[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 16: Abra Tức Giận


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki.

-o0o-

Chương 16: Abra Tức Giận

Nhìn đôi mắt đỏ mê hoặc nhân tâm, Ansel nhịn không được bước lên một bước, lập tức bị Lucius mặc dù đang cực kỳ kích động nhìn Chúa Tể Hắc Ám kéo lại. Nhìn Ansel không tự chủ được bước lên phía trước một bước rồi một bước, Lucius có chút kinh ngạc, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng túm chặt Ansel.

Bị Lucius kéo như vậy, Ansel liền nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nở một nụ cười với Lucius “Cảm ơn.”

Nói xong, lại lùi về cái góc trước đó của mình, nỗ lực làm cho mình tàng hình, khoé miệng run run, y, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã mất mặt rồi. Ansel lần nữa nhìn Chúa Tể Hắc Ám, chỉ là mắt đỏ giống như lão sư thôi mà, có gì đặc biệt hơn người chứ, còn chưa đẹp trai bằng một phần ngàn lão sư đâu! Hừ, thật muốn móc mắt hắn ta ra!

Cho nên nói, Ansel, ngươi chính là luyến sư phải không!!!

Nghe âm thanh dụ hoặc của Chúa Tể Hắc Ám, không phải, chỉ là có dụ hoặc mà thôi, đem nhóm rắn nhỏ dụ đến thần hồn điên đảo. Mà Ansel nghe thanh âm của Chúa Tể Hắc Ám, đầu gục một chút lại một chút, cuối cùng là dựa thẳng lên vai Lucius………..Ngủ luôn!

Lucius cứng người thừa nhận trọng lượng trên vai mình, vô lực đỡ trán : Ansel, cậu có cần không chừa chút mặt mũi nào cho Chúa Tể Hắc Ám vậy không? Tình hình như vầy mà còn có thể ngủ!

Kỳ thật, cái này cũng không thể trách Ansel, ai bảo giọng nói của Chúa Tể Hắc Ám giống…………… ru ngủ đâu, huống hồ, Ansel một chút hứng thú với Chúa Tể Hắc Ám cũng không có, vì thế nên cứ như vậy ngủ rồi………..

Cảm giác đươc Chúa Tể Hắc Ám bất động thanh sắc liếc mắt về chỗ của cậu, Lucius liền túa mồ hôi lạnh ra, cố gắng run run bả vai đánh thức Ansel, bất quá lại bi đát phát hiện, cái này căn bản không thể đánh thức được Ansel; bây giờ cậu vươn tay đi lay tỉnh Ansel thì chẳng khác nào thu hút sự chú ý của Chúa Tể Hắc Ám. Lucius khóc không ra nước mắt không biết phải làm sao.

Chúa Tể Hắc Ám vừa bước ra khỏi lò sưởi liền phát hiện được Ansel bên cạnh Lucius, bởi vì Ansel cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân mình đến mức thấp nhất, cho nên Chúa Tể Hắc Ám nhìn thoáng qua cũng không phát hiện được cái đầu bạch kim của y. Hơn nữa Chúa Tể Hắc Ám cũng không quá để ý, chỉ cho là Lucius vừa mới đến trường học, thích thú với một món đồ chơi mới lạ nào đó mà thôi. Chỉ là, thời gian trôi đi, Ansel bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng gục thẳng đầu nhỏ lên vai Lucius ngủ, lúc này Chúa Tể Hắc Ám mới chú ý đến y.

Nội tâm Chúa Tể Hắc Ám giật mình cộng thêm phẫn nộ, hắn hôm nay mạo hiểm bị Dumbledore phát hiện đi vào Hogwarts chính là vì tìm kiếm cái người có thể làm cho Abraxas thất thần kia. Vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn là mình có thể tìm được, nhưng không ngờ, hắn lại thật sự có thể gặp người đó. Chúa Tể Hắc Ám nhìn Lucius thân mật với Ansel, hơi nheo mắt. Lai lịch của tên nhóc này, rốt cuộc là thế nào?

Sau khi đem mấy điều cần nói nói xong, Chúa Tể Hắc Ám nhìn Lucius cộng thêm Ansel đang lấy vai của Lucius làm gối ngủ, nói : “Lucius lưu lại một chút, ta có vài lời cần con chuyển cho Abra.”

Nếu Chúa Tể Hắc Ám đã nói vậy thì những người khác đều tự giác lui xuống, không ai dám không biết điều mà ở lại phòng sinh hoạt chung, càng không ai dám ếm bất kỳ thần chú nghe trộm nào. Nghe lén Chúa Tể Hắc Ám nói chuyện, cảm thấy mình sống lâu quá rồi hay gì?!

Nháy mắt, phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Chúa Tể Hắc Ám, Lucius cùng với người đang ngủ Ansel. Lucius đang chuẩn bị duỗi tay lay Ansel tỉnh lại, để y rời đi, bị Chúa Tể Hắc Ám thấy được “Lucius, con cũng xuống đi, ta muốn cùng vị tiểu tiên sinh này nói vài câu.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lucius, mặt của Chúa Tể Hắc Ám liền đen hơn một chút, gió lốc nơi đáy mắt bắt đầu nổi. Abraxas mê muội gia hoả này, như thế nào ngay cả Lucius cũng thế?!

Chúa Tể Hắc Ám ghen ghét, ghen tị, hắn chưa bao giờ hưởng thụ được loại đãi ngộ này, dựa vào cái gì mà tên tiểu tử không biết chạy từ đâu đến có thể hưởng thụ được đãi ngộ mà hắn không được!

Lucius ngây dại, ngây ngẩn cả người, cậu làm thế nào có thể không biết Ansel đắc tội Chúa Tể Hắc Ám hồi nào, nhìn cái mặt đen thui này của ngài ấy là biết, chuyện này nhất định không phải chuyện gì tốt!

Tỏ vẻ, phải bảo vệ tốt em trai, Luicus không lùi bước nhìn thẳng vào mắt Chúa Tể Hắc Ám. Cho dù là nhìn trực tiếp vào Chúa Tể Hắc Ám thì sao, cậu nhất định phải bảo vệ được em trai!

Thật ra, Ansel đã tỉnh từ khi Chúa Tể Hắc Ám nói muốn nói chuyện với y rồi, nhìn biểu cảm trên mặt Chúa Tể Hắc Ám, Ansel nhướn mày, duỗi tay vỗ vỗ vai Lucius một chút, an ủi nói : “Lucius, cậu đi trước đi, tôi không sao đâu.”

Huống hồ, có sao cũng nhất định là vị Chúa Tể Hắc Ám này có sao.

Dưới khí thế áp bách của Chúa Tể Hắc Ám và nụ cười an ủi của Ansel, Lucius không cam lòng, nhưng cậu không thể không rời khỏi phòng sinh hoạt chung mà về ký túc xá. Chờ đến khi vào trong phòng ngủ liền nhanh chóng đóng cửa, bay đến giường lấy gương hai mặt gọi cho Abraxas.

Ở bên này, Ansel sau khi nhìn thấy Lucius đi vào phòng ngủ mới không chút để ý nhìn Chúa Tể Hắc Ám lên tiếng : “Không biết Chúa Tể Hắc Ám tìm tại hạ có việc gì không?”

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi một chút tiểu tiên sinh là ai mà thôi, ta như thế nào lại không biết Malfoy còn có một vị tiểu thiếu gia?” Chúa Tể Hắc Ám ngồi trên ghế, hồn nhiên thả khí thế của mình ra áp bách Ansel. Chỉ là, Ansel cau mày, sao y lại cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, là cái gì chứ?

Nhìn biểu cảm theo bản năng trên gương mặt của Ansel, Chúa Tể Hắc Ám còn tức giận hơn nữa, đáng chết, ngay cả bộ dáng tự hỏi của y cũng giống Abra y như đúc, đứa nhỏ này rốt cuộc là do nữ nhân nào sinh ra cho Abra!!!

Nghe được tín hiệu của Lucius, Abraxas mới chậm rãi từ từ xuất hiện trong gương hai mặt, nhìn Lucius nôn nóng, Abraxas liền hơi không vui “Lucius, lễ nghi quý tộc của con đâu?”

Lucius mím môi, cố gắng khôi phục biểu cảm của mình như cũ “Thực xin lỗi, phụ thân, con đang có việc rất gấp tìm ngài.”

“Nói đi.” Abraxas đem gương hai mặt để trên bàn, chạy đến trước tủ rượu chuẩn bị rót cho mình một ly vang đỏ, “Chuyện quan trọng gì làm con phải vứt hết tất cả lễ nghi quý tộc của mình vậy, Lucius.”

“Phụ thân, Chúa Tể Hắc Ám hôm nay đến Slytherin, ngài ấy hiện tại, còn đang nói chuyện một mình với Ansel……..”

Lucius còn chưa nói xong, liền nghe tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn. Tiếp theo, liền thấy được sắc mặt nôn nóng của Abraxas. Lucius trong lòng yên lặng phỉ báng, còn nói cậu, phụ thân đại nhân, hình tượng quý tộc của ngài đâu rồi………..

“Lucius, con vừa rồi nói cái gì!” Abraxas nắm chặt hai bên viền của gương hai mặt, khớp xương trắng bệch, khuôn mặt tinh xảo bây giờ tràn ngập sát khí, làm cho Lucius không nhịn được mà ngây ngẩn cả người.

Trước giờ………..trước giờ, cậu vẫn chưa bao giờ thấy phụ thân có vẻ mặt này.

“…………..Chúa Tể Hắc Ám giữ Ansel lại một mình………..” Nhìn biểu cảm tràn đầy sát khí của Abraxas, Lucius ngốc lăng đem mấy cái mình định nói tóm gọn lại thành một câu, liền thấy Abraxas trựa tiếp biến mất trên gương hai mặt, chỉ để lại giọng nói phẫn nộ.

“Đáng chết, Tom cư nhiên đến Hogwarts tìm anh ấy!” Abraxas tức giận đi đến trước lò sưởi, đang chuẩn bị đến Hogwarts mới chợt nhớ lò sưởi của Malfoy không có nối mạng Floo với lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin!! Hoặc là nói, toàn bộ cái thế giới phép thuật này, chỉ có lò sưởi trong trang viên Voldemort và lò sưởi trong trang viên Slytherin mới nối mạng Floo với lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Abraxas nhíu mày, chắc là chỉ có thể đến chỗ của Slughorn trước thôi, nhưng mà như vậy chắc chắn sẽ đả động đến Dumbledore. Bất quá, Abraxas lại nhớ đến Ansel mới năm nhất, ma lực làm sao có thể vượt qua Chúa Tể Hắc Ám trưởng thành liền lập tức chả để ý cái gì mà Dumbledore nữa “Văn phòng của Horace Slughorn!”

Lucius nháy mắt, nỗ lực tiêu hoá mấy chuyện mới phát sinh, bộ dạng hồi nãy của phụ thân, nhất định là ảo giác, không sai, tuyệt đối là ảo giác!!

Chỉ là Abraxas, ngươi đương nhiên cho rằng Ansel nói chuyện với Riddle thì Ansel sẽ chịu thiệt thòi sao.

HẾT CHƯƠNG 16

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 15: Chúa Tể Hắc Ám Đến Mọi Người Chạy Mau


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki.

-o0o-

Chương 15: Chúa Tể Hắc Ám Đến Mọi Người Chạy Mau

Cuối tuần, bởi vì không có tiết, cho nên Ansel liền ngủ một mạch đến tận 7h sáng mới khó chịu bị Lucius gọi dậy. Ansel dụi dụi mắt, nhìn Lucius ăn mặc còn chỉnh tề hơn với khi đi học.

“Tôi nói, hôm nay không cần phải đi học, cậu mặc đồ như vậy làm gì? Đi hẹn hò sao?” Ansel nói xong, mỉm cười nhìn Lucius, “Nếu cậu muốn đi tìm bạn gái thì tôi không đi chung đâu, cho nên đi nhanh cho tôi còn ngủ.”

Lucius duỗi tay giữ chặt Ansel chuẩn bị đi tìm chu công, hận sắt không thành thép nói “Ansel, cậu quên tôi nói gì rồi sao? Hôm nay Chúa Tể Hắc Ám muốn đến Slytherin, cậu còn dám ngủ?”

Ansel cười nhạo, vẫy vẫy tay “Đến thì đến, tại sao tôi phải sợ, tôi còn gì không dám làm sao? Hơn nữa, nghe thủ tịch nói Chúa Tể Hắc Ám lúc nào cũng chỉ triệu kiến mấy người từ năm 3 trở lên, chúng ta chỉ mới năm nhất, không gặp được Chúa tể Hắc Ám đâu. Cho nên, Lucius, cậu nhanh buông tay ra để tôi ngủ tiếp đi, còn cậu vẫn là nên đi tìm tiểu bạn gái hẹn hò đi.”

“Không được” Lucius kéo Ansel dậy, lấy quần và áo sơ mi thêm cà vạt ném qua, “Bây giờ không giống ngày xưa, Chúa Tể Hắc Ám muốn triệu tập toàn bộ học sinh của Slytherin, Ansel, cậu đừng ngủ, mặc quần áo đi. Chờ Chúa Tể Hắc Ám đi rồi hẵng ngủ tiếp, bữa tối tôi mang về phòng cho cậu nhé, thế nào?”

Không chuẩn bị gặp Chúa Tể Hắc Ám Ansel nghe Lucius liền động tâm, ngồi thẳng dậy, hai mắt phát sáng nhìn Lucius, “Lucius, cậu nói thật?”

“Thật, là thật, cho nên cậu thay quần áo nhanh lên, Chúa Tể Hắc Ám sắp đến rồi.” Lucius một bên thúc giục Ansel rời giường, cầm cà vạt đưa cho Ansel, giống y như lão mẹ chuẩn bị cho con trai mình gặp lãnh đạo.

Ansel cạn lời nhìn Lucius, mặc đồ xong xuôi liền đoạt cái cà vạt trên tay cậu “Phiền như vậy làm gì, đâu phải là đi xem mắt đâu, mặc bình thường là được rồi.”

Lucius còn muốn đoạt lại thì phát hiện nó đã thành thật nằm trên cổ Ansel, nhìn hành vi như lão mẹ của Lucius, Ansel nhìn trợn trắng mắt nhìn trần nhà “Thật không ngờ, tiểu thiếu gia Malfoy còn có tiềm năng làm gia tinh.” Ansel đến bây giờ vẫn còn mơ hồ đấy, rốt cuộc là, quan hệ của y và Lucius tốt đến như vậy hồi nào thế?

Lucius dối trá cười, cao ngạo nâng đầu, di truyền đôi mắt đào hoa của Abraxas, bất quá, nó không nữ tính bằng đôi mắt của Abraxas “Những người khác muốn còn không được đó!”

“Vâng vâng vâng, mấy người tầm thường kia làm sao có diễm phúc.” Ansel vuốt lông tiểu Lucius ngạo kiều, đẩy cậu một chút “Tôi xong rồi, mau ra ngoài nào, nếu lát nữa cái Chúa Tể Hắc Ám gì gì đó đến rồi mà chúng ta mới đi ra thì chẳng khác gì thu hút sự chú ý đâu?”

Tuy rằng, Ansel vẫn không quá minh bạch cái vị Chúa Tể Hắc Ám không phải giáo sư ở Hogwarts kia làm quái nào có thể đến Hogwarts!!!

Nghe Ansel nhắc nhở, Lucius đột nhiên bừng tỉnh, kéo Ansel chạy ra ngoài. Ansel đỡ trán, rất muốn ngửa đầu lên trời mà hét lên cho thoả nỗi tức “Lucius, hình tượng quý tộc của cậu đâu? Không phải chỉ là một Chúa Tể Hắc Ám thôi sao, có cần kích động với hưng phấn vậy không? Thế giới phép thuật đâu phải chỉ có một Chúa Tể Hắc Ám đâu chứ, rõ ràng còn có một Chúa Tể Hắc Ám đời một mà!!”

“Ansel, cậu không biết đó thôi. Phải biết rằng, Chúa Tể Hắc Ám chính là người thừa kế của Slytherin! Mà người chúng ta sùng bái nhất là ai? Là Salazar Slytherin!!” Lucius kích động giải thích cho Ansel, nếu không phải Abraxas nghiêm cấm, không chừng đến khi Lucius đủ tuổi, thể nào cũng đi theo Chúa Tể Hắc Ám cho mà xem.

Ansel bĩu môi, một tên máu không biết đã pha loãng bao nhiêu lần đáng để sùng bái sao? Không phải chỉ là Xà khẩu thôi sao, y cũng vậy mà! Lão sư cũng thế! Có gì đặc biệt hơn người. Bất quá……………Người thừa kế của Slytherin………Lão sư ngài ấy kết hôn hồi nào!!!!!

Bị Lucius lôi ra phòng sinh hoạt chung, nhóm rắn nhỏ Slytherin đã đến đông đủ tồi, Ansel liền tự đi đến một góc tối đứng. Đối với cái Chúa Tể Hắc Ám gì gì đó, Ansel biểu thị y một chút hứng thú đều không có.

Nhìn Ansel đi vào trong góc, Lucius do dự một chút rồi cũng đi qua. Một là, cậu muốn chiếu cố em trai mình thật tốt, hai là, Abraxas đã nói cậu không cần tiếp xúc với Chúa Tể Hắc Ám quá nhiều. Không có biện pháp a, cho dù Chúa Tể Hắn Ám có mị lực như thế nào đi chăng nữa Lucius cũng tuyệt không có nhu cầu đi vi phạm nghiêm cấm của phụ thân cậu.

Ansel kinh ngạc nhìn Lucius đi lại, xét thấy mấy cái phản ứng hồi nãy, Lucius cực kỳ sùng bái Chúa Tể Hắc Ám lẽ ra phải đứng đầu hàng chứ? Hiện tại, tại sao lại theo y chui vào góc đứng thế?

“Tôi nói này, sao cậu lại đi theo tôi đến đây vậy?” Ansel hơi rối rắm nhìn Lucius, đừng có đi theo y được không? Một cái đầu bạch kim còn có thể giấu trong bóng tối, nhưng mà thêm một cái nữa rồi làm sao che a!!

Lucius liếc mắt nhìn Ansel, tuỵ hồ có chút uỷ khuất “Phụ thân ngài ấy, không muốn cho tôi tiếp xúc quá nhiều với Chúa Tể Hắc Ám.” Cho nên, chuyện cậu chui vào góc đứng cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Ansel nhún nhún vai, tận lực làm mình biến mất.

Nguyên bản còn nhỏ giọng nhóm rắn nhỏ, sau khi nghe được lò sưởi truyền ra mấy tiếng bùm bùm liền nháy mắt an tĩnh.

Qủa thật, mị lực của Chúa Tể Hắc Ám rất lớn, , nếu không thì toàn bộ nhóm rắn nhỏ Slytherin đều không mang cái vẻ mặt sùng bái đó nhìn Chúa Tể Hắc Ám đi ra từ lò sưởi rồi, thiếu điều muốn quỳ xuống gọi : “My lord!” luôn rồi.

Ansel đỡ trán, đây chính là biểu hiện của việc sùng bái một cách mù quáng a, mấy người đối với cái tên Chúa Tể Hắc Ám này hiểu biết bao nhiêu!! Sùng bái như thế, rồi sua này làm sao.

Mấy lời này thật sự đúng, trong nguyên tác, sau khi Voldemort rớt đài, cái nhóm quý tộc này không biết tổn thất lớn bao nhiêu.

Với một chút tò mò, khi tên Chúa Tể Hắn Ám đó bước khỏi lò sưởi, Ansel liền nhìn thoáng qua một cái, bất quá, thân thể y nhanh chóng cứng lại, cánh môi cũng hơi run rẩy.

HẾT CHƯƠNG 15

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 14: Nguỵ Xà Tổ Xuất Hiện


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki.

-o0o-

Chương 14: Nguỵ Xà Tổ Xuất Hiện

Đúng vậy, quả thật là không tốt. Tuy rằng tiết độc dược lúc nào cũng đến đúng giờ, nhưng quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt tiều tuỵ đã không thể nào che dấu được bi thương của ngài ấy. Thậm chí, bọn họ có thể thường xuyên nhìn thấy chủ nhiệm phát ngốc nhìn vào cái vị trí mà Malfoy hay ngồi. Nhưng mà, loại hiện tượng này không kéo dài được một năm, chủ nhiệm của hắn lưu lại một bức thư sau đó rời đi. Nội dung bọn hắn không biết, chỉ biết lúc ấy Gryffindor muốn đi tìm chủ nhiệm liền bị giáo sư Ravenclaw và giáo sư Hufflepuff ngăn cản.

Hogwarts có thể thiếu một giáo sư, nhưng tuyệt đối không được thiếu hai giáo sư.

Ansel dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, vùi đầu vào torng khuỷu tay của mình, nước mắt không ngừng trào ra, không thể nào kìm chế được, cuối cùng đành sử dụng một cái bùa cách âm sau đó trực tiếp quỳ trên đất khóc lớn.

Nhìn Malfoy vẫn luôn ngẩng cao đầu đi qua đi lại mấy năm bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt mình khóc, Bloody Baron chân tay luống cuống bay qua bay lại trên người Ansel, không biết phải an ủi làm sao. Phải biết, ngàn năm trước, Malfoy không hề như vầy. Mà cho dù có đi chăng nữa, bọn họ chắc chắn không bao giờ thấy được, y có khóc thì chủ nhiệm cũng sớm an ủi y, đem y chọc cười, bọn họ làm gì có cơ hội nhìn thấy.

“Malfoy………….Malfoy…..Ngươi đừng khóc a……..” Bloody Baron lúc bay cao lúc bay thấp, bay sang trái rồi lại bay sang phải, cuối cùng bay đến mức làm cho Ansel phát phiền.

“Đừng có bay nữa!”

Bloody Baron bất đắc dĩ, bay đến bên cạnh Ansel ngồi xổm xuống, ánh mắt mê mang nhìn ra ngoài, cùng Ansel hoài niệm Salazar Slytherin.

Ansel khóc đủ liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực. Trên mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nếu lão sư ở đây, chắc chắn ngài sẽ ôm y vào ngực, còn xoa xoa đầu y, giúp y lau nước mắt nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim Ansel lại như bị ai đó bóp lại, đôi mắt thoáng chốc liền ngập nước.

“Lão sư………….” Ansel nhìn sao trên trời, thấp giọng gọi, giọng nói ẩn chứa tưởng niệm làm người khác vô pháp bỏ qua.

“Malfoy” Bloody Baron nhìn Ansel khôi phục lại bình thường, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, “Đã không còn sớm, một lát nữa sẽ có giáo sư đến tuần tra, ngươi về trước đi.”

Ansel gật gật đầu, đứng dậy, đem trường bào nhăn nhúm trên người mình vuốt phẳng, trên mặt liền treo lên biểu cảm cười như không cười hằng ngày, “Như vậy, mai gặp lại.”

Nói xong, Ansel liền xoay người vào mật đạo.

Bloody Baron nhìn nụ cười trên mặt của Ansel, hắn thật sự rất muốn che mặt không xem. Malfoy, ngươi biết không, cái nụ cười kia của ngươi mặc dù là nụ cười cực kỳ quen thuộc với quý tộc, nhưng mà nó rất quyến rũ a!!!

Ansel trở lại ký túc xá, vốn dĩ y chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, bất quá, y vừa mới ngồi xuống giường liền phát hiện Lucius lẽ ra phải đang ngủ cực kỳ say trên giường lại ngồi dậy.

Lucius nhìn Ansel vừa mới dạ du về, biểu cảm nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc hỏi : “Cậu đi đâu?”

Hiện tại, trong lòng Lucius, đã hoàn toàn đem Ansel trở thành em trai mình, mà có không muốn thừa nhận cũng không được. Cái đầu bạch kim đặc trưng kia của Malfoy, thêm cả phản ứng của Abraxas nữa a!!!

Cho nên, Lucius cậu nhất định phải bảo vệ em trai mình thật tốt!!

Ansel bình tĩnh duỗi tay vuốt tóc mái trước trán mình lên, nếu Lucius không nhìn thấy y đi từ mật đạo ra thì viện đại một cái cớ, còn nếu thấy thì cứ một cái Obliviate là được.

“Nếu đã đến đây mà không dạ du một lần thì rất đáng tiếc.” Ansel nghiêng đầu nhìn Lucius cười “Cậu không phải ngủ rồi sao? Sao tỉnh lại vậy?”

Lucius nhìn trời, cậu vốn dĩ là ngủ rồi, nhưng âm thanh Ansel vào phòng quá lớn!! Kết quả đem cậu đánh thức, bất quá, cậu mới không thừa nhận mình bị y đánh thức đâu!!!

Nhìn Lucius biểu tình, Ansel hiểu rõ gật gật đầu : “Tôi đã hiểu, lần sau sẽ cho cậu một bùa bịt tai rồi mới đi!”

Lucius giận dữ, cậu là đang quan tâm đấy được không!! Không cần làm cái biểu cảm đó!!

“Tôi đây là đang quan tâm cậu.” Lucius uyển chuyển biểu đạt chuyện mình không muốn bị ếm một bùa bịt tai, nhưng mà sóng não của Ansel hình như không giống người bình thường lắm.

“Tôi biết a, không cần cậu nói ra đâu.” Ansel tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu.

Lucius tiếp tục giận dữ nắm chặt tay, sự tồn tại của Ansel chính là để khiêu khích mấu chốt quý tộc cậu, chắc chắn là vậy “Tôi đây là nói, cho nên cậu không cần phải ếm cho tôi một cái bùa bịt tai gì gì đó !!!”

Ansel bừng tỉnh, còn mang cái vẻ mặt trách cứ nhìn Lucius : “Vậy cậu nói ngay từ đầu không phải tốt hơn sao, còn vòng vòng vèo vèo. Nói cái gì quan tâm tôi, làm tôi tưởng rằng tôi thiếu cậu một phần nhân tình đấy.”

Hiện tại Lucius đang rất muốn khóc, cậu duỗi tay muốn vò đầu, bất quá lại sực nhớ đến một câu: Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tóc tuyệt đối không thể rối. Lại nhụt chí buông tay, nhìn Ansel khoát áo choàng leo lên giường, một chút chú ý đều không bố thí cho cậu, trong lòng uỷ khuất, “Tôi thật sự là đang quan tâm cậu mà………….”

Lucius xác thực là quan tâm Ansel, một đứa con riêng xuất hiện, người khác cho rằng có lẽ đứa con riêng này sẽ làm Lucius khủng hoảng, sợ hãi vị trí người thừa kế của mình sẽ bị cướp đi. Nhưng mà, Lucius thật sự không nghĩ như vậy, cậu thực sự hy vọng mình có em trai, hy vọng mình có thể chiếu cố tốt em trai của mình, tuy rằng người em trai này không phải cùng mẹ với cậu, nhưng mà, cậu vẫn rất thích chuyện mình có một người em trai. Tuy rằng…………cái em trai này của cậu ở một mức độ nào đó có thể gọi là tổ tiên của cậu, nhưng bây giờ Lucius vẫn chưa biết, chỉ biết hiện tại Ansel chính là em trai của cậu. Cho nên, cậu muốn chiếu cố em trai của mình thật tốt.

Bởi vậy có thể thấy được, cái thứ mang tên hiểu lầm không nên tồn tại đến mức nào a!!! Sau này Lucius chắc chắn sẽ không chịu được đả kích khi biết được chân tướng a!!!

Nghe được uỷ khuất trong câu nói của Lucius, Ansel bất ngờ nhìn cậu, nhìn biểu cảm biệt nữu của Lucius, Ansel cười nói: “Nếu quan tâm tôi, vậy thì đi ngủ sớm chút đi, ngày mai tôi không muốn mang theo Malfoy đại thiếu gia mắt quầng thâm đâu, rất mất mặt.”

Nghe được quan tâm của Ansel, Lucius trong lòng cực kỳ vui sướng, cậu lập tức đem mấy cái uỷ khuất gì gì đó vứt hết, chúc Ansel ngủ ngon, sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ.

Ansel buồn cười nhình Lucius, thật không hề giống một người đã tiếp thu giáo dục của quý tộc từ nhỏ chút nào, biểu hiện hiện tại giống tiểu Ino như đúc. Nghĩ đến tiểu Ino, ánh mắt Ansel liền ảm đạm, tự vỗ đầu mình một cái, đôi mắt trợn tròn.

Không xong! Quên hỏi Bloody Baron xem em trai y thế nào!! Anse, ngươi là một tên ngu ngốc aa!!!!

Được rồi, ngày mai rồi hỏi. Ansel buồn bực ngã xuống giường.

Cùng lúc đó trang viên Slytherin bị bỏ hoang ngàn năm bỗng nhiên trào ra một làn sóng phép thuật, đem ma văn bị năm tháng bào mòn sửa chữa lại, nagy cả gia tinh đang ở trong trang viên của Ansel Malfoy, cũng biến mất không thấy.

HẾT CHƯƠNG 14

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 13: Kỳ Thật Là Nhàm Chán


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki.

-o0o-

Chương 13: Kỳ Thật Là Nhàm Chán

Giáo sư McGonagall dùng ánh mắt sắt bén liếc nhìn mấy tiểu sư tử xong, lại chuyển ánh mắt về phía tiểu xà, lần này phản ứng của nhóm tiểu xà có thể nói là y như đúc nhóm tiểu sư tử, trong lòng cũng đinh một tiếng, sau đó ngồi ở vị trí của mình không dám nhúc nhích.

Sau khi tiếng chuông thông báo đến giờ vào lớp vang lên, giáo sư McGonagall thu hồi ánh mắt của mình, xoay người lên bục giảng chuẩn bị giảng bài.

“Thuật biến hình là một trong những phép thuật nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.”

Sau đó, giáo sư McGonagall làm mẫu, biến cái bàn thành con heo, sau đó biến ngược lại, thành công trấn trụ mấy tiểu động vật năm nhất (Thật ra khúc này tác giả chỉ ghi là biểu thị biến hình thuật mà thôi, nhưng tại mình quên từ cho nên mình đành phải edit thành biến cái bàn thành con heo và ngược lại, cái này là mình lấy từ bản sách ra nha, không phải mình chế.)

Ansel có chút nhàm chán nhìn Lucius, tò mò hỏi : “Lucius, Malfoy có từng xuất hiện người nào rất đặc biệt không?”

“Người đặc biệt?” Nỗ lực dời ánh mắt khỏi giáo sư McGonagall trên bục giảng Lucius, không quá hiểu Ansel đang nói gì. Người đặc biệt đây là đang chỉ người có thành tựu lớn hay là kẻ dị biệt(1) ? Trong đầu Lucius bây giờ chỉ có một dấu chấm hỏi to tướng.

(1) Kẻ dị biệt : cái này mình đã có giải thích trong Vinh Quang Vĩnh Hằng rồi, nhưng mình vẫn sẽ giải thích lại cho mấy bạn chưa đọc, kẻ dị biệt ở đây là chỉ những người phản bội lại gia tộc, hay là những người không hề giống những thành viên còn lại trong gia tộc, chẳng hạn Sirius Black chính là một kẻ dị biệt.

“Chính là, xuất hiện người nào đó tóc đen hay tóc nâu gì đó a.” Ansel rất tò mò a, màu tóc của hắn là màu bạch kim, tiểu Ino cũng vậy, ngay cả mắt cũng là màu xanh xám giống nhau. Thật sự là 1000 năm lịch sử dài dằng dẵng vẫn không có Malfoy nào có màu mắt khác hay màu tóc khác sao !!!

Nghe được câu nói của Ansel, Lucius thật sự rất muốn ném cho y một cái ánh mắt xem thường : “Không biết, nhưng mà trong tất cả các gia chủ đương nhiệm của Malfoy trước giờ không có ai có màu mắt khác hay màu tóc khác cả.” Hành lang tranh của Malfoy vẫn là một màu bạch kim, ánh vàng rực rỡ như là nạm Galleons lên tường vậy, không hề có bất kì màu sắc nào khác trộn lẫn trong đó.

“Không chắc thôi phải không?” Ansel như ngộ ra điều gì mà gật gật đầu, không chừng mấy người giống vậy có tồn tại đấy.

Bất quá, Lucius lập tức ném xuống một trái bom, đem ý tưởng trong lòng Ansel nổ bay đến tận Nam Cực : “Malfoy trước giờ vẫn luôn là con một.” Cho nên, mấy người tóc đen hay gì gì đó nhất định là không hề tồn tại!!

Nói xong Lucius còn tò mò liếc mắt nhìn Ansel một cái, không ngờ đến thế hệ của cậu lại xuất hiện thêm một con riêng……………

Ansel rối rắm, buồn bực, vừa có ý định mở miệng liền thấy giáo sư McGonagall căm tức nhìn mình, y lập tức đàng hoàng lại thành thành thật thật nghe giảng.

Kết quả, giáo sư McGonagall đã giảng lý thuyết xong, chỉ còn lại phần thực hành mà thôi.

Ansel nhìn que diêm trên bàn mình, dùng tay chọc chọc. Rối rắm nhìn trời, y phải biến cái gì từ cái cây diêm này đây? Kỳ thật, y thật sự rất muốn đem giáo sư nhà mình biến ra………… ( đề nghị mọi người chú ý chú ý này, giáo sư nhà mình là Ansel nói, không phải editor tự chế, cảm ơn mọi người đã chú ý đến cái chú ý này, sự chú ý của mọi người sẽ được chú ý )

“Căn cứ theo những gì ta nói hồi nãy, lấy đũa phép của mình ra, biến que diêm trước mặt các trò thành một cái cúc áo.” Nói xong, giáo sư McGonagall liền đi tuần tra xung quanh phòng học, một bên ngăn ngừa mấy tiểu sư tử làm điều gì đó nguy hiểm, một bên nhìn mấy tiểu sư tử biến ra cúc áo.

Ansel lấy đũa phép ra, nghĩ đến hình dạng của cái cúc áo, sau đó lại dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lucius mấy cái “Lucius, cậu nói xem nên biến thành cúc áo hình gì mới tốt?”

“Tuỳ tiện.” Nghĩ đến cúc áo nhà mình Lucius thật sự là không muốn phản ứng câu hỏi của Ansel.

“Ừm……….” Ansel vung đũa phép lên, que diêm liền biến thành một viên ngọc lục bảo, bên trong còn có một con rắn nhỏ như ẩn như hiện.

Nghe được động tĩnh, giáo sư McGonagall liền đi lại, trên mặt mang theo nụ cười vừa định cộng điểm. Nhưng bà lập tức ngừng lại, có chút rồi rắm nói : “Trò Ansel, nếu ta nhớ không sai, ta nhớ rõ ta nói là biến thành cúc áo?” Trò đây là đang biến thành cái gì!! Vật trang trí sao!!

“Cúc áo a” Ansel tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, dùng đũa phép của mình chọc chọc cái viên ngọc lục bảo trên bàn, bốn cái lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ liền xuất hiện, Ansel cười tủm tỉm, “Giáo sư, ngài xem, cái này không phải là cúc áo sao?”

Giáo sư McGonagall hỗn loạn, nhưng vẫn cộng thêm điểm cho Slytherin “Slytherin…..Thêm năm điểm.”

Tiết tiếp theo, Ansle tỏ vẻ áp lực không lớn, độc dược? A, giáo sư nhà mình chính là giáo sư độc dược, đối với mấy cái chuyện nấu độc dược này y cho dù có không thiên phú đi chăng nữa cũng bị giáo sư đào tạo thành cực kỳ cực kỳ có thiên phú? Bùa chú? Được rồi, mặc dù bùa chú 1000 năm trước với bùa chú 1000 năm sau chắc chắn sẽ không giống nhau, bất quá, bùa chú 1000 năm sau chắc cũng truyền từ 1000 năm trước xuống đi, y miễn cưỡng có thể đối phó được. Thiên văn học? Ansle tỏ vẻ, y thích nhất chính là ngắm sao đó o(≧v≦)o~ tuyệt vời……….. (Cho mọi người một bí mật, cái này tác giả ghi là hảo bổng đó~)

Tối, Ansle chờ Lucius ngủ liền dùng xà ngữ mở ra một mật đạo trong ký túc xá của mình đi thẳng đến tháp thiên văn, gặp cái hồn ma biết mình Bloody Baron kia.

Từ mật đạo đi ra, y liền nhìn thấy Bloody Baron kia bay phập phiều ở đó, trong miệng không biết đang hát cái gì, nháy mắt…………..Thật đúng là làm cho Ansel có một chút cảm giác hình như đã từng quen biết.

“Bloody Baron?” Ansel thử gọi, đây tình báo của Lucius, mặc dù y đã từng đọc Harry Potter, nhưng cũng 20 năm rồi, y không phải thánh, làm sao mà nhớ a!! Nội dung chính của nó y đã sớm ném trả lại cho tác giả rồi, có nhớ cũng chỉ nhớ mấy nhân vật quan trọng. Còn mấy nhân vật quần chúng này………Lúc ấy y đọc sách không quá chú tâm đến.

“Malfoy……..” Bloody Baron quay người, ngữ khí cảm thán làm cho Ansel có chút mất tự nhiên, “Đã lâu không gặp, 1000 năm rồi. Không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Lúc ấy khi nhìn thấy ngươi trúng Arvada, chủ nhiệm quả thực giống y như điên rồi.”

Malfoy? Chủ nhiệm? Ansel cân nhắc mấy lời này trong lòng, xem ra chủ nhiệm trong miệng Bloody Baron kia chính là giáo sư của mình, vậy, cái Bloody Baron này là ai?

“Vậy ngươi là?” Tuy rằng nói cái bài hát Bloody Baron vừa hát làm cho y cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà đã lâu lắm rồi, y mà còn nhớ được y chết liền.

“Malfoy, lúc ấy ta thấp hơn ngươi một năm, có thể nói là nhìn ngươi hoa hoa lệ lệ ở Slytherin đi qua đi lại.” Bloody Baron hoài niệm “Lúc ấy chủ nhiệm cũng thật sủng ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì đều có chủ nhiệm che chở. Cái biểu cảm của cái tên Gryffindor kia mỗi lần thấy chủ nhiệm che chở ngươi quả thật rất thú vị.”

Ansel hắc tuyến nghe Bloody Baron hoài niệm, y tuy rằng cũng rất hoài niệm giáo sư, nhưng cũng không có hoài niệm dưới cái tình huống như vậy a!! Huống chi, nhắc đến cái tên Gryffindor kia là y cảm thấy sôi hết cả máu lên, cái lão sư tử Gryffindor đó, suốt ngày cứ đoạt giáo sư với y. May mắn y thông minh, nói phòng mình ở không được liền ôm đồ dọn vào phòng lão sư ngủ mới có thể toàn diện bảo vệ được lão sư của mình không bị cái lão sư tử kia quấy rầy! (tui thấy hơi không ổn )

Chỉ là………Cuối cùng Ansel hơi chột dạ một chút, vứt tiểu Ino một mình trong ký túc xá không phải là hành vi nên làm của một anh trai tốt………….

Ansel thở dài. Tuy rằng y không biết thân phận của Bloody Baron, nhưng y biết tên này chắc chắn sẽ không hại y.

Ansel bước lên phía trước, thấp giọng hỏi: “Sau khi ta chết, lão sư ngài ấy……..Thế nào?”

Y hỏi nón phân loại, cái nón xấu xí kia nói chẳng rõ ràng chút nào, chỉ kể đại khái cho Ansel. Cái này khẳng định không thoả mãn được Ansel, lần này y có thể gặp được học sinh của Slytherin ngàn năm trước, không chừng y có thể biết rõ hơn tình huống của Salazar Slytheirn ngàn năm trước thì sao.

Bloody Baron nghe được câu hỏi của Ansel, mờ mờ ảo ảo nhìn nơi xa nói: “Chủ nhiệm thầy ấy, thật sự là không quá tốt.”

PS : Qua chương này, chúng ta đúc kết được một chuyện Ansel Malfoy là một tên có sắc quên em trai.

HẾT CHƯƠNG 13

Design a site like this with WordPress.com
Get started