Category: [SNS] Feeling
Protected: [SNS] FEELINGS – CHƯƠNG 3
[SNS] Feeling – Chương 1 + Chương 2
TRANSLATOR: THƯỢNG
BETA: BAMBI
-o0o-
Chương 1
Trong một lần nghe thông báo ở căn tin, lần đầu tiên, Souma có những nhận thức rõ rệt.
Urara Kawashima, vì lý do nào đó mà trở thành người thông báo chi tiết về các khoá học trong tương lai của mọi người. Cơ mà, cô ta dùng gần hết thời gian để huyên thiên về sự “dễ thương” và “đáng yêu” của mình.
À ừ, chắc là tương đối dễ thương. Souma nghĩ thầm. Nhưng mà Takumi đáng yêu hơnnnnnnn.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, giật mình bởi chính suy nghĩ của mình.
“Yukihira, Cậu ổn chứ?” Megumi ngồi bên trái cất tiếng hỏi. Dường như cô luôn quan tâm đến mọi người. Đó là một thói quen tốt, nhưng người khác nghĩ thế nào? Cảm giác bị người khác xen ngang vào chuyện của mình không dễ chịu tí nào cả.
“Tớ ổn.” Cậu cố loại bỏ những suy nghĩ linh tinh và cả câu hỏi của Megumi ra khỏi đầu. Tuy nhiên, mắt Souma lại như vô ý liếc qua nhìn chỗ ngồi của Takumi như để xác nhận lại cảm giác của mình.
Takumi còn chẳng thèm để ý tới tiếng thông báo, nên hiển nhiên cách cư xử kì lạ của Souma không lọt nổi vào mắt cậu. Thay vào đó, cậu ngồi nhai bữa ăn ở căn tin một cách miễn cưỡng.
“Mấy cây nấm này chẳng khác gì cao su cả. Đây là một sự xúc phạm đối với ẩm thực Ý.” Takumi nuốt thức ăn và lau miệng: “Ai mà tin nổi đồ ăn của một trường danh giá về mỹ thực lại tệ thế này chứ. Mấy món trường tiểu học của tôi làm còn đỡ hơn.”
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm học ở Tohtsuki, Takumi mua bữa trưa ở căn tin thay vì tự làm rồi mang tới lớp.
Dĩ nhiên là cậu không muốn ăn ở đây, nhưng vì ngủ quên nên cậu buộc phải vay tiền Isami để mua… trời mới biết thứ này là món gì…
Souma lại trêu chọc thiếu niên tóc vàng nóng tính như mọi khi, cậu ta bốc lấy một cây nấm rồi thả vào miệng.
“Bớt đi!” Takumi nói lớn, hất tay của tên phá đám ra, cả căn tin đều nghe rõ tiếng cậu, “Muốn ăn thì tự mua chứ, đồ dở hơi!”
“Cậu thấy nó dở đến thế sao? Mặc dù bước chuẩn bị có bị sai sót đi chăng nữa thì tớ thấy đây cũng là một món tiềm năng đấy chứ”
“Tiềm năng?” Takumi khó hiểu cao giọng: “Dù nó có bất cứ loại ‘tiềm năng’ nào đi chăng nữa thì cũng mất ngay từ khi đầu bếp quyết định luộc nó lên.”
Nếu là lúc đầu thì Megumi sẽ cố ngăn họ cãi nhau, nhưng sau này thì cô hiểu rồi. Tuy rất khó hiểu nhưng sự đối lập này lại khiến họ hoà hợp.
“À mà, cậu nói tôi tự mua đồ ăn đi hả? Nhưng chẳng phải cậu vay tiền em trai để mua món này à?”
“Cậu… Ai mượn cậu lo!” Takumi đập bàn.
“Sao cậu không tự làm đồ ăn trưa như mọi khi?” Megumi nãy giờ yên lặng bỗng cất tiếng hỏi: “Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn cái này đấy.”
“Cậu ấy nói với tớ là, cậu ấy ngủ quên.” Souma nói, hai tay đặt sau cổ.
Takumi hỏi lại với vẻ mặt không thân thiện chút nào: “Cậu đã biết rồi thì còn hỏi làm gì!?”
“Vậy ra đó là lý do khiến cậu ấy cáu kỉnh hơn mọi khi.” Megumi thì thầm với Souma. Tuy nhiên, sau đó cô ấy cũng không cần phải nói nữa vì Takumi nghe được hết rồi: “Không ngủ đủ giấc thật tồi tệ.”
“Tôi không cáu kỉnh gì nhá!” Takumi cau có nói to. Sau đó, cậu quyết định trả đũa: “Lời thì thầm mùa xuân” của Megumi bằng cách dẫm vào chân Souma dưới gầm bàn.
“Cậu làm gì đấy?” Souma ôm chân, đau đớn nói.
“Này thì nói tôi cáu kỉnh”
“Cô ấy nói cậu cáu kỉnh mà!”
“Nhưng cậu nhắc tới nó trước.”
Megumi ngồi một bên cười thầm.
“Bình tĩnh coi.” Souma nói với cậu: “Ai mà không gắt gỏng khi thiếu ngủ. Nhưng sao cậu lại thức khuya?”
Mặt Takumi lập tức đỏ ửng như màu tóc Souma: “Lý do không quan trọng!”
“Cậu lo lắng về các khoá học sao?” Megumi hỏi.
“Yeah, đúng, chính nó!” “Một con lươn” xin chào các bạn. “Tôi không thể ngừng nghĩ về mấy khoá mà mình sắp phải học.”
Ừ thì, cũng không hẳn là lươn. Đúng là cậu đang lo lắng về mấy khóa học sắp tới, cơ mà thực ra là về người học cùng mình.
“Việc gì phải hoảng.” Souma trấn an cậu. “Trừ một lớp ra thì tất cả các lớp còn lại của cậu đều học chung với tôi mà.”
… “Đó chính là lý do đấy.” Takumi thở dài.
HẾT CHƯƠNG 1