[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 44: Tử Xà Nhỏ


EDITOR: PARK HOONWOO

-o0o-

Ansel sau khi thay đồng phục liền đi lại chỗ rắn nhỏ thích bát quái đang nằm, giơ một tay ra cho nó bò lên [Còn giả bộ bất tỉnh?]

[Hết rồi!] Nghe ra uy hiếp trong giọng nói của Ansel, tử xà nhỏ lập tức tinh lực tràn trề, có chút lấy lòng nói [Tê, Al, ta đói, muốn ăn gì đó.]

[Chờ một chút, lập tức có thể ăn] Ansel đi đến cửa, trước khi ra khỏi phòng còn cầm theo một chồng bản đồ.

Ra khỏi phòng, nhìn thấy Lucius đã ngồi trên sofa trong phòng sinh hoạt chung chờ nhóm rắn nhỏ năm hai. Ansel đi qua để bản đồ lên bàn, ngồi bên cạnh Lucius “Lucius, đêm qua ngủ thế nào?”

“Khá tốt” Lucius nhìn thoáng qua Ansel, cười như không cười “Như thế nào, một mình ngủ không được sao? Muốn tôi bồi cậu hay không?”

Lucius đứng lên, đi đến trước mặt Ansel, một tay áp vào đầu Ansel, một tay nghịch nghịch sợi tóc y, khoé miệng câu lên một nụ cười mị hoặc “Có phải đêm qua nhớ tôi hay không?”

Ansel nhìn Lucius, vươn một bàn tay khác vuốt ve khuôn mặt Lucius “Không có nha, Lucius có phải cậu rất đau lòng không? Tôi không nhớ cậu chút nào hết á.”

Nên nói thật may là vì giờ phòng sinh hoạt chung không có ai nhỉ? Nếu không, với cái hành vi này của hai người, thì trang nhất ngày mai là thuộc về Lucius và Ansel chắc rồi!

“Khụ khụ…” Từ trong phòng đi ra, ngày hôm qua lấy thực lực tuyệt đối thắng được cái ghế thủ tịch năm nhất, nhìn màn trước mắt này cũng không khỏi sửng sốt, ho ho mấy cái, nhắc nhở hai con người còn đang chìm đắm kia là nơi này không phải là không có người a.

“A, là tiểu học đệ nha.” Ansel đẩy Lucius đang mờ ám với y, nhàn nhạt nhìn vị thỉ tịch năm nhất này, không có chút cảm giác xấu hổ nào.

“A?” Leonard Field bối rối nhìn Ansel, hiển nhiên không quá hiểu y nói cái gì “Cái kia…. Tôi tên là Leonard Field.”

Ansel bực bội phồng mặt lên. Đưa lưng về phía Leonard, y như thế nào quên mất. Anh không quá lưu hành màn tiền bối hậu bối này, cái này chỉ thịnh hành ở Nhật Bản. Ở anh, quan hệ tốt thì trực tiếp gọi tên, quan hệ bình bình thì gọi họ. Mà y, bởi vì trước mắt không có người biết y họ gì, cho nên chỉ có thể kêu tên của y.

Hoon: Cái màn senpai á, tui nghĩ là Ansel muốn được người khác gọi là đàn anh ý mà ~

Lucius ho nhẹ, thoải mái nhìn bộ dạng nín thở của Ansel, mở miệng chào Leonard “Field, chúc mừng cậu.”

Field, một tiểu quý tộc mới phất lên, có thể bồi dưỡng người thừa kế của mình lợi hại như vậy. Cũng có thể thấy, gia tộc này không hề đơn giản chút nào.

Chỉ là cái tên cộng với cái họ, thật sự là hấp dẫn nha. Lucius bị Leonard gợi lên hứng thú nghiên cứu của mình.

“Xin chào, Malfoy.” Leonard cười nhạt, mái tóc vàng nhạt theo cơ thể Leonard khẽ đung đưa “Em có thể gọi anh là Lucius không?”

“Không thể” Ansel sau khi bình tĩnh không đợi Lucius trả lời, trực tiếp thay cậu cự tuyệt yêu cầu của Leonard. Không biết vì sao, Ansel vừa thấy cái mặt của Leonard liền muốn đánh! “Nha, đây là bản đồ Hogwarts, lát nữa cậu đi chia cho mọi người. Còn có” Ansel nheo nheo mắt, đi lại vươn ngón tay nâng cằm Leonard “Lucius là người của tôi, mà cậu, nhìn gương mặt này liền muốn đánh, làm sao bây giờ?”

Nghe ngữ khí uy hiếp của Ansel, Leonard vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, thật giống như Ansle chỉ đang chào hỏi cậu “Thủ tịch, tôi không rõ ý tứ của anh.”

“Hiện tại không rõ cũng không sao.” Nhìn thấy nụ cười của Leonard liền ức chế, không chút do dự vươn móng vuốt hung hăng nhéo mặt Leonard “Về sau tôi sẽ làm cho cậu hiểu.”

Buông tay, Ansel lùi về sau một bước, nhìn thoáng qua Lucius không biết đang nghĩ gì “Lucius, đi thôi.”

“Ansel, còn chưa đến đủ đâu, bài phát biểu của thủ tịch, không nói sao?” Tuy rằng kinh ngạc với sự chán ghét ra mặt của Ansel, nhưng Lucius vẫn nhanh chóng nhắc nhở y.

“Không cần” Ansel vuốt vuốt tử xà nhỏ trên tay mình, cúi đầu lạnh lùng nói “Nếu chuyện gì cũng cần thủ tịch nói mà không chịu động não, Slytherin không cần thứ ngu xuẩn như vậy. Đường phải tự mình xây, chứ không phải chờ người khác lát sẵn.”

Nói xong, Ansel cũng không để ý đến Lucius, lập tức rời khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin. Lucius nhìn thoáng qua Leonard chẳng có phản ứng gì với màn tự đắc này của Ansel, khoé miệng cong lên, xác thật là có ý tứ nha. (???)

Lucius đuổi kịp Ansel, nâng cằm hơi hứng thú hỏi: “Ansel, Field đó chọc gì cậu?”

Không thể nào có thể chán ghét ai đó vô lý như vậy, hồi học kỳ hai năm ngoái, hai chị em Black căm ghét Ansel đến vậy, Ansel cũng không nhớ kỹ. Như thế nào, một Field vừa mới đến đã bị nhớ thương?

“Lucius, chán ghét ai đó còn cần lý do sao?” Ansel hừ nhẹ, hơi thở ngạo kiều tràn ngập trong không khí “Cái gương mặt đó của cậu ta, tôi có thể khắc chế không đấm cho một cú là tốt rồi. Còn có, đừng thân cận với cậu ta quá, cũng không phải dạng người có thể bớt việc.”   

“Tôi còn có thể đến gần cậu ta đến mức nào.” Lucius vô tội nhún vai “Hay là nói, Ansel, cậu ghen sao?”

“Ghen em gái cậu!” Ansel phun tào, tuy rằng học kỳ một y chỉ ngủ và ngủ, nhưng không có nghĩa y không biết mớ tiểu tình nhân của Lucius “Đừng cho là tôi ngủ, liền không biết mớ hoa đào lung ta lung tung của cậu.”

Lucius run rẩy, ánh mắt quỷ dị bắn về phía Ansel “Mớ hoa đào lung ta lung tung?”

Khẩu vị của cậu không mặn đến thế đâu.

 “Không phải hoa đào thối thì là cái gì?” Ansel khinh bỉ nhìn Lucius “Tìm đối tượng cũng phải tìm người như lão sư của tôi, cái đám bằng hữu nhỏ xíu của cậu, một góc cũng không bằng lão sư.”

Lucius yên lặng phun tào trong lòng, đừng nói nhóm bằng hữu nhỏ xíu của cậu không bằng lão sư của Ansel, ngay cả Chúa Tể Hắc Ám cũng không bằng! Ansel, trình độ thẩm mĩ của cậu quá cao, về sau sẽ không có vợ đâu!

Suốt đoạn đường đến đại sảnh đường, Lucius đều bị Ansel dùng vẻ mặt khinh bỉ đám bằng hữu nhỏ xíu nhìn, đến đại sảnh đường, bên trong trừ bỏ y và Lucius thì cũng chỉ có lác đác vài Ravenclaw nữa, còn bàn dài Gryffindor và bàn dài Hufflepuff không một bóng.

Ansel bất đắc dĩ sờ sờ mũi, túm Lucius hỏi: “Lucius, chúng ta có phải đến quá sớm hay không?”

Lucius bất đắc dĩ cứu vớt ống tay áo mình từ trong tay Ansel, ngồi vào vị trí của mình “Cũng không phải là quá sớm.” Có thể thấy, quá sớm!!

Ansel nhún vai, ngồi xuống vị trí dễ thấy nhất bàn dài, vị trí dành cho thủ tịch nhà, gỡ con rắn nhỏ trên tay xuống đùa bỡn.

Lucius nhìn tử xà nhỏ, không rõ lý do “Ansel, cậu mua rắn hồi nào?”

“Sáng nay” Ansel ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói “Cậu tin không?”

“…”

Lucius hiện tại, một chữ cũng không muốn phun…

“Đùa cậu đấy.” Ansle gục đầu xuống, tiếp tục đùa bỡn con tử xà nhỏ để giết thời gian. Xoa xoa miệng của tử xà nhỏ, kéo kéo đuôi tử xà nhỏ, chỉ thiếu thắt vài cái nơ bướm nữa thôi. Nếu không phải chiều dài con rắn nhỏ trước mắt không đủ, phỏng chừng Ansel sẽ thật sự làm như vậy.

Lucius nhìn Ansel khi dễ tử xà nhỏ, líu lưỡi “Ansel, cậu cứ chơi nó như vậy, sẽ chơi chết nó mất.”

“Sẽ không, nó sống dai lắm, sẽ không bị tôi đùa chết.” Tử xà sống hơn ngàn năm, làm sao có thể dễ dàng bị đùa chết chứ.

Nghe được giọng nói của Lucius, tử xà nhỏ giống như nghe thấy tiếng của Merlin, nhìn về phía Lucius liên tục gật đầu. Người tốt a, tuyệt đối là người tốt a!!! Nhưng sau khi nghe Ansel nói xong, lại lập tức nằm ngay đơ.

[Tê… ta đã chết, ta thật sự đã chết….. Không cần chơi ta nữa, ta là thi thể….]

Nhìn một loạt phản ứng của xà quái nhỏ, Lucius sửng sốt một chút, sau đó mang theo chút hưng phấn, hai mắt toả sáng “Ansel, con rắn này, nghe hiểu tiếng người?!”

Biểu tượng của Slytherin chính là rắn, cho nên mấy tiểu quý tộc này không có chút bài xích nào với con vật này. Hiện giờ Lucius có thể gặp một con rắn thông minh như thế, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng.

“Nghe hiểu được đi.” Ansel chọc chọc con rắn nhỏ trước mặt “Cậu muốn chơi với nó một chút không?” Nói xong liền đẩy con rắn một cái,rắn nhỏ sau khi lăn hai vòng thì trực tiếp lăn đến trước mặt Lucius.

Ở chỗ của Lucius, đãi ngộ của tử xà nhỏ hiển nhiên tốt hơn chỗ của Ansel nhiều. Ít nhất Lucius sẽ không đối xử tàn nhẫn với nó như vậy, mà là ôn nhu vuốt ve thân thể nó, làm rắn nhỏ say mê nhắm hai con mắt rắn lại hưởng thụ.

Cũng đúng lúc này, đám rắn nhỏ quý tộc Slytherin có trận tự đi vào đại sảnh đường. Nhìn thấy Lucius và Ansel đã ngồi sẵn ở đó cũng không giật mình, chỉ là lúc nhìn rắn nhỏ trong tay Lucius, một tia kinh ngạc chợt xẹt qua đáy mắt.

Gia tinh Hogwarts đúng giờ mang bữa sáng lên, chúng nó mặc kệ có người ăn hay không, chúng nó chỉ nấu để nâng cao trù nghệ của mình mà thôi.

Không thể không nói, Lucius quả thật ôn nhu hơn Ansel nhiều, đồ ăn đút cho tử xà nhỏ đều đã được dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó đưa đến trước mặt. Nếu là Ansel, bất chấp tất cả, trực tiếp đút cho nó, dù sao cũng không chết ….

Bạn cùng phòng mới nhậm chức của Lucius, Zabini, Nazheer Zabini hứng thú tràn đầy nhìn con rắn “Lucius con rắn này cũng thật xinh đẹp, nó tên là gì?”

Tên?! Lucius theo bản năng quay sang nhìn Ansel, đính chính “Nazheer, đây không phải rắn của tôi, là của Ansel.”

“Ansel?” Zabini có chút xấu hổ nhìn thủ tịch mới nhậm chức “Ừm, xin lỗi.”

“Không sao” Ansel búng tử xà nhỏ một cái, nhìn nó lăn một chút, cảm thấy rất mỹ mãn, phát hiện có cô bé muốn lên sờ một chút, không để ý nói: “Nó tên là Herbo, tính tình không tốt lắm, có kịch độc nha.”

Qủa nhiên, Ansel vừa nói xong, mấy nữ sinh kia cũng không dám tiến lên. Lucius cúi đầu, che dấu cảm xúc, tính tình không tốt? Merlin, đây là con rắn có tính tình tốt nhất cậu từng thấy!

Dumbledore trước giờ vẫn luôn tương đối chú ý đến Ansel, nhìn thấy y ngồi ở vị trí của thủ tịch nhà, đôi mắt giấu phía sau cặp kính bán nguyệt loá loé một tia sáng.

Ansel nhận ra ánh mắt của Dumbledore, như không có gì xảy ra giơ sữa bò trong tay lên, ánh mắt khiêu khích không chút che đậy làm khoé mắt Dumbledore giật giật.

Đối với cái nước bí đỏ gì đó, cái sản phẩm nổi tiếng nhất Hogwarts này chỉ cần nếm thử một lần là đủ rồi, không cần ngày nào cũng uống!

 Hoon: Tui cảm thấy… Ansel bị lậm lão sư qué rồi, đang bàn người yêu mà, lôi lão sư vô đây làm gì???

HẾT CHƯƠNG 44

Design a site like this with WordPress.com
Get started