[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 33 : Riddle Kiên Cường Lên


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : AKKI, TSUKI

-o0o-

Abraxas nhìn bộ dạng hung ác của Ansel, khó hiểu vuốt mũi, không rõ nguyên nhân: “Đây là… sao lại đột nhiên tức giận rồi.”

Huống chi, Abraxas thật sự không rõ lắm rốt cuộc Salazar nuôi Ansel thế nào, bởi vì hai đứa nhỏ, Ansel lớn năm tuổi, mà nhóc Ino cũng mới ba nồi bánh chưng, làm sao một người đàn ông chưa có vợ nuôi hết cả hai được. Nhặt về cũng không thể ném đi, nếu không vào thời điểm đó hắn và y đã chết lâu rồi. Vì thế, Salazar đành phải nuôi đứa lớn hơn, dù sao mình cũng có thể ứng phó được. Mà giao Ino cho người rất thích trẻ con là Hufflepuff nuôi nấng.

Biểu cảm Ansel hơi cứng ngắc, đi đến trước mặt Abraxas, vô cảm duỗi tay nắm má của hắn, kéo ra hai bên. “Ai giận, ai giận.”

Ansel buồn bực hồi tưởng khoảng thời gian lúc Salazar mới nhận nuôi mình. Y lúc ấy 5 tuổi rồi! Huống hồ, y là người xuyên không! Ai biết lúc đó Salazar trực tiếp xem y thành trẻ sơ sinh mà chăm, không cho cái này không chuẩn cái kia, cuối cùng còn dám không cho y ăn thịt! Hắn không phải đang chăm một đứa trẻ sơ sinh đâu, cho dù hắn chưa bao giờ nuôi trẻ con, thì ít nhất cũng phải có chút kiến thức thường thức chứ. Nhưng mà, Salazar hắn ta không có…. Nếu không có gia tinh thì chắc chắn hắn đã chết từ cái đời kiếp nào rồi.

“Ư….” Abraxas bị Ansel véo má cũng không dám phản kháng, nếu phản kháng, Ansel không đánh hắn thì cũng là chủ nhiệm đánh, hắn là một bảo bảo không ai thương mà.

“Anh……… Anh mà véo nữa thì mặt em thành bánh nước mất, đến lúc đó không có cô gái xinh đẹp nào chịu lấy em trai anh mất!” Abraxas lấy lòng nhìn Ansel, nửa uy hiếp nửa uỷ khuất lệ rơi đầy mặt nói.

“Không sao, không phải còn có một hàng tồn Chúa Tể Hắc Ám sao.” Tuy nói như vậy nhưng Ansel vẫn nới tỏng tay mình ra, vỗ nhẹ khuôn mặt Abraxas bị mình véo đến hồng hồng.

Abraxas bất đắc dĩ xoa mặt mình, lắc đầu. “Em nói này anh, anh vừa nãy không nghe chủ nhiệm nói sao? Tom về sau kiểu gì cũng rất xấu, anh cảm thấy em sẽ cưới một người xấu sao?”

Ansel chớp chớp mắt, nhìn Abraxas, cuối cùng hỏi câu hỏi mình tò mò từ lâu: “Abra, em đối với tên Chúa Tể Hắc Ám đó là thật sự thích, hay chỉ đùa giỡn thế thôi?”

Chỉ đùa giỡn, thì Lucius sẽ không được sinh ra. Nhưng nếu nói là thích, thì thái độ của Abra đối với cái tên Chúa Tể Hắc Ám đó rất không thích hợp. Ansel vuốt cằm, tỏ vẻ vấn đề này thật sự làm khó y.

Abraxas sửng sốt, cảm xúc cũng trầm xuống, nhìn đằng sau Ansel, ánh mắt mê mang: “Kỳ thật, em cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà… chỉ số thông minh của Tom… làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, cho dù em có thích cũng từ bỏ.”

Nói thật, Abraxas cho đến bây giờ vẫn không rõ tình cảm của mình đối với Riddle là gì. Kiếp trước hắn chưa gặp được người mình thích, chỉ tìm một người vợ môn đăng hộ đối, nhưng cho đến khi có con rồi lại chết đi cũng không có quá nhiều cảm tình. Nhưng mà Riddle, Abraxas mê mang, rốt cuộc cái gì là thích.

“Em không rõ nữa.” Abraxas thành thật lắc đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Ansel. “Anh, thích ấy, cái gì được gọi là thích?”

Ansel đối với vấn đề của Abraxas cũng nghẹn lại, vốn dĩ muốn nói với Abraxas đừng hỏi mình mấy vấn đề ngu ngốc như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt loé sáng kia, Ansel dừng lại một chút, ho nhẹ. “Khụ khụ, cái này… Anh cũng không biết, kiếp trước không phải em từng yêu đương rồi sao? Hỏi anh làm gì!”

“Kiếp trước của em… chưa từng yêu đương.” Nhìn Ansel xù lông, Abraxas yên lặng đứng lên và rời đi. Buồn cười, hắn chưa có nhu cầu thượng hoả.

Ansel sa mạc lời cứng họng nhìn em trai ngây thơ của mình, không biết nên nói gì. Hai đời sắp 200 rồi, mà còn chưa từng yêu đương! Lời này nói ra, có điên mới tin!

Khi Ansel dịnh nói tiếp thì Salazar bước ra, dung mạo tuấn mĩ treo một nụ cười nhợt nhạt, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Theo sau còn có một gương mặt muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu Riddle, không biết còn tưởng Salazar đã làm gì anh ta.

Thương thiên hại lí cường / chiếm không được thiếu nam sự đâu. ( tui không biết nó có nghĩa là gì a)

Nhìn thấy Salazar đi ra, Ansel lập tức vứt bỏ Abraxas mà nhảy vào lòng hắn, giống như một con mèo con mà cọ cọ “Thầy ơi, mọi người vừa mới nói gì thế?”

Salazar nhéo nhéo mũi Ansel, nhìn đôi mắt sáng long lanh vì tò mò của y, không khỏi buồn cười. “Chưa nói gì, chỉ giao lưu một chút về tình trạng hiện tại của hắn, nói một chút về nguồn gốc nữa.”

“Nguồn gốc.” Ansel hiểu rõ, đồng tình nhìn về phía Riddle, nguồn gốc à. Riddle tự xưng là hậu đại của Salazar Slytherin, mà cái nguồn gốc Salazar Slytherin đã chết ngàn năm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, hơn nữa vài phút trước Riddle còn chĩa đũa phép vào Salazar, không biết trong lòng Riddle có thể chịu được hay không, “Thầy, thầy chắc chắn tên Chúa Tể Hắc Ám này thật sự là hậu đại của Slytherin? Có lẽ, hắn chỉ viện cái cớ này để đi lừa gạt thôi thì sao?”

Dù sao một máu lai nếu không có cái danh người thừa kế Slytherin thì có thể làm được gì chứ.

“Hắn là xà khẩu.” Salazar nhấp miệng cười khẽ ( tui rất thắc mắc, nhấp miệng hình như là mím môi, mà mím môi thì có thể cười sao?? ), hơi thở lạnh lẽo trên người từ từ biến mất.

Ansel không cam lòng, phồng mặt lên nhìn Salazar. “Chưa chắc, chắc gì là xà khẩu thì sẽ họ Slytherin chứ.”

“Theo ta được biết, ngàn năm trước, chỉ có duy nhất Slytherin là xà khẩu.” Salazar bất đắc dĩ chọc khuôn mặt phồng phồng của Ansel, cái tên Riddle này không có trêu vào Ansel chứ, nếu không vì sao y không thích anh ta như vậy?

“Nhưng mà… Ài…” Ansel còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên ngáp một cái, ngả thẳng vào ngực Salazar, giọng nói mềm mại truyền vào tai hắn, “Thầy… Buồn ngủ quá, con ngủ trước…….”

Salazar hơi nhíu mày, ôm Ansel lên, lạnh lùng nói với Abraxas: “Abra, ta mang Al về phòng trước, người này, tuỳ trò an bày.”

Abraxas chớp mắt cười cười, nhìn Salazar và Ansel về phòng, sau đó mới quay đầu nhìn Riddle. Vứt cái nghi vấn vừa rồi, hắn vẫn là quý tộc bạch kim phong hoa tuyết nguyệt: “Thế nào, chủ nhiệm đã nói rõ với cậu?”

Toàn thân Riddle tản ra hơi thở nặng nề, ánh mắt vô thần nhìn Abraxas, nắm chặt tay, nỗ lực giúp bản thân mình bình tĩnh lại. “Vậy là, cậu cũng giống như ngài ấy?”

Có chút kinh ngạc Riddle không hề vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng Abraxas vẫn gật đầu. “Không sai, nhưng cũng hơi bất đồng. Tôi là sau khi chết mới trọng sinh, chủ nhiệm đại khái là do chấp niệm của ngài ấy với anh của tôi quá mạnh.”

“Nói như vậy, nhiều năm trôi qua như thế, tôi vẫn không có chút vị trí nào trong lòng của cậu ư?” Ánh mắt Riddle loé lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp vươn nắm đấm đến khuôn mặt hoàn mỹ của Abraxas “Abraxas Malfoy, cậu là tên khốn kiếp!!”

Abraxas không kịp né tránh, trên mặt hắn tức khắc xuất hiện một cục hồng hồng, nếu thời gian dài không chữa thì có thể bầm. Chờ đến khi Riddle vung thêm một đấm, Abraxas nhanh chóng chụp tay anh lại, chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt, căm tức nhìn Riddle đã phát điên. “Tom Riddle, cậu làm cái gì vậy?! Điên rồi sao?!!”

HẾT CHƯƠNG 33

Design a site like this with WordPress.com
Get started