[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 17: Chúa Tể Hắc Ám Suy Sụp


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki.

-o0o-

Chương 17: Chúa Tể Hắc Ám Suy Sụp

Slughorn giật mình nhìn Abraxas đi ra từ trong lò sưởi trong văn phòng của lão, do dự một chút mới mở miệng nói : “Malfoy tiên sinh, ngài có việc gì …………….”

Abraxas lấy đũa phép tự ếm cho mình một thần chú tẩy sạch, tẩy hết mớ tro bụi trên người, nhìn về phía Slughorn, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười quen thuộc hằng ngày của hắn, cái nụ cười tạo cho người khác cảm giác không thoải mái chút nào đó : “Giáo sư Horace, tôi có việc gấp đến tìm Lucius, có thể nhờ thầy chắn Dumbledore giùm tôi một lát được chứ? Gíao sư, thầy biết đó, tôi không thích người khác nhúng tay vào chuyện nhà mình một chút nào.”

Abraxas uyển chuyển nói, nhưng Slughorn vẫn hiểu được rõ ràng. Còn không phải ghét Dumbledore quá nhàm chán quá rảnh rỗi thích chỏ mũi vào việc của người khác nên muốn ông chắn dùm cho sao? Đã từng làm giáo sư của Abraxas, Slughorn rất vui lòng trợ giúp học sinh nhà mình. Vì thế liền cười tủm tỉm nói : “Malfoy tiên sinh nhanh đi tìm tiểu Malfoy tiên sinh đi, Dumbledore có tôi rồi.”

“Đa tạ, giáo sư Horace.” Abraxas gật đầu với Slughorn, thân hình ưu nhã nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Có đôi khi, Slughorn nịnh nọt gãi rất đúng chỗ ngứa đấy, không phải sao?

Abraxas rời khỏi văn phòng liền tăng nhanh tốc độ của mình đi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, hoàn toàn không màng đến bộ dáng giật mình của mấy học sinh khác khi thấy hắn, hắn sợ mình đến trễ, Ansel sẽ có chuyện mất. Slughorn vừa đáp ứng yêu cầu của Abraxas xong liền chạy đến văn phòng của Dumbledore, ông không thể làm cho học sinh nhà mình buồn được.

Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, Abraxas liền đọc khẩu lệnh tối hôm qua Lucius nói cho hắn, thuận lợi bước vào trong. Kết quả, nhìn thấy người xui xẻo không phải là Ansel, mà là………….Riddle.

Chỉ thấy trường bào của Riddle rơi trên mặt đất, áo sơ mi thì nhăn nhúm, biểu cảm phẫn nộ nằm trên đất, mà người ngồi trên người anh ta chính là Ansel. Y một tay ghì chặt vai trái của Riddle xuống đất, một tay cầm đũa phép chỉ thẳng vào cổ anh ta, nếu Riddle có vài cử động gì đó không đàng hoàng, chắc chắn thần chú tiếp theo phóng ra từ cây đũa phép đó chính là một thần chú đoạt mạng.

Chỉ là cảnh này…………..Nhìn sao mà giống mấy thiếu niên bất lương chiến thắng thế. Kiểu như cưỡng gian con gái nhà lành ấy thành công ấy? À mà không, trai nhà lành mới đúng chứ.

Abraxas sờ sờ cằm, hứng thú nhìn một màn này: Nếu anh trai nhà hắn có hứng thú với Tom, hắn không ngại đem Tom nhường cho anh ấy đâu. Dù sao, giá trị vũ lực của Tom thấp hơn hắn rất nhiều. Mà nếu anh trai và Salazar Slytherin bên nhau, người xui xéo nhất chính là hắn, Abraxas Malfoy này này!

“Tôi nói, hai người thật là, thâm ngược tình thâm a.” Abraxs nhìn thấy Ansel không sao, liền vui vẻ nói, không hề có chút cảm xúc nào dành cho Riddle, thậm chí…………. Chuẩn bị tổ chức lễ kết hôn cho Ansel và Riddle luôn rồi. ( thâm ngược tình thâm là gì vậy )

Nghe được giọng nói của người xa lạ, biểu cảm trên mặt Ansel thay đổi một chút, vội vàng nhảy khỏi người Riddle, cất đũa phép vào nơi mình có thể dễ dàng lấy được. Vẻ mặt “Em trai, tất cả chỉ là hiểu lầm.” Kéo Riddle từ dưới đất lên, thậm chí còn chân chó vỗ vỗ bụi đất trên quần giùm Riddle. Chỉ là, cái lực đó mém chút làm Riddle-đang-suy-sụp-tinh-thần dập mặt mà thôi.

Mọi người hỏi tại sao suy sụp hả? Bị lão công nhà mình bắt gian tại trận, còn có thể không suy sụp sao! Huống chi, cái lão công này anh vẫn chưa đuổi được đến tay đâu!!!

“Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm.” Ansel cúi đầu khom lưng nói, một Chúa Tể Hắc Ám y còn miễn cưỡng thắng, chứ mà chạy đến thêm một Malfoy nữa thì y sẽ chết đấy có được không!!! “Vừa rồi tôi chỉ đùa với Chúa Tể Hắc Ám đại nhân thôi, chơi hơi kịch liệt liền………….hắc hắc…………”

Abraxas gật gật đầu, giúp Ansel bổ sung một chút: “Uhm, chơi hơi kịch liệt, thế cho nên chơi đến trên mặt đất luôn.”

Ansel quay đầu xấu hổ cười cười, không biết tại sao lòng của y sinh ra chút áy náy khi nhìn mặt Malfoy lớn này………..

Mà Chúa Tể Hắc Ám đứng một bên còn đang khẩn trương nhìn Abraxas, sắp xếp từ thật lâu mới mở miệng nói : “Abra, cái kia……….” Kết quả, Abraxas căn bản không nghe anh nói, chỉ ôn nhu nhìn Ansel.

Ansel đang chuẩn bị tìm một cái cớ rồi chuồn, ai biết Chúa Tể Hắc Ám vừa nói xong ba người liền xấu hổ mà đứng tại chỗ chứ! Ansel thật sự rất xấu hổ, bởi vì, cái ánh mắt của Malfoy lớn này…………Thật sự làm cho y như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Còn nữa, y không nhớ mình đã từng gặp Malfoy lớn này hồi nào, cho nên đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn y được không!!

Thân thể Ansel hơi không tự chủ nhích nhích về phía phòng ngủ, chậm rãi nhích nhích để cho không bị hai nhân vật lớn trước mặt này phát hiện…………Kết quả, bị một câu của Abraxas làm cho đứng hình tại chỗ.

“Anh, đã lâu không gặp.” Giọng nói hoài niệm truyền đến từ phía Abraxas, không chỉ làm Ansel đứng hình, mà còn thuận tiện đóng băng luôn Chúa Tể Hắc Ám.

Ansel vốn đang cúi đầu đếm kiến khiếp sợ ngước lên nhìn Abraxas,  không tin được nhìn Abraxas “Ngươi……….ngươi vừa rồi nói cái gì…….” ? ( chỗ này mình sẽ cho là Ansel vì quá hãi mà bỏ kính ngữ nha )

Là y nghe lầm thôi, nghe lầm thôi phải không, nhất định là thế rồi! Mặc dù y đang cực lực bác bỏ, bất quá, trong lòng y vẫn có chút chờ mong, có lẽ, có lẽ………có lẽ thật sự là Ino thì sao.

“Anh, mặc dù khuôn mặt em thay đổi, nhưng anh cũng không đến mức quên em luôn chứ.” Abraxas uỷ uỷ khuất khuất ôm Ansel vào trong ngực, nhắm mắt lại, hắn đang cực kỳ cực kỳ thoả mãn “Thật tốt, lại có thể gặp anh rồi, anh ơi.”

Ngeh được ngữ khí làm nũng của Abraxas, mắt y lại bắt đầu chảy nước, bất quá, đã bị chủ nhân của nó vội vàng lần hai nhét lại vào trong người “Nhóc chết tiệt, đừng có chơi cái kiểu ôn nhu đó, anh chịu không nổi a!! Em muốn nhìn anh xấu mắt, muốn nhìn anh khóc phải không, anh đánh chết em!!”

Nói xong, Ansel liền nhịn không được túm áo Abraxas khóc lớn, thuận tiện đem nước mắt nước mũi gì đó trét hết lên trên đồ của Abraxas. Thành công làm cơ thể Abraxas cứng đờ, âm thầm cười : Nhóc con chết tiệt, muốn đấu với anh mày, mơ đi con!

Làm anh trai của Ino lâu như vậy, y hiển nhiên biết, tên Ino này bị bệnh sạch sẽ! Được rồi, Malfoy ai cũng bị bệnh sạch sẽ cả, chẳng qua là Ino hơi nghiêm trọng mà thôi.

Nước mắt của Ansel tuyệt đối là thật, y vốn cho rằng đến cái niên đại này chỉ có một mình y. Hiện tại, thật tốt, ngoài y ra còn có một người nữa, còn là em trai y yêu nhất. Vì thế………..Ansel nhất thời không nhịn được, nước mắt cứ thế trào ra rồi.

Abraxas đen mặt, đồng thời cũng bất đắc dĩ, nhìn Ansle khóc trog ngực mình, Abraxas thở dài một tiếng, sau đó liền làm chuyện hắn đã muốn làm từ ngàn năm trước. Đó chính là sờ đầu của Ansel “Sao vậy, thân thể thu nhỏ, tính cách cũng thành ấu trĩ sao? Sao khóc dữ vậy.”

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 17 : Chúa Tể Hắc Ám Tiêu Tùng

-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO, Tsuki.

-o0o-

Slughorn giật mình nhìn Abraxas đi ra từ trong lò sưởi trong văn phòng của lão, do dự một chút mới mở miệng nói : “Malfoy tiên sinh, ngài có việc gì …………….”

Abraxas lấy đũa phép tự ếm cho mình một thần chú tẩy sạch, tẩy hết mớ tro bụi trên người, nhìn về phía Slughorn, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười quen thuộc hằng ngày của hắn, cái nụ cười tạo cho người khác cảm giác không thoải mái chút nào đó : “Giáo sư Horace, tôi có việc gấp đến tìm Lucius, có thể nhờ thầy chắn Dumbledore giùm tôi một lát được chứ? Gíao sư, thầy biết đó, tôi không thích người khác nhúng tay vào chuyện nhà mình một chút nào.”

Abraxas uyển chuyển nói, nhưng Slughorn vẫn hiểu được rõ ràng. Còn không phải ghét Dumbledore quá nhàm chán quá rảnh rỗi thích chỏ mũi vào việc của người khác nên muốn ông chắn dùm cho sao? Đã từng làm giáo sư của Abraxas, Slughorn rất vui lòng trợ giúp học sinh nhà mình. Vì thế liền cười tủm tỉm nói : “Malfoy tiên sinh nhanh đi tìm tiểu Malfoy tiên sinh đi, Dumbledore có tôi rồi.”

“Đa tạ, giáo sư Horace.” Abraxas gật đầu với Slughorn, thân hình ưu nhã nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Có đôi khi, Slughorn nịnh nọt gãi rất đúng chỗ ngứa đấy, không phải sao?

Abraxas rời khỏi văn phòng liền tăng nhanh tốc độ của mình đi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, hoàn toàn không màng đến bộ dáng giật mình của mấy học sinh khác khi thấy hắn, hắn sợ mình đến trễ, Ansel sẽ có chuyện mất. Slughorn vừa đáp ứng yêu cầu của Abraxas xong liền chạy đến văn phòng của Dumbledore, ông không thể làm cho học sinh nhà mình buồn được.

Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, Abraxas liền đọc khẩu lệnh tối hôm qua Lucius nói cho hắn, thuận lợi bước vào trong. Kết quả, nhìn thấy người xui xẻo không phải là Ansel, mà là………….Riddle.

Chỉ thấy trường bào của Riddle rơi trên mặt đất, áo sơ mi thì nhăn nhúm, biểu cảm phẫn nộ nằm trên đất, mà người ngồi trên người anh ta chính là Ansel. Y một tay ghì chặt vai trái của Riddle xuống đất, một tay cầm đũa phép chỉ thẳng vào cổ anh ta, nếu Riddle có vài cử động gì đó không đàng hoàng, chắc chắn thần chú tiếp theo phóng ra từ cây đũa phép đó chính là một thần chú đoạt mạng.

Chỉ là cảnh này…………..Nhìn sao mà giống mấy thiếu niên bất lương chiến thắng thế. Kiểu như cưỡng gian con gái nhà lành ấy thành công ấy? À mà không, trai nhà lành mới đúng chứ.

Abraxas sờ sờ cằm, hứng thú nhìn một màn này: Nếu anh trai nhà hắn có hứng thú với Tom, hắn không ngại đem Tom nhường cho anh ấy đâu. Dù sao, giá trị vũ lực của Tom thấp hơn hắn rất nhiều. Mà nếu anh trai và Salazar Slytherin bên nhau, người xui xéo nhất chính là hắn, Abraxas Malfoy này này!

“Tôi nói, hai người thật là, thâm ngược tình thâm a.” Abraxs nhìn thấy Ansel không sao, liền vui vẻ nói, không hề có chút cảm xúc nào dành cho Riddle, thậm chí…………. Chuẩn bị tổ chức lễ kết hôn cho Ansel và Riddle luôn rồi. ( thâm ngược tình thâm là gì vậy )

Nghe được giọng nói của người xa lạ, biểu cảm trên mặt Ansel thay đổi một chút, vội vàng nhảy khỏi người Riddle, cất đũa phép vào nơi mình có thể dễ dàng lấy được. Vẻ mặt “Em trai, tất cả chỉ là hiểu lầm.” Kéo Riddle từ dưới đất lên, thậm chí còn chân chó vỗ vỗ bụi đất trên quần giùm Riddle. Chỉ là, cái lực đó mém chút làm Riddle-đang-suy-sụp-tinh-thần dập mặt mà thôi.

Mọi người hỏi tại sao suy sụp hả? Bị lão công nhà mình bắt gian tại trận, còn có thể không suy sụp sao! Huống chi, cái lão công này anh vẫn chưa đuổi được đến tay đâu!!!

“Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm.” Ansel cúi đầu khom lưng nói, một Chúa Tể Hắc Ám y còn miễn cưỡng thắng, chứ mà chạy đến thêm một Malfoy nữa thì y sẽ chết đấy có được không!!! “Vừa rồi tôi chỉ đùa với Chúa Tể Hắc Ám đại nhân thôi, chơi hơi kịch liệt liền………….hắc hắc…………”

Abraxas gật gật đầu, giúp Ansel bổ sung một chút: “Uhm, chơi hơi kịch liệt, thế cho nên chơi đến trên mặt đất luôn.”

Ansel quay đầu xấu hổ cười cười, không biết tại sao lòng của y sinh ra chút áy náy khi nhìn mặt Malfoy lớn này………..

Mà Chúa Tể Hắc Ám đứng một bên còn đang khẩn trương nhìn Abraxas, sắp xếp từ thật lâu mới mở miệng nói: “Abra, cái kia……….” Kết quả, Abraxas căn bản không nghe anh nói, chỉ ôn nhu nhìn Ansel.

Ansel đang chuẩn bị tìm một cái cớ rồi chuồn, ai biết Chúa Tể Hắc Ám vừa nói xong ba người liền xấu hổ mà đứng tại chỗ chứ! Ansel thật sự rất xấu hổ, bời vì, cái ánh mắt của Malfoy lớn này…………Thật sự làm cho y như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Còn nữa, y không nhớ mình đã từng gặp Malfoy lớn này hồi nào, cho nên đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn y được không!!

Thân thể Ansel hơi không tự chủ nhích nhích về phía phòng ngủ, chậm rãi nhích nhích để cho không bị hai nhân vật lớn trước mặt này phát hiện…………Kết quả, bị một câu của Abraxas làm cho đứng hình tại chỗ.

“Anh, đã lâu không gặp.” Giọng nói hoài niệm truyền đến từ phía Abraxas, không chỉ làm Ansel đứng hình, mà còn thuận tiện đóng băng luôn Chúa Tể Hắc Ám.

Ansel vốn đang cúi đầu đếm kiến khiếp sợ ngước lên nhìn Abraxas,  không tin được nhìn Abraxas “Ngươi……….ngươi vừa rồi nói cái gì…….” ? ( chỗ này mình sẽ cho là Ansel vì quá hãi mà bỏ kính ngữ nha )

Là y nghe lầm thôi, nghe lầm thôi phải không, nhất định là thế rồi! Mặc dù y đang cực lực bác bỏ, bất quá, trong lòng y vẫn có chút chờ mong, có lẽ, có lẽ………có lẽ thật sự là Ino thì sao.

“Anh, mặc dù khuôn mặt em thay đổi, nhưng anh cũng không đến mức quên em luôn chứ.” Abraxas uỷ uỷ khuất khuất ôm Ansel vào trong ngực, nhắm mắt lại, hắn đang cực kỳ cực kỳ thoả mãn, “Thật tốt, lại có thể gặp anh rồi, anh ơi.”

Ngeh được ngữ khí làm nũng của Abraxas, mắt y lại bắt đầu chảy nước, bất quá, n1o đã bị chủ nhân của nó vội vàng lần hai nhét lại vào torng người “Nhóc chết tiệt, đừng có chơi cái kiểu ôn nhu đó, anh chịu không nổi a!! Em muốn nhìn anh xấu mắt, muốn nhìn anh khóc phải không, anh đánh chết em!!”

Nói xong, Ansel liền nhịn không được túm áo Abraxas khóc lớn, thuận tiện đem nước mắt nước mũi gì đó trét hết lên trên đồ của Abraxas. Thành công làm cơ thể Abraxas cứng đờ, âm thầm cười: Nhóc con chết tiệt, muốn đấu với anh mày, mơ đi con!

Làm anh trai của Ino lâu như vậy, y hiển nhiên biết, tên Ino này bị bệnh sạch sẽ! Được rồi, Malfoy ai cũng bị bệnh sạch sẽ cả, chẳng qua là Ino hơi nghiêm trọng mà thôi.

Nước mắt của Ansel tuyệt đối là thật, y vốn cho rằng đến cái niên đại này chỉ có một mình y. Hiện tại, thật tốt, ngoài y ra còn có một người nữa, còn là em trai y yêu nhất. Vì thế………..Ansel nhất thời không nhịn được, nước mắt cứ thế trào ra rồi.

Abraxas đen mặt, đồng thời cũng bất đắc dĩ, nhìn Ansle khóc trog ngực mình, Abraxas thờ dài một tiếng, sau đó liền làm chuyện hắn đã muốn làm từ ngàn năm trước. Đó chính là sờ đầu của Ansel “Sao vậy, thân thể thu nhỏ, tính cách cũng bị thoái hoá sao? Sao mít ướt thế.”

HẾT CHƯƠNG 17

Design a site like this with WordPress.com
Get started