì thú vị……” Trong thế giới hỗn loạn hiện tại, thân thủ tốt là điều kiện tiên quyết để sinh tồn, nấu ăn ngon đại biểu chất lượng cuộc sống cao, làm người hài hước giúp đời sống tinh thần không thiếu niềm vui.

Cực phẩm.*

(*cực phẩm ý là tốt nhất, có giá trị nhất, không biết phải để từ nào cho thuần việt nên để vầy nha.)

Đây là vị trí Godric cho Ariel.

Người tốt như vậy nếu bị phụ nữ trói chặt, thật sự quá nhàm chán.

“Tớ biết rất nhiều nơi thú vị, cậu muốn đi xem không?” Godric đột nhiên chuyển đề tài, đôi mắt tỏa sáng nhìn thiếu niên tóc đen.

Ariel nhíu mày, tỏ vẻ hoang mang với hàm nghĩa trong lời Godric.

“Có tớ làm cộng sự, bảo đảm cậu sẽ không lạc đường!” Godric càng nói càng hăng say: “Nhất định chơi rất vui.”

Ariel ngốc ngốc nhìn Godric hứng thú bừng bừng.

“Tuy phải có vợ, nhưng kết hôn quá sớm sẽ rất nhàm chán.” Godric vỗ vỗ vai Ariel, tiện đà lầm bầm lầu bầu: “Ừm, phải mang hoa về trước, đính hôn với Rowena, rồi đi ra ngoài chơi thêm mấy năm, sốt ruột kết hôn làm cái gì…… Đều do thầy…… Hừ……”

Godric đột nhiên gõ đầu: “Bản thân thầy cũng chưa kết hôn, sao lại ép tớ kết hôn trước?”

Godric cảm thấy bản thân bị thầy lừa, buồn bực xoa đầu: “Không công bằng, đáng chết, bắt thầy ấy tìm sư nương cho tớ trước đi!”

Ariel nhìn vẻ mặt Godric liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở một vẻ mặt Ariel không cách nào hình dung được, có chút méo mó, có chút dữ tợn, còn có chút ai oán và tức giận bất bình, việc này đối với năng lực phân biệt của Ariel mà nói, quá phức tạp.

“Cậu cũng không vội kết hôn đâu nhỉ?” Lần thứ hai Godric quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn nhất, đủ để lóe mù mắt Ariel.

Ariel theo phản xạ có điều kiện lắc đầu.

Godric cười càng xán lạn: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

So sánh giữa việc kết hôn với Rowena và đi mạo hiểm cùng Ariel, hiển nhiên cái sau hấp dẫn hơn, ít nhất Rowena không biết nấu cơm.

Bên kia, vẻ mặt Ariel càng ngày càng mờ mịt cho thấy hắn không thể theo đuổi kịp tư duy của Godric.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Godric vì không còn bối rối với việc kết hôn nên tâm trạng rất tốt, đi đường còn nhảy chân sáo, Ariel theo sau lại có vẻ trầm tư, hắn còn đang hóa giải một câu đông một câu tây lúc trước của người nào đó, trên thực tế, trừ câu phán đoán, câu trực tiếp và câu trần thuật, câu thoáng vòng vo một chút hoặc dài dòng kích động quá mức, hắn đều không hiểu lắm.

Sớm biết thế đã mang theo người phiên dịch, Ariel thở dài trong lòng.

……

Tiếng nước càng lúc càng lớn, Godric đã ngửi được hơi nước tươi mát, đi nhanh hơn về phía trước, gạt những chiếc lá cây màu xanh lục rũ xuống che khuất tầm mắt từ trên cao, Godric ló đầu ra.

“Hả?” Liếc mắt một cái là thấy nguồn nước Godric không khỏi có chút thất vọng: “Đây đâu tính là thác nước……”

Ariel theo sát sau đó, tầm mắt đảo qua, đây xác thật không phải thác nước, chẳng qua chỉ là một cái hồ hơi lớn hơn con sông bình thường một chút đi ngang qua khu rừng này mà thôi, sở dĩ có tiếng vang xôn xao, cũng chỉ là bởi vì trên cái hồ này có vách đá nhỏ tầm năm mét, hoặc coi như là bản thu nhỏ của thác nước?

Nhìn chung quanh một vòng, Godric buồn rầu: “Ở đâu ra nguyệt thần chúc phúc?”

Đừng nói là nguyệt thần chúc phúc, ngay cả một cây cỏ trông giống hoa cũng không có, tất cả đều là thực vật xanh mướt đủ loại kiểu dáng.

Godric lâm vào tự hỏi, nguyệt thần chúc phúc…… Chẳng lẽ là đêm trăng tròn mới nở hoa? Nhưng mà, hiện tại còn cách ngày trăng tròn rất lâu.

Làm sao bây giờ?

Godric quay đầu, thấy Ariel đang dùng ánh mắt không hình dung nổi nhìn cậu, từ từ, còn cực kì chăm chú?

Godric sờ sờ mặt, trên mặt cậu có cái gì sao?

Ariel tiến lên vài bước, đi đến bên hồ, nhìn chằm chằm xuống, vẻ mặt mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy.

“Ariel?” Godric nghiêng đầu kêu.

Ariel đột nhiên lui ra sau một bước, mày cũng nhăn lại, tỏ rõ vẻ không thích nơi này.

Godric có chút khó hiểu, ngồi xổm xuống, vốc một ngụm nước rửa rửa mặt, sau đó lại vốc một ngụm nước uống thử, lông mày giương lên: “Mang chút vị ngọt, cậu uống thử?”

Ariel không động.

Trái ngược với cảm xúc bài xích của Ariel, Godric sau khi thoát khỏi thất vọng thì lại rất thích nơi này, như thể không khí ở đây mang theo yếu tố làm người sung sướng.

Dùng tay lay động mặt nước, Godric thẳng lăng lăng nhìn xuống, chớp chớp mắt, cậu lẩm bẩm: “Phía dưới hình như có cái gì đó.”

Sắc mặt Ariel trầm xuống.

Đôi mắt màu lam của Godric lập loè thần thái nào đó, cậu nhếch môi: “Tớ đi xuống nhìn thử.”

Vừa nói xong, Godric lập tức bùm nhảy xuống, nước văng tung tóe, đánh vào Ariel đang vội vã vươn tay chuẩn bị túm cậu.

Ariel túm hụt, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn cũng không nhận thấy đáy hồ có gì khác thường, chẳng qua, hắn không thích nơi này, không biết tại sao.

Do dự, Ariel đứng yên không nhúc nhích, chuyên chú nhìn mặt hồ đã khôi phục sự phẳng lặng, hắn không thấy Godric, có lẽ người kia đã lặn xuống nơi khá sâu.

Đột nhiên, Ariel ngẩn ra. Hơi thở của Godric biến mất.

“Godric……” Âm điệu như một tiếng thở dài.

“Ngu xuẩn.” Lại thêm một tiếng.

Nếu Godric ở đây, cậu nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm phát hiện người đang mắng cậu chính là thiếu niên tóc đen cho tới nay luôn an tĩnh đi theo cậu, chưa bao giờ phát ra nửa tiếng vang.

Ariel mắng xong lập tức bùm một tiếng, cũng nhảy xuống.

……

Mười phút sau, bờ hồ đột nhiên dần hiện ra sáu bóng đen, nhìn kĩ sẽ thấy, là sáu phù thủy mặc trường bào màu đen, hẳn là độn thổ tới. Bốn người trong đó có vẻ cao lớn, đeo mặt nạ màu đen, không thể phân biệt được nam nữ, mà hai người còn lại có vẻ là dẫn đầu, hai người này không đeo mặt nạ, một người trong đó đang cúi đầu nhìn thứ trong tay.

“Thế nào?” Một người khác quay đầu hỏi, đó là gương mặt của thiếu niên mười tám mười chín tuổi, trên mặt mang theo vẻ lãnh đạm không hợp tuổi.

Người đang tập trung vào vật phẩm trong tay rốt cuộc ngẩng đầu, thình lình một gương mặt giống người kia như đúc, nhìn dáng vẻ là song sinh: “Hơi thở của chủ nhân biến mất ở đây.” Tạm dừng một lúc lâu, hắn lại nói: “Muốn đuổi theo không?”

Người đặt câu hỏi xoay người nhìn bốn người phía sau: “Thi vệ không xảy ra chuyện, chủ nhân hẳn là không đáng ngại…… Tiểu thư Aisa còn đang ngủ, nơi này cũng không phải là nơi nguy hiểm gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận tránh gây trở ngại cho chuyện của chủ nhân.”

Giây tiếp theo, sáu bóng người biến mất, tựa như trước nay chưa từng xuất hiện.

HẾT CHƯƠNG 11

tuyển mem
Design a site like this with WordPress.com
Get started