-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
BETA : PARK HOONWOO
-o0o-
Tuổi thơ của Atsushi không hề có thứ gì gọi là tốt đẹp. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, bị chính các sơ dè bỉu và bắt nạt. Bị buộc phải tự đóng đinh tay mình, bị nhốt trong tầng hầm như nhà giam không chút thức ăn nước uống với các mũi tiêm ngày đó những tưởng thuốc độc.
Sau này, thiếu niên tóc trắng ấy mới biết, viện trưởng cô nhi viện ngày đó làm vậy tất cả chỉ vì cậu. Hi vọng kiểm soát được dị năng thì phải chịu những đau đớn tột cùng, nhốt lại tránh việc con hổ kia làm loạn.
Thế nhưng, liệu đứa trẻ ngày ấy có biết?
Không, hoàn toàn không.
Với một hài tử còn đang lớn, chưa hiểu chuyện. Một đứa nhỏ sẽ khóc, sẽ cười, và đôi khi nhìn sắc mặt người xung quanh diễn trò lấy lòng. Chúng sẽ không phải chịu hành hạ tù đày tựa kẻ phạm nhân mắc tội nặng nề.
Tâm của đứa trẻ đó, đã vỡ nát tới mức nào rồi? Có oán hận không? Rằng vì cái gì, nó lại người phải chịu sự khổ sở ấy?
Atsushi có thể nhân hậu, có thể hiền lành, có thể tốt bụng. Bất quá, không có nghĩa cậu không mang bất cứ nỗi ám ảnh không tên nào. Giống năm đó chưa hiểu tâm ý thật của viện trưởng, sau lưng cậu luôn có bóng ma đáng sợ hùng hãi nơi ấy, mãi mãi không rời bỏ.
Còn hiện tại, cái ám ảnh ấy có lẽ là hình ảnh đồng đội cứ từng người ngã xuống.
Tựa lúc này đây, đôi đồng tử vàng chanh ấy như co rút lại nhìn chính cộng sự mình, đầu lìa khỏi cổ.
Thiếu niên tóc trắng sững người, đứng bần thần tại chỗ chẳng thể động đậy. Cậu mới bị Akutagawa ném đi xa thật xa, dùng toàn bộ sức lực để về đây với tốc độ nhanh nhất, để rồi…thấy cảnh này sao? Thấy cảnh tên điên mặt liệt đó bị giết trong tíc tắc?
Chân Atsushi như muốn nhũn ra, cầu quỳ gục xuống với con ngươi sớm đã dại ra.
Một thứ lăn lóc, chạm đến chân cậu.
Là đầu người, đầu của thiếu niên tóc highlight kia.
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm nhẹ vào má người nọ. Đừng, đừng đùa chứ…
“Này, Akutagawa, ngươi làm sao vậy?”
Atsushi cười, cười gượng gạo nâng đầu người nọ lên đầy nâng niu. Khóe môi run rẩy cố gắng thốt lên từng từ, nhỏ lắm, thì thầm có khi cũng không bằng.
“Nè, mau dậy đi. Nói đây chỉ là trò đùa đi.”
Tách!
“Ngươi chưa chết mà, đúng không? Nói đi chứ!”
Tách!
Cúi đầu mình thật sâu, cậu có thể thấy được, cậu khóc rồi. Nước mắt cứ thế rơi trên mặt Akutagawa, từng giọt, từng giọt. Mắt tên khùng này bị băng lại rồi, chắc sẽ không biết đâu nhỉ? Nếu vậy, hắn sẽ không dùng dị năng treo cậu lên đánh một trận hỏi tội khi tỉnh, đúng không?
Thật lạ quá…
Chỉ mới đây gần năm trước thôi, vào cái ngày hai người gặp mặt, Akutagawa đã căm ghét tới chặt đi một chân của cậu. Họ đánh nhau liên miên, trên bến cảng, trên thuyền. Thậm chí, là cả khi tiêu diệt The Guild, trước đó hai người vừa thấy mặt đã điên tiết hét tên nhau mà lao vào đánh trong thù hận.
Dazai-san từng nói, ba tháng một sự đổi thay. Không phải cảnh vật, chẳng phải ngoại hình, mà là tâm con người. Hồi đó, Atsushi còn không đồng tình, cho rằng chỉ mới vài tháng liền có thể xoay chuyển cảm xúc của người khác với mình hay ngược lại là không thể.
Đúng là buồn cười quá mà!
“Uwaa~. Đúng lúc ghê! Đồng đội về ngay khi kẻ kia bị giết! Rồi diễn một màn cảm động quá đi~. Cho dù trước đó các ngươi còn hận không thể lấy mạng đối phương. Ôi, ta khóc mất!”
Âm thanh cợt nhả đầy châm chọc vang lên, ngữ điệu ngả ngớn vui vẻ tới nhức tai không chút khổ sở tang thương.
Thiếu niên tóc trắng ngẩng đầu, bàn tay ôm chặt đầu của cộng sự trong lòng ngực. Môi cậu mím chặt, mày cũng cau lại và con mắt vàng chanh như sậm đi một màu u tối, mất tiêu cự và ánh sáng thường gọi ‘hi vọng’ nơi đáy mắt.
Nam nhân kia thích thú nhìn thiếu niên nọ nhẹ nhàng đặt cái đầu sớm đã vô dụng kia xuống, đứng thẳng nhìn trừng trừng nhìn hắn. Sát khí quanh Atsushi bùng lên mạnh mẽ.
Nakajima Atsushi giờ đây, chẳng hề khác gì một người lăn lộn trong thế giới ngầm trong tâm chỉ có thù hận.
Một lời cũng không nói, chỉ nhanh chóng xoay mạnh người lao vào vồ vập kẻ thù. Tựa một con dã thú vô tri vô giác để tâm đến duy nhất việc giết con mồi. Dị biệt, con thú điên loạn này vẫn có thể cảm nhận và kiểm soát được những thứ xung quanh mà phân tích mọi thứ, không hề bị mất kiểm soát.
Chỉ cần như vậy thôi, đã đủ để biến con hổ trắng vị tha của trụ sở ấy thành con quái vật đáng sợ không chút nương tình hay có thứ gọi là tình cảm.
“Akutagawa, tên máu lạnh nhà ngươi, chỉ biết khiến người khác tức giận. Ngươi mãi không chịu dậy. Vậy để ta, lấy cái đầu của kẻ địch cho cân xứng với ngươi. Ngươi sẽ chịu dậy, đúng không?”
_______________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Thỉnh đừng ném đá với câu hỏi sao ngược mỗi Atsushi chứ không có Akutagawa nha nha 😦
Cái này thì…a ha ha, tạm thời bỏ qua việc ngược người của Mafia Cảng. S..Sẽ cố sau khi xong phần hồi ức ngược chút chút.
A, đúng rồi! 8/3 vui vẻ nha! Chúc các cô, các bác, các bạn, các chị, các em có một ngày tuyệt vời!^^

