[TAM] Hùng Hài Tử Nhà Cảnh Sát Trưởng – Chương 1: Nhà Có Hùng Hài Tử


EDITOR: AKKI

BETA: MIN

-o0o-

 Ngày 1 tháng 11 năm 1998, London, Anh Quốc. 

Greg Lestrade, 28 tuổi, đã kết hôn hai năm, trở thành cảnh sát ba năm, đang nhậm chức thành viên tổ truy quét thuộc Quận Scotland Yard. Trở thành cảnh sát vẫn luôn là ước mơ của Lestrade, ngài cũng thật sự luôn luôn cố gắng hoàn thành công việc hàng ngày thật tốt, một bước tiến vào trở thành cảnh sát của Scotland Yard, cùng với những tay mơ thành công trở thành một người cảnh sát khéo léo đưa đẩy.

 Nói thật ra, thời gian ba năm qua đã rèn luyện ngài trở thành một người khéo léo đưa đẩy rất nhiều, ít nhất, thời gian gần đây, ngài không hề làm ra sự tình nào để chống đối lại với ý của cấp trên.

Hôm nay, ngài về nhà có chút muộn, trời cũng tối thui, đáng lẽ hôm nay là một buổi tối lãng mạn hạnh phúc bên vợ yêu, vì mục tiêu có con mà nỗ lực hoàn thành.

 Theo lý mà nói, trong thời điểm phấn đấu như thế này, một nam nhân bình thường sẽ không bao giờ muốn có con, nhưng bản thân Lestrade lại là một cô nhi ngay từ bé, từ nhỏ cùng lớn lên với hai vị cha mẹ nuôi hiện đang cư trú ở nước Pháp, ngài thật sự rất thích trẻ con, hận không thể sinh ra cả một đội bóng đá.

Nếu như mình có thể nuôi nổi. 

“Đáng chết, đèn đường đâu!”

 Vì muốn tranh thủ thời gian về nhà, Lestrade đi vào một đường tắt khá là hẻo lánh, ngày thường rõ ràng luôn có đèn đường, hôm nay lại tối thui, ngài nhíu mày nghĩ: “Mất điện?”

Ngay lúc này, ngài lại nghe được một tiếng khóc nỉ non, thanh âm tựa hồ là từ trước một cửa nhà truyền đến, ngài cắn răng không nề hà phiền phức, dùng hết sức bình sinh mà chạy theo hướng phát ra âm thanh. Thời tiết ở Anh Quốc luôn luôn mơ hồ, không biết tại sao lại đột ngột hạ nhiệt độ như muốn có tuyết rơi, tiếng khóc nỉ non lại phát ra lớn hơn nữa.

 Lestrade chạy nhanh, hai bước nhập lại thành một, sau đó dừng lại, dùng tai lắng nghe, xác định phương hướng phát ra tiếng khóc, sau đó nhằm hướng phát ra âm thanh mà tiếp tục chạy tới.

Ngài tìm được nơi chính xác phát ra âm thanh, một cái bọc nho nhỏ được quấn chăn thật dày, được đặt trong một cái rổ dùng để đựng trẻ con mang đi, bên trong là một đứa bé đang khóc thút thít, ngài nhẹ nhàng đem đứa nhỏ lóng ngóng ôm lên.

 Lestrade một tay đung đưa dỗ dành đứa trẻ, một tay gõ lên cánh cửa gỗ của ngôi nhà, trong suy nghĩ của ngài đã âm thầm đem tổ tông mười tám đời của chủ nhà ra rủa xả một lần, lại âm thầm cắn răng không biết cái loại người ác nhân nào lại đem đứa nhỏ đáng yêu như vậy đặt ở ngoài trời lạnh như này.

Hôm nay thậm chí còn lạnh hơn mọi ngày.

 Lestrade đem áo khoác ngoài của mình cởi ra, găt gao bọc lại cho đứa nhỏ ở trên người.

“Có người không? Xin hỏi có người ở nhà không?” 

Mặc kệ ngài dùng sức gõ mạnh như thế nào, bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh nào như cũ. Ngài mở miệng mắng một câu “F***”, mở túi ra lấy đèn pin chuyên dụng chiếu lên biển số nhà. 

 Nhà này của dòng họ Dursley.

 “Xin chào, xin hỏi ngài Dursley có ở nhà hay không?”

Ngài lại cực lực ra sức gõ lớn hơn, đừng hỏi ngài vì sao lại không dùng cửa, bởi vì không biết có phải trùng hợp hay không, nó lại bị rớt hư rồi.

 Âm thanh lớn rốt cuộc cũng đánh thức hàng xóm bên cạnh, một ông lão nho nhã từ phòng trong đi ra, lão dung đèn pin chiếu sáng hướng về phía Lestrade đang đứng, “Ngươi là ai?”

 “Xin chào quý ngài. Xin hỏi cả nhà ngài Dursley không có ở nhà sao?”

 Lestrade híp mắt lễ phép hỏi.

“Nhà Dursley hả? Cả nhà bọn họ vừa mới đi ra ngoài khoảng nửa tiếng trước.”

 Lestrade kinh hô phát ra một tiếng, đi ra ngoài?! Lúc này, ngay lúc tám giờ rưỡi?!

Sau khi ông lão giải thích đơn giản một chút, có vẻ như con của bọn họ Dudley Dursley ăn phải thứ gì đó bị hỏng, cho nên hai vị cha mẹ yêu thương con mình như mạng lập tức quay xe đưa đứa nhỏ đi bệnh viện.

“Quý ngài này, ngươi tìm bọn họ có việc gì hay sao?”

Lestrade liếc nhìn em bé đang im lặng mút ngón tay trong lòng ngực mình, yên lặng lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.”

Ngài có thể lý giải, coi như hai vị cha mẹ lo lắng cho đứa nhỏ của mình, chính xác, nếu như bản thân cũng có một bảo bối nhỏ, cho dù có tăng ca lúc tám giờ rưỡi cũng sẽ gấp rút chạy về nhà tông cửa lo lắng cho thằng bé sau đó đá cửa đưa nó đi bệnh viện.

Chờ tới khi chỉ còn hai người, Lestrade nhìn tiểu khả ái trong lòng mình mà mỉm cười, đứa nhỏ lúc này đang cố gắng duỗi tay ra muốn chạm vào Lestrade, khuôn miệng nho nhỏ lộ ra nướu răng hồng hồng cùng cái lưỡi bé xíu đo đỏ, bộ dáng mười phần mê người.

“Trời ơi, con chính là một tiểu thiên sứ. Tại sao lại có loại người nhẫn tâm mang con đặt ở đây, thật quá đáng!”

Là một người phi thường yêu thích trẻ nhỏ, Lestrade không ngăn được nụ cười ngọt ngào của mình, ngài không kìm lòng, hôn một cái bẹp lên đỉnh đầu đứa nhỏ, trả lại ngài là một nụ cười khanh khách trong trẻo.

Một tờ giấy từ trong bọc khăn quấn đứa nhỏ rơi ra, Lestrade khom lưng nhặt lên, nhìn qua mặt trên viết một cái tên.

Harry Potter

“Harry Potter.” Ngài âm thầm đọc ra miệng cái tên này một lần, sau đó nhìn về phía đứa trẻ trong lòng ngực, mỉm cười nói: “Đây là tên của con sao?”

Đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, bé vẫn cười khanh khách và vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ như cũ.

Trời ơi, Lestrade cơ hồ đã bị đứa nhỏ làm cho mê mệt, thật sự là một tiểu thiên sứ mê người.

“Chúng ta có thể tìm ra cha mẹ của con, ta nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc bọn họ là cái dạng người gì mà lại đem con vứt ở chỗ này, ta nhất định sẽ giáo huấn bọn họ thật tốt, con nói xem có đúng không, Harry?”

Bé con Harry ngáp một cái, miệng bẹp bẹp, bộ dáng chuẩn bị đi ngủ.

“Như vậy là con nguyện ý trở về nhà cùng ta đúng không? Con không có phản đối, ta sẽ coi như là con đồng ý rồi đó nha.

Vì thế, Lestrade vui mừng ôm theo em bé mang tên Harry Potter trở về ngôi nhà hạnh phúc của ngài.

Tuy rằng, ngày hôm đó, Lestrade không hề có làm qua cái hành động thân mật về đêm, nhưng mà ngài lại có một tiểu thiên sứ mang tên Harry Potter.

Có lẽ là do định mệnh sắp đặt, hoặc do Greg Lestrade và Harry Potter thật sự có duyên với nhau, khi ngài tìm người quen tra xét thân phận cùng bối cảnh của đứa nhỏ, ngài có thể tự tin khẳng định rằng, cha mẹ của thiên sứ Harry đều đã qua đời, mà thân nhân của Harry cư trú tại nơi lần đầu tiên ngài cùng tiểu thiên sứ gặp mặt cũng có hoàn cảnh tương tự. Phu nhân nhà Dursley chính là dì lớn của bé Harry, một vị thân thích rất gần, chỉ là phải vạn phần tiếc nuối, ngay trong đêm đó, tại một khoảng cách không xa nơi bọn họ gặp nhau, ở một ngã tư đường đã xảy ra tai nạn xe cộ rất lớn, một chiếc xe tải mất lái đã đâm phải một chiếc xe con, một nhà ba người trên xe đều bỏ mạng ngay tức khắc. Tên của gia đình đó lại chính là Dursley, hiện tại thân nhân cuối cùng của tiểu thiên sứ Harry cũng đã không còn trên thế gian.

Harry sau một đêm lại trở thành cô nhi

Hiện tại, Harry chỉ có hai con đường để đi, một là bị người xách tới cô nhi viện, một con đường khác chính là được một gia đình muốn có con nuôi thu dưỡng.

Nói thật, Lestrade cũng không có đồng ý lắm với cái lựa chọn thứ nhất, thời nhỏ, bản thân ngài cũng từng ngây người tại cô nhi viện qua một thời gian rất dài. Bản thân ngài biết nơi đó thật sự không thích hợp cho đứa nhỏ lớn lên, mà nói đi cũng phải nói lại, ai có thể biết được trong tương lai Harry có thể may mắn được một gia đình tốt bụng như ngài nhận nuôi hay không.

Vì thế, hiện tại, Harry chỉ có một lựa chọn tốt nhất, chính là tìm ra một gia đình thật tốt để nhận nuôi.

Nói chung, huyết thống của Lestrade vẫn có một chút ít bị ảnh hưởng lãng mạn của người nước Pháp, ngài lại tuyệt đối tin tưởng vào duyên phận, rất giống với lần đầu tiên gặp nhau của ngài và phu nhân, vừa nhìn một cái là nhất kiến chung tình, đó chính là duyên phận của bọn họ.

Mà với cảnh ngộ của Harry, cái đêm định mệnh kia đã làm cho hai người xa lạ gặp nhau, có lẽ gia đình nhỏ của bọn họ hiện tại có thể ngay lập tức sẽ có một bảo bối nhỏ dọn vào.

Lestrade không có bàn trước với vợ yêu ở nhà của ngài, chỉ ôm bé con vừa tỉnh giấc Harry, nhéo nhéo chóp mũi nho nhỏ, tủm tỉm cười nói: “Như vậy, Harry, con có nguyện ý trở thành con của ta hay không?”

Trả lời câu hỏi của Lestrade là tiếng cười độc đáo chỉ thuộc về Harry.

“Tiểu thiên sứ yêu dấu, con chính là đồng ý đúng không?”

Lestrade cười y như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Nếu quý ngài đây mà biết, lúc nhặt được Harry Potter là một điểm bắt đầu, không biết ngài sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Bảy năm sau—–

London, Anh Quốc.

Bảy năm sau này, Lestrade đã không còn là một vị cảnh sát có chức vị nho nhỏ của đội truy quét như trước đây, ngài dựa vào nỗ lực bước từng bước một vững chắc của mình mà trở thành thanh tra của Scotland Yard, đã có văn phòng riêng của bản thân, còn có sự giúp đỡ của rất nhiều thủ hạ, thu nhập ổn định, gia đình hoà thuận, nhưng lại là độc thân.

Một buổi sáng bình thường có điều lại là cuối tuần, bởi vì trong tay còn có công tác bận rộn để có thể chi trả cho kỳ nghỉ sắp tới, Lestrade mở mắt thấy bản thân sắp muộn, ngài từ trên giường bò dậy, lung tung mặc quần áo, vuốt phẳng tây trang, cảm tạ thượng đế bản thân ít nhất cũng không đến trễ, ngài chỉ còn mười lăm phút để chuẩn bị ra ngoài.

Mấy hùng hài tử nhà ngài cũng đã tỉnh, cãi cọ thật náo nhiệt.

Lestrade đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc trên đỉnh đầu, đi vào trong phòng khách, đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ khỏe mạnh đang cãi nhau ầm ĩ trước mặt, hít sâu một hơi.

“Trời của ta a, các con đang làm cái gì vậy!”

Phòng khách nhà thanh tra Lestrade, London, Anh Quốc, tiểu công chúa nhà ngài đang trôi lơ lửng giữa không trung, một lần nữa biến thành màu lam.

“Good morning, Dad.”

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started