AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Trong lều, không khí đậm đặc đầy quỷ dị.
Nam hài tóc trắng hơi sờ đầu mình, loay hoay nhìn xuống quay, cầm lên cốc nước đi cho cô gái đối diện, chập chờn hỏi:
“Uống nước không?”
Người sau gật đầu, vươn tay nhận lấy cốc nước, mái tóc nâu rối xù hơi lung lay theo hành động. Ánh mắt Hermione lén lút liếc qua nam hài tóc highlight ngồi bên phải cô. Mà người này là đang mở to mắt trừng cô đầy sát khí….
Đáng sợ quá!
Rốt cuộc thì tại sao Hermione lại có thể làm bảo vật của cậu nhóc này chứ! Phải biết, cô còn chưa dám nói chuyện với người nọ bao giờ! Nhưng nếu là Atsushi…
Ân, không quá khó hiểu. Dù sao cô cũng hay giảng lại những chỗ cậu không hiểu mỗi cuối tuần trên thư viện. Dazai không có hứng với việc dạy người khác, Oda và Ango là năm trên không có bao thời gian rảnh. Mà những người còn lại….tóm lại là chẳng ai làm nổi.
Việc giải thích học tập này nghiễm nhiên được cô nàng biết tuốt nhận. Trong mắt Hermione, Atsushi thật sự là một người em trai đáng yêu. Mà bảo vật là người thân hay coi như người thân, không hề lạ chút nào.
Nghĩ thì nghĩ thế, không khí cổ quái trong lều vẫn chẳng giảm bớt được bao nhiêu.
Atsushi rầu rầu cúi gằm đầu. Không biết ban nãy là do tiếng cậu và Akutagawa tát nước quá lớn hay độc dược chỉ cần không còn tiếp xúc với nước nữa liền tỉnh lại, cậu chỉ mới cởi dây thừng cho Hermione, nữ hài liền tỉnh.
Đau đầu hơn là, biện pháp họ tới không phải dùng thần chú cao siêu gì, là lựa sức người. Sự tình cứ thế biến thành, Akutagawa ném thêm một cái thau cho Hermione, ba người tát nước đi về…
Phải công nhận cô cũng hảo khỏe đâu. Có thể kiên trì mà không có khóc ra nước mắt hỏi trời tại sao, nếu không chỉ sợ cộng sự của cậu đã không nhịn nổi dùng dị năng đâm một cái.
Ờm, Hermione không khóc là thật. Nhưng có thét gào cũng là thật.
Cô đã dùng toàn bộ lực bình sinh ngay cái giây phút tỉnh lại mà hét vang.
Bỗng, cửa lều bị xốc lên, kèm theo đó là tông giọng trầm trầm quen thuộc đầy vui vẻ vang lên:
“Atsushi-kun, Akutagawa! Chúc mừng về đầu a!”
“Dazai-san!”
“Dazai-san!”
Hai người được gọi tên đều hưng phấn ngẩng đầu. Khóe môi Atsushi toét ra nụ cười mừng rỡ, có Dazai-san ở, không khí cổ quái này hẳn là sẽ biến m-
“Con cá thu này! Không phải nói lúc nữa mới vào chúng nghỉ ngơi hả!?”
……Ôi thôi, tông giọng này nghe là ai theo cùng rồi. Dazai-san, anh đi luôn đi, đừng tới nữa. Sao anh lại kéo Chuuya-san theo cùng chứ???
Nhìn thấy cảnh không nên thấy nên chưa dám nhìn mặt ai đó Atsushi Nakajima tỏ vẻ, giờ cậu chạy còn kịp không? Dùng tay hổ đào đất như chuột chũi trốn đi cũng được!!!
Nam hài tóc cam hơi nghiến răng, vươn tay ra cốc mạnh vào cộng sự của cậu. Song, mới ngẩng đầu nhìn ba người trong lều, giơ tay lên cười vui vẻ.
“Chào mấy đứa! Chúc mừng cả hai! Hoàn thành bài thi đầu tiên!”
Rất hiển nhiên, Chuuya còn chưa biết Atsushi đã nhìn thấy cái gì.
Khó hiểu nhìn người tóc trắng mất tự nhiên nhìn qua nơi khác, cậu nghiêng đầu, cũng không để tâm. Cho rằng đơn giản là Atsushi còn đang mệt mà bị làm phiền, không muốn tiếp. Hừ, tên cuồng tự tử này đúng là chẳng bao giờ biết kiên nhẫn hết!
Rồi, chúc mừng cũng chúc mừng xong, cả Chuuya lẫn Dazai cũng chẳng còn gì để nói.
Không khí năm người càng tăng thêm mấy phần quỷ dị.
Dazai, người hoàn toàn hiểu rõ lí do thật sự Atsushi cứng ngắc như thế, vò đầu. Trừ việc chúc mừng ra thì hắn vốn muốn trêu hai đứa nó, báu vật là Hermione, vậy chẳng lẽ một trong hai đứa đã rơi vào lưới tình của cô.
Ai nghĩ tới cái tình hình này đâu. Không khí kiểu này, đùa kiểu đó quá vô vị!
Chủ đề tốt nhất hiện tại tốt nhất là…
“Này, Atsushi-kun, sao mấy hôm trước người giả gái lại là em?”
Hỏi câu này quả này lựa chọn không sai, nam hài tóc trắng vừa nghe tới liền ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt cực lực đồng tình ai oán kể lể:
“Anh cũng thấy vậy đúng không, Dazai-san? Rõ ràng Akutagawa hợp giả gái hơn!”
“Ngươi nói cái gì? Jinko?”
“Ta nói ngươi hợp giả gái hơn! Da trắng như vậy! Còn suốt ngày ho y chang bị ho lao nữa! Cơ thể kiểu đó rõ ràng yếu ớt như con gái!”
“Còn ta lại thấy ai đó đã lùn thì đừng cố mà cãi. Đã ai nhảy bước nam mà còn thấp hơn cả bạn nhảy bước nữ sao?”-Akutagawa quay đầu, khoanh tay hừ lạnh. Cái dáng vẻ Jinko ôm eo hắn dẫn dắt từng bước là trên cả điên rồ!
“Ngươi nói ai lùn!?”
“Ta nói ngươi đó, ít ra kể cả là tuổi này, ta vẫn cao hơn ngươi!”-Nâng cằm đầy khiêu khích, hắn liếc mắt. Điều này là thật, bất kể là hiện tại mười bốn tuổi hay quá khứ mười tám tuổi, Akutagawa đều cao hơn Atsushi một ít.
“Được rồi hai đứa, đừng c-“
“Dazai-san! Anh đừng nói gì hết!”
“Dazai-san! Anh đừng nói gì hết!”
Bên này, Dazai bên này ôm miệng, gắng nhịn cười. Giờ hắn mới hiểu được cảm giác của những người xung quanh mỗi lần nhìn mình và Chuuya cãi nhau! Đúng là chức vị trong lòng đương sự có cao tới mấy cũng không xen vô nổi, hai kẻ cãi nhau lại còn đồng lòng đồng thanh không cho xen vô nữa chứ!
Nhớ lại buổi dạ tiệc giáng sinh cũng không phải quá tệ. Akutagawa mặc bộ âu phục đẹp đẽ dắt tay nữ hài ngủ quan tinh xảo, mặc bộ váy trắng hai quai tinh khiết, đuôi váy điểm xuyết vài hoa văn bông hoa đơn giản.
Nói thật, nếu không phải cô gái đó mang mái tóc trắng dài đến hông để xõa tự nhiên với đồng tử vang chanh ngập sự xấu hổ, Dazai chắc đã không nhận ra đây là Atsushi.
Khác với Chuuya có thể nói được giọng của nam lẫn nữ, giọng của Atsushi vẫn như cũ nên chẳng hề mất thời gian giải thích gì, thằng bé mở miệng ra là biết ngay danh tính thật.
________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Qua có người hỏi ta có ảnh cho dễ tưởng tượng không, bất quá, ta tìm không thấy. Cái này trông cũng na ná cảnh tượng lúc đó nè :

HẾT CHƯƠNG 53