-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Dazai không biết nên bình luận thế nào về những gì xảy ra xuyên xuất khoảng thời gian từ hồi trên xe lửa tới giờ. Ngay cái giây phút chạm mặt giám ngục, mọi thứ quanh hắn mơ hồ lắm. Áp suất lạnh lẽo, khí chất ghê rợn xen vào đó là phần sát khí khiến người ta lạnh băng, gợi đến nhiều kỉ niệm đau buồn.
Quen thuộc, quá quen thuộc.
Cứ như…..hắn của năm mười lăm vậy.
Vô hồn, lãnh đạm, tàn khốc mà khát máu. Mặc kệ ai là địch, người là bạn, toàn bộ đều sẽ chém giết những lần không vui. Sẽ trừng phạt đầy kinh dị nếu không được giết, dập nát chân tới biến dạng, cho chúng ăn đất thỏa thích,….
Chuuya trước đây từng nói hắn:
“Cá thu ngươi ngày đó đúng là con quái vật sống!”
Nam hài tóc quấn băng tỏ vẻ, thế giới này là nơi giá treo mũ hồi sinh được, không hổ là nơi phù hợp với con sên đó. Chính mình ngày xưa cũng bị biến dạng thành cái đám nhìn đã thấy là quái vật rồi.
Mà, có lẽ bởi đã quá hiểu rõ cái này, hoặc họa chăng là nhờ dị năng. Dazai cũng không nhớ lại hình ảnh tàn khốc năm nào. Tựa nam hài mang mái tóc trắng bị cắt so le không đồng đều cả mặt sớm đã tái nhợt, giãy dụa gào thét tới mất kiểm soát suýt chút hóa hổ phá hủy cả khoang tàu.
Vì sao lại là suýt chút?
Bởi trước đó, ngay cái khoảng khắc giám ngục bước rồi, hắn, Oda và Ango đã nhào lên giữ lấy Atsushi. Oda cùng Ango là giúp giữ nam hài nọ lại, còn Dazai lại vô hiệu hóa dị năng. Tránh cho người khác thấy, còn có phá hỏng khoang tàu.
Đó là chưa kể tới, ngay phía bên trái, hắn cũng nghe được tiếng hét của giọng nói khá quen.
Ôi trời, quên mất Harry đã nhìn thấy tận mắt cha mẹ mình bị giết!
Mà thôi, cậu tự lo cho bản thân đi. À quên, có Tom lo cho cậu rồi. Bọn này còn phải lo cho Atsushi. Dù gì thì bằng đó chưa đủ làm bạo động ma lực, còn Atsushi-kun mà mất kiểm soát dị năng trong khi tớ không chạm vào được thằng bé là tiêu cả lũ.
Cho nên, Tom, ngươi tốt nhất chăm sóc Harry tốt vào.
Tuy không muốn lắm, bất quá, gương mặt nam hài tóc rối xù kia giống hệt Dazai. Và đương nhiên, hắn chẳng muốn để Ango, Oda hay chính mình thấy mặt mình chất đầy sợ hãi hay là thảm hại chút nào.
Tưởng tượng thôi đã thấy có vấn đề.
Sau cái vụ giám ngục, suy nghĩ đầu tiên của Dazai sau khi xuống được tàu tốc hành và yên vị trên một cái ghế tại sảnh đường nghe Dumbledore thông báo chuyện hệ trọng chính là:
Ta muốn giết ngươi, con hồ ly kia!!!!!
Chơi cái kiểu đó là đang muốn cái trường này nó sập luôn đúng không? Hả? Khai thật mau, Dumbledore!
Dazai kích động, lấy tay bấu chặt vào gấu quần ngăn bản thân đứng dậy đi lên xách cổ cụ già trăm tuổi. Atsushi không những khác nhà hắn, còn khác năm nữa! Nếu thằng bé cùng tuổi còn đỡ, Slytherin và Gryffindor có rất nhiều tiết học cùng.
Chậc!
Cứ thế này thì chẳng cần chờ tên tù nhân kia xuất hiện mưu sát cậu bé vàng gì gì đó. Trong trường sớm sẽ xuất hiện một con hổ từ hư không đi tàn sát học sinh kìa! Muốn làm thương? Muốn hóa đá hay dùng phép? Năng lực hồi phục của Atsushi rất mạnh, nhớ lần đầu bị Akutagawa chặt chân còn mọc lại được kìa.
Còn hóa đá á? Dị năng của thằng bé có thể xé toạc cả không gian và cấu tạo dị năng. Chẳng lẽ phép thật thì không thể? Dị năng của hắn vô hiệu hóa được bùa chú, cho nên rõ ràng Atsushi làm được điều này.
Thử liếc qua dãy bàn nhà Ravenclaw và Hufflepuff, sắc mặt hai thiếu niên ở đó cũng có phần khó coi, thậm chí là có xu hướng muốn biến trắng hoặc tái xanh luôn rồi. Rất rõ ràng, cả Oda và Ango cũng đều đã nhận thấy điều này.
Nam hài quấn băng gạc đầy mình sầu não day day mi tâm, học ở năm khác nhau rất khó gặp mặt do thời gian biểu khác biệt. Odasaku có thể mỗi sáng chạy đến kí túc xá Gryffindor, cũng không thể kèm cặp thằng bé cả ngày để rồi đánh ngất lúc mất kiểm soát được.
Còn Ango…
Tốt nhất là quên đi. Cậu ấy rõ ràng bàn giấy làm việc tính toán thì đúng hơn, từ dị năng cho tới thể lực đều không phù hợp để đối phó với một con hổ.
Tính đi tính lại, rõ ràng hoàn toàn không có cách. Tóm lại chính là vô phương cứu chữa.
Vì cái gì Dazai không nghĩ tới cho Atsushi học Bế quan bí thuật? Đơn giản, chú ngữ đó cho Gryffindor học khó tương đương với tìm được Chuuya lúc này. Bảo một Slytherin học thì may ra vài ba năm sẽ thành công đó, còn nói một con sư tử xúc động nông nổi học thì….
Tốt nhất là quên đi.
Hắn cho dù tính cách biểu lộ bên ngoài nhởn nhơ tính toán không khác lắm sư tử đầu rỗng nhưng tâm thì vẫn đầy mưu mô. Cơ mà trong trường hợp này, rõ ràng có ngồi vắt óc ra cả tuần cũng chưa chắc có được cái phương pháp nào có thể mang danh hai từ ‘hợp lí’ cả.
Năm nay nhất định, sẽ khổ lắm đây.
____________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Nga, qua bâng quơ một câu thôi mà nhiều người bình luận trả lời ghê :3
Cơ mà bộ ngữ điệu tiêu cực quá hay sao mà vài cái còn có cảm giác động viên và khuyên nhủ đừng bỏ truyện dạ? 😦
HẾT CHƯƠNG 29

