[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 36 : Ăn Mòn Của Thời Không


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Abraxas lắc đầu, bước về phía thư phòng của mình, cũng chỉ có thư phòng có thể làm hắn bình tĩnh lại.

Đặt Ansel lên giường, nhìn thuỵ nhan an tĩnh của y, Salazar vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lại lông vi cùng đôi mắt của Ansel. Phải cho Ansel uống độc dược nhanh, bằng không không chừng một ngày nào đó y sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nữa.

Salazar cúi người, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán Ansel “Al, mộng đẹp nhé.” Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Mới vừa ra khỏi phòng, Salazar liền nhìn thấy Abraxas tâm tình nặng nề đang chuẩn bị đến thư phòng, trực tiếp gọi hắn lại: “Abra.”

“Chủ nhiệm.” Abraxas dừng chân, cung kính nói “Anh trai con, hiện tại thế nào?”

“Đã ngủ rồi,” Salazar nhìn lướt qua phía sau Abraxas, không phát hiện bóng dáng Tom liền hiểu rõ “Tom đi rồi? Hai người cãi nhau?”

Abraxas trầm mặc một chút rồi nói lảng sang chuyện khác, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề về Riddle nữa “Chủ nhiệm, độc dược không phải đã nấu xong sao, vì sao không cho anh ấy uống?”

Salazar mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình, không muốn trả lời câu hỏi này của Abraxas “Abra, hôm nay mượn thư phòng nhà trò một chút, ta tìm một ít tư liệu.”

Salazar ngồi trong thư phòng, trong tay là cuốn sách đã truyền được ngàn năm của gia tộc Malfoy. Đau đầu, lại vươn tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

Độc dược đã nấu xong, nhưng Salazar không dám đưa cho Ansel uống. Ngàn năm trước cũng vậy, ngàn năm sau cũng vậy. Tuy rằng biểu hiện của hai lần đều giống nhua y như đúc. Nhưng, trong lòng Salazar luôn có một tia bất an tồn tại.

Ngàn năm trước, bởi vì uống thuốc, Salazar đã dùng chính máu của mình làm thuốc dẫn, mới miễn được mấy cái di chứng mà sách nói. Nhưng bây giờ, phải lấy gì làm thuốc dẫn?

Thể chất hiện tại của Ansel và ngàn năm trước có chút khác nhau, ngàn năm trước, máu trong cơ thể y chỉ có mỗi Malfoy. Nhưng hiện tại, trong cơ thể Ansel không chỉ có mỗi huyết thống Malfoy, còn có máu của Salazar hắn, có thể nói, cũng coi là nửa Slytherin. Hiển nhiên, hắn không thể dùng máu mình làm thuốc dẫn được nửa.

Salazar đang phân vân, nhưng bệnh của Ansel không thể trì hoãn. Ăn mòn của thời không ngày càng nghiêm trọng, thêm nữa, trong người Ansel có máu của hắn, hai người đã sinh ra chút liên hệ nào đó. Có lẽ cũng vì cái liên hệ đó, mà Salazar bị lốc thời gian cuốn đến đây, tất cả hậu quả đều do Ansel gánh chịu.

Salazar lấy từ torng ngực ra một lọ độc dược màu lam nhạt. Cuối cùng, nắm chặt trong tay. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Nếu phát sinh chuyện gì, Salazar hắn nhất định không để cho một mình Ansel y chịu đựng.

Ràng buộc của Ansel và Salazar càng ngày càng chặt, không chấp nhận một ai đó chen chân vào.

Salazar cẩn thật cất lọ độc dược, đứng dậy trả cuốn sách kia về chỗ cũ, mình lại trở về phòng lẳng lặng bảo hộ bên cạnh Ansel.

CHờ đến khi Ansel vừa tỉnh, cho y uống độc dược. Sớm muộn gì cũng uống, không bằng tranh thủ lúc bệnh còn chưa quá nặng uống luôn cho rồi. Cho dù xuất hiện bất cứ di chứng gì, cũng sẽ nhẹ một chút. Nếu cứ kéo dài thời gina mà không làm gì, sẽ chỉ làm mọi thứ càng không xong.

Ansel vẫn luôn ngủ rất sâu cho đến tận tối mới tỉnh, nhìn thấy Ansel tỉnh lại, Salazar liền chạy nhanh đến “Al, có đói bụng không? Hiện tại muốn ăn gì?”

Ansel chớp chớp mắt, nhìn Salazar, sau đó vươn tay vướt vuốt mặt hắn một chút “Lão sưm bậy giờ là mấy giờ?”

Salazar bởi vì sợ ánh sáng quá chói sẽ kích thích Ansel, sau khi đặt y lên giường liền kéo màn lại. Mà Abraxas biết Salazar lo lắng Ansel, không muốn cũng như không dám quấy rầy gõ cửa gọi hai người ra ăn tối. Cho nên, Salazar bây giờ cũng không biết khi nào rồi.

Salazar đứng dậy, hé màn ra một chút, bầu trời bên ngoài đã chuyển thành màu đen, vài ngôi sao nho nhỏ đính trên tấm màn đen tuyền, lập loè trước mắt hắn.

Trong lòng Salazar kinh ngạc, nguyên lai, đã trễ thế này rồi, hắn làm sao không cảm nhận được chút gì?

Salazar đi đến bên mép giường, cúi người nhéo nhéo mũi nhỏ của Ansel, buồn cười nói: “Al, em sắp thành heo rồi, hiện tại đã tối, có đói bụng không, ta lệnh cho gia tinh mang đồ ăn lên.”

Ansel lắc đầum nhìn biểu cảm của Salazar, thoải mái cười “Lão sư, người có tâm sự sao? Mau nói với con cho con bớt nhàm chán đi.” ( đây là bản gốc “Mau nói ra làm ta cũng nhạc a nhạc a” mình bó tay)

Salazar sửng sốt, khoé mắt nhẹ nhàng giựt giựt, mặt vô cảm búng trán Ansel một chút, làm trên trán y nỗi lên một đốm đỏ nhỏ “Thật là càng ngày càng không ra gì, mau đứng lên về phòng của mình đi! Phòng ngủ của ta không thu cái loại bạch nhãn lang này!”

Ansel uỷ khuất ngồi dậy, ôm cái chăn mỏng trên người vào ngực, kéo dài âm điệu làm nũng “Lão sư  ~~~ con sai rồi ~~~”

“Ta muốn đi ngủ, lớn như vậy rồi, đừng có làm nũng với lão sư của mình nữa.” Salazar không biểu tình nhìn Ansel, một bộ kiên quyết. Kỳ thật nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy ánh măt Salzar căn bản không đặt trên mặt Ansel, mà đặt trên móng vuốt nhỏ của y!

Ansel uỷ khuất, nước mắt lưng tròng ôm chăn xuống giường, mỗi bước đềy lưu luyến nhìn về phía Salazar hy vọng hắn có thể tha thứ. Kết quả, Salazar căn bản không nhìn thấy y, hắn còn đang bận thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ kìa.

Ansel cắn răng, bước ra cửa, trong lòng lại chần chờ một chút, ý đồ vãn hồi quyết định của Salazar “Lão sư……………”

Salazar đỡ trán, chuẩn bị leo lên giường tiếp tục làm lơ mỗ đáng thương kia, kết quả phát hiện, vật nhỏ kia gom hết toàn bộ dồ trên giường hắn mang đi! Đây là, hắn làm sao ngủ!

Salazar buồn bực, nhưng mà khi nhìn thấy Ansel nước mắt lưng tròng, bao nhiêu hoả khí của hắn nháy mắt tan biến “Trở về đi, em nhóc con này, cuốn toàn bộ đồ của ta mang đi, ta làm sao có thể ngủ!”

Nghe được Salazar nói, Ansel lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, gương mặt tươi cười chạy đến trước giường, trực tiếp nhảy thẳng lên, vứt hết mớ đồ trong lòng ra, nhào vào trong lòng Salazar, vừa lòng cọ cọ “Không lấy hết, lão sư sẽ cho con trở lại sao?’

“Sẽ không.” Salazar nhướng mày nhìn tiểu miêu đang cố gắng làm nũng trong lòng mình, chỉ huy “Hiện tại đang là mùa hè, đừnh có ngồi trong lòng của ta mà làm nũng, không nóng sao? Mau sửa sang mớ chăn gối lại!”

Ansel uỷ khuất bĩu môi, một bên nhỏ giọng một bên múa múa tay xếp lại chăn gối bị mình quậy tung “Cái gì mà mùa hè hay không mùa hè, rõ ràng là không nóng, nếu nóng, Abra nhất định sẽ không bỏ qua cho đám gia tinh kia đâu, lại không phải bùa hạ nhiệt vô dụng, lừa trẻ con gì chứ.”

Nhìn Ansel sắp xếp chăn gối xong, Salazar cố ý nói “Lừa trẻ con thôi.”

Ansel bực mình, rồi lại không dám tức giận, chỉ sợ Salazar đuổi mình ra khỏi phòng, đành phải thở phì phì ôm cánh tay nằm xuống “Không để ý đến lão sư, con ngủ!”

Salazar nghiêng cơ thể nhìn nhìn Ansel quay lưng với hắn mà ngủ, buồn cười đẩy một chút “Mau cởi quần áo, mặc đồ như vậy ngủ, làm sao ngủ được? Mau đi ta thay đồ cho ta, bằng không liền đuổi em ra ngoải.”

Mặt nhỏ của Ansel nhăn thành một đoàn, nhìn như cái bánh bao trắng nõn, lời lẽ chỉ trích “Lão sư, người không đau con!”

“Nga? Nói em đổi đồ ngủ bằng không thương em?” Salazar nghiền ngẫm nhìn Ansel, đối với câu chỉ trích không đau con của Ansel, Salazar trực tiếp lựa chịn bỏ ngoài tai.

“Người!” Ansel hít một hơi, lần thứ hai nằm xuống , quay mông vô mặt Salazar “Con không nói chuyện với người nữa, con ngủ!”

Nhìn Ansel cuộn thân thể lại rất giống mèo con, Salazar kéo ma lực của mình thành một sợi tơ nhỏ, sau đó cuộn nó lại, vươn tay búng thằng vào ót Ansel, làm y đau đến mức nhảy dựng lên.

Ansel che ót lại cảnh giác nhìn Salazar, trong mắt như có ngọn lửa nổi lên “Lão sư, người tại sao luôn hki dễ con!!”

Mặt Salazar chẳng có biểu cảm gì, nhướng mày vươn ngón tay chỉ vào quần áo trên người Ansel. Ý tứ muốn biểu đạt vô cung rõ ràng.

“Hừ!” Ansel khẽ hừ một tiếng, ngửa đầu “Lão sư người ghét bỏ con cứ việc nói thẳng, con nói Abra kiếm phòng khác cho mình! Không thèm ở torng phòng chịu đựng người nữa, hừ, tìm được hậu đại của mình liền ghét bỏ con, người có mới nới cũ!”

Nói, Ansel rất có khí thế bò từ trên giường Salazar xuống, trên đường đi ra cửa lại bị Salazar xách trở về.

Salazar thành thạo nhanh chóng lột hết toàn bộ quần áo của Ansel ném xuống đất, chỉ chừa một cái quần lót, đem tiểu cá chạch trơn bóng Ansel nhét vào torng chăn.

Đầu không đủ dùng, lúc bị Salazar lột sạch Ansel chỉ có cách dùng hai tay nhỏ nắm chặt chăn, không biết xấu hổ hay buồn bực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rống to: “Salazar Slytherin, người chơi lưu manh!!!!!”

Hai người không ăn tối, cứ như vậy ngủ hết một đến ngày hôm sau.

Vốn dĩ Ansel thuộc diện mới tình, mà người vừa mới tỉnh ngủ sẽ không thấy đói; trong khi đó, Salazar thể chất xà tổ hiển nhiên không giống người thường, cho dù có không ăn một ngày, cũng chả có chuyện gì xảy ra (một buổi chứ???)

Cho nên nói, hai người kia một ngày chả ăn gì ngủ đến sáng hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, Ansel tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện mình trơn bóng lòng trong lòng Salazar. Được rồi, ít nhất y còn mặt một cái quần lót. May mắn Salazar còn mặt áo ngủ, không có giống nhu Ansel. Bằng không, vài cc máy của Ansel nhất định sẽ nhuộm đỏ một mảng giường.

Tuy nói vậy, nhưng vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Salazar, mặt Ansel củng “tách” một cái mà đỏ bừng, hai rặng mây hồng ở mỗi bên má, làm cho y nhiều ra vài phần nhu nhược.

Bên này Ansel vừa tỉnh, Salazar cũng mở mắt, nhìn Ansel mắt không chớp đỏ mặt nhìn mình, Salazar trong lòng sung sướng “Như thế nào? Ngủ một giấc dậy liền choáng váng sao?”

Ansel nhẹ giọng “Hừ” một tiếng, chôn đầu trong mớ chăn “Lão sư nhanh rời giường mặt quần áo đi!”

“Nha, đây là thẹn thùng? Trước kia ngày nào cũng lăn qua lăn lại trên giường của ta sao không thấy em thẹn thùng a?” Salazar một bên ghẹo Ansel, một bên đứng dậy cởi đồ ngủ, duỗi tay lấy áo sơ mi.

Bị ngôn ngữ của Salazar kích thích, đầu nhỏ của Asel chui ra khỏi mớ chăn mỏng, phồng má cãi lại: “Đó là vì con lúc ấy còn quá nhỏ!”

Nhưng vừa mới chui ra, liền nhìn thấy nửa người trên không mặc đồ của Salazar, Ansel trong lòng cả kinh, lại lần nữa trở về bộ dạng của một con ốc sên nhỏ.

“Qúa nhỏ a, ta như thế nào lại nhớ rõ ràng em lúc ấy đã năm 4 rồi còn ầm ĩ muốn theo ta, nói cái gì mà trong ký túc xá một mình cô đơn sợ hãi gì đó?” Salazar mặc quần áo xong, đi qua vỗ một cái lên người đang cosplay ốc sên Ansel “Mau ra đây, ta thay quần áo xong rồi.”

Ansel ngượng ngùng động động, lộ ra một đôi mắt ngập nước, đáng yêu đến mức khiến cho người khác muốn hung hăng chà đạp mấy phát “Cái kia………. Lão sư, người ra ngoài trước đi………..Con còn đang khoả thân……………”

Salazar bất đắc dĩ, hung hăng nhéo mặt Ansel mấy cái mới hả giận đi ra, trước khi đi còn không quên kích thích tâm tư trẻ thơ của Ansel một chút “Khảo thân? Ta đã sớm thấy hết toàn bộ từ hồi em 4 tuổi, bây giờ mới biết thẹn thùng, chậm!”

Nói xong, Salazar nhanh chóng đi ra ngoài.

Ansel ngồi dậy, buồn bực nhìn Salzar bỏ chạy mà hừ mạnh, cầm lấy quần áo của mình nhíu nhíu mày “Đều là lão sư, cầm hành lý của con mà bỏ quên ở dưới.”

Không có biện pháp, Ansel không thể lấy được đồ để tắm, đành phải mặc lại bộ quần áo hôm qua. Sau đó “uỳnh uỳnh uỳnh” chạy ra ngoài.

Mời vừa chạy ra ngoài, một con gia tinh đã xuất hiện trước mặt Ansel, cung kính khom lưng nói: “Tiểu chủ nhân, chủ nah6n ra lệnh cho Dora mang ngài xuống ăn sáng.”

Ansel sờ sờ bụng mình, đã xẹp đến mức không thể xẹp hơn, hôm qua cả ngày không ăn gì, hôm nay nghe được hai chữ ăn sáng đột nhiên lại đói…………..

Ansel gật gật đầu, đi theo Dora đến phòng ăn, nhìn Abraxas, Lucius và Salzar đã ngồi sẵn, trên bàn cũng bày ra thức ăn phong phú, Ansel cũng chạy nhanh nhanh đến.

Ansel không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Salazar. Ansel nhìn bánh mì trước mặt, bít tết, thịt xông khói, lạp xưởng, nấm, cà chua, đậu hầm, sữa bò lạnh, ngũ cốc, sữa chua và một ít trái cây, trong lòng đột nhiên hậm hực. Hắn trước khi xuyên qua là một người Trung Quốc chính hiệu, hiện tại muốn ăn đồ cực cay thì làm sao bây giờ………………..

Bất quá nhìn Lucius và Abraxas đang yên lặng ăn sáng, Ansel cũng cầm bánh sừng bò trước mặt một miếng rồi lại một miếng, khát liền uống sữa bò lạnh đã được rót sẵn bênh cạnh.

Nhưng Salazar vẫn luôn chú ý Ansel hơi buồn bực, làm sao lại cảm thấy Ansel có vẻ không muốn ăn lắm?

“Al? Làm sao vậy? Mặt nhìn cứ như trời sập đến nơi ấy.” Salazar bóp bóp khuôn mặt phính phính của Ansel, tò mò hỏi.

Nghe được thanh âm của Salazar, Abraxas cũng ngừng động tác trên tay, nhìn về phía Ansel, ánh mắt thắc mắc. Lucius còn lại đối với Salzar rất tò mò, ánh mắt cứ bất động thanh sắc quét qua quét lại trên hắn.

“Không có gì” Ansel ngoan ngoãn lắc đầy, cho dù có ở Trung Quốc cũng sẽ chẳng có ai ăn mấy món cay cay vào bữa sáng, bữa sáng vẫn là nên ăn thanh đạm một chút “Con chỉ là đang suy nghĩ vài thứ, hơn nữa còn hơi buồn ngủ.”

Ngeh được Ansel nói, mày của Ansel và Salazar đồng thời nhíu lại. Salazar nhìn biểu cảm buồn ngủ của Ansel, tay cầm nĩa hơi dùng sức. Cho dù có để lại di chứng cũng bất chấp, bệnh trạng của Ansel đã không thể kéo dài hơn được nữa.

Ansel nuốt xuống bánh mì trong miệng, giống như vô tội mở miệng: “Nhìn con làm gì? Ăn no hết rồi sao?”

Abraxas ho nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Tính tình của anh trai hắn hắn có thể không biết sao?!! Ansel hiện tại chính là đang nói, nhìn nữa đi, xem ta có đem mấy người thành kiến mà chà đạp không!

 Làm em trai…………không dễ chút nào a.

HẾT CHƯƠNG 36

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 35 : Xà Tổ Và Hậu Duệ Slytherin


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI, TSUKI

-o0o-

Không thể, tuyệt đối không thể nào! Người này, người này làm sao có thể nói xà ngữ, hắn ta làm sao có thể là một xà khẩu! Rõ ràng, rõ ràng anh Voldemort mới là người thừa kế cuối cùng của Salazar!

Salazar không thú vị nhìn Riddle hoảng sợ, loại phản ứng này, quả thực là quá nhàm chán. Vẫn là Al nhà hắn đáng yêu, mập mạp thịt thịt xinh xinh đẹp đẹp, ôm vào ngực thoải mái cực kỳ (tui thề là cái này là nguyên văn, tui không sửa chữ nào hết á)

“Như thế nào? Tự xưng là người thừa kế của Slytherin, không lẽ ngay cả chút năng lực thừa nhận cũng không có?” Salazar vứt ra một câu nhạo báng “Thì ra, Chúa Tể Hắc Ám thứ hai của thế giới phép thuật chỉ mới như vậy đã khó tiếp thu rồi?”

Riddle bình phục tâm tình của mình, ánh mắt mờ mịt mông lung nhìn Salazar “Ngươi, đến tột cùng là ai?”

“Salazar Slytherin”

Trải qua cảm giác khủng bố vừa rồi, lúc này Salazar nói mình là “Godric Gryffindor”, phòng chừng Riddle cũng chả còn phản ứng kịch liệt nữa.

Riddle hoài nghi nhìn Salazar, trên mặt nổi lên khinh bỉ “Salazar Slytherin? Ta làm sao không biết người này còn có thể sống tận ngàn năm.”

“Thọ mệnh của phù thuỷ đúng là rất dài, bất quá………….” Salazar hảo tâm chỉnh sửa chút đáp án của Riddle, sau đó vô tội nhìn anh “Ta năm nay mới 37 tuổi.”

Riddle nghẹn họng, thiếu chút nữa phun cho Salazar một thân toàn máu. Năm nay mới 37 tuổi, 37 tuổi!! Nếu hắn nói hắn là Salazar Slytherin, vậy thì đến nay cũng phải hơn một ngàn tuổi mới đúng chứ, hai lời nói dối này cũng nói ra được hả?

“Nghĩ ta là con nít dễ gạt sao?” Riddel rất muốn vứt cho Salazar vài ánh mắt khinh thường, nhưng thân là quý tộc ưu nhã, anh không được phép làm như vậy.

Salazar đứng mệt, cho nên tìm chỗ ngồi xuống, một tay chống cằm văn nhã nhìn Riddle “Ta lừa ngươi thì có tài liệu độc dược sao? Huống chi………”

Riddle nhìn cái nụ cười mê hoặc lòng người của Salazar, đột nhiên, ngực anh phát đau. Riddle không thể tin được nhìn chằm chằm Salazar, này……….. Là hắn gây nên?

Salazar sờ sờ cằm, tuy rằng không phải hậu đại của mình, nhưng cơ thể tốt xấu gì cũng có huyết thống Slytherin, nhiêu đó là đủ xài đảo ngược huyết thống rồi.

“Tin sao?” Salazar vô hại nhìn Riddle bởi vì ngực quá đau cho nên quỳ trên đất, “Nếu không làm như vậy, ngươi lại không tin lời ta nói.”

Salazra bất đắc dĩ thở dài, giống như hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng hiển nhiên, Salazar vừa rồi chính là báo thù.

Đáp án đương nhiên là khẳng định, nếu biết đối phương là xà tổ, Riddle có mười lá gan cũng không dám trả thù. Huống chi, Salazar Slytherin chính là thần của Slytherin bọn họ, hắn trong lòng bọn họ chẳng khác gì Merlin. Đặc biệt, trong người Riddle đang quỳ ở đây còn có huyết thống của Slytherin.

“Tin…….” Riddle quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, sinh ra từng vết nước hình tròn. Chờ đến khi ngực đã bớt đau, Riddle mới ngẩng đầu nhìn về phía Salazar.

“Ừm, bé ngoan.” Mới vừa rồi còn dùng ánh mắt từ ái nhìn hậu đại của mình, nhưng rất nhanh liền thay đổi, hai mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Riddle, thật giống ánh mắt rắn độc dùng để nhìn con mồi của mình “Ngươi phân liệt linh hồn của mình.”

Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật.

Riddle tuy rằng kinh ngạc với chuyện đối phương liếc mắt liền nhìn ra, nhưng vẫn cung cung kính kính cúi đầu “Đúng vậy”

“Lý do” Salazar tối tăm, cực kỳ khó chịu nhìn Riddle đối diện. Nếu cái tên đối diện này không phải hậu duệ của Slytherin và “lão bà” của Abraxas, với tính cách của Salazar, thì anh đã sớm được đi gặp Merlin rồi.

Riddle cúi đầu mím môi, cho dù là lão tổ tiên, nhưng Riddle cũng không muốn nói ra lý do. Nhưng mà, Salazar không cho phép anh dấu diếm, ma áp thật lớn hướng thẳng về phía Riddle, thân thể Riddle khó khăn lắm mới khôi phục được một chút mém bị Salazar làm cho hỏng mất.

“Bất tử, ta muốn bay khỏi tử vong!” Riddle chịu đựng không nổi rất nhanh liền mở miệng, Trung Quốc có câu ngạn ngữ rất đúng ‘Chỉ cần núi xanh vẫn còn, lo gì không có củi đốt’ mạng của anh sắp mất rồi, còn quan tâm gì nữa chứ.

Bất tử, bay khỏi tử vong? Nếu xắt lát linh hồn có thể làm được như thế, anh ta xác định sẽ đến lượt mình! Thật là vũ nhục huyết thống của Slytherin!

Nhìn Riddle dựa vào tường thở dốc, Salazar hận không thể một phát đạp cho anh ta về với Merlin.

“Ngươi từ đâu biết, xắt lát linh hồn chế tác trường sinh linh giá, có thể bất tử!”

Salazar khôi phục lý trí đã nhận ra điều kỳ quá, thời đại này không phải đề cao bạch phép mà chấm hắc phép sao? Ngay cả Hogwarts còn thêm một môn cái gì gì phòng chống nghệ thuật hắc ám mà. Mà chết tác trường sinh linh giá hoàn toàn là phép thuật hắc ám, ngay cả ngàn năm trước còn bị cấm, tiểu tử này làm sao biết được nó.

“Năm 5, từ giáo sư Slughorn…………” Riddle biết Salazar mạnh hơn mình rất nhiều, anh cũng không dám giấu cái gì, đem tất cả nói ra, tranh thủ xin khoan nhượng.

Salazar tức giận, hắn cũng không biết nói gì. Quả nhiên là một tên ngu xuẩn, mặc kệ đối phương nói cái gì đều tin, cũng không biết đường mà tìm vài con động vật nhỏ thử nghiệm trước, cứ như vậy trực tiếp “tự thân vận động” thật không biết cái tên ngu xuẩn này vì sao không vào Gryffindor!!

Salazar câm nín, nhìn bộ dạng mê mang của Riddle, hiển nhiên anh không biết hậu quả của việc xắt lát linh hồn. Mà tiểu tử Abra kia, không phải cái tên ngu xuẩn này là “lão bà” của nó sao? Như thế nào mà “lão bà” nhà mình xắt lát linh hồn, cũng không biết khuyên răn một chút?

Salazar nhìn bộ dáng Riddle, cũng không đành lòng, dù sao cũng là hậu đại của Slytherin, bị tai hoạ của việc chế tác trường sinh linh giá ập lên đầu cũng không tốt, mà nói ra chỉ có nước bôi đen thanh danh của Slytherin.

Salazar lạnh mặt nhìn Riddle, ngừng một chút, sau đó mới mở miệng nói: “Như thế nào, không khôi phục.” (???)

Riddle yên lặng gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán cũng chậm rãi biến mất trong không khí, sắc mặt cũng không tái nhợt giống hồi nãy nữa, đã khôi phục chút huyết sắc.

Nhìn Riddle cuối cùng cũng bình tĩnh, Salazar giảng giải sơ về hậu quả của việc chế tác trường sinh linh giá. Một người ngay cả linh hồn còn không hoàn chỉnh, thì có thể làm được chuyện gì?!

Nghe xong mấy câu của Salazar, gương mặt khó khăn lắm mới xuất hiện được một chút huyết sắc của Riddle đã tái đến mức không thể tái hơn. Nhắm chặt mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Slytherin các hạ, nhưng điều ngài nói, tất cả…………… đều thật vậy chăng?”

Khoé miệng Salazar gợi lên một tia châm chọc “Ta lừa ngươi, thì ta được gì? Ta chẳng qua không muốn một tên ngu xuẩn xắt lát linh hồn cuả mình xuất hiện bên trong gia tộc Slytherin mà thôi.”

Hai tay Riddle siết chặt tấm thảm treo gần đó, nhắm mắt, trên mặt sinh ra một biểu tình quyết liệt “Vậy Slytherin các hạ, có phương pháp nào, có thể dán linh hồn lại không?”

“Dán a” Ngón  tay của Salazar hết trượt sang trái rồi lại trượt sang phải “Chưa từng thử, bất quá có một biện pháp, ngươi muốn thử không?”

“Thử!” Riddle mở mắt ra, trong mắt sinh ra chút túc giận, anh không thể biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ! Anh muốn cho tất cả những người dám lừa anh phải biến mất khỏi thế giới này!

Salazar tiếp tục lạnh mặt nhìn một màn này, hắn không có kiên nhẫn với một người như vậy. Hoặc là nói, ngoại trừ Ansel, Salazar không có chút kiên nhẫn với bất kỳ ai cả.

“Tom Riddle, trước khi dán linh hồn của mình lại, ta nghĩ ngươi trước hết nên suy nghĩ một chút phong cách làm việc của mình, thế giới phép thuật không cần giết chóc!” Vốn dĩ thế giới phép thuật chẳng có bao nhiêu phù thuỷ, lại bị cái tên Riddle này giết đến giết lui, không đợi Muggle xâm chiếm lãnh thổ của phù thuỷ, phù thuỷ đã chết hết trước rồi! “Được rồi, cùng ta ra ngoài, ngươi và Abra hẳn có rất nhiều thứ cần nói đi.”

Salazar xấu tính nói câu cuối cùng, hắn không thoải mái chút nào khi nhìn thấy Abraxas và Ansel thân thiết như vậy. Hơn nữa, Abra, nó hẳn là không ngại hắn tìm phiền toái cho nó đâu.

Salazar híp mắt, hồ ly ngàn năm nở nụ cười.

Nghe được tên của Abraxas, động tác của Riddle bên cạnh bỗng nhiên đình chỉ một chút, nhưng rất mau liền khôi phục bình thường. Cúi đầu đi theo Salazar, biểu tình toàn bộ giấu trong bóng tối, làm người khác không rõ anh suy nghĩ cái gì.

Vì thế………….. Riddle bất chấp tất cả muốn đánh Abraxas tơi bời, thậm chí muốn đối phương huỷ dung đều là do ý xấu của Salazar…………..

Abraxas, ngươi an giấc ngàn thu đi………… Kỳ thật bị “lão bà” nhà mình ban cho một quyền cũng không có gì, cái danh bị vợ quản nghiêm cũng không có gì đâu, không ai chê cười ngươi…………….mới là lạ ý!

Hồi tưởng xong, Riddle rất muốn cho Abraxas thêm một quyền nữa. Nhưng nhìn vết thương đã bầm xanh bên sườn mặt phải của hắn, Riddle lại đau lòng, không đánh tiếp được.

Đương nhiên, Riddle cũng sẽ chẳng giống như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, cái gì mà vươn tay lên xoa xoa mặt Abraxas, thương tâm hỏi: “Abra, còn đau không?”

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Riddle liền run rẩy. Không được tự nhiên run run bả vai, dùng phương thức quan tâm biệt nữu của Slytherin “Mặt cậu bầm rồi.”

“Tôi không đau.” Cùng là người của Slytherin, đương nhiên biết ý nghĩa của câu nói đó. Nghe được quan tâm của “lão bào” nhà mình, Abraxas tỏ vẻ, hắn thật sự không đau!

Hơn nữa, vì sao mới nói chuyện với chủ nhiệm có một chút, Tom liền biến thành cái bộ dáng thích xù lông năm 5 vậy! Ừm, chuyển biến này rất tuyệt vời, Abraxas hắn thích.

Mặt Riddle hơi đen mặt, thấp giọng rống giận: “Ai đang hỏi cậu mặt có đau hay không!” Quả thật là tự mình đa tình!

“Được được được, không hỏi không hỏi.” Abraxas tương đối thư thái an ủi người đang tạc mao trong lòng, quả nhiên vẫn là người trước mắt này ổn hơn, cái Riddle âm khí nặng nề trước kia nhanh cút đi! “Là tôi lắm miệng, ngoan.”

Riddel mặt đã đen hoàn toàn rồi, duỗi tay trực tiếp đẩy Abraxas ra “Lăn, đừng đem tôi trở thành con của cậu mà hống!”

Abraxas bi thương, uỷ khuất, này lại là làm sao nữa, hắn rõ ràng đã thoái nhượng an ủi rồi mà. Quả nhiên, tiểu miêu này tuyệt đối không thể sủng.

EQ cực thấp Abraxas nhìn Riddle trầm giọng nói: “Nếu đã vậy, trang viên Malfoy quá nhỏ, không dung nổi Chúa Tể Hắc Ám các hạ, thỉnh Chúa Tể Hắc Ám các hạ rời đi.”

Riddle cắn răng, thiết chút nữa dùng răng cắn nát quý tộc bạch kim trước mặt, đôi mắt hồng hồng nhìn Abraxas “Abraxas, cậu tàn nhẫn!”

Nói, bước nhanh đến lò sưởi, nắm một mớ bột Floo vứt vào trong “Trang viên Voldemort!”

Abraxas không hiểu nhìn Riddle vô duyên vô cớ tức giận, sắc mặt có chút cứng đờ “Thật không thể hiểu được, quả nhiên tâm tư của mấy người linh hồn không hoàn chỉnh rất khó đoán, lão bà như vậy là không được a không được.”

Tiếp theo, lại nhìn xung quanh mà lắc lắc đầu, ai, đều thành phế tích hết rồi, để cho gia tinh dọn lại vậy, hắn vẫn là nên đến thư phòng đi thôi, đứng đây ảnh hưởng tâm trạng quá.

Abraxas thở dài, ngày nghỉ vẫn chưa hảo hảo giao lưu tình cảm với con trai đâu (mình không biết dịch thành gì luôn, ráo gì vào cũng kỳ kỳ, nên để nguyên vậy), mà con trai đã bị hắn doạ mất rồi, mẹ nó cũng bị mình doạ chạy, hắn có phải là dính bùa cô độc cả đời rồi hay không?

HẾT CHƯƠNG 35

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 34 : “Người Đội Mồ Sống Dậy Có Quyền Khoa Tay Múa Chân Với Các Hạ Chứ?”


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : AKKI, TSUKI

-o0o-

Abraxas không kịp né tránh, trên mặt hắn tức khắc xuất hiện một cục hồng hồng, nếu thời gian dài không chữa thì có thể bầm. Chờ đến khi Riddle vung thêm một đấm, Abraxas nhanh chóng chụp tay anh lại, chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt, căm tức nhìn Riddle đã phát điên. “Tom Riddle, cậu làm cái gì vậy?! Điên rồi sao?!!”

“Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi đã sớm điên từ năm thứ năm rồi!” Riddle gấp đến đỏ mắt nhìn tay phải bị Abraxas nắm chặt, tay trái kế thừa ý chí của tay phải vung lên tiếp tục nhào đến mặt của Abraxas. Nhìn khí thế này, phòng chừng không đánh Abraxas bầm dập thì Riddle sẽ không từ bỏ.

Vì phòng ngừa thể diện —– gương mặt của mình hoàn toàn đánh mất trong tay Riddle, Abraxas nhanh chóng ôm chặt Riddle đang liều mạng vào lòng, dùng hai tay giam anh lại, bởi vì nửa bên mặt bị ăn đánh, cho nên Abraxas liền tức giận trừng Riddle vẫn còn đang giãy giụa trong lòng “Tom, tại sao cậu lại đột nhiên đánh tôi? Tôi rốt cuộc đã chọc cậu chỗ nào?”

Phải nói, hôm nay hai người bọn họ còn chưa nói được mấy câu, quái nào Tom lại giương nanh múa vuốt xông lên?! Dùng sức nhiều như vậy, hiện tại mặt hắn nhất định bầm rồi!

Riddle không thoát khỏi vòng tay của Abraxas được liền hung ác, nhào đến cánh tay trắng nõn của hắn mà cắn một ngụm, giống như có thâm cừu đại hận gì, hung hăng cắn. Abraxas không dám né, chỉ ngơ ngác nhìn Riddle giống tiểu thú phát cuồng hung tợn cắn tay mình. Này……………..Cảm xúc giao động quá lớn…………..

Riddle cắn được một lúc liền mệt mỏi, buông ra, nhìn cánh tay của Abraxas bị anh cắn đến chảy máu, hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hừ, đều là hắn chọc anh, cánh tay chảy máu cũng đáng lắm!!

Riddle biệt nữu quay đầu, không nhìn cánh tay Abraxas nữa, Abraxas lặng lẽ ôm chặt Riddle, hai người cứ đứng như thế trong không khí yên tĩnh trống vắng.

Abraxas nói chuyện rõ ràng với Riddle, bởi vì……….. Tha thứ cho dung lượng não hắn nhỏ, đến bây giờ, hắn vẫn không nghĩ ra được vì sao Riddle lại đột nhiên cho hắn một quyền, đã thế còn hung hăng cắn hắn. (Hoon : Chân thành cảm ơn Shin đã giúp tui hai đoạn trên.)

Riddle không im lặng nỗi nữa, luận nhẫn nại, Riddle vĩnh viễn bại dưới tay Abraxas, có lẽ chờ sau khi linh hồn của Riddle được dán lại tốt rồi, thì có thể đỡ hơn chăng?

“Abra, đùa giỡn tôi thật sự rất vui sao?” Riddle mím môi, sắc mặt tái nhợt, móng tay bấm vào trong da thịt, từng giọt máu đỏ tươi men theo ngón tay mà nhỏ giọt trên sàn.

Riddle thừa nhận, nếu anh chọn ở chung với Abraxas, thì người xui xẻo vẫn sẽ và luôn là anh, nhưng anh không để bụng. Có thể không để bụng Abraxas coi thường, có thể nằm dưới hầu hạ Abraxas. Nhưng mà, trong mắt Riddle bắn ra từng tia âm ngoan, anh không chịu nổi người khác lừa dối mình, cho dù người này là Abraxas, anh cũng muốn người này phải chịu trừng phạt vì lời nói dối của mình!

“Đùa giỡn cậu?” Abraxas híp mắt, nhìn Riddle torng lòng, bởi vì Riddle cúi đầu, cho nên Abraxas không thể thấy rõ biểu cảm của anh “Tôi vì cái gì mà phải đùa giỡn cậu?”

“Ngàn năm trước, cậu không nói với tôi cậu đến từ ngàn năm trước.” Riddle bình đạm nói, ngữ khí quá mức bình tĩnh làm trong lòng Abraxas hơi sợ. Abraxas thích Riddle những lúc anh xù lông, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chọc cho Riddle tức giận thật. Hắn đã từng gặp qua một lần, nhưng chỉ một lần, Riddle âm ngoan độc ác liền khắc sâu vào trong lòng hắn, không thua gì những người năm đó đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ để tranh giành gia sản.

Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, mà saui khi Riddle xắt lát linh hồn của mình, Abraxas cũng không muốn thân mật với anh nữa. Hắn thích một Tom mèo con ngẫu nhiên xù lông mặc cho hắn tuỳ ý đùa bỡn, mà không phải người ngày nào cũng đen mặt, Chúa Tể Hắc Ám âm ngoan.

“Tôi chẳng qua chỉ là trọng sinh mà thôi, không cần phải dán chồng quá khứ và thực tại lên nhau.” Abraxas vươn tay xoa nhẹ mặt Riddle “Hơn nữa, nếu tôi nói tôi là cổ nhân ngàn năm trước, vậy cậu lúc ấy sẽ không cho rằng tôi lừa cậu, sau đó cào cho mặt tôi nở hoa sao?”

Riddle nghe xong liền trầm mặc, mấy lời này ngay lúc đó anh xác thực sẽ không tin, nhưng cào mặt nở hoa. Riddle tối tăm, anh trong mắt Abraxas trẻ con đến thế sao?

“Sẽ không cào cậu nở hoa.” Riddle bình tĩnh nói, phảng phất như trời có long đất có lở cũng không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.

“Cậu nói cái gì?” Abraxas không hiểu nhìn Riddle, hắn hình như phát hiện mình có chút không theo kịp………. Tư duy của Riddle rồi, thay đổi hơi nhanh rồi đấy.

Riddle hít sâu một hơi, cố gắng giấu âm ngoan trên mặt đi, nỗ lực hồi tưởng lại nụ cười của mình với Abraxas ngày xưa, nhưng lại phát hiện anh căn bản không làm được. Đành phải lạnh mặt, nhàn nhạt nhìn Abraxas.

“Abra, cậu hiện tại có thể buông tôi ra rồi.” Trong giọng nói của Riddle mang theo chút mệt mỏi, ngay cả trong mắt cũng nhiều thêm vài phần ủ rũ.

Tổ tiên ngàn năm trước bỗng nhiên xuất hiện, đã làm anh khó có thể tiêu hoá. Hiện tại, người mình yêu nhiều năm như thế cũng là người từ ngàn năm trước. Hơn nữa, chuyện anh xắt lát linh hồn người này biết rất rõ. Biết xắt lát linh hồn là nguy hiểm nhưng lại không nói cho anh, chẳng lẽ Voldemort anh trong lòng của hắn một xu cũng không đáng sao?!

Hai cái tin tức như bom này, nổ Riddle đến mức không biết nên làm cái gì bây giờ.

Abraxas nghe ra ngữ khí của Riddle khác thường, buông lỏng hai tay đang giam cầm Riddle, bẻ vai anh bắt buộc anh mặt đối mặt với hắn.

Abraxas lẳng lặng chăm chú nhìn Riddle, vừa rồi vì Riddle nhẫn tâm, cho nên khoé miệng vẫn còn vương một ít máu của Abraxas. Vết máu không còn màu đỏ tươi như lúc ban đầu nữa mà đã chuyển dần sang màu đỏ thẫm. Rất hợp với dung mạo của Riddle, tăng thêm cho anh vài phần yêu diễm.

Bất quá, hiện tại không phải lúc thưởng thức dung mạo của Riddle, Abraxas gắt gao nhìn chằm chằm Riddle, như là có thuật đọc tâm mà hỏi “Tom, có phải chủ nhiệm nói gì với cậu hay không?”

Bằng không, Tom trước giờ vẫn luôn ngu ngốc không có khả năng đột nhiên giận dỗi!!

“Không có.” Riddle quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt Abraxas.

Khoé miệng Abraxas run rẩy, cái dạng này của Riddle, không có mới là lạ đấy! Tấm tắc, kỳ thật xắt lát linh hồn cũng có chỗ lợi, ít nhất, mỗi khi Riddle nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong lòng Riddle lại dị thường đau đớn, hồi tưởng vừa rồi, lúc mới bước vào căn phòng đó, Abraxas cũng vừa mới đóng cửa phòng lại. Người bị mình cho là tình nhân của Abraxas trực tiếp bước đến, làm anh sợ đến mức rút đũa phép ra.

“Là hậu đại của Slytherin, ngươi cư nhiên lại nằm dưới!!” Sắc mặt Salazar không có gì bất thường, chỉ là nghe ngữ khí của hắn, như thế nào lại có cảm giác hắn đang nghiến răng nghiến lợi vậy.

Tâm tình Riddle rất không tốt, đặc biệt nhìn là khi nhìn cái tình nhân hư hư thực của Abraxas, càng tức hơn.

“Ta làm chuyện gì, cũng không đến phiên cái tên không biết chui ra từ nơi nào là ngươi khoa tay múa chân!” Không có biện pháp, ai thấy tình địch mà không mất bình tĩnh, cho dù tình địch đó là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

Salazar nhướng nhướng mày, đột nhiên có hứng thú chơi với Riddle “Kia không biết, người có thể khoa tay múa chân với các hạ đâu rồi?”

Riddle híp mắt, nhìn chằm chằm Salazar hồi lâu, cuối cùng phát ra một trận cười trầm thấp mà ghê rợn “Có thể khoa tay múa chân với ta, đều xuống mồ.”

“Nga?” Salazar trực tiếp bỏ qua cái giọng cười có thể làm người khác sởn hết cả da gà kia, nghiền ngẫm từng chữ một, “Kia không biết, người đội mồ sống dậy, có thể khoa chân múa tay với các hạ hay không?”

Riddle cứng người, mặc cho ai nghe người khác nói vậy cũng sẽ cảm thấy sống lưng chợt lạnh được không!

Hơn nữa, đây không phải là cái chuyện cũ quỷ quái gì. Hai tên nam chủ cùng nam phụ hai người nhanh nhanh khôi phục bình thường cho lão nương ngay!! Ta còn chưa muốn bị hù chết!! (Hoon : Khúc này, chân thành cảm ơn Nhiên a)

Riddle chỉ cảm thấy sau lưng bỗng có từng luồn từng luồn khí lạnh đột ngột thổi qua, lại nhìn Salazar đang dùng ánh mắt như nhìn hàng hoá nhìn anh, không khỏi cảnh giác nắm chặt đũa phép, đề phòng hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Không làm gì.” Sự thẳng thắn của Salazar làm Riddle tức đến mức muốn hộc máu, “Ngươi yên tâm, ta không có bất luận hứng thú gì với ngươi.”

Riddle run rẩy, cơ bắp trên mặt cứng đờ nhìn Salazar, muốn phun tào: Ai hỏi ngươi cái này, hỗn đản! Ngươi có hứng thú với ta thì ta cũng không có hứng thú với ngươi đâu, ta thích Abra, không phải ngươi a cái tên hỗn đản!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Riddle yên lặng tính toán nếu đánh nhau với Salazar, thì người xui xẻo sẽ là ai. Trải qua sự việc vừa rồi ở phòng khách, Riddle bi ai phát hiện, người xui xẻo cuối cùng nhất định sẽ là anh.

Salazar đứng lên, hồn nhiên và ưu nha đến mức làm Riddle trong nháy mắt quên mất hắn là “tình địch” của anh.

Salazar thong thả bước đến trước mặt Riddle, khoé miệng câu lên một nụ cười, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm Riddle, âu yếm nói nhỏ “Ngươi thật sự rất muốn biết ta là ai?”

Trong mắt Riddle toát ra một tia hàn ý, duỗi tay cầm ngón tay Salazar “Ngươi tốt nhất đừng có chọc giận ta.”

Cư nhiên dám đùa giỡn Chúa Tể Hắc Ám, nếu không phải nể mặt Abraxas, thì hôm nay trang viên Malfoy nhất định phải máu chảy thành sông!

Tôn nghiêm của Chúa Tể Hắc Ám, không dung thứ cho bất cứ kẻ nào dám khiêu khích!

“Ha hả” Salazar không thèm để ý hơi thở nguy hiểm trong lời nói của Riddle, hơi hơi nghiêng đầu, vẻ ưu nhã lặn xuống, lộ ra con xà quái kịch độc bên trong “Tom Marvolo Riddle”

Sắc mặt Riddle khẽ biến, không thể tin được nhìn khuôn mặt vẫn còn đang treo nụ cười nhạt của Salazar, hơi thở trở nên có chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày “Ngươi vừa rồi, nói cái gì?!”

Salazar bình tĩnh cười, dùng xà ngữ lần nữa lập lại cái tên mà Riddle vẫn luôn muốn giấu ở hiện tại, quá khứ và cả tương lai “Tom Marvolo Riddle”

“Như thế nào…………. Sao có thể!!” Riddle bị đẩy đến bên tường, khó tin nhìn Salazar.

HẾT CHƯƠNG 34

Design a site like this with WordPress.com
Get started