Tag: #hardar
[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 2: Có Lẽ Joe Quên Nói Với Cậu, Nhà Tôi Đối Diện
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Đào Nhiên
-o0o-
Chương 2: Có Lẽ Joe Quên Nói Với Cậu, Nhà Tôi Đối Diện
Đầu Draco rất đau, thần sáng lúc nào cũng là một đám ngu xuẩn lại cực kỳ phiền phức, cà phê giá rẻ của bọn họ làm dạ dày anh cảm thấy rất khó chịu, còn có con của anh, Scorpius, đã rời khỏi anh bốn giờ rồi.
“Tiên sinh Malfoy, ngài không biết vị Tử Thần thực Tử kia sao?”
“Không, không biết.” Draco vô cảm nói. Đây là lần thứ ba trong bốn giờ anh phải trả lời cái câu hỏi ngu xuẩn này mặc dù anh biết người ta thường hỏi một câu nhiều lần khi thẩm vấn để đảm bảo tính chuẩn xác.
Vị thần sáng không cao kia gõ gõ bàn, cuối cùng lại nhìn kỹ Draco một lần nữa. Draco cố gắng kiên nhẫn hợp tác với cái đám ngu xuẩn này và điều này không liên quan đến việc trong lòng anh mắng cái đám trước mặt là một lũ ngu xuẩn.
“Bốn tiếng rồi, Joe, thả cậu ấy ra.” Thanh âm quen thuộc theo tiếng đẩy cửa vọng vào, Draco ngước mặt lên nhìn thật trùng hợp, người đó cũng nhìn về phía anh.
Draco nhấp môi: “Scorpius đâu?”
“Ở văn phòng của tôi.” Potter bổ sung thêm một câu nữa, “Nó không sao.”
Thần sáng tên Joe kia khép sổ lời khai lại, đưa nó cho Potter. Hắn ta lật lật vài tờ, sau đó nói với Draco : “Cậu có thể đi, Malfoy.”
Draco đứng dậy, chân anh hơi tê vì ngồi lâu nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ, nhéo lòng bàn tay của mình, đi đến trước mặt Potter, mở miệng nói : “Tôi muốn đón con trai mình.”
“Được, đi với tôi.”Potter phản ứng lại, hắn đẩy mắt kính, sau đó đi trước dẫn đường.
Phòng thẩm vấn cách văn phòng của Potter khá xa, mà trong suốt quãng đường đi đến đó chỉ có anh và cậu ta. Draco nhớ là Potter có nói cái gì đó, nhưng bây giờ anh đã quá mệt để trào phúng ngược lại cậu ta.
“Đến rồi.”
Potter mở cửa ra, Draco lập tức nhìn thấy Scorpius đang ngủ trên sofa, mí mắt phiếm hồng, hình như nó vừa mới khóc.
“Nó rất lo cho cậu, cho nên tôi đành phải ếm cho nó một cái bùa, là bùa ngủ, không phải bùa hôn mê, không không làm nó bị thương.”
Draco đem mấy câu khắc nghiệt ngay miệng nuốt vào, anh nhìn chằm chằm vào Potter trong chốc lát, người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ anh có ý định cảm ơn mình, nhưng rất tiếc, Potter không coi anh là người bình thường. Bởi vì sau khi Malfoy xoay người đến bế con trai của mình lên xong rời đi, anh ta cũng chả nói gì.
Anh mới không cảm ơn tên Potter đó, Draco nghĩ. Người đó là Potter, là Potter ngu xuẩn tự cao tự đại, cậu ta chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới tình huống bi thảm bây giờ của anh, Potter luôn luôn là Potter. Draco trong lòng oán giận nghĩ.
“Từ từ, Malfoy!”
Potter đi theo phía sau, Draco có chút không kiên nhẫn dừng bước.
“Cậu thiếu lời cảm ơn của tôi phải không, Potter?” Draco tối tăm hỏi, Potter sửng sốt một chút, sau đó nhấp nhấp môi.
“Nếu cậu muốn về nhà của mình thì tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, chỗ đó của cậu hiện tại đã không thể ở được nữa. Tàn dư của Tử Thần Thực Tử đã theo dõi nó rồi.”
Tử Thần Thực Tử, Tử Thần Thực Tử, bà mẹ nó chứ Tử Thần Thực Tử. Draco mắng trong lòng, anh vừa nhìn thấy mặt tên Potter ngu xuẩn đó đã không thể cảm thấy vui vẻ hay thậm chí che dấu tức giận của mình.
“Tôi cho rằng thần sáng được sinh ra để xử lý Tử Thần Thực Tử!”
“Đương nhiên, chúng tôi đã và đang làm.” Potter khịt mũi, tựa hồ đã bị chọc giận.
Draco trừng mắt nhìn đối phương. Thân phận hiện tại của anh rất xấu hổ. Anh không thể trở về thế giới phép thuật, còn bây giờ chỉ vì tàn dư của Tử Thần Thực Tử, anh thậm chí ngay cả nhà ở Muggle giới còn không thể ở.
Potter hít sâu nói: “Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một căn nhà tạm thời để ở, cho đến khi nào chúng tôi có thể bắt hết toàn bộ tàn dư của Tử Thần Thực Tử.”
Draco nhấp nhấp môi, anh thật sự không muốn có bất kỳ cái quan hệ gì với Potter, nhưng sức nặng trên tay làm cho anh không thể quan tâm đến lòng tự trọng của mình. Chấp nhận sự bảo vệ của Potter làm anh cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng mà vì Scorpius, anh có thể vì con trai của mình mà làm tất cả mọi thứ.
“Được rồi, Potter, xét thấy thần sáng vô tích sự như thế nào, tôi hy vọng mấy người có thể bắt được Tử Thần Thực Tử khi còn sống.” Draco cho dù thoả hiệp cũng vẫn không quên trào phúng, Potter hình như cũng đang không vui lắm, phản kích lại một câu.
“Vậy cậu ráng sống lâu một chút.”
“Tôi chắc chắn sẽ sống lâu hơn cậu một ngày.” Draco khắc nghiệt nói, Potter đối với câu này của cậu cũng chỉ tỏ vẻ kiên nhẫn.
Potter không đưa Draco đến nơi anh sẽ ở mấy ngày sắp tới, mà là thần sáng không cao lắm Joe đưa anh đi. Người đó chắc không phải là một người ít nói đâu, bất quá, cậu ta không có hứng thú với Draco Malfoy cho nên chỉ đưa anh đến nhà, vứt cho anh cái chìa khoá xong bỏ về.
Tuyệt, Draco cảm thấy sau khi gặp qua tên ngu ngốc Potter đó còn có thể gặp một thần sáng ít nói khác quả là Merlin ban phước.
Nửa tiếng sau Scorpius mới tỉnh lại, Draco đang bận rộn trong bếp, anh phải chuẩn bị một bữa tối ngon lành cho cả hai, dù sao cả hai đều có chút chấp nhất với đồ ăn.
“Daddy…oa oa…….”
Nhà bếp cũng không cách phòng khách quá xa, bởi vì Draco không yên tâm cho con trai mình cách mình quá xa, cho nên chỉ đặt nó lên sofa, hơn nữa còn nhét đầy gối ôm hai bên, phòng ngừa Scorpius vì xoay người mà ngã bị thương. Cho nên khi vừa nghe thấy tiếng khóc của con trai mình, Draco lập tức chạy nhanh ra phòng khách, bế Scorpius lên ôm vào lòng.
“Ba ở đây, bảo bối, ba ở bên cạnh con mà!” Draco nhẹ giọng nói, Scorpius khi nhỏ luôn không khoẻ mạnh, hơn nữa có lẽ vì không có mẹ cho nên nó vẫn luôn rất nhát gan, trước khi ngủ Draco chắc chắn phải ôm nó đi qua đi lại, trừ cái đó ra, anh còn làm Scorpius tập thành một thói quen nhỏ, Scorpius sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có ai đó xoa đầu nó.
“Daddy………” Scorpius khóc thút thít, tay nhỏ ôm chặt Draco.
Draco áp má và cổ con trai, hôn trấn an con trai của mình một chút. Anh phải trấn an Scorpius tận 10 phút thì thằng bé mới bình tĩnh trở lại.
Draco ngồi trên sofa, Scorpius ngồi trên đùi anh, tay nhỏ ôm lấy cổ anh, chóp mũi đỏ ửng, nó nức nở nói với ba mình nó sợ như thế nào, lo lắng như thế nào, cuối cùng lại nghẹn ngào hỏi Draco có bị thương không.
“Ba có đau đau không?”
“Không có, chỉ trầy da một chút.” Draco đưa cái tay đã chữa trị tốt cho con trai xem. Thần sáng tất nhiên không lo lắng cái vết thương chút xíu này của một cựu Tử Thần Thực Tử là anh đây, cho nên anh chỉ có thể tự thân vận động mà ếm cho mình một cái bùa chữa thương, cuộc sống tồi tệ như vậy làm cho anh sử dụng chút phép thuật thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Scorpius nhẹ nhàng nắm lấy tay Draco, sau đó chu miệng nhỏ lên hôn hôn, nước mắt lưng tròng nói:
“Sco hôn hôn, đau đớn mau biến đi.”
Draco vén tóc mái con trai mình lên, ịn lên trán nó một nụ hôn an ủi.
“Được rồi, giờ nó hết đau rồi, cho nên Sco cũng đừng khóc nữa.”
“Uhm.” Scorpius hít mũi đáp, nhưng mà lại giống một con koala nhỏ, ôm eo Draco sống chết không buông.
Draco không nói gì, chỉ ngồi đó vuốt tóc con trai mình, im lặng trấn an nó.
Draco thức trắng đêm trong căn phòng chung cư được phân cho, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đối sách, nhưng không đợi anh nghĩ ra cái gì, sáng sớm hôm sau đã bị chuông cửa đánh thức.
Cái tính nóng nảy khi rời giường là cái tật xấu mà bất kỳ thiếu gia nào cũng có, cho dù cái thiếu gia đó có lớn rồi đi chăng nữa.
Cho nên, Draco không thể khống chế đề-xi-ben tiếng rống giận của mình khi mở cửa ra và nhìn thấy tên Potter chết dẫm nào đó đứng ở ngoài.
“Potter! Ngươi sáng sớm muốn tìm đánh hay gì!”
Potter nhìn qua có chút mỏi mệt, gương mặt vô cảm sau khi nghe Draco rống vẫn bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi.
“Làm ơn cho tôi mượn phòng tắm một chút, phòng tắm nhà tôi hỏng rồi.”
Đầu Draco lại đau đớn, nhưng mà không đợi anh nói, cái tên Potter chết dẫm đó hình như lại nhớ ra chuyện gì đó, nghiêng cơ thể, nâng tay chỉ vào nhà đối diện nói.
“Có lẽ Joe quên nói với cậu, nhà tôi đối diện.”