[HP] HUYẾT THỐNG CHIẾN TRANH – CHƯƠNG 88 : THỜI GIAN NHƯ CHÓ CHẠY NGOÀI ĐỒNG


EDITOR: Hoon

BETA: Ellen

-o0o-

Đã hai tháng từ cuộc tập kích của mấy chú nhện,  cuối cùng Giáng Sinh cũng đến, Harry và Ron đã cày muốn nát cái thư viện trường, nhưng vẫn không ra được bất kì manh mối nào.

“Chết tiệt!” Harry bực bội vứt cuốn sách trong tay ra, nếu không phải y đang ngồi trên sân cỏ, chổi lông gà của Madam Pince đã sớm hôn mặt Harry rồi.

“Cậu mà dám ném như thế trong thư viện, sách còn chưa bay cậu đã bay rồi.” Snape thuần thục vung đũa phép, cuốn sách trên mặt cỏ xa xa bay lại. Bởi vì, Harry cứ suốt ngày xả tức lên sách, nên Snape xài thần chú bay rất nhuần nhuyễn.

“Nếu không thể tìm ra manh mối, tớ nhất định sẽ nhảy xuống hồ Đen trước khi Madam Pince giết tớ!” Harry phát điên, không biết chết thêm lần nữa có thể trở về lúc mười một tuổi hay không.

“Xét thấy trong lịch sử xây dựng của Hogwarts chẳng có học sinh nào mất tích vô cớ, cho nên cậu không cần tức giận như mấy con đầu sư tử mình chim bị giẫm đuôi như thế.” Tuy nhiên mấy lời này chẳng có chút hiệu quả gì, Harry vẫn xào loạn cái đầu mình lên thành tổ chim. Snape cũng chẳng có nhu cầu khuyên Harry dừng hành vi ngược đãi mái tóc của y lại, trợn trắng mắt cầm mấy cuốn sách về độc dược mình mượn lên đọc.

Harry bực bội túm tóc mình lần nữa, tương lai có quá nhiều chuyện cần giải quyết, tạm bỏ tử xà bị chém thành hai nửa trong mật thất, riêng chuyện này đã chẳng tìm được cách giải quyết rồi.

Thở ra, thò tay vào túi, móc một tấm cái huy chương ra, vẫn nên đến trang viên Voldemort một chuyến “Severus…” 

“Chuyện gì, quý ngài mình chim đầu sư tử bị dẫm đuôi.” 

“…..Cậu thân với Lucius Malfoy lắm sao?” Harry thở dài trong lòng, rất không muốn giao tiếp với con công kiêu ngạo kia.

“Khá tốt, cậu có việc gì?” Snape nhướng mày, xem ra đây là thói quen từ nhỏ đến lớn “Nếu cậu muốn mượn sách trong thư viện Malfoy, tôi có thể giúp cậu xác nhận rằng không thể. Không có một quý tộc nào cho người ngoài đặt chân vào thư viện của gia tộc mình.” 

“Không, tớ chỉ muốn nhờ Malfoy hỗ trợ liên lạc ngài  Chúa Tể Hắc Ám một chút, lúc trước ngài ấy cho tớ một cái huy chương, trên huy chương là dấu hiệu hắc ám.” Harry nắn nắn huy chương trong tay, trên huy chương còn có dấu hiệu hắc ám. Snape hâm mộ nhìn cái dấu hiệu kia, không biết liệu sau này mình có thể gia nhập Tử Thần Thục Tử hay không.

Harry bất đắc dĩ tung hứng huy chương, không nghe thấy Snape trả lời, vừa mới quay đầu nhìn Snape thì bắt gặp ánh mắt nhảy lên nhảy xuống theo huy chương của Snape “Severus!” 

“Xem ra ngài ấy rất xem trọng cậu, tôi có thể liên lạc với đàn anh Lucius bằng gương hai mặt, cậu chờ một lát.” Snape rót ma lực vào gương, chờ rất lâu, Lucius bên kia mới bắt máy “Buổi chiều tốt lành, Severus.” 

“Buổi chiều tốt lành, đàn anh Lucius.” Snape quay gương về phía Harry đang tung hứng huy chương “Harry muốn nhờ anh hỗ trợ liên lạc với ngài Chúa Tể Hắc Ám Hắc Ám.” 

“Hiển hiên có thể, ngài ấy đã nói cho anh trước, nếu trò Levins cần giúp đỡ, cứ dùng huy hiệu liên lạc cho ngài ấy, lúc nào cũng được.”  Nghe Lucius thì cái huy hiệu này là một phương tiện liên lạc. 

“Cảm ơn trò Malfoy, không quấy rầy anh nữa.” Sau đó Harry ý vị thâm trường nhìn dấu son trên cổ Lucius “Chúc anh Malfoy tận hưởng cuối cuần của mình vui vẻ.” 

“Cảm ơn lời chúc của trò, trò Levins.” Ở trong Slytherin, dấu vết để lại sau phong lưu là chuyện bình thường, Lucius không thèm để ý chút nào.

“……” Được rồi, làm sao y có thể qua được Slytherin trong cái khoảng mặt dày này chứ.

Lucius sau khi xác nhận không còn việc gì nữa lập tức ngắt liên lạc, anh có vài chuyện riêng cần xứ lý.

Harry đen mặt trả gương cho Snape, sau đó ôm chồng sách về thư viện, trước khi vào còn dùng đũa phép dọn sạch cỏ dính trên nó để tránh kiếp bị chổi lông gà chào đón. 

Ăn tối xong trở về phòng ngủ, Harry lôi huy hiệu ra rót ma lực của mình vào, dấu hiệu hắc ám trên huy hiệu bắt đầu di chuyển, giọng nói của Chúa Tể Hắc Ám rất nhanh truyền ra khỏi huy hiệu.

“Buổi tối tốt lành, cậu Levins.” Hắn ngồi trong thư phòng, một bộ ta biết ngay mà nhìn huy chương.

“Buổi tối tốt lành, ngài Chúa Tể Hắc Ám.” Giọng điệu Harry có vẻ lễ phép, tên thực tế rằng cậu vẫn luôn mặc niệm trong lòng: Chờ khi trở về tương lai là mày có thể thịt hắn ta rồi, giờ thì nhẫn nại nào, nhẫn nại…..

“Cậu Levins có việc gì cần tôi sao?” 

“Lần trước ngài có nói muốn cho tôi và Ron mượn sách trong thư viện, không biết Giáng Sinh này ngài có rảnh không, bọn tôi muốn đến thăm…”  

“Đương nhiên, tôi biết cậu và cậu Oakley luôn nóng lòng tìm kiếm cách về nhà, sách liên quan tôi sẽ cho người dọn dẹp, tuỳ thời hoan nghênh cậu và cậu Oakley ghé thăm vào kỳ nghỉ.” Tốt nhất là đến vào hôm Giáng Sinh đấy, hôm đấy trang viên Voldemort có yến hội, chỉ cần hai người xuất hiện, thì bọn họ đã là Tử Thần Thục Tử trong mắt Hội Phượng Hoàng.

HẾT CHƯƠNG 88

tuyển mem

[HP] CHUYỆN BÍ MẬT CỦA LÂU ĐÀI – CHƯƠNG 7 : ÂM MƯU NHỎ CỦA SALAZAR


EDITOR: Yuki

BETA: Avo

-o0o-

Bà Slytherin bắt đầu dạy Harry cách phân biệt xà ngữ và tiếng Anh. Chuyện này không khó lắm, vấn đề chủ yếu thói quen. Bà Slytherin đã dành trọn một ngày, cuối cùng Harry đã hoàn toàn biết rõ sự khác nhau giữa hai loại ngôn ngữ này. Salazar ở bên cạnh chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ — cuộc trò chuyện chỉ có cậu bé mới có thể hiểu được.

Trên thực tế, bà Slytherin cũng là một xà khẩu*, nói đúng hơn bà giống với Salazar, có khả năng sử dụng xà ngữ, tiếng Anh sau này bà mới học được. Có lẽ dòng dõi của rồng Slyfimir quả thật là có thiên phú, Harry nghĩ, Người phụ nữ này chưa đầy hai giờ đã có thể nắm rõ được tiếng Anh hiện đại — khó trách khi bà nói tiếng Anh cậu không hề nhận thấy sự kì lạ nào!

(xà khẩu: người sử dụng xà ngữ)

Sau khi phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh, Harry cần phải học cách nói của tiếng Anh cổ. Đối với cậu, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản — lúc này, cậu lại cảm thấy nếu có Hermione ở đây thì cậu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếc rằng nơi này không có Hermione nào cả.

【 Cho anh này. 】 Salazar không biết từ ở chỗ nào tìm được một con báo lông xù xù, nhét vào trong tay của Harry.

【 Cái này…… Là của em? 】 Harry ôm lấy con báo. Nhóc con này thật sự không muốn ở trong lòng ngực của cậu một chút nào. Nó giãy giụa liên tục, thậm chí mở miệng muốn cắn Harry — trước đó nó vẫn luôn rất ngoan ngoãn khi ở trong lòng ngực của Salazar!

【 Không được cắn anh ấy! 】 Salazar đập lên đầu của con báo khiến cho nó ngậm miệng lại, nhưng nó vẫn xù lông như cũ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. 【 Ta nói không được đối xử với anh ấy như vậy! 】 Salazar nhướng mày, thể hiện sự bất mãn đối với hành vi không nghe lời này của con báo, 【 Ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của anh ấy đi. 】

【 Có vẻ là nó không thích anh. 】 Harry do dự ôm con báo đến trước mặt Salazar, 【 Nó thích em hơn đấy. 】

【 Nếu nó không nghe lời, em sẽ giết chết nó. 】 Salazar nói không chút ngập ngừng.

【 Salazar! Em không thể giết chết nó. Nó không phản bội em và cũng chẳng làm chuyện gì xấu… Em không thể…】 Không biết tại sao, Harry cảm thấy rằng mặc dù có thể nói chuyện với đứa trẻ này…… nhưng không thể thật sự giao tiếp với nó. Đứa trẻ này có thể dễ dàng nói ra từ “giết chết”…… Đúng vậy, cậu không nên quên, đây này là Salazar Slytherin. Nó không phải là một phù thủy bình thường có tên là Tom hay là Johan, đứa trẻ này là Salazar Slytherin! Lựa chọn của cậu đã sai lầm cao? Có lẽ cậu không nên cảm thấy rằng bản thân mình có thể dễ dàng chăm sóc được vị xà tổ này.

【 Anh…… Không thích em? 】 Salazar nhìn vẻ mặt rối rắm của Harry, ngập ngừng mở miệng hỏi thử — tuy rằng là thử, nhưng là cậu bé vẫn hỏi một cách thẳng thắn.

【 Không, Salazar, ý anh là…… Em không thể tùy tiện nói ra từ “Giết chết”, điều đó là không đúng. 】 Cậu có thể dạy dỗ tốt cậu bé này không? Ít nhất phải cho cậu bé biết việc giết người là sai trái.

【 Vậy thì… đập chết? 】 Salazar nói một từ khác, 【 Như vậy thì sao? 】

【 Không, Salazar, không thể cướp đi một sinh mạng được. 】 Harry giải thích với cậu bé, lúc này cậu cần phải thật kiên nhẫn. Cậu tự cảnh báo cho bản thân, nếu cậu không dạy dỗ tốt Salazar thì Snape sẽ biến Salazar thành một “Slytherin” thật sự… Chuyện đó thật sự rất đáng sợ! Ai biết Snape có phải là quỷ hút máu không nữa! Thật sự dám không tưởng tượng. Điều đáng sợ nhất là Snape là một phù thủy hắc ám, và hắn vẫn là một “Slytherin chán ghét hỗn huyết và dòng máu Muggle”!

【 Tại sao? 】 Salazar nhìn Harry, trên mặt không có biểu tình gì, 【 Không nghe lời thì giết thôi? Em tặng lại con khác cho anh là được mà. 】 Cậu bé nói vô cùng nghiêm túc, 【 Chỉ cần anh ở cùng em. 】

Harry sửng sốt trừng mắt, cậu dường như không thể hiểu được suy nghĩ của Salazar…… Có lẽ chỉ có Slytherin mới có thể hiểu được nhau? Cậu phải tìm người hỏi một chút… Cậu thực sự cần phải hỏi một chút… Vừa nghĩ trong lòng như vậy, cậu lại giải thích một lần nữa cho Salazar: 【 Đừng giết nó, Salazar, nó vẫn còn là một con mèo nhỏ. 】

【 Saar. 】

【 Hả? 】

【 Hãy gọi em là Saar, em sẽ không giết nó…… Còn nữa, nó là một con báo, không phải mèo. 】

Harry nghẹn một chút. Sau đó, cậu giật giật môi, cứng nhắc mà đọc ra nhũ danh kia: 【 Sa…… Saar. 】

【 Không cần miễn cưỡng như thế. 】 Salazar chớp chớp mắt, dường như suy nghĩ nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay không. Qua khoảng hai phút, cậu bé nhìn thấy Harry có chút không được tự nhiên, mới lại tiếp tục mở miệng, 【 Em muốn đi ra ngoài chơi một chút, có được không? 】

【 Ừ, để anh đi với em. 】 Harry trả lời.

Salazar chỉ đợi câu nói này, lập tức đặt con báo đang ôm trong tay xuống rồi nắm lấy tay của Harry, nắm chặt đến mức khiến Harry cảm thấy ngón tay hơi đau.

Ở thời đại này, cho dù là Phù thủy cũng không có gì để vui chơi. Harry suy nghĩ rất lâu,cậu vừa không làm được chổi cũng không làm được cờ Phù thủy, nên cậu không biết nên chơi trò gì cùng với Salazar.

Nhưng Salazar thì biết chơi trò chơi nào thú vị. Cậu bé kéo Harry chạy về phía Hồ Đen. Gọi là Hồ Đen, nhưng nước có màu xanh lục, màu xanh lục thâm trầm và mang theo hơi thở của sự sống, giống như… Màu mắt của cậu. Salazar duỗi tay nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, sau đó cầm hòn đá ném thẳng xuống dưới hồ — “Tõm”!

Hòn đá chìm trong nước.

Harry đang muốn mở miệng hỏi cậu bé định làm cái gì, thì thấy hồ nước chuyển động, sau đó… Một mảnh hồ biến thành vũng bùn lầy!

Chuyện gì đã xảy ra?! Harry mở to hai mắt nhìn.

【 Chuẩn bị có điều hay đấy. 】 Salazar tự sử dụng một phép thuật cổ quái lên bản thân — không có niệm thành chú ngữ — rồi bước lên vũng bùn. Cứ như thế cậu bé có thể trực tiếp đạp lên trên vũng bùn mà không làm dơ quần áo hay bị chìm xuống. 【 Anh cũng tới đây đi. 】

Harry nuốt nước bọt, cậu không biết bùa chú gì có thể đạt được hiệu quả như vậy, cho nên cậu cũng chỉ có thể trực tiếp bước lên… Chuyện này thật sự rất tệ! Điều này khiến cho cậu nhớ đến những con sên và con cóc của Snape, những thứ vặn vẹo và nhầy nhụa… Cậu chặn mọi suy nghĩ của mình lại. Ôi! Nhớ tới những thứ đó khiến cả người của cậu đều cảm thấy khó chịu!

Cậu nhấc chân trái của mình lên, rất cẩn thận đặt lên trên vũng bùn đó, sau đó hơi dùng sức ấn một chút —— chiếc giày lập tức chìm vào trong vũng bùn. Vũng bùn lầy giống như một cái hố đen vô tận, nhanh chóng bao phủ lấy chiếc giày của cậu, thậm chí còn chui vào bên trong giày của cậu. Vớ của cậu cũng đã ướt nhẹp… Nhất định là do bùn lầy làm!

【 Anh có thể sử dụng phép thuật. 】 Salazar chớp mắt, nhìn chân của Harry.

【 Anh không biết phải sử dụng câu thần chú nào cả! 】 Mặt Harry đỏ bừng lên.

【 Được rồi —— “Hãy để khí nhẹ nhàng bao quanh bàn chân của anh”. 】 Salazar chỉ vào chân của Harry, nháy mắt sau chân của Harry được nâng lên cao vài cm.

【 Đây…… Là một câu thần chú? 】

【 Đúng vậy. Nó nằm ở trong cuốn sách ma thuật của mẹ em. 】

Được rồi, cái này nghe không giống một câu thần chú, Harry an ủi bản thân. Cậu không hề biết điều này rất hợp lý, dù sao cũng chỉ có Hermione mới có thể biết được nhiều phép thuật như vậy. Cậu không thể đạt được tới trình độ kia — cậu chỉ là một bé bình thường, vô cùng bình thường.

Bước tới trung tâm vũng bùn lầy, Harry mới phát hiện ở chỗ này có một đồ vật lớn giống với ở trong công viên trò chơi — một cái vòng quay ngựa gỗ. Nhưng thứ này được điều khiển bằng phép thuật, khi có người tới gần thì nó sẽ tự động dừng lại, để người cưỡi lên xong thì nó sẽ tiếp tục chuyển động; còn có một cái đài mô hình rồng quyết đấu, những mô hình đó có thể quyết đấu với nhau ở trên đài. Thứ thú vị nhất là một cỗ xe rất giống với xe ở trong Gringotts, trước cái xe có một cái ma pháp trận.

【 Anh có thể ngồi lên. nó di chuyển rất nhanh. 】 Salazar đưa tay sờ cái ma pháp trận kia, 【 Chỉ cần đưa ma lực vào là được. 】

【Nhanh đến mức nào? 】 Harry cảm thấy có lẽ đây chính là xe đẩy ở Gringotts!

【 Nhanh như đang bay. 】 Khi nói tới điều đó, đôi mắt của Salazar sáng lấp lánh, rõ ràng cậu bé rất muốn chơi.

Khi Harry đang do dự, một cái bóng đen âm với khí thế không gì sánh kịp đang sải bước đi về phía họ.

HẾT CHƯƠNG 7

tuyển mem

Design a site like this with WordPress.com
Get started