[HP] Nếu Scorpius Là Do Harry Sinh – Chương 3


EDITOR: YING

BETA: YING

-o0o-

Sau cuộc hỗn chiến ngày hôm đó, Draco và Harry đều bị phạt cấm túc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, dù đều là cùng bị giáo sư Snape phạt, thì tình huống của hai người đều khác hẳn nhau, thậm chí là tạo nên một sự đối lập.

_Hầm Hogwarts – văn phòng độc quyền của Giáo sư Độc dược_

Ai cũng biết, trưởng khoa của nhà rắn, Severus Snape, luôn luôn có sự thiên vị nhất định với những người thuộc Slytherin. Và bây giờ, Harry – người đã phải chấp nhận sự thật này giờ lại càng minh bạch hơn về điều đó.

Sắc mặt của Harry không tốt chút nào, rõ ràng đều là bị phạt, nhưng hình phạt giữa hai người lại khác nhau hoàn toàn.

Harry dùng bùa sửa chữa bao tay rồng một chút, tay em tương đối nhỏ, cho dù bao tay bị ém nhỏ lại thì vẫn có chút rộng.

Lóng ngóng lấy tơ của con nhện Châu Phi, rõ ràng con nhện đó hoàn toàn không hài lòng với hành động mạnh bạo của em, nó liên tục vùng vẫy để thoát khỏi bùa hôn mê, và rồi thành công trốn thoát, làm đổ một bình độc dược, biến sàn lớn thành một bãi hỗn lộn.

Và một học sinh khác cũng đang chịu phạt – Draco Malfoy, cố gắng nén cười, sau đó vui vẻ cùng thong thả đọc tiếp quyển sách trên tay.

Gã chỉ được yêu cầu là ngồi trên sopha mềm mại và đọc vài quyển sách thôi.

Hành vi cười khoái trá của con rắn Slytherin không thể qua mắt giáo sư Snape, người đang có tâm trạng khá tốt, và vị trưởng khoa được biết đến là độc miệng và thiên vị quá đáng, đơn giản chỉ ngoảnh mặt đi.

Sau lần đầu tiên lọ thuốc bị đổ, vị giáo sư độc dược đã luôn cau mày làm việc lại càng tối hơn.

“Nhìn xem, Cứu Thế Chủ của chúng ta đã làm gì này?” Giáo sư Snape cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi từ tấm da dê bị hào quang của xà vươn xé rách đến con nhện đang yếu ớt hấp hối trong tay Harry.

Sau đó tay em run nhẹ, cứng nhắc lấy tơ cho con nhện.

“Tôi cho rằng thứ đang đeo trên cổ em không phải là một vật trang trí, nó có thể cho em một vài hiểu biết, hiểu biết về hành động ‘lấy’ và ‘bóp'”

Sự mỉa mai trong câu nói không hề che đậy, điều đó càng làm Harry thêm xấu hổ.

Kinh nghiệm nhiều năm cho biết em nên im lặng vào lúc này, nhưng em vẫn không nhịn được mà trả lời: “Tất nhiên rồi, giáo sư, em không nghĩ rằng lượng kiến thức các giáo sư đã dạy em sẽ dễ dàng bị mất đi”

Quả nhiên sau đó nghe được câu trả lời.

Snape hừ một tiếng nhẹ, ông cười lạnh, thong thả nhả chữ: “Gryffindor trừ một điểm, không tôn trọng giáo sư”

Sau đó, ông viết một chữ T lớn trên một bài tập của Gryffindor, hành động vừa quyết liệt, vừa thanh lịch đó làm Cứu Thế Chủ không rét mà run.

Draco – người đang nhìn trộm Harry không thể không lộ ra chút đắc ý, gã đặt xuống cuốn sách từ năm nhất đã đọc xong, lười biếng tựa vào ghế, và cầm lên một quyển sách khác.

Cứu Thế Chủ nhìn Vương Tử Bạch Kim đang mỉm cười vui vẻ, và tầm mắt dời xuống chiếc ghế gã đang ngồi.

Khác biệt…

Cứu Thế Chủ mắt xanh vô cùng ủy khuất, em nhìn xuống chiếc ghế dưới mông mình, em đã tốn không ít công sức để trấn an chiếc ghế khi nãy gần như làm loạn khắp phòng, rốt cuộc, nó cũng đâu phải một con ngựa.

Sự hiếu động của nó làm em sâu sắc nghi ngờ giáo sư Snape đã ếm bùa nó.

Tuy nhiên, giáo sư Snape hoàn toàn không cho em thời gian để phát ngốc, chế chế giễu giễu vì con thú nhỏ kia lần nữa, Harry run run, ngoan ngoãn mà làm xong nhiệm vụ của mình.

Lần này, Cứu Thế Chủ hoàn toàn yên lặng, chuyên tâm lấy tơ.

Mà lần đầu tiên thấy Harry im lặng, Draco có phần kinh ngạc, gã không kiềm được mà nhìn em thêm mấy lần.

Rốt cuộc, từ khi bọn họ năm nhất, mỗi lần gặp mặt đều là mưa bão đẫm máu, thậm chí còn vài lần gây ra hỗn chiến giữa Slytherin và Gryffindor. Điều này đã khiến giáo sư McGonagall cân nhắc đến việc tách riêng chương trình học giữa hai nhà.

Chậm rãi ngẫm lại quá khứ, quả thật gã chưa từng thấy em yên tĩnh đến vậy.

Nhưng mà gã vẫn dừng lại việc nhìn trộm, chăm chú nhìn vào sách, hừ, đây không có nghĩa gã sẽ thay đổi suy nghĩ rằng em là một con sư tử ngu ngốc.

_Ọc ọc ọc.

Với cái bụng đang đói, Harry cả người bẩn thỉu mệt mỏi quay lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Khi biết được nội dung hình phạt ngày mai, Harry tuyệt vọng có ý nghĩ dùng đến cấm chú để mang giáo sư Snape đi khỏi Hogwarts.

“Ngày mai là bóp mủ cho cóc!”

Em có thể đoán trước được bộ dạng không mấy sạch sẽ của mình ngày mai, và chắc chắn em sec trở thành trò cười của Malfoy, sau đó là cho cả toàn thể học sinh Slytherin.

_Ọc ọc ọc

Vứt đi những phiền muộn thuộc về ngày mai, khoảng khắc Harry đứng trước bức chân dung của Fat Lady, em nghiêm túc xem xét đến việc mì vào bếp lúc này, liệu giáo sư Lorris có xem đó như vi phạm nội quy không đi ra ngoài sau giờ giới nghiêm hay không?

Và rồi em quyết định, lê thân xác mệt mỏi của mình về phòng, trèo lên giường và ngủ.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra trong tiếng lầm bầm của Fat Lady, nhưng ngạc nhiên thay, phòng sinh hoạt chung trống không.

“Harry” Ron, người đang gà gật trên chiếc ghế sofa màu vàng đỏ, nhảy lên ngay khi nhìn thấy Harry.

“Ron, tại sao cậu lại ở đây?” Harry mệt mỏi lẫn kinh ngạc nhìn người bạn thân nhất của mình.

Ron không ngừng lẩm bẩm về mức độ đáng sợ của việc lao động giáo dục của giáo sư Snape, cậu kéo em đến một chiếc bàn tròn, chỉ vào những món ăn có trên bàn, bên trên còn được rưới ít nước bí ngô.

Harry nhìn chăm chú, em có thể thấy được có rất nhiều món em thích, và điều đó khiến em có chút xúc động. Mặc dù những món ăn ấy khá hỗn loạn, em có thể thấy được món salad trộn và nước bí ngô trộn lẫn nhau, nhìn có chút bất đắc dĩ.

Ron kéo chiếc áo choàng có phần cũ kỹ của mình, nói: “Tớ thấy hồi chiều cậu ăn cũng không nhiều lắm, nên mới lén lút đem về một ít!”

“Cảm ơn cậu, Ron!” Harry chạm cái bụng rỗng của mình, hồi chiều vì muốn nhanh chóng hoàn thành hình phạt nên em chỉ ăn một ít bánh mì và rời đi.

Không để ý đến vẻ ngoài của những món ăn, em bắt cầm chúng và ăn ngon lành.

“Harry?”

Hermione người mặc bộ đồ ngủ, lén lút bước ra khỏi ký túc xá nữ, trên tay cầm cái giỏ tre nhỏ, trong đó có vẻ là thức ăn.

Cô đi đến trước mặt Harry, nhìn nhìn thức ăn trên tay em. Vừa văn lúc đó giọt nước bí ngô từ miếng thịt nướng nhỏ lên miếng thịt gà trên dĩa, bất đắc dĩ thở dài: “Các chàng trai!”

Cô đi về phía Harry, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ thấy bồ chỉ ăn một chút bánh mì rồi rời đi, vậy nên tớ có đem về một ít thức ăn cho bồ đây”

Dứt lời, cô lấy ra hai cái dĩa và một chiếc ly, chiếc ly chứa đầy sữa, và dĩa thì có nhiều loại thức ăn. Harry còn thấy được món salad, và mọi món đều được phân ra cẩn thận, không thể không nói, so với Ron, thì phần của Hermione đẹp hơn rất nhiều.

“Cảm ơn cậu”

Harry nghiêm túc cảm ơn hai người bạn, mặc dù em rất mệt, mặc dù thức ăn hai người bạn đã cố gắng giữ ấm bằng chú giữ ấm không ngon, nhưng em thấy mình rất may mắn khi đến được thế giới pháp thuật, nhập học Hogwarts, trở thành Gryffindor, có được rất nhiều bạn bè, hay thậm chí là cả một gia đình.

So với Harry đang xúc động, Hermione lại cố chút ấp a ấp úng, cô nàng khẽ di chuyển ánh mắt: “Xin lỗi bồ, Harry…”

Cậu bé mắt xanh nâng đầu nhìn cô, trong mắt đầy sự khó hiểu.

Hermione hít một hơi thật sâu và nói, “Tớ không nên ép cậu tặng chocolate cho Malfoy”

Còn khiến cậu bị phạt dưới hầm.

Mà còn là ở hầm của giáo sư Snape…

Mặc dù cô không đồng tình với cách xưng hô của bọn Harry với giáo sư Snape, hơn nữa cô còn dành cho vị giáo sư độc dược một sự tôn trọng nhất định, nhưng cô phải thừa nhận là giáo sư Snape ghét Gryffindor, đặc biệt là Harry Potter.

Nhưng trước khi nghe được câu trả lời từ Cứu Thế Chủ, cô đã nghe được tiếng cười ngây ngô của Ron, người vẫn luôn yên lặng.

“Nhưng Hermione, Malfoy cũng đã tặng chocolate cho Harry, ha ha ha ha, nghĩ đến bộ dạng cau mày chán ghét của cậu ta lúc làm chocolate thì__”

“Làm ơn đi Ron” Hermione trừng mắt “Cậu ta là Malfoy, phần chocolate kia có khả năng là được mua, với lại, cậu ta là kẻ sẽ luôn ngước mặt lên trời suốt ngày đem mình là trung tâm nữa”

Đánh giá phải nói là vô cùng tệ.

Trong ký túc xá của Slytherin, Draco đang mất kiên nhẫn rửa sạch chocolate còn dư hắt hơi một cái.

Chỉ có Zabini là hoảng sợ nhìn vào vật trong tay Draco: “Pansi chắc chắn sẽ khóc, cô ấy đã không nhận được chocolate của cậu trong nhiều năm.”

“Câm miệng lại đi, Blaise, trông cậu rất ngu đấy” Bạch kim vương tử đen mặt đem đống đồ bỏ vào bọc và quăng vào thùng rác.

Nghe cuộc nói chuyện của hai người bạn, Harry có chút chán ghét, em thè lưỡi nói: “Làm ơn đó Ron, Hermione, tớ còn sợ cậu ta bỏ thứ gì vào đó, hơn nữa sau sự kiện ở Đại sảnh đường lần trước, phần chocolate ấy đã biến mất”

Hermione và Ron liếc nhau một cái và không nói gì.

Harry buồn rầu gãi gãi mái đầu xù, ủ rũ nói: “Tớ không biết tương lai vì sao tớ cùng cậu ta lại ở bên nhau, nhưng bạn đời tớ muốn chính là…”

Không biết Harry đã nghĩ đến gì, em dừng lại và đỏ bừng mặt, sau đó là vùi đầu thấp hơn và tiếp tục ăn.

Dù thế nào, hình phạt hôm nay cũng đã kết thúc, Harry sửa sang chiếc áo choàng của mình và rồi nặng nè đi vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm.

Thật ra, sự thật là thế này!

_Ở một thế giới khác_

Harry tò mò đánh giá Hogwarts, ngay từ bẻ ngoài, Hogwarts đã mang đến cho người khác cảm giác hoành tráng, đáng kinh ngạc, và em thấp thỏm bước vào cửa lớn với sự dẫn dắt của vị bộ đội.

Anne đang đi cạnh Harry cũng nhìn Hogwarts với đôi mắt sáng ngời, Anne là người bạn duy nhất của em khi còn học trường cũ, là bạn tri kỷ của em, dù đôi khi rất kỳ quặc, nhưng cô nàng này lại cực kỳ trượng nghĩa, cô chính là người đưa em đi tìm giáo viên mỗi khi em bị anh em họ bắt nạt.

Đột nhiên, Annie che ngực và cười sảng khoái, và hai người cạnh nàng là Hermione và Ron đã phải giật mình.

Harry trợn trắng mắt và nhìn theo hướng Anne, em thấy được một cậu nhóc tóc bạch kim đang ngẩng đầu nói chuyện với một chàng trai cao lớn.

Khuôn mặt cậu ta đúng là ngũ quan tinh xảo, biểu tình thì kiêu ngạo đến ngạo mạn.

Cậu ta lớn lên cũng thật đáng yêu mà.

Harry thầm nghĩ như vậy, nhưng em nhanh chóng nhìn sang người bạn bên cạnh, sợ cô sẽ làm ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Nhưng lần này Anne lại không làm điều gì kỳ lạ, cô chỉ cười hì hì kề vào tai Harry và thầm thì: “Loại người như cậu ta, nếu nhiệt tình muốn kết bạn, nhất định sẽ làm ra vẻ mặt biệt nữu, vừa vui vừa sướng mà tiến lên bắt chuyện, sau đó tám chín phần là bị cự tuyệt, bởi vì cảm giác cậu ta thật sự không thiếu bạn, hơn nữa còn là loại người không dễ dàng kết thân”

Sau khi nghe cô nàng nói, Harry tò mò nhìn cậu bé tóc bạch kim một lần nữa và em thấy rất nhiều pháp sư nhỏ đang vây quanh cậu nhóc.

Giống như vị hoàng tử nhỏ trong câu chuyện cổ tích.

Harry bình tĩnh đánh giá, từ khi quen biết Anne, em luôn biết rằng mắt nhìn người của cô nàng rất chính xác, nên cũng không còn bất ngờ. Em chỉ khẽ lấy tay kéo áo cô ra hiệu đi chậm lại chờ đợi hai người kia.

Đúng lúc đó, một phù thủy trông có vẻ lớn tuổi đi lại gần những đứa nhóc đang ríu rít, bà là giáo sư McGonagall, chủ nhiệm khoa Gryffindor.

“Chào mừng mọi người đã đến Hogwarts” Giáo sư McGonagall nói to: “Bữa tối sẽ mau chóng bắt đầu. Nhưng trước đó, mọi người sẽ được đưa đến học viện riêng của mỗi người… Chúng tôi sẽ gọi khi mọi thứ đã sẵn sàng, còn giờ mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi nhé”

Harry có chút khẩn trương,em lặng lẽ đem mọi lời của vị giáo sư có vẻ nghiêm túc ghi tạc trong lòng, lo lắng mình sẽ bỏ lỡ thông tin hữu dụng nào.

Vị giáo sư già vừa bước ra khỏi phòng, Harry liền len lén nuốt nước bọt.

Em nghe được âm thanh của người bạn mới Weasley bàn về vấn đề phân viện cách đó không xa, làm cho người khác kinh ngạc, nhưng người bạn thân Anne vẫn tiếp tục dán mắt lên cậu trai quý tộc với màu tóc bạch kim không ngừng.

Tâm trạng của Chúa Cứu Thế phút trước còn nặng nề đã chuyển sang thoải mái. Bị thôi học ở Hogwarts thì có là sao, cùng lắm thì em quay lại trường cũ tiếp tục việc học thôi.

“Tôi nghe được Cứu Thế Chủ đang ở đây” Một giọng nói đột nhiên vang lên rõ ràng, là cậu nhóc tóc bạch kim.

Cậu ta có một nụ cười khá dè dặt nhưng kiêu ngạo. Nói thật ra, điều này làm người khác cảm thấy khó chịu, và Harry nhìn thẳng vào cậu ta.

Cậu trai tóc bạch kim mở miệng nói ra danh phận, mỉm cười với em và đưa ra bàn tay phải: “Draco, Draco Malfoy”

Harry có chút do dự, nhưng bạn tốt Anne cứ liên tục đẩy tay em thúc giục, thuận tiện còn tát nhẹ cậu nhóc tóc đỏ đang muốn phì cười kia. Cậu bé mắt xanh theo phản xạ mỉm cười lại với cậu trai tóc bạch kim, bắt lấy bàn tay đang vươn ra của gã.

“Tớ là Harry, Harry Potter, rất vui được gặp cậu”

Phớt lờ những pháp sư nhỏ bị sốc sau khi nghe tên mình, Harry tiếp tục trò chuyện với Draco trong sự bối rối.

Draco có chút phấn khích, trên gương mặt luôn tái nhợt lấp ló một ít sắc đỏ, gã lớn lên với những câu chuyện về vị Chúa Cứu Thế này, và gã luôn muốn một lần được gặt mặt người này, không ngờ giờ đã có thể, và Draco cẩn thận đánh giá em.

Thật gầy, chắc hẳn gia tinh trong nhà gã đều mạnh và khỏe hơn em một chút.

Draco có chút bối rối ho để che giấu, gã có đọc được một vài tờ báo nói rằng Harry lớn kên như một vương tử nhỏ ở gia đình người họ hàng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của em, trong lòng liền dâng lên một ít nghi ngờ, nhưng đó sẽ thật khiếm nhã khi hỏi về điều đó, dù gã rất tò mò.

Vì thế, Draco dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển nói: “Harry, trông cậu… thật gầy”

Dù bị gọi thẳng tên, Harry vẫn không chút phản cảm với người trước mặt, em chỉ cảm thấy người này khá thú vị, vì trong số các pháp sư nhỏ ở đây, dù em rất lùn, nhưng người đối diện này so với em cũng không cao lớn hơn là bao.

“…” Draco lần nữa mỉm cười với em, gã trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại bị sự xuất hiện của giáo sư McGonagall ngăn lại nên đành im lặng.

Draco quay về với vị trí cũ, nơi có những tên nhóc ríu rít vây quanh.

Vừa đợi Draco quay người xong, bạn tốt Anne liền kéo em về, biết lỗi cười cười với người vừa bị cô nàng cho một cái tát – Ron, nhưng cũng cười hì hì hỏi em: “Cậu ta thế nào?”

Harry hiểu tính cách của người bạn thân, em chỉ ngượng ngùng cười, nói: “Tớ cảm thấy cậu ta cũng rất thú vị, có thể trở thành bạn tốt”

“Chỉ là bạn tốt thôi sao…” Anne nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút nhụt chí, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Harry, hận không thể rèn thép thành sắt lôi kéo tay em: “Harry, cậu dễ dàng đỏ mặt như vậy, làm sao có thể ở Hogwarts tìm được bạn đời tương lai đây”

Quan trọng là làm sao có thể trở thành công được đây.

Cho nên mà nói Anne cô quả nhiên đầu óc chỉ toàn gì không đâu!

Harry mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn…

HẾT CHƯƠNG 3

Design a site like this with WordPress.com
Get started