[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 9


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

“Nè nè, em tên Tom hả? Năm nay mới nhập học sao?”

“Em tính vào nhà nào? Gryffindor đi! Nhà đó vui lắm á!”

“Làm sao em quen được Dazai hay được thế? Anh tìm cách nào cũng không làm được nha.”

Thiếu niên tóc đen ngồi co rúm trên ghế, bên tai liên tục văng vẳng thanh âm liến thoáng không dừng lại của một cái nam hài chỉ hơn hắn có một tuổi. Đôi đồng tử lục bảo sáng sáng còn thích thú nhìn hắn.

“Harry, cậu ở lại với Tom nha. Tớ đưa Atsushi-kun đi tìm Oda và Ango, hai cậu ấy đang khá lo.”-Nam hài đầy mình quấn băng gạc ác ý nhìn tình cảnh trước mặt, Ron Weasley sớm đã một bên ngồi thở dốc.

Ban nãy, Dazai chính là cầm tay nam hài tóc bạch sắc cùng Tom theo sau ra giữa sân ga chín và mười. Tình cờ, hắn lại bắt gặp đúng lúc Harry và Ron vội vã tông vào tường, kết quả bị bật ngược lại, không vô được.

Ôi rắc rối! Sao dạo này ngươi tìm tới ta lắm vậy?! Kiếm người khác mà chơi coi!

Cho nên, Dazai bi ai, cầm tay mỗi người dắt qua một lần. Đổi lại, hắn có thể vui sướng nhàn nhã như hiện tại. Harry một đường chú ý thẳng tới Tom, một cái đàn em lớp dưới năm nay thua cậu một tuổi nhưng có thể đi theo Dazai.

Atsushi-kun thoát nạn, hiển nhiên, do những cái khuyết tật của thằng bé hiện tại. Ai chắc cũng chỉ nghĩ là hắn hảo tâm giúp đỡ. Còn hành động quá thân thiết, bộ chưa thấy anh trai đỡ em trai nhỏ bị mù bao giờ hả?!

“Được! Tớ sẽ chăm sóc cho Tom!”

Thế là ném đi được một cục nợ. Nhất tiễn hạ song điêu. Hảo thoải mái~

Nghĩ xong, Dazai vòng qua sau lưng nam hài tóc trắng, một đường tăng tốc chạy thẳng! Nhanh, nhanh, nhanh, Odasaku sắp phát điên tới nơi rồi! Ango cũng không giữ được bao lâu nữa! Cứ như này thì tàu Hogwarts sẽ bốc hỏa vài toa mất! Chạy lẹ!

Rầm!!!

A, lẹ quá đâm trúng người ta rồi.

Atsushi ới, em có đau không? Anh nghe tiếng kêu nó to lắm!

Dazai suy nghĩ thì tỏ rõ quan tâm, miệng thì lại cười tới đáng khinh. Nói đúng hơn, cười tới không nhặt được mồm. Cười tới nằm lăn, nằm bò trên mặt đất!

Akutagawa, còn may, đứa nhỏ này không có ở đây. Ách, nhầm, giá treo mũ không có ở đây để v- Không đúng! Hắn đang tìm mỏi cả mắt, mòn cả giày để con sên kia nha! Nội tâm Dazai mâu thuẫn kịch liệt, đến đỡ người cũng quên nốt.

Cụ thể, Atsushi hiện đang ngã nhào lên người một cái nam hài tóc bạch kim, nằm đè lên người cậu bé nọ. Do không thể nhìn, cũng không thể nói, khi cậu chống tay làm điểm tựa hơi gượng dậy chỉ có thể dựa sát vào một chút dựa vào thính giác nhạy bén của hổ nhận biết đây là ai, giới tính còn có tầm bao nhiêu tuổi.

Nói chung, vô cùng ái muội, cùng với tình nhân dây dưa trên giường làm bước dạo đầu trong tư thế cưỡi ngựa cực giống nhau.

Nam hài quấn đầy băng gạc cảm động cầm cái khăn tay trắng trắng, chấm nước mắt giả không có trên mặt. Atsushi-kun lớn rồi, cư nhiên có thể chủ động như vậy! Lại còn là với đứa nhỏ con chưa biết tên!!! A ha ha ha!

Dazai biểu thị, dù biết cái việc làm này rất sai trái và sau đó hắn sẽ bị nhận sỉ vả không chỉ từ một người là Akutagawa hay Chuuya chưa thấy mặt. Mà còn có khả năng cao Odasaku cắt cơm cùng Ango cấm động vô bất cứ thứ gì trong vài năm tới. Bất quá, quên hết đi! Cười cái đã!

“Thực xin lỗi! Anh không sao chứ?!”

Draco nhăn mặt, hắn nhíu mày nhìn cái dòng chữ sáng sáng trước mặt, lại liếc qua nam hài tóc trắng với đôi mắt đen trống rỗng đầy vô hồn không lấy biểu cảm vô cùng lệch tông so với khuôn mặt bối rối, lo lắng cực độ.

Ai đây? Tân sinh năm nay? Còn có dòng chữ này, lại một cái học sinh không nói được?!

Nam hài mắt xám trong hơi nghiêng đầu, là tóc trắng, rất hiếm thấy. Lần đầu hắn thấy có người mang màu tóc kiểu này. Lạ ghê. 

“Khụ! Rất xin lỗi, trò Mafloy. Em trai tôi không may đụng phải cậu, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn.”

Nâng mắt lên nhìn người mới chen ngang. Dazai đồng học? Em trai? Vậy cũng không có gì lạ, người này gần như đến tận sau lễ hội ma mới bắt đầu bỏ phần băng gạc ra nói chuyện. Chẳng lẽ em trai cũng vậy? Di truyền sao?

Mà, mấy cái đó cũng không liên quan tới Draco. Slytherin sẽ không tọc mạch chuyện riêng tư trong gia đình nhà người khác. Hắn đứng dậy ngay sau khi Dazai đỡ người thăng bằng đứng lại, phủi đi chút cạn bụi không có trên người mới mặt lạnh nói:

“Hi vọng trò Dazai đây sẽ chú ý hơn.”

Chỉ có vậy, sau đó, nam hài tóc bạch kim liền đi thẳng. Vốn tính chạy qua trêu chọc, khích tướng Potter cùng con chồn đỏ kia một chút, vẫn là thôi đi.

Nhờ có vậy, Draco may mắn, thoát khỏi kiếp nạn đi đến đó chọc trúng quả bom nổ chậm Tom Riddle, nói cách khác là Voldemort-chủ nhân của cha hắn.

Dazai cười ha hả, rất chi là sảng khoái hướng về phía Atsushi. Màn kịch vừa rồi quá đủ để giải trí~

“Được rồi, Atsushi-kun! Chúng ta mau đ-“

Trên vai đột ngột có một bàn tay đặt lên, thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên đầy ý dịu dàng với nội dung trái ngược, phá luật đầy khủng bố:

“Dazai, tớ nghĩ chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện dài đấy.”

“O-Odasaku, sao cậu lại ở đây?”-Nam hài quấn băng gạc cứng người xoay ra sau lưng nhìn cái thiếu niên tóc hung đỏ mặt đen kịt. Đừng nói là cậu ấy thấy hết rồi à nha.

“Tớ thấy cậu lâu quá nên lo lắng chạy xuống toa này. Nào ngờ thấy một màn khi nãy. Dazai, còn gì muốn trăn trối không?”

Thôi tiêu, Dazai đã có thể thấy được cánh cửa âm phủ mở ra đầy mời gọi, vẫy tay chào đón hắn rồi…

____________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Văn, toán, anh còn chưa có xong! Tại sao hôm nay lại thêm một cái môn có bài nữa là hóa vậy trời?! U hu hu hu! Ai thương cho nỗi đau này? T^T

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 8


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Dazai thở dài cầm tay nam hài tóc bạch sắc kéo đi về phía trước. Lần mua đồ đó, đúng là chọn sai địa điểm. Kết quả là họ phải chuồn về trước, tốn thêm cả ối tiền lần sau đi lại. Trẻ vị thành niên a, mệt quá trời! Độn thổ còn chưa có học đâu~.

Giờ thì hay rồi, gấp rút chạy mua gần sát ngày nhập học. Ngủ còn chẳng kịp đã phải cuống lên đi ra Ngã Tư Vua để vô tàu tốc hành. Và, với cái sân ga ngập kín người với mấy đứa nhỏ con trông mới có mười mấy vội vàng tới chạy như ném cả dép đi cho đỡ vướng víu thì thử hỏi có bị lạc hay không?

Nam hài quấn kín băng gạc thở dài. Còn may, còn may, ít nhất Atsushi-kun không có bị lạc một mình. Lúc đó thì loạn phải biết. Tình huống đó mà xảy ra, Dazai dám chắc, Odasaku sẽ bất chấp tất cả dùng mọi biện pháp. Kể cả là thông báo trẻ lạc hay lấy chân đạp tường uy hiếp cảnh sát huy động lực lượng tìm cho bằng được.

Nghĩ tới đây, hắn hơi rùng mình một cái. Mấy thứ liên quan đến trẻ nhỏ luôn khiến Odasaku trở nên hảo đáng sợ. Lần cuối phát hỏa, cậu ấy còn đem Mimic đều tận diệt, phẫn nộ tới độ đến cả tính mạng cũng không cần… 

“Này, còn phải đi tới bao giờ nữa?”

Âm giọng đầy ghét bỏ vang lên cắt đứt hồi tưởng.

Quay đầu nhìn chằm chằm một cái nam hài khác, tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt đồng màu ánh lên sự khó chịu, ngũ quan thanh tú. Dazai vô cảm, đều đều thốt lên đúng một câu:

“Thú nuôi thì câm đi.”

“Câm miệng! Ta mới không phải thú nuôi!”

“Canh rắn rất ngon, có lẽ nên thử một lần?”

“……đi tiếp đi.”

Con ngươi nâu sậm nhắm hờ, Dazai kéo theo Atsushi tiếp tục một đường đi về phía trước. Voldemort a, thoát khỏi cái chết, là như nào ngạo mạn. Tử thần rõ ràng rất vui vẻ tốt đẹp, sao ai cũng ghét vậy!

Hắn hơi nhíu mày. Nghĩ lại tình cảnh phải nuôi thêm một miệng ăn, đúng là quá bất đắc dĩ!

Lần gặp lại Atsushi tại thế giới này, hẳn ai cũng không quên cậu nhóc không thể kiểm soát được dị năng mà trong trạng thái hoá hổ chứ? Muốn sống thì phải ăn, với thú rừng phải săn động vật yếu hơn mà làm con mồi mới có thể sinh tồn.

Nạn nhân động vật lần đó của Atsushi, trùng hợp thay, lại là một con rắn. Odasaku lo rằng rắn có độc, mới không cho ăn. Cũng thương con rắn đó nên giữ lại chăm sóc. 

Mà Dazai với Ango thí nghiệm độc dược từ hòn đá phù thủy. Không thể thí nghiệm trên người sống, ra rừng bắt thú sẽ rất mệt, những con lớn thì dễ thấy nhưng khó bắt và khó thấy phản ứng. Tìm vài con nhỏ nhỏ thấy chúng lẩn trốn khéo quá, còn rất nhanh. Sẵn tiện có con rắn, ai lại không dùng?

Nam hài quấn băng gạc nhíu mày đầy bất mãn, thành quả của cuộc thí nghiệm đó! Thành người luôn! Rước vô nhà thêm một chúa tể hắc ám từng bại trận! Odasaku, cậu có yêu trẻ nhỏ cũng có mức độ thôi! Không cần đến cả phù thuỷ trên tuổi năm mươi trong hình hài đứa nhỏ mười một tuổi cũng thương xót đề nghị chăm sóc!

Phía Voldemort, à không, hiện tại phải gọi Tom Riddle. Hắn nghiến răng, đồng tử lóe lên ánh đỏ, chính mình rõ ràng không có chút quyền lên tiếng. Thân là một học sinh xuất sắc đạt toàn bộ điểm tuyệt đối thời học sinh, thêm cái danh phận chúa tể hắc ám đại tài hô mưa gọi gió một thời, Voldemort không phải kẻ đần chẳng tiếp thu được cái gì.

Toàn bộ bốn đứa trẻ nữa, tính cả hai đứa đi trước mặt, đều không phải người bình thường, càng không phải phù thủy bình thường.

Hắn tin lời tiên tri, theo đó tới nhà Potter tận diệt cả gia đình. Kết quả thất bại, chính mình bị đánh bật bằng thần chú mình dùng. Cha mẹ đều thành công giết, cư nhiên để lại đứa trẻ trong lời tiên tri có khả năng tiêu diệt hắn sống sót?!

Tom nghiến răng, chỉ vì điều này mà hại hắn, phải nhập vào con rắn trong rừng sâu sống khổ sở qua ngày! Cuối cùng còn bị con hổ bắt được, suýt chút vào bụng hổ!

Đương lúc đang cố gắng tìm cách trốn thoát trong vô vọng, Tom vậy mà lại thấy ba đứa trẻ chỉ mới có mười mấy đứng chắn trước mắt con hổ. Đùa à?! Không nói tới đây là chốn rừng sâu hiểm nguy đến cả mấy nhà thám hiểm còn có bao dũng khí bước vô, sao đám nam hài này lại muốn chặn con hổ?! Tự tử tập thể hả? Thương nhau tới muốn chết cùng nhau tới vậy sao?! 

Điều tiếp theo khiến con ngươi Tom co rút, con hổ ấy. Vì cái gì, vừa chạm có một ngón vào người nam hài quấn đầy băng gạc kia, lại biến thành người?! Đây là loại bùa chứ gì!! Hơn nữa, trông chỉ mới có chín, mười tuổi.

“Ài, không nghĩ tới lại gặp Atsushi-kun trong tình cảnh này.”

Nga, này, tuy biết ngươi là người đã vô cùng đáng chiêm ngưỡng đem hổ biến ngươi. Bất quá, cái dáng vẻ thở dài này, ngươi quen biết con hổ này sao?!

“Người hổ của trụ sở thám tử vũ trang, còn may, nếu như nơi nhóc này là thành phố đầy rẫy người sống, không biết tình cảnh đã hỗn loạn tới mức nào. Hửm, con rắn này?”

A uy, các ngươi bàn luận thì cứ bàn luận. Ta chỉ nghe ké một chút, nghe ngóng tình hình một chút để kiếm chút thông tin, thuận tiện tìm hiểu cái vừa rồi là bùa chú gì thôi nha. Cho nên, hài tử, cái đứa đeo cặp kính dày cộm ấy, ngươi đừng sờ đầu ta nữa. Trẻ con bây giờ đều bạo dạn như vậy? Không sợ là rắn độc cắn hả?

“Sao vậy, Ango? Con rắn đó có vấn đề gì? Tình hình của nhóc này rõ ràng không tốt lắm, chúng ta nên nhanh chóng đi về kiểm tra thì hơn.”

“Bình tĩnh nào, Odasaku! Năng lực hồi phục của Atsushi-kun khủng khiếp lắm! Trước còn mọc ngay cái chân mới bị chặt cơ!”

A đáp?! Chặt một chân còn mọc lại ngay lập tức?! Cái gì vậy?

“Dazai, con rắn này có vấn đề. Phiền cậu.”

“Được~”

Thứ tiếp theo Tom biết, là một khoảng không đen ngòm. Hắn bị tên nhóc mắt nâu sậm làm điều gì đó tới ngất đi. Tỉnh dậy liền phát hiện, hắn biến thành thú nuôi?! Được rồi, tuy không tình nguyện lắm, thế nhưng ít ra còn đỡ hơn sống nơi rừng hoang vu, bữa có bữa không.

…..Này này, chăm sóc thú cưng đâu có hạng mục thí nghiệm đúng chứ?

“Đừng vùng vẫy nữa coi, Voldemort! Bọn ta không ngại nấu ngươi lên đâu!”

……..

………………

…………………………..

Tĩnh lặng a tĩnh lặng.

Con rắn ban nãy còn giãy đành đạch nay nằm nghiêng, mắt to trừng lên phía người đang sờ cái đầu thấy mỗi băng gạc chứ không lấy một cọng tóc. Bọn chúng biến được thân phận thật của hắn?!

“Tên này biết rồi cũng tốt, từ giờ càng không cần nhân nhượng!”

Ê ê, ngươi cũng không cần đẩy kính nghiêm túc nói ra điều tàn khốc ấy đâu! Nhóc tì!

“Phải ha~”

Từ đó, cuộc sống của Tom càng thêm khó sống. Tới tận khi may mắn một lần kết quả thí nghiệm hồi phục hắn lại hình người. Chưa kể tới còn nhận được thư nhập học. Với cái ngoại hình này, không bị chú ý mới lạ, đã như vậy, hắn phải kéo thêm mấy tên nhóc này xuống nước! Đi cùng cho chúng bị giám sát theo luôn!

Tom hoàn toàn không ngờ, cái ý định trả thù nhỏ nhoi này khi sau đã khiến hắn hối hận tới quỳ gục mà khóc ròng. 

_______________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo a, hôm nay đăng thực muộn.

HẾT CHƯƠNG 8

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 7


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Thiếu niên tóc hung đỏ dợm bước lên lầu, hai tay bê một khay đồ ăn nhỏ với khuôn miệng khẽ nhoẻn một nụ cười nhỏ và đôi đồng tử xanh biển ánh lên sự vui tươi đầy hạnh phúc.

Nhớ lại ban nãy, hài hước ghê!

Ango và Dazai còn làm cái mặt quỷ trước mấy lọ độc dược thí nghiệm từ đá phù thủy để tính toán xem nó được bao nhiêu nữa chứ!

Mở cửa bước vào căn phòng đơn sơ nọ, thiếu niên càng phì cười với cảnh tượng trước mặt. Rèm cửa sổ duy một màu trắng không có họa tiết che đi hết ánh sáng ban mai đầy sức sống của ngày mới. Trên giường còn có một cục bông nhỏ, à không, phải là một quả cầu lớn lớn do chăn cuộn lại tới che kín hết cơ thể.

Cái gì thế này? Cơm nắm? Banh đá bóng? Hay là….thằng bé đang giả món ăn mình thích nhất, chazuke?

Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh chiếc giường nhỏ, sắn tay áo lên bắt đầu công cuộc kéo chăn:

“Dậy nào, Atsushi! Trời sáng rồi!”

“Nhóc! Giường sắp khét rồi đấy!”

“Còn nướng nữa là tới trưa rồi!”

“Atsushi. Atsushi!”

Ngoài cửa, hai cái đầu ngó vào, một chẻ ngọn, một nâu xù. Thiếu niên hơi đẩy kính lên, vô cùng khó nói nhìn cảnh tượng trước mặt:

“Dazai, người hổ của trụ sở có sở thích ngủ nướng?”

“Đâu có, chưa từng thấy.”-Nam hài chớp chớp đôi đồng tử nâu sậm, hơi lắc đầu mình. Ngược lại mới đúng! Còn có lần, thằng bé nguyện tăng ca nữa cơ!-“Là do mất kiểm soát dị năng quá lâu?”

“Cũng có thể.”

Nam hài quấn băng gạc đầy mình hơi cau mày. Hắn cùng Ango và Oda tìm được Atsushi-kun khi chạy đến cánh rừng này dựng nhà sống tạm. Lần đó, thằng bé xuất hiện với tư thái của con hổ, vào ban ngày. Còn tấn công họ. Rõ ràng là mất kiểm soát.

Hẳn là bởi cơ thể chưa thích ứng được. Dị năng của Dazai là vô hiệu hóa, Oda lại là nhìn được trước tương lai năm phút cùng Ango nhìn được quá khứ đồ vật khi chạm vào. Hắn thì không có mệnh hệ gì rồi. Nghe kể Ango và Oda từng một thời đau đầu vì mấy kí ức khác nhau cứ liên tục xuất hiện.

Trường hợp của Atsushi chắc là tệ nhất. Không kiểm soát được, một năm nay làm con hổ trong rừng rậm. Uống sống uống tươi, không được sinh hoạt tử tế. Đó là chưa kể….

“Oda-san, em dậy rồi. Dậy ngay đây!”

“Chịu rời rồi hả.”-Thiếu niên tóc hung đỏ vui sướng nhìn dòng chữ vàng sáng mới hiện ra từ không khí lơ lửng trước mặt hắn, lau chút mồ hôi đọng nơi trán. Cuối cùng cũng xong! 

Đống chăn nhỏ kia sau bao nỗ lực, bắt đầu thò dần ra đầu của nam hài. Bạch sắc tóc bị cắt lởm chởm không đồng đều hơi nghiêng nghiêng gà gật như muốn ngủ lại. Nam hài ấy chậm chạp ngồi dậy, đôi đồng tử hơi hé ra…..một màu đen xám xịt không chút sức sống hay biểu cảm.

Atsushi-kun đã không còn nhìn được, cũng không thể nói được.

Dazai cho dù từng mang con mắt của người chết, bất quá, ít ra hắn vẫn có thể nhìn trong một mức độ nào đó. Dazai có thể bị câm trước đó. Nhưng hắn sống an ổn trong trường học của phù thuỷ, không phải vật lộn cùng dã thú kiếm thức ăn qua ngày.

Thử nghĩ xem. Một con hổ không thể nhìn, không thể gào thị uy. Chúng có khác những loài vật yếu đuối? Không, còn yếu hơn cả những sinh vật đó. Hổ không thể nhìn đã mất đi chính sức mạnh của mình. Chúng có thể đâm vào bất cứ đâu, chết vì những lí do ít ai tin được. Chết đuối, chết vì đâm cây, hay chết chỉ vì ăn nhầm thực vật có độc.

Khi Dazai gặp lại Atsushi, tình trạng của thằng bé chẳng có gì tốt đẹp. Quần áo mất hết, thân thể đầy vết thương rướm máu không được xử lí kịp thời gây nên nhiễm trùng, chưa kể tới là gương mặt hốc hác thiếu sinh khí tựa xác chết rễu rợi chờ ngày đi đến thế giới bên kia.

Oda đau lòng nhìn cái nam hài hơi dụi mắt, lau đi nước mắt sinh lý do quá buồn ngủ mà tạo thành. Đứa nhỏ này là có bao nhiêu khổ đau phải trải a. Nhìn tình trạng năm đó của thằng bé, cỡ nào xót thương!

“Được rồi, mau thay quần áo đi. Bữa sáng của nhóc này. Sau đó chúng ta có thể đi mua đồ.”

“Mua đồ? Hôm nay sao?”

“Phải, sắp nhập học lại trường rồi. Giơ tay!”

“A, mọi người đi vui vẻ.”-Atsushi ngơ ngác giơ hai tay, để người nọ tròng chiếc áo qua đầu, thay đồ hộ cậu. Không thể nhìn được cái gì, rất bất tiện. Đến cả đồ ăn cũng không thể tự mình cầm, lần đầu cũng như lần cuối Atsushi cầm đồ ăn tại nơi này, cậu đã đem cả bát nước mắm đều húp sạch do tưởng nhầm là canh.

Cảm giác lúc đó thực khó tả. Chưa bao giờ Atsushi có xúc động muốn xuất giá làm một cái người tu hành, nói không với thịt cá mà chỉ động rau dưa như khi ấy.

“Em cũng phải đi mua dụng cụ năm học! Nhắm mắt!”

“Cùng tới trường sao?”

“Phải nha.”-Oda lấy chiếc khăn mặt mịn, nhẹ nhàng lau sạch sẽ giúp nam hài nọ, cảm giác cùng chăm sóc đám nhỏ năm xưa thật giống nhau. Như nào vui vẻ còn có thích ý.

“Nhưng em mù rồi. Còn câm nữa, dùng được cách này giao tiếp cũng là do Dazai-san chỉ dạy, sao có thể đi học.”

“Em ở đây bọn anh không an tâm! Dazai năm ngoái cũng không nói được, vẫn có thể hoàn thành tốt chương trình! Hiện tại, cùng bọn anh mua đồ. Sau đó tới trường cùng nhập học, không được ý kiến!”

“Vâng…”

“Không sao đâu. Bọn anh ở ba nhà khác nhau, chỉ cần em vào giống liền có thể thuận tiện dễ dàng chăm sóc, sẽ không có ai bắt nạt em. Nhà duy nhất còn lại cũng có bằng hữu của Dazai. Sẽ ổn cả thôi.”

“Oda-san…”

“Được rồi! Giờ thì há miệng ra!”

Biểu cảm của nam hài quấn băng đầy mình như muốn phải thứ gì đó khó ăn lắm. Odasaku, sao cậu có thể coi cái kia Gryffindor gần như tương đồng toàn bộ dung nhan là bạn tớ? Thằng bé đó phiền chết!

“Oda mà là nữ thì đúng là….”-Ango nhìn thiếu niên nọ đang quan tâm chăm sóc tới từng miếng ăn của nam hài. Thật khó nói…

“Nam nhân chạy theo đuổi rầm rầm.”

Dazai, không cần nói tuột ra đâu.

_____________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Lại nghỉ thêm hai tuần! T^T

Không muốn đâu! Mất hè rồi! Học lại đi!

HẾT CHƯƠNG 7

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 6


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Khoảng thời gian còn lại trong cả năm học, Dazai cùng Oda và Ango chính là làm ổ trong thư viện trường cùng thư viện nhà Ravenclaw. Xới tung toàn bộ khu vực tìm thông tin. Mà, kết quả vẫn cứ như nhau không có tiến triển.

Thỉnh thoảng, một cái nữ hài gọi Hermione Granger cũng nhập bọn với họ. Cơ bản là để học hỏi Ango là chính. (Ngụy) nam hài quấn băng gạc nay đã tháo phần mắt cùng miệng biểu thị, thế giới của học bá a. Ta mới không có hiểu!

Phép thuật cái gì đó với hắn làm cái tác dụng gì! Chữa thương không được mà sát thương cũng không xong. Lực lượng chỉ tương đồng với Squib là một loại khổ đau khó nói…

À quên, còn một cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng sẽ theo ba người nữa. 

Draco Mafloy, hắn nhớ rất rõ là đã từng suýt bị quỷ khổng lồ tấn công cùng cái Slytherin quấn đầy băng gạc kia. Tên nhóc đã cứu hắn, có ơn tất báo là quy định chuẩn mực đầu tiên của quý tộc. Draco hảo muốn làm bạn với người này. Chính là, sao thấy lượng băng gạc trên người của người này lại sai sai?

Ân nhân cứu người Osamu Dazai: Đoạn đầu cũng không tính là sai, dù sao là ta một mình cùng quần ẩu với cự quái để con công nhỏ đó đứng nhìn. Bất quá, Ango! Cậu sửa trí nhớ của thằng bé này làm thế nào mà vẫn nhận thấy sự sai khác về lượng băng gạc hả?!

Xóa trí nhớ người Ango Sakaguchi: Lạ ghê. Rõ ràng đã xóa kí ức để chắc chắn tên nhóc đó không nhớ đoạn tớ cùng Oda đòi cậu lại mắt và dây thanh quản rồi. Thuận tiện còn đổi một xíu đảm bảo để không bị nghi ngờ mà ta.

Về phần Harry, Dazai cảm thấy hảo may mắn. Tốc độ chạy của Odasaku thực nhanh nha~

Bám vào vạt áo liền có thể thoát! A, hắn đổi ý, Odasaku, đừng ném áo chùng đi vậy mà!!! Đừng bỏ tớ!!!

Chạy tới không quay đầu Sakunosuke Oda: Cậu tự mình giải quyết đi. Tớ mới không muốn làm trẻ nhỏ buồn. Nhất là khi thằng bé đó giống cậu rất nhiều. Hảo tội nghiệp.

Cuối năm học, Dumbledore vui vẻ đi ra khỏi bệnh thất, không để ý thân ảnh một cái nam hài Slytherin lướt qua, tay sờ sờ trong túi áo chùng. Harry vậy mà lại hoàn thành được thử thách cụ đặc biệt nghĩ ra để đào tạo! 

….Ơ.

Đâu rồi? Đâu mất rồi? Hòn đá phù thủy biến đâu rồi cơ chứ?!

“Dazai, làm vậy ổn không đấy?”-Thiếu niên tóc hung đỏ đánh ánh mắt lo lắng về phía cụ già đang lục hết mọi túi. Thậm chí, còn có xúc động muốn cởi cả đồ ra để tìm.

“Kệ! Cái này rất hữu dụng, sau này nhất định sẽ dùng đến, nhỉ?”-Nam hài hơi nghiêng đầu, con ngươi nâu thẳm ánh lên sự ngây thơ đầy đáng yêu.

Sao cậu có thể thản nhiên thó đồ người khác với cái biểu cảm không chút tội lỗi như thế?!

“Nó khá tốt đấy, Oda. Thuận tiện tớ cũng muốn nghiên cứu chút đỉnh. Không cũng có thể bán lấy tiền.”-Thiếu niên còn lại hơi đẩy kính lên sống mũi, đầu bắt đầu tính toán lượng tiền lấy được khi bán viên đá này.

“……được rồi.” Xin lỗi thầy, hiệu trưởng. Bọn em rất nghèo, đứng trước tiền hiện chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng.

Ài, vòng vèo hơi nhiều rồi! Tóm lại, năm một thế là hết! Xong!

Vài tháng sau

“KHÔNG! TẠI SAO LẠI LÀ SÁCH NÀY?!”-Thiếu niên tóc rẽ ngôi hai bên, chiếc kính dày cộm có phần lệch đi cùng đôi đồng tử giãn to như muốn rơi cả xuống sàn nhà.

“Ango, trật tự đi. Oáp…”-Nam hài đối diện lim dim mắt, hoàn toàn nằm gục xuống bàn đầy mỏi mệt, giọng điệu trầm trầm phát ra cũng nhẹ tênh đi vài phần.-“Sáng sớm om sòm như vậy…”

“Cậu không hiểu đâu, Dazai! Năm nay cư nhiên lại là sách này! Nó bằng toàn bộ tiền ăn cho cả năm sau của chúng ta đấy!”

“Ồ….”

Để tâm chút đi cái tên kia! Muốn chết vì đói mà chưa tìm được người phỏng? Đây cũng chưa muốn ra ngoài đường làm tên ăn xin ăn mày hát rong kiếm tiền qua ngày đâu! 

“Bình tĩnh đi Ango. Vấn đề này cũng không làm trái được.”-Thiếu niên còn lại đặt phần ăn sáng giản đơn chỉ gồm hai ba món tính cả cơm ra, cười đến hiền từ nhìn hai người. Con ngươi xanh biển nay đã rõ ràng được hình ảnh hơi híp lại.-“Hay là bán viên đá kia đi?”

“Vậy thì phí lắm!”-Dazai hơi xoay đầu, nhìn nhìn bữa sáng. Đạm bạc quá a. Nhà không đông người mà cảm giác còn khổ hơn cả gia đình Weasley bao nhiêu thành viên theo lời kể khổ của Ron mấy lần đi cùng Harry lúc nam hài đó lẽo đẽo theo hắn.-“Bán mấy dược liệu thí nghiệm từ nó đi.”

“Chúng đều là sản phẩm thất bại, Dazai!”

“Ango, thỉnh nhỏ tiếng chút a. Cho dù chúng ta có là đang chạy vô rừng sống. Thính giác của tớ cũng là hảo tốt, không cần hét đâu~”

“DAZAI!”

“Rồi rồi, nhưng mấy cái dược liệu đó vẫn có chút tác dụng. Ném cho mấy cửa hiệu thẩm định, không nhận ra liền lấy được giá hời.”-Nam hài hơi mở mắt trước cái cao giọng của người nọ, bất quá, hành động như cũ cà lơ phất phơ vung tay chẳng để tâm.

“Cái này….”

Oda khó nói nhìn hai cái đồng bạn, một vẫn cứ thế gà gật ăn sáng, một cực kì nghiêm túc khanh tay tính toán. Mấy cậu, cái này là lừa đảo đúng không?

“Không phải, chúng ta chỉ là đưa họ nhờ thẩm định dùm. Chính họ sẽ cho rằng quý mà lấy cả đống tiền ra, có vậy. Là họ tự đưa ra, chúng ta đâu có làm cái gì.”

…..Dazai nói cũng có lí.

Bữa sáng cứ thế trôi qua với cái khoảng không gian kì dị đầy tính toán chi tiêu cùng với kiếm tiền đàm đạo.

________________________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo xin lỗi! Qua thực không tiện viết chap mới! T^T

HẾT CHƯƠNG 6

Design a site like this with WordPress.com
Get started