-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
BETA : PARK HOONWOO
-o0o-
Dazai u ám ngồi chỗ ghế bàn nhà Slytherin, vẻ mặt sầu muộn tột độ, Odasaku giận thật rồi. Hè này, hắn phải đi kiếm cơm, tự lực cánh sinh một mình rồi. Thịt không tước ăn có ngon không nhỉ?
Nam hài tóc bạch kim giật thót nhìn ánh mắt lia qua chằm chằm vô mình. Nha nha, có chuyện gì? Ta cái gì cũng không biết nên đừng có nhìn ta nữa!
“Tom Riddle.”
“Gryffindor!”
“Atsushi Nakajima.”
“Gryffindor!”
A? Draco nhướn mày, cậu nhóc kia, không phải em Dazai sao? Vì cái gì lại khác họ? Hơn nữa còn vô khác nhà nữa.
Về phần Dazai, hắn vẫn còn khổ sở tính chi tiêu còn có tìm cách nào có thể kiếm sống thức ăn qua ngày. Nghe cái nhà nam hài tóc trắng được phân vào cũng phải cứng người. Gryffindor? Có cần phải trùng hợp vậy không?!
Nhân sinh luôn có những thứ vuột khỏi tay ta dù có tính kĩ lưỡng, tỉ mẩn tới mức nào.
Cơ mà a, cái câu nói trên cũng đừng có linh nghiệm vào những thời điểm phải qua trót lọt thì chết à?!
Nam hài quấn đầy băng gạc ôm đầu, trong tâm lại khóc thêm một dòng sông.
Tuy rằng Atsushi-kun có an toàn đi chèo thuyền thực hiện truyền thống của học sinh năm nhất nhờ có Voldemort kia theo cùng, bất quá, Odasaku chắc chắn sẽ không đồng tình việc để tên chúa tể hắc ám đó chăm sóc thằng bé.
Harry Potter cũng không phải một ứng cử viên tốt. Dựa vào tần suất dạo đêm cùng nguy hiểm người này trải qua năm ngoái, thêm cái danh xưng ‘cứu thế chủ’ đang bị Dumbledore quay vòng vòng huấn luyện thì chỉ có nước kéo Atsushi vào nguy hiểm, Odasaku đảm bảo có xuống mồ cũng không bằng lòng.
Mà Ron Weasley lại càng không. Một cái dễ dàng ghen tị với người khác, còn là gần như đứa nhỏ nhất trong gia đình, cái gọi là chăm sóc chính mình còn chưa thực hiện tốt huống chi là chăm sóc người khác.
Hermione Granger chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất đã bị loại ngay từ bước đầu. Cô nàng là con gái, chẳng lẽ đi bảo chăm sóc thay quần áo cho một cái nam hài chỉ thua cô nhóc có một tuổi!?
Thôi, sáng mai chuẩn bị tâm lí đón nhận một cái tin tức nóng hổi với tiêu đề, đàn anh Oda lớp trên nhà Hufflepuff kỉ luật siêu tốt không màng tất cả xông vào nhà Gryffindor, quang minh chính đại làm trái quy định của trường là vừa.
………………
Nữ hài tóc nâu xù nhìn chằm chằm cái nam hài nhỏ nhắn với phần tóc mái bị cắt so le không đồng đều vui vẻ, rất tập trung viết nắn nót từng chữ trên tấm da dê. Với tư cách là đàn chị khóa trên cũng như người yêu kiến thức, cô thực sự rất có hảo cảm cùng cậu bé này.
Lại liếc qua xung, cũng có rất nhiều học sinh tụ tập ở đây viết bài cùng. Harry và Ron, bạn của cô. Dazai, hai tiền bối lớp trên Oda và Ango cùng trò Riddle lớp dưới. Còn có Draco Mafloy và Blaise Zabini không hiểu sao cũng ngồi bàn này.
Sớm đã qua một tuần kể từ ngày nhập học lại.
Thời điểm ngày học đầu tiên, đàn anh Oda kia đột ngột xông vô kí túc xá chung của Gryffindor đúng là loạn quá mức. Cả đám sư tử nhỏ đều hò hét inh ỏi chuyện có một học sinh nhà khác phạm luật chạy vô trong này.
Bất quá, thử hỏi đương sự này có để ý không? Câu trả lời rất đơn giản, một chút không để vào trong lòng. Oda chỉ có hai tay bưng khay đồ ăn, một đường xông thẳng phòng của Atsushi, như thường lệ hồi hè đánh thức, rồi giúp thằng bé thay đồ còn có rửa mặt, ăn sáng.
Ngày nào cũng như vậy một ngày ba lần, sáng, trưa, tối. Dần dà, học sinh trong nhà này cũng quá quen thuộc thân ảnh đàn anh nọ chạy vô trong này với ít đồ dùng cho nam hài tóc trắng mới nhập học.
Cũng nhờ vậy, đám Harry cũng biết Atsushi chính là không thể nói hay nhìn. Khác với Dazai trong nhận định của họ không nói được do quấn băng kín mít. Kết cục, rất nhiều nữ sinh Gryffindor nảy sinh tâm tình lòng thương của bà mẹ.
Cho nên, Atsushi được đối đãi vô cùng tốt. Không chỉ có Oda giúp đỡ ổn thỏa sinh hoạt hằng ngày. Học tập cũng không trắc trở khi không đọc được chữ, tùy tiện một người ngồi cạnh đều sẽ nguyện ý đọc cho cậu nghe.
Dumbledore cơ bản cũng không quá để ý việc này. Tân sinh là người khuyết tật, không có gì lạ khi được các học sinh yêu thương chăm sóc nâng niu vô cùng cẩn thận. Về trò Oda, theo lời thì trò Nakajima là em trai của Dazai, Dazai cùng Oda với Ango luôn thân thiết, thằng bé này để ý Nakajima nhiều cũng không lạ.
Với cả, so với chuyện này, cụ càng có thứ để tâm hơn. Tom Riddle, cái tên này quá mức quen thuộc. Rất ít ai biết tên thật của Voldemort, tính đến nay thì có lẽ cụ là người duy nhất còn trên trần gian này biết Tom Riddle là tên thời đi học của chúa tể hắc ám đời thứ hai.
Chỉ có vậy, Tom bi ai thay, không những không kéo được ai xuống nước cùng mình, còn phải làm tấm khiên thịt đỡ đạn hộ.
E hèm, nãy giờ đi hơi xa chủ đề chính quá!
Trở lại vấn đề, Hermione nhìn chằm chằm cái nam hài hăng say viết bài. Cảm thấy thế giới này thật bất công, đứa nhỏ tốt như vậy lại phải chịu khổ thế này:
“Atsushi này, em bao giờ nghĩ mình phải chịu những khuyết tật ấy. Rất không xứng không?”
Nam hài tóc trắng kinh ngạc ngẩng đầu, thuận thế nghiêng người chút đầy khó hiểu như không bắt nhịp được câu hỏi. Rồi đột ngột, cậu hơi mở to mắt chút rồi vỗ hai tay bộp một cái. Song, Atsushi chỉ cười thật dịu dàng mà lắc đầu:
“Không có đâu, chị Hermione. Điều này, thực sự rất xứng. Nếu như là để tên khốn kia có thể sống lại lần nữa.”
“Atsushi-kun, hiếm thấy em mùi mẫn như thế đó!”-Dazai ngồi kế bên nháy mắt một cái, cười thật tinh nghịch hích tay nam hài kia. Hiếm lắm mới thấy Atsushi không bất mãn hay phẫn nộ khi nõi về Akutagawa đấy!
“Em đang nói sự thật mà, Dazai-san.”-Atsushi cười khổ một tiếng, biểu cảm lại mang vài phần tưởng niệm cùng với đồng cảm.-“So với em, chẳng phải anh mới là người hi sinh rất nhiều thứ sao? Cho Chuuya-san….”
“Em nghĩ vậy sao?”-Nam hài quấn đầy băng gạc ngả người ra phía sau, đáy mắt tràn ngập tưởng nhớ. Năm đó, quả thực là quá nhiều chuyện xảy ra không ai có thể đoán trước được.
_____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Hôm nay không bị làm phiền a. Hảo viết sớm một chút~

