Tag: SalGod
Protected: [HP] TRỞ VỀ THẾ GIỚI PHÉP THUẬT – CHƯƠNG 160: TRỞ VỀ SÂN THI ĐẤU
[HP ĐỒNG NHÂN] TRỞ VỀ THẾ GIỚI PHÉP THUẬT – CHƯƠNG 158 : CHUYỆN CŨ THÚ VỊ
EDIT: Yuri
BETA: Avo
-o0o-
Không đợi Lucius dò hỏi cụ thể, Jerson lập tức bật đài: “Leanly thật may mắn, dù trước kia hay bây giờ, cậu ấy đều may mắn hơn ông nhiều, từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa từng chịu cảnh khó khăn, khi còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện viện trưởng đều giúp cậu ấy, đến khi viện trưởng không còn nữa, cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Từ trước đến nay cậu ta cứ luôn được nuông chiều như thế.”
“Lúc mới quen, chúng tôi không thân lắm, sau khi quen dần, ông biết cậu ấy than phiền gì với tôi không?” Jerson tươi cười nhìn Lucius.
Than phiền? Lucius không thể đoán được, ông lắc đầu.
“Cậu ấy nói đồ ăn ở Hogwarts không ngon như viện trưởng làm, giường trong phòng ngủ không thoải mái bằng trong nhà.” Jerson còn có thể nhớ lại biểu tình bất mãn của thiếu niên tóc vàng xinh đẹp năm đó. “Lúc trước cậu ấy được nuông chiều từ bé, là người ngây thơ nhất, cũng là người trẻ con nhất trong số chúng tôi, chính là nuông chiều nên mới như thế. Mãi đến khi Iris tới, cậu ấy mới hành xử đúng đắn.”
Sắc mặt Godric có chút khó coi, cậu hơi cúi đầu không nói lời nào, chỉ chăm chăm đi phía trước. Salazar làm thế nào lại biết nấu cơm! Nếu biết làm, tại sao lúc ba mẹ không ở đây (giới Muggle kiếp này) lại đùn đẩy cho cậu! Trước kia khi hai người sống nương tựa vào nhau cũng toàn là cậu làm! Thật quá đáng!
“Từ nhỏ cậu ấy đã sống với viện trưởng. Tôi nghe Iris nói, viện trưởng trang trí toàn bộ phòng ngủ cậu ấy bằng thủy tinh đá quý linh tinh, tất cả đều là viện trưởng cho cậu ấy, chỉ vì cậu ấy thích những thứ sáng lấp lánh.” Giọng điệu Jerson có chút hâm mộ: “Một thời gian sau tôi mới biết được, thì ra viện trưởng hoàn toàn không có khái niệm tiền bạc, vậy mà lại có thể nuôi một đệ tử tốt như vậy có phải rất kỳ quái không?”
Lucius không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu, ông nhớ Sư Tổ từng nói tên Leanly nhà Slytherin rất kiêu căng, hiện tại ông có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa những lời này, đây đâu phải kiêu căng, đây chính là được nuông chiều quá mức.
“Tuy Leanly nhìn qua không dễ gần, thực ra rất dễ nói chuyện”. Jerson đề nghị: “Ông rảnh thì quấn lấy cậu ấy, để cậu ấy dạy ông, chắc chắn sẽ thú vị.” Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ liếc về phía cánh tay Lucius, bổ sung một câu: “Đương nhiên, ông cần xin lỗi cậu ấy vì câu phẩm vị thấp kém này của ông trước.”
Lucius xấu hổ gật đầu.
“Viện trưởng cũng dễ nói chuyện, hơn nữa tính tình cũng tốt”, Jerson càng nói càng hăng hái. “Nhưng viện trưởng luôn có chuyện cần làm, cho nên không khuyến khích ông đi tìm ngài ấy.”
Nhìn biểu tình hai cha con bên cạnh có chút đờ đẫn, Jerson đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, hai người này nói gì cũng không đáp, hắn nói một mình có chút buồn, cho nên hắn vỗ vai Godric: “Ngài biết viện trưởng trước kia thế nào không?”
Godric bĩu môi, Jerson thật nhiều chuyện. Mà thôi, một người yêu ngủ như hắn đã lên tinh thần mạnh mẽ như vậy, thỏa mãn một chút cũng không sao: “Bao lâu trước kia? Sáu bảy tuổi?”
Lòng hứng thú của Jerson lập tức nổi lên, thanh tỉnh hơn nhiều, thì ra giáo sư Gryffindor và viện trưởng từ nhỏ đã quen biết, đây đúng tin tức chấn động: “Vậy cũng được, viện trưởng khi sáu bảy tuổi thế nào?”
“…Cực kì.. mạnh mẽ, không giống người bình thường.” Godric vắt óc tìm từ đúng trọng tâm.
“Gì cơ?” Jerson nhướng mày.
Lucius nghe càng chuyên tâm, Draco hình như hiểu được gì đó.
“Có một lần, lúc dã ngoại ta bắt được một con lợn rừng, vốn dĩ định nướng ăn,” Godric nhớ lại: “Ta nhờ cậu ấy giúp nhóm chút lửa, kết quả thế nào, trò đoán đi? Lúc đó cậu ấy sử dụng pháp thuật còn chưa chuẩn, ngọn lửa triệu hồi ra trong nháy mắt thiêu lợn rừng thành tro.”
Jerson khanh khách cười rộ lên, thật thú vị: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó chúng ta cãi nhau một trận, nửa đêm, cậu ấy giận quá chạy ra ngoài, trước hừng đông mới trở về.” Godric cười bất đắc dĩ: “Khi trở về đầy người là máu, kéo theo một tên người sói đã chết, ta mới bất chợt nhớ ra tối qua là trăng tròn.”
“Viện trưởng bị thương?” Jerson khẩn trương.
“Không có, máu trên người cậu ấy không có một giọt là của cậu ấy, lúc đó cậu ấy còn ném người sói tới trước mặt ta, nói cái gì mà bồi thường cho ta,” Godric nhớ rõ Salazar còn nói ăn no chết cậu linh tinh gì đó: “Ta đương nhiên sẽ không ăn, người sói khác lợn rừng, ai biết có thể ăn trúng mạng người không. Ta và cậu ấy vốn khác nhau, rất nhiều thứ cậu ấy có thể ăn được, dù có độc cũng không sao cả.”
“Ăn đồ có độc cũng không sao?” Jerson còn nhớ rõ viện trưởng dạy họ cách phân biệt độc tố lúc dã ngoại.
“Cơ bản là như vậy. Lẽ ra cậu ấy không cần nghiên cứu kiến thức về thảo dược, nhưng vì dạy các trò, cho nên cậu ấy vẫn học mấy thứ này rất kỹ lưỡng.”
“Thật đúng là… khác người.” Vậy ra từ nhỏ viện trưởng đã mạnh mẽ hơn người, hơn nữa còn miễn nhiễm với cả trăm loại độc như vậy.
“Nói khủng bố càng chính xác hơn,” Godric chìm vào hồi ức, thầm luyến tiếc: “Quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã không tốt, cãi nhau đánh nhau không ngừng nghỉ, mấy năm đó hai chúng ta chưa chỉnh chết đối phương là may mắn lắm rồi.”
Hả? Cằm Jerson sắp rớt, đây nhất định là bí mật. Nhớ năm đó ở trường, hai viện trưởng là bạn không tồi, không nhìn ra trước kia còn từng như vậy: “…Thật không nghĩ tới…”
“Thật ra khi ở trường, chúng ta cũng thường cãi nhau, chẳng qua không để các trò thấy mà thôi.”
“Có sao?” Xem ra hai viện trưởng làm việc cũng không tệ lắm, Jerson hoàn toàn không biết.
“Hơn phân nửa là vì cậu ấy bất công, hoặc là bênh vực người của mình.” Godric lần đầu tiên kể việc này ra ngoài với người khác: “Leanly cả ngày gây chuyện thị phi, Roger cũng không bớt việc, cái gì nguy hiểm trò ấy chơi cái đó, Irst trời sinh thích ám toán sau lưng, nhưng trước nay cậu ấy đều mặc kệ, Ciel làm ra mấy thứ hại mạng người, cũng không thấy cậu ấy chỉ trích cái gì.” Rốt cuộc chết là học sinh nhà mình, Godric luôn luôn oán hận.
“Ngài ấy là viện trưởng, lại không phải hiệu trưởng, bất công cũng là bình thường.” Đây chính là phúc lợi chỉ có học sinh Slytherin được hưởng, Jerson cười cười đắc ý .
Hiệu trưởng đời thứ nhất của Hogwarts trợn trắng mắt, bỏ đi, không chấp nhặt với tên quỷ nhỏ này.
……
Trời dần thoáng đãng hơn, đột nhiên Draco nhận ra vị trí của họ: “Sơn cốc Godric?”
“Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng tới.” Godric gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ thấy Godric mang theo vài người tới chỗ hoang vu nào đó trong sơn cốc, cậu móc ra đũa phép, nhẹ nhàng vung lên, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, ngay sau đó, cửa tự động mở ra.
Godric đi đầu vào, Lucius và Draco cũng đi theo, cửa lại tự biến mất, nơi này vẫn hoang vu giống như chưa có gì xảy ra qua.
Nhưng những gì nhóm người này thấy lại không như vậy. Đất mọc đầy kỳ hoa dị thảo, nhánh cây xum xuê dây leo uốn lượn, bậc thang dưới chân đều là nhánh cây, tiếng chim kêu lảnh lót không dứt bên tai. Trong đó có một tòa lâu đài cao chót vót, cực kì loá mắt và tráng lệ.
HẾT CHƯƠNG 158

[ HP ĐỒNG NHÂN – SALGOD ] CHUYỆN XƯA NGÀN NĂM TRƯỚC – Chương 10: Trái Phải Chẳng Phân Biệt
EDIT: Yuri Ozaki
BETA: KIU
-o0o-
Qua thêm mấy ngày nữa, hai người dần dần tiến vào trung tâm khu rừng, tới đây các kiểu dáng và chủng loại thực vật cũng nhiều lên, ban đầu chỉ có mấy loại thảo dược cơ bản nhất, sau đó xuất hiện thêm vài loại dược liệu đặc biệt, người yêu thích độc dược như Godric đương nhiên sẽ không bỏ qua, cậu cẩn thận phân những dược liệu khác nhau vào trong những bình thủy tinh lớn lớn bé bé đã được chuẩn bị tốt từ trước.
Ở phương diện độc dược, xét thấy trình độ làm nổ nồi của Ariel, Godric biết có lẽ người này cũng không có bao nhiêu tài năng, nhưng ở phương diện phân biệt và xử lý dược liệu độc dược thì lại không tồi, cho dù có không hiểu thì cũng chỉ cần dạy một chút là biết, vì thế Godric nhờ Ariel giúp cậu.
“Cây gai thảo bỏ vào trong túi, nấm dù bỏ vào bình thủy tinh.” Godric chỉ huy, bản thân thì thu thập nước Hawke —— một loại chất lỏng nấm màu đen, cần chút kỹ xảo.
Ariel làm theo những gì cậu nói.
“À, đúng rồi.” Godric bổ sung một câu: “Nấm dù màu tím bỏ vào chai xanh, màu lam thì bỏ vào chai hồng.” Nấm dù sợ ánh sáng, hình dáng khác nhau thì phải đặt trong môi trường khác nhau.
Đến khi Godric làm xong công việc trong tay, quay đầu lại thì thấy Ariel đang ngẩn người.
Godric đã hiểu rõ, một khi Ariel xuất hiện loại tình huống này nghĩa là cậu ta không thể phán đoán điều gì đó, mấy ngày nay Godric rất lưu tâm dạy Ariel một ít thường thức, bởi vậy, cậu phát hiện ra trên cơ bản thứ Ariel thiếu hụt đều là một ít kiến thức vụn vặt về cuộc sống, hơn nữa thường là những thường thức đơn giản dễ hiểu nhất.
“Có vấn đề gì hả?” Godric đến gần, nhìn nấm dù, tự hỏi vừa rồi mình có nói chỗ nào khó hiểu không.
Ariel đưa túi chứa đầy cây gai thảo cho Godric, sau đó nhìn hai cái bình thủy tinh trong tay.
Godric suy đoán, hỏi: “Cái nào là màu xanh lục?”
Ariel ngẩng đầu, trong mắt viết thẳng mấy chữ không biết.
Godric thở dài, chỉ vào cái chai: “Bên trái là màu xanh lục, bên phải là màu đỏ.”
Ariel sửng sốt, chậm rãi nâng tay trái, sau đó nâng nâng tay phải, cuối cùng mới gật gật đầu.
Godric nheo mắt, biểu hiện vừa rồi…… Hình như là phản ứng hơi chậm với phương hướng?
“Còn nấm dù, đây là màu tím, đây là màu lam.” Godric lại chỉ xuống mặt đất. Tuy đều là nấm dù, nhưng màu khác nhau thì hình dạng cũng có chút khác nhau, nấm màu tím thì nhìn khá tròn, mà màu lam thì lại là hình bầu dục.
Ariel chăm chú nhìn, sau một lúc lâu mới gật đầu.
Godric đứng kế bên nhìn một hồi, phát hiện Ariel không làm sai nữa thì lập tức lo ngược lại phần việc của mình, vừa làm vừa nghĩ đợi lát nữa phải dạy hết tất cả các màu.
Nửa giờ sau, Godric lấy bình thủy tinh trong tay Ariel về, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là…… Bề mặt hai cái chai có dính một chút hơi thở pháp thuật nhàn nhạt, Ariel không cẩn thận để lại? Godric có chút nghi ngờ, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, vì thế cậu chỉ tùy tay loại bỏ hơi thở, rồi cất cái chai lại vào trong túi.
Thu hoạch được rất nhiều nên tâm trạng Godric cũng tăng vọt, cậu vui tươi hớn hở đi cạnh Ariel, vừa đi vừa chỉ vào cảnh vật chung quanh: “Đó là màu nâu, đó là màu cam…… Ừm, đó là màu xám nhạt……”
Mỗi khi nói một màu, Godric sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Ariel.
Điều này nghĩa là nghe không hiểu?
Godric dừng một chút, sau đó đem toàn bộ dược liệu vừa hái được xếp thành hàng ngang, đồng thời lấy ra một tấm da dê đưa cho Ariel: “Viết theo, đây là màu gì?”
Ariel nắm bút lông chim sững sờ.
Godric cảm thấy kỳ quái, dù một cái cũng không nhớ được? Không có khả năng.
Sau một lúc lâu, Ariel đặt bút xuống, rồi do do dự dự dừng lại.
Godric tiến lên trước để nhìn, sau đó ngơ luôn, đó là một ký hiệu kỳ quái, xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu hoàn toàn không xem hiểu được nó, so với chữ viết như bùa quỷ của cậu lúc trước thì cái này còn không ổn hơn: “…… Cái này ý là nói tới màu gì?”
Ariel mở miệng, làm một cái khẩu hình —— màu tím.
Godric nhìn nấm dù màu tím trong bình thủy tinh, lại nhìn chữ viết trên tấm da dê, sau đó cậu cất tấm da dê đi, dứt khoát chỉ nhìn khẩu hình Ariel: “Còn cái này?”
Chậm rãi phân biệt, Godric phát hiện Ariel cũng không nhớ lầm.
Godric có chút không hiểu tình huống này.
Buổi tối, bởi vì tay phải đã tốt lên nhiều nên Ariel lại bắt đầu dạy Godric viết, Godric yên lặng luyện tập. Khi sắp ngủ, cậu hoang mang nhìn lại ký hiệu kỳ quái Ariel để lại, cậu phát hiện ra trên ký hiệu kia ẩn ẩn tản ra hơi thở nào đó, trực giác nói cho cậu, Ariel có lẽ viết không sai, ít nhất là với Ariel, ký hiệu này đúng là có ý nghĩa.
Không nghĩ ra là không nghĩ ra, Godric rất mau đã ném nghi vấn này ra sau đầu, người luôn luôn lười nhác như cậu không thích suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nho nhỏ này.
Lần này Ariel ngủ muộn hơn Godric, hắn nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn mái tóc vàng rơi xuống trên bả vai. Hình như không nên viết ký hiệu kia ra, Ariel quay đầu về, hơi hơi nhíu mày.
Trên thực tế, đó cũng là một loại ngôn ngữ viết câu, Slytherin có một phương thức ghi chép đặc thù, ngôn ngữ này rất đặc biệt, dùng sự hiểu biết của bản thân với sự vật bên ngoài để ngưng tụ tin tức mình nhận thức lên giấy bằng phép thuật, Ariel không biết màu tím tiếng Anh viết thế nào, cho nên mới dùng phương thức ghi chép đơn giản nhất trong suy nghĩ của hắn. Chỉ cần là người hiểu phải đọc thế nào, chạm vào ký hiệu này, trong đầu sẽ hiện ra một chiếc nấm hình tròn, tin tức mang theo chính là màu loại nấm này.
……
Theo số lượng dược liệu hái được ngày càng nhiều, Godric cũng ngày càng vui vẻ hơn, cậu phát hiện ra rằng nhận thức của Ariel về màu sắc cũng không đơn giản chỉ là sự khuyết thiếu thường thức, khi nhớ những thứ khác, tốc độ của Ariel rất nhanh và chính xác, điều này là không thể nghi ngờ, nhưng nói đến màu sắc thì lại rất hỗn loạn.
Đối với dược liệu đã từng thấy qua, Ariel không có nhầm lẫn về màu sắc, nhưng đối với dược liệu lần đầu tiếp xúc, cho dù là đã từng thấy màu sắc đó rồi, Ariel có khi lại không phân biệt được, Godric cực kì hoài nghi là Ariel đang thông qua ký ức về dược liệu để ghi nhớ ký ức về màu sắc, nói cách khác, bản thân Ariel thật ra không thể phân biệt màu sắc, hoặc là khó có thể phân biệt một số màu nào đó, Godric phát hiện phản ứng của Ariel với các màu tối kém hơn hẳn so với các màu sáng.
Ngoài hỗn loạn về màu sắc thì còn có vấn đề với khả năng định vị.
Ví dụ như Godric đột nhiên nói: “Đưa bông hoa màu lam bên trái cậu cho tớ.”
Thiếu niên tóc đen sẽ sửng sốt, sau đó rõ ràng có xuất hiện hoảng hốt, sau đó nữa mới có thể nghiêng đầu qua trái, thực hiện động tác tiếp theo.
Dần dần, Godric có được kết luận, Ariel thật sự không thể phân biệt các màu tối, bao gồm một loạt các màu xanh đen, đỏ sậm, lam đậm các thứ và màu nâu, màu xám, màu đen, màu sáng lại không có bất cứ vấn đề gì. Còn trên phương diện định vị thì cậu ta nên được xưng là chậm chạp, trên dưới trước sau còn đỡ, nhưng khi nói tới trái phải thì phản ứng trì độn lại vô cùng rõ ràng.
Godric từng nghe nói qua việc có người mang đôi mắt khác với người khác, cậu nghĩ nó có lẽ là chỉ tình huống như Ariel, tình huống này đều là bẩm sinh, thiếu hụt khả năng định hướng cũng là bẩm sinh, nhưng Ariel chỉ hơi chậm chạp với trái phải, hẳn là cũng không thể xem như bẩm sinh.
Có lẽ Ariel đã từng trải qua cái gì đó?
Godric không hỏi, cậu luôn cảm thấy chuyện đó có lẽ không phải là chuyện gì tốt. Godric biết rất nhiều phù thủy nhỏ tuổi ở một mình đều sẽ gặp phải một vài chuyện xui xẻo, mà cậu nhờ gặp được lão sư mới có thể may mắn như thế.
Godric nhìn Ariel, đột nhiên cảm thấy rất may mắn, mặc kệ Ariel đã gặp phải cái gì, tốt xấu gì người này cũng không biến thành quái thai âm trầm cực đoan, tuy hiện tại biểu hiện cũng có chút kỳ lạ, nhưng dáng vẻ ngốc ngốc hoảng hốt lại có vẻ…… Rất đáng yêu.
Đáng yêu, cũng rất thú vị.
Có lẽ là rất biết ơn việc Godric dạy thường thức nên Ariel hoàn toàn không phản cảm với việc nhờ hái thuốc thường ngày của Godric, chỉ là khi đối phương nói “Cây cỏ bên trái” “Cây hoa bên phải”, sẽ không tự chủ được tạm dừng một lúc lâu.
Godric có chút nghiện, nhưng vào lần thứ năm cậu nói từ “Bên trái” trong ngày, Ariel bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng thích hợp, hắn hung hăng trừng Godric một cái, ngồi bụp xuống dưới tàng cây, không để ý tới Godric.
“Để tớ xem vết thương của cậu.” Godric cợt nhả thò qua.
Ariel quay đầu qua nơi khác.
Ưu điểm lớn nhất của Godric chính là da mặt dày, ngừng ngừng, cậu đẩy đẩy Ariel: “Tớ đói.” Sau khi tay Ariel đã khá ổn, nướng thịt lại thành việc của Ariel.
Ariel tiếp tục không để ý tới.
“Lộc cộc……” Bụng người nào đó săn sóc tán thành chủ nhân.
Godric tiếp tục mặt dày nhìn thiếu niên tóc đen.
Lại muộn thêm chút nữa, trên đống lửa đã gác mấy miếng thịt như mong muốn của ai kia, mùi hương nức mũi, Godric vui vẻ nhận lấy bữa tối Ariel đưa qua, cắn một ngụm lặp tức nhăn mặt —— mặn quá mức.
Godric lè lưỡi nhìn một người ăn rất có hương vị, ánh mắt Ariel rất rõ ràng —— mặn chết đi.
Godric buồn bực hừ hừ hai tiếng, ý là, thật là không rộng lượng.

